Song Ngư cầm máy ảnh, đi tha thẩn quanh trường. Quãng thời gian vừa rồi thật ngạt thở. Thật nhiều biến cố đã xảy ra trong năm học, nhưng đồng thời, từ giờ phút này, tất cả các học sinh trong trường sẽ được giải thoát khỏi chế độ học tập và đào tạo như cầm tù ở nơi đây. Khẽ đưa máy ảnh lên, cô chụp lại bầu trời đã ngả màu hoàng hôn, thầm cảm thán trong lòng:

"Chắc mình đã trở thành một trong những người hiếm hoi được trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi Ma Kết lật đổ hiệu trưởng mà hội đồng một cách ngoạn mục nhỉ."

Như có cảm giác bao nhiêu xiềng xích thắt chặt mình bấy lâu nay được gỡ bỏ, Song Ngư kẽ hát thành tiếng, những bước đi của cô nhẹ như lông hồng vậy. Lia ống kính đến khắp nơi trong trường, cô nhẩm trong đầu: đây là tầng thượng, chỗ mình hay trốn lên ăn trưa, đây là đài phun nước nè, mình cũng hay ngồi ở đây vào mùa hè, rồi đây là vườn hoa, mình đến chụp ảnh ở đấy rất nhiều...

Đưa máy đến đâu, bao nhiêu kỉ niệm như ùa về đến đấy. Tất cả đều là kỉ niệm với cậu ta. Chết dở, vậy ra bản thân cô vẫn không thể buông bỏ được mối tình ấy. Cô luôn bên cạnh cậu, luôn ủng hộ cậu và đồng hành cùng cậu, nhìn quanh trường, ở đâu cũng thấy hình bóng cậu và cô. Đau thật đấy. Rồi ống kính của cô dừng lại. Một bóng lưng cao lớn và thân thuộc, đang tĩnh lặng dưới trời hoàng hôn.

"Kim Ngưu?"

Cứ như thể cậu ta đã đứng đấy từ rất lâu.

...

"Lâu rồi cậu và tớ mới ngồi nói chuyện với nhau như này nhỉ?"

Kim Ngưu và Song Ngư ngồi cùng nhau dưới đài phun nước. Cô cũng chẳng biết phải nói gì nữa.

"Cậu có nhớ cậu từng nói gì với tớ vào đêm giáng sinh không?"


"Không, tôi quên rồi."

Song Ngư trả lời nhanh. Tự nhiên nhắc lại chuyện này làm gì cơ chứ.

"Vậy tớ hỏi cậu một câu nhé. Nếu bây giờ tôi nói tớ thích Song Ngư, cậu có ghét tớ không?"
2

...

"Chà, đã thật. Các anh chị giỏi thật đấy. Đặc biệt là chị Xử Nữ và anh Ma Kết. Siêu ngầu luôn."

Bạch Dương vừa đi vừa thao thao nói với Bảo Bình về buổi họp hôm nay. Như là đang xem phim luôn. Có khi còn hơn cả phim nữa.

"Ừ"

Bảo Bình cười nhẹ, nhìn cô gái bên cạnh thao thao bất tuyệt về những gì vừa diễn ra.

"Rồi chúng ta cũng có góp công mà, thu thập chữ kí của học sinh cũng đâu phải dễ."

"Ừm, giỏi lắm."

Bảo Bình bất giác đưa tay lên xoa đầu Bạch Dương. Và Bạch Dương giật mình, lùi ra xa.

"Cậu... cái tên này..."

Bảo Bình cũng giật mình. Có một cảm giác gì đó... khác lạ. Bạch Dương đang đứng trước mặt cậu, lấy hai tay che đi khuôn mặt nóng bừng của mình. Và khi thấy trên cổ tay cô là cái vòng cậu tặng hôm giáng sinh, tên điên nào đó vốn chỉ biết học lần đầu tiên lại cảm thấy vui vẻ vì một cái gì khác ngoài học và kẹo mút.

"Cậu cười cái gì. Im ngay cho tôi."

Bạch Dương đã nhìn thấy nụ cười đáng chết và đầy khả ố của cậu, và con bé nhanh chóng đánh vào lưng của tên trước mặt. Cái nụ cười này, chả phải là nụ cười của một người đang yêu hay sao. Nếu thế thì chết cô mất thôi.

"Này Bảo Bình, có phải cậu thích tôi rồi không?"


Bạch Dương nhăn mặt nói nhỏ, và ngạc nhiên thay, trên gương mặt của người như Bảo Bình, bỗng xảy ra một phản ứng hóa học mà chính cậu ta cũng không ngờ tới. Nhìn kìa, khuôn mặt của Bảo Bình nóng bừng rồi.

"Tôi cũng chẳng biết nữa..."

Lúc đó Bảo Bình không hề biết rằng, cậu ta ngại một thì Bạch Dương ngại mười. Cô nhóc rủa thầm, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Vì cậu ta đâu biết, Bạch Dương thừa biết cậu thích nhỏ, nhưng đồng thời, nhỏ còn thích cậu nhiều hơn cả thế.

...

Sư Tử đang nằm phòng y tế. Chẳng biết thế lực nào đã mang cô tới đây nữa.

"Cự Giải?"

"Sao?"

"Cho tôi về."

"Không."

Sư Tử chửi thề trong bụng. Cô vừa bị bắt cóc. 10 tiếng ở một cái nhà kho vừa tối vừa chật. Và bây giờ cô lại bị bắt cóc. Ở phòng y tế trường, sáng nhưng vẫn chật. Cô muốn về nhà, rất muốn về nhà, cực kì muốn về nhà.

"Cho tôi về đi. Tôi khỏe rồi."

"Người vừa bị bắt cóc về thì không có quyền lên tiếng. Ngủ đi."


Sự quan tâm bất ngờ và dịu dàng của Cự Giải làm cô thấy vừa khó chịu vừa có chút lạ trong người. Nghĩ lại thì gần đây, tên này thực sự rất mờ ám với cô. Vào lúc cô đang chìm trong hận thù và bóng tối khi bị bắt cóc, cậu ta đã đẩy cửa xông vào và ôm chầm lấy cô. Như một cách ví von thôi, ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào nơi tối tăm của cô, và cậu kéo cô dậy ôm vào lòng, giống như kéo cô đi ra khỏi vũng bùn vậy. Trong một khoảnh khắc, Sư Tử đã thực sự rung động.

Cự Giải dịu dàng lấy khăn lau trán và mặt cô, khiến cô thấy nhột. Câu ta ấy mà, luôn xuất hiện bên một chiếc khăn tay, tuy không thể bảo vệ cô khỏi việc bị bẩn, nhưng luôn bên cạnh để lau cho cô sạch sẽ và tươm tất. Thật sự đấy, chắc Sư Tử thích cậu ta mất rồi.

"Sao cậu lại quan tâm đến tôi thế?"

"Cần có lí do à."

"Cần"

"Cậu là lí do đấy."
2

...

au đã quay trở lại:> có ai nhớ tui ko
5

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương