Vẽ tranh đàn hát ca từ như một khúc nhạc dạo.

Khi rượu đã quá ba tuần lúc này Mặc A Bảo mới đứng dậy nói với Triệu Bình.
“Thưa Vương gia, hôm nay bổn Hoàng tử đến đây có chuyện quan trọng muốn bàn bạc bới ngài.

Không biết người có sẵn lòng nghe ta thỉnh cầu?”
Đến rồi a.

Cuối cùng cũng đến mục đích chính rồi.

Điềm Tư Tư nhấp một ngụm trà, che giấu tiếu ý sâu nơi đáy mắt.
“Được.

Ngũ Hoàng tử cứ nói.”
“Muội muội ta năm nay mười tám.

Đương tuổi xuân xanh đẹp nhất.

Nay theo lệnh của Vua cha, mong muốn cùng nước ta kết tình thông gia.

Không biết ý Vương gia thế nào?”
“Ồ, không biết Cửu Công chúa đây ưng ý nhà nào.

Bổn Vương có thể ra mặt mai mối.

Nhưng mà….”
Triệu Bình dừng chút lại nói tiếp.
“Chuyện hôn phối vẫn phải xuất phát từ thuận ý hai bên.

Nếu một trong hai không đồng ý, e là cũng không hay.

Nàng nói đúng không, Tư Tư.”
Điềm Tư Tư nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, giọng nói bâng quơ.
“Đã gọi là lương duyên trời định, miễn cưỡng chỉ khiến người trong cuộc đau khổ mà người ngoài cuộc chê cười.


Ta thấy, chuyện nghị hôn này nên để từ từ tính.

Dù sao Cửu công chúa cũng mới vừa đến đây, chắc cũng chưa tìm được ý trung nhân cho mình.

Miễn cưỡng nhét vào cho ai đó, chỉ là nghiệt duyên mà thôi.”
Mặc Mạch Nhi không giữ nổi vẻ mặt tươi cười nữa.

Nụ cười trên mặt cô ta càng lúc càng vặn vẹo, nghe Điềm Tư Tư nói còn liếc nhẹ về nàng vài cái.
“Chỉ là một nữ nhân con nhà Tứ phẩm sao có thể sánh bằng công chúa một nước như ta được.

Điềm Tư Tư chắc chắn là sợ nàng vào phủ rồi sẽ giành mất sủng ái của cô ta cho nên ngăn cản đây mà.

Đúng là tâm tư ác độc.”
Những gì Mặc Mạch Nhi nghĩ đều như ghi hết lên mặt.

Nhưng Điềm Tư Tư cũng không vạch trần chỉ mỉm cười lễ độ với cô ta.
Nếu như Triệu Bình và Điềm Tư Tư đã nói như thế, Mặc A Bảo cũng không thể nói rằng muội muội hắn muốn gả cho Vương gia được.

Vẻ mặt hắn cứng ngắt, cười hùa theo hai người.
Cuối cùng buổi yến hội cũng kết thúc.

Tâm tư mỗi người mỗi khác nhau.
————————————————————
“Tức chết đi được.

Con ả Điềm Tư Tư đó có gì hơn muội chứ.”
Mặc Mạch Nhi vừa về tới Dịch quán là phát điên đập phá đồ.

Ở yến hội hôm nay cô ta đủ mất mặt a.
“Muội phát điên cái gì? Không có bản lĩnh thì đành chịu.

Mới bấy nhiêu mà đã phát điên, sao làm được việc lớn.”
Mặc A Bảo đối với muội muội của mình cũng chính là phiền chán vô cùng.
“Huynh không nhìn thấy bọn họ làm nhục ta sao.

Nếu ở đây là Dao quốc, bọn họ đã chết không toàn thây rồi.”
“Câm miệng.”
Mặc A Bảo hai mắt trừng lớn hét lên.

Đây chính là Dịch quán, tai mắt khắp nơi.

Nếu chuyện này đến tai Triệu Bình thì bọn họ còn có thể trở về sao.
“Muội đừng có vì việc nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn.

Chúng ta cần phải nghĩ cách để Triệu Bình đồng ý nạp muội vào phủ.”
Mặc Mạch Nhi nghe ca ca định để mình làm thiếp thì giảy nãy không chịu.
“Ta tại sao phải làm thiếp chứ? Ta đường đường là….”
“Làm thiếp hay gì không quan trọng.

Quan trọng là phải lấy được tâm Bình Nhạc Vương gi.

A Nhi, muội nghe đây.

Mục đích chúng ta đến đây chính là kết thông gia, qua đó làm Dao quốc lớn mạnh sau đó thâu tóm nước họ.

Tuyệt đối không được để tư tình nhi nữ phá hỏng mọi chuyện.”
Mặc Mạch Nhi cũng hiểu được chuyện Vua cha mình tính toán.

Nếu vì mình mà lầm lỡ, vinh hoa phú quý cũng đừng mơ tưởng đến nữa
————————————————————

“Cach……”
Điềm Tư Tư hạ một quân cờ trắng, Triệu Bình cầm quân đen lập tức chần chờ.

Tập trận đánh võ hắn có thể hơn nàng nhưng đánh cờ thì phải gọi nàng một tiếng “sư phụ”.
“Người hết nước rồi.”
“Vương phi của ta quả nhiên là cao thủ.

Đem ta ăn gắt gao.”
“Vương gia quá khen, cũng là người nhường thần thiếp.”
Nói khiêm tốn vậy nhưng nét mặt của nàng vô cùng vui vẻ.

Nơi khoé mắt ánh lên sự kiêu ngạo tột cùng.
Lúc này Tiêu Đắc từ ngoài bước vào bẩm báo.
“Thưa Vương gia Vương phi, tình báo đã đến ạ.”
Triệu Bình nhận lấy mật thư từ tay Tiêu Đắc.

Mở ra đọc mấy dòng đầu hắn đã buồn cười vô cùng.

Thế mà muốn coi hắn là bàn đạp để thôn tính quốc gia a.
“Tư Tư, nàng đoán sai rồi.

Mặc Mạch Nhi không phải là vì si mê nên mới đòi lấy ta….”
“Cô ta vì ngài là kẻ quyền lực nhất nên mới đòi lấy ngài.

Ý chàng là vậy đúng không?”
Triệu Bình gật đầu.

Đối với dã tâm của Dao quốc hắn đã lưu ý bấy lâu nay.

Lúc này trong nước mất vua, chính là thời cơ tốt nhất cho bọn họ rục rịch.
“Thế bây giờ Vương gia muốn tính sao? Câu cá hay là chặt đứt ngay tại bây giờ.”
Ván cờ mới đã mở.

Triệu Bình đặt quân đen của mình đối diện với quân trắng của Điềm Tư Tư.
“Chặt đứt dã tâm tại đây.

Ý ta cũng chính là ý nàng mà, phải không?”
Điềm Tư Tư không nói, chỉ mỉm cười, tay đặt quân cờ trắng vây khốn quân cờ đen của Triệu Bình.
“Vậy thì lùa vào bẫy.

Hốt trọn.”
Triệu Bình không chịu thua.


Đánh cờ với nhau bấy lâu nay, hắn đã quá quen thuộc với nươcs cờ của Vương phi nhà mình rồi.
Đặt một quân cờ đen chặn đường lui của Điềm Tư Tư, Triệu Bình nhướng mày.
“Để địch tự chui vào bẫy của mình.

Thế chẳng phải thú vị hơn sao.”
Nhìn vẻ mặt đắc ý của phu quân, Điềm Tư Tư tâm lặng như nước.

Ngón tay nàng vân vê viên cờ, cuối cùng chốt hạ.
“Vẫn phải thể hiện sự hùng bá thiên hạ.

Một cái bẫy nhỏ nhoi, há có thể chặt đứt gốc rễ.

Vương gia, người lại thua rồi.”
Triệu Bình nhíu mày.

Bẫy chồng bẫy, trong bẫy có bẫy.

Tưởng chừng như đã có thể hiểu được phu nhân của mình một cách triệt để, ai ngờ nàng ấy lại ẩm giấu huyền cơ như vậy.
“Chơi lại một ván nữa.”
Điềm Tư Tư tỏ vẻ ghét bỏ.

Sáng giờ chơi không dưới 10 ván Triệu Bình không thắng được ván nào.

Nàng cũng biết mệt chứ.
“Thiếp không chơi.

Chàng tìm Tiêu Đắc chơi đi.”
Tiêu Đắc thấy Vương phi ném nồi về phía mình vội vã chạy đi.

Thú thực hắn cũng không muốn đánh cờ với Vương gia đâu.
Cuối cùng chỉ còn mình Triệu Bình bơ vơ với bàn cờ giữa đình.
“Này, không đánh thật à.”
Không ai đáp trả cả..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương