120 Ngày Nhìn Trộm
-
Chương 20: Ngày thứ 115
Sáng sớm ở vườn treo, Thôi Thiện bị tiêu chảy mấy ngày liền, co quắp dưới gốc cây thạch lựu, cành cây khô cơ hồ như cào xước mặt, lúc này mới nhìn thấy trên đó có treo một chiếc máy bay giấy.
Có thể bay tới nơi cao thế này sao? Cô ta nghi hoặc mở ra, phát hiện trên tờ giấy A4 có viết hai chữ.
Con hổ.
Đây là câu trả lời X dành cho cô: Về vấn đề Ngựa, Hổ, Khổng Tước và Dê.
Máy bay giấy tới đây bằng cách nào? Ít nhất là không thể từ tòa nhà cao tầng phía đối diện kia được. Ngẩng đầu lên nhìn chóp tường, tối qua X lại tới đây sao? Lần này anh ta không sợ bị đâm thủng tim nữa sao?
Thôi Thiện cuộn chặt chiếc áo khoác lông vũ trắng vào người, đánh răng rửa mặt trong chiếc chậu rửa mặt bằng bùn. Dưới bầu trời u ám, cô ta lặng im không cử động, mặt nước phẳng như gương soi bóng khuôn mặt của một cô gái. Vẫn còn khá trẻ, mặc dù quầng thâm dưới mắt đen sì, sạm hẳn đi, nhưng làn da trắng muốt, hai má và cổ gầy gò, mái tóc dài rối bù xõa trên vai, có dấu hiệu của việc khóc, giống như một con thiên nga bị trúng tên vậy.
Truyền thuyết nói con người ta lúc soi gương não bộ sẽ tự động được bổ sung, khiến người ta có cảm giác mình xinh đẹp hơn thực tế tới 30%, đặc biệt là vào buổi tối. Tiếp tục rửa mặt cho chính mình, nước lạnh buốt kích thích làn da và lỗ chân lông. Giá mà được ra ngoài tắm nước nóng, cho dù phải đánh đổi bằng ba ngày không bánh bao, cho dù tắm xong lập tức lại phải quay lại nhà tù này.
Nếu như, có thể lập tức thoát khỏi đây, cô ta còn muốn đi spa, để các kĩ thuật viên người Thái Lan massage khắp toàn thân. Cắt sạch mớ tóc rối bù này đi, cho dù trở thành tóc ngắn cũng được. Đúng rồi, vô cùng mong muốn được đi làm nail. Bụng lại bắt đầu réo rồi, nó đang nhớ Jamon Iberico*? Chuỗi cửa hàng Yang’s Friend Dumplings? Tôm mười ba vị? Hải sản nướng trên phố Định Tây? Gỏi cá hồi? Trai rang muối của chị Triệu?
*Món đùi lợn xông khói Tây Ban Nha, được công nhận là món ăn thượng hạng trên thế giới.
Trực thăng nhỏ của X hạ cánh xuống bên cạnh, mang theo chiếc bút ghi âm, Thôi Thiện đeo tai nghe, nghe thấy một cuộc nói chuyện.
-Anh là bạn trai của Thôi Thiện?
(Giọng nói của một người đàn ông lạ, trưởng thành và rất có từ tính, khiến người nghe như đang ngập chìm trong gió xuân, trong giọng điệu có đôi chút hoài nghi.)
-Ừ.
(Mặc dù ngắn ngủi, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đó là giọng nói của X.)
-Tôi là sĩ quan cảnh sát Diệp Tiên, rất xin lỗi phải mời anh tới Sở Cảnh sát, muốn tìm hiểu một chút về tình hình của Thôi Thiện.
-Đã có tin tức gì về cô ấy chưa?
-Chưa có.
-Phía cảnh sát vì sao muốn tìm cô ấy?
-Việc này anh không cần quan tâm.
-Xin lỗi, tôi cũng đang tìm cô ấy, cảnh sát Diệp, anh tìm được tôi bằng cách nào?
-Tôi tìm đến công ty quảng cáo Thịnh Thế trước đây cô ấy từng làm việc, nhân viên lễ tân nói cho tôi biết mới đây có một người đàn ông tìm tới Thôi Thiện, tự xưng là bạn trai của cô ấy, bởi vì hai người đã kết bạn trên Wechat cho nên tôi đã tìm được anh. Được rồi, xin hãy thành thật trả lời câu hỏi phía cảnh sát đưa ra – Lần gần đây nhất anh gặp Thôi Thiện là vào lúc nào? truyện đăng free bên diễn đàn l3quydon
-Năm nay, tháng 7.
(Thôi Thiện choáng váng, giữa tháng 7 là khoảng thời gian cô đang cảm thấy phát điên, có gặp gỡ kẻ kì quái hay biến thái nào không?)
-Ngày 22 tháng 6, cô ấy ở đâu?
-Vân Nam.
-Cảnh sát từng hỏi qua bạn bè của cô ấy, nghe nói là đi Vân Nam và Tây Tạng. Tôi đã tra thông tin của công ty hàng không, tháng 2 năm nay cô ấy bay tới Đại Lý, nhưng không thấy lịch trình quay về. Hai người cùng tới đó sao?
-Không phải.
-Anh và Thôi Thiện quen nhau được bao lâu rồi?
-Hai tuần.
-Hử?
-Ngày 21 tháng 6, tôi gặp cô ấy lần đầu, ở Lệ Giang.
-Quả là một địa điểm tuyệt vời gặp gỡ ướt át, chắc anh thích bong bóng nhỉ?
-Cảnh sát Diệp, anh hiểu lầm rồi, chỗ tôi và Thôi Thiện quen nhau, là thị trấn Bạch Sa ngoại thành Lệ Giang.
-Vậy sao?
-Không có quán bar, vô cùng yên tĩnh, ra khỏi thị trấn là cánh ruộng lúa mạch và những đồng cỏ rộng mênh mông. Mục đích chuyến đi ấy của tôi là tới xem bức bích họa thời nhà Minh, trong thị trấn có một cây bạch quả, máy ảnh của tôi bắt được hình của cô ấy. Sau đó, tôi đi theo cô ấy, ở trong một ngôi miếu cổ không bóng người qua lại, cho tới khi cô ấy tưởng mình gặp phải kẻ biến thái. Chúng tôi quen nhau như vậy.
(X thật biết bịa chuyện.)
-Nghe cũng không tồi, anh tốt số đấy.
-Trong một nhà nghỉ nhỏ ở thị trấn Bạch Sa, tôi và Thôi Thiện thuê phòng hơn mười ngày. Mỗi sáng chúng tôi thức dậy đều đi tản bộ trong cánh đồng hoang, đi cưỡi ngựa, leo núi, chơi đùa cùng đám trẻ dân tộc Nạp Tây, ngồi ngắm bầu trời dưới gốc cây bạch quả. Ở trên cao nguyên gần như có thể chạm vào môi, có lúc lại hoang liêu tới mức không nhìn thấy bất kì thứ gì. Đêm đến, ánh trăng chiếu rọi vào cửa sổ phòng chúng tôi, không cần phải xem tivi hay lên mạng gì nữa, khi những cây nến cháy cạn, cũng là lúc đi vào giấc ngủ.
(Khóe mắt Thôi Thiện khẽ cay, đột nhiên thấy cảm động vì X.)
-Nghe anh nói như vậy, có thời gian rảnh rỗi tôi cũng muốn tới đó ở vài ngày.
-Tháng 7, cô ấy mất tích, không từ mà biệt, không hề báo trước điều gì.
-Không để lại thứ gì sao?
-Thôi Thiện chỉ có một chiếc balo du lịch mang theo bên mình, ở trong thị trấn nhỏ không cần tới điện thoại, đến cả số điện thoại của cô ấy tôi cũng không lưu.
-Tôi có thể hiểu cho anh.
Đó là câu nói cuối cùng trong đoạn ghi âm, không biết viên cảnh sát kia có tin vào những lời bịa đặt này không.
Một trận gió thu thổi tới mang theo bao nhiêu cát bụi, Thôi Thiện ngồi trong màn đêm nơi vườn treo, lòng bàn tay nắm chặt lấy chiếc bút ghi âm, khiến nó thấm đẫm nhiệt độ cơ thể mình.
Có thể bay tới nơi cao thế này sao? Cô ta nghi hoặc mở ra, phát hiện trên tờ giấy A4 có viết hai chữ.
Con hổ.
Đây là câu trả lời X dành cho cô: Về vấn đề Ngựa, Hổ, Khổng Tước và Dê.
Máy bay giấy tới đây bằng cách nào? Ít nhất là không thể từ tòa nhà cao tầng phía đối diện kia được. Ngẩng đầu lên nhìn chóp tường, tối qua X lại tới đây sao? Lần này anh ta không sợ bị đâm thủng tim nữa sao?
Thôi Thiện cuộn chặt chiếc áo khoác lông vũ trắng vào người, đánh răng rửa mặt trong chiếc chậu rửa mặt bằng bùn. Dưới bầu trời u ám, cô ta lặng im không cử động, mặt nước phẳng như gương soi bóng khuôn mặt của một cô gái. Vẫn còn khá trẻ, mặc dù quầng thâm dưới mắt đen sì, sạm hẳn đi, nhưng làn da trắng muốt, hai má và cổ gầy gò, mái tóc dài rối bù xõa trên vai, có dấu hiệu của việc khóc, giống như một con thiên nga bị trúng tên vậy.
Truyền thuyết nói con người ta lúc soi gương não bộ sẽ tự động được bổ sung, khiến người ta có cảm giác mình xinh đẹp hơn thực tế tới 30%, đặc biệt là vào buổi tối. Tiếp tục rửa mặt cho chính mình, nước lạnh buốt kích thích làn da và lỗ chân lông. Giá mà được ra ngoài tắm nước nóng, cho dù phải đánh đổi bằng ba ngày không bánh bao, cho dù tắm xong lập tức lại phải quay lại nhà tù này.
Nếu như, có thể lập tức thoát khỏi đây, cô ta còn muốn đi spa, để các kĩ thuật viên người Thái Lan massage khắp toàn thân. Cắt sạch mớ tóc rối bù này đi, cho dù trở thành tóc ngắn cũng được. Đúng rồi, vô cùng mong muốn được đi làm nail. Bụng lại bắt đầu réo rồi, nó đang nhớ Jamon Iberico*? Chuỗi cửa hàng Yang’s Friend Dumplings? Tôm mười ba vị? Hải sản nướng trên phố Định Tây? Gỏi cá hồi? Trai rang muối của chị Triệu?
*Món đùi lợn xông khói Tây Ban Nha, được công nhận là món ăn thượng hạng trên thế giới.
Trực thăng nhỏ của X hạ cánh xuống bên cạnh, mang theo chiếc bút ghi âm, Thôi Thiện đeo tai nghe, nghe thấy một cuộc nói chuyện.
-Anh là bạn trai của Thôi Thiện?
(Giọng nói của một người đàn ông lạ, trưởng thành và rất có từ tính, khiến người nghe như đang ngập chìm trong gió xuân, trong giọng điệu có đôi chút hoài nghi.)
-Ừ.
(Mặc dù ngắn ngủi, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đó là giọng nói của X.)
-Tôi là sĩ quan cảnh sát Diệp Tiên, rất xin lỗi phải mời anh tới Sở Cảnh sát, muốn tìm hiểu một chút về tình hình của Thôi Thiện.
-Đã có tin tức gì về cô ấy chưa?
-Chưa có.
-Phía cảnh sát vì sao muốn tìm cô ấy?
-Việc này anh không cần quan tâm.
-Xin lỗi, tôi cũng đang tìm cô ấy, cảnh sát Diệp, anh tìm được tôi bằng cách nào?
-Tôi tìm đến công ty quảng cáo Thịnh Thế trước đây cô ấy từng làm việc, nhân viên lễ tân nói cho tôi biết mới đây có một người đàn ông tìm tới Thôi Thiện, tự xưng là bạn trai của cô ấy, bởi vì hai người đã kết bạn trên Wechat cho nên tôi đã tìm được anh. Được rồi, xin hãy thành thật trả lời câu hỏi phía cảnh sát đưa ra – Lần gần đây nhất anh gặp Thôi Thiện là vào lúc nào? truyện đăng free bên diễn đàn l3quydon
-Năm nay, tháng 7.
(Thôi Thiện choáng váng, giữa tháng 7 là khoảng thời gian cô đang cảm thấy phát điên, có gặp gỡ kẻ kì quái hay biến thái nào không?)
-Ngày 22 tháng 6, cô ấy ở đâu?
-Vân Nam.
-Cảnh sát từng hỏi qua bạn bè của cô ấy, nghe nói là đi Vân Nam và Tây Tạng. Tôi đã tra thông tin của công ty hàng không, tháng 2 năm nay cô ấy bay tới Đại Lý, nhưng không thấy lịch trình quay về. Hai người cùng tới đó sao?
-Không phải.
-Anh và Thôi Thiện quen nhau được bao lâu rồi?
-Hai tuần.
-Hử?
-Ngày 21 tháng 6, tôi gặp cô ấy lần đầu, ở Lệ Giang.
-Quả là một địa điểm tuyệt vời gặp gỡ ướt át, chắc anh thích bong bóng nhỉ?
-Cảnh sát Diệp, anh hiểu lầm rồi, chỗ tôi và Thôi Thiện quen nhau, là thị trấn Bạch Sa ngoại thành Lệ Giang.
-Vậy sao?
-Không có quán bar, vô cùng yên tĩnh, ra khỏi thị trấn là cánh ruộng lúa mạch và những đồng cỏ rộng mênh mông. Mục đích chuyến đi ấy của tôi là tới xem bức bích họa thời nhà Minh, trong thị trấn có một cây bạch quả, máy ảnh của tôi bắt được hình của cô ấy. Sau đó, tôi đi theo cô ấy, ở trong một ngôi miếu cổ không bóng người qua lại, cho tới khi cô ấy tưởng mình gặp phải kẻ biến thái. Chúng tôi quen nhau như vậy.
(X thật biết bịa chuyện.)
-Nghe cũng không tồi, anh tốt số đấy.
-Trong một nhà nghỉ nhỏ ở thị trấn Bạch Sa, tôi và Thôi Thiện thuê phòng hơn mười ngày. Mỗi sáng chúng tôi thức dậy đều đi tản bộ trong cánh đồng hoang, đi cưỡi ngựa, leo núi, chơi đùa cùng đám trẻ dân tộc Nạp Tây, ngồi ngắm bầu trời dưới gốc cây bạch quả. Ở trên cao nguyên gần như có thể chạm vào môi, có lúc lại hoang liêu tới mức không nhìn thấy bất kì thứ gì. Đêm đến, ánh trăng chiếu rọi vào cửa sổ phòng chúng tôi, không cần phải xem tivi hay lên mạng gì nữa, khi những cây nến cháy cạn, cũng là lúc đi vào giấc ngủ.
(Khóe mắt Thôi Thiện khẽ cay, đột nhiên thấy cảm động vì X.)
-Nghe anh nói như vậy, có thời gian rảnh rỗi tôi cũng muốn tới đó ở vài ngày.
-Tháng 7, cô ấy mất tích, không từ mà biệt, không hề báo trước điều gì.
-Không để lại thứ gì sao?
-Thôi Thiện chỉ có một chiếc balo du lịch mang theo bên mình, ở trong thị trấn nhỏ không cần tới điện thoại, đến cả số điện thoại của cô ấy tôi cũng không lưu.
-Tôi có thể hiểu cho anh.
Đó là câu nói cuối cùng trong đoạn ghi âm, không biết viên cảnh sát kia có tin vào những lời bịa đặt này không.
Một trận gió thu thổi tới mang theo bao nhiêu cát bụi, Thôi Thiện ngồi trong màn đêm nơi vườn treo, lòng bàn tay nắm chặt lấy chiếc bút ghi âm, khiến nó thấm đẫm nhiệt độ cơ thể mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook