Không lâu sau khi Vu Cửu ăn bữa tối xong, thì bố Lăng đã tỉnh lại.

Hiện tại thân thể ông ấy đã tốt hơn rất nhiều, nhưng trong lòng lại thì đang dồn nén sự tình.

Thừa dịp cơ hội này bèn hỏi Vu Cửu: "Tiểu Cửu à, cái tiền thuốc men này......"
Vu Cửu cười cười, mặt không đỏ tim không thót mà nói dóc: "Không đắt lắm, bảo hiểm y tế chi trả một chút cũng chỉ hơn mười vạn.

Trường tụi con đã tổ chức sinh viên quyên góp, cái trường đại gia kia của tiểu Thập cũng thế, rất dễ dàng liền gom đủ tiền rồi, ngài cứ yên tâm là được."
Bố Lăng thở phào một hơi, cười đến khóe mắt cũng đã xuất hiện mấy cái nếp nhăn: "Vậy thì tốt, cần phải nhớ kĩ tên những bạn học quyên tiền đó."
Vu Cửu ngoan ngoãn gật đầu: "Sẽ nhớ kĩ ạ, về sau đợi con thành tài rồi, con sẽ trả tiền từng người một."
Bố Lăng vươn cái tay đang ghim kim ra, Vu Cửu thấy thế bèn tự giác thò đầu qua.

Bố Lăng hơi hơi mỉm cười, thoáng sờ đầu Vu Cửu, nói: "Làm khó con rồi, cha thật có lỗi với con, chẳng để con sống yên lành chút, còn liên lụy con."
Vu Cửu bắt lấy tay của bố Lăng, bỏ vào trong chăn: "Nếu sợ liên lụy con, thì dưỡng tốt thân thể, thật khỏe mạnh chính là an ủi tốt nhất đối với con rồi."
"Được, về sau cha nhất định dưỡng thân thể cho tốt."
......
Cha con ba người tán gẫu hết một hồi, thì bố Lăng liền lại ngủ thiếp đi.

Ở ngoài phòng bệnh, Lăng Thập kéo lấy tay Vu Cửu, không để cô đi.
"Sao vậy tiểu Thập?"
Lăng Thập ngẩng đầu nhìn Vu Cửu, ánh lệ lấp lánh trong mắt: "Em nghe thấy cả rồi, cái người kia muốn chị đêm nay đến nhà cô ta.


Chị, em sợ chị......"
Vu Cửu hơi ngớ ra, nghĩ đến chuyện Lăng Thập lo lắng thì liền cười mà nói: "Em nghĩ cái gì đấy, trong hợp đồng giữa chị và cô ấy cũng chẳng có cái điều khoản giao dịch thể xác kia, cô ấy cũng không thèm thân thể của chị, chị cũng không sợ thì em sợ cái gì?"
Lăng Thập vẫn lo lắng, kéo lấy Vu Cửu càng chặt hơn một tí.
Vu Cửu thở dài ở trong lòng, tiếp tục an ủi: "Em thử nghĩ lại cái bản mặt lãnh cảm kia của Kỳ Dụ Văn đi, đừng lo lắng.

Vả lại nữa, chị là người dễ chọc sao? Đừng lo lắng nữa bạn nhỏ à, chị gái không sao đâu."
Lăng Thập hơi cắn môi dưới: "Vậy......!vậy chị ơi, sau này em cũng sẽ đi làm công, tranh thủ giúp chị cùng trả tiền, như vậy thì chị có thể hủy bỏ đoạn quan hệ này với chị ta rồi."
"Được, nhưng em đừng có làm lỡ chuyện học tập, nếu như bị chị biết rằng thành tích của em tụt xuống rồi, thì không chỉ không để cho em làm công, chị còn muốn giận em đấy."
Lăng Thập ra sức gật đầu: "Chị ơi chị yên tâm, em tính đi thi Olympic vật lý thử, em sẽ cố gắng giành giải, đạt được cơ hội tuyển thẳng vào trường chị."
"OK, chờ tin tốt của em, chăm sóc tốt cho cha, chị đi trước đây.

Yên lòng em à, chị sẽ không sao đâu."
Lúc này Lăng Thập mới buông tay Vu Cửu ra: "Phải bảo vệ tốt bản thân."
"Được rồi, dông dài! Chị đi đây, bái bai, ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp."
Vu Cửu xoay người, ý cười trên mặt lập tức biến mất, rời khỏi bệnh viện với một gương mặt chù ụ, tới thẳng một mạch đến cửa nhà riêng của Kỳ Dụ Văn.
Cô lấy chìa khóa ra từ trong túi: "Không ngờ được là mình vẫn đã đi tới một bước này."
Dứt lời, Vu Cửu dùng chìa khóa mở cửa ra, cái xuất hiện không phải phòng khách sáng sủa hoặc tối om, mà là......
Quản gia với nét cười khắp mặt của Kỳ Dụ Văn!
Vu Cửu bị hù đến độ đã lùi về sau mấy bước: "Ô đệt!"
Quản gia vẫn giữ nguyên nụ cười ân cần lại cung kính của ông ấy: "Cô chủ đang tắm rửa, tôi đưa ngài về phòng."

Vu Cửu hết hồn chưa tỉnh mà đi vào trong nhà, quan sát sơ qua nhà cửa một chút.

Trang trí kín đáo, xa hoa, mang tính lãnh cảm, rất có phong cách của Kỳ Dụ Văn.
"Cô Vu muốn ăn chút gì chứ?"
"Không cần, cảm ơn.

Tôi không cần ngủ cùng Kỳ Dụ Văn ấy nhỉ?"
Tuy rằng trước đó Kỳ Dụ Văn từng hứa hẹn, nhưng vẫn muốn hỏi một chút.
"Không cần thiết đâu, cô chủ chúng tôi có bệnh sạch sẽ, không thích người khác lên giường cô ấy."
Quản gia nói xong thì cảm thấy có tí không ổn, lại nói bổ sung: "Đương nhiên không phải nói ngài là người ngoài, vừa rồi tôi nói chỉ là nhấn mạnh rằng cô chủ chúng tôi có bệnh sạch sẽ mà thôi."
Vu Cửu không để ý, nói lẩm bẩm: "Tôi hiểu, bệnh sạch sẽ là bệnh chung của sếp tổng, nhưng gặp được người yêu thương thì bệnh sạch sẽ liền hết rồi, ảo diệu thật sự."
"......"
Quản gia cười gượng vài tiếng, chẳng nói thêm nữa, dẫn Vu Cửu đến phòng của cô mới rời đi.
Hành lý của Vu Cửu đã được người chuyên trách đóng gói qua đây, thu dọn ổn thỏa.

Lúc đang định cầm theo quần áo để thay, đi tắm rửa trong phòng vệ sinh kèm theo của phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, lại toàn là quần áo cô xa lạ......
Vu Cửu lật xem từng món từng chiếc, thoáng thở ra một hơi hung hăng: "Còn được còn được, quần áo này khá đẹp, suýt chút nữa thì muốn xách dao đi chém Kỳ Dụ Văn rồi."
"Chém tôi?"
Vu Cửu nghe tiếng, quay đầu qua, thấy Kỳ Dụ Văn mặc áo choàng tắm, ngồi ở mép giường của mình: "Sao cô đi đứng chẳng có tiếng động vậy?"
"Là bản thân cô không nghe thấy, liên quan gì tới tôi? Vừa rồi cô nói muốn chém tôi?"
"Cô nghe lời nói chỉ nghe nửa câu, lỗ tai mọc chỉ nửa cái à? Cái tôi nói là suýt chút nữa."

Vu Cửu giở tìm đồ ngủ ở trong tủ quần áo, thế mà chỉ có một kiểu dáng.

Cô thoáng nhìn kỹ càng, đồ bận bên dưới là một chiếc quần đùi cotton màu đen, đồ mặc trên là một chiếc áo sơ mi màu trắng hình dáng rộng rãi, chất vải rất mềm mại mướt mượt, ngược lại thích hợp làm đồ ngủ.
"Tôi phải tắm rửa rồi, cô còn không đi?"
Kỳ Dụ Văn cười khẽ: "Thế nào? Cô tắm rửa thì tôi không thể xem?"
"Kỳ Dụ Văn, có phải đầu óc cô bị ngâm phân rồi không?"
Vu Cửu cầm quần áo đi về phía phòng tắm, một bàn tay vịn nơi tay nắm cửa phòng tắm, vừa nói với Kỳ Dụ Văn: "Chúng ta không phải quan hệ xác thịt, hy vọng cô hiểu rõ, chớ bắt chước dùng sếp tổng bá đạo thời xưa kia của các cô đến trên người tôi, cũng không Sue (cuốn hút, hấp dẫn) một chút nào, sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy thô bỉ."
"......"
Kỳ Dụ Văn cũng không biết mình đã làm sai cái gì, cô ấy chỉ nói có một câu, mà đến mức độ mắng cô ấy một tràng dài như vậy sao?
Tuy rằng rất tức giận, nhưng cô ấy vẫn không thể đi.

Ngày đầu tiên chính thức bao nuôi, có chút nội dung chưa viết trong hợp đồng, nhưng cũng cần phải nói miệng cho Vu Cửu biết.
Cô ấy phải tìm về lại tôn nghiêm của người bỏ tiền ra.
Kỳ Dụ Văn đã đợi ước chừng một tiếng đồng hồ, Vu Cửu mới từ trong phòng tắm ra tới.
"Sao cô còn chưa đi hả?"
Kỳ Dụ Văn vừa nhấc mắt, thì bất giác thoáng nuốt nước miếng......
Mái tóc dài thường xuyên buộc lên của Vu Cửu xõa xuống, hai cái nút trên cùng của áo sơ mi không có gài, chiếc cổ thon dài cùng xương quai xanh tinh xảo hết sức bắt mắt.
Xuống dưới nữa một chút, gần như là có thể nhìn thấy cảnh sắc trước ngực, nút áo thứ ba lại vừa khéo cài ở phía trên nơi cấm kỵ kia.

Mà quần đùi phía dưới bị áo sơ mi che khuất, chỉ có một cặp chân thon dài trắng nõn lộ ra ở bên ngoài.
Góc nhìn cảm nhận ở trung học Bắc Quý lần trước hiện ra lần nữa, nhịp tim Kỳ Dụ Văn tăng tốc, đầu ngón chân ẩn trong giày cũng bất giác hơi co lại.
Là cô ấy cố ý sắp đặt sơ mi trắng cho Vu Cửu.

Một mặt là cảm thấy Vu Cửu mặc áo sơ mi trông đẹp, một mặt khác chỉ là muốn nhìn một chút, cái loại cảm giác lần trước ấy, rốt cuộc có phải bởi vì Lâm Thiên Song hay không.
Hiện tại rốt cuộc có thể chứng minh, quả thực chả liên can đến bất kì ai khác.

Chờ khi Kỳ Dụ Văn hoàn hồn về lại, thì Vu Cửu đã đứng ở trước mặt cô ấy, khắp trên mặt là sự nghiền ngẫm, chậm rãi thốt ra hai chữ từ trong miệng:
"Đê tiện."
Nắm tay của Kỳ Dụ Văn siết chặt, bởi vì cảm thấy xấu hổ mà lỗ tai trở nên đỏ bừng, mạnh miệng nói: "Cô nói ai đê tiện?"
"Ai nhìn chằm chằm vào tôi, thì ai đó đê tiện."
Vu Cửu đi ra khỏi trước mắt Kỳ Dụ Văn, cầm lấy di động cạnh bên, trả lời tin nhắn WeChat.
Thừa dịp cơ hội này, tầm mắt Kỳ Dụ Văn lại không nghe lời mà liếc đến hướng trên người Vu Cửu.
Vu Cửu giơ di động lên, tay áo sơ mi tuột xuống nơi khuỷu tay một cách tự nhiên.

Dưới ánh đèn, cánh tay lộ vẻ trắng ngần vô cùng, ngón tay đang gõ chữ kéo theo gân và xương mu bàn tay, lúc ẩn lúc hiện.
Kỳ Dụ Văn chưa từng nghĩ tới, thân thể Vu Cửu sẽ thu hút mình như vậy, cô ấy bắt đầu hối hận lúc ấy vì sao không tranh luận lý lẽ, để lại một điều khoản "nhu cầu sinh lý" này.
Vu Cửu trả lời tin nhắn xong liền thoáng buông di động xuống, vừa xoay đầu liền nhìn thấy Kỳ Dụ Văn lại nhìn mình say sưa, khắp mặt viết bốn chữ: Ta là dê xồm.
"......"
Cái người Kỳ Dụ Văn này bị gì vậy? Chưa từng thấy phụ nữ à? Chẳng lẽ cô ta chưa thấy được bé heo Peppa tên cánh tay mình sao? Thế mà lại không nổi giận.
"Kỳ Dụ Văn!"
Kỳ Dụ Văn tỉnh hồn lại, lại va vào trong tầm mắt nghiền ngẫm của Vu Cửu:"Cô chớ có quên trong thỏa thuận của chúng ta, không có cái điều nhu cầu sinh lý này nha."
"Tôi biết, không cần cô cứ nhấn mạnh mãi."
Kỳ Dụ Văn như ngồi trên chông, da mặt dày đi nữa thì cũng không cho phép cô ấy ngồi xuống tiếp ở chỗ này nữa.
"Tôi đi về đây."
Kỳ Dụ Văn đi tới cửa, lại chưa bỏ cuộc mà hơi nhìn về sau.
Đôi chân trắng nõn của Vu Cửu vắt chồng, một bàn tay lướt xuôi theo mái tóc dài thẳng của mình, một bàn tay chống ở bên giường, thân thể thoáng nghiêng đi, tầm mắt trông lại đây, biểu lộ ra tín hiệu không kiên nhẫn: "Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin móc mắt cô hay không?"
Xương cổ họng Kỳ Dụ Văn chuyển động lên xuống một phen, nói cái gì cũng cất không nên lời, xụ cái mặt tiu nghỉu rồi đi mất.
Chờ khi về đến phòng ngủ của mình thì đột nhiên chợt khựng lại......
Có phải cô ấy quên cái gì rồi hay không?
- --------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương