[12 Chòm Sao] Zodiac Corner
-
Chương 12
Chị thuộc cung Bọ Cạp
Mỗi năm một lần đã thành thường lệ, vào ngày cuối cùng của tháng Mười, lễ hội sinh viên trường Đại học Hoàng Đạo diễn ra trong sự háo hức của bao sinh viên mới và những cái lắc đầu ngán ngẩm từ những người từng tham gia một lần. Ma Kết có thể tính là người đã từng tham gia một lần, nhưng trên mặt cô ấy vẫn có vẻ háo hức của một đứa nhỏ lần đầu đi xin kẹo Halloween, nhìn cái gì cũng thấy khẩn trương, cũng thấy mới mẻ. Áo linen buộc thành vạt trước eo, quần côn ống gài trong đôi boots dáng combat đen trũi, Ma Kết trông như một vị nữ thuyền trưởng đang chỉ huy chiếc tàu của mình ra khơi. Nhân Mã ngồi khểnh trong ki ốt, hai chân gác lên nhau một bộ dạng nhàn tản, tay gác sau gáy, tự nhủ hôm nay thật là một ngày đẹp trời.
Lễ hội bắt đầu từ lúc ba giờ chiều đến mười hai giờ đêm. Song tất cả những lớp và câu lạc bộ tham gia đều có mặt từ sáng. Con trai lo những việc dựng khung trại, trong khi đám con gái miệt mài giữa những đồ vật trang trí vô cùng công phu hoặc hài hước tùy vào tay nghề của người làm ra nó. Thời gian tưởng như dài, vậy mà ngay cả khi mọi người đã làm việc với tốc độ nhanh nhất có thể, vẫn còn quá nhiều việc chưa hoàn thành.
"Hai đứa đi rồi. Nửa tiếng nữa là về."
"Đồ ăn bao giờ mang đến? Mình có bếp chưa?"
"Buổi chiều đến tao sẽ mang bếp và ổ điện của nhà tao. Phải về nhà tắm một cái đã."
"Dây đèn vẫn chưa lắp xong à?"
"Chưa? Làm sao đã lắp được. Còn phải dán phông xong đã chứ?
Cứ như vậy, phải qua buổi trưa, cả đám mới được lót dạ qua loa bằng mấy lát bánh mì. Đây là lần đầu tiên Ma Kết cảm thấy món ăn bình thường như bánh mì chấm sữa đặc cũng có thể ngon đến như vậy.
"Tao ăn xong rồi, đi làm tiếp đây."
"Tao cũng xong rồi."
Lần lượt từng người xung quanh đứng lên trở về với công tác chuẩn bị bận rộn khiến Ma Kết sốt ruột. Đáng tiếc cho dù cô ấy đã cố gắng há cái miệng nhỏ to hết cỡ ngoạm lấy mẩu bánh mì, Ma Kết vẫn còn hơn một nửa suất ăn trên tay và chắc chắn không thể ăn xong trong vòng hai mươi phút tới.
Ma Kết uống nước xong, hờn dỗi nhét mẩu bánh mì còn lại vào túi giấy.
"Thôi không ăn nữa."
Nhân Mã không khỏi lườm cô một cái
"Lại giảm béo à? Thôi đi. Mày có hít không khí không thì cũng không gầy đi được đâu. Mau ăn nốt đi. Từ sáng đến giờ đã ăn gì đâu? Muốn ngất ra đấy à?"
Ma Kết hừ lạnh, tiện tay cầm một cuộn giấy màu gần đó phang cho cậu ta một cái ngay giữa trán.
"Vậy có muốn ăn gì khác không? Mua bánh bông lan trứng muối mềm cho dễ ăn nhé?
"Thôi không cần đâu, mất thời gian lắm. Với lại ở gần trường làm gì có hiệu bánh?"
"Tao sang Corner bảo chị Bảo Bình gói cho một cái. Năm phút là về thôi. Đứng im đây đợi, cấm có được đi đâu, nghe chưa?"
Nói xong liền đã chạy biến mất, khiến cho Ma Kết còn chưa kịp nghĩ xem có nên e sợ trước lời đe dọa trắng trợn của cậu ta hay không. Mà cũng chẳng hiểu thế nào, cô tự dưng thấy mình ngẩn người đứng trơ ra, như thể thật sự muốn đứng yên một chỗ chờ Nhân Mã quay lại.
***
Ba giờ mười lăm phút, sinh viên đến lễ hội bắt đầu đông dần.
Sân khấu chung hoành tráng cho chương trình trình diễn buổi tối đã được dựng sừng sững giữa sân, loa đài cỡ lớn cũng đã được lắp đặt xong xuôi. Bạch Dương cầm trên tay một bảng checklist đi qua đi lại xem mọi thiết bị linh tinh khác đã được chuẩn bị đầy đủ hay chưa. Anh chàng DJ đứng trong một góc thử loa bằng cách phát một liên khúc nhạc Dance. Nhịp nhạc vừa nổi, dưới công suất cực lớn của dàn loa thùng hùng hậu, lấn át mọi âm thanh huyên náo của tiếng nói, tiếng cười, tiếng mua bán, khiến cho cả sân trường bỗng náo động hẳn lên. Hồi hộp trộn lẫn cùng phấn khích mạnh mẽ lan ra, th
Mọi người đều bắt đầu lắc lư theo nhạc. Nhóm nhảy mở màn đang ngồi tự trang điểm cho nhau bên cánh gà. Một trong năm cô gái ấy cười rất nhiều, và rất tự nhiên đứng lên phiêu theo nếp nhạc một vài động tác freestyle đẹp mắt.
"Baby, I'm worth it
I'm I'm I'm worth it..."
Bạch Dương liên tục nhẩm lời bài hát trong miệng, ngưỡng mộ há miệng nhìn chằm chằm cô gái có mái tóc nâu dài. Bạch Dương cũng thích nhảy. Chỉ là cô không có năng khiếu này. Khả năng nhảy nhót của Bạch Dương cũng tệ không khác gì khả năng nhớ đường. Bao nhiêu lần thử qua là thì đó là bấy nhiêu lần thất bại. Đến lần thứ năm, lúc Bạch Dương đi học được mười buổi ở một lớp belly dance, sau khi đã thử chán chê các thể loại hiphop, popping, breakdance, khiêu vũ thể thao các loại, cô giáo dạy nhảy chỉ có thể tuyệt vọng thốt lên rằng:
"Bạch Dương à, em không có năng khiếu đâu. Cứ nhìn em nhảy toàn thân cô đều thấy đau."
Đó cũng là lần cuối cùng Bạch Dương tham gia một lớp học nhảy. Khao khát đến mấy thì khao khát, có những thứ muốn làm tốt thì còn cần phải có tố chất mới được. Bạch Dương cũng không lấy gì làm buồn bã. Mỗi người có một sở trường, cô không biết nhảy, nhưng cô có thể làm những thứ khác.
Đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết đó là thứ gì, nhưng nhất định sẽ có thứ gì đó mà cô làm tốt hơn mọi người. Bạch Dương rất tự tin. Một thứ gì đó...
***
Một chiếc xe Honda Fortune 125 đen bóng đỗ lại trước cánh cổng sắt tây thiết kế theo lối tối giản bên ngoài căn biệt thự hai tầng xinh đẹp. Người con trai có thân hình cao ráo rắn rỏi ngồi đằng trước gạt chân chống, rất lịch sự giúp cô gái phía sau tháo xuống mũ bảo hiểm.
"Về đến nhà rồi."
Cô gái xịu mặt xuống, bướng bỉnh nói dỗi:
"Người ta còn muốn ở cùng anh thêm một lát. Thực sự bận đến thế sao?"
Doãn Thế Phong hiền hòa đưa tay lên tóc cô, nhẹ nhàng giúp Thiên Yết sửa lại mấy lọn tóc xoăn rối, giọng nói ấm áp như người lớn đang cố dỗ dành bé gái nhỏ:
"Anh có cuộc họp, em biết mà. Không phải tối nay em cũng có ca dạy gia sư sao?"
"Thằng nhóc đó điểm cao chót vót, còn học làm cái quái gì nữa chứ!" – Vừa nói vừa ôm chặt lấy cánh tay Doãn Thế Phong, không để cho anh đi. – "Cùng lắm là em cho nó nghỉ. Nó chẳng mừng phát điên lên ấy chứ."
Bàn tay rộng đặt lên chỗ tay của Thiên Yết đang ôm ấy mình, nhưng không đẩy cô ra mà siết chặt hơn:
"Yết... Ngoan nào! Đây là công việc. Đã là công việc, em phải có trách nhiệm với nó, đúng không nào? Cậu nhóc đó có thể không học, nhưng em không thể không dạy."
Thiên Yết còn muốn phản bác, nhưng còn nói tiếp lại giống như đang làm nũng với anh. Doãn Thế Phong luôn là một người đàn ông chín chắn, Thiên Yết đã rất cố gắng trở để bản thân mình trưởng thành hơn, để thu hẹp sự khác biệt giữa hai người. Cho dù Doãn Thế Phong luôn xoa đầu cô nói rằng không cần phải vậy, anh yêu cô vì chính bản thân cô, nhưng Thiên Yết biết rằng cô muốn bản thân mình phải tốt hơn nữa.
"Vậy... anh đi cẩn thận. Buổi tối họp xong nhớ gọi cho em."
Doãn Thế Phong dắt Thiên Yết đến trước cổng nhà, thình lình vòng tay ôm cô lại, dịu dàng đặt một nụ hôn lên má cô như an ủi.
"Được rồi. Buổi tối anh sẽ gọi. Nhớ ăn uống cẩn thận. Em đẹp như vậy rồi, không cần giảm cân nữa đâu."
"Không cần nịnh em. Anh đi đi kẻo muộn họp."
"Ừ, vậy anh đi nhé."
"Bye bye. See ya."
Thiên Yết nhìn theo cho đến khi Doãn Thế Phong đi khỏi mới xoay người bước vào nhà. Bây giờ là năm rưỡi, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ dạy thêm. Thoáng nghĩ đến cái đứa học trò khó chiều kia là cổ của cô đã đau nhức. Có lẽ cô thực sự nên ăn cái gì đó, ít nhất là để chống đỡ với thằng nhóc tai quái kia.
Nghĩ đoạn Thiên Yết vừa xoay cổ vừa mở cửa phòng bếp. Chân còn chưa bước được qua cửa, cảnh tượng bên trong suýt đã làm cô ngã sấp mặt.
"Chào chị!" – Cự Giải không biết đã đến từ lúc nào, nhe răng cười chào cô. Thằng bé ngồi trên cái ghế mà Thiên Yết hay ngồi, hai chân gác lên bàn ăn, chỗ mà Thiên Yết hay ăn. Trong tay còn đang ôm chiếc tô sứ có hình hoa bảy màu cũng là của Thiên Yết – đựng ngũ cốc pha sữa.
Thiên Yết hoàn hồn vịn tay vào tường, vừa sợ vừa giận quát:
"Em đến từ lúc nào đấy hả? Chị Bạch Dương đâu?"
"Không biết. Lúc đến đã thấy đi mất rồi." – Cự Giải nhướn mày ra vẻ không quan tâm, vừa nói vừa thản nhiên xúc một thìa ngũ cốc cho vào miệng nhai lấy nhai để. – "Cái này của chị ngon thật. Mua ở đâu thế?"
Thiên Yết khó hiểu nhìn cậu ta, lại nhìn đến gói ngũ cốc.
"Không biết. Của Bạch Dương. Nhưng khoan... Em vừa nói cái gì cơ?"
"Nói là NGON. Hỏi hộ chỗ mua được không? Hay là đưa tiền, nhờ chị mua hộ?"
Thiên Yết hoang mang nhớ lại. Mỗi lần tạm biệt Doãn Thế Phong xong, cô đều có cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng.
"Hình như có một siêu thị tiện lợi ở quanh đây, đi ra khỏi ngõ, rẽ phải hai lần. Hmm, sau đó tôi cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng Bạch Dương hay mua ở đó thì phải. Không, tôi đang hỏi trước đó em nói câu gì cơ? Lúc đến đã thấy nó đi mất rồi?"
Cự Giải tiếp tục thản nhiên gật đầu, khiến cho Thiên Yết càng lúc càng thấy mình hồ đồ luôn.
"Thế em vào bằng cách nào?"
"Thì... mở cửa, rồi đi vào thôi. Cửa đâu có khóa?"
"..."
Được lắm Bạch Dương. Đi ra ngoài mà cũng quên khóa cửa. Thiên Yết nghiến răng nghiến lợi chạy đi kiểm tra khắp các phòng, cho đến khi chắc chắn rằng mấy con gấu bông và mấy chiếc gối ôm mà Doãn Thế Phong tặng mình vẫn an toàn nằm đúng vị trí, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cô mới thực sự chú ý đến Cự Giải.
"Không cần nhìn như thế đâu. Chỉ bóc cái hình Sơn Tùng dán trên chuông cửa thôi mà?" – Vừa nói vừa chỉ vào chỗ lẽ ra có phù hiệu của trường trung học trên ngực áo, nay đã bị thay bởi một chiếc sticker dễ thương vô đối có hình Sơn Tùng M-tp. – "Yên tâm, không mất đâu. Chị tiếc thì trả cho chị này."
Tất nhiên điều cô quan tâm đến không phải là chuyện này.
"Ờ... Này Cự Giải, bố mẹ em có từng nói với em là: vào nhà người khác, lấy đồ của người khác sử dụng thì cần hỏi ý kiến người ta trước không?"
Động tác nhai của cậu nhóc chậm lại, đôi mắt mở to, trông giống như vừa ngộ ra được một chân lý gì đó.
"Thật sao?"
"Đương nhiên là thật."
"Xem ra mẹ em cần được biết điều này. Bà ấy suốt ngày lấy ba lô và sách vở của em ra dùng mà không thèm hỏi ý kiến em."
Mặc dù đang muốn nổi giận, nhưng Thiên Yết vẫn không ngăn nổi bản thân mình tò mò hỏi sang chuyện khác:
"Hả? Mẹ em dùng mấy thứ đồ đó của em để làm gì?"
Cự Giải nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng không hiểu nổi.
"À, ba lô của em thì dùng để lục lọi. Còn sách vở của em thì mở ra để xem. Hầu như ngày nào cũng vậy. Chị sướng thật, không phải ở với ba mẹ."
"Nhóc cứ lớn như chị đi, rồi dọn ra ở riêng."
"Làm sao dễ như vậy được." – Nói đoạn ngẩng lên nhìn vẻ mặt trông có vẻ đen thui của Thiên Yết, tưởng là cô đói, mới chìa cái tô sứ cho cô hỏi – "Chị ăn không?"
Những món ăn kiểu Âu là đồ khoái khẩu của Bạch Dương, không phải Thiên Yết. Cô thật chẳng hiểu mấy thứ đường bột và sữa béo ngấy kia thì ngon ở điểm nào.
"Thôi ăn đi. Lần sau trước khi lấy nhớ hỏi trước, biết chưa?"
"Chỉ là một gói ngũ cốc thôi mà. Một buổi học thêm trả cho chị bao nhiêu tiền? Ăn có một tý mà cũng không cho."
Một câu nói giỡn như vậy lại làm Thiên Yết không biết trả lời như thế nào, đành phải đem cục tức này nuốt xuống. Cô biết rằng chuyện này chỉ là khởi đầu, cô sẽ còn phải chịu đựng thằng nhóc này thêm ít nhất hai tiếng nữa cho ngày hôm nay. So đo không phải là cách, cô cần nạp năng lượng để đối phó với cậu ta trước. Thế nên, ngay lập tức cô đã thay chiếc áo da khoác ngoài bằng tạp dề, và xắn tay vào nấu mì gói.
"Chị ăn mì gói à?" – Cự Giải cuối cùng cũng chịu bỏ hai bàn chân ngoe nguẩy khỏi bàn ăn, đứng cạnh nhòm Thiên Yết nấu nướng.
"Thì sao?"
Cậu giơ hai tay ôm gáy, cố nhịn cười, hắng giọng mấy lần mới đáp:
"Không được đâu. Chị phải ăn uống cẩn thận. Chị đẹp như vậy rồi, không cần giảm cân nữa đâu."
Thiên Yết tự cảm thấy bản thân mình rất biết kiềm chế, đã không giơ cái muôi lên đánh vào mặt cậu ta.
"Cậu thật là...*@$#$$#^U&(@)!! Muốn chết hả? Cho cậu thôi học bây giờ."
Cự Giải nhảy bật về đằng sau một bước, giơ tay ra phòng thủ một cách rất có nghề.
"Ấy ấy chị đừng nóng. Thực ra điểm cao chót vót rồi, còn học làm cái quái gì nữa? Cho thôi học là em mừng phát điên lên luôn. Nhưng mà dạy em là việc của chị mà. Em có thể không học, nhưng chị không thể không dạy."
Lần này Thiên Yết giơ muôi lên thật.
"Cậu cứ thử nói thêm một câu nữa xem. Đến lúc đó thì đừng trách chị đây thuộc cung Bọ Cạp!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook