Trước khi sắp ngủ, quản gia theo thường lệ đưa tới rượu vang đỏ cho Kỳ Dụ Văn, đã nhìn thấy cô ấy nằm nghiêng bên giường đọc sách, chỗ đuôi hai mắt có tí đỏ, không giống như là từng khóc, ngược lại là......
Quản gia dời sự chú ý đi, đưa rượu vang đỏ cho Kỳ Dụ Văn: "Cô chủ."
Kỳ Dụ Văn vươn tay ra nhận lấy rượu vang đỏ, uống vào giống như bình thường: "Chú Đường, chú cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Quản gia cầm về ly rượu rỗng: "Cô chủ cũng nghỉ ngơi sớm một chút."
"Ừ."
Lúc quản gia rời khỏi phòng ngủ của Kỳ Dụ Văn, vừa vặn nhìn thấy Vu Cửu ở phòng sát bên mở cửa đi ra.
"Ồ, chú quản gia của Kỳ Dụ Văn."
Quản gia hơi gật đầu, cười mà nói: "Gọi tôi là quản gia hoặc là chú Đường là được."
Ông ấy thoáng nhìn cách ăn mặc của Vu Cửu, lập tức hiểu vì sao Kỳ Dụ Văn có cái bộ dáng kia rồi.

Ngay cả ông ấy, cái người tuổi tác hơn năm mươi cũng không nhịn được mà sẽ nhìn thêm hai lượt, không phải dục vọng, mà là thưởng thức.
"Trễ như vậy mà cô Vu còn chưa ngủ sao?"
Vu Cửu cầm lấy một chùm chìa khóa, cái chùm chìa khóa phòng này, Kỳ Dụ Văn đã cho cô hai chiếc: "Tôi chỉ là xem thử có phải cái cửa này dù thế nào cũng có thể mở đi vào từ bên ngoài hay không, vừa khéo, ngài ở đây thì tôi không cần thử nữa, ngài trực tiếp nói cho tôi đi."
Quản gia báo cho hay đúng sự thật: "Đúng vậy, cửa phòng của ngài là được làm riêng theo yêu cầu."
Vu Cửu không có phản ứng bao lớn, chỉ là đã nói một câu: "Quả nhiên như thế, được rồi, chú quản gia ngủ ngon."
"Vâng, cô Vu ngủ ngon."
Khi quản gia xuống lầu thì nhịn không được thoáng cười.

Đợi sau khi Vu Cửu trở về phòng ngủ, mới xoay đầu lại xem hai cái cửa phòng khép chặt kia.
Ông ấy có một loại cảm giác, có lẽ Vu Cửu sẽ là người thay đổi Kỳ Dụ Văn, là lúc Kỳ Dụ Văn nên bước ra ngoài rồi.
Ngày hôm sau, bảy giờ sáng.
Vu Cửu bị Kỳ Dụ Văn đánh thức, đành phải không tình không nguyện rửa mặt xuống lầu, cùng ăn bữa sáng với cô ấy.
Kỳ Dụ Văn ngồi ở đối diện Vu Cửu, đang nghĩ phải đem lời tối hôm qua chưa nói nói ra tới, bèn đặt xuống dao nĩa vừa mới cầm lên.
"Vu Cửu."
"Giề á?"
Vu Cửu có chứng gắt gỏng khi mới ngủ dậy, có ý kiến rất lớn đối với chuyện Kỳ Dụ Văn cưỡng ép kêu mình dậy.
Kỳ Dụ Văn chớp mắt, điềm nhiên như không mà cầm lấy dao nĩa một lần nữa, cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói: "Không có việc gì, tối lại nói."
Hiện tại tâm trạng của Vu Cửu rất kém, nói những lời không dễ nghe với Vu Cửu thì không chỉ sẽ không được nghe vào tai, mà ngược lại còn muốn mắng cô ấy một hồi.
Thật sự chưa cần thiết.
Vu Cửu thoáng liếc trắng mắt với cô ấy một cái: "Có bệnh."
Kỳ Dụ Văn: "......"
Quản gia ở bên cạnh nhìn thấy, cũng nhịn không được cười trộm.

Đây vẫn là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy dáng vẻ Kỳ Dụ Văn ấm ức như vậy.
Vu Cửu còn rất buồn ngủ, lúc ăn sáng, đôi mắt cũng sắp sửa díu lại cả rồi.

Kỳ Dụ Văn trông thấy tất, trong lòng thì lại cười thầm, vì mình thành công dằn vặt được Vu Cửu mà cảm thấy vui sướng.
"Tôi ăn xong rồi."
Kỳ Dụ Văn mới vừa buông dao nĩa xuống, vốn tưởng rằng Vu Cửu chắc chắn sẽ buông dao nĩa xuống cùng lúc, về trên lầu ngủ bù, không ngờ được rằng cô vẫn cứng rắn chống đỡ như cũ, ăn bữa sáng từng miếng từng miếng.
Hóa ra Vu Cửu ở chỗ này ăn bữa sáng với mình cũng không phải là bầu bạn cùng mình, mà là cô thật sự cũng muốn ăn.
Kỳ Dụ Văn biết được cái sự thật này thì giống như bị tạt một thau nước lạnh, niềm vui thầm kín dường như cũng đã thành một trò cười.
Sau khi Vu Cửu ăn xong, dụi đôi mắt đứng lên: "Tôi ngủ tiếp, đi làm vui vẻ."
Kỳ Dụ Văn: "......"
Vu Cửu đánh ngáp, trở về trên lầu.

Kỳ Dụ Văn vẫn luôn đưa lưng về phía cô, mãi đến khi căn phòng đóng lại, phát ra âm thanh thì cô ấy mới nhận ra muộn màng.
Quản gia nói đúng lúc: "Cô cả à, nên đi công ty rồi."
Kỳ Dụ Văn quay đầu lại, nhìn nhìn cái căn phòng trên lầu kia, nói: "Vì sao cuộc sống cô ấy an nhàn đến như vậy?"
Quản gia thoáng cười, nghĩ thầm còn không phải chính cô bỏ tiền rồi mời một tổ tông về sao? Bây giờ còn băn khoăn cái này thì có phải quá muộn rồi hay không.
Kỳ Dụ Văn mím môi, có hơi buồn bực: "Đi công ty."
Sau Vu Cửu tỉnh ngủ thì đi bệnh viện thăm bố Lăng, giữa trưa khi bố Lặng đang ngủ, Vu Cửu đã nhớ tới một chuyện rất quan trọng.
Kiểm tra sức khoẻ tầm soát ung thư!
"Tiểu Thập, em ở chỗ này tiếp nhé, chị đi ra ngoài một chuyến."
Lăng Thập ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, chị chú ý an toàn."
Cái bệnh viện này có ngay phòng khám tầm soát ung thư.

Ở cái bệnh viện tư này, địa vị cùng năng lực của đồng tiền là giấy thông hành vạn năng, rất mau thì Vu Cửu đã sắp xếp đặt hẹn được rồi.
"Tôi muốn làm kiểm tra sức khoẻ khám ung thư toàn thân.

"
Y tá hơi ngẩn người, trông Vu Cửu xinh đẹp như vậy, bèn tốt bụng nhắc nhở: "Thật ra ngài ở tuổi này chưa cần phải làm toàn thân, làm có chọn lọc là được rồi."
"Tôi mặc kệ, tôi cứ phải làm tất cả đấy, tôi không thiếu tiền, sẵn tiện cũng sắp xếp vào luôn những kiểm tra sức khoẻ cần thiết khác."
Vu Cửu khoanh đôi tay, ngón tay bên tay phải gõ nhịp không ngừng vào khuỷu tay trái, một dáng vẻ tôi đã suy xét nhưng tôi vẫn quyết định làm như vậy.
Y tá bất đắc dĩ, rồi đành phải sắp xếp Vu Cửu làm kiểm tra sức khoẻ tầm soát ung thư dạng toàn thân.
Một cuộc kiểm tra sức khoẻ trọn vẹn xong, Vu Cửu mệt mỏi một tí, còn hơi khó chịu nữa.
Kết quả kiểm tra sức khoẻ liền ra tới vào 6 giờ tối.

Vu Cửu không chậm trễ một giây nào, lập tức đuổi qua tới, muốn xem thử cái tấm thân tàn tạ này của mình là ở tình hình như thế nào.
Bác sĩ Trương - người phân tích báo cáo kiểm tra sức khoẻ cho Vu Cửu, hơi đẩy mắt kính, thoáng nhìn cô, dò hỏi: "Vu Cửu? Cô là người nhà họ Vu sao?"
Vu Cửu bối rối mơ hồ: "Nhà họ Vu? Nhà họ Vu gì?"
"Ồ, cô không biết à."
Vu Cửu đắm chìm trong báo cáo kiểm tra sức khoẻ của mình, chưa nhận ra được thái độ đột ngột thay đổi của vị bác sĩ Trương này.
Bác sĩ Trương nói với Vu Cửu: "Thân thể này của cô rất không tốt."
Tim Vu Cửu nhấc lên, run run rẩy rẩy mà ngồi xuống: "Tình, tình hình thế nào?"
"Trước hết nói về kiểm tra sức khoẻ tầm soát ung thư của cô."
Bác sĩ Trương đã tỉ mỉ phân tích các mục chỉ tiêu trong kiểm tra sức khoẻ tầm soát ung thư cho Vu Cửu, cuối cùng nhìn vào đôi mắt Vu Cửu, nói một câu kết luận tàn khốc: "Cô là thuộc nhóm người có nguy cơ cao ung thư dạ dày."
Vu Cửu: "......"

Phắc!
"Kiến nghị cô mỗi năm phải làm kiểm tra nội soi dạ dày một lần, ngày thường cũng phải chú ý chăm sóc đối với dạ dày."
Bác sĩ Trương nhìn thấy báo cáo như vậy cũng không có cảm nhận đặc biệt gì, tiếp tục thả bom, nói: "Nguy cơ mắc ung thư gan và ung thư tuyến tuỵ của cô cũng không thấp."
Vu Cửu: "......"
Bác sĩ Trương ngẩng đầu, lúc định nói tiếp thì nhìn thấy biểu cảm hóa đá kia của Vu Cửu: "Cô sao thế?"
Vu Cửu cười gượng, ngón trỏ quẹt qua cái trán, lau đi mồ hôi không tồn tại: "Nghe được kết quả như vậy thì tôi khác thường không phải là rất bình thường sao? Chẳng lẽ tôi phải ờ, ừm ngay tại đây ư?"
Bác sĩ Trương cười cười: "Cũng phải, cô mới 18 tuổi."
Vu Cửu: "......"
Bác sĩ này thế mà còn cười ra miệng được.
"Có điều vẫn chưa xong, ngoại trừ những rà soát ung thư này, cô còn đã làm kiểm tra sức khoẻ thông thường khác.

Báo cáo kiểm tra sức khoẻ của thanh niên bình thường mà khác thường cũng rất bình thường, nhưng cái này của cô quả thật quá nhiều đi, rất nhiều chỉ tiêu đều không lý tưởng, cô xem cái này của cô......"
Bác sĩ Trương nói tằng tằng hết một đống, Vu Cửu cảm giác dường như một giây sau là mình muốn đi đời ngay tại chỗ, đợi lát thì có thể đuổi kịp thẳng tới chỗ hỏa táng rồi.
Cuối cùng, bác sĩ Trương lại nói: "Có điều về sau cô ăn uống cho tốt, đừng thức khuya, đừng làm việc quá sức, đừng uống rượu, duy trì cảm xúc ổn định, vận động thêm, ăn đồ bổ nhiều một chút, định kỳ tới làm kiểm tra phát hiện ung thư sớm, thì chắc vấn đề không lớn."
Vu Cửu giương lên một nụ cười khổ: "Được rồi, cảm ơn."
Rời khỏi phòng khám, Vu Cửu đã xé toạc bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ khiến người ta phiền lòng này: "Phiền chết được, cái tấm thân tàn này, mình muốn chết cmnr."
Chẳng bao lâu thì bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ này cũng đã được đưa đến trong tay Kỳ Dụ Văn, dòng lịch sử cà thẻ đầu tiên của Vu Cửu là mục kiểm tra sức khoẻ, mà không phải tiêu dùng vật chất khác.

Cái này khiến cô ấy rất để ý, liền bảo Qua Kim Vũ cầm báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Vu Cửu tới.
Qua Kim Vũ ngồi ở phòng làm việc của mình, xem báo cáo kiểm tra sức khoẻ vừa mới gửi cho Kỳ Dụ Văn, sau khi xem xong thì bưng trà lên uống vào một ngụm, rồi nhắc mãi một câu: "Thân thể của cô gái mà Dụ Văn bao nuôi đây thật đủ gay go mà."
Nghĩ đến đây, Qua Kim Vũ đã nhắn một tin cho Kỳ Dụ Văn: 【 tớ đã xem báo cáo kiểm tra sức khoẻ nhân tình nhỏ của cậu, cậu phải thật săn sóc cô ấy đàng hoàng, thân thể không tốt lắm.


Kỳ Dụ Văn đã đáp lại một chuỗi dấu ba chấm, qua một lát sau lại trả lời: 【 bình thường cũng nhìn ra được.


Qua Kim Vũ hơi nhún vai, nhận ra được là Kỳ Dụ Văn không có hứng thú lắm đối với chuyện này, liền không có nói quá nhiều với cô ấy, chung quy thì mình còn rất nhiều việc cần phải làm.
Bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ kia, quả thật Kỳ Dụ Văn chưa xem hẳn hoi, chỉ tiêu trong báo cáo kiểm tra sức khoẻ mà cô ấy có thể đọc hiểu cùng lắm chỉ có một cái xét nghiệm máu thường quy (*), cuối cùng chỉ nhìn ra một vấn đề: Vu Cửu thiếu máu.
(*) Gốc là 血常规 (blood routine examination).

Về định nghĩa thường quy: Trong y khoa, chữ thường quy dùng để chỉ những gì thường làm và được dịch từ chữ routine(adj).

Ví dụ xét nghiệm thường quy là những xét nghiệm thường được thực hiện cho bệnh nhân khi vào viện bao gồm xét nghiệm về huyết học, sinh hóa hay vi sinh tương đối đơn giản.

Trái với những xét nghiệm phức tạp, cao cấp hơn như CAT hay MRI.

(theo ncgdvn.blogspot.com)
Để đêm nay có thể bàn đàng hoàng chủ đề tối hôm qua chưa nói xong với Vu Cửu, cô ấy đã cố ý bảo quản gia mua một ít đồ bổ bổ máu, bày tỏ sự chu đáo qua loa của bản thân với tư cách người bỏ tiền ra.
Buổi tối, Kỳ Dụ Văn về đến nhà, ngồi ở sofa phòng khách mặt đối mặt với Vu Cửu.

Vu Cửu nhìn đồ bổ bày trên bàn, rồi lạnh lùng cười một tiếng: "Buổi tối báo cáo kiểm tra sức khoẻ tôi mới thấy được, không nghĩ tới cô cũng thấy được rồi."
Kỳ Dụ Văn mở miệng nói như lẽ đương nhiên: "Không phải rất bình thường sao?"
"Là chuyện rất bình thường."
Vu Cửu chẳng để ý, nhìn thấy rồi thì lại có thể thế nào, này lại không phải việc riêng tư gì: "Muốn nói với tôi cái gì? Chồn cáo chúc tết gà, mưu toan không tốt đẹp."
Kỳ Dụ Văn đặt cái chân vắt chéo đang nhếch lên của mình xuống, thân thể hơi hơi nghiêng về trước, nói: "Nếu cô đã cầm tiền của tôi rồi, tôi còn không thu lãi, cô mà không làm chút gì đó thì có phải cũng không hợp lý lẽ hay không."
"Chuyện bán rẻ thân thể, tôi không làm......"
Vu Cửu thoáng uống một ngụm sữa bò nóng mà quản gia chuẩn bị cho cô: "Cái khác có thể thương lượng, nói đi, muốn bảo tôi làm gì?"
Khóe môi Kỳ Dụ Văn chợt co rút, cái điệu bộ này của Vu Cửu sao giống như là cái người nắm giữ ưu thế tuyệt đối vậy?
"Thứ nhất, căn nhà này đôi khi tôi sẽ không trở về, nhưng cô thì đều phải đến ở."
Vu Cửu thoáng gật đầu: "Nhà cô thoải mái như vậy, tôi ở chỗ khác làm chi? Chuẩn tấu, cái tiếp theo.

"
Kỳ Dụ Văn: "......"
Quản gia đứng ở phía sau Kỳ Dụ Văn nâng tay lên, dùng nắm đấm tay che khuất khóe môi nhếch lên của mình, nhìn thấy cô cả mà mình trông nom từ nhỏ đến lớn bị khuất phục, thế mà lại rất thú vị đây.
"Thứ hai, mỗi buổi sáng phải dậy sớm ăn sáng với tôi."
Vu Cửu chống lấy cằm mình: "Có thể, quả thật mỗi ngày tôi phải ăn sáng, đúng lúc tôi đốc thúc bản thân rồi, cái tiếp theo."
Kỳ Dụ Văn lại nói: "Tôi còn chưa nói xong, nếu cần thiết, tôi hy vọng cô có thể nấu ăn mang lại tới công ty tôi."
"Đừng nghĩ nữa, tôi không biết nấu ăn."
Kỳ Dụ Văn chợt sửng sốt: "Không phải nói con cái nhà nghèo sớm lo liệu việc nhà sao? Sao cô không biết nấu ăn?"
Vu Cửu thoáng trợn trắng mắt một cái.

Cô lại không phải nữ chính đích thực, dù cho nữ chính lấy cô là nguyên mẫu, thế nhưng cái thiết lập người nghèo này là Đại Biên bốc ngoài cái khuôn nguyên mẫu này của cô vì để bẻ nắn hình tượng bi thảm.
"Tôi nói tôi không biết chính là không biết."
Kỳ Dụ Văn không tin: "A, cô chính là không muốn làm."
Vu Cửu thoáng vỗ vào bàn kính trước mặt, cây ngay không sợ chết đứng mà gầm lên giận dữ: "Tôi chính là không biết, cô nói cái gì đi nữa thì tôi đều không biết!"
Kỳ Dụ Văn bị sự cáu kỉnh thình lình bộc phát của Vu Cửu làm thoáng giật nảy, nhưng cô ấy ngụy trang được rất tốt, đen mặt nói cứng rắn: "Tôi mặc kệ cô có biết hay không, trưa ngày mai cô tự nấu, mang đến tới công ty của tôi.

Nếu không tới, thì tôi liền sẽ ngừng lại việc điều trị tiếp theo của cha cô ở bệnh viện, dùng thẻ tôi cho cô cũng không có cách nào gia hạn ở bệnh viện được."
Vu Cửu hơi cắn răng, buông sữa bò trên tay xuống, thủy tinh va đụng với thủy tinh phát ra âm thanh lanh lảnh: "Được, Kỳ Dụ Văn cô chờ đó, ngày mai tốt nhất cô đừng hối hận!"
"Cô chớ có cố ý làm bừa, sẽ có người giám sát cô, nếu như cô bị phát hiện có chỗ qua quýt thì cha cô cũng thế, không thể tiếp nhận trị liệu kế tiếp."
Vu Cửu: "......"
Kỳ Dụ Văn dựa lưng về sau, lại nhếch chân lên bắt chéo lần nữa, sau khi bắt chẹt được Vu Cửu thành công thì tâm trạng cũng thoải mái rồi: "Thứ ba, không được nói quan hệ của chúng ta ra ngoài."
Vu Cửu lại bình tĩnh trở lại, nói chuyện lấy lệ lại khinh thường: "Cái này đơn giản, vốn dĩ tôi cũng không muốn nói, quá mất mặt."
Sắc mặt Kỳ Dụ Văn chợt đổi.

Người ta thường nói: Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn (tiêu chuẩn kép), thái độ này của Vu Cửu thật sự làm người ta khó chịu: "Được, thứ tư......"
"Sao mà còn nữa?"
"Nhiều sao? Điều thứ tư, cũng là điều cuối cùng, ở nhà đừng có không biết lớn nhỏ với tôi, lễ độ với tôi chút, chọc giận tôi thì đối với cô không chỗ nào tốt, tìm đúng địa vị của chính cô đi."

Vu Cửu thoáng cười một tiếng khó hiểu, hai cái tay rũ ở nơi đùi đã vặn thành một cục rồi: "Được."
Đầu mày của Kỳ Dụ Văn chợt nhíu, vốn tưởng rằng cái điều cuối cùng này Vu Cửu sẽ không dễ dàng đáp ứng, không nghĩ tới, dễ chịu như vậy?
"Cô......!không ý kiến?"
"Không có á, tôi có thể có ý kiến gì?"
"Hiếm khi cô nghe lời như vậy, còn rất kinh ngạc đây."
"Kỳ Dụ Văn, đừng bảo là cô bị tôi thao túng rồi đi, tôi lại cũng chưa làm gì cả."
Nhìn thấy mặt người này lạnh xuống rồi, Vu Cửu rặn cười đứng dậy, hỏi: "Nói xong rồi nhỉ, nói xong rồi thì tôi lên lầu ngủ đây."
Kỳ Dụ Văn xua xua tay bực bội.
Vu Cửu xoay lưng về phía Kỳ Dụ Văn, lên lầu, hung dữ trên mặt mà thầm nghĩ: Chờ cha tôi xuất viện rồi, tôi coi cô còn có thể lấy cái gì uy hiếp tôi.
——
Bởi vì đã nhận lời phải làm đồ ăn trưa cho Kỳ Dụ Văn, lúc trưa thì Vu Cửu liền từ trường học trở về, lúc đó đầu bếp trong nhà phụ trách giám sát Vu Cửu đã chuẩn bị đủ loại nguyên liệu nấu ăn chờ sẵn rồi.
Vu Cửu thoáng lật giở những nguyên liệu nấu ăn này một chút, thế mà còn có nguyên liệu nấu ăn cao cấp như hải sâm, bào ngư, vv..., cùng các rau củ khác với màu sắc tươi sáng, vừa trông thì không phải thứ có thể mua được ở chợ bình thường.
"Nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt như vậy có ích lợi gì đâu? Qua cái tay thối này của tôi, rồi cũng thành rác rưởi.

Lần sau nếu Kỳ Dụ Văn còn có loại yêu cầu này, thì ông đi thẳng ra chợ thức ăn mua chút được rồi......!Ôi, không đúng, hẳn là sẽ không có lần sau nữa."
Ăn tay nghề của mình rồi còn có thể ăn tiếp lần thứ hai ư, thế thì cũng đến mức là người gì á.
Đầu bếp thoáng gật đầu, không có phát biểu ý kiến gì đối với cái này: "Cô Vu à, bây giờ muốn bắt đầu nấu ăn liền rồi sao?"
"Đúng vậy, này là bắt đầu liền đây."
Tuy rằng Vu Cửu chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng từng thấy heo chạy, các bước nấu ăn cơ bản vẫn biết được.
Đầu bếp nhìn Vu Cửu rửa rau thuần thục, còn cười cười, chẳng ngờ tới bắt đầu từ lúc xắt rau, thì hết thảy đều bắt đầu sai sai rồi.
Cái tư thế cầm dao này......!giống giết heo.
Miếng khoai tây xắt dày như đế giày.
Hải sâm, bào ngư không xử lý, trực tiếp quăng vào trong nước, rồi lại bỏ một khối nước cốt lẩu cô đặc vào trong.
Hửm? Nước cốt lẩu cô đặc?
Mãi đến khi Vu Cửu bật lửa, đầu bếp hơi há mồm, định nhắc nhở cô phải pha loãng nữa, nhưng nhớ tới Kỳ Dụ Văn từng nói không cần giúp Vu Cửu, bèn đã lại khép miệng.
"Vkl, sao còn phực lửa nữa!"
Vu Cửu thấp giọng thoáng mắng một tiếng: "Mình đây là thao tác cao cấp à, cái muỗng làm ước lượng!"
Mới vừa cầm nồi lên, thì bởi vì sức lực cánh tay không đủ, cả nồi lẫn đồ ăn cùng nhau rớt vào trong lửa.
Đầu bếp: "......"
Phái dã thú.
Vu Cửu không chút hoang mang, tắt lửa rồi đem đồ ăn rớt ra, bỏ vào trong nồi một lần nữa, dáng vẻ làm như cũng chưa xảy ra cái gì hết, tiếp tục rang xào.
Đầu bếp che mặt, này còn có thể ăn sao?
"Cô Vu à, cái đồ ăn này bằng không thì vứt bỏ đi, cũng rớt vào lửa cả rồi."
Vu Cửu quay đầu nhìn ông ấy, bất mãn mà nói: "Vậy không phải tôi xào vô ích sao? Vừa rồi không đến năm giây thì tôi hốt lên rồi, không hề gì."
Đầu bếp cười gượng một tiếng, vừa nãy kia rõ ràng vượt quá năm giây rồi không phải sao? Kế tiếp, ông ấy xem hết thảy thao tác tung hoành của Vu Cửu xong rồi, rất nỗ lực, nhưng cũng rất hỏng bét.
Một giờ đã trôi qua, cuối cùng Vu Cửu làm ra được ba món một canh, sau khi để chúng vào hộp giữ ấm, đã nói một câu: "Rốt cuộc được rồi, không nghĩ tới trải nghiệm lần đầu tiên vào bếp của bà đây lại đã dành cho Kỳ Dụ Văn, thật là hời cho cô ta rồi."
Đầu bếp: "......"
Vu Cửu mang theo thành quả nỗ lực này tới đến công ty, kể từ khi đến cái thế giới này thì đã là lần thứ hai tới.

Lần trước tới chưa xem hẳn hoi, dịp này vừa nhìn......
Vl, sao công ty này cao như vậy!
Dùng "cao tít tầng mây" hình dung cũng không khoa trương tí nào, đây chính là chủ tịch đế chế kinh doanh trong truyền thuyết sao? Cái bật hack (gian lận) này quả thực có hơi quá mức rồi.
Vu Cửu điều chỉnh xong biểu cảm tấm chiếu mới của mình, mới vào đến một cái thì đã bị ngăn cản.

Bảo vệ kia vênh mặt hất hàm mà nói: "Sếp tổng của chúng tôi á, không có hẹn trước thì không thể gặp, có hẹn trước chứ? Cô là ai?"
Vu Cửu lập tức để lộ ra vẻ đáng thương tội nghiệp, giống hệt như chạy ra từ trong phim Quỳnh Dao: "Tôi......!tôi là tới đưa bữa trưa cho sếp Kỳ, sếp ấy bảo tôi tới đây."
Vu Cửu càng nói càng nghẹn ngào, đôi mắt chứa đựng lệ nồng, nhìn chằm chằm vào bảo vệ, tựa như ngay sau đó liền muốn ngồi xổm xuống đất khóc nức nở ra tới.
Bảo vệ hơi ngẩn người, cái này nên làm gì đây? Sếp Kỳ cũng chẳng nói với anh ta sẽ là như vậy ớ......
Vu Cửu lau lau nước mắt: "Tôi không có hẹn trước, thế tôi liền đi đây, quấy rầy ngài làm việc rồi, thật xin lỗi."
Nói rồi cúi mình chào một cái, quay đầu liền đi mất, không hề có chút lưu luyến nào.
Ở văn phòng sếp tổng, vẻ mặt Kỳ Dụ Văn nứt toác trong nháy mắt.

Vốn định coi Vu Cửu lúng túng, không ngờ rằng cô lại làm bộ làm tịch như vậy.
Kỳ Dụ Văn đỡ trán, nói với trợ lý: "Bảo bảo vệ ngăn cô ấy lại, anh đi xuống dẫn cô ấy lên đây đi."
Vài phút sau, Vu Cửu được bảo vệ mời vào đến một cách nhã nhặn, được sắp xếp riêng, lên lầu trong thang máy chuyên dụng của sếp tổng.
Vu Cửu đặc biệt nhìn nhìn số tầng lầu, cười không nổi.

Tầng cao nhất 199, tòa nhà này quả nhiên là xây dựng trái phép phản khoa học, sao không bị gió thổi sập chứ?
Đây hợp lý sao?
Có điều văn phòng sếp tổng của Kỳ Dụ Văn trái lại không có đặt cao như vậy, ở tầng 66.
Lúc Vu Cửu nhìn thấy Kỳ Dụ Văn mặt người dạ thú ở văn phòng làm việc xa hoa, cảm xúc khó chịu đạt tới đỉnh điểm: "Ăn đi cô chủ Kỳ, kêu tôi tới còn bảo người ta chặn tôi lại, phải hẹn trước.

Tôi thấy cô là dựng lều bán kim thêu, mua bán không lớn, giàn giá không nhỏ (thùng rỗng kêu to?)!"
"Chỉ là tôi quên nói thôi."
"Quên? Kêu tôi tới đưa bữa cơm cũng không nhắc với bảo vệ, đánh tiếng sẵn ở quầy tiếp tân trước, cô như vậy không đơn thuần là kiếm chuyện sao?"
"......"
Kỳ Dụ Văn rất không vui.

Vừa rồi cô ấy kêu bảo vệ ngăn cản Vu Cửu, sau đó lại tự đánh vào mặt mình mà mời Vu Cửu đi lên, đã đủ mất mặt rồi, Vu Cửu lại còn xối xả với mình như vậy.
"Cô có thể đi rồi."
"Tạm biệt."
Vu Cửu rất quyết đoán, liền đi mất.
Kỳ Dụ Văn càng bực bội hơn, thậm chí đồ ăn Vu Cửu đưa tới bên cạnh rồi cũng không muốn ăn, liền gọi tới trợ lý: "Anh ăn này đi."

Trợ lý được quan tâm mà lo sợ: "Vâng."
"Cứ ở đây ăn là được."
"Vâng, cảm ơn sếp Kỳ."
Trợ lý cầm hộp giữ ấm giống như nâng niu thánh vật vậy, đi đến trên sofa bên kia.

Vừa mở hộp ra, một mùi khét ập vào trước mặt đã dọa trợ lý ngu người.
Trợ lý: "???"
Đồ ăn cho chó à? Hôm nay cậu ta đã đắc tội Kỳ Dụ Văn rồi ư?
Cậu chàng cẩn thận ngửi ngửi, đầu mày nhíu lên thật chặt.

Thế nhưng, đây là do sếp tổng cho, cũng không thể không ăn, bèn run run rẩy rẩy mà lấy đồ ăn bên trong ra hết, nhìn nhìn, phát hiện mùi khét kia là phát ra từ cái trứng ốp la đấy, đã khét lẹt đến mức ngay cả gà mẹ cũng không muốn nhận nữa.
Đồ ăn khác, trừ ngoại hình có hơi kém một chút phía ngoài, hình như không có vấn đề gì.

Món canh trái lại rất bình thường, chỉ là nước cốt lẩu cô đặc bên trong có hơi đen thùi.
Trợ lý thở phào một hơi, để trứng ốp la khét hết kia về trong hộp giữ ấm, đậy lại mắt không thấy, lòng không phiền, sau đó cầm đũa lên rồi gắp một khúc súp lơ vô trong miệng, mùi vị kỳ quái vọt vào xoang mũi, xông thẳng tới đại não.
"Khụ khụ khụ!"
Kỳ Dụ Văn ngẩng đầu lên, liền thấy trên tay trợ lý của mình kẹp giữ một khúc đồ ăn, đang khom lưng dùng sức mà ho.
"Anh làm sao vậy? Không ngon à?"
Trợ lý đem đồ ăn nôn ra vứt vào thùng rác, kiên cường mà nói: "Không sao, ăn ngon......"
Kỳ Dụ Văn đi qua đến, cúi đầu nhìn nhìn, mùi vị quái dị tỏa ra đến.

Bất chợt cô ấy nín thở, lập tức ném nguyên cả chén vào trong thùng rác.
"Cái này ăn ngon? Này là mùi quái lạ gì?"
Trợ lý che lấy miệng, không nói lời nào.
Kỳ Dụ Văn gọi điện thoại cho đầu bếp, buồn bực mà mắng: "Cô ta đây là cố ý làm ra sao?"
Đầu bếp nói: "Không phải, cô Vu đã làm rất nghiêm túc, tay cô ấy cũng bị bỏng phải rất nhiều lần, cũng chưa kịp xử lý."
Kỳ Dụ Văn lặng im hết một chút, loáng thoáng có tí áy náy sau khi làm khó người khác: "Cô ấy thật sự không biết nấu ăn?"
Đầu bếp nói với vẻ nghiêm túc: "Là không biết thật sự, nhưng có thể nhìn ra rằng cô ấy đã rất cố gắng."
Kỳ Dụ Văn: "......"
Vu Cửu thế mà chẳng lừa mình.
Sau khi ngắt điện thoại, Kỳ Dụ Văn ngồi về chỗ của mình xử lý công việc, giống như chẳng có chuyện gì từng xảy ra.
Nửa tiếng sau, đột nhiên cô ấy lại ngẩng đầu lên, lấy di động kế bên qua gọi điện thoại cho Vu Cửu.

Tuy không vui, nhưng vẫn rất để ý, điện thoại vừa kết nối được thì liền nghe thấy tiếng nước ở bên kia.
Chẳng lẽ thật sự bị phỏng rồi? Nghe nói bị phỏng rồi thì phải xối nước suốt cho chỗ vết thương.
Mãi vẫn chưa nghe thấy Kỳ Dụ Văn nói chuyện, Vu Cửu đóng vòi nước lại, liền hỏi: "Kỳ Dụ Văn, làm sao?"
Kỳ Dụ Văn: "Cô ở đâu?"
Vu Cửu nói với vẻ không vui: "Tôi ở bệnh viện đấy, còn có thể ở chỗ nào, cô có chuyện gì sao?"
"Nếu đã ở bệnh viện thì đi khám tay thử, nghe nói cô bị bỏng rồi."
"Không cần, tôi chẳng bị bỏng, không tán dóc nữa."
Tút tút tút ——
Kỳ Dụ Văn quẳng điện thoại qua một bên: "Không biết tốt xấu."
Thật sự thì Vu Cửu không có bị bỏng, cùng lắm chỉ có thể là bị nóng hết một chút, bị thương thì còn chưa đến nỗi.
Cô bỏ điện thoại vào trong túi, một lần nữa rửa tay hết một lượt rồi rời đi khỏi từ toa-lét.
Người phụ nữ vẫn luôn đứng ở bên cạnh cô nãy giờ thẳng eo lên, khóe môi ẩn trong khẩu trang hơi hơi giương lên.
Người phụ nữ đi ra từ toa-lét, nhìn theo bóng dáng Vu Cửu, thầm nghĩ: Đây là ai? Thế mà lại có thể đốp chát với Kỳ Dụ Văn.
Cô ấy đã gọi một cuộc điện thoại, trong giọng điệu lộ ra sự hưng phấn ngấm ngầm: "Giúp tôi điều tra một người......"
Hiệu suất của người bên kia điện thoại cực cao, hơn nữa không cần điều tra vào sâu, một bản hồ sơ điều tra mấy trăm chữ liền đã gửi tới trong di động của người phụ nữ kia.
Người phụ nữ ngồi trong xe mình, nơi ngón tay kẹp một điếu thuốc, sau khi xem xong hồ sơ điều tra thì cô ấy nhả ra một ngụm khói: "Chẳng liên quan tới Lâm Thiên Song à, mình còn tưởng rằng là họ hàng nào của cô ấy, trông dáng vẻ thật giống? Có điều, Kỳ Dụ Văn thế mà còn sẽ tìm kẻ thay thế? Ôi, mình còn cho là cô ta thâm tình lắm."
Cô ấy đặt di động qua một bên, ném một viên kẹo cao su vào trong miệng, khi định khởi động xe rời đi thì Vu Cửu từ trong bệnh viện đi ra, trên tay còn đang tung hứng thứ gì.
Người phụ nữ nghiêm túc nhìn cô, sau đó không bất ngờ chút nào, đồ trên tay Vu Cửu tung lên chẳng chụp trúng, đã lăn thẳng tắp qua đến hướng chỗ xe cô ấy.
Tầm mắt Vu Cửu từ dưới lên đến trên, sau đó đã đối diện với tầm mắt người phụ nữ kia.

Đấy chỉ là một đồng tiền xu, không đáng nhặt, bèn không tính bảo người phụ nữ nhích xe, đã xoay người đi một cách tự nhiên.
Người phụ nữ vội vàng chạy xe đến bên cạnh Vu Cửu, đã gọi cô lại: “Chào cô, tôi dời xe rồi, cô có thể đi nhặt về lại.”
Vu Cửu nghiêng đầu nhìn nhìn người phụ nữ, nơi trán để lộ ra hết sức phong tình, mà gạt tàn thuốc tích hợp bên trong xe có tàn thuốc cùng đầu lọc, lại lái xế xịn như vậy, xem ra khả năng cao là một cô chủ buông thả gia cảnh giàu có.
Vu Cửu lại ngoảnh về sau, nhìn nhìn đồng xu không biết rớt ở đâu, cười nói: “Một đồng mà thôi, coi như quyên cho trái đất rồi vậy.”
Ở trước mặt người bình thường, Vu Cửu vẫn là bộ dạng dịu dàng kia, đâu còn có dáng vẻ mắng Kỳ Dụ Văn ở toa-lét bệnh viện vừa nãy.
Người phụ nữ choáng váng trong giây lát, hơi nhìn Vu Cửu tỉ mỉ, sau khi xác định chẳng nhận lầm người thì mới tiếp tục nói: “Tôi tên Lương Dư Kha, cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi?”
Lương Dư Kha? Trong lúc lơ đãng, Vu Cửu ngẩng đầu lên, liền trông thấy trên màn hình LED lớn của đối diện đường đang chiếu một cái quảng cáo hàng cao cấp xa xỉ, góc trái bên dưới viết một cách rõ nét:
Người phát ngôn toàn cầu: Lương Dư Kha.
Minh tinh à?
“Xem đi, tôi không phải người xấu, cho nên cô muốn đi đâu nào? Tôi có thể chở cô một đoạn đường.”
Vu Cửu thoáng lắc đầu: “Không cần đâu, tôi chỉ là đi quán cơm phía trước mua cơm mà thôi, tạm biệt.”
Người ta thường nói: vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (Không có việc gì mà tỏ ra ân cần; không phải gian cũng là trộm).

Vu Cửu tất nhiên không thể nào sẽ tín nhiệm một người xa lạ vô duyên vô cớ tới tiếp cận mình, ví dụ điển hình nhất chính là cái cô Đại Biên ăn hại kia.
Vu Cửu đã PTSD (Rối loạn căng thẳng sau chấn thương/Hậu chấn tâm lý) đối với người xa lạ tự dưng bắt chuyện rồi.
Lương Dư Kha muốn gọi giữ Vu Cửu, ngặt nỗi người này ngay cả đầu cũng không quay lại, lập tức đi mất.
“Kiêu ngạo vậy sao?”
Lương Dư Kha mang khẩu trang lên, xuống xe đi đến đằng sau, tìm trên mặt đất hết một phen, liền thấy được cái đồng tiền xu kia.

Cô ấy khom lưng nhặt lên, dùng tay chà chà bụi đất phía trên mặt, tiếp theo sau liền đã cất vào trong túi mình.
Cô ấy quay đầu lại nhìn theo hướng bóng dáng Vu Cửu, không khỏi khẽ cười.

Không biết liệu có phải đã chú ý tới cái người Lương Dư Kha này hay không, Vu Cửu cảm giác “bóng dáng” của cái người này không ngừng xuất hiện bên cạnh mình giống như tẩy não rồi vậy.
Màn hình LED của quảng trường, quảng cáo của trạm xe buýt, phim chiếu trong cửa hàng TV, hoặc là pa-nô phát ngôn của rất nhiều thương hiệu trong trung tâm thương mại, tin rò rỉ trên mạng hay tin xác thực……
Vu Cửu ngồi ở ghế nơi cửa phòng bệnh bố Lăng, trò chuyện với Lăng Thập, sau đó hai cô gái thế mà cũng đang bàn tán tai tiếng mới nhất của Lương Dư Kha.
Vu Cửu bèn hỏi Lăng Thập: “Cái cô Lương Dư Kha này nổi lắm sao?”
Lăng Thập hơi gật đầu: “Đúng vậy, minh tinh quốc dân, nữ nghệ sĩ có nhan sắc cùng diễn xuất song song đụng nóc, chỉ là đời tư rất lộn xộn, chị không biết sao?”
“Biết chớ, chỉ là không biết cô đó nổi như vậy, khắp nơi đều có bóng dáng của cô đó.”
Lăng Thập cười cười: “Chị mới nhận ra ạ?”
“Ừm…… được rồi, chúng ta trở về đi, ngày mai em còn phải đi học, về ký túc xá nghỉ ngơi sớm một chút.”
Vu Cửu kéo lấy tay Lăng Thập, về phòng bệnh cầm đồ vật tùy thân lên rồi liền đi về nhà.
Lúc ở trên đường, Vu Cửu nhận được tin nhắn của quản gia, nói đêm nay Kỳ Dụ Văn không trở về.

Vu Cửu thoáng nhún vai, không để ý lắm, ngược lại thì cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Dạo này có thể là Kỳ Dụ Văn khá bận, mãi vẫn không có xuất hiện, thậm chí là một chút tin tức cũng chẳng có, suýt nữa thì Vu Cửu muốn cho là cô ấy đã chết.
Đương nhiên, cô ấy chết thì không có khả năng, với tư cách là nữ chính - công, nhận được thiên vị của Đại Biên, Vu Cửu có bỏ mạng cũng không tới phiên cô ấy chết.
Vào một ngày nào đó, lại một lần Vu Cửu đã đụng mặt Lương Dư Kha gặp được mấy ngày trước.

Lần này cô ấy đeo khẩu trang, còn đã phối với một cái kính râm màu đen, cứ thong thả ung dung như vậy đứng ở trước mặt Vu Cửu.
Vu Cửu có chút hoang mang, nhìn cô ấy, hỏi: “Cô có việc gì sao?”
Âm cuối nâng lên, rõ ràng là một câu rất thân thiện, lại nảy sinh cho người ta một loại cảm giác không kiên nhẫn.
Lương Dư Kha thoáng cười xán lạn: “Không có việc gì, chỉ là trông thấy cô, bèn qua đây chào hỏi với cô một cái.

Vì sao tôi luôn có thể gặp được cô ở bệnh viện, là cô bị bệnh rồi sao?”
Một người thật tự nhiên như đúng rồi……
Vu Cửu đã hỏi lại một câu mang tính khách sáo: “Không phải tôi, là cha tôi, còn cô?”
“Tôi có bệnh dạ dày, tới tái khám.”
Lương Dư Kha giơ lên thuốc mình vừa mới lấy: “Xem đi, tôi không có lừa cô.”
“Tôi cũng chưa nói cô sẽ gạt tôi, dẫu cho cô gạt tôi thì tôi cũng sẽ không để ý.”
Môi Lương Dư Kha hơi mím lại bên trong khẩu trang: “Là tôi rất muốn làm quen với cô, chỉ là hình như cô vẫn luôn giữ khoảng cách thật xa với tôi.”
Vu Cửu lộ ra vẻ mặt ghét bỏ lại khó hiểu, nhưng thoáng qua trong nháy mắt, ở bên ngoài cô vẫn là một cô gái dịu dàng lịch sự.

Thảo nào nói Lương Dư Kha là diễn xuất đỉnh cao, chỉ để lộ ra một đôi mắt thôi mà cũng có thể nhìn ra sự bứt rứt trên mặt người này.
“Chúng ta chỉ gặp qua hai lần, không oán không thù, nói chi tới chuyện giữ khoảng cách thật xa với cô.”
Vì để bày tỏ thành ý giả dối của mình, Vu Cửu giương lên một nụ cười: “Tôi tên Vu Cửu, như vậy tính là làm quen rồi nhỉ?”
Lương Dư Kha móc di động của mình ra, như là một đứa bé nghịch ngợm cầm được một viên kẹo còn muốn một thỏi chocolate: “Còn muốn thêm WeChat cái nữa.”
Hàng mi của Vu Cửu run run, thoáng ung dung quét mã QR của cô ấy, thêm vào WeChat của cô ấy.
Làm một người bình thường, Vu Cửu cũng có tí tò mò rằng vòng bạn bè của minh tinh sẽ là phong cách với dấu ấn cá nhân như thế nào.

Mang theo lòng riêng như thế, nên cô không có từ chối.
Lương Dư Kha không có dây dưa nhiều, cất di động về thì liền nhắc đến phải rời đi rồi.
“Tạm biệt.”
Vu Cửu hơi nhướng mày, tiến lên trước hết vài bước, lại nhìn nhìn về sau với vẻ tò mò: “Có vấn đề.”
Vu Cửu tự nhận rằng mình không có sức quyến rũ bao lớn để mà có thể thu hút một minh tinh chủ động đến gần cô, điều có khả năng nhất mà cô thu hút được là nhân vật trong tình tiết của tiểu thuyết.
Đừng bảo rằng cái cô Lương Dư Kha này là nhân vật trong cái tình tiết nào đó, chỉ là cô còn không biết chăng?
Ôm nỗi phỏng đoán như vậy, Vu Cửu lại đi về trước được mấy bước, liền đã lại đụng phải một người.
Là người bạn bác sĩ của Kỳ Dụ Văn —— Qua Kim Vũ.
“Vu Cửu, đi mà không nhìn đường là rất nguy hiểm đó nha.”
Vu Cửu ngẩng đầu lên, nói chuyện mang theo sự xa cách: “À, ngại quá.”
Vừ rồi Qua Kim Vũ cũng đã nhìn thấy Lương Dư Kha, đầy hứng thú mà hỏi: “Cô với cái người phụ nữ vừa nãy kia là quan hệ gì thế?”
“Chả quan hệ gì, sao vậy? Cô ấy rất quan trọng sao?”
Vu Cửu đã đá trái banh cho Qua Kim Vũ, hy vọng có thể biết càng nhiều tin tức hơn từ trong miệng cô ấy.
“Cô ta á……”
Qua Kim Vũ giương lên một nụ cười xấu xa, lặng lẽ nói bên tai Vu Cửu: “Cô ta với Dụ Văn, chính là đối thủ một mất một còn……”
“Dụ Văn là ai?”
Qua Kim Vũ chợt sửng sốt, lùi một bước về sau, đôi mắt hoang mang nhìn vào Vu Cửu, cũng chẳng có một tí ý ngụy trang nào.

Cô ấy cũng thộn hết một chút, Dụ Văn là ai?
“Dụ Văn…… Kỳ Dụ Văn á, cô……”
“À à à, Kỳ Dụ Văn, cô không nói họ tôi cũng đã quên béng.”
Vu Cửu cười gượng vài tiếng, bản thân cũng quá ngốc nghếch rồi, thế mà không nhạy bén như thế đối với tên của Kỳ Dụ Văn: “Cô nói tiếp đi.”
Qua Kim Vũ điều chỉnh lại tâm lý vừa mới bị Vu Cửu làm hỏng xong, tiếp tục nói: “Lương Dư Kha và Kỳ Dụ Văn là tình địch, chỉ là sau đấy người nào đó đã ra nước ngoài, chiến tranh không khói thuốc súng liền ngừng rồi.

Vu Cửu, nhắc nhở cô một câu thiện chí, cần phải cách Lương Dư Kha xa một chút, bằng không nếu không phải cô bị cô ta tha lên giường của cô ta, thì chính là cô tự làm tự chịu ở chỗ Dụ Văn đấy nha.”
Vu Cửu thoáng nghiêng đầu, xem ra có thể Lương Dư Kha cũng là nhân vật trong cốt truyện, nhưng không phải người nào cũng có thể đội lên cái danh hiệu “tình địch” này.
Nhưng là có một thông tin, Vu Cửu rất để ý……
Kỳ Dụ Văn rốt cuộc là hận Lương Dư Kha cỡ nào, thế mà còn sẽ có hậu quả “tự làm tự chịu” như vậy.
Cô cúi đầu xuống cười cười, tiếp theo lại ngẩng đầu lên, để lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn: “Tôi biết rồi, cảm ơn nhắc nhở của cô, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Qua Kim Vũ nhìn theo Vu Cửu dần dần đi xa, trong lòng thì lại cảm thấy quái quái, nhớ đến nụ cười cùng ánh mắt vừa rồi của Vu Cửu, thế mà có tí rùng mình.
“Chắc không phải là ở cùng Dụ Văn lâu rồi, bị lây bệnh rồi đi?”
Buổi tối, Kỳ Dụ Văn không đánh tiếng một cái trước, liền về tới nhà rồi.
Lúc đó Vu Cửu ôm đầu gối ngồi ở trên sofa xem TV, nhìn thấy Kỳ Dụ Văn đẩy cửa tiến vào, kinh ngạc phút chốc nhoáng qua trong mắt, rồi lại thoáng trợn trắng mắt một cái.
Đảo mắt trợn trắng ở nơi Vu Cửu đây đã thay thế cho nghi thức xã giao, thành một cách thức “chào hỏi” rồi.
Động tác cởi giày của Kỳ Dụ Văn chợt khựng, Vu Cửu đây là ghét bỏ mình tới cỡ nào? Tốt xấu gì mình cũng là người xuất tiền.
“Vu Cửu, cô đừng có quên, cô chính là hứa hẹn ở nhà phải đối xử khách khí với tôi một chút đấy.”
“Biết rồi biết rồi.”
Vu Cửu tắt TV đi, từ trên sofa xuống tới tìm dép lê bay tứ tung của mình.
Kỳ Dụ Văn đổi giày xong, vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Vu Cửu đang cúi đầu, mái tóc thật dài rũ ở hai bên, vẫn là bộ áo ngủ sơ mi trắng có chỉ số quyến rũ max (tối đa) với cô ấy.
Nhịp tim của cô ấy đập loạn nhịp không cách nào khống chế, trong lòng lại biết rõ rằng không đụng tới cái người này được.

Cô ấy ngồi vào trên sofa đối diện Vu Cửu, nhìn Vu Cửu khom lưng lấy dép lê rớt vào bên dưới sofa ra tới, khi cổ áo tụt xuống dưới theo lực hút của trái đất, rồi lại được Vu Cửu che kín ngực kịp lúc, không có lộ hàng.
Nhịp tim Kỳ Dụ Văn càng lúc càng nhanh, đồng thời cũng càng ngày càng bực.
“Vì sao cô phải mặc bộ quần áo này?”
“Tuy nói đại tràng với đại não đều trông rất giống, nhưng đâu đến nỗi thứ nằm bên trong đều giống y nhau nhỉ?”
Vu Cửu cuối cùng đã mang xong dép lê của mình, thoáng bĩu môi khinh thường, ánh mắt nhìn Kỳ Dụ Văn cứ như đang nhìn một kẻ đần: “Chính cô chuẩn bị áo ngủ thế này cho tôi, mười bộ! Tất cả đều là như vậy! Sao nào? Cô muốn tôi tắm rửa xong thì khỏa thân chạy rông sao? Hay là cô muốn nhìn tôi cởi sạch đồ chạy lông nhông sao? Có phải cô có bệnh hay không!”
Kỳ Dụ Văn không còn lời nào để nói, đây quả thật là lỗi của cô ấy, lúc này hối hận cực kỳ với quyết định ngay lúc ấy, tiếp đó cúi đầu xuống không nhìn đến Vu Cửu: “Ngày mai tôi mua đồ ngủ khác cho cô, đừng mặc loại đồ ngủ này nữa.”
Vu Cửu nhận ra được ánh mắt tránh né của Kỳ Dụ Văn, một cái nghi hoặc nảy lên trong lòng, rồi nén suy nghĩ vốn định về trên lầu xuống.
“Kỳ Dụ Văn.”
“Ừm?”
Kỳ Dụ Văn nhìn về phía Vu Cửu, trong đôi mắt bình tĩnh nhú lên dục vọng trong nháy mắt, chỉ thấy Vu Cửu từng bước từng bước đi về phía mình, vừa trong sáng lại dục vọng.
“Cô làm gì đó?”
Vu Cửu mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngồi xéo ở trên đùi của Kỳ Dụ Văn, tay phải câu lấy cổ cô ấy, hai thân thể gần kề.
Kỳ Dụ Văn thoáng nuốt một ngụm nước miếng, hỗn hợp mùi thơm của cơ thể cùng hương thơm sữa tắm chậm rãi chui vào chóp mũi của cô ấy, như loại thuốc phiện nguy hiểm lại mê người.
Vu Cửu rũ mắt nhìn cái lưng ưỡn thẳng tắp của Kỳ Dụ Văn, tay phải phủ ở trên lưng cô ấy, dọc theo sống lưng từ dưới lên trên, kích thích mà khiến cô ấy bấu chặt rìa sofa.
“Đừng……”
Vu Cửu vẫn đang tiến hành sự dò xét của cô.

Cô dùng tay trái nhẹ nhàng kéo cổ áo mình ra, lộ ra bờ vai thon gầy trắng nõn, xuôi theo cái eo chậm rãi ưỡn thẳng, bả vai trượt xuôi theo từ vai Kỳ Dụ Văn về hướng cổ, cuối cùng dừng lại ở cằm Kỳ Dụ Văn.
Bờ vai mịn màng trơn nhẵn của Vu Cửu liền ở trên cằm Kỳ Dụ Văn, chỉ cần hơi hơi cúi đầu thì liền có thể hôn đến.
Đang lúc cô ấy muốn ôm lấy eo Vu Cửu, thì Vu Cửu nhẹ nhàng đẩy vai Kỳ Dụ Văn ra, đã tiếp xúc với ánh mắt mang theo dục vọng của cô ấy.
Vu Cửu lạnh lùng cười một tiếng, đẩy Kỳ Dụ Văn ra thật mạnh rồi liền đứng lên.

Tay Kỳ Dụ Văn vừa mới nâng lên cũng bị eo của Vu Cửu hất ra, luống cuống đặt trở lại bên chân một lần nữa.
Vu Cửu dùng ánh mắt nhìn rác rưởi mà nhìn vào Kỳ Dụ Văn, chậm rãi phun ra hai chữ:
“Rác rưởi.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương