(12cs) Hội Học Sinh - Nơi Hội Tụ Của Những Kẻ Lập Dị
-
C33: Valentine
Vì đây là một phiên ngoại sớm nên sau 5 chap sẽ không có phiên ngoại nữa đâu nha:3
...
"Nè Bạch Dương"
Bảo Bình vẫn chăm chỉ làm đề như thường lệ, và cũng như mọi khi, cậu đưa một cây kẹo mút cho cô.
"Hôm nay là vị socola sữa hả?"
"Ừa, nay thấy bán nè. Mà bản giới hạn nên lúc tớ mua còn có 3 cây..."
"Chậc, vậy là chả có ý gì sao..."
Bạch Dương lẩm bẩm. Cái tên vô tâm này! Người ta bán vì hôm nay là valentine đấy! Vậy ra là cậu ta chỉ đưa kẹo như thói quen thôi, đúng là con người của tri thức mà. Cô bỗng nhiên cảm thấy tưng tức, nhưng chả nhẽ giờ lại đi phàn nàn với cậu ta? Cô đứng dậy, toan định đi thì có người đi về phía cô:
"À Bạch Dương, cậu đây rồi..."
Một cậu con trai lạ bỗng đi đến vỗ vai cô, thành công thu hút sự chú ý của ai đó đang chăm chỉ học bên cạnh.
"À xin chào?"-Bạch Dương đáp, cố nhớ ra cậu con trai này là ai
"Nè, Valentine vui vẻ nhé!"
Cậu con trai đó cười hì hì, chìa ra một túi socola nhỏ. Bạch Dương ban đầu hơi bất ngờ, toan định từ chối nhưng bỗng dưng, cô muốn chọc tức tên khô khan này.
"Cảm ơn, đáp lễ nè"
Cô tinh quái chìa ra cái kẹo mút socola mà Bảo Bình đưa, rồi đưa tay đón lấy gói socola. Cậu con trai đỏ mặt mà đi, còn Bảo Bình...
"Này, sao cậu lại đưa kẹo tớ tặng cho cậu ấy?"
"Thì đáp lễ cậu ấy thôi..."
"Thế sao cậu lại nhận?"
"Thì..."
"Cậu...tưởng tớ không biết hôm nay là ngày gì sao?"
Cậu lí nhí, rồi nóng mặt trườn ra bàn, Bạch Dương nghe vậy cũng cảm thấy mặt mình nong nóng. Cô xé vội một tờ giấy nhỏ, cặm cụi gấp nhanh rồi thả lên đầu Bảo Bình.
"Đáp lễ nè. Cây kẹo khi nãy không phải cây cậu đưa tớ đâu, vì tớ cũng mua mấy cây y hệt mà..."
Bảo Bình đặt tay lên đầu, lôi xuống một hình trái tim được gấp vội nhưng vẫn thật vuông vắn và kẹp một cây kẹo mút socola sữa bên trong...
...
"Chà, mệt nhỉ..."
Kim Ngưu quẹt mồ hôi trán, cậu rút ra 2 tấm khắn ướt rồi đưa một tấm cho Song Ngư.
"Vất vả rồi. Cậu có chụp được gì không?"
"Có chứ, nhìn này."
Song Ngư ghé sát lại cậu, cô cầm máy ảnh đưa về phía cậu rồi lướt từng tấm một.
"Đây là lúc mọi người tặng quà nè, còn đây là lúc cặp bên lớp 10/3 tỏ tình nè, đẹp đôi quá trời luôn. Còn đây là lúc bốc thăm tặng socola chéo nè, biểu cảm tên này hài hước ghê á..."
Cô thao thao nói, không hề để ý rằng người bên cạnh mình từ bao giờ đã chuyển ánh mắt từ cái máy ảnh đến cô rồi. Cô cứ nói, cậu cứ ngắm, thời gian vẫn cứ trôi đi lặng lẽ như vậy.
Song Ngư đang thao thao nói, cô bỗng dưng lướt trúng tấm ảnh cô chụp cậu lúc cậu đang bê đồ, cô vội vàng giật máy ảnh lại khiến cậu đang mơ màng cũng giật mình.
"Sao vậy? Có con gì đậu trên máy ảnh à?"
"Không..."
"À, cậu ăn socola không, sáng nay tớ làm mà đến tối mới đưa được cho cậu."
"Cậu làm à?"
Kim Ngưu dịu dàng gật đầu, cô đưa tay đón lấy bọc socola nhỏ, lấy một miếng bỏ vô miệng. Cô cười hài lòng nhìn cậu, trình nấu ăn của cậu không hề tồi nha, socola rất thơm, không bị quá ngọt hay quá ngấy.
"Mà tấm vừa nãy là tấm gì vậy? Chưa kịp nghe cậu nói nữa...nãy tớ hơi lơ là."
Song Ngư cầm bọc socola nhìn cậu cười cười, cô đặt máy ảnh xuống và quay đi.
"Hì hì, cậu khát rồi đúng không? Tớ mua nước cho, tấm ảnh vừa nãy á, nó là một thứ quán trọng với tớ thôi. Tớ đi chút rồi về."
Kim Ngưu vẫy tay chào cô, thứ gì mà lại quan trọng với Song Ngư trong lễ hội này nhỉ? Cậu cẩn trọng mở máy ảnh ra, và...
"Song Ngư à, cậu thật quá đáng..."
Cố tình làm cậu hiểu nhầm hả? Mặt cậu bỗng dưng đỏ ran, cảm tưởng như bị than đốt vậy.
"Ước gì nó là thật nhỉ..."
...
Song Tử vươn vai tản bộ trên hành lang trường học, hôm nay cô quyết định sẽ xuống phòng nấu ăn để làm socola tặng Thiên Bình. Đến nơi, cô thấy cửa phòng đang mở hé cùng mùi khét tỏa ra nồng nặc.
"Ặc, ai đang sử dụng phòng bếp vậy?"
Song Tử mở toang cửa ra, và đập vào mắt cô là hình ảnh Thiên Yết đang đeo tạp dề và cầm chiếc nồi bốc khói. Cô vội vàng mở cửa ra, lấy khăn lót lên quai nồi rồi đặt nó xuống bồn rửa, sau đó cô cẩn thận cầm tay cậu lên.
"Cái tên ngốc này, quai nồi bằng sắt nóng như thế thì phải lót khăn vào chứ? Với lại cậu thấy khói thế này thì phải mở cửa ra chứ, cậu bị gì vậy?"
Thiên Yết im lặng nhìn Song Tử đang cầm lấy bàn tay mình nhúng vào nước, sau đó cẩn thận băng bó lại vết bỏng cho cậu.
"Cậu cũng định làm socola hử?"
Song Tử dọn dẹp bãi chiến trường do Thiên Yết bày ra, cô chuẩn bị mọi nguyên liệu rồi bắt tay vào làm.
"Ừa, tao định làm. Nhưng khó hơn tao nghĩ..."
Cậu gãi đầu gãi tai, chết thật, bị bắt quả tang rồi.
"Vậy có muốn làm với tôi không? Cậu chỉ cần làm mấy việc nhẹ thôi, còn lại để tôi. Tay như thế thì còn làm ăn gì nữa..."
Cô vừa xắt nhỏ socola thanh vừa ngoắc cậu lại, cậu cũng ngoan ngoãn mà làm theo cô.
"Lấy tôi nồi nước, rồi đặt tô socola lên đun chảy đi."
"Cẩn thận không nước nso bắn lên bây giờ, cậu làm gì mà cho lửa to thế? Muốn đốt trường phỏng?"
"Lấy khăn mà lót vào mà nhấc lên, đừng có mà dùng tay không..."
Cả hai hì hục ngồi làm, và cuối cùng cả hai cũng nhận được thành phẩm xứng đáng. Thiên Yết cắn thử một miếng, ngon quá. Cậu không phải dạng người thích ăn ngọt, nhưng socola Song Tử làm thật sự rất hợp khẩu vị với cậu. Song Tử gói chúng lại cẩn thận, rồi đưa cho cậu 1 bọc:
"Nè, muốn tặng ai thì tặng đi. Nói thật, làm sao cậu có thể sống được mà không biết nấu ăn chứ? Nãy thấy cậu trong phòng bếp, chắc định tặng ai đó đúng không? Mau tặng đi, đến chiều rồi đấy."
Thiên Yết ngơ ngác nhận gói socola từ tay Song Tử, rồi cậu cười phá lên.
"Tao làm tặng mày đấy cô ngốc, mà như thế này lại thành mày tự làm tự ăn rồi?"
"Vậy thì tôi xin nhận."
Song Tử cười hiền lấy lại bọc kẹo, cô mở ra và ăn một viên socola nhỏ.
"Ngon đấy chứ?"
Không hiểu sao, Thiên Yết cứ cảm thấy trong người nóng hết cả lên.
...
Va lung tung vui vẻ nha các độc giả:3 Vì bận nên au không có thời gian để viết đủ 6 cặp, bù lại thì phiên ngoại tới sẽ là về 3 cặp còn lại nha:3 chúc một ngày tốt lành~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook