120 Ngày Nhìn Trộm
-
Chương 36-1
Đông chí, năm giờ chiều, trời đã tối mịt.
Thôi Thiện lẩm nhẩm câu ca dao về Đông chí, cô ta được bố dạy câu ca dao này từ nhỏ nhưng tới giờ vẫn không quên.
-Đợt đầu giun oằn mình, đợt hai mòn sừng nai, đợt ba suối nước chảy trôi.*
*Trung Quốc cổ đại chia Đông chí làm ba đợt. Theo truyền thuyết, giun là loài vật hướng dương. Vào đợt đầu Đông chí, tuy khí dương đã có nhưng âm khí vẫn còn rất mạnh nên giun vẫn phải oằn mình dưới đất. Hươu và nai cùng một họ nhưng tính âm dương lại khác nhau, vì sừng nai hướng ra sau nên người xưa cho rằng nai là loại vật hướng âm. Khi dương khí bắt đầu sinh sôi trong tiết Đông chí, âm khí mất dần khiến sừng nai mòn đi. Cũng bởi dương khí đã khôi phục bước đầu nên lúc này suối nước trong núi bắt đầu ấm lên và có thể lưu động được.
Bên cạnh ga tàu hỏa ở nơi huyện nhỏ này có một con phố ẩm thực đang bốc khói nghi ngút ngập tràn thịt chó ninh và đầu thỏ nấu cay. Cô ta bước vào một quán nhỏ, chọn góc bên cửa sổ, gọi một phần lẩu dê, một để hi vọng mình không gầy như thế này nữa, hai là có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội thưởng thức.
TO: Thôi Thiện.
Cách màn sương dày đặc, cô ta thấy trận tuyết ngoài kia vừa ngừng, Thôi Thiện bèn mở cửa sổ mang từ bờ sông Lưu Hoa.
Trang đầu tiên, hằn lên nét chữ có phần cứng ngắc của X….
Ngày 1 tháng 8.
Trí nhớ của tôi có thể giữ được bao lâu nữa?
Bác sĩ nói, chỉ còn khoảng 4 tháng nữa, 120 ngày – một khoảng thời gian mới đại khái làm sao. Phương pháp tốt nhất cho tôi là uống thuốc đúng giờ, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ quên đi từng chút một, quên đi quá khứ, quên tất cả mọi người, thậm chí còn quên luôn cả bản thân mình.
Cuối cùng, chính là cái chết.
Sau khi về nhà, tôi bước tới bên cửa sổ, nhìn lên đỉnh tháp Babylon ngay đằng trước, tòa nhà chưa hoàn thành như thi thể bị thiêu cháy thành tro ấy chẳng qua cũng chỉ đang đợi chờ cái chết giống như người mắc bệnh Alzheimer mà thôi.
Tôi nhoài ra ngoài cửa sổ, nhìn con đường phía dưới ba mươi tầng, con đường Nam Bắc trên cao xe phóng vùn vụt, nếu ngã xuống dưới đó không biết sẽ thành cái bánh thịt ngay lập tức hay là bị xe đụng tới tan tác xương cốt đây? Chỉ mong không rơi trúng nóc thùng xe, bởi nếu thế thì kính chắn gió hoặc nóc xe sẽ bị hỏng, dẫn tới tai nạn liên hoàn nguy hiểm. Tốt nhất là một nơi không ảnh hưởng tới người khác, ví dụ như biển quảng cáo chẳng hạn, nếu xác mình vắt ngang trên đó hẳn sẽ nổi bật lắm.
Dưới ánh nắng gần 40 độ, tôi dành tặng ánh nhìn cuối cùng của mình cho vườn treo trên đỉnh tháp Babylon.
Thế nên, tôi nhìn thấy cô ấy.
Ai mà ngờ được? Khi tôi đứng trên bệ cửa sổ chuẩn bị tự sát bỗng nhìn thấy bên trong tòa nhà đang xây dở ngay trước mắt kia lại có một người con gái.
Vào một chiều hè nắng gắt, tôi nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, nhưng không phải buông mình xuống ba mươi tầng lầu mà quay trở về gian phòng, đưa kính viễn vọng về phía đỉnh tháp Babylon. Chỉ có ở góc này tôi mới có thể nhìn qua bức tường vây quanh tháp, thấy vườn hoa trồng đầy lựu, và cả cô ấy.
Đó là một cô gái trẻ, mái tóc buông xõa, khoác lên mình chiếc váy đen họa tiết hoa nhỏ, để lộ cánh tay và đầu gối cùng làn da trắng muốt vô cùng lóa mắt.
Cô ấy rất đẹp, nhất là khuôn mặt, qua lớp kính viễn vọng, khuôn mặt ấy đã bắt tôi làm tù binh ngay từ giây phút đầu tiên.
Với ống kính có độ zoom lên đến 60x, giá đỡ ba chân chống lên mặt đất, ống kính quang học nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức đủ để bạn nhìn thấy hết bí mật của cả thế giới này.
Cô ấy rất tuyệt vọng, ngẩng đầu lên nhìn trời, rồi nhìn sang phía cửa sổ tôi đứng. Qua lớp kính viễn vọng tôi như có cảm giác, cô ấy đã nhìn thấy mặt tôi.
Tại sao cô ấy lại ở trên đỉnh tòa nhà đang xây dở đó? Trông cô ấy không giống một kẻ lưu manh hay mắc bệnh tâm thần, từ cách ăn mặc trang điểm và làn da có thể thấy cô ấy chẳng khác gì những cô gái sành điệu trên đường. Lẽ nào đây là tiết mục nghệ thuật? Thám hiểm thành phố? Hay là đang đóng phim?
Tôi quan sát cả một buổi chiều mà không thấy một ai khác, mãi cho tới khi bóng đêm che phủ vườn treo, cô ấy lại tựa vào góc tường thiếp đi.
Tôi quyết định đợi đến ngày mai rồi tự sát.
Ngày 2 tháng 8.
Hồi còn nhỏ bạn bè đặt cho tôi rất nhiều biệt danh, trong đó có một cái tên là Người vô hình.
Tôi thường đứng đằng sau người khác rất lâu, không phát ra một tiếng động nào cho đến khi người đó quay đầu lại giật nảy mình. Thỉnh thoảng tôi sẽ đi khắp nhà ngủ tập thể, thường thường khi tôi đã đi qua rất nhiều căn phòng rồi, mọi người vẫn không biết tôi đã từng tới.
-Cậu ta là con của kẻ trộm đúng không? Nếu không tại sao đi đến đâu cũng chẳng có vết tích gì thế?
-Không đâu, cậu ta là người ngoài hành tinh!
-Xì! Chúng mày nói vớ nói vẩn, lớp chúng ta vốn dĩ không hề có người này, tất cả chỉ là do chúng ta tưởng tượng ra mà thôi, xem trong lớp xem cậu ta ở đâu?
-Ấy, không có thật kìa!
Thực ra tôi đang nấp dưới hàng ghế cuối lớp mà khóc, nhưng ngay cả một tiếng khóc cũng không phát ra nổi.
Từ đó về sau, không còn một bạn học nào còn nhớ sự tồn tại của tôi nữa.
Hôm nay, vừa ngủ dậy tôi đã nhào về phía kính viễn vọng, cô gái vẫn còn ở trên đỉnh tháp, cô ấy ngồi dưới góc tường vườn treo, ra sức la hét cầu cứu.
Cô ấy không ra nổi. Tôi phóng to hình ảnh đến mức có thể nhìn rõ hình xăm trên vai cô ấy, làn da lấp ló phía sau làn váy bị rách. Mặt dây chuyền đong đưa trước ngực cô ấy, tôi zoom tới mức lớn nhất, mang máng nhận ra đó là hình thiên nga, có chút phản quang dưới ánh mặt trời. Bên cạnh cô ấy có một đôi giày cao gót màu đỏ, ngoài ra không còn bất cứ một thứ nào khác. Nếu ở đó có điện thoại thì hẳn cô ấy đã gọi cầu cứu 110 từ lâu rồi.
Tôi gọi lên tổng đài cảnh sát, nhưng ngày sau đó lại dập máy.
Nếu, cô ấy được cứu rồi – thì tôi sẽ làm theo kế hoạch đã vạch sẵn, nhảy khỏi bệ cửa sổ này tự sát.
Nếu, vẫn có thể nhìn thấy cô ấy qua kính viễn vọng, vậy thì tôi có thể sống tiếp rồi.
Ngày 3 tháng 8
Mỗi ngày trời nắng thì căn phòng trên tầng đỉnh 30 này sẽ phải chịu ánh nắng gay gắt mùa hè. Đôi mắt trốn phía sau ống kính nheo lại như mắt mèo, thỉnh thoảng còn cảm thấy chóng mặt.
Không có đồ ăn, không có nước uống, ban ngày ở trong cái nóng thiêu đốt trên đỉnh tháp, ban đêm ngủ trên sàn xi măng bên góc tường.
Cô ấy sắp trở thành một cái xác xinh đẹp rồi.
Tôi quyết định gọi điện báo cảnh sát trước khi cô ấy chết vì đói, sau đó tôi cùng gieo mình xuống bệ cửa sổ này tự vẫn.
Đột nhiên, cô ấy đang làm gì thế kia? Không thể tin nổi, cô ấy đang làm cái bẫy bắt chim, nhẫn nại nấp sau gốc lựu, rồi cô ấy bắt được một con chim nhỏ. Cô ấy đâm chú chim ấy bằng cành cây, thật tàn nhẫn. Nhưng giờ ăn kiểu gì? Cô ấy hi vọng hão huyền rằng có thể đánh lửa bằng hai thanh gỗ, tưởng mình là người vượn Bắc Kinh đấy à? Nào ngờ cô ấy thành công rồi! Chập tối, khu vườn treo tóe lên ánh lửa, cô ấy nướng con chim sẻ một cách cẩn thận, xem chừng rất ngon đây.
Trong sắc đêm mờ tối, gương mặt được ánh lửa chiếu sáng của cô ấy, trông thật quyến rũ.
Trước khi gặp người con gái này, kính viễn vọng là người bạn duy nhất của tôi, cũng là đôi chân, đôi mắt, cái miệng của tôi, thay tôi bước tới trước mặt mọi người, nó là một thế giới rộng lớn chân chính, có thể nhìn, có thể quan sát mà không phải e dè điều chi – Họ đang làm việc, đang ăn cơm, đang xem phim, chơi máy tính, nghịch điện thoại, còn cả ngủ nữa. Có người ngủ một mình hoặc ngủ hai hoặc ngủ nhiều người. Bọn họ có khi cười, khi khóc, khi thì đầy kỳ vọng, khi thì vật vã hận thù.
Nếu bảo tôi tới bên cạnh những người đó, dù có mặt đối mặt, bên nhau sớm chiều chỉ e cũng chẳng gặt hái được gì cả.
So với việc dùng mắt thịt nhìn ngắm thành phố này thì nhìn qua tấm kính viễn vọng còn phong phú và chân thật hơn. Tôi tin tôi có vô số bạn bè, hằng ngày cùng sinh hoạt với tôi, tới độ khách ngồi chật cứng, ca hát đêm đêm tựa như hội nhóm xa hoa của Gatsby*. Tôi có thể đọc tên và biệt danh của từng người, biết sở trường và sở đoản của họ như lòng bàn tay, ví dụ như ai chơi Dota giỏi, ai là chuyên gia hẹn hò và chia tay, vợ nhà nào hay thói ngoại tình, người nào trông tướng đạo mạo thực chất là kẻ cầm thú….
*Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết “Gatsby vĩ đại” của nhà văn F.Scott Fitzgerald.
Tôi nhắm mắt lại, suốt đêm trong tâm trí của tôi có hình bóng người con gái trên đỉnh tháp ấy….
Ngày 7 tháng 8.
Cô ấy đang khắc cái gì lên tường thế kia?
Ống kính viễn vọng bắt nét gương mặt đã xanh xao vì đói của cô ấy, tựa như đang trang điểm theo kiểu mắt khói. Cô ấy ngày càng gầy gò, khuôn ngực cũng vì thế mà nhỏ hơn trước, cánh tay mảnh dẻ nhưng rất khỏe. Hôm qua cô ấy bắt được một con chuột, điều ngạc nhiên là cô ấy, xiên cùng thịt chim rồi nướng ăn, gương mặt tỏ vẻ chán ghét, sau đó nằm nhoài xuống đất nôn khan hồi lâu.
Mỗi ngày đứng sau cửa sổ, nhìn mọi việc cô ấy làm qua ống kính viễn vọng khiến tôi dần quên đi chuyện mình muốn tự sát, không biết đó là vì tác động của chứng bệnh Alzheimer hay là việc nhìn trộm.
Để mình không quên thời gian, tôi bắt đầu viết chữ “Chính” lên tường nhà mình.
Khi nhìn thấy cô ấy nặn đất sét làm chậu rửa mặt, lấy giày cao gót làm cốc uống nước, nhắm mày nhắm mắt nuốt gián và kiến thì tôi bắt đầu khâm phục, thậm chí còn sùng bái người con gái này.
Nếu tôi bị ném vào nhà tù trên cao đó, không biết liệu có sống được tới đêm thứ hai không?
Tại sao không cứu cô ấy lên? Chỉ cần chạy tới ban công trên đỉnh tháp Babylon, ném sợi dây thừng xuống thôi. Nhưng lòng biết ơn của cô ấy kéo dài được mấy? Chẳng mấy chốc cô ấy sẽ quên tên tôi, mặt tôi, sau đó sẽ trở thành người qua đường xa lạ như những người khác mà thôi. Huống chi tôi còn không cứu cô ấy ngay từ đầu mà còn để lâu thế mới tới, há chẳng phải giống như kẻ đã nhốt giam cô ư?
Chiều tà lại một lần nữa bao phủ tòa tháp Babylon, vượt qua bức tường cao sừng sững nơi sâu thẳm, chiếu thẳng xuống hoa lựu đỏ thắm với khuôn mặt của cô ấy. Cô ấy vẫn gửi gắm hi vọng vào khói lửa, mong sao sẽ có ai đó gọi tới tổng đài cứu hỏa 119. Thế nhưng ngoài dùng kính viễn vọng, nếu không dù may mắn có người nhìn thấy thì thấy thì họ cũng sẽ cho rằng đó là tiệc nướng ngoài trời mà thôi, hoặc là đám lưu manh chiếm cứ tòa nhà đang xây dở này nhóm lửa để nấu cơm trên đó. Mỗi lần nhóm lửa cần rất nhiều cành cây, lựu và cỏ dài ngày một ít đi, cô ấy sẽ đốt trụi đám cỏ cây trên vườn treo này, chỉ để lại đám tro xám ngập ngụa.
Ngày 10 tháng 8.
Đỉnh tháp Babylon xuất hiện một người đàn ông trung niên hói nửa mái đầu bước đi lảo đảo, gương mặt lộ vẻ độc ác.
Anh ta tới đây làm gì? Tôi rất lo lắng, đó là kẻ biến thái bắt giam cô ấy, hay là người tới cứu cô ấy đây?
Thế nhưng anh ta lại tự nhảy xuống vườn treo, rồi chết.
Cô ấy sợ tới cùng cực, để mặc cái xác đó nằm giữa vườn tới tận khi mặt trời ngả bóng. Một người con gái ở bên cạnh một cái xác là cảnh thường thấy trong những bộ phim thuộc thể loại Cult tôn sùng giáo phái một cách cực đoan, tôi rất thương cô ấy. Thời tiết nóng bức thế này chả mấy chốc cái xác ấy sẽ bị phân hủy, khi ấy sẽ chẳng có một người sống nào sống nổi trong cái môi trường ấy, trừ phi cô ấy thuộc tộc ăn thịt người.
Thôi Thiện lẩm nhẩm câu ca dao về Đông chí, cô ta được bố dạy câu ca dao này từ nhỏ nhưng tới giờ vẫn không quên.
-Đợt đầu giun oằn mình, đợt hai mòn sừng nai, đợt ba suối nước chảy trôi.*
*Trung Quốc cổ đại chia Đông chí làm ba đợt. Theo truyền thuyết, giun là loài vật hướng dương. Vào đợt đầu Đông chí, tuy khí dương đã có nhưng âm khí vẫn còn rất mạnh nên giun vẫn phải oằn mình dưới đất. Hươu và nai cùng một họ nhưng tính âm dương lại khác nhau, vì sừng nai hướng ra sau nên người xưa cho rằng nai là loại vật hướng âm. Khi dương khí bắt đầu sinh sôi trong tiết Đông chí, âm khí mất dần khiến sừng nai mòn đi. Cũng bởi dương khí đã khôi phục bước đầu nên lúc này suối nước trong núi bắt đầu ấm lên và có thể lưu động được.
Bên cạnh ga tàu hỏa ở nơi huyện nhỏ này có một con phố ẩm thực đang bốc khói nghi ngút ngập tràn thịt chó ninh và đầu thỏ nấu cay. Cô ta bước vào một quán nhỏ, chọn góc bên cửa sổ, gọi một phần lẩu dê, một để hi vọng mình không gầy như thế này nữa, hai là có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội thưởng thức.
TO: Thôi Thiện.
Cách màn sương dày đặc, cô ta thấy trận tuyết ngoài kia vừa ngừng, Thôi Thiện bèn mở cửa sổ mang từ bờ sông Lưu Hoa.
Trang đầu tiên, hằn lên nét chữ có phần cứng ngắc của X….
Ngày 1 tháng 8.
Trí nhớ của tôi có thể giữ được bao lâu nữa?
Bác sĩ nói, chỉ còn khoảng 4 tháng nữa, 120 ngày – một khoảng thời gian mới đại khái làm sao. Phương pháp tốt nhất cho tôi là uống thuốc đúng giờ, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ quên đi từng chút một, quên đi quá khứ, quên tất cả mọi người, thậm chí còn quên luôn cả bản thân mình.
Cuối cùng, chính là cái chết.
Sau khi về nhà, tôi bước tới bên cửa sổ, nhìn lên đỉnh tháp Babylon ngay đằng trước, tòa nhà chưa hoàn thành như thi thể bị thiêu cháy thành tro ấy chẳng qua cũng chỉ đang đợi chờ cái chết giống như người mắc bệnh Alzheimer mà thôi.
Tôi nhoài ra ngoài cửa sổ, nhìn con đường phía dưới ba mươi tầng, con đường Nam Bắc trên cao xe phóng vùn vụt, nếu ngã xuống dưới đó không biết sẽ thành cái bánh thịt ngay lập tức hay là bị xe đụng tới tan tác xương cốt đây? Chỉ mong không rơi trúng nóc thùng xe, bởi nếu thế thì kính chắn gió hoặc nóc xe sẽ bị hỏng, dẫn tới tai nạn liên hoàn nguy hiểm. Tốt nhất là một nơi không ảnh hưởng tới người khác, ví dụ như biển quảng cáo chẳng hạn, nếu xác mình vắt ngang trên đó hẳn sẽ nổi bật lắm.
Dưới ánh nắng gần 40 độ, tôi dành tặng ánh nhìn cuối cùng của mình cho vườn treo trên đỉnh tháp Babylon.
Thế nên, tôi nhìn thấy cô ấy.
Ai mà ngờ được? Khi tôi đứng trên bệ cửa sổ chuẩn bị tự sát bỗng nhìn thấy bên trong tòa nhà đang xây dở ngay trước mắt kia lại có một người con gái.
Vào một chiều hè nắng gắt, tôi nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, nhưng không phải buông mình xuống ba mươi tầng lầu mà quay trở về gian phòng, đưa kính viễn vọng về phía đỉnh tháp Babylon. Chỉ có ở góc này tôi mới có thể nhìn qua bức tường vây quanh tháp, thấy vườn hoa trồng đầy lựu, và cả cô ấy.
Đó là một cô gái trẻ, mái tóc buông xõa, khoác lên mình chiếc váy đen họa tiết hoa nhỏ, để lộ cánh tay và đầu gối cùng làn da trắng muốt vô cùng lóa mắt.
Cô ấy rất đẹp, nhất là khuôn mặt, qua lớp kính viễn vọng, khuôn mặt ấy đã bắt tôi làm tù binh ngay từ giây phút đầu tiên.
Với ống kính có độ zoom lên đến 60x, giá đỡ ba chân chống lên mặt đất, ống kính quang học nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức đủ để bạn nhìn thấy hết bí mật của cả thế giới này.
Cô ấy rất tuyệt vọng, ngẩng đầu lên nhìn trời, rồi nhìn sang phía cửa sổ tôi đứng. Qua lớp kính viễn vọng tôi như có cảm giác, cô ấy đã nhìn thấy mặt tôi.
Tại sao cô ấy lại ở trên đỉnh tòa nhà đang xây dở đó? Trông cô ấy không giống một kẻ lưu manh hay mắc bệnh tâm thần, từ cách ăn mặc trang điểm và làn da có thể thấy cô ấy chẳng khác gì những cô gái sành điệu trên đường. Lẽ nào đây là tiết mục nghệ thuật? Thám hiểm thành phố? Hay là đang đóng phim?
Tôi quan sát cả một buổi chiều mà không thấy một ai khác, mãi cho tới khi bóng đêm che phủ vườn treo, cô ấy lại tựa vào góc tường thiếp đi.
Tôi quyết định đợi đến ngày mai rồi tự sát.
Ngày 2 tháng 8.
Hồi còn nhỏ bạn bè đặt cho tôi rất nhiều biệt danh, trong đó có một cái tên là Người vô hình.
Tôi thường đứng đằng sau người khác rất lâu, không phát ra một tiếng động nào cho đến khi người đó quay đầu lại giật nảy mình. Thỉnh thoảng tôi sẽ đi khắp nhà ngủ tập thể, thường thường khi tôi đã đi qua rất nhiều căn phòng rồi, mọi người vẫn không biết tôi đã từng tới.
-Cậu ta là con của kẻ trộm đúng không? Nếu không tại sao đi đến đâu cũng chẳng có vết tích gì thế?
-Không đâu, cậu ta là người ngoài hành tinh!
-Xì! Chúng mày nói vớ nói vẩn, lớp chúng ta vốn dĩ không hề có người này, tất cả chỉ là do chúng ta tưởng tượng ra mà thôi, xem trong lớp xem cậu ta ở đâu?
-Ấy, không có thật kìa!
Thực ra tôi đang nấp dưới hàng ghế cuối lớp mà khóc, nhưng ngay cả một tiếng khóc cũng không phát ra nổi.
Từ đó về sau, không còn một bạn học nào còn nhớ sự tồn tại của tôi nữa.
Hôm nay, vừa ngủ dậy tôi đã nhào về phía kính viễn vọng, cô gái vẫn còn ở trên đỉnh tháp, cô ấy ngồi dưới góc tường vườn treo, ra sức la hét cầu cứu.
Cô ấy không ra nổi. Tôi phóng to hình ảnh đến mức có thể nhìn rõ hình xăm trên vai cô ấy, làn da lấp ló phía sau làn váy bị rách. Mặt dây chuyền đong đưa trước ngực cô ấy, tôi zoom tới mức lớn nhất, mang máng nhận ra đó là hình thiên nga, có chút phản quang dưới ánh mặt trời. Bên cạnh cô ấy có một đôi giày cao gót màu đỏ, ngoài ra không còn bất cứ một thứ nào khác. Nếu ở đó có điện thoại thì hẳn cô ấy đã gọi cầu cứu 110 từ lâu rồi.
Tôi gọi lên tổng đài cảnh sát, nhưng ngày sau đó lại dập máy.
Nếu, cô ấy được cứu rồi – thì tôi sẽ làm theo kế hoạch đã vạch sẵn, nhảy khỏi bệ cửa sổ này tự sát.
Nếu, vẫn có thể nhìn thấy cô ấy qua kính viễn vọng, vậy thì tôi có thể sống tiếp rồi.
Ngày 3 tháng 8
Mỗi ngày trời nắng thì căn phòng trên tầng đỉnh 30 này sẽ phải chịu ánh nắng gay gắt mùa hè. Đôi mắt trốn phía sau ống kính nheo lại như mắt mèo, thỉnh thoảng còn cảm thấy chóng mặt.
Không có đồ ăn, không có nước uống, ban ngày ở trong cái nóng thiêu đốt trên đỉnh tháp, ban đêm ngủ trên sàn xi măng bên góc tường.
Cô ấy sắp trở thành một cái xác xinh đẹp rồi.
Tôi quyết định gọi điện báo cảnh sát trước khi cô ấy chết vì đói, sau đó tôi cùng gieo mình xuống bệ cửa sổ này tự vẫn.
Đột nhiên, cô ấy đang làm gì thế kia? Không thể tin nổi, cô ấy đang làm cái bẫy bắt chim, nhẫn nại nấp sau gốc lựu, rồi cô ấy bắt được một con chim nhỏ. Cô ấy đâm chú chim ấy bằng cành cây, thật tàn nhẫn. Nhưng giờ ăn kiểu gì? Cô ấy hi vọng hão huyền rằng có thể đánh lửa bằng hai thanh gỗ, tưởng mình là người vượn Bắc Kinh đấy à? Nào ngờ cô ấy thành công rồi! Chập tối, khu vườn treo tóe lên ánh lửa, cô ấy nướng con chim sẻ một cách cẩn thận, xem chừng rất ngon đây.
Trong sắc đêm mờ tối, gương mặt được ánh lửa chiếu sáng của cô ấy, trông thật quyến rũ.
Trước khi gặp người con gái này, kính viễn vọng là người bạn duy nhất của tôi, cũng là đôi chân, đôi mắt, cái miệng của tôi, thay tôi bước tới trước mặt mọi người, nó là một thế giới rộng lớn chân chính, có thể nhìn, có thể quan sát mà không phải e dè điều chi – Họ đang làm việc, đang ăn cơm, đang xem phim, chơi máy tính, nghịch điện thoại, còn cả ngủ nữa. Có người ngủ một mình hoặc ngủ hai hoặc ngủ nhiều người. Bọn họ có khi cười, khi khóc, khi thì đầy kỳ vọng, khi thì vật vã hận thù.
Nếu bảo tôi tới bên cạnh những người đó, dù có mặt đối mặt, bên nhau sớm chiều chỉ e cũng chẳng gặt hái được gì cả.
So với việc dùng mắt thịt nhìn ngắm thành phố này thì nhìn qua tấm kính viễn vọng còn phong phú và chân thật hơn. Tôi tin tôi có vô số bạn bè, hằng ngày cùng sinh hoạt với tôi, tới độ khách ngồi chật cứng, ca hát đêm đêm tựa như hội nhóm xa hoa của Gatsby*. Tôi có thể đọc tên và biệt danh của từng người, biết sở trường và sở đoản của họ như lòng bàn tay, ví dụ như ai chơi Dota giỏi, ai là chuyên gia hẹn hò và chia tay, vợ nhà nào hay thói ngoại tình, người nào trông tướng đạo mạo thực chất là kẻ cầm thú….
*Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết “Gatsby vĩ đại” của nhà văn F.Scott Fitzgerald.
Tôi nhắm mắt lại, suốt đêm trong tâm trí của tôi có hình bóng người con gái trên đỉnh tháp ấy….
Ngày 7 tháng 8.
Cô ấy đang khắc cái gì lên tường thế kia?
Ống kính viễn vọng bắt nét gương mặt đã xanh xao vì đói của cô ấy, tựa như đang trang điểm theo kiểu mắt khói. Cô ấy ngày càng gầy gò, khuôn ngực cũng vì thế mà nhỏ hơn trước, cánh tay mảnh dẻ nhưng rất khỏe. Hôm qua cô ấy bắt được một con chuột, điều ngạc nhiên là cô ấy, xiên cùng thịt chim rồi nướng ăn, gương mặt tỏ vẻ chán ghét, sau đó nằm nhoài xuống đất nôn khan hồi lâu.
Mỗi ngày đứng sau cửa sổ, nhìn mọi việc cô ấy làm qua ống kính viễn vọng khiến tôi dần quên đi chuyện mình muốn tự sát, không biết đó là vì tác động của chứng bệnh Alzheimer hay là việc nhìn trộm.
Để mình không quên thời gian, tôi bắt đầu viết chữ “Chính” lên tường nhà mình.
Khi nhìn thấy cô ấy nặn đất sét làm chậu rửa mặt, lấy giày cao gót làm cốc uống nước, nhắm mày nhắm mắt nuốt gián và kiến thì tôi bắt đầu khâm phục, thậm chí còn sùng bái người con gái này.
Nếu tôi bị ném vào nhà tù trên cao đó, không biết liệu có sống được tới đêm thứ hai không?
Tại sao không cứu cô ấy lên? Chỉ cần chạy tới ban công trên đỉnh tháp Babylon, ném sợi dây thừng xuống thôi. Nhưng lòng biết ơn của cô ấy kéo dài được mấy? Chẳng mấy chốc cô ấy sẽ quên tên tôi, mặt tôi, sau đó sẽ trở thành người qua đường xa lạ như những người khác mà thôi. Huống chi tôi còn không cứu cô ấy ngay từ đầu mà còn để lâu thế mới tới, há chẳng phải giống như kẻ đã nhốt giam cô ư?
Chiều tà lại một lần nữa bao phủ tòa tháp Babylon, vượt qua bức tường cao sừng sững nơi sâu thẳm, chiếu thẳng xuống hoa lựu đỏ thắm với khuôn mặt của cô ấy. Cô ấy vẫn gửi gắm hi vọng vào khói lửa, mong sao sẽ có ai đó gọi tới tổng đài cứu hỏa 119. Thế nhưng ngoài dùng kính viễn vọng, nếu không dù may mắn có người nhìn thấy thì thấy thì họ cũng sẽ cho rằng đó là tiệc nướng ngoài trời mà thôi, hoặc là đám lưu manh chiếm cứ tòa nhà đang xây dở này nhóm lửa để nấu cơm trên đó. Mỗi lần nhóm lửa cần rất nhiều cành cây, lựu và cỏ dài ngày một ít đi, cô ấy sẽ đốt trụi đám cỏ cây trên vườn treo này, chỉ để lại đám tro xám ngập ngụa.
Ngày 10 tháng 8.
Đỉnh tháp Babylon xuất hiện một người đàn ông trung niên hói nửa mái đầu bước đi lảo đảo, gương mặt lộ vẻ độc ác.
Anh ta tới đây làm gì? Tôi rất lo lắng, đó là kẻ biến thái bắt giam cô ấy, hay là người tới cứu cô ấy đây?
Thế nhưng anh ta lại tự nhảy xuống vườn treo, rồi chết.
Cô ấy sợ tới cùng cực, để mặc cái xác đó nằm giữa vườn tới tận khi mặt trời ngả bóng. Một người con gái ở bên cạnh một cái xác là cảnh thường thấy trong những bộ phim thuộc thể loại Cult tôn sùng giáo phái một cách cực đoan, tôi rất thương cô ấy. Thời tiết nóng bức thế này chả mấy chốc cái xác ấy sẽ bị phân hủy, khi ấy sẽ chẳng có một người sống nào sống nổi trong cái môi trường ấy, trừ phi cô ấy thuộc tộc ăn thịt người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook