12 Chòm Sao Học Viện Siêu Năng Lực
C5: Ngày Cuối Tuần Rắc Rối

Zodiac vốn là một nơi mát mẻ.

Dù nằm trong vùng thuộc khí hậu nóng ẩm, nhưng với ý thức cao của người dân tại thành phố này, nhiều loại cây xanh đã được trồng khắp nơi để giữ cho bầu không khí xung quanh luôn mát rượi như những tháng cuối thu. Dù ở bất cứ thời điểm nào trong năm, thời tiết ở thành phố Zodiac luôn đem lại cho mọi người dân sinh sống ở đây cảm giác mát mẻ và thoải mái nhất.

Chỉ tiếc là ở một căn hộ nào đó ngoài vùng ngoại ô lúc này... lại không được như thế!

- Cháy!! Bớ người ta!!!!! Cháyyyy!!!!!


Đồng hồ còn chưa điểm đúng 7 giờ sáng, lại là ngày cuối tuần nên bầu không khí ở vùng ngoại ô luôn rất yên tĩnh, thế mà xung quanh một căn hộ cho thuê dành cho 12 đứa học sinh mới chuyển cấp lại vang lên những tiếng hét thất thanh. Và cái lí do để những người hàng xóm xung quanh trở nên hoảng loạn như thế thì chắc ai cũng biết rồi.

Quá đơn giản! Vì một cái cây đang cháy!

Bên trong sân vườn của căn hộ với trắng làm tông màu chủ đạo, đứng cách cái cây xấu số phải đang làm "ngọn đuốc" bất đắc dĩ ấy chỉ hơn mười bước chân, một cậu chàng tóc trắng, hay nói thẳng ra chính là thủ phạm đã gây nên vụ việc trên giờ thì đang vò đầu bức tóc vì hoảng loạn. Trong lúc luyện tập năng lực, do quá hăng hái, cậu đã vô tình để lửa bén vào một thân cây gần đó lúc nào không hay. Bây giờ phần bị cháy của cây đang lan nhanh một cách không tưởng sang những thân cây lân cận, sau vài giây ngó nghiêng quay cuồng, cậu quyết định móc điện thoại ra và bấm... 115.
...

Ủa?? 114 chứ nhỉ??

Mà hình như không phải! 911 chứ??

Cái cây tội nghiệp dường như muốn gào thét trong đám lửa trong khi đầu óc của cậu bạn tóc trắng tội nghiệp vẫn còn đang quay cuồng với những con số... chẳng liên quan quái gì đến việc gọi cho đội chữa cháy cả. Cái đường dây nóng đúng duy nhất mà cậu đã mất cả thanh xuân để nghĩ ra trong một giây hoảng loạn đã vĩnh viễn lạc trôi theo dòng đời nghiệt ngã. Những con số mà cậu đã cất công nặn óc nghĩ tới sau đó, chỉ đơn giản là gọi người đến để... thu dọn hiện trường là chính. Còn đợi lúc cứu hỏa đến thì, thôi... thà gọi trước cấp cứu còn hơn.


Chết rồi! Thực sự là chết chắc rồi!!!


- BẠCH DƯƠNGG!!! LẠI GÂY CHUYỆN RỒI, TÊN ĐẦN NÀY!!


Bất ngờ, từ bên trong căn hộ chợt có tiếng hét khủng khiếp vang lên, mang theo luồng xung kích bí ẩn từ phía cửa bắn thẳng ra phía khu vườn, đâm sầm vào cậu bạn tóc trắng chỉ trong một giây và thổi bay cậu ra đến tận đường lớn trước những cặp mắt kinh ngạc của những người đứng gần đó.

Bạch Dương chính thức sấp mặt.


Tầm vài giây sau, một nhóm nam nữ lần lượt bước ra khỏi ngưỡng cửa tiến đến khu vườn, hoàn toàn trái ngược với sự hoảng loạn của hàng xóm và những người đi đường đang bu lấy xung quanh, họ chỉ nhìn cái cây đang bốc cháy nghi ngút rồi đập trán với vẻ mặt cực kì ngao ngán, như thể đây là chuyện đã từng xảy ra... nhiều lần là đằng khác. Cô gái với mái tóc đen tuyền, chủ nhân của tiếng hét tạo sóng xung kích kia sau vài giây xác nhận mức độ nghiêm trọng của sự việc liền quay qua nhóm bạn hỏi, giọng vẫn cực kì điềm tĩnh:

- Ai dập được đống lửa đó, cái tên ngốc ấy sẽ làm osin cho người đấy một tuần.

- Xử Nữ~ Ác quá nha! Nhưng tớ thích ý này a! - cô bạn tóc nâu tên Kim Ngưu lởi xởi cười tỏ vẻ hào hứng, tay vẫn cầm mấy que bánh sô-cô-la mà nhai rồm rộp.

- Tớ lo vụ này!!

Chưa kịp để những người còn lại kịp phản ứng, cô bạn tóc xanh tên Bảo Bình vốn lanh lẹ đã lo chạy vọt tới cái vòi phun nước gần đó để "chiếm tiện nghi". Nói gì chứ, có osin hầu hạ trong một tuần, cô có ngu mới để cơ hội ngon ăn này vuột mất.

Cầm lấy đầu ống nước, Bảo Bình nhanh tay vặn vòi xoay đến mức tối đa. Nhưng niềm vui chưa kịp hưởng hết thì cô lại nhanh chóng nhận thấy rằng phần bị cháy thì ở tít trên cao, bản thân mình vốn đã sở hữu chiều cao khiêm tốn quá thể, lực phun của vòi không đủ để nước có thể với tới để dập lửa. Bảo Bình cứ đứng đó cầm cái vòi nước mà nhảy lên nhảy xuống, chẳng để ý rằng mọi người xung quanh đang nhìn mình như con khùng mà cười ha hả.

Lùn mà sung!


"Bụp"


Một âm thanh kì lạ vang lên khiến mọi hành động của Bảo Bình bất chợt khựng lại, và tới khi cô nhận ra mình đang hành động như một con ngốc chính hiệu, đó cũng là thời điểm cái ống nước quý giá trên tay cô biến mất không chút dấu vết.

- Ma Kết! Đồ cơ hội!! Ngon thì đứng lại đấy!!


Nối đuôi một bóng lưng cao ráo đã chạy khuất sau cánh cổng nhà chính là những thành phần thực-dụng-không-kém-Bảo-Bình, cả bọn kia vì mãi theo đuổi nghiệp lớn mà bỏ lại cô bạn cùng nhà đằng sau đứng chơi vơi trước gió. Cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới việc đuổi theo, với đôi chân của một đứa lùn ba mét bẻ đôi cộng thêm vài cen vớt vát, cô có mơ mới đuổi theo nổi mấy tên cục súc kia. Sau một hồi khi thấy bóng dáng cả bọn khuất dần sau bức tường trắng, Bảo Bình chỉ biết cắn môi cay đắng mà giơ ngón tay thối "từ thiện" cho cuộc đời khốn nạn!


F*ck.

—————————-


Chỉ tội cho Bạch Dương, vừa bị "giáng chức" xuống làm osin không công đã đành, nay vừa bước vào cổng nhà còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị cả đám bạn xúm lại hội đồng tập thể. Nhọ không thể tả!

Những người qua đường hiếu kì vẫn còn nán lại để xem diễn biến của cuộc "hấp diêm" tập thể trong căn nhà, lòng thầm nghĩ: "Bọn nhỏ này thật thú vị~"

- Song Ngư ơi! Cậu giúp Bạch Dương đi!


Thiên Bình sốt ruột nhìn Bạch Dương bị eightsome tập thể giữa chốn thanh thiên bạch nhật, trong khi hai chị em Thiên Yết và Song Ngư đứng kế bên vừa nhìn vừa ôm bụng cười vật vã. Coi bộ cảnh tượng trước mắt chắc kỉ cần có vài cảnh hot nữa thôi thì hai cô sẽ có lí do để đăng kí làm Youtuber luôn rồi.

Mà làm cái gì thì cũng làm, chỉ có vụ dập lửa vẫn chẳng ai thèm ngó tới.

Cái nhà này ngộ đời thật nhể?

Cự Giải là người cuối cùng bước ra khỏi nhà, vừa bắt gặp cảnh tượng trước cổng vừa cười ngao ngán, quay qua nhìn Song Ngư:

- Haha! Thôi Song Ngư, mau dập lửa giúp cậu ta đi! Không thì rắc rối lớn đấy!


Không phải vì Song Ngư không quan tâm đến việc Bạch Dương bị "hấp" tập thể, nhưng do đây không phải là lần đầu tiên cậu bạn lỡ tay gây hoạ nên... cô đành để cậu bạn chịu phạt một phen!


Mà... chắc thế là đủ rồi!

- Extro Flamio!

Lia mắt sang cái cây tội nghiệp còn đang bốc cháy nghi ngút, Song Ngư đưa tay về phía trước khi đồng thời phát động hiệu lệnh dập lửa. Một cơn mưa nhỏ trút xuống, phủ lên một khu vực nhỏ xung quanh phạm vi bị lửa lan tới, sau tầm mười giây, lửa tắt ngóm.

Đó cũng là lúc cuộc hội đồng tập thể kết thúc.

Và người đã lập công dập lửa, cũng là người đã giành được cậu chàng osin đẹp trai, đó là Song Ngư.

Song Ngư mỉm cười hài lòng rồi xoay người bỏ vào nhà, tiến vào bếp giúp Cự Giải chuẩn bị bữa sáng. Nghe tới giờ dùng bữa, những người còn lại cũng nhanh chóng tập hợp tại bàn ăn.

Lúc Bạch Dương đứng lên cũng là lúc mọi người đều đã vào trong. Dù bầm dập mình mẩy nhưng cậu chàng cũng chỉ biết cắn răng tự than mình xui xẻo. Sáng nay đúng là hên như cẩu mực rồi, cũng may còn có Sư Tử, cậu bạn thân hồi cấp 2 đến giờ vẫn còn đủ tốt bụng để chờ anh vào chung, đồng thời thông báo cho một tin chấn động:

- Chúc mừng! Cậu chính thức trở lại thời kì chiếm hữu nô lệ trong thời hạn một tuần!

Nói xong, Sư Tử nở một nụ cười gợi đòn rồi xoay người bước vào nhà, bỏ lại Bạch Dương đáng thương đứng ngơ ngác ngoài vườn.

Nô lệ? Là sao vậy??

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương