Sau cú sốc cuối năm là màn cầu hôn đột ngột mà chưa có sự đồng ý của cô, Thiên Bình quyết định sẽ gọi Nhân Mã đi đâu đó để nói chuyện đàng hoàng. Những ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại một cách gấp gáp, cô thở thườn thượt rồi chờ hồi âm của anh. Cơ mà khoan? Sao cô không gọi mà lại nhắn tin? Cô ngại à? Cô á?

Ở bên kia màn hình, có ai đó đang cười tủm tỉm...

<Em và anh nói chuyện chút đi. Tầm sáng mai ở quán cà phê Zodiac.>

Chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi thôi, nhưng anh dám chắc giờ cô đang xấu hổ lắm. Chắc ba mẹ Thiên Bình đã kể lại cho em ấy. Nếu là bình thường, Thiên Bình thường tiết kiệm thời gian nên sẽ gọi và nói luôn, và em ấy cũng sẽ không nhắn tin kiểu khách sáo như thế này.

<Oke, anh sẽ chờ em ở trước cổng nhà vào ngày mai.>

Một đôi nam nữ nào đó cùng một lúc nằm vật ra giường, cả hai đều co người lại và vùi đầu vào gối nhằm che đi khuôn mặt đang nóng dần, đơn giản chỉ là do... quắn.

"Em ấy dễ thương quá, mình rep như vậy chắc ổn rồi ha?"

"Anh ấy trả lời rồi..."

...

Ở phòng bên, Song Tử đang ngồi xếp bằng trên giường, điện thoại để trước mặt. Tám cuộc gọi nhỡ...cuộc gọi nhỡ đến từ Thiên Yết. Không phải nó đang ngại hay gì đâu, nhưng Thiên Yết rất hiếm khi liên lạc với nó khi đang ở ngoài trường, nên nó chỉ thấy hơi bối rối mà thôi. Có phải vậy không nhỉ?

Lưỡng lự một lúc lâu, Song Tử mới quyết định gọi lại.


"Alo...Song Tử, mày ổn không, mày làm cái gì từ hôm Giáng Sinh đến giờ mà giờ mới nghe máy? Mày có biết tao gọi cháy cả máy rồi không? Mấy nay mày ở đâu mà tao tìm không thấy?"

Đầu dây bên kia như thể đã đợi Song Tử gọi lại từ lâu, điện thoại đổ chuông chưa được mấy giây đã bắt máy. Ngay sau đó là một loạt câu hỏi dồn dập khiến nó chỉ biết ú ớ.

"Bình tĩnh nào Thiên Yết, cậu hỏi nhanh quá. Mà tôi đi đâu về đâu thì kệ tôi, cậu làm như tôi chết ở xó xỉnh nào rồi ấy."

Sự thật là từ hôm Giáng sinh đến giờ Song Tử đã gần như quên mất sự tồn tại của cái điện thoại này, nó dành thời gian quản lí Mạn gia và đi chơi với Thiên Bình. Qua 1/1 nó mới nhớ đến cái điện thoại sập nguồn, và khi mở lên đập vào mắt cô là đống cuộc gọi nhỡ.

Thiên Yết nghe tức muốn hộc máu, tay siết chặt cái điện thoại tội nghiệp, người ta lo lắng không cảm ơn thì thôi, đây còn đáp bằng cái giọng bố đời đấy?

"Này này, tao là đang lo cho mày đấy, đừng có dùng giọng đó. Hẳn mấy ngày qua mày chơi vui lắm nhỉ, vậy mà...chậc, chắc tao lo lắng thừa rồi. Ai bảo đêm đó mày lại khóc..."

Song Tử nghe muốn cứng người, cảm giác tội lỗi từ đâu mà len lỏi trong tim nó, cảm giác thật ngứa ngáy, khó chịu. Còn cái giọng run run đấy nữa, đây là muốn ăn vạ với nó hay gì? Cô thở hắt ra một hơi, xem ra phải an ủi tên này rồi.

"Tôi xin lỗi, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. Lần sau đừng như thế nữa, tôi còn lâu mới chết, yên tâm."

"Không lo sao được, chẳng phải mày cũng toàn lo cho tao sao?"

Câu nói sặc mùi thính của ai kia đã hoàn toàn đánh gục Song Tử. Nó tự tin trong việc che dấu cảm xúc của bản thân, như một quản gia chuyên nghiệp vậy. Nhưng... giờ chắc không có ai vào phòng đâu nhỉ. Mặt nó nóng dần, cảm tưởng như muốn cháy rụi vậy. Đánh trống lảng câu nói vô ý vô tứ của ai kia, nó đề nghị:

"Này, tầm 3/1 cậu rảnh chứ, tôi mời cậu đi chơi, coi như tạ lỗi và cảm ơn đi."


"Đ...được."

Cúp máy, nó thở phào nhẹ nhõm. Cậu sẽ không bao giờ biết được rằng lúc nãy nó đã phải cố kiềm chế để bản thân không nhảy cẫng lên đến mức nào đâu.

Đầu dây bên kia cúp máy rồi, cậu mới dám thả điện thoại xuống mà nằm phịch xuống giường. Làm cậu lo lắng thái quá rồi, đáng ghét thật đấy Song Tử. Giọng của Song Tử qua điện thoại, không hiểu sao cậu lại cảm thấy thật dễ thương. Cái điệu bộ bối rối cùng chất giọng run run, dù nó chỉ thoáng qua một chút thôi cũng đủ khiến người ta rung động. Song Tử vốn luôn tĩnh lặng nhưng mặt hồ, không bao giờ biểu lộ ra bất kì cảm xúc nào cả, vì vậy việc cậu thấy ngạc nhiên chắc hẳn là điều hiển nhiên rồi phải không? Chắc chắn là ai gặp điệu bộ đó cũng sẽ có suy nghĩ như vậy, không phải chỉ mình cậu đâu, phải không? Cậu đang cố bào chữa cái gì chứ?

...

Xử Nữ ngáp dài trên sô pha, liếc mắt qua bên giường thì hẳn là Ma Kết đã dậy từ lâu rồi. Nó quyết cắm rễ tại nhà hắn hẳn 3 ngày, đến 28 mới định về nhà. Phải cho những người đáng ghét nào đó đi hẳn rồi, nó mới muốn trở về lại căn nhà đó.

"Cạch..."

Ma Kết đi vào, thấy nó ngủ dậy liền lấy lược chải lại mái tóc cho nó, cẩn thận buộc lại mái tóc ngắn không ra ngắn dài không ra dài của ai đó rồi đuổi nó đi đánh răng, rửa mặt. Còn bản thân hắn á, bận dọn dẹp lại ghế sô pha và gấp lại chăn gối do Xử Nữ bừa ra rồi.

"Này Ma Kết, cậu cứ như mẹ của tôi ấy. Nhìn xem, buộc còn đẹp hơn cả Sư Tử buộc nữa này."

Xử Nữ nói vọng ra cùng với tiếng vòi chảy xối xả, hắn chỉ biết thở dài. Con bé này cứ mãi ngốc như vậy, hắn không thể không lo lắng được. Thật sự Ma Kết phải cực kì khổ sở để giữ được gương mặt lạnh này ở bên Xử Nữ, nhưng sự bất cần của nó nhiều lúc khiến hắn phát bực. Ai đời người ta ở bên chăm sóc, nâng như nâng trứng, mà nó lại xem đấy là sự "yêu thương" của một người mẹ dành cho nó.

"Òa! Ma Kết, tôi đói"


Nó từ đằng sau vồ lấy Ma Kết, đu đi đu lại trên cổ hắn. Hắn thở hắt ra, xách nó ra phòng ăn với đôi tai nóng dần.

"Cậu định ở đây đến khi nào?"

"Yeah, chắc là mai? Cậu biết đấy, họ chưa về. Nếu thấy phiền thì tôi sang cắm rễ nhà Nhân Mã cũng được. "

"Này, cậu đừng có mà vô tư ở nhà con trai chứ? 17 tuổi rồi đấy."

"Có phải người lạ đâu? Là Nhân Mã mà? Chúng ta chơi với cậu ấy từ đời nào rồi, ngại cái gì?"

Ma Kết gắp một miếng rau to nhét vào miệng nó, hừ một tiếng.

"Cậu ấy, cứ vô tư thoải mái thế ma nào lấy?"

"Có cậu đủ rồi, lấy chồng chi?"

"Hả?"

"Tôi không muốn có thêm một bà mẹ nữa đâu."

Xử Nữ vừa nhai đồ ăn, vừa đáp gọn.

...


Song Ngư đi loanh quanh trong trường XYZ, phải công nhận ngôi trường này thật rộng lớn, và càng rộng hơn khi trường vắng thế này. Sau khi kì nghỉ đông Kim Ngưu sẽ tổ chức một event khá lớn đầu năm, đại loại giống hội chợ mùa xuân, vì vậy nhỏ quyết định sẽ đến xem qua các dụng cụ và phân chia gian hàng trước.

Lộc cộc... lộc cộc...

Tiếng bước chân khoan thai đằng sau khiến lưng Song Ngư khiến nhỏ cảm thấy lạnh sống lưng. Lén quay ra đằng sau, thầy hiệu trưởng và một ông bác lớn tuổi nào đó đi vào phòng họp. Song Ngư lúc đó không hề biết, tai họa sắp giáng xuống hội học sinh. Và nhỏ cũng không hề biết, việc bỏ qua họ và đi tiếp lúc đó của cô, là một sai lầm.

...

Sư Tử mệt mỏi sắp xếp lại giấy tờ, tại sao gần đây nhà trường lại đuổi nhiều học sinh đến thế chứ? Việc phạm lỗi ở ngoài trường là việc đáng phải để tâm đến thế sao?

Cô biết, từ lâu cái trường này đã không bình thường. Nói thẳng ra, sự mẫu mực đến hoàn hảo của học sinh trong trường gần như là một sự tẩy não. Những học sinh đáng thương nhận sự áp lực quá đáng từ gia đình, trở nên tổn thương tâm lí nghiêm trọng và dần trở thành con rối hoàn hảo trong tay nhà trường. Việc học sinh ở trường "hoàn hảo" một cách thái quá như vậy đã khiến cho một vài thành phần như hội học sinh bị nhắm đến.

Đuổi học những học sinh này để cảnh cáo hội học sinh, xem ra "ai đó" đã bắt đầu hành động rồi. Ai đó, ám chỉ một kẻ có quyền thế, địa vị, là cổ đông lớn nhất của trường và đương nhiên, chính là người có dã tâm đào tạo những nhân tài tuyệt vời và tuyển dụng họ với mức lương cao, ra tay dụ dỗ bao nhiêu gia đình nghèo gửi gắm con cho hắn rồi biến chính những đứa trẻ đó trở thành công cụ kiếm tiền cho mình.

Vì sao cô lại biết rõ như thế á? Vì sao nhỉ...

...

"Tôi đã mong nó là một fic học đường tình cảm nhẹ nhàng thôi mà:"( "- author

Một chút sự xinh đẹp đến từ chị thư kí Sư Tử:3



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương