_______3h30_______

Nhờ phước ba đời của anh thầy Xà Phu, cả bọn đã có thể cùng nhau "tập thể dục" bằng cách vác theo một mớ hành lí băng qua con đường dài dằn dặc đến trường. Phải vác cái thân già đi bộ dưới thời tiết nắng gay gắt cộng thêm việc phải mang theo đống tạ bất đắc dĩ phía sau, cả bọn sau khi lết đi được nửa tiếng đồng hồ liền luôn miệng thầm rủa người chủ nhiệm đáng kính nào đó.

- Cái ông thầy Xà Phu! Phải gọi là ít có ác! - Song Tử vừa đưa tay quệt mồ hôi vừa cau trán càu nhàu. Giữa trời nắng chang chang thế này mà lại bắt cả bọn phải tự thân vác hành đống hành lí trên con đường rừng rậm dài gần cả mấy cây số, vậy có khác gì giết người đâu?

- Ít ghê đấy chứ? Tớ sắp "tan chảy" thật rồi. - Bạch Dương trán đã ướt đẫm mồ hôi, bất lực thở dài.

- Thôi thôi! Tớ nghĩ chuyện này cũng tốt đấy chứ! - sau câu nói của Cự Giải là hàng loạt những cái liếc mắt của những thành phần lười biếng kia, nhưng nét mặt anh vẫn không hề thay đổi - Không phải tự đi bộ cả cây số đến trường mỗi ngày, còn chẳng phải đóng tiền thuê nhà như lúc hè nữa, không phải sao?

Có lí! Cả bọn lúc này mới nhận ra. Nếu được chuyển đến kí túc xá thì không phải đi bộ đến trường nữa rồi.

- Song Tử, sao đồ cậu nhiều vậy? - Thiên Bình khi nhìn về phía Song Tử đang đi đằng sau mới thấy, hai tay cậu ta kéo hai chiếc vali trong khi trên người còn đang mang hai chiếc balô nặng trịch.


Song Tử thở hắt một tiếng, ngao ngán lắc đầu:

- Thiên Bình, chắc cậu không biết! Chỉ có một cái vali là của tớ thôi. Những món còn lại đều là của Bảo Bình cả đấy.

Nghe Song Tử trả lời mà Thiên Bình muốn giật cả mình. Rốt cuộc trong hành lí của Bảo Bình chứa những gì mà lại có thể nhiều đến mức này? Nhìn cậu bạn mồ hôi ướt đẫm áo trong khi trên người lại phải vác đống hành lí nặng trịch, thật tình cô không nỡ để cậu bạn một mình chịu cực như vậy.

- Có cần tớ phụ không?

- Thôi, chắc là kh...

Vì một lí do nào đó, ngay khi Thiên Bình kết thúc câu nói, Ma Kết liền chạy đến chen ngang:

- Để tớ đi! - Ma Kết nói xong liền tiện tay đoạt lấy một chiếc balô khỏi người Song Tử, anh bạn vừa trút được gánh nặng khỏi vai liền nhìn Ma Kết đầy cảm kích.


- Thanks! Ma Kết!

- Lát tối bao chầu kem nhé! Khỏi cảm ơn.

Nụ cười trên gương mặt Song Tử chẳng tồn tại được đến năm giây đã bị câu nói của Ma Kết làm cho tắt lịm, anh thở dài rên rỉ, mặt xịu xuống như muốn khóc.

Đúng là... cướp trắng trợn!

Thiên Bình lẽo đẽo theo sau Song Tử, lòng tự dưng dấy lên thứ cảm giác tội lỗi không nói nên lời.

Bảo Bình đứng cách đó không xa nhìn viễn cảnh phía trước mà cảm thấy gai cả mắt, giậm chân đùng đùng đến đoạt lấy hai cái balô từ lưng Ma Kết và Song Tử.

- Cái tên này, thấy nặng thì nói một tiếng đi. Ai cần cậu cố xác thế làm gì chứ?

Mắng cho Song Tử một câu cho hả cơn tức, Bảo Bình hậm hực vác hai chiếc balô lên vai mình, xoay người bỏ đi. Dù cô không hề biết rằng ở đằng sau, có ai đó đang nhìn về bóng lưng nhỏ nhắn của cô, mỉm cười.


Một ngày nắng đầu thu...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương