[12 Chòm Sao] Mưa Ngâu Màu Nắng
-
Chương 47: Nhà hát trung tâm
Bạch Dương thức dậy từ sớm, hiện tại đang đứng trước gương sửa sang lại tóc và bộ váy của mình. Như mọi khi, dù trong bất kì trường hợp nào, cô cũng phải cực kì dễ thương.
Chưa kể đến hôm nay, cô còn phải biểu diễn trước bao nhiêu người.
Công việc của ba Bạch Dương thi thoảng lại dính đến ngành âm nhạc, chưa kể với kĩ năng giao tiếp cực kì tốt, thành ra vì thế mà quen biết không ít người. Hôm nay bên hoà nhạc lại thiếu mất một nghệ sĩ vĩ cầm vì người chính chả biết bỏ đi đâu mất, họ quay sang nhờ cô - cô gái mà họ cho là chơi vĩ cầm rất hay. Bình thường thì Bạch Dương sẽ từ chối khéo, nhưng suy đi nghĩ lại, ba cô có thể chuyển công tác về gần nhà cũng nhờ một phần ít nhiều ở họ.
Coi như là trả ơn, chẳng ai nợ ai. Bạch Dương chỉ là nể mặt họ mà thôi.
Thật ra lúc ban đầu, Bạch Dương cũng định rủ rê mấy đứa bạn mình đi cùng, đương nhiên có cả nhóm Xử Nữ, cũng là cho bọn họ thấy một tài lẻ khác của cô (Mặc dù đa phần đều đã biết qua “Nữ sinh thanh lịch”), cuối cùng tới lui lại thôi.
Trong số đó hiển nhiên tên của Ma Kết dẫn đầu. Biểu diễn như thế, xinh đẹp thế này, cô gái nào mà chẳng muốn được bạn trai mình nhìn thấy. Nhưng rồi Bạch Dương chợt nhận ra, cô cuối cùng cũng chỉ là một con nhỏ hở tí mà ngượng nghịu, đến cả mời cậu cũng không dám.
Thật nhục nhã làm sao...
Nhìn lại mình lần cuối trong gương, Bạch Dương mỉm cười hài lòng. Tạm thời cứ như vậy, cô đến đó sẽ chỉnh lại kĩ hơn sau cũng được.
“Dương à, đi thôi con!”
“Dạ, con ra ngay!”
Sau khi đáp lại tiếng gọi của ba mình, Bạch Dương một tay đóng cửa tủ đồ, tay còn lại nhanh chóng vớ lấy hộp đàn vĩ cầm rồi chạy ra khỏi phòng.
Vì chỗ làm của ông thuận đường với đường đến nhà hát trung tâm nên sẵn tiện đưa Bạch Dương đến đó luôn. Về bận về đương nhiên cô sẽ tự về.
“Con ổn chứ? Thật sự không cần ba đến rước?”
“Con không sao, ba cứ làm việc đi ạ!”
Đôi lúc, sự yêu thương của ông Kiều không chỉ khiến cô thấy hạnh phúc mà còn có phần thái quá nữa. Dù sao, Kiều Bạch Dương cô vẫn thấy rất vui.
Chiếc xe đậu trước cổng nhà hát trung tâm, Bạch Dương chào ba mình xong cũng quay người bước vào ngay. Cô không thường xuyên đến đây cho lắm, bởi dù thích vĩ cầm, không có nghĩa là Bạch Dương thích nhạc hoà âm. Nhưng một điều chắc chắn, mỗi lần tới đây cô đều choáng ngộp, dù điều đó ít khi biểu lộ rõ ra ngoài.
Nhà hát trung tâm lớn và lộng lẫy nhất thành phố thật sự không chỉ là cái danh hão.
Vừa bước vào trong, Bạch Dương đã lập tức chú ý đến hội trường lớn đằng kia, nơi mà hiện tại tấp nập toàn người là người, cả trong lẫn ngoài. Cô hơi nghiêng đầu thắc mắc.
“Tiểu Dương, em cuối cùng cũng đến rồi! Mừng quá!”
Nhìn sang cô nhân viên có quen biết với mình, Bạch Dương mỉm cười dịu dàng. Cô cứ nghĩ mình đến sớm lắm cơ!
“Ủa chị ơi, đằng đó có buổi hoà nhạc của nhân vật nổi tiếng tầm cỡ nào đó hả chị?”
Cô nhân viên mắt nhìn theo ngón tay của Bạch Dương, mắt chớp vài cái rồi trả lời một cách vui vẻ.
“À không. Đó là cuộc thi 'Phím đàn du dương' diễn ra hằng năm! Mà chị nhớ năm nào nó cũng được chú ý cả!”
Ra là cuộc thi dành cho các nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi. Bạch Dương có hay nghe qua nhưng chưa bao giờ thật sự để ý.
***
Bước vào trong cánh gà trước tràng pháo tay giòn giã của mọi người trong hội trưởng, Bạch Dương một tay cầm đàn, tay còn lại lau nhẹ mồ hôi trên trán, trong khi khoé miệng thanh tú nhếch lên thành nụ cười mãn nguyện tuyệt đẹp.
Mọi thứ luôn diễn ra tốt đẹp như vậy.
Sau khi thay bộ đồ diễn của mình thành bộ thường phục đã mặc, Bạch Dương thu dọn đồ đạc, chào mọi người rồi ra về ngay.
Cô cũng chỉ là diễn thay một tiết mục, không cần thiết phải ở lại làm gì. Về ngủ, về làm bài tập hay về nấu bữa còn có ích hơn!
Những ngón tay thon thả vuốt nhẹ mái tóc rối xù vì mồ hôi, Bạch Dương thở hắt ra một cái. Hay thật, cô về nhất định phải tắm rửa sạch sẽ đầu tiên!
Tuy nhiên, khi vừa bước từ hành lang ra sảnh chính, mắt Bạch Dương lại bị một hình ảnh cực kì quen thuộc thu hút. Người con trai đang đứng cạnh máy bán hàng tự động đằng kia, cô dù nhìn đằng sau thôi cũng có thể nhận ra ngay.
Bước rón rén từ phía sau, Bạch Dương tinh nghịch khều khều vai cậu.
“Ma-Kết!”
Cậu chàng nọ lập tức theo phản xạ giật thót lên, không nói không rằng lập tức quay phắt ra sau, vẻ mặt đầy sự cảnh giác, cuối cùng lại mắt tròn mắt dẹt mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm cô nàng đang nhìn mình cười vô tội.
“Sao cậu lại ở đây?”
Mắt Ma Kết di xuống hộp đàn vĩ cầm Bạch Dương đang cầm, nhưng vẫn chưa đủ để ra câu trả lời.
“Tớ được nhờ biểu diễn thay một cô nàng nghệ sĩ vô trách nhiệm! Còn cậu?”
Không ngờ lại gặp cậu ở đây, như thế này! Mừng ghê! Mừng chết đi được!!
Nhưng khác với vẻ mặt hớn hả biểu lộ rõ ràng của Bạch Dương, Ma Kết lại vì câu hỏi của cô mà đảo mắt vài vòng, cả môi cũng mím chặt vào nhau, hệt như đang suy nghĩ gì đó.
Có nên nói ra cho cô biết hay không?
Đúng lúc này, những người vốn vẫn còn ở bên ngoài bỗng chốc nối đuôi nhau bước vào hội trường lớn, cả Ma Kết cũng vì đó mà nhìn ngay theo.
Hành động của cậu một hai tất cả đều lọt vào mắt Bạch Dương.
“Cậu cũng đi xem cuộc thi kia sao?”
Thay cho lời đáp, Ma Kết chỉ gật đầu.
Chỉ mới vừa nãy thôi, Bạch Dương đối với cuộc thi quy mô phủ rộng khắp nơi kia còn chẳng có một chút bận tâm, vậy mà bây giờ chỉ vừa mới nhận ra cả Ma Kết cũng đến xem, thái độ lẫn suy nghĩ đều thay đổi ngay lập tức, đột ngột hơn cả gió đổi hướng.
“Tớ cũng thích cực! Cực kì thích luôn! Hay tớ vào cùng cậu nha! Nha!?”
“Cái này...”
Thật sự trong lòng Ma Kết lúc này đang đấu tranh dữ dội, mặc dù rõ ràng ngay từ đầu đã thiên về hướng từ chối, vậy mà chẳng hiểu thần kinh bị gì, Ma Kết cứ thế gật đầu luôn, lại còn cười nhẹ nữa cơ.
Giờ thì hay thật!
“Khoan!”
Ngay khi Bạch Dương vừa vui vẻ bước đi, Ma Kết đã lập tức vươn tay ra kéo lại, chưa kể còn thản nhiên dùng tay khoác qua cổ cô bạn gái từ đằng sau.
Ai đó được một phen ngượng ngùng đến mức tưởng như sắp nổ ra.
“Chuyện này cậu phải hứa không được cho ai biết!”
Lại còn ra lệnh cho cô! Chẳng nhẽ Ma Kết sợ người ta biết cậu có sở thích về nhạc hoà âm? Càng nghĩ càng thấy lý do không chút hợp lý.
“Ừm.. Ừm, t-tớ biết rồi! Biết rồi mà!!”
Khuôn mặt dễ thương đỏ ửng, môi nhỏ mím chặt vào nhau, Bạch Dương cảm thấy tim mình thiếu điều muốn phản chủ nhảy tung ra ngoài.
Ma Kết đôi lúc “tập kích bất ngờ” rất đáng sợ, hại tim cô quá đi mất!
Nhưng Bạch Dương lại không hề để ý đến vẻ mặt có phần phân vân của Ma Kết bạn trai mình.
***
Bạch Dương tay che miệng ngáp một cái, rồi lại dụi dụi mắt cố khống chế cơn buồn ngủ chết tiệt của mình.
Nãy giờ đã là phần thi thứ mười mấy rồi, vậy mà chẳng có chút nào ấn tượng để một đứa vốn không hứng thú với nhạc hoà âm như Bạch Dương chú ý. Vẻ mặt một kiểu, cách chơi đàn một kiểu, thậm chí còn tồi tệ đến buồn cười.
Nói Bạch Dương nghiêm quá cũng được, nhưng với một cô nàng cũng chơi qua vĩ cầm như cô, âm nhạc là thứ không thể làm bừa được.
“Nếu cậu mệt, có thể về trước! Không cần cùng tớ xem nếu cậu thấy chán đâu.”
“Không có! Nhất định không có! Tuyệt đối không có! Tớ thích lắm, tại hôm qua tớ ngủ hơi muộn thôi!”
Trong đó cũng có một phần sự thật chứ bộ, cô đúng thật là vì nghiên cứu đống sách dạy nấu ăn mà đến gần sáng mới leo lên giường đi ngủ chứ bộ.
Tuy nhiên, Bạch Dương không chỉ không thể cho cậu câu trả lời thoả đáng, lại còn khiến Ma Kết thêm phần khó chịu. Cậu hơi nhíu mày, tay gõ nhẹ lên đầu cô.
“Cô ngốc này! Cứ tưởng cậu coi trọng sắc đẹp lắm mà, lại còn đi ngủ trễ cơ đấy!”
Tay xoa xoa trán mình, Bạch Dương cười khì cho qua chuyện. Cũng may ở đây là hội trường, xung quanh lại khá tối vì không bật đèn, nếu không chắc chắn khuôn mặt đỏ ửng lúc này của cô nhất định lọt vào mắt Ma Kết.
Đau tim ghê!
“Sau đây là phần thi của thí sinh cuối cùng, cũng là thí sinh được mong đợi nhất!”
Hai tay chống lên ghế đằng trước đỡ lấy cằm, Bạch Dương hơi nghiêng đầu nói bâng quơ.
“Mong đợi nên để cuối để níu chân mọi người sao? Mà, tại sao lại mong đợi nhỉ Ma Kết?”
Khi Bạch Dương vui vẻ quay sang bạn trai mình tìm câu trả lời, Ma Kết lại dường như không hề để tâm đến. Cậu mất một lúc mới giật mình và quay sang cô, bằng ánh nhìn thắc mắc.
Ban nãy hình như, đôi mắt của Ma Kêt có gì đó rất lạ. Ánh mắt của cậu, cô không tài nào tìm được từ thích hợp để giải thích.
Trong lúc Bạch Dương còn mải mê suy nghĩ không đâu, hàng loạt tiếng vỗ tay kịch liệt vang đến bên tai cô, lập tức thu hút sự chú ý của cô nàng về phía sân khấu.
Nhân vật tầm cỡ nào thế này?
Tuy nhiên, khi Bạch Dương quay sang, cô thật sự không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy hiện giờ, cứ như thể cô rõ ràng đang nhìn nhầm vậy.
“Sư.. Sư... Sư Tử!? Sao lại...?!”
Có lẽ vì tiếng vỗ tay quá lớn nên dù Bạch Dương đã vô thức hét to vẫn không một ai để ý.
Lập tức quay phắt sang Ma Kết, nhưng khi nhận ra ánh mắt cậu một lượt hướng về phía sân khấu, Bạch Dương biết bây giờ không lúc để nói chuyện này.
Người đang đứng trên sân khấu thực sự không ai khác ngoài Lâm Sư Tử, và hiện tại đang cúi người chào tao nhã. Một con nhỏ lúc nào cũng nghịch ngợm quậy phá, lúc nào cũng năng nổ quá mức, vậy mà hiện giờ, Sư Tử chẳng khác nào một cô tiểu thư thanh cao dịu dàng. Mái tóc dài ngang vai hơi bồng bềnh với chiếc kẹp nhỏ một bên, thả xuống hai bên chiếc váy liền thân màu xanh nhạt.
Bạch Dương nhất thời không nhận ra cô bạn thân thiết của mình, nhất là đôi mắt màu nâu cafe kia. Lạnh và vô hồn đến lạ lẫm.
Sau khi chào mọi người, Sư Tử quay vào trong và chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trước cây đàn dương cầm đặt trên sân khấu. Những ngón tay bên trong đôi găng lướt nhẹ phím đàn, vẻ mặt cô vẫn hoàn toàn bình thản, thay vì sự căng thẳng như những thí sinh khác.
Bạch Dương ngồi dưới khán đài, bị kéo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đến mức mắt không tài nào rời khỏi được cô gái nhỏ đang ngồi trên sân khấu. Bạch Dương không hề biết Sư Tử biết chơi dương cầm, lại còn chơi rất giỏi, cô dù cố vểnh tai nghe ra sao cũng không tìm thấy bất kì lỗi nào kể cả nhỏ nhất.
Hoàn hảo.
Hoàn hảo đến đáng sợ.
***
Vừa rời khỏi phòng nghỉ dành riêng cho mình, Sư Tử trên người vẫn mặc bộ váy xanh nhạt kia, chậm rãi đi đến bên máy bán hàng tự động gần đó.
Mặc kệ đám đông bao gồm những thí sinh khác đang ồn ào bao quanh bảng thông tin nơi vừa dán kết quả, Sư Tử tháo một bên găng của mình và khom người xuống nhặt lon trà bí đao vừa mua.
Không hề quan tâm tới, hệt như cô đã biết rõ kết quả từ trước vậy.
“Sư!!”
Ban đầu còn tưởng là tiếng của Ma Kết, Sư Tử cũng không mất quá lâu để nhận ra là không phải. Thay vào đó, khi cô quay sang, không chỉ mỗi Ma Kết chạy về phía mình, còn có cả cô bạn thân thiết của cô nữa.
Chạy về phía cô? Suy nghĩ vừa hiện lên, Sư Tử đã rất nhanh chóng giấu bàn tay vừa tháo găng ra phía sau.
“Bạch.. Dương? Sao cậu ở đây vậy?”
Đôi mắt nâu cafe di qua Ma Kết, nhưng chỉ nhận ra sự im lặng và cái mím chặt môi của cậu, cả mắt cũng cậu bạn thân cũng tia sang hướng khác, sau đó lại quay về chắp hai tay trước mặt nhìn cô.
Sư Tử đành cười trừ cho qua chuyện.
“Tớ không biết là cậu biết chơi dương cầm! Còn rất giỏi nữa! Cậu không đi xem kết quả sao? Con nhỏ này, cậu giành hạng nhất! Là hạng nhất đó!!”
Tuy nhiên, khác với người ngoài cuộc là Bạch Dương đang cực kì hớn hở vui vẻ, nhân vật chính là Sư Tử trước sau đều mang một vẻ mặt điềm nhiên như không.
Cứ như kết quả này đối với cô hoàn toàn bình thường.
Cô bây giờ, thực sự là quá mệt để đùa giỡn cười nói mất rồi.
“Sư Tử, cậu không sao chứ?”
Trước câu hỏi của Ma Kết, Sư Tử chỉ chậm rãi lắc đầu, trên môi vẽ nên nụ cười mỉm nhẹ nhàng.
Tự nhiên khiến Bạch Dương vừa lạ vừa sợ. Đây đích thực là nhỏ bạn điên khùng của cô đó hả? Hay là có kẻ ngoài hành tinh hay quái vật nào bắt nó đi rồi đóng giả thành nó rồi...
“Sư, tớ-”
“Tiểu Sư!”
Một giọng nữ vừa trầm vừa bổng ngắt đi lời nói chưa kịp phát ra hết của Bạch Dương. Dù vậy, khi cô đưa mắt nhìn lên Sư Tử, chẳng hiểu sao, đôi mắt màu nâu cafe mới đầy còn rất bình thản giờ lại thoáng tia run rẩy.
Người bước đến là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi, ngoại hình lẫn khuôn mặt đều rất trẻ trung và xinh đẹp, nhất là đôi mắt lạnh lùng quý phái không lẫn vào đâu được. Bạch Dương nhớ bản thân đã từng gặp người này, thậm chí là nhớ rất rõ.
Bởi vì bà ấy rất đẹp, đẹp đến tuyệt mỹ, nên cô không tài nào quên được.
Ánh mắt bà một lượt nhìn sang Bạch Dương và Ma Kết, đặc biệt là Bạch Dương.
“Con chào cô!”
Mặc kệ ánh mắt kì lạ bạn gái nhìn mình, Ma Kết lễ phép cúi đầu chào, miệng cậu theo đó tạo nên nụ cười thân thiện.
Người phụ nữ nọ mất một lúc lâu mới lên tiếng, và ánh mắt lạnh kia lại lần nữa nhầm vào Bạch Dương.
“Tiểu Kết, ai đây?”
Nhưng hình như cô ấy không nhớ Bạch Dương.
“Dạ, con chào cô! Con là bạn của Sư-”
“Là bạn của con thưa cô, bạn gái của con!”
Nếu là bình thường, được cậu tuyên bố thế này, khỏi nói cũng biết Bạch Dương vui mừng hạnh phúc ra sao. Nhưng hiện tại đây, ngoài cặp mắt khó hiểu nhìn cậu bạn trai, cô cảm thấy thực sự khó chịu. Rất khó chịu.
“Vậy thì được. Tiểu Sư, ta đi thôi!”
Sư Tử nãy giờ vẫn im lặng bỗng giật thót, đôi môi nhỏ theo đó mà mím chặt vào nhau. Cô chậm rãi gật đầu, bàn tay vì vậy mà càng siết chặt lon trà bí đao hơn.
“Dạ, con-”
“Con vẫn còn uống thứ nước vớ vẩn này đó hả? Thật chẳng ra làm sao cả!”
Bàn tay bà lập tức giật lấy lon nước đang được Sư Tử cầm chặt và quẳng vào một thùng rác gần đó. Ngoài dùng ánh mắt thoáng tia kinh ngạc nhìn theo, cô hoàn toàn không ý kiến bất kì điều gì.
Sư Tử trầm tính và ít nói đến lạ lùng.
“Mau đi thôi! Con luôn lề mề và chậm chạp, con không biết đã mất bao nhiêu thời gian đâu.”
Khi người phụ nữ một tay nắm chặt lấy bàn tay tháo găng của Sư Tử, hai mày cô bất giác nhíu chặt, cả răng cũng cắn nhẹ lấy môi.
“Vậy tớ đi trước nhé!”
Ma Kết và Bạch Dương đều không thể nói gì, cứ đứng đực ra đó nhìn hai người họ rời đi mất.
“Nè Kết, cậu trả lời tớ, cậu tại sao không để tớ nói? Bảo tớ là bạn của Sư thì có gì sai hả?!”
Bạch Dương rất ít khi nổi giận với Ma Kết, vậy mà lại bây giờ khó chịu ra mặt, không tài nào có thể ngăn mình truy hỏi cậu cho ra lẽ.
“Cô ấy không muốn Sư giao du với bất kì ai. Đó giờ, cô ấy chỉ cho phép mỗi tớ cùng Sư làm bạn.”
Gì chứ? Không muốn để con nhỏ giao du với người khác? Rốt cuộc là cái thể loại suy nghĩ gì vậy!?
“Thế, hai người họ là gì của nhau?”
Mắt Ma Kết có hơi liếc qua cô bạn gái, nhưng từng chữ vẫn từ tốn trả lời.
“Là mẹ con! Cô ấy là mẹ của Sư Tử.”
Bạch Dương cũng đã đoán ra được, dù người đó trông rất trẻ thì họ vẫn có nhiều điểm tương đồng nhau.
Nhưng mà,
“Vậy, tại sao tay của Sư Tử có rất nhiều vết thương đến như vậy?”
Chưa kể đến hôm nay, cô còn phải biểu diễn trước bao nhiêu người.
Công việc của ba Bạch Dương thi thoảng lại dính đến ngành âm nhạc, chưa kể với kĩ năng giao tiếp cực kì tốt, thành ra vì thế mà quen biết không ít người. Hôm nay bên hoà nhạc lại thiếu mất một nghệ sĩ vĩ cầm vì người chính chả biết bỏ đi đâu mất, họ quay sang nhờ cô - cô gái mà họ cho là chơi vĩ cầm rất hay. Bình thường thì Bạch Dương sẽ từ chối khéo, nhưng suy đi nghĩ lại, ba cô có thể chuyển công tác về gần nhà cũng nhờ một phần ít nhiều ở họ.
Coi như là trả ơn, chẳng ai nợ ai. Bạch Dương chỉ là nể mặt họ mà thôi.
Thật ra lúc ban đầu, Bạch Dương cũng định rủ rê mấy đứa bạn mình đi cùng, đương nhiên có cả nhóm Xử Nữ, cũng là cho bọn họ thấy một tài lẻ khác của cô (Mặc dù đa phần đều đã biết qua “Nữ sinh thanh lịch”), cuối cùng tới lui lại thôi.
Trong số đó hiển nhiên tên của Ma Kết dẫn đầu. Biểu diễn như thế, xinh đẹp thế này, cô gái nào mà chẳng muốn được bạn trai mình nhìn thấy. Nhưng rồi Bạch Dương chợt nhận ra, cô cuối cùng cũng chỉ là một con nhỏ hở tí mà ngượng nghịu, đến cả mời cậu cũng không dám.
Thật nhục nhã làm sao...
Nhìn lại mình lần cuối trong gương, Bạch Dương mỉm cười hài lòng. Tạm thời cứ như vậy, cô đến đó sẽ chỉnh lại kĩ hơn sau cũng được.
“Dương à, đi thôi con!”
“Dạ, con ra ngay!”
Sau khi đáp lại tiếng gọi của ba mình, Bạch Dương một tay đóng cửa tủ đồ, tay còn lại nhanh chóng vớ lấy hộp đàn vĩ cầm rồi chạy ra khỏi phòng.
Vì chỗ làm của ông thuận đường với đường đến nhà hát trung tâm nên sẵn tiện đưa Bạch Dương đến đó luôn. Về bận về đương nhiên cô sẽ tự về.
“Con ổn chứ? Thật sự không cần ba đến rước?”
“Con không sao, ba cứ làm việc đi ạ!”
Đôi lúc, sự yêu thương của ông Kiều không chỉ khiến cô thấy hạnh phúc mà còn có phần thái quá nữa. Dù sao, Kiều Bạch Dương cô vẫn thấy rất vui.
Chiếc xe đậu trước cổng nhà hát trung tâm, Bạch Dương chào ba mình xong cũng quay người bước vào ngay. Cô không thường xuyên đến đây cho lắm, bởi dù thích vĩ cầm, không có nghĩa là Bạch Dương thích nhạc hoà âm. Nhưng một điều chắc chắn, mỗi lần tới đây cô đều choáng ngộp, dù điều đó ít khi biểu lộ rõ ra ngoài.
Nhà hát trung tâm lớn và lộng lẫy nhất thành phố thật sự không chỉ là cái danh hão.
Vừa bước vào trong, Bạch Dương đã lập tức chú ý đến hội trường lớn đằng kia, nơi mà hiện tại tấp nập toàn người là người, cả trong lẫn ngoài. Cô hơi nghiêng đầu thắc mắc.
“Tiểu Dương, em cuối cùng cũng đến rồi! Mừng quá!”
Nhìn sang cô nhân viên có quen biết với mình, Bạch Dương mỉm cười dịu dàng. Cô cứ nghĩ mình đến sớm lắm cơ!
“Ủa chị ơi, đằng đó có buổi hoà nhạc của nhân vật nổi tiếng tầm cỡ nào đó hả chị?”
Cô nhân viên mắt nhìn theo ngón tay của Bạch Dương, mắt chớp vài cái rồi trả lời một cách vui vẻ.
“À không. Đó là cuộc thi 'Phím đàn du dương' diễn ra hằng năm! Mà chị nhớ năm nào nó cũng được chú ý cả!”
Ra là cuộc thi dành cho các nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi. Bạch Dương có hay nghe qua nhưng chưa bao giờ thật sự để ý.
***
Bước vào trong cánh gà trước tràng pháo tay giòn giã của mọi người trong hội trưởng, Bạch Dương một tay cầm đàn, tay còn lại lau nhẹ mồ hôi trên trán, trong khi khoé miệng thanh tú nhếch lên thành nụ cười mãn nguyện tuyệt đẹp.
Mọi thứ luôn diễn ra tốt đẹp như vậy.
Sau khi thay bộ đồ diễn của mình thành bộ thường phục đã mặc, Bạch Dương thu dọn đồ đạc, chào mọi người rồi ra về ngay.
Cô cũng chỉ là diễn thay một tiết mục, không cần thiết phải ở lại làm gì. Về ngủ, về làm bài tập hay về nấu bữa còn có ích hơn!
Những ngón tay thon thả vuốt nhẹ mái tóc rối xù vì mồ hôi, Bạch Dương thở hắt ra một cái. Hay thật, cô về nhất định phải tắm rửa sạch sẽ đầu tiên!
Tuy nhiên, khi vừa bước từ hành lang ra sảnh chính, mắt Bạch Dương lại bị một hình ảnh cực kì quen thuộc thu hút. Người con trai đang đứng cạnh máy bán hàng tự động đằng kia, cô dù nhìn đằng sau thôi cũng có thể nhận ra ngay.
Bước rón rén từ phía sau, Bạch Dương tinh nghịch khều khều vai cậu.
“Ma-Kết!”
Cậu chàng nọ lập tức theo phản xạ giật thót lên, không nói không rằng lập tức quay phắt ra sau, vẻ mặt đầy sự cảnh giác, cuối cùng lại mắt tròn mắt dẹt mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm cô nàng đang nhìn mình cười vô tội.
“Sao cậu lại ở đây?”
Mắt Ma Kết di xuống hộp đàn vĩ cầm Bạch Dương đang cầm, nhưng vẫn chưa đủ để ra câu trả lời.
“Tớ được nhờ biểu diễn thay một cô nàng nghệ sĩ vô trách nhiệm! Còn cậu?”
Không ngờ lại gặp cậu ở đây, như thế này! Mừng ghê! Mừng chết đi được!!
Nhưng khác với vẻ mặt hớn hả biểu lộ rõ ràng của Bạch Dương, Ma Kết lại vì câu hỏi của cô mà đảo mắt vài vòng, cả môi cũng mím chặt vào nhau, hệt như đang suy nghĩ gì đó.
Có nên nói ra cho cô biết hay không?
Đúng lúc này, những người vốn vẫn còn ở bên ngoài bỗng chốc nối đuôi nhau bước vào hội trường lớn, cả Ma Kết cũng vì đó mà nhìn ngay theo.
Hành động của cậu một hai tất cả đều lọt vào mắt Bạch Dương.
“Cậu cũng đi xem cuộc thi kia sao?”
Thay cho lời đáp, Ma Kết chỉ gật đầu.
Chỉ mới vừa nãy thôi, Bạch Dương đối với cuộc thi quy mô phủ rộng khắp nơi kia còn chẳng có một chút bận tâm, vậy mà bây giờ chỉ vừa mới nhận ra cả Ma Kết cũng đến xem, thái độ lẫn suy nghĩ đều thay đổi ngay lập tức, đột ngột hơn cả gió đổi hướng.
“Tớ cũng thích cực! Cực kì thích luôn! Hay tớ vào cùng cậu nha! Nha!?”
“Cái này...”
Thật sự trong lòng Ma Kết lúc này đang đấu tranh dữ dội, mặc dù rõ ràng ngay từ đầu đã thiên về hướng từ chối, vậy mà chẳng hiểu thần kinh bị gì, Ma Kết cứ thế gật đầu luôn, lại còn cười nhẹ nữa cơ.
Giờ thì hay thật!
“Khoan!”
Ngay khi Bạch Dương vừa vui vẻ bước đi, Ma Kết đã lập tức vươn tay ra kéo lại, chưa kể còn thản nhiên dùng tay khoác qua cổ cô bạn gái từ đằng sau.
Ai đó được một phen ngượng ngùng đến mức tưởng như sắp nổ ra.
“Chuyện này cậu phải hứa không được cho ai biết!”
Lại còn ra lệnh cho cô! Chẳng nhẽ Ma Kết sợ người ta biết cậu có sở thích về nhạc hoà âm? Càng nghĩ càng thấy lý do không chút hợp lý.
“Ừm.. Ừm, t-tớ biết rồi! Biết rồi mà!!”
Khuôn mặt dễ thương đỏ ửng, môi nhỏ mím chặt vào nhau, Bạch Dương cảm thấy tim mình thiếu điều muốn phản chủ nhảy tung ra ngoài.
Ma Kết đôi lúc “tập kích bất ngờ” rất đáng sợ, hại tim cô quá đi mất!
Nhưng Bạch Dương lại không hề để ý đến vẻ mặt có phần phân vân của Ma Kết bạn trai mình.
***
Bạch Dương tay che miệng ngáp một cái, rồi lại dụi dụi mắt cố khống chế cơn buồn ngủ chết tiệt của mình.
Nãy giờ đã là phần thi thứ mười mấy rồi, vậy mà chẳng có chút nào ấn tượng để một đứa vốn không hứng thú với nhạc hoà âm như Bạch Dương chú ý. Vẻ mặt một kiểu, cách chơi đàn một kiểu, thậm chí còn tồi tệ đến buồn cười.
Nói Bạch Dương nghiêm quá cũng được, nhưng với một cô nàng cũng chơi qua vĩ cầm như cô, âm nhạc là thứ không thể làm bừa được.
“Nếu cậu mệt, có thể về trước! Không cần cùng tớ xem nếu cậu thấy chán đâu.”
“Không có! Nhất định không có! Tuyệt đối không có! Tớ thích lắm, tại hôm qua tớ ngủ hơi muộn thôi!”
Trong đó cũng có một phần sự thật chứ bộ, cô đúng thật là vì nghiên cứu đống sách dạy nấu ăn mà đến gần sáng mới leo lên giường đi ngủ chứ bộ.
Tuy nhiên, Bạch Dương không chỉ không thể cho cậu câu trả lời thoả đáng, lại còn khiến Ma Kết thêm phần khó chịu. Cậu hơi nhíu mày, tay gõ nhẹ lên đầu cô.
“Cô ngốc này! Cứ tưởng cậu coi trọng sắc đẹp lắm mà, lại còn đi ngủ trễ cơ đấy!”
Tay xoa xoa trán mình, Bạch Dương cười khì cho qua chuyện. Cũng may ở đây là hội trường, xung quanh lại khá tối vì không bật đèn, nếu không chắc chắn khuôn mặt đỏ ửng lúc này của cô nhất định lọt vào mắt Ma Kết.
Đau tim ghê!
“Sau đây là phần thi của thí sinh cuối cùng, cũng là thí sinh được mong đợi nhất!”
Hai tay chống lên ghế đằng trước đỡ lấy cằm, Bạch Dương hơi nghiêng đầu nói bâng quơ.
“Mong đợi nên để cuối để níu chân mọi người sao? Mà, tại sao lại mong đợi nhỉ Ma Kết?”
Khi Bạch Dương vui vẻ quay sang bạn trai mình tìm câu trả lời, Ma Kết lại dường như không hề để tâm đến. Cậu mất một lúc mới giật mình và quay sang cô, bằng ánh nhìn thắc mắc.
Ban nãy hình như, đôi mắt của Ma Kêt có gì đó rất lạ. Ánh mắt của cậu, cô không tài nào tìm được từ thích hợp để giải thích.
Trong lúc Bạch Dương còn mải mê suy nghĩ không đâu, hàng loạt tiếng vỗ tay kịch liệt vang đến bên tai cô, lập tức thu hút sự chú ý của cô nàng về phía sân khấu.
Nhân vật tầm cỡ nào thế này?
Tuy nhiên, khi Bạch Dương quay sang, cô thật sự không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy hiện giờ, cứ như thể cô rõ ràng đang nhìn nhầm vậy.
“Sư.. Sư... Sư Tử!? Sao lại...?!”
Có lẽ vì tiếng vỗ tay quá lớn nên dù Bạch Dương đã vô thức hét to vẫn không một ai để ý.
Lập tức quay phắt sang Ma Kết, nhưng khi nhận ra ánh mắt cậu một lượt hướng về phía sân khấu, Bạch Dương biết bây giờ không lúc để nói chuyện này.
Người đang đứng trên sân khấu thực sự không ai khác ngoài Lâm Sư Tử, và hiện tại đang cúi người chào tao nhã. Một con nhỏ lúc nào cũng nghịch ngợm quậy phá, lúc nào cũng năng nổ quá mức, vậy mà hiện giờ, Sư Tử chẳng khác nào một cô tiểu thư thanh cao dịu dàng. Mái tóc dài ngang vai hơi bồng bềnh với chiếc kẹp nhỏ một bên, thả xuống hai bên chiếc váy liền thân màu xanh nhạt.
Bạch Dương nhất thời không nhận ra cô bạn thân thiết của mình, nhất là đôi mắt màu nâu cafe kia. Lạnh và vô hồn đến lạ lẫm.
Sau khi chào mọi người, Sư Tử quay vào trong và chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trước cây đàn dương cầm đặt trên sân khấu. Những ngón tay bên trong đôi găng lướt nhẹ phím đàn, vẻ mặt cô vẫn hoàn toàn bình thản, thay vì sự căng thẳng như những thí sinh khác.
Bạch Dương ngồi dưới khán đài, bị kéo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đến mức mắt không tài nào rời khỏi được cô gái nhỏ đang ngồi trên sân khấu. Bạch Dương không hề biết Sư Tử biết chơi dương cầm, lại còn chơi rất giỏi, cô dù cố vểnh tai nghe ra sao cũng không tìm thấy bất kì lỗi nào kể cả nhỏ nhất.
Hoàn hảo.
Hoàn hảo đến đáng sợ.
***
Vừa rời khỏi phòng nghỉ dành riêng cho mình, Sư Tử trên người vẫn mặc bộ váy xanh nhạt kia, chậm rãi đi đến bên máy bán hàng tự động gần đó.
Mặc kệ đám đông bao gồm những thí sinh khác đang ồn ào bao quanh bảng thông tin nơi vừa dán kết quả, Sư Tử tháo một bên găng của mình và khom người xuống nhặt lon trà bí đao vừa mua.
Không hề quan tâm tới, hệt như cô đã biết rõ kết quả từ trước vậy.
“Sư!!”
Ban đầu còn tưởng là tiếng của Ma Kết, Sư Tử cũng không mất quá lâu để nhận ra là không phải. Thay vào đó, khi cô quay sang, không chỉ mỗi Ma Kết chạy về phía mình, còn có cả cô bạn thân thiết của cô nữa.
Chạy về phía cô? Suy nghĩ vừa hiện lên, Sư Tử đã rất nhanh chóng giấu bàn tay vừa tháo găng ra phía sau.
“Bạch.. Dương? Sao cậu ở đây vậy?”
Đôi mắt nâu cafe di qua Ma Kết, nhưng chỉ nhận ra sự im lặng và cái mím chặt môi của cậu, cả mắt cũng cậu bạn thân cũng tia sang hướng khác, sau đó lại quay về chắp hai tay trước mặt nhìn cô.
Sư Tử đành cười trừ cho qua chuyện.
“Tớ không biết là cậu biết chơi dương cầm! Còn rất giỏi nữa! Cậu không đi xem kết quả sao? Con nhỏ này, cậu giành hạng nhất! Là hạng nhất đó!!”
Tuy nhiên, khác với người ngoài cuộc là Bạch Dương đang cực kì hớn hở vui vẻ, nhân vật chính là Sư Tử trước sau đều mang một vẻ mặt điềm nhiên như không.
Cứ như kết quả này đối với cô hoàn toàn bình thường.
Cô bây giờ, thực sự là quá mệt để đùa giỡn cười nói mất rồi.
“Sư Tử, cậu không sao chứ?”
Trước câu hỏi của Ma Kết, Sư Tử chỉ chậm rãi lắc đầu, trên môi vẽ nên nụ cười mỉm nhẹ nhàng.
Tự nhiên khiến Bạch Dương vừa lạ vừa sợ. Đây đích thực là nhỏ bạn điên khùng của cô đó hả? Hay là có kẻ ngoài hành tinh hay quái vật nào bắt nó đi rồi đóng giả thành nó rồi...
“Sư, tớ-”
“Tiểu Sư!”
Một giọng nữ vừa trầm vừa bổng ngắt đi lời nói chưa kịp phát ra hết của Bạch Dương. Dù vậy, khi cô đưa mắt nhìn lên Sư Tử, chẳng hiểu sao, đôi mắt màu nâu cafe mới đầy còn rất bình thản giờ lại thoáng tia run rẩy.
Người bước đến là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi, ngoại hình lẫn khuôn mặt đều rất trẻ trung và xinh đẹp, nhất là đôi mắt lạnh lùng quý phái không lẫn vào đâu được. Bạch Dương nhớ bản thân đã từng gặp người này, thậm chí là nhớ rất rõ.
Bởi vì bà ấy rất đẹp, đẹp đến tuyệt mỹ, nên cô không tài nào quên được.
Ánh mắt bà một lượt nhìn sang Bạch Dương và Ma Kết, đặc biệt là Bạch Dương.
“Con chào cô!”
Mặc kệ ánh mắt kì lạ bạn gái nhìn mình, Ma Kết lễ phép cúi đầu chào, miệng cậu theo đó tạo nên nụ cười thân thiện.
Người phụ nữ nọ mất một lúc lâu mới lên tiếng, và ánh mắt lạnh kia lại lần nữa nhầm vào Bạch Dương.
“Tiểu Kết, ai đây?”
Nhưng hình như cô ấy không nhớ Bạch Dương.
“Dạ, con chào cô! Con là bạn của Sư-”
“Là bạn của con thưa cô, bạn gái của con!”
Nếu là bình thường, được cậu tuyên bố thế này, khỏi nói cũng biết Bạch Dương vui mừng hạnh phúc ra sao. Nhưng hiện tại đây, ngoài cặp mắt khó hiểu nhìn cậu bạn trai, cô cảm thấy thực sự khó chịu. Rất khó chịu.
“Vậy thì được. Tiểu Sư, ta đi thôi!”
Sư Tử nãy giờ vẫn im lặng bỗng giật thót, đôi môi nhỏ theo đó mà mím chặt vào nhau. Cô chậm rãi gật đầu, bàn tay vì vậy mà càng siết chặt lon trà bí đao hơn.
“Dạ, con-”
“Con vẫn còn uống thứ nước vớ vẩn này đó hả? Thật chẳng ra làm sao cả!”
Bàn tay bà lập tức giật lấy lon nước đang được Sư Tử cầm chặt và quẳng vào một thùng rác gần đó. Ngoài dùng ánh mắt thoáng tia kinh ngạc nhìn theo, cô hoàn toàn không ý kiến bất kì điều gì.
Sư Tử trầm tính và ít nói đến lạ lùng.
“Mau đi thôi! Con luôn lề mề và chậm chạp, con không biết đã mất bao nhiêu thời gian đâu.”
Khi người phụ nữ một tay nắm chặt lấy bàn tay tháo găng của Sư Tử, hai mày cô bất giác nhíu chặt, cả răng cũng cắn nhẹ lấy môi.
“Vậy tớ đi trước nhé!”
Ma Kết và Bạch Dương đều không thể nói gì, cứ đứng đực ra đó nhìn hai người họ rời đi mất.
“Nè Kết, cậu trả lời tớ, cậu tại sao không để tớ nói? Bảo tớ là bạn của Sư thì có gì sai hả?!”
Bạch Dương rất ít khi nổi giận với Ma Kết, vậy mà lại bây giờ khó chịu ra mặt, không tài nào có thể ngăn mình truy hỏi cậu cho ra lẽ.
“Cô ấy không muốn Sư giao du với bất kì ai. Đó giờ, cô ấy chỉ cho phép mỗi tớ cùng Sư làm bạn.”
Gì chứ? Không muốn để con nhỏ giao du với người khác? Rốt cuộc là cái thể loại suy nghĩ gì vậy!?
“Thế, hai người họ là gì của nhau?”
Mắt Ma Kết có hơi liếc qua cô bạn gái, nhưng từng chữ vẫn từ tốn trả lời.
“Là mẹ con! Cô ấy là mẹ của Sư Tử.”
Bạch Dương cũng đã đoán ra được, dù người đó trông rất trẻ thì họ vẫn có nhiều điểm tương đồng nhau.
Nhưng mà,
“Vậy, tại sao tay của Sư Tử có rất nhiều vết thương đến như vậy?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook