Yêu Bản Thân
-
Chương 7: Lý do quen tôi??
/ Sáng hôm sau /
Tôi thức dậy rồi VSCN. Chuẩn bio đi học, nhớ đến chuyện hôm qua, tôi hơi đỏ mặt chút. Không ngờ tôi lại trở thành bạn gái của anh. Như vậy cũng không phụ lòng yêu hắn mấy năm nay.
Tôi bước ra sân sau lấy chiếc xe đạp để từ hôm qua, vì nhà tôi có hàng rào nên cũng không sợ trộm cắp gì cho lắm. Rồi chạy nhanh đến lớp trong lòng vui lắm.
Rồi bắt gặp hắn. Hắn đang đi bộ, thấy tôi rồi hắn nhìn tôi chăm chú, rồi ra hiệu cho tôi chạy lại chỗ hắn.
Chạy tới.
- Có chuyện gì vậy???
- Cậu có thể chở tôi đi học không?!_Hắn hỏi tôi.
- Được.
Tôi gật gật rồi nhìn hắn. Hắn cũng chẳng ngại ngần gì mà ngồi vào yên sau cho tôi chở.
Mà tôi phải chở thật à?? Cái vẹo gì đây? Tim tôi đập thình thịch khi chở hắn, đây là lần đầu tiên tôi chở crush đó.
Sao cảm thấy lúng túng quá vậy?. Nhưng phải giữ cho mình thật bình tĩnh mới được.
Thấy câu nói khó hiểu của cậu, tôi mới mạng phép hỏi.
- À. Hào, mà tôi không hiểu chuyện cậu nói hồi hôm qua...
- Thì là, tôi muốn nhờ cậu chuyện làm bạn gái tôi tạm thời để đối phó với bạn gái cũ của tôi..._Hắn nói.
- Sao cậu không nhờ người khác mà lại nhờ tôi??? Tôi cũng ít nói...
- Im lặng đi, tôi nhờ cậu vì tôi tin tưởng cậu sẽ giúp tôi...
Hắn chặn tôi nói rồi phán 1 câu khiến tôi im lặng. Tôi chỉ biết chở hắn qua trường rồi cất xe đạp, hắn thì không vẫn đứng chờ tôi. Tôi vội ngượng ngùng nói..
- Có gì cậu đi vào lớp trước đi, tôi phải mua đồ..._Tôi nói.
- Tôi vào trước.
Hắn rãi bước đi, tôi nhìn theo bóng lưng, bóng lưng ấy làm tôi cảm thấy hạnh phúc lạ thường, được chở hắn trên xe rồi được nói chuyện với hắn. Sao tôi lại may mắn đến thế?? Tôi cười trong sự vui mừng, thì ra đơn phương bấy lâu nay, đã được hắn đáp trả? Ông trời cũng không phụ lòng tôi nhỉ.
Thật ra, tôi chỉ nói vậy thôi, chứ có mua gì đâu. Tôi sợ tôi đi cùng hắn rồi có nhiều người săm soi, rồi rủi may con bạn tôi thấy được, chắc nó không vui đâu! Tôi biết tính nó mà, nó rất ghét hắn và cho là hắn 3D, nhưng không phải. Tôi muốn nói rằng, hắn là người tôi thầm thương nhớ bấy lâu nay, nhưng tôi không thể, vì ác cảm của nó với hắn, nên tôi mới không nói, hiện tại tôi nói xạo với nó rằng, tôi thích một anh lớp trên, nó cũng gật gật rồi bảo tôi chỉ, nhưng tôi đành đánh trống lãng với nó, nhưng tôi biết cũng không thể dấu kịp với nó đâu.
Tôi hít một hơi rồi vào lớp sau tiếng trống, và đương nhiên, con bạn tôi, đứa ghét hắn thấy tôi vào lớp thì lại nhõng nhẽo.
- Ê, cái con Đặng Ngọc Như kia. Bữa nay sao mày dám đi trễ, tao kêu mày đi sớm để có gì tao với mày sửa cái đề Toán, sao lúc tới giờ mày mới vô?? Báo hại tao làm muốn sml luôn hà!!_
Nó chửi một tràng câu vào mặt tôi. Nhưng lúc này, tôi đang vui nên không muốn gây sự với nó. Tôi để cái bản mặt tươi cười nói với nó bằng chất giọng điềm tĩnh hơn.
- Thôi mà, cho tao xin lỗi nhé!_Tôi cười hòa.
- Nếu cảm thấy có lỗi thì bao tao ly nước nhé!!
Được lợi ích cho nên nó mới dùng cái thủ đoạn này. Tôi cố mặt tươi hơn nhìn nó, không phải hồi nãy hắn nói chuyện với tôi thì tôi đã méo quan tâm đến con này rồi. Nực cười, sao nó lại trơ trẽn đến vậy?? Tôi chỉ gật gật cho có, nó cười tươi rồi quay lại chỗ ngồi của nó, gương mặt nó sáng lên khi nào rồi.
/ Ra chơi /
Tôi đang ngồi thì bị đứa nào kéo áo tôi. Làm tôi không lực mà đi theo nó luôn, ngước lên thì thấy nó, con bạn khốn nạn. Tôi cũng bị nó kéo theo, bực mình nên tôi hỏi.
- Mày kéo tao làm gì vậy???
- Thì nãy, mày hứa với tao bao cho tao ly nước mà!!_Nó nhõng nhẽo nói.
- Hơ, sợ mày luôn á!!
Tôi bất lực bị nó kéo theo. Rồi nó kéo tôi xuống căn teen. Thì thấy hắn đang ngồi với bạn của hắn, tôi như cứng họng khi thấy hắn nhìn tôi một cách được gọi là âu yếm, tôi cúi đầu xuống chờ con nhỏ bạn mua nước. Nó quay sang nhìn tôi.
- Ê, đưa tiền mày!
- Nè
Tôi đưa cho nó tờ tiền. Rồi tôi bảo.
- Nhanh nha!
- Trời ơi, từ từ chứ...
- Tao về lớp à...
Tôi tính đi nhưng bị nó kéo lại, dùng lực mấy nó cũng không chịu buông, tôi nhăn mặt nhìn nó.
- Cho tao về lớp, okie!!!
- Từ từ mày, đi mua đồ làm như là đi cướp ngân hàng dị á má.
Nó nhằn nhử khiến tôi càng lúng túng hơn. Hắn vẫn nhìn tôi, ánh mắt hướng về phía tôi. Nhưng tại sao tôi lại thấy cái ánh mắt ấy, như không thích cho lắm. Ánh mắt hắn như không còn cảm xúc, chẳng hay? Hắn không còn cảm giác với con gái? Hay hắn đang chỉ muốn nhờ sự giúp đỡ của tôi?.
Nhưng tôi cảm thấy hắn như muốn sự giúp đỡ... Tôi gạt bỏ ý định đó rồi đáp trả lại ánh mắt ấy.
- Hết chương 7 -
Tôi thức dậy rồi VSCN. Chuẩn bio đi học, nhớ đến chuyện hôm qua, tôi hơi đỏ mặt chút. Không ngờ tôi lại trở thành bạn gái của anh. Như vậy cũng không phụ lòng yêu hắn mấy năm nay.
Tôi bước ra sân sau lấy chiếc xe đạp để từ hôm qua, vì nhà tôi có hàng rào nên cũng không sợ trộm cắp gì cho lắm. Rồi chạy nhanh đến lớp trong lòng vui lắm.
Rồi bắt gặp hắn. Hắn đang đi bộ, thấy tôi rồi hắn nhìn tôi chăm chú, rồi ra hiệu cho tôi chạy lại chỗ hắn.
Chạy tới.
- Có chuyện gì vậy???
- Cậu có thể chở tôi đi học không?!_Hắn hỏi tôi.
- Được.
Tôi gật gật rồi nhìn hắn. Hắn cũng chẳng ngại ngần gì mà ngồi vào yên sau cho tôi chở.
Mà tôi phải chở thật à?? Cái vẹo gì đây? Tim tôi đập thình thịch khi chở hắn, đây là lần đầu tiên tôi chở crush đó.
Sao cảm thấy lúng túng quá vậy?. Nhưng phải giữ cho mình thật bình tĩnh mới được.
Thấy câu nói khó hiểu của cậu, tôi mới mạng phép hỏi.
- À. Hào, mà tôi không hiểu chuyện cậu nói hồi hôm qua...
- Thì là, tôi muốn nhờ cậu chuyện làm bạn gái tôi tạm thời để đối phó với bạn gái cũ của tôi..._Hắn nói.
- Sao cậu không nhờ người khác mà lại nhờ tôi??? Tôi cũng ít nói...
- Im lặng đi, tôi nhờ cậu vì tôi tin tưởng cậu sẽ giúp tôi...
Hắn chặn tôi nói rồi phán 1 câu khiến tôi im lặng. Tôi chỉ biết chở hắn qua trường rồi cất xe đạp, hắn thì không vẫn đứng chờ tôi. Tôi vội ngượng ngùng nói..
- Có gì cậu đi vào lớp trước đi, tôi phải mua đồ..._Tôi nói.
- Tôi vào trước.
Hắn rãi bước đi, tôi nhìn theo bóng lưng, bóng lưng ấy làm tôi cảm thấy hạnh phúc lạ thường, được chở hắn trên xe rồi được nói chuyện với hắn. Sao tôi lại may mắn đến thế?? Tôi cười trong sự vui mừng, thì ra đơn phương bấy lâu nay, đã được hắn đáp trả? Ông trời cũng không phụ lòng tôi nhỉ.
Thật ra, tôi chỉ nói vậy thôi, chứ có mua gì đâu. Tôi sợ tôi đi cùng hắn rồi có nhiều người săm soi, rồi rủi may con bạn tôi thấy được, chắc nó không vui đâu! Tôi biết tính nó mà, nó rất ghét hắn và cho là hắn 3D, nhưng không phải. Tôi muốn nói rằng, hắn là người tôi thầm thương nhớ bấy lâu nay, nhưng tôi không thể, vì ác cảm của nó với hắn, nên tôi mới không nói, hiện tại tôi nói xạo với nó rằng, tôi thích một anh lớp trên, nó cũng gật gật rồi bảo tôi chỉ, nhưng tôi đành đánh trống lãng với nó, nhưng tôi biết cũng không thể dấu kịp với nó đâu.
Tôi hít một hơi rồi vào lớp sau tiếng trống, và đương nhiên, con bạn tôi, đứa ghét hắn thấy tôi vào lớp thì lại nhõng nhẽo.
- Ê, cái con Đặng Ngọc Như kia. Bữa nay sao mày dám đi trễ, tao kêu mày đi sớm để có gì tao với mày sửa cái đề Toán, sao lúc tới giờ mày mới vô?? Báo hại tao làm muốn sml luôn hà!!_
Nó chửi một tràng câu vào mặt tôi. Nhưng lúc này, tôi đang vui nên không muốn gây sự với nó. Tôi để cái bản mặt tươi cười nói với nó bằng chất giọng điềm tĩnh hơn.
- Thôi mà, cho tao xin lỗi nhé!_Tôi cười hòa.
- Nếu cảm thấy có lỗi thì bao tao ly nước nhé!!
Được lợi ích cho nên nó mới dùng cái thủ đoạn này. Tôi cố mặt tươi hơn nhìn nó, không phải hồi nãy hắn nói chuyện với tôi thì tôi đã méo quan tâm đến con này rồi. Nực cười, sao nó lại trơ trẽn đến vậy?? Tôi chỉ gật gật cho có, nó cười tươi rồi quay lại chỗ ngồi của nó, gương mặt nó sáng lên khi nào rồi.
/ Ra chơi /
Tôi đang ngồi thì bị đứa nào kéo áo tôi. Làm tôi không lực mà đi theo nó luôn, ngước lên thì thấy nó, con bạn khốn nạn. Tôi cũng bị nó kéo theo, bực mình nên tôi hỏi.
- Mày kéo tao làm gì vậy???
- Thì nãy, mày hứa với tao bao cho tao ly nước mà!!_Nó nhõng nhẽo nói.
- Hơ, sợ mày luôn á!!
Tôi bất lực bị nó kéo theo. Rồi nó kéo tôi xuống căn teen. Thì thấy hắn đang ngồi với bạn của hắn, tôi như cứng họng khi thấy hắn nhìn tôi một cách được gọi là âu yếm, tôi cúi đầu xuống chờ con nhỏ bạn mua nước. Nó quay sang nhìn tôi.
- Ê, đưa tiền mày!
- Nè
Tôi đưa cho nó tờ tiền. Rồi tôi bảo.
- Nhanh nha!
- Trời ơi, từ từ chứ...
- Tao về lớp à...
Tôi tính đi nhưng bị nó kéo lại, dùng lực mấy nó cũng không chịu buông, tôi nhăn mặt nhìn nó.
- Cho tao về lớp, okie!!!
- Từ từ mày, đi mua đồ làm như là đi cướp ngân hàng dị á má.
Nó nhằn nhử khiến tôi càng lúng túng hơn. Hắn vẫn nhìn tôi, ánh mắt hướng về phía tôi. Nhưng tại sao tôi lại thấy cái ánh mắt ấy, như không thích cho lắm. Ánh mắt hắn như không còn cảm xúc, chẳng hay? Hắn không còn cảm giác với con gái? Hay hắn đang chỉ muốn nhờ sự giúp đỡ của tôi?.
Nhưng tôi cảm thấy hắn như muốn sự giúp đỡ... Tôi gạt bỏ ý định đó rồi đáp trả lại ánh mắt ấy.
- Hết chương 7 -
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook