Yêu Đơn Phương
-
Chương 3: Nỗi đau đến từ quá khứ
" Trước khi trở thành người vô tâm… tôi đã từng là người sống tình cảm…"
-------------------------------------------------------------------------------------
- Mẹ ơi, con đi học.
- Đi cẩn thận nha con.
" Lúc đó, tôi đã rất vui vẻ mà không biết… mình sắp phải mất đi những người mà mình yêu thương…"
- Chào Hino! - Amaya tươi cười hớn hở.
- Chào bn, Amaya - chan.
" Nếu khi sinh ra tôi đã vô tâm… thì sẽ không gặp những hậu quả như lúc đó…"
Khi tiết học kết thúc, Amaya cầm cặp chạy về nhà, hồi hộp muốn ăn bữa chiều do mẹ làm. Nhưng khi mới bước qua ngưỡng cửa thì… Xác ba mẹ, anh chị, ông bà chất thành 1 đống. Máu tụ lại thành vũng hôi tanh, ruồi bâu chằng chịt…
Không biết lúc đó Amaya ngất đi bao lâu nhưng sau khi tỉnh dậy thì… cô thay đổi đột ngột. Cô bé lau những giọt nước mắt trên gò má, quỳ xuống bên đống xác và cười chua chát: " Con sẽ giết… giết kẻ đó… "
" Họ bỏ tôi lại 1 mình và ra đi cùng nhau…"
-------------------------------------------------------------------------
" Tôi không thích mưa…nó ẩm ướt… và nó cũng chính là nỗi đau của tôi
Bị ướt lạnh trong cơn mưa… những cảm xúc cứ chạy xuyên qua những mạch máu và lần đầu tiên tôi biết đến… NƯỚC MẮT
Tiếng mưa rơi lộp bộp xuống mặt đất… Cho đến tận bây giờ… vẫn còn vang lên trong tai tôi…"
"Tại sao nó lại hiển nhiên khi cả gia đình tôi dắt tay nhau lên thiên đàng… mà bỏ lại tôi… dưới mưa đêm…???"
Điều đó thật sự xảy ra: Bây giờ tôi mới biết… trên thế giới này… chẳng ai quan tâm và nhớ tới tôi…"
-------------------------------------------------------------------------
Kể từ lúc đó, tôi lang thang như 1 con chó hoang dại. Chẳng có ai liếc nhìn tôi dù chỉ 1 cái… Nhưng… tôi lại thích như vậy.
Tại sao chứ? Tôi thích bị lơ?
Lúc trước, tôi luôn ước rằng… mọi người mà tôi quen hay quen là tôi đều quan tâm tới đứa con gái nhỏ bé này. Nhưng… tôi đã khác chỉ trong phút chốc khi tâm trí kịp lưu giữ cái hình ảnh đáng sợ nhất cuộc đời.
Nỗi đau từ quá khứ… Có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào quên được…
-------------------------------------------------------------------------------------
- Mẹ ơi, con đi học.
- Đi cẩn thận nha con.
" Lúc đó, tôi đã rất vui vẻ mà không biết… mình sắp phải mất đi những người mà mình yêu thương…"
- Chào Hino! - Amaya tươi cười hớn hở.
- Chào bn, Amaya - chan.
" Nếu khi sinh ra tôi đã vô tâm… thì sẽ không gặp những hậu quả như lúc đó…"
Khi tiết học kết thúc, Amaya cầm cặp chạy về nhà, hồi hộp muốn ăn bữa chiều do mẹ làm. Nhưng khi mới bước qua ngưỡng cửa thì… Xác ba mẹ, anh chị, ông bà chất thành 1 đống. Máu tụ lại thành vũng hôi tanh, ruồi bâu chằng chịt…
Không biết lúc đó Amaya ngất đi bao lâu nhưng sau khi tỉnh dậy thì… cô thay đổi đột ngột. Cô bé lau những giọt nước mắt trên gò má, quỳ xuống bên đống xác và cười chua chát: " Con sẽ giết… giết kẻ đó… "
" Họ bỏ tôi lại 1 mình và ra đi cùng nhau…"
-------------------------------------------------------------------------
" Tôi không thích mưa…nó ẩm ướt… và nó cũng chính là nỗi đau của tôi
Bị ướt lạnh trong cơn mưa… những cảm xúc cứ chạy xuyên qua những mạch máu và lần đầu tiên tôi biết đến… NƯỚC MẮT
Tiếng mưa rơi lộp bộp xuống mặt đất… Cho đến tận bây giờ… vẫn còn vang lên trong tai tôi…"
"Tại sao nó lại hiển nhiên khi cả gia đình tôi dắt tay nhau lên thiên đàng… mà bỏ lại tôi… dưới mưa đêm…???"
Điều đó thật sự xảy ra: Bây giờ tôi mới biết… trên thế giới này… chẳng ai quan tâm và nhớ tới tôi…"
-------------------------------------------------------------------------
Kể từ lúc đó, tôi lang thang như 1 con chó hoang dại. Chẳng có ai liếc nhìn tôi dù chỉ 1 cái… Nhưng… tôi lại thích như vậy.
Tại sao chứ? Tôi thích bị lơ?
Lúc trước, tôi luôn ước rằng… mọi người mà tôi quen hay quen là tôi đều quan tâm tới đứa con gái nhỏ bé này. Nhưng… tôi đã khác chỉ trong phút chốc khi tâm trí kịp lưu giữ cái hình ảnh đáng sợ nhất cuộc đời.
Nỗi đau từ quá khứ… Có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào quên được…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook