Yêu Em Vô Điều Kiện
-
45: Điều Tra Về Jenny
Sau khi nhận được lệnh của phu nhân thì thuộc hạ đã ra tay cho Jenny một trận khiến cô ta bị tất cả mọi người bây giờ phải dùng ánh mắt khác mà nhìn ả, không ngờ cô ta vậy mà lại là tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, lại còn không biết xấu hổ cặp với người đã có người yêu bên cạnh, còn người đàn ông đó lại bỏ bê người phụ nữ của mình mà đi cặp kè với ả không ra gì cả.
- Ai da, anh nhẹ tay một chút thôi đau chết em mất.
- Em phải bôi thuốc thường xuyên thì nó mới không để lại sẹo trên mặt được chứ.
- Còn không phải mẹ anh ra tay ác với em hả, em không ngờ con nhỏ Lona đó lại thâm hiểm như vậy, đi méc với mẹ của anh để bà ấy cho người đánh em.
- Lona trước giờ rất hiền lành, cô ấy không lẻo mép mách chuyện như vậy đâu, chắc chắn là mẹ anh cao tay muốn dạy dỗ lại anh đây mà.
- Anh không nghe đám thuộc hạ nói sao, đây là bài học cho tôi khi mà dám làm tiểu thư Lona phải buồn bã đó à!
- Còn nữa mẹ anh kêu anh về gấp đó, không thì đừng trách bà ta rồi còn gì, anh không lo về đi bà ta lại tìm tôi đánh tôi tàn tạ hơn như vầy nữa đó.
- Anh không về, anh về lại Pháp thì em cũng phải về theo anh chứ, em rời xa anh cũng lâu như vậy rồi, nếu giờ anh về đó thì cơ hội gặp lại em rất khó đó.
- Tôi không quan tâm, chứ anh không dạy dỗ được ả để cho ả đi nhiều chuyện khiến mẹ anh cho người sang tận bên này đánh tôi, lại còn đưa lên mạng bôi tro chát trấu vào mặt tôi kìa.
- Được rồi khi tới về, anh sẽ dạy dỗ lại cô ta để cô ta biết thân phận mình ở đâu, được chưa bảo bối.
- Như vậy em còn nghe được, bây giờ tới tập đoàn làm mọi người nhìn em bằng ánh mắt gì cũng không biết nữa? Các tạp chí đưa tin lớn giờ toàn tin tức em giật chồng sắp cưới của tiểu thư tập đoàn JL không kìa.
- Anh đã cho người dẹp bớt độ nóng của nó xuống rồi em yên tâm.
- Nhưng mà anh không sợ sao John, chúng ta bây giờ đã bị phát hiện lén lút qua lại, thì liệu bố mẹ anh có chấp nhận em, hơn nữa chức chủ tịch mà bấy lâu nay anh để ý nó có thuộc về anh nữa không? Khi mà anh cắm sừng cô ta như vậy, cô ta là cánh tay đắc lực của ba mẹ anh đó John.
- Em đừng lo, ông bà già chỉ có mình anh là con trai và là đứa con duy nhất, họ không trao lại cho anh thì trao lại cho ai cơ chứ, không lẽ giao cho Lona em thấy có nự cười không bảo bối, con trai họ còn sống sờ sờ ở đây không lẽ họ trao lại cho người dưng.
- Em nghĩ dám lắm đó, cô ta vừa giỏi vừa thông minh như vậy, dụ dỗ được mẹ anh cho người qua tận bên này xử lí em thì không phải dạng vừa rồi.
Jenny cô ta không ngờ rằng người mà cô ta không để ý đến lại thông minh hơn cô ta tưởng, biết người đàn ông của mình bên ngoài có nhân tình nhưng vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì suốt một thời gian dài như vậy, đúng là rất nhạy bén, nếu đã biết mình là nhân tình của John thế mà lần đón ở sân bay lại tỏ ra vẻ lần đầu tiên gặp và biết mình đúng là diễn rất tròn vai Lona à! Tôi là đánh giá cô quá thấp hay là do tài diễn xuất của cô quá giỏi đây?
Cô khiến tôi phải mất mặt một cách nhục nhã ê chề như vậy cô nghĩ tôi sẽ để yên mà chịu vốn đó sao, đừng có vội vui mừng, thằng đàn ông ngu đần này của cô không ngờ lại có tác dụng với tôi như vậy, nếu như không nhờ có hắn thì mọi chuyện của tôi cũng không suôn sẻ được tới tận bây giờ đâu.
Nhưng phải công nhận một điều là anh ta yêu tôi thật lòng nếu cô là một người nhạy bén như vậy thì chắc cũng biết tình cảm mà anh ta đối với bản thân cô là như thế nào chứ gì?
Tôi sẽ từ từ lấy những gì mà các người đang có để các người biết thế nào là mùi vị đau khổ, lũ khốn tao nhất định sẽ không để yên cho chúng mày đâu, cứ tận hưởng cảm giác mất mát từ từ đi.
Từ hôm Lãnh Hàn cho Lý Mẫn Phong một cơ hội để minh oan cho mình, thì Mẫn Phong và Tuệ Mẫn bắt tay vào việc trị thương cho cậu ta trước, công nhận Lãnh Hàn ra tay cũng ít có ác lắm, nếu như hôm đó Tuệ Mẫn mà không tới kịp có khi Mẫn Phong thành miếng thịt nướng thơm lừng rồi, cũng may cô nghe được thuộc hạ ở nhà nói về việc Lãnh Hàn tra tấn Mẫn Phong ở căn hầm bí mật khi mà anh Mẫn Đức tới tìm Lãnh Hàn, chứ không thôi bây giờ cô sẽ không biết bản thân mình có còn cơ hội gặp lại người bạn thân của mình không nữa.
- Mẫn Phong cậu thấy tình hình vết thương của cậu nó có để lại sẹo không vậy? Tớ đã lấy thuốc điều trị ở chỗ thuộc hạ của Lãnh Hàn ấy.
- Cậu nhìn đi, mới có vài hôm mà tớ thấy nó cũng lành rồi, kiên trì bôi thì sẽ không để lại sẹo đâu, tại thuốc này chủ tịch cung cấp cho thuộc hạ thì phải tốt chứ.
- Tớ xin lỗi, vì chuyện nhà tớ mà cậu phải chịu oan ức như vậy.
- Nhỏ khùng này, có gì đâu mà phải xin lỗi tớ, trong tình cảnh trớ trêu như vậy dưới góc nhìn của mọi người thì là tớ sát hại lão phu nhân là đúng rồi, tớ tưởng tượng còn thấy vậy mà.
- À đúng rồi, tớ làm theo cậu tớ đã cho người điều tra về Jenny rồi, đây là thông tin về ả ta nè cậu xem đi, nhưng tớ thắc mắc tại sao cậu lại muốn tìm thông tin về Jenny vậy?
- Tớ không biết do tớ nghĩ oan cho chị ta hay là nó thực chất là như vậy nữa, cô ta cứ luôn khẳng định nói rằng chính mắt đã nhìn thấy tớ đẩy lão phu nhân xuống cầu thang rồi ra tay sát hại lão phu nhân, nhưng mà cậu nghĩ đi tớ không có làm thì làm sao mà cô ta thấy được những cảnh đó chứ, hơn nữa hôm bữa chủ tịch có hỏi tớ cái bằng chứng để chứng minh tớ vô tội ấy.
- Sau khi sực nhớ lại thì tớ mới biết là chiếc điện thoại của tớ không cánh mà bay đó, ngồi suy ngẫm lại tớ nhớ hôm đó sau khi nhận được tin nhắn tớ vội chạy đến chỗ lão phu nhân gặp chuyện thì va chạm ngay người phục vụ nhưng vì vội quá tớ cũng không để ý đến việc mình bị tông trúng với lại có thể tớ đã bị rớt điện thoại ngay lúc va chạm đó rồi cũng nên.
- Đến khi mà chạy tới chỗ lão phu nhân gặp nạn thì tớ thấy bà ấy đã nằm ở đó rồi, theo bản năng thì tớ thấy máu cứ liên tục chảy ra thì lấy tay che lại vết thương đó thì mọi người kéo tới chứng kiến ngay cảnh đó luôn, rồi thành ra là tớ sát hại lão phu nhân đó.
- Cậu không biết đâu Tuệ Mẫn, lúc ở bệnh viện chờ bác sĩ ra để báo về tình hình của lão phu nhân, Jenny chị ta luôn luôn khẳng định là tớ, xong rồi còn lôi ra những bằng chứng bất lợi cho tớ như là con dao của tớ chẳng hạn, sau đó còn kêu tớ lôi tin nhắn ra nữa, nhưng điện thoại không còn lấy gì lôi ra không biết nữa.
- Mẫn Phong cậu thấy cậu có một chi tiết giống đợt trước của tớ không? Hôm mà tớ nghe tin Lãnh Hàn gặp chuyện từ một số lạ tớ cũng chạy tới, nhưng trên đường va phải một người phụ nữ rồi đến lúc hỏi bằng chứng đâu thì tớ cũng không có để mà đưa ra đó.
- Chúng ta chung một điểm đó là đều va phải một người phụ nữ rồi mất điện thoại mà trong điện thoại lại có bằng chứng tin nhắn gửi đến, nếu như cậu không nói tớ cũng không nghĩ tới vấn đề này luôn đó.
- Còn về sơ yếu lí lịch của chị ta tớ đã điều tra rồi, hoàn toàn trong sạch không có vấn đề gì cả, cô ta từ Pháp về đây rồi xin vô tập đoàn chúng ta làm, chưa từng làm qua cho một tập đoàn hay công ti nào cả, cũng không có người thân gì ở đây hay bên Pháp hết, cô ta sống một mình, nhưng mà có một điều mà khiến tớ hoang mang đó là cô ta có qua lại với giám đốc John của tập đoàn JL đó.
- Bọn họ điều tra ra được từ khi John qua đây luôn gặp gỡ và qua lại bí mật với Jenny và hiện tại bây giờ chị Lona đã về Pháp nhưng mà giám đốc John vẫn còn ở đây, nhưng lại không ở khách sạn mà chúng ta chuẩn bị hồi trước đó mà là đang ở chung cư của Jenny.
- Vậy chẳng lẽ họ qua lại mờ ám với nhau sao? Vậy còn chị Lona thì sao, chẳng lẽ chị ấy bị tên khốn đó phản bội à, không được chúng ta phải gọi điện hỏi chị Lona xem sao, để chị còn biết đường mà né tên khốn đó ra nữa chứ!
- Khỏi cần gọi hỏi chị Lona làm gì, tại cậu đang dưỡng thương nên không coi tin tức đó thôi, cô ta mới bị mẹ nuôi của chị Lona cho người qua đây dành mặt ả đó và còn dành mặt luôn cả thằng con trai yêu quý của họ nữa kìa.
- Cái gì? Thật vậy hả? Đâu cho tớ xem tin tức đó coi, thế mà bây giờ mới kể cho tớ nghe cái con nhỏ đáng ghét này, hóng thì cùng nhau hóng chứ trời.
- Trời má, không ngờ chị Lona có ba mẹ nuôi chất như nước cất luôn trời, bênh con nuôi còn hơn con ruột mới ghê chứ!
- Thì mới nói, chị Lona là người tốt ông trời sẽ không phụ lòng chị í, vậy có khi sự việc của tớ và của cậu có liên quan tới hai người đó, nhưng nếu có liên quan thì động cơ của bọn chúng là gì nhỉ?
- Nhưng đó chỉ là suy đoán của tớ với cậu, còn để muốn tố cáo chúng thì phải có bằng chứng xác thực nữa kìa, đâu thể nói không bằng miệng, nói không mà không có chứng cứ ả bật lại cho có mà ăn cám, hiện giờ tớ không được đi đâu ra khỏi ngôi nhà này, cảnh sát họ đang điều tra và tớ là tình nghi số một nên có được đi đâu đâu, chỉ còn nhờ cậu thôi đó, cũng may là có chủ tịch lên tiếng chứ không giờ tớ làm gì được giam ở nhà mà phải giam trong ngục tối kia kìa.
- Tớ tin chúng ta sẽ tìm được bằng chứng để minh oan cho cậu và cũng lôi hung thủ ra trước ánh sáng để đền mạng cho bà nội trên trời.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook