Yên Hoa Nhất Mộng [bhtt]
C29: Chương 29 - Minh Thành Nổi Sóng

Mười hai ngày sau khi Ung Nhị Vương bị tống giam.

Vào những ngày này, sau khi bãi triều xong thì Chu Vương và Sùng Vương vẫn luôn kéo vào gặp Hoàng đế mà tranh cãi gay gắt về vấn đề xử phạt Minh Cao Hoan Tư Phàm. Thế nhưng tình hình có vẻ càng ngày càng căng thẳng hơn khi mà hai người này bây giờ đã bất đồng ý kiến lên tới những buổi thiết triều chính thức.

Điều này đã khiến cho các văn võ bá quan bên dưới gặp áp lực rất lớn, bởi vì trước mắt họ bây giờ đã dần dần xuất hiện hai lối đi. Chọn đi theo ai là điều vô cùng hệ trọng.

Sùng Vương hướng tới Đệ nhị đế tấu.

"Bệ hạ, Cẩm y vệ chưa đưa ra kết luận, tuyệt đối không được phá vỡ luật lệ mà xử tội trước khi kết án!!"

Chu Vương lập tức phản bác.

"Sùng Vương, bản vương thực sự không hiểu tại sao đệ hết bấu víu vào hình bộ, bây giờ lại lôi cả Đông Xưởng và Cẩm y vệ vào chỉ để kéo dài thời gian xử tội Tư Phàm? Chẳng phải bình thường có nhân chứng vật chứng đầy đủ thì có thể kết án được rồi hay sao? Bệ hạ, xin người hãy đưa ra quyết định cho sự việc này!!"

Sùng Vương siết chặt nắm tay, nổi giận nói.

"Nhân chứng nào? Vật chứng nào? Tên nô tài tố cáo sự việc không chịu nổi cung hình mà đã chết ngay trong ngục rồi. Hơn nữa, cả Hầu Hân Hạn và Tống Hàng đều không khai bất cứ lời nào có liên quan tới Minh Cao Hoan Tư Phàm. Hơn mười ngày rồi, chân bọn hắn bị Cẩm y vệ hành hình đến mức gãy đôi nhưng vẫn không có kết quả gì thì làm sao kết án?"

"Chính vì không có kết quả gì nên mới chứng tỏ bọn chúng quá trung thành, tên nô tài đó tới chết cũng không thay đổi lời khai, hắn dùng cái chết để tố cáo Tư Phàm thì đủ để thấy tội trạng của Tư Phàm là thật. Kết bè kết phái vô cùng rõ ràng như vậy, nếu để lâu sẽ xảy ra hậu quả không tưởng tượng được... Bệ hạ, người niêm phong vương phủ nhưng không công bố tội trạng chính xác, bách tính hiện tại đã bàn luận xôn xao những lời nói không hay, thần cũng chỉ vì lo lắng cho thánh dự mà thôi!! Mong bệ hạ nhanh chóng ra quyết định, xử tội Minh Cao Hoan Tư Phàm!!"

Chu Vương lớn giọng trình tấu, đến cuối cùng thì hắn nhanh chóng hành lễ quỳ xuống khẩn cầu khiến cho văn võ bá quan đứng xung quanh đều cứng cả người. Bây giờ nếu bọn hắn không quỳ xuống theo thì chẳng khác nào đang có ý bênh vực Tư Phàm, còn nếu quỳ xuống thì xem như bọn hắn đã xác định là đi theo phe của Chu Vương rồi.

Ngẫm đi ngẫm lại, Chu Vương vẫn là trưởng tử, đứa con mà Đệ nhị đế yêu thương nhất, Sùng Vương ngoại trừ một Diệp Minh Thái hậu già cả thì chỉ còn một tộc Diệp Minh sức mòn thế yếu mà thôi, rõ ràng là đứng về phía Chu Vương vẫn luôn có lợi hơn.

Chỉ cần có vậy, hơn một nửa văn võ bá quan bên dưới điện đều rất nhanh chóng đưa ra kết luận, bọn họ đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô to.

"Thỉnh mong bệ hạ, nhanh chóng đưa ra quyết định, xử tội kẻ phạm lỗi!!"

Sùng Vương thất kinh nhìn xung quanh mình, ngoại trừ mấy kẻ mà hắn đã móc nối được ra thì toàn bộ những kẻ còn lại, chỉ trong nửa khắc đã quyết định đầu quân cho Chu Vương rồi. Mấy ngày nay ngoài đường liên tục bàn tán linh tinh đã khiến Sùng Vương luôn nằm ở trạng thái bất ổn, giờ còn gặp chuyện như vậy càng khiến hắn căm tức Chu Vương hơn.

"Chu Vương làm vậy là đang bắt ép bệ hạ!! Vì sao huynh cứ luôn mồm muốn kết tội nhị ca như vậy?"

Hoàng đế đưa ánh mắt đến nhìn Chu Vương, Chu Vương liền không chút xấu hổ mà chắp tay bẩm.

"Bệ hạ, thần tuyệt đối chỉ vì thánh dự của người mà thôi. Nam tử chuyện gì cũng có thể đợi được, nhưng thần lo sợ qua thời gian tốt, nữ tử mà mình yêu sẽ ngày đêm u buồn mà thôi... Bệ hạ, thần là nhi tử, cũng là thần tử của người, thần vừa lo lắng cho người, càng là vì nặng tình nghĩa giống người..."

Chu Vương dùng tình cảm giữa Hoàng đế và mẫu thân hắn để nhắc khéo Hoàng đế về chuyện của hắn và Thần Xung Mạc Thanh Trần. Đồng thời ca ngợi con người trọng tình trọng nghĩa của Hoàng đế, lại thể hiện được phẩm chất lấy đức hiếu làm trọng của chính mình, nên dù cho Hoàng đế có chút không hài lòng về việc hắn đem chuyện tình cảm nam nữ lên bẩm tấu thì điểm hài lòng vẫn chiếm phần nhiều hơn.

"Nhắc tới việc này... quả nhân cũng thấu hiểu cảm giác của Chu Vương và nữ tôn tộc Chiến Thần... Yêu nhau nhưng lại vì sự việc rắc rối của người ngoài cuộc mà bị gián đoạn chuyện tốt tới tận bây giờ."

Sùng Vương chỉ vừa nghe tới đây đã hoảng hốt ngẩng mặt lên nhìn Đệ nhị đế, ánh mắt Hoàng đế thoáng sắc bén nhìn xuống như thể sắp sửa đưa ra một đạo thánh chỉ khiến hắn sợ hãi, lập tức kêu lên.

"Bệ hạ..."

Một khi thánh chỉ đã ban xuống thì mọi chuyện sẽ không còn đường cứu vãn, tên tuổi của Mạc Thanh Trần sẽ dính với tên tuổi của Chu Vương, cả đời cũng sẽ không thoát nổi.

"Bệ hạ...", Tiểu Thất Tử lúc này từ phía sau hậu điện cúi người đi đến bên cạnh Hoàng đế, nhỏ tiếng nói, "Thái hậu ngã bệnh, thái y cảm thấy chuyện này nên báo với bệ hạ nên đã cho người thông báo..."

Hoàng đế vừa nghe xong thì có chút khó xử nhìn quần thần phía dưới, Minh Càn quốc từ lúc Đệ nhất đế còn tại thế đã luôn lấy chỉ tôn "Hiếu đức làm đầu" nên hắn vẫn luôn noi theo. Hơn nữa, Thái hậu vừa bị bệnh mà lại thông báo hỉ sự thì không tốt lắm, vì vậy hắn cũng chỉ đành phất tay lệnh bãi triều một cách nhanh chóng rồi lên đường đi thăm Diệp Minh Thái hậu.

Diệp Minh Thái hậu thực tế không phải là mẹ ruột của Hoàng đế, từ lúc bà còn ngồi lên phượng vị chưa bao giờ bị bất cứ ai quật ngã khỏi vị trí trung cung, rồi một đường ngồi lên vị trí Hoàng Thái hậu. Còn mẫu thân ruột thịt của Hoàng đế chỉ là một Quý Phi, sau hai năm được tôn lên làm Thái phi thì phát bệnh mà mất. Cho nên cách mà Hoàng đế đối xử với Diệp Minh Thái hậu cũng chỉ là theo hiếu đạo chứ không có xuất phát từ tình cảm nhiều.

Vì sự việc mới được truyền ra ngoài nên rất ít người biết, nơi Thái hậu nghỉ ngơi cũng đặc biệt yên tĩnh, cho nên chỉ cần ba người Hoàng đế cùng Chu Vương và Sùng Vương đến thôi cũng đủ gây ra huyên náo. Đến nơi thì Hoàng đế thấy thái y vừa kịp lúc đi ra, hắn liền hỏi.

"Thái hậu như thế nào? Bị bệnh gì?"

"Bẩm bệ hạ, Thái hậu là vì mùa đông khắc nghiệt, chỉ bị cảm phong hàn, thần đã bắt mạch và kê đơn thuốc, tịnh dưỡng kỹ càng là sẽ khỏi sớm thôi."

Hoàng đế nghe xong thấy không phải bệnh nặng nên cũng an tâm, dặn dò vài câu rồi phất tay cho thái y đi ra, còn mình thì tiếp tục đi vào trong, cúi người hành lễ với Diệp Minh Thái hậu đang ngồi trên trường kỷ.

"Thái hậu, quả nhân đã đến rồi đây... Thái hậu thân thể người ổn chứ?"

"Bệ hạ đã đến rồi...", Diệp Minh Thái hậu mỉm cười, nhìn Đệ nhị đế vẫn còn mặc nguyên long bào đến thăm mình mà không khỏi hài lòng, khách sáo nói, "Ta chỉ là bị cảm phong hàn bình thường, cũng không có gì đáng ngại... Ta đã làm ảnh hưởng tới bệ hạ rồi..."

Hoàng đế đáp, "Không có ảnh hưởng, sức khỏe của Thái hậu quan trọng hơn bất cứ điều gì, quả nhân lo lắng là chuyện thiên kinh địa nghĩa..."

"Mấy ngày nay, bệ hạ có chính sự bận rộn đến mức nửa đêm mà Thượng thư phòng vẫn còn sáng đèn. Ta dù bị bệnh cũng không thiếu người hầu hạ, bệ hạ không nên bận tâm nhiều, người nên dành thời gian để nghỉ ngơi mới đúng..."

Hoàng đế nghe Thái hậu nói thì khẽ cười.

"Thái hậu ở hậu cung nên có thể không biết, dạo này phiến loạn nổi lên khiến quả nhân không thể không nghĩ cách đối phó. Thậm chí đối với một vị Hoàng đế, thưởng hay phạt cũng là một vấn đề lớn. Những chuyện này, quả nhân ngơi nghỉ một chút là đã có kẻ dâng tấu sớ để thực hiện ý đồ riêng rồi."

Thái hậu vốn không phải là người thích nói bóng nói gió, đã ngồi ở cái vị trí tối thượng nhất trong hậu cung rồi thì cũng đâu còn sợ cái gì nữa? Vừa nghe được Hoàng đế than thở thì Thái hậu liền hỏi thẳng.

"Ý của bệ hạ chính là việc tộc Chiến Thần ở Vân Thành hay sao?"

"Ồ, Thái hậu đã biết à?", Hoàng đế thoáng kinh ngạc hỏi, hắn vốn nghĩ người không có thế lực nơi tiền triều, muốn biết chuyện gì cũng không hề dễ dàng.

Thái hậu cười lạnh, "Bệ hạ đang nghĩ ta thăm dò sao? Vậy thì bệ hạ nhầm rồi, danh tiếng của tộc Chiến Thần tăng cao, trong cung đã có lời bàn tán nhiều lắm rồi."

Hoàng đế nghe ra ý nhắc nhở của Thái hậu nên liền lễ phép nói.

"Quả nhân không có ý như vậy, chỉ là quả nhân không ngờ chuyện này lại được bàn tán nhiều như vậy... Bọn nô tài này đúng là không biết giữ mồm giữ miệng!!"

Thái hậu cũng không chấp vặt, bà lo lắng nhìn Hoàng đế nói.

"Bệ hạ à, tộc Chiến Thần khí thịnh như vậy, tộc Minh Thần của chúng ta nếu không nhanh chóng giải quyết, đợi đến khi lời bàn tán lan đến quy mô quốc gia thì sẽ không ổn đâu..."

Hoàng đế nghe xong liền tức giận quát lớn.

"Kẻ nào dám bàn tán về tộc Chiến Thần quả nhân nhất định sẽ cắt hết lưỡi chúng, để xem còn ai dám nói mấy lời xằng bậy nữa?"

Thái hậu lại thở dài, "Bệ hạ xử lý kẻ bàn tán thì dễ, còn để kiểm soát được tộc Chiến Thần mới là khó..."

Hoàng đế đưa mắt sang nhìn Diệp Minh Thái hậu, hắn vẫn luôn đau đầu về chuyện diệt trừ tộc Chiến Thần, mặc dù đã đem Mạc Thanh Trần vào tận kinh thành rồi mà vẫn không có cách nào giáng tội một cách hợp lý xuống toàn tộc nàng ta.

Phái nội gián vào Thần Mạc Các cũng không có gì khả quan, bởi Mạc Thanh Trần hành động cẩn mật không nói, nhưng những ám vệ được hắn phái đi theo dõi các hành động lén lút ở bên ngoài Thần Mạc Các cũng bặt vô âm tín một cách kỳ lạ. Có đôi lúc Hoàng đế đã nghĩ có khi nào xung quanh Thần Mạc Các đang có người âm thầm giúp đỡ Mạc Thanh Trần dọn dẹp ám vệ của mình hay không? Nhưng vì theo dõi là hành động bí mật nên hắn cũng không tiện hỏi tới.

Nhiều lần có được cơ hội xử tội Mạc Thanh Trần thì tộc Chiến Thần lại không biết vô tình hay cố ý mà gây ra chuyện khiến cho danh tiếng vang vọng khắp nơi, khiến cho Hoàng đế lúc đó dù có muốn phạt thì cũng lực bất tòng tâm.

Có những chuyện, nếu Hoàng đế vịn vào một tội nhỏ của Mạc Thanh Trần mà xử lý toàn tộc Chiến Thần, e là hắn sẽ mang danh bạc đãi công thần. Mà nếu chỉ xử lý một mình Mạc Thanh Trần mà không làm gì được tộc Chiến Thần thì có ý nghĩa gì? Ngược lại, nếu nàng xảy ra mệnh hệ gì thì toàn bộ tộc Chiến Thần sẽ vùng dậy làm phản mất. Đến lúc đó triều đình xem như mất cả chì lẫn chài.


"Thái hậu, trừ khi mà quả nhân dùng đến mưu kế hèn hạ để đổ oan cho tộc Chiến Thần, nếu không thì sẽ không thể làm gì được bọn họ. Hiện tại ở Vân Thành đang có phiến loạn, quả nhân càng không thể phát động càn quét Vân Thành, không thể khiến cho bọn họ gặp chuyện được, nếu không sẽ rất dễ làm ảnh hưởng tới toàn bộ phía tây bắc nước ta. Hiện tại, kế sách mà quả nhân nghĩ ra cũng chỉ là tìm cách dùng Mạc Thanh Trần để điều khiển bọn họ mà thôi."

"Bệ hạ muốn dùng an nguy của một nữ tử nhỏ nhoi để bắt tộc Chiến Thần phục tùng, đây không phải là kế sách lâu dài.", Thái hậu trầm giọng nói.

"Quả nhân biết chứ, thế nên Tư Phàm đã hiến kế cho quả nhân, đưa Mạc Thanh Trần đi huấn luyện đội quân mới, từ đó tìm thời cơ xử lý nàng ta, hoặc không thì giữ nàng ta vĩnh viễn sống dưới tay áo của quả nhân."

Hoàng đế là muốn Mạc Thanh Trần chết trong lúc làm nhiệm vụ, Thái hậu cảm thấy cách này cũng tốt, nhưng như vậy thì Tư Điệp phải làm sao đây? Sẵn việc Hoàng đế nhắc tới Tư Phàm, Thái hậu bèn thở dài, rầu rĩ nói.

"Tư Phàm tuy trầm tính, nhưng là đứa hoàng tôn ngoan không kém gì Tư Điệp..."

Hoàng đế vừa nghe người khác nhắc tới Tư Phàm thì liền trừng mắt gằn giọng.

"Tư Phàm tâm tư không trong sạch, có tài không có đức, âm mưu làm chuyện thao túng tâm tư của quả nhân, đó là bất trung bất hiếu."

Thái hậu nghe Hoàng đế tức giận như vậy thì đã biết bây giờ nhắc tới Tư Phàm là đại kỵ nên bà cũng không nói nữa, cảm thấy dùng Tư Phàm để nói tới Tư Điệp không ổn, bà liền đổi cách khác.

"Được rồi được rồi... Bệ hạ không muốn nhắc tới Tư Phàm nữa thì thôi... Vậy bây giờ nói về Tư Sĩ đi, bệ hạ dự định chỉ hôn Mạc Thanh Trần cho Tư Sĩ thật sao?"

Nhắc tới chuyện này là sắc mặt Hoàng đế lập tức lạnh xuống, hắn trầm giọng nói.

"Dung mạo xinh đẹp, võ công cao cường, gia thế hiển hách... Nữ tử như vậy cũng chỉ có mỗi quyền lực của Chu Vương là áp chế nổi."

Hoàng đế đánh giá cao mọi thứ mà Mạc Thanh Trần có, chứng tỏ ý nghĩ chỉ hôn đã thực sự được hắn ngầm chấp nhận. Nếu là trở thành con dâu của hoàng thất thì Mạc Thanh Trần có thể đáp ứng được rất tốt. Thái hậu hiểu ý hắn, nói vậy thì nàng gả cho đứa nào cũng được chứ gì? Bắt được thời cơ, Thái hậu nhẹ nhàng nói.

"Bệ hạ à, đâu phải lúc nào cũng dùng quyền lực để áp chế quyền lực được...? Sự mềm mỏng đôi khi lại là một vũ khí vô cùng lợi hại."

"Quyền lực mềm?", Hoàng đế thâm trầm hỏi lại, "Ý của Thái hậu là... Chu Vương không hẳn là sự lựa chọn tốt sao?"

Thái hậu cười một tiếng, thoái thác ra khỏi ý nghi ngờ của Hoàng đế.

"Cũng chỉ là một trong hàng ngàn phương án mà bệ hạ có thể xem xét thôi..."

Thấy hắn vẫn trầm ngâm suy nghĩ, Thái hậu lại tiếp tục chêm vào thêm một lời.

"Nữ nhân ở chốn hậu cung, có thể nói nhưng không thể quyết định, nhưng vì ta là Thái hậu nên cũng có thể nói thẳng. Bệ hạ à, nói về dùng cương chế cương thì không ai thích hợp hơn chính bệ hạ, còn nói về dùng nhu chế cương thì... bệ hạ hoàn toàn có thể mở rộng phương án lựa chọn ra thêm...

Bởi vì tộc Chiến Thần chính là gia tộc của sự cương mãnh, chưa chắc gì họ gặp cứng mà đã chịu khuất phục. Hoàng đế nên biết cái gì gọi là: Lạt mềm buộc chặt..."

Hoàng đế cùng Thái hậu ở bên trong nói chuyện riêng cũng phải hơn một nén nhang sau mới kết thúc, lúc Hoàng đế rời đi thì Sùng Vương và Chu Vương đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài rồi, riêng Phúc Diệp công chúa vì không ở trong cung để nghe trực tiếp tin tức Thái hậu ngã bệnh nên lúc này hẳn là nàng vẫn chưa biết.

"Chu Vương, sau khi thăm Thái hậu xong thì đến Thần Long cung dùng bữa."

Ý của Hoàng đế là muốn nói chuyện riêng với Chu Vương, điều này làm trong lòng Sùng Vương rét run. Phải tới một lúc sau, khi Chu Vương đã nói chuyện với Thái hậu xong rồi rời đi thì Thái hậu mới khẽ hỏi hắn.

"Tư Điệp làm gì mà cứ đứng ngồi không yên vậy?"

"Hoàng tổ mẫu...", Sùng Vương không muốn nói ra tâm trạng bất an của mình hiện giờ nên chỉ nén lại cảm xúc lo lắng, hỏi Thái hậu, "Hoàng tổ mẫu, người vì sao biết chuyện mà cho người đến ngăn cản phụ hoàng kịp lúc vậy?"

Diệp Minh Thái hậu rõ ràng lúc nãy có nghe Hoàng đế bảo Chu Vương đến Thần Long cung, Sùng Vương bây giờ dáng vẻ bồn chồn như vậy chắc chắn chính là vì chuyện này. Nhưng tính nết hắn lại ưa nói năng lòng vòng, không dám nói thẳng chuyện gì, thôi thì Thái hậu cũng chiều lòng vậy, bà mỉm cười ra vẻ tinh tường đáp.

"Sáng nay con và Tư Sĩ gây nhau ầm ĩ trên triều, Hoàng tổ mẫu biết ngay là với cái tính thẳng thắng và khôn vặt của Tư Sĩ thì nó sẽ dễ dàng chiếm được phần lợi trước con, vậy nên ta mới nhân tiện đang bị cảm phong hàn mà phái người tới cắt ngang."

"Hoàng tổ mẫu anh minh!!", Sùng Vương cảm kích cúi đầu ca ngợi, "Lúc đó nhi thần thật không biết phải làm sao để ngăn phụ hoàng ban thánh chỉ, thật may mắn..."

"Đúng là rất may mắn, mồm miệng Tư Sĩ vốn lanh lợi nhất trong ba đứa, nó là thiên tài nịnh nọt, ngay cả Tư Phàm cũng không muốn tranh cãi gì với nó, gặp chuyện là luôn tránh đi thì Tư Điệp con dĩ nhiên không thể là đối thủ của nó rồi..."

Sùng Vương cúi đầu không đáp giống như không thể cãi lại lời nhận xét của Thái hậu, hắn dựa vào tâm tư trong sạch mà được Hoàng đế yêu thích, được Thái hậu bảo vệ, nhưng bây giờ hắn đã không còn giữ được sự sạch sẽ đó nữa. Bất giác hắn có cảm giác như đã đánh mất đi chính mình nên đã buồn bã đến không muốn nói chuyện gì nữa...

Nhìn Sùng Vương cúi mặt suy tư hồi lâu, Diệp Minh Thái hậu mới nghiêm túc hỏi.

"Tư Điệp, con vẫn chưa quyết định sao?"

"Hoàng tổ mẫu, nếu nhi thần thay đổi ý định thì liệu người có thất vọng vì nhi thần hay không? Nhi thần có thể dùng cách khác, đi gặp Chu Vương, làm hòa với huynh ấy và van xin huynh ấy không làm khó Mạc Thanh Trần nữa là được rồi..."

Sùng Vương ngập ngừng giải bày, Thái hậu nhìn ra được sự đắn đo của hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nên có chút tức giận, trầm giọng đáp.

"Tư Điệp, Hoàng tổ mẫu nói cho con nghe... Tư Phàm tuy là tính tình lập dị, ít thân thiện với con hơn Tư Sĩ. Nhưng so với Tư Sĩ, Tư Phàm đoạt đích con còn dễ sống hơn nhiều...

Thứ nhất, Tư Sĩ có được nữ tôn tộc Chiến Thần thì con sẽ cam lòng sao?

Thứ hai, nếu con dựa vào ta mà con có được nàng, thì sau này con và nàng sẽ sống yên với Tư Sĩ được sao?

Ít nhất Tư Phàm không có tâm tư với nữ tôn tộc Chiến Thần, nó sẽ không cắn chặt nàng ta không buông giống như Tư Sĩ... Chẳng qua là lần này nó không muốn Tư Sĩ một lần nữa vùng dậy nên hành động thiếu cẩn trọng mà thôi.

Tư Phàm đi sai một bước, Tư Sĩ nếu đã nằm gọn trong tay con, thì đây chính là lúc con có được cuộc sống mà con mong muốn rồi đó..."

"Nhi thần biết, nhị ca tuy không thân thiết với nhi thần nhưng lòng dạ sẽ không tính toán chỉ vì một nữ nhân. Nhưng mà việc này hệ trọng, nhi thần vẫn đang cân nhắc thời cơ, chỉ lo một bước sai lầm là mọi thứ sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát mà thôi..."

Sùng Vương rõ là có ý thức cạnh tranh không hề cao, lúc trước không màng danh lợi với ai, bây giờ Thái hậu chỉ vừa mới nói tốt cho Tư Phàm một chút mà hắn đã lập tức buông lỏng Tư Phàm ra rồi. Thầm nghĩ không ổn, Thái hậu liền sắc bén nhìn hắn, gằn giọng nhắc nhở.

"Tư Điệp, con nghe cho kỹ đây, Hoàng tổ mẫu cắt ngang thánh chỉ được một lần, nhưng mà không chắc là sẽ kịp thời cắt ngang được lần thứ hai. Bây giờ có lẽ bệ hạ đang bàn bạc chuyện đó với Tư Sĩ ở Thần Long cung rồi. Tư Điệp, con e là không còn thời gian để cân nhắc nữa đâu..."

"Hoàng tổ mẫu, ý người là sao? Vừa rồi người và phụ hoàng đã nói chuyện với nhau rất lâu, người đã nói gì với phụ hoàng vậy...?"

Nhìn sắc mặt Sùng Vương trắng bệch, Thái hậu liền thờ ơ đáp.

"Ta nói với bệ hạ là tộc Chiến Thần thế lực cường thịnh, nếu không thể càn quét Vân Thành bằng binh lực thì có thể sử dụng thế lực hoàng thất đàn áp bọn họ, dùng cương chế cương... Chẳng lẽ triều đình chúng ta mà phải sợ một bọn người ở biên giới tây bắc hay sao? "

"Hoàng tổ mẫu nói vậy chẳng khác nào muốn phụ hoàng dùng quyền lực của Chu Vương để làm khó Mạc Thanh Trần, áp chế tộc Chiến Thần?", Sùng Vương kinh hoảng đứng bật dậy, khó tin vào tai mình rằng mọi chuyện lại diễn biến thành thế này, "Vì sao người lại làm như vậy chứ?"

"Thế nào? Con đang nổi giận với ta sao?", Diệp Minh Thái hậu đặt chén trà xuống bàn, nhướng mày nhìn Sùng Vương bối rối đến tay chân lúng ta lúng túng, bà nói tiếp, "Ý của bệ hạ ban đầu vốn là như vậy, ta có nói hay không thì cũng không có gì khác biệt nhiều."

Tuy là trong lòng Sùng Vương vừa nóng ruột lại vô cùng oán trách Thái hậu, nhưng hắn vẫn rất biết nặng nhẹ mà đành cúi đầu nhận lỗi.

"Nhi thần không có ý đó, Hoàng tổ mẫu bớt giận..."

Sùng Vương không dám cãi lại, Diệp Minh Thái hậu dĩ nhiên rất hài lòng, bà yêu thương hắn, nhưng nếu hắn không trưởng thành thì sau này vong thân lúc nào không hay, tộc Diệp Minh cũng sẽ lún bại theo hắn mất. Đôi lúc Diệp Minh Thái hậu nghĩ, nếu không còn tộc Diệp Minh phải lo lắng thì có lẽ Tư Điệp sẽ sống an nhàn hơn rất nhiều.

"Thôi được rồi, Tư Điệp biết lỗi rồi thì tốt. Bây giờ, Hoàng tổ mẫu bị bệnh có chút mệt rồi, con trở về nghỉ ngơi đi, cũng cố gắng suy nghĩ cho kỹ lại, nam nhi đại trượng phu làm việc cần phải quyết đoán, không được chần chừ... Ta cũng chỉ có thể giúp con lần này nữa thôi, mọi chuyện còn lại, con tự mình suy tính đi..."


Sùng Vương cũng vô cùng nhẫn nhịn, ngoan ngoãn quỳ xuống khấu đầu, "Nhi thần đã rõ. Nhi thần cáo lui."

Lúc Sùng Vương rời đi, Diệp Minh Thái hậu còn liếc mắt nhìn theo bóng hắn, bà thở dài nói với cung nữ lớn tuổi bên cạnh mình.

"Nếu không nói như vậy để ép Tư Điệp hành động, không biết bao giờ đứa hoàng tôn này của ta mới có thể trưởng thành...!?"

"Thái hậu là vì lo cho vương gia..."

"Thế lực tộc Diệp Minh suy giảm, ta thân là Thái hậu của tộc Diệp Minh thì làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ...? Ngày xưa ta quyết định không dạy dỗ Tư Điệp tranh vị là vì tự tin với sự tận trung của tộc Diệp Minh thì sớm muộn gì toàn tộc cũng sẽ phát dương quang đại.

Nhưng bây giờ ta đã già rồi, bệ hạ bây giờ lại có nhiều sự lựa chọn tốt hơn tộc Diệp Minh, như Lý gia, như Quách gia... mà Tư Điệp thì cứ mãi mơ mộng về cuộc sống bình yên chốn hoàng thất, ý nghĩ hoang đường của nó khiến cho ta không thể không dự trù. Nó không chịu trưởng thành, ta phải ép nó trưởng thành..."

"Thái hậu, vương gia vì được người yêu thương từ nhỏ nên tới tận bây giờ vẫn chưa va chạm nhiều, ngài ấy bằng tuổi với Ung Nhị Vương nhưng lại tính toán kém hơn Ung Nhị Vương mấy bậc, khó trách không thông thấu nhiều chuyện..."

"Hoàn cảnh khác nhau tạo nên con người khác nhau. Tư Phàm vì chịu sức ép từ Minh Trung tộc, Hoàng hậu và sự ghẻ lạnh của bệ hạ cho nên mới trưởng thành sớm. Bây giờ, mọi chuyện đã sắp ngã ngũ rồi, nếu hạ được Tư Sĩ thì xem như cơ hội của Tư Điệp đã tới, nhưng nếu ta không nhúng tay vào giáo huấn Tư Điệp một chút thì cũng không được."

"Thái hậu, sau này Sùng Vương điện hạ nhất định sẽ hiểu được tâm ý trong lời nói dối hôm nay của người..."

"Hy vọng là vậy, ta chỉ sợ lần này nó sẽ hận ta, không tha thứ cho ta."

Sùng Vương tâm trạng không hề tốt, hắn mang theo trạng trái bực dọc bước ra khỏi hoàng cung. Đúng lúc này xe ngựa của Chu Vương phủ cũng chuẩn bị rời đi, có lẽ là hắn và Hoàng đế cũng đã nói chuyện xong rồi.

Chỉ là vừa lúc đi ngang qua chỗ Sùng Vương thì xe ngựa của Chu Vương bất ngờ dừng lại, hắn từ trong xe ngựa vén màn che lên nhìn đăm đăm vào Sùng Vương bằng ánh mắt xem thường, đắc thắng cười.

"Lão tam, sắc mặt tệ thế? Bị đàn bà mắng hả?"

Sùng Vương trừng mắt nhìn hắn xong rồi hầm hầm bỏ đi tới xe ngựa của mình, vừa đi vừa nói.

"Chu Vương không cần quan tâm, huynh cẩn thận lời nói lại một chút, đàn bà mà huynh nói chính là Hoàng tổ mẫu đấy!!"

"Thế sao? Vậy ngươi đi mách Hoàng tổ mẫu đi. Ngươi yếu đuối như đàn bà, ai mà không biết, đụng chuyện là mách phụ hoàng, mách Thái hậu... Hay là đừng làm vương gia nữa, về phủ đóng cửa phòng lại, cầm kim chỉ lên may cho bản vương chiếc khăn tay đi..."

Xe ngựa của Chu Vương chạy chầm chậm song song với bước chân của Sùng Vương, bất ngờ hắn cười lớn nhạo báng Sùng Vương, thấy nắm tay của Sùng Vương đã siết chặt đến run bần bật, hắn lại giống như không sợ chết mà tiếp tục giễu cợt.

"Ngươi giống đàn bà như vậy, thế bây giờ có đến Thần Mạc Các làm nũng với Thần Xung đại tiểu thư không?"

Vừa nghe xong thì Sùng Vương lập tức dừng lại bước chân, hắn tức điên quát.

"Ngươi nói vậy là ý gì?"

Chu Vương giống như không sợ người khác không biết chuyện, chỉ lo thế giới quá yên bình mà thôi, hắn ngồi trong xe ngựa cười cợt nhả nói.

"Lão tam, ngươi đến Thần Mạc Các ngồi cả buổi trong đó, đừng tưởng là ta không biết... Muốn dựa vào Thái hậu và thuyết phục Thần Xung Mạc Thanh Trần phối hợp để chống đối ta sao? Tiểu hài tử quá xem thường bản vương rồi..."

Sùng Vương hãi hùng nghe Chu Vương nói, lòng bấn loạn nghĩ tuyệt đối không được để người ta hiểu lầm Mạc Thanh Trần là người có phẩm chất không tốt, đứng núi này trông núi nọ, một chân đạp hai thuyền. Chu Vương sỉ nhục hắn đủ điều hắn có thể nhịn nhục, nhưng nếu động tới Mạc Thanh Trần thì đừng hòng hắn bỏ qua.

Sùng Vương lửa giận nổi lên, tức giận dùng chân đạp mạnh một cái vào thùng xe ngựa của Chu Vương, khí lực mười phần tung cước khiến cho xe ngựa của Chu Vương thoáng lảo đảo, Chu Vương thì hoảng hốt vịn chặt ghế ngồi mắng lớn.

"Sùng Vương!! Ngươi dám to gan làm vậy với bản vương sao?"

Sùng Vương kích động chỉ thẳng vào mặt Chu Vương gầm lên.

"Còn nói một lời nữa thì đừng trách ta không nể mặt!!"

Chu Vương lại không sợ, "Sùng Vương ngươi dám làm gì ta? Bây giờ ngươi dám đánh động tới ta thì chẳng khác nào làm cho mọi người nghi ngờ Mạc Thanh Trần phẩm hạnh ô uế, lợi dụng kích động huynh đệ hoàng thất trở mặt nhau, tội trạng này không nhỏ đâu..."

"Ngươi!!", Sùng Vương tức giận đến tím mặt, nắm đấm đang tung ra được một nửa cũng lập tức dừng lại giữa không trung.

Chu Vương rất thích thú trước thái độ nhẫn nhịn của Sùng Vương, hắn thách mười Thái hậu bảo vệ Sùng Vương cũng không dám lên mặt với hắn nữa. Vô cùng tự hào với sức mạnh của chính mình, Chu Vương nhàn nhã nói tiếp.

"Ngươi là nam tử tộc Minh Thần duy nhất được vào Thần Mạc Các, xem ra tình cảm của nàng ta đối với ngươi cũng sâu đậm lắm. Nhưng đáng tiếc, thật đáng tiếc khi phải nói cho ngươi biết một tin xấu, à không, là tin tốt... Phụ hoàng vừa rồi đã nói chuyện về Thần Xung Mạc Thanh Trần với ta, ta đoán cũng không lâu nữa trước khi nàng ta trở thành trắc phi của ta rồi..."

Sùng Vương giống như bị ai đó cầm búa đánh thẳng vào mặt, vô cùng đau đớn và phẫn nộ mắng.

"Nói láo!! Tự ý nói về thánh chỉ của phụ hoàng, ngươi có biết là tội gì hay không?"

Chu Vương lại thích thú reo lên.

"Lại nữa, tại sao cứ động một chút là ngươi lại đem phụ hoàng ra hăm dọa ta vậy? Ngươi cứ như đứa nhỏ chưa lớn vậy Sùng Vương? Bản vương nói cho ngươi nghe, ngươi nghĩ phụ hoàng sẽ tiếp tục chờ đợi sao? Xử tội tên nhóc Tư Phàm hay không đã không còn quan trọng, hắn cả đời là người của tộc Minh Thần, xử hay không thì hắn có thể chạy đi đâu? Có thể phản sao?

Ngược lại, kiềm chế được tộc Chiến Thần mới là quan trọng nhất, mà phụ hoàng chính là người nóng lòng hơn bất cứ ai. Tát Xích Na và Dĩ Án đã mất kiểm soát, phụ hoàng lo ngại để hai tộc này quá gần với Vân Thành sẽ khiến bọn chúng liên minh tạo phản với nhau, nên chắc chắn phụ hoàng sẽ không chờ đợi được nữa.

Theo ta thấy, chậm nhất là vài ngày nữa trước khi thánh chỉ được ban xuống Thần Mạc Các thôi. Lão tam, ta thật sự không đợi được tới lúc Thần Xung Mạc Thanh Trần phải sung sướng, rên rỉ và phủ phục nằm dưới thân ta... Hahaha..."

Chu Vương đê tiện nói ra mấy lời bẩn thỉu kia thì cười lớn rũ màn che xuống, ngay sau đó chiếc xe ngựa chở hắn cũng lao đi vun vút trong tuyết khiến cho Sùng Vương nổi cơn thịnh nộ gầm lên.

"Chu Vương ngươi là đồ khốn!!"

Gân máu nổi lên sòng sọc trong đáy mắt Sùng Vương, mắt hắn đỏ ngầu nhìn theo bóng xe khuất dạng kia, nỗi thống hận dâng lên khiến hắn điên cuồng tung đấm vào bức tường cạnh bên đến mức máu me đầm đìa cả hai bàn tay.

"Chu Vương, là ngươi ép ta..."

Mấy ngày sau đó trôi qua rất dài, Sùng Vương đã tự nhốt mình ở trong thư phòng kiểm tra sổ sách không ngơi nghỉ. Mấy ngày liên tục không thể ngủ khiến gương mặt của hắn hằn lên mấy nét trầm lạnh, đáng sợ vô cùng.

Nguyệt Nương cũng là lần đầu tiên đứng trước mặt hắn lâu như vậy mà hắn còn không thèm để tâm tới, nàng nói gì hắn cũng không đáp lại mà chỉ quát lớn đuổi ra ngoài.

"Vương gia, ba ngày qua ngài đã ăn uống rất ít, ngài nên nghỉ ngơi một chút..."

Kể từ lúc nhận được quyển sổ của Tư Phàm, Sùng Vương đã cho người đưa tin đến những tay quan lại dưới trướng mình, bảo bọn hắn chia nhau ra bắt giữ và tra khảo những kẻ có tên trong quyển sổ, tới nay thì kết quả đã được trả về. Vừa nhận được mật thư của những kẻ này thì Sùng Vương đã vô cùng căng thẳng mà đọc hết một loạt, đúng lúc đó Nguyệt Nương lại lên tiếng làm hắn mất tập trung, hắn đưa ánh mắt sắc lạnh lên nhìn nàng, lạnh giọng mắng.

"Không có mắt à? Bộ không thấy bản vương đang bận sao?"

Gió đông lạnh thấu, giữa tháng mười một tuyết rơi không còn dày đặc như đầu mùa nữa nhưng lại là thời điểm lạnh nhất trong năm, ấy vậy mà Sùng Vương còn không thèm gọi người đốt thêm than. Khoác trên người một bộ y phục mỏng, lửa trong lòng của hắn bây giờ dù cho là mùa đông cũng không dập nổi. Nguyệt Nương đau lòng và lo lắng cho hắn, cũng không quan tâm hắn vừa mắng mình, bèn đáp.


"Vương gia, Nguyệt Nương đã nấu cho ngài một chút canh gà. Ngài dùng một chút cho ấm người đi..."

Sùng Vương thật hiếm khi lại nổi giận như vậy, hắn không thể làm gì Chu Vương không nói, bây giờ chỉ cần một người đứng ra chịu trận thì đã lập tức quát to.

"Khốn kiếp, không nghe bản vương nói gì sao? Ngươi muốn chết sao?"

Nguyệt Nương nhìn hắn như vậy lại càng bình thản hơn, nàng rất cứng đầu, không để tâm tới hậu quả mà nhẹ nhàng nói.

"Vương gia, hay là để ta gọi người đốt lò than sưởi mới cho ngài. Ấm áp sẽ khiến ngài dễ chịu hơn."

Sùng Vương có chút bất lực đăm đăm nhìn Nguyệt Nương, hắn chưa bao giờ mắng phụ nữ, càng không bao giờ đánh phụ nữ, nhưng nay đột nhiên lại có cảm giác muốn động thủ. Tự giác nhận ra bản thân vừa suy nghĩ lệch lạc, hắn liền xoay mặt đi, lạnh giọng gằn.

"Nhanh lên rồi cút ra ngoài..."

Nguyệt Nương nhìn ra cảm xúc phân vân vừa rồi của Sùng Vương thì khẽ cười, hắn vẫn luôn như thế, lòng dạ nhân hậu. Nàng nhận lệnh của hắn xong thì liền cho người vào thay than, nhân lúc còn có đông người trong thư phòng thì nàng bèn bưng chén canh đến trước mặt hắn, dịu dàng cười.

"Vương gia, canh gà của ngài đây. Ngài nghỉ ngơi một chút trong thời gian đợi thay than mới đi."

Liếc mắt thấy đông người ở đây, Sùng Vương cũng không thể tiếp tục phát cáu nên chỉ có thể cúi đầu dùng canh gà, vừa hay hết bát canh thì hạ nhân cũng kịp thay than xong, hắn buông thìa canh xuống bát rồi ngả lưng ra sau ghế, nâng mắt lên nhìn Nguyệt Nương, khó chịu hỏi.

"Để ta yên được chưa?"

Nguyệt Nương khẽ cười, "Nô tỳ cáo lui..."

Nụ cười của Nguyệt Nương làm Sùng Vương có chút chột dạ, hắn sau đó cũng không lớn tiếng gắt gỏng với nàng nữa, nàng muốn làm gì thì làm, miễn là đừng gián đoạn hắn là được.

Nguyệt Nương dường như cũng rất hài lòng với chuyện này nên nàng cứ đúng bữa là lại đem cơm canh vào thư phòng, thậm chí nàng còn nhanh trí mở toang cửa ra để hạ nhân đi qua đi lại khiến cho Sùng Vương không còn cách nào khác phải nghe theo lời của nàng.

Cứ như vậy trôi qua mấy ngày lạnh lẽo.

Thư phòng của Sùng Vương ngoài thời gian Nguyệt Nương ra vào thì còn lại đều đóng kín không mở, cũng không ai dám to gan làm phiền hắn.

Vào một ngày khi mặt trời vừa ló dạng thì khắp Sùng Vương phủ bỗng nhiên lại ồn ào bất thường, Hàn Thái hối hả chạy từ bên ngoài vào tới chính điện làm biết bao nhiêu hạ nhân trong phủ vội vã tránh né, hắn tựa như đã dùng hết chất giọng của mình mà gọi lớn vào trong thư phòng.

"Vương gia, vương gia, có chuyện không hay rồi!!"

Hôm nay vốn là ngày nghỉ nên không có thiết triều, chính vì vậy mà mọi chuyện xảy ra trong hoàng cung cũng không ai rõ được, biết Hàn Thái là người giúp mình trông chừng Thần Mạc Các nên vừa nghe giọng kêu hốt hoảng của hắn thì Sùng Vương liền bật dậy từ ghế ngồi, khẩn trương hỏi.

"Có chuyện gì?"

Hàn Thái giọng nói ngắt quãng vì vội vã chạy về báo tin.

"Vương gia, vừa nãy thuộc hạ thấy xe ngựa chở Tiểu Thất Tử bên cạnh bệ hạ ra khỏi cung, hướng đi thẳng về phía Thần Mạc Các. Vương gia..."

Hàn Thái chưa kịp nói hết lời thì cửa phòng bật mở, Sùng Vương âm lãnh nhìn hắn, gằn giọng hỏi.

"Ngươi chắc chứ?"

"Tuyệt đối không sai, ta vốn định trở về báo tình hình của Thần Mạc Các cho vương gia nghe, khi đi ngang qua cổng hoàng cung thì đã vô tình trông thấy Tiểu Thất Tử từ trong xe ngựa vén màn ra để rời cung. Ta rất lo lắng nên lập tức chạy về vương phủ báo với ngài. Vương gia, bây giờ chúng ta phải làm sao? Rất có khả năng đây chính là thánh chỉ tứ hôn..."

Tia máu trong mắt Sùng Vương nổi lên, hắn siết chặt hai nắm tay, lớn tiếng ra lệnh.

"Người đâu, quan phục!! Hàn Thái, ngươi đi làm một việc cho bản vương!!"

"Nghe lệnh!!", Hàn Thái cúi người phục tùng, lúc này Nguyệt Nương cùng hai nữ hầu cũng từ bên ngoài đi vào chuẩn bị quan phục cho Sùng Vương thay.

Sùng Vương ánh mắt lạnh như băng, trầm giọng nói.

"Bằng mọi giá, không được để thánh chỉ tới Thần Mạc Các."

"Tuân lệnh vương gia!!"

Hàn Thái chắp tay tuân lệnh rồi lập tức quay lưng phóng đi, vừa lúc Sùng Vương cũng được hầu hạ mặc xong quan phục, hắn lớn tiếng hô.

"Hoàng Kiên, vào cung!!"

Nguyệt Nương hiểu ý, nàng lập tức tiến đến bàn cầm lấy hai quyển sổ lớn vẫn còn mở nằm ở trên bàn lên, hai tay dâng tới cho Sùng Vương.

"Vương gia, ngài hãy cẩn thận..."

Sùng Vương lạnh lùng giật lấy hai quyển sổ từ tay Nguyệt Nương, sắc mặt hắn lãnh khốc mang theo sự kiên định bước lên xe ngựa, không ngoái lại nhìn Nguyệt Nương một giây nào. Nguyệt Nương biết, hắn bây giờ chỉ có một ý định mà thôi.

"Hôm nay, có lẽ Minh Càn quốc sẽ phải dậy sóng rồi..."

------

Mấy ngày nay, Chu Vương luôn cùng với đám công tử ăn chơi nổi tiếng trong kinh thành ngồi ở Bảo Đông lâu, mục đích cũng chỉ là vì con đường phía dưới là đường lớn. Nếu trong hoàng cung có đưa thánh chỉ ra ngoài, dù điểm đến là đâu thì vẫn phải chạy ngang qua con đường này.

Hôm nay cũng là như vậy, đám người của Chu Vương chiếm mất chỗ đẹp nhất ở Bảo Đông lâu, đẩy đám người Sước Hoàng ngồi nép một bên. Từ lúc Sước Thu không còn phò tá Chu Vương thì Sước Hoàng cũng nghiễm nhiên bị đẩy ra khỏi đám công tử của Chu Vương.

Gã công tử ngồi cạnh không phải con nhà quan nên không hiểu gì về tình hình hiện tại trong triều đình, hắn tò mò hỏi Sước Hoàng.

"Chu Vương mười mấy ngày qua toàn là đến đây ăn chơi, hình như không có việc gì làm?"

Sước Hoàng vừa giống như khen ngợi, lại giống như đang mắng người mà nói.

"Chu Vương ngày xưa thế lực mạnh, cứ ngỡ sau khi bị tước đi quyền lực thì sẽ ngã ngựa. Nhưng đúng là người có người này người kia, hắn là cát nhân thiên tướng, có hay không có quyền lực cũng vẫn là rất khó chơi... Chỉ là dù thế nào thì cũng là đồ hèn hạ, gặp chuyện vẫn sẽ lôi người khác ra chịu thay!!"

Chu Vương ngồi bên trên thấy mắt Sước Hoàng nhìn về phía mình thì liền nhạo báng.

"Sước công tử sao lại ngồi một xó ở đó thế? Bị gãy cánh à?"

"Ngươi...", Sước Hoàng cả giận muốn phản bác thì tên công tử kế bên ngăn lại.

"Sước công tử, thôi đi thôi đi, ngươi làm sao đấu lại Chu Vương... Bỏ qua đi..."

Chu Vương lớn tiếng quát.

"Đúng, thách ba đời Sước gia các ngươi dám động tới ta!! Cẩu nô, mau cút đi!!"

Bị Chu Vương lớn tiếng đuổi đi làm Sước Hoàng giận tím mặt, hận không thể lập tức trả đũa hắn. Bị tên công tử kế bên và nô tài lôi đi mà Sước Hoàng nghiến răng nghiến lợi mắng thầm trong miệng.

"Tên khốn kiếp, ta sẽ đợi xem ngươi đắc ý được bao lâu!!"

Nhìn Sước Hoàng tức tối rời đi mà Chu Vương nhổ một bãi nước bọt xuống thẳng con đường bên dưới, trúng ai thì trúng hắn cũng chẳng quan tâm. Lúc này tên nô tài bên cạnh hắn mới phấn khởi hô lên.

"Công tử, công tử, xem kìa!! Có xe ngựa..."

Chu Vương đưa mắt nhìn xuống dưới, quả nhiên là thấy xe ngựa của Tiểu Thất Tử chạy ngang, tên thuộc hạ đứng ở con hẻm đối diện cũng ra hiệu chính xác là xe ngựa của Tiểu Thất Tử rồi Chu Vương mới dám há miệng cười lớn.

"Thật quá hay..."

"Vương gia, cuối cùng người chiến thắng vẫn là ngài...", tên nô tài kế bên nịnh nọt.

Chu Vương hào hứng ra lệnh, "Ngươi, về phủ chuẩn bị sính lễ cưới hỏi đi..."


Tên nô tài này nghe lệnh liền cười tươi rói rời khỏi Bảo Đông lâu để về Chu Vương phủ, vừa hay Hàn Thái lại cưỡi ngựa lao như bay trên đường, suýt tông cả vào hắn.

"Mắt mù sao? Không biết nhìn hả?"

Hàn Thái không chút quan tâm, hắn đã đem khăn lụa bịt kín mặt mũi lại nên không lo ai nhận ra mình. Nhân lúc xe ngựa của Tiểu Thất Tử chạy ngang qua đường tắt thì liền phóng đến chặn ngang, đồng thời còn đem loan đao bên hông rút ra.

"Là kẻ nào?", thị vệ cưỡi ngựa quát lớn.

Tiểu Thất Tử ngồi trong xe ngựa dùng cây phất trần vén một góc màn che lên, thấy nam tử bịt mặt cưỡi ngựa nâu chặn xe ngựa của mình lại thì khẽ hẹp mi, đạm hỏi.

"Các hạ là ai? Có biết đây là xe ngựa đưa thánh chỉ tứ hôn đến Thần Xung đại tiểu thư ở Thần Mạc Các hay không?"

Hàn Thái trừng mắt nhìn Tiểu Thất Tử, gằn giọng quát.

"Đừng nói nhiều, lập tức đưa thánh chỉ cho ta!!"

Tiểu Thất Tử cầm cuộn thánh chỉ trên tay, giơ ra phe phẩy trước mặt Hàn Thái, nhe răng cười thách thức.

"Thánh chỉ ở đây, giỏi thì tới lấy."

------

Từ lúc xông vào Thần Mạc Các cãi nhau to thì tới giờ Minh Cao Hoan Linh Kỳ cũng không thèm bước ra khỏi Phúc Diệp phủ, sau khi vào thăm Diệp Minh Thái hậu thì nàng vẫn chôn chân trong thư phòng để chép hiếu kinh, định sau khi xong sẽ đem dâng tới điện cầu phúc của Minh Càn quốc.

Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ là Diệp Vy biết rõ Linh Kỳ đã cố tình làm cho mình trở nên thật bận rộn để không phải bận lòng vì chuyện kia.

Cũng tốt, Linh Kỳ không trút giận lên người khác là tốt rồi. Nếu còn đòi nàng ấy phải vui vẻ bình thường như mọi ngày thì hơi quá đáng...

Bình thường Diệp Vy sẽ ra ngoài đường từ sáng tới tối để theo dõi Sùng Vương phủ, Linh Kỳ đã phái Tiểu Túc đi theo Diệp Vy, biết được việc này nhưng nàng cũng không thèm nói tới. Thể hiện sự quan tâm tới việc đó ngay lúc này thì chứng tỏ là nàng mềm lòng.

Mấy người đừng hòng để bản công chúa xuống nước quan tâm trước!!

Hôm nay Diệp Vy vẫn là ra ngoài từ sớm, nhưng không hiểu sao giữa trưa nàng đã vội vã chạy về Phúc Diệp phủ, nàng không chút phép tắc nào mà đẩy cửa phòng Linh Kỳ ra, vừa đi vào vừa khẩn trương báo.

"Công chúa, Sùng Vương đột nhiên thay quan phục rồi lên đường vào cung, có chuyện không hay rồi..."

Linh Kỳ nghe thấy thì giật thót trong lòng nhưng vẫn cứng miệng, lạnh lùng nói, "Liên quan gì ta?"

"Công chúa, nàng..."

Diệp Vy định bảo nàng thật trẻ con nhưng sợ nàng nổi giận nên không dám nói, chỉ làm cho chính mình bình tĩnh rồi mới trình bày.

"Hôm trước vương gia bảo chúng ta phải chú ý tới mọi chuyện xung quanh, ta và nàng đã đặt nghi vấn lên Sùng Vương, tới cả Thần Xung đại tiểu thư cũng đã bảo ta chú ý tới Sùng Vương rồi. Hôm nay là ngày nghỉ, không phải tham gia thiết triều nhưng ngài ấy lại đột ngột vào cung vào giữa trưa, ta e là ngài ấy hành động rồi..."

"Giữa trưa vào cung thì có gì lạ, tam ca có thể tùy ý vào thăm Hoàng tổ mẫu mà.", Linh Kỳ làm ra vẻ không quan tâm, lười biếng đáp, "Đi ra ngoài, ta muốn ngủ trưa..."

Diệp Vy liền bác bỏ, "Ngài ấy mặc quan phục, vào thăm Thái hậu thì mặc quan phục làm gì? Công chúa, nàng đừng bướng nữa..."

Linh Kỳ ngang bướng cãi lại, "Bướng? Ta bướng? Bướng cái gì? Ngươi còn nói một tiếng nữa thì cút ra ngoài cho ta!!"

"Nàng...", Diệp Vy mím môi bất lực.

Nhìn Linh Kỳ ương bướng khoanh tay không màng cái gì trong một chốc, Diệp Vy mới thở dài chịu thua, người gì mà trẻ con quá thể... Cuối cùng Diệp Vy nghiêm giọng giáo huấn.

"Công chúa, người nàng giận là ai nàng có biết không? Là mẹ ruột của nàng, là tỷ tỷ ruột của nàng đấy... Nàng giận dỗi vì họ lừa nàng nhưng nàng xem lại đi, nàng vừa biết chuyện đã làm ầm lên ở Thần Mạc Các rồi. Nàng nếu biết chuyện này trước khi Hoàng hậu nương nương và vương gia bị giam giữ thì nơi nàng tìm đến làm loạn là chỗ nào?"

Linh Kỳ đột nhiên nghe Diệp Vy lên giọng với mình thì liền tức đến nổ mắt, nàng quay sang trừng mắt nhìn nữ tử kia mà hét lên, "Ngươi đáng ghét này, dám dạy đời bản công chúa hả?"

Trợn mắt nhìn lại Linh Kỳ, Diệp Vy có chút bàng hoàng không hiểu vì sao hai đứa lại cãi nhau rồi, nàng rõ ràng là có ý khuyên nhủ, sao vào tai Linh Kỳ lại thành dạy đời rồi?

Nàng nuốt nước bọt hối lỗi nhìn nàng Công chúa đang xù lông lên trước mặt mình, thầm tự trách mình lại không biết tránh họa, tính tình của vị Công chúa này nhạy cảm còn hơn con mèo gặp dưa leo nữa. Diệp Vy rất nhanh nhạy bày ra vẻ mặt ăn năn tiến đến bên cạnh Linh Kỳ, nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng gọi.

"Công chúa... Linh Kỳ... Ta xin lỗi... Nhưng nàng có nghe ta nói không? Ta không sợ nàng sẽ mất bình tĩnh và gây ra chuyện nào đó kinh thiên động địa, ta là sợ nàng sẽ hối hận."

Linh Kỳ quay sang nhìn Diệp Vy, đôi mắt đầy dịu dàng và lo lắng của Diệp Vy làm cho nàng thoáng rung động trong lòng, đuôi mắt hẹp dài của nàng hơi ánh lên một chút ánh sáng thay cho ngàn lời tâm tình.

Cuối cùng, Linh Kỳ thở dài, rút tay mình ra khỏi cái nắm của Diệp Vy, lạnh lùng nói.

"Không có gì phải hối hận. Không có người đó, ta không tin mình không gánh nổi toàn tộc Minh Trung!!"

------

Lúc này tại thượng thư phòng, Hoàng đế sau khi phát thánh chỉ đi lại tiếp tục cho triệu kiến ba trụ cột gồm Thái sư Sước Thu, Tể tướng Quách Giang Hoa và Đại thống soái Lý Y Quang vào cung để bàn bạc quốc sự. Trong phòng vẫn còn đang căng thẳng bàn tới vấn đề nên để một vị vương gia có tước bị cao đến Vân Thành cai quản hay không?

Sước Thái sư thì nói không nên, vì hiện tại các Thân Vương đã có đất phong hết rồi, Vân Thành vị trí trọng yếu không thể để những Thân Vương này nắm giữ được. Lý do là vì các Thân Vương đều là huynh đệ ruột thịt của Đệ nhị đế, dù muốn dù không thì ngày xưa ai biết được họ có từng có tâm tư đoạt đích chưa? Việc phái Thân Vương đi Vân Thành rất có khả năng khiến họ bắt tay với tộc Chiến Thần, hậu hoạn vô cùng.

Quách Tể tướng thì nói là nên để một trong các vị vương gia đến Vân Thành xem xét một thời gian. Bây giờ muốn đứng trên tộc Chiến Thần ở đất Vân Thành không phải chuyện dễ, vương gia đến đó còn chưa chắc chiếm được lợi lộc thì các vị quan lại bình thường càng không có cơ hội. Nếu thăm dò trước thì quá tốt, thế nhưng vương gia là nhi tử của Hoàng đế, không thể rời xa kinh thành quá lâu.

Đến lượt Lý Y Quang, hắn lại nói, nếu không thể dùng mềm để quản Vân Thành, vậy thì nên dùng cứng. Phái một tướng quân của Lý gia đến Vân Thành để kiểm soát tộc Chiến Thần là được.

Mọi chuyện còn chưa bàn bạc tới đâu thì đột nhiên từ bên ngoài giọng của một thái giám vang lên, "Bẩm bệ hạ, Sùng Vương điện hạ xin cầu kiến..."

"Sùng Vương? Hôm nay Sùng Vương đến làm gì?", Hoàng đế nhíu mày hỏi, lại ra lệnh, "Truyền."

"Truyền Sùng Vương điện hạ!!"

Giọng tên thái giám vừa dứt, hình bóng cao lớn mạnh mẽ của Sùng Vương ngả theo hướng nắng ngược vào Thượng thư phòng, từng bước vững chãi mà bước vào trong.

Sùng Vương bước vào Thượng thư phòng có chút nhanh, hắn hơi khom lưng, trên hai tay nâng một sấp sổ sách lên cao hơn đầu, quỳ xuống hô lớn.

"Vi thần Sùng Vương, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..."

Hoàng đế đầu tiên là nhìn đống sổ sách trên tay Sùng Vương sau đó mới nhìn tới hắn, xong mới nghiêm giọng nói.

"Bình thân..."

Vừa hỏi xong thì Hoàng đế cũng ra hiệu cho tên thái giám đứng cạnh dâng sổ sách lên, hắn cầm sổ sách trên tay nhưng không vội đọc mà chỉ hỏi Sùng Vương.

"Sùng Vương, hôm nay là ngày nghỉ, tại sao ngươi lại vào cung vậy? Đây là cái gì?"

Lúc này Sùng Vương mới trầm giọng đáp.

"Muôn tâu bệ hạ! Vốn là vi thần muốn nghỉ ngơi trong phủ, tuy nhiên trong thời gian qua, vi thần có nhận được một số tin tức từ khắp nơi truyền về, bọn họ đã hỏi ý vi thần về cách giải quyết những chuyện đang xảy ra. Vi thần cũng không còn cách nào khác, đành dâng lên cho bệ hạ, để bệ hạ xem xét."

"Xem xét chuyện gì? Đang có chuyện gì lớn xảy ra à?"

Hoàng đế nhướng mày hỏi, lướt mắt qua ba vị đại thần đứng bên dưới, cả ba vị đại thần cũng nhẹ lắc đầu tựa như không hiểu chuyện mà Sùng Vương đang nói tới là chuyện gì. Không tìm thấy câu trả lời mình muốn có, Hoàng đế không còn cách nào khác nên đành phải trực tiếp mở sổ sách ra xem.

Thoáng ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế đang chăm chú xem sổ sách, Sùng Vương trông thấy sắc mặt của Hoàng đế thoáng tối sầm lại, đã đúng với thái độ mà hắn vốn nên có. Vì vậy tuy đã được bình thân nhưng Sùng Vương lúc này lại tiếp tục quỳ rạp xuống, nghiêm nghị bẩm tấu.

"Bệ hạ, trong quyển sổ lớn mà người đang xem có ghi chép lại bốn ngàn lần phạm tội của Chu Vương, với hơn hai trăm loại tội trạng được hơn hai trăm vị Thái thú từ khắp Minh Càn quốc ghi chép lại trong suốt mười sáu năm qua.

Vi thần lúc nhận được vật này thì lo sợ vô cùng, lập tức phái người đi điều tra toàn bộ, kết quả là hơn bốn trăm kẻ liên quan đã lòi đuôi. Một trăm kẻ đã từ quan hồi hương hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích, nhưng gần ba trăm kẻ còn lại, sau khi chịu khổ hình từ các hình bộ thì đã thú nhận mọi việc. Vi thần không còn cách nào khác đành phải dâng toàn bộ lên cho bệ hạ xem xét...!!"

Một trong số các tiểu thái giám đứng bên ngoài Thượng thư phòng vừa nghe thấy lời này thì run sợ vô cùng, hắn nhân lúc ít người chú ý tới mình nên đã lập tức lẻn chạy ra ngoài, hướng đến thẳng hậu cung mà lao đi. Vừa chạy tới vào cổng hậu cung thì hắn va phải một thái giám đi ngược lại khiến tên thái giám này tức giận quát lên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương