2401
-
Chương 36
Lúc Thạch Nghị đến nhà Anh Minh, ngay cả cửa cũng không đóng.
Bớt đi một bước gõ cửa, Thạch Nghị rất dứt khoát đẩy cửa vào trong, thấy Anh Minh đang đứng ở tủ lạnh cầm chai rượu vang ra, không khỏi nhướng mày “Cậu tiếp đón chính thức vậy.”
“Chứ sao, chiêu đãi Thạch đại công tử, quá tùy tiện sao được.”
Anh Minh vừa nói vừa bọc chai rượu vang bằng mảnh vải, sau đó dùng đồ khui ra “Rượu này cùng lắm chỉ tỉnh nổi một tiếng, một lát uống.”
Thạch Nghị nhìn qua “Ồ, vẫn là rượu tốt.”
“Rượu này mua mấy năm rồi, vẫn chưa mở ra uống.”
Động tác khui rượu của Anh Minh rất đẹp, nhìn như từng học qua, Thạch Nghị vòng tay trước ngực đứng bên cạnh nhìn “Xem ra tôi nhặt được một món hời rồi.”
“Vốn là định cho khách uống, không phải khẩu vị của tôi, vừa hay rất hân hạnh được Thạch đại công tử đây thưởng thức.”
Thạch Nghị nhận ly nhấp một ngụm “Không tồi.”
Hắn nói sang đây uống rượu, Anh Minh thật sự chuẩn bị đầy đủ, đều bày ra cả rồi, trên bàn còn có mấy cái bánh ngọt kiểu Tây Âu, chỉ còn thiếu cái giá nến là đủ bộ.
Vốn dĩ lúc trên đường đến Thạch Nghị còn khá bực bội, nhìn thấy Anh Minh như vậy, vi diệu nở nụ cười.
“Hôm nay cậu không quay phim?”
“Đương nhiên là có” Anh Minh nhìn hắn một cái “Vốn là có một cảnh đêm”
“Vậy cậu đi rồi không phải sẽ trễ nải sao?”
Mặc dù nói thế, nhưng Thạch Nghị không có chút ngại nào, hắn kéo ghế ngồi xuống, nhìn Anh Minh nhấp một ngụm rượu lạnh thỏa mãn nheo mắt “Tôi thương lượng với đạo diễn dời qua ngày mai, anh đã tìm đến tôi, coi bộ thật sự tìm không được ai khác nữa rồi.”
Trong giọng nói có phần chế giễu, nhưng không phải có ý gì, Anh Minh nói xong cười nhẹ “Hơn nữa vừa hay tôi cũng đang thèm rượu.”
“Tửu lượng của cậu không tồi.” Trước đây có mấy lần muốn chuốc say để thấy Anh Minh chật vật nhưng vẫn chưa làm được, tửu lượng đối phương không phải dạng vừa.
Anh Minh không thừa nhận cũng không phản bác, chỉ xoay xoay ly rượu trên tay “Tôi vừa nổi tiếng đã phải lên bàn rượu rồi, khi ấy đi xã giao rất nhiều, là ông chủ, người đại diện, hay ký giả, mời tôi tôi đều phải uống một hai ly, chẳng ai để ý mình thành niên hay chưa thành niên.”
Có điều đàn ông con trai lúc đầu cũng dễ tiếp nhận rượu độ thấp, Thạch Nghị cũng biết uống rượu rất sớm.
“Lúc tôi bắt đầu biết uống rượu còn chưa có rượu vang đâu.” Trong quân đội có tiệc cũng khác bình thường, thường không có rượu vang chỉ có rượu trắng, cũng là dùng chén mà uống, lúc gặp người dưới đều một bát một bát mà kính, Thạch Nghị lần đầu uống rượu có lẽ là năm sáu tuổi. Theo như cha hắn nói, nào có quân nhân nào không biết uống rượu đâu! Cũng không biết uống rượu cũng là một dạng phạm pháp.
Anh Minh hoàn toàn có thể hiểu câu cảm khái này của Thạch Nghị, hắn cười “Bộ phim đầu tiên tôi diễn cũng là quân nhị đại, dù không giống thực tế lắm, nhưng vẫn khá đáng tin.”
“Đâu chỉ đáng tin thôi đâu, là vô cùng đáng tin, lúc đó tôi rất ấn tượng” Thạch Nghị vẫn nhớ rõ bộ phim kia, tuổi tác so với mình lúc đó không khác lắm, trong phim cũng phản ánh tâm tư như vậy, rất giống hắn, nên người khác xem chỉ là xem chơi thôi, còn hắn vẫn nhớ đến giờ. Cái kiểu sống dưới hào quang của cha chú, không ngừng phân tranh trong vô hình, không thể thoát ra khỏi hoàn cảnh, hầu hết đều là thứ hắn phải trải qua.
“Tôi thấy cậu diễn tốt lắm” Đột nhiên chen vào nói như vậy, Thạch Nghị nhìn Anh Minh “Hôm đó tôi đã lấy hết phim của cậu ra xem một lần, lại rất thích.”
Anh Minh đối diện sửng sốt một chút, sau đó nhướng mày “Sao anh không báo trước, để tôi lấy điện thoại ghi âm lại.”
“Tôi rất nghiêm túc đó” Thạch Nghị vậy mà lặp lại thêm một lần “Tôi thấy cậu diễn rất tốt.”
Nhất thời, bầu không khí trong phòng có chút không tự nhiên.
Anh Minh không ngờ Thạch Nghị đột nhiên nói thế, hai người đối mặt nhau với cái bàn ở giữa, trên bàn hai chai rượu, đỉnh đầu một cái bóng đèn, ánh sáng không quá chói, mơ màng mà âm trầm, khiến người ta nhịn không được nghĩ tới lúc bọn họ ở cuộc đua, cái đêm ngủ chung hôm ấy.
Anh Minh tế nhị ho nhẹ một cái, không tự nhiên đáp “Ừm… cảm ơn.”
Tuy lời khen thế này nghe qua vô số lần, nhưng hôm nay Thạch Nghị nói ra, luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.
Anh Minh không biết nói gì tiếp, chỉ có thể im lặng uống rượu.
Hai người cứ ngồi uống một lúc, Anh Minh đứng lên “Anh muốn xem gì không, cứ uống vậy mãi cũng chán…”
“Chỗ cậu có cái gì?”
“Tôi bình thường hay xem mấy bộ phim cũ.”
Anh Minh dù là diễn viên, nhưng kỳ thật không quá thích xem phim ảnh, hắn thường xem thời sự với tin thể thao hơn, DVD mua về đa phần là để nghiên cứu diễn xuất. Hắn không phải người học chính quy, rất nhiều thứ vẫn phải tham khảo.
Thạch Nghị nhìn Anh Minh ở một bên tìm tìm kiếm kiếm, tò mò nhìn qua, đột nhiên nghĩ “Anh Minh, cậu có giữ bộ Thiếu gia lưu manh không?”
“Hả?” Người đang ở tủ đựng DVD quay đầu lại “Anh muốn xem nó?”
“Ừ, đột nhiên nói đến có chút nhớ.”
DVD Anh Minh tất nhiên có, nhưng mà, hắn cảm thấy cùng bạn mình xem phim mình diễn rất kỳ quái.
Nhất là khi đó hắn còn non nớt.
Bàn tay tìm kiếm do dự một chút, Anh Minh không nhúc nhích.
Nhưng Thạch Nghị tự nhiên đứng dậy đi sang “Nếu không có tôi về nhà lấy qua?” Nhà hắn có.
Anh Minh tất nhiên không thể để Thạch Nghị chạy về lấy rồi lại chạy qua xem, có chút xấu hổ lắc đầu, cuối cùng vẫn lấy cái DVD lâu nay không xem rút ra.
“Từ sau hai mươi tuổi đến giờ tôi chưa từng xem lại…”
Người già thường sống trong hồi ức, trốn tránh thực tế, Anh Minh có một thời gian rất thích xem những bộ phim cũ, nhưng nhận ra hồi ức ngày càng nhiều, chỉ làm cho bản thân không thể đối diện hiện thực, sau đó liền không xem nữa.
Mở đầu máy ra, Anh Minh cầm điều khiển ngồi lên sofa “Anh xem cũng đừng có cười trước mặt tôi.” Hắn quay sang nhìn Thạch Nghị “Tôi vừa uống chút rượu, không khống chế được bản thân đâu.”
Người bị uy hiếp cười, vòng lại rót hai ly rượu đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống cạnh Anh Minh “Tôi còn tưởng cậu vẫn luôn tự luyến nó.”
Kết quả Anh Minh liếc sang “Tôi có tự luyến, nhưng anh luyến thì không được.” Hắn đặt điều khiển lên bàn, tựa ra sau “Đừng có yêu tôi” (1)
Anh Minh trong Thiếu gia lưu manh, mi gian vẫn không che giấu được sự bướng bỉnh.
Thạch Nghị cũng lâu rồi chưa xem lại, nói chính xác thì lần cuối cùng hắn xem chắc còn trước cả Anh Minh. Nhưng kỳ lạ là tình tiết tất cả hắn đều nhớ rất rõ ràng. Thậm chị khi nhìn đến cảnh quen, chỉ lên nói với Anh Minh, hắn còn nhớ rõ tiếp theo sẽ như thế nào.
Bởi vì là một bộ phim cũ, chất lượng hình ảnh không được như bây giờ, như phim nhựa (2). Trong nhà kho rộng lớn, cũng chỉ có bóng đèn trên bàn ăn và TV phát sáng, chiếu lên từng sắc thái biểu cảm của hai người.
Ban đầu Anh Minh có chút xấu hổ, sau khi xem cũng cười theo rồi.
Qua nhiều năm xem lại tác phẩm năm đó, cảm giác chỗ buồn cười rất nhiều. Cho dù cảnh đó rất đoan chính, vẫn lộ ra chút khôi hài.
Ngược lại Thạch Nghị bên cạnh xem rất nghiêm túc. Nửa đầu phim hắn còn thả lỏng nói vài câu, xem đến nửa sau, hình như đã nhập vào rồi.
Chứng kiến cảnh nhân vật kia của Anh Minh bị cha mình cho một bạt tai, Thạch Nghị đột nhiên cười “Cậu biết không, tôi thật sự đã từng trải qua, lúc xem bộ phim này, liền cảm thấy cậu là đang diễn chính tôi.”
Uất ức, kiêu ngạo, không coi ai ra gì.
Trong lòng hắn điểm này còn cao hơn trời, chuyện nhìn không lọt mắt liền muốn quản, cũng không nghĩ đến vị trí của mình,
Anh Minh quay đầu nhìn một bên mặt Thạch Nghị, đối phương không quay lại, chỉ nhìn chằm chằm TV, có chút ngẩn ngơ, ánh mắt thần sắc rất phức tạp.
Trên TV, thiếu niên kia vì bị người nhà mắng mà nghẹn đầy nước mắt.
Ngoài TV, Anh Minh nhìn người có chút giống mình kia, cảm thấy rất xa cách.
“Tôi vẫn thường nói với chính mình, tôi muốn tự dùng thực lực chứng minh, lời người khác nói, muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Dù sao, lúc đầu tôi không phải cạnh tranh cho người ta xem, mà là vì chính bản thân mình. Ai cũng không thể ép buộc tôi điều gì, người nhà tôi hết nói được liền mặc kệ không quản, ai cũng không thể làm gì tôi.” Lúc nói ngữ điệu Thạch Nghị rất chậm, khóe môi vẫn mang vài phần ý cười, không biết đang nói cho chính mình nghe hay cho Anh Minh nghe, vẫn không quay đầu lại “Lúc còn đi học, một đám người cứ lải nhải bên tai, nói xã hội này rất phức tạp, quan hệ người với người rất phiền phức, gây dựng sự nghiệp vô cùng gian nan, quy tắc thối nát, cuối cùng tốt nghiệp rồi, phát hiện kỳ thật những lời này từ đầu đường xó chợ đến học sinh tiểu học cũng đều biết, ai cũng nói, đến lúc làm lại chẳng ai lĩnh hội được, không ai muốn chịu thiệt, nhưng tham lam chiếm tiện nghi ai cũng muốn làm.”
Thạch Nghị nói đến đây thì hơi chau mày “Nhưng tôi không thích đi theo lối mòn đó.”
Cuối cùng thở dài, chậm rãi tháo bỏ dáng vẻ ngạo nghễ không biết là so cùng ai xuống, đem chính mình thả lỏng trên sofa, nhắm mắt lại.
“Tôi biết ở đâu cũng có quy tắc của nó, giới giải trí các cậu cũng vậy, nhưng cần tuân thủ thì tuân thủ, không cần mà lại chấp nhận chẳng khác nào nhận mình thấp hèn. Không phải mỗi con đường đều có thể thẳng đến đích, có khi vòng vèo, nhưng chưa chắc không thể đến. Tôi thà chạy mệt hơn người khác, cũng không muốn quỳ xuống trước xe nhờ người khác kéo.”
Sau đó, hắn đột nhiên quay lại nhìn Anh Minh nở nụ cười “Thế nào, thấy tôi ngầu không!”
Anh Minh ngồi bên cạnh nhướng mày, gật đầu “Ngầu.”
Trên TV, vừa vặn thiếu niên kia đang ở đầu đường, hét vào một cái xe vừa vọt qua “Ông nội mày! Tụi bây nghĩ mình mặt người dạ thú thì được quyền lộng hành chắc? Tao khinh! Tao nói tụi bây biết, tao chính là coi thường tụi bây đó! Cái gì cậu cậu chú chú, tao khinh!!!”
Anh Minh chỉ vào TV “Thế nào? Tôi cũng không kém đúng không?”
Thạch Nghị gật đầu “Ngầu hơn tôi.”
Sau đó, hai người cùng nhau nở nụ cười, cười rất lớn, thậm chí lấn át tiếng TV. Trong nhà kho âm vang, quyện vào một chỗ, vô cùng hòa hợp.
————————————————————-
(1) Chơi chữ =)))))) vì “luyến” đồng nghĩa với yêu.
(2) Phim nhựa: Phim quay bằng cuộn phim thời xưa á.
Bớt đi một bước gõ cửa, Thạch Nghị rất dứt khoát đẩy cửa vào trong, thấy Anh Minh đang đứng ở tủ lạnh cầm chai rượu vang ra, không khỏi nhướng mày “Cậu tiếp đón chính thức vậy.”
“Chứ sao, chiêu đãi Thạch đại công tử, quá tùy tiện sao được.”
Anh Minh vừa nói vừa bọc chai rượu vang bằng mảnh vải, sau đó dùng đồ khui ra “Rượu này cùng lắm chỉ tỉnh nổi một tiếng, một lát uống.”
Thạch Nghị nhìn qua “Ồ, vẫn là rượu tốt.”
“Rượu này mua mấy năm rồi, vẫn chưa mở ra uống.”
Động tác khui rượu của Anh Minh rất đẹp, nhìn như từng học qua, Thạch Nghị vòng tay trước ngực đứng bên cạnh nhìn “Xem ra tôi nhặt được một món hời rồi.”
“Vốn là định cho khách uống, không phải khẩu vị của tôi, vừa hay rất hân hạnh được Thạch đại công tử đây thưởng thức.”
Thạch Nghị nhận ly nhấp một ngụm “Không tồi.”
Hắn nói sang đây uống rượu, Anh Minh thật sự chuẩn bị đầy đủ, đều bày ra cả rồi, trên bàn còn có mấy cái bánh ngọt kiểu Tây Âu, chỉ còn thiếu cái giá nến là đủ bộ.
Vốn dĩ lúc trên đường đến Thạch Nghị còn khá bực bội, nhìn thấy Anh Minh như vậy, vi diệu nở nụ cười.
“Hôm nay cậu không quay phim?”
“Đương nhiên là có” Anh Minh nhìn hắn một cái “Vốn là có một cảnh đêm”
“Vậy cậu đi rồi không phải sẽ trễ nải sao?”
Mặc dù nói thế, nhưng Thạch Nghị không có chút ngại nào, hắn kéo ghế ngồi xuống, nhìn Anh Minh nhấp một ngụm rượu lạnh thỏa mãn nheo mắt “Tôi thương lượng với đạo diễn dời qua ngày mai, anh đã tìm đến tôi, coi bộ thật sự tìm không được ai khác nữa rồi.”
Trong giọng nói có phần chế giễu, nhưng không phải có ý gì, Anh Minh nói xong cười nhẹ “Hơn nữa vừa hay tôi cũng đang thèm rượu.”
“Tửu lượng của cậu không tồi.” Trước đây có mấy lần muốn chuốc say để thấy Anh Minh chật vật nhưng vẫn chưa làm được, tửu lượng đối phương không phải dạng vừa.
Anh Minh không thừa nhận cũng không phản bác, chỉ xoay xoay ly rượu trên tay “Tôi vừa nổi tiếng đã phải lên bàn rượu rồi, khi ấy đi xã giao rất nhiều, là ông chủ, người đại diện, hay ký giả, mời tôi tôi đều phải uống một hai ly, chẳng ai để ý mình thành niên hay chưa thành niên.”
Có điều đàn ông con trai lúc đầu cũng dễ tiếp nhận rượu độ thấp, Thạch Nghị cũng biết uống rượu rất sớm.
“Lúc tôi bắt đầu biết uống rượu còn chưa có rượu vang đâu.” Trong quân đội có tiệc cũng khác bình thường, thường không có rượu vang chỉ có rượu trắng, cũng là dùng chén mà uống, lúc gặp người dưới đều một bát một bát mà kính, Thạch Nghị lần đầu uống rượu có lẽ là năm sáu tuổi. Theo như cha hắn nói, nào có quân nhân nào không biết uống rượu đâu! Cũng không biết uống rượu cũng là một dạng phạm pháp.
Anh Minh hoàn toàn có thể hiểu câu cảm khái này của Thạch Nghị, hắn cười “Bộ phim đầu tiên tôi diễn cũng là quân nhị đại, dù không giống thực tế lắm, nhưng vẫn khá đáng tin.”
“Đâu chỉ đáng tin thôi đâu, là vô cùng đáng tin, lúc đó tôi rất ấn tượng” Thạch Nghị vẫn nhớ rõ bộ phim kia, tuổi tác so với mình lúc đó không khác lắm, trong phim cũng phản ánh tâm tư như vậy, rất giống hắn, nên người khác xem chỉ là xem chơi thôi, còn hắn vẫn nhớ đến giờ. Cái kiểu sống dưới hào quang của cha chú, không ngừng phân tranh trong vô hình, không thể thoát ra khỏi hoàn cảnh, hầu hết đều là thứ hắn phải trải qua.
“Tôi thấy cậu diễn tốt lắm” Đột nhiên chen vào nói như vậy, Thạch Nghị nhìn Anh Minh “Hôm đó tôi đã lấy hết phim của cậu ra xem một lần, lại rất thích.”
Anh Minh đối diện sửng sốt một chút, sau đó nhướng mày “Sao anh không báo trước, để tôi lấy điện thoại ghi âm lại.”
“Tôi rất nghiêm túc đó” Thạch Nghị vậy mà lặp lại thêm một lần “Tôi thấy cậu diễn rất tốt.”
Nhất thời, bầu không khí trong phòng có chút không tự nhiên.
Anh Minh không ngờ Thạch Nghị đột nhiên nói thế, hai người đối mặt nhau với cái bàn ở giữa, trên bàn hai chai rượu, đỉnh đầu một cái bóng đèn, ánh sáng không quá chói, mơ màng mà âm trầm, khiến người ta nhịn không được nghĩ tới lúc bọn họ ở cuộc đua, cái đêm ngủ chung hôm ấy.
Anh Minh tế nhị ho nhẹ một cái, không tự nhiên đáp “Ừm… cảm ơn.”
Tuy lời khen thế này nghe qua vô số lần, nhưng hôm nay Thạch Nghị nói ra, luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.
Anh Minh không biết nói gì tiếp, chỉ có thể im lặng uống rượu.
Hai người cứ ngồi uống một lúc, Anh Minh đứng lên “Anh muốn xem gì không, cứ uống vậy mãi cũng chán…”
“Chỗ cậu có cái gì?”
“Tôi bình thường hay xem mấy bộ phim cũ.”
Anh Minh dù là diễn viên, nhưng kỳ thật không quá thích xem phim ảnh, hắn thường xem thời sự với tin thể thao hơn, DVD mua về đa phần là để nghiên cứu diễn xuất. Hắn không phải người học chính quy, rất nhiều thứ vẫn phải tham khảo.
Thạch Nghị nhìn Anh Minh ở một bên tìm tìm kiếm kiếm, tò mò nhìn qua, đột nhiên nghĩ “Anh Minh, cậu có giữ bộ Thiếu gia lưu manh không?”
“Hả?” Người đang ở tủ đựng DVD quay đầu lại “Anh muốn xem nó?”
“Ừ, đột nhiên nói đến có chút nhớ.”
DVD Anh Minh tất nhiên có, nhưng mà, hắn cảm thấy cùng bạn mình xem phim mình diễn rất kỳ quái.
Nhất là khi đó hắn còn non nớt.
Bàn tay tìm kiếm do dự một chút, Anh Minh không nhúc nhích.
Nhưng Thạch Nghị tự nhiên đứng dậy đi sang “Nếu không có tôi về nhà lấy qua?” Nhà hắn có.
Anh Minh tất nhiên không thể để Thạch Nghị chạy về lấy rồi lại chạy qua xem, có chút xấu hổ lắc đầu, cuối cùng vẫn lấy cái DVD lâu nay không xem rút ra.
“Từ sau hai mươi tuổi đến giờ tôi chưa từng xem lại…”
Người già thường sống trong hồi ức, trốn tránh thực tế, Anh Minh có một thời gian rất thích xem những bộ phim cũ, nhưng nhận ra hồi ức ngày càng nhiều, chỉ làm cho bản thân không thể đối diện hiện thực, sau đó liền không xem nữa.
Mở đầu máy ra, Anh Minh cầm điều khiển ngồi lên sofa “Anh xem cũng đừng có cười trước mặt tôi.” Hắn quay sang nhìn Thạch Nghị “Tôi vừa uống chút rượu, không khống chế được bản thân đâu.”
Người bị uy hiếp cười, vòng lại rót hai ly rượu đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống cạnh Anh Minh “Tôi còn tưởng cậu vẫn luôn tự luyến nó.”
Kết quả Anh Minh liếc sang “Tôi có tự luyến, nhưng anh luyến thì không được.” Hắn đặt điều khiển lên bàn, tựa ra sau “Đừng có yêu tôi” (1)
Anh Minh trong Thiếu gia lưu manh, mi gian vẫn không che giấu được sự bướng bỉnh.
Thạch Nghị cũng lâu rồi chưa xem lại, nói chính xác thì lần cuối cùng hắn xem chắc còn trước cả Anh Minh. Nhưng kỳ lạ là tình tiết tất cả hắn đều nhớ rất rõ ràng. Thậm chị khi nhìn đến cảnh quen, chỉ lên nói với Anh Minh, hắn còn nhớ rõ tiếp theo sẽ như thế nào.
Bởi vì là một bộ phim cũ, chất lượng hình ảnh không được như bây giờ, như phim nhựa (2). Trong nhà kho rộng lớn, cũng chỉ có bóng đèn trên bàn ăn và TV phát sáng, chiếu lên từng sắc thái biểu cảm của hai người.
Ban đầu Anh Minh có chút xấu hổ, sau khi xem cũng cười theo rồi.
Qua nhiều năm xem lại tác phẩm năm đó, cảm giác chỗ buồn cười rất nhiều. Cho dù cảnh đó rất đoan chính, vẫn lộ ra chút khôi hài.
Ngược lại Thạch Nghị bên cạnh xem rất nghiêm túc. Nửa đầu phim hắn còn thả lỏng nói vài câu, xem đến nửa sau, hình như đã nhập vào rồi.
Chứng kiến cảnh nhân vật kia của Anh Minh bị cha mình cho một bạt tai, Thạch Nghị đột nhiên cười “Cậu biết không, tôi thật sự đã từng trải qua, lúc xem bộ phim này, liền cảm thấy cậu là đang diễn chính tôi.”
Uất ức, kiêu ngạo, không coi ai ra gì.
Trong lòng hắn điểm này còn cao hơn trời, chuyện nhìn không lọt mắt liền muốn quản, cũng không nghĩ đến vị trí của mình,
Anh Minh quay đầu nhìn một bên mặt Thạch Nghị, đối phương không quay lại, chỉ nhìn chằm chằm TV, có chút ngẩn ngơ, ánh mắt thần sắc rất phức tạp.
Trên TV, thiếu niên kia vì bị người nhà mắng mà nghẹn đầy nước mắt.
Ngoài TV, Anh Minh nhìn người có chút giống mình kia, cảm thấy rất xa cách.
“Tôi vẫn thường nói với chính mình, tôi muốn tự dùng thực lực chứng minh, lời người khác nói, muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Dù sao, lúc đầu tôi không phải cạnh tranh cho người ta xem, mà là vì chính bản thân mình. Ai cũng không thể ép buộc tôi điều gì, người nhà tôi hết nói được liền mặc kệ không quản, ai cũng không thể làm gì tôi.” Lúc nói ngữ điệu Thạch Nghị rất chậm, khóe môi vẫn mang vài phần ý cười, không biết đang nói cho chính mình nghe hay cho Anh Minh nghe, vẫn không quay đầu lại “Lúc còn đi học, một đám người cứ lải nhải bên tai, nói xã hội này rất phức tạp, quan hệ người với người rất phiền phức, gây dựng sự nghiệp vô cùng gian nan, quy tắc thối nát, cuối cùng tốt nghiệp rồi, phát hiện kỳ thật những lời này từ đầu đường xó chợ đến học sinh tiểu học cũng đều biết, ai cũng nói, đến lúc làm lại chẳng ai lĩnh hội được, không ai muốn chịu thiệt, nhưng tham lam chiếm tiện nghi ai cũng muốn làm.”
Thạch Nghị nói đến đây thì hơi chau mày “Nhưng tôi không thích đi theo lối mòn đó.”
Cuối cùng thở dài, chậm rãi tháo bỏ dáng vẻ ngạo nghễ không biết là so cùng ai xuống, đem chính mình thả lỏng trên sofa, nhắm mắt lại.
“Tôi biết ở đâu cũng có quy tắc của nó, giới giải trí các cậu cũng vậy, nhưng cần tuân thủ thì tuân thủ, không cần mà lại chấp nhận chẳng khác nào nhận mình thấp hèn. Không phải mỗi con đường đều có thể thẳng đến đích, có khi vòng vèo, nhưng chưa chắc không thể đến. Tôi thà chạy mệt hơn người khác, cũng không muốn quỳ xuống trước xe nhờ người khác kéo.”
Sau đó, hắn đột nhiên quay lại nhìn Anh Minh nở nụ cười “Thế nào, thấy tôi ngầu không!”
Anh Minh ngồi bên cạnh nhướng mày, gật đầu “Ngầu.”
Trên TV, vừa vặn thiếu niên kia đang ở đầu đường, hét vào một cái xe vừa vọt qua “Ông nội mày! Tụi bây nghĩ mình mặt người dạ thú thì được quyền lộng hành chắc? Tao khinh! Tao nói tụi bây biết, tao chính là coi thường tụi bây đó! Cái gì cậu cậu chú chú, tao khinh!!!”
Anh Minh chỉ vào TV “Thế nào? Tôi cũng không kém đúng không?”
Thạch Nghị gật đầu “Ngầu hơn tôi.”
Sau đó, hai người cùng nhau nở nụ cười, cười rất lớn, thậm chí lấn át tiếng TV. Trong nhà kho âm vang, quyện vào một chỗ, vô cùng hòa hợp.
————————————————————-
(1) Chơi chữ =)))))) vì “luyến” đồng nghĩa với yêu.
(2) Phim nhựa: Phim quay bằng cuộn phim thời xưa á.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook