Xuyên Thời Không Tu La Chi Nữ
-
Chương 92: Đối đầu cùng Minh Sát 5
Tôi đưa lưng về phía Minh Sát, không nhìn rõ thần sắc của hắn.
“Xin hỏi Minh Đại giáo chủ gọi ta có chuyện gì ?” Tôi nhẹ nhàng hỏi, xoay mặt lại.
Hắn cầm Huyền Minh kiếm, khóe miệng mím chặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo đau khổ, “Mộ Thiên Vẫn, Huyền Minh kiếm là ta tặng nàng, nàng có thể không trả cho ta. Hắc ám linh ngọc cũng là…”
Tôi trào phúng hừ vài tiếng : “Minh Đại giáo chủ, ngươi vừa quay lại giang hồ, thì lập tức kéo đi các đại môn phái dưới trướng của giáo ta, chín bang phái phản bội trong một đêm bị ta diệt sạch, hại ta mất đi chín trợ thủ đắc lực, món nợ này, ta có nên tính cho Minh Đại giáo chủ ngươi không ?” Tôi ngừng một lát, lại nói tiếp, “Huyền Minh kiếm ta trả lại ngươi, là vì ta với không tới. Ngươi sử dụng nó cho tốt để phối hợp với Huyền Minh kiếm pháp của ngươi đi ! Còn Hắc ám linh ngọc, ta không cần nâng cao công lực bản thân, cũng không cần đề phòng người khác hạ độc ta, cũng không có tác dụng gì, cho nên trả cho ngươi. Ngươi còn gì muốn hỏi không ?”
Trong đôi mắt đỏ của hắn, lóe qua một tia sáng mà tôi không rõ.
Khóe miệng hắn đột nhiên câu ra một nụ cười nhạo báng, tay phải nhanh chóng rút Huyền Minh kiếm ra, mũi kiếm phát ra tia sáng lạnh lẽo, giống như nhiệt độ cơ thể Minh Sát. Hắn vẫn cầm kiếm như vậy, chỉ vào yết hầu tôi.
“Muốn giết ta ?” Tôi lạnh nhạt nói, “Hình như ngươi vẫn chưa đủ tư cách”
“Có lẽ vậy” Hắn bình tĩnh nói, “Muốn thử không ?”
“Đương nhiên” Tôi cười nhẹ nói, cũng rút Tương Thiên kiếm ra, đồng thời rút ngân châm trong người sẵn sàng phóng ra.
Lúc này, tôi lại cảm thấy có một loại ảo giác kì lạ, giết hắn ! Lại có một giọng nói khác trong đầu ngăn cản, Mộ Thiên Vẫn, ngươi không thể giết hắn !
Tôi lắc lắc đầu, “Minh Sát, ngươi từng là sư phụ dạy võ cho ta trong hai năm, dạy ta Huyền Minh kiếm pháp nhìn rồi là nhớ, ta hiện tại, sẽ không dùng Huyền Minh kiếm pháp, nếu ngươi có thể nhìn rồi ghi nhớ kiếm pháp của ta, thì ngươi cứ học, ta tuyệt đối không ngăn cản”
Minh Sát không nói gì, chỉ cười cười, “Thiên Vẫn, lúc bạch y nhuốm máu của nàng, nàng đẹp đến câu hồn đoạt phách, nhưng ta không biết ta có cơ hội nhìn thấy hay không”
Tôi hạ tay, một cây ngân châm nhanh chóng bắn về phía yết hầu của hắn !
Hắn lắc đầu, né được. “Thiên Vẫn, vật bé nhỏ tỉ mỉ này không làm tổn thương Minh Sát ta được đâu”
“Ta chưa từng nghĩ sẽ làm bị thương ngươi”
Tôi vung ống tay áo rộng lên, bạch sắc tô điểm đôi mắt tôi, từng đợt ngân châm phóng vào cả người Minh Sát !
Hắn không thể tránh né từng cây một, nên xoay người tránh hẳn đi !
Thừa cơ hội này, tôi vung kiếm xông lên, một kiếm quét ngang cổ họng hắn ! Hắn gập người tránh được, tôi chém xuống, chỉ cắt trúng một nhúm tóc đen.
“Nàng thật là muốn giết ta ?” Minh Sát cười khổ, cũng bắt đầu cầm Huyền Minh kiếm đánh nhau với tôi.
Tôi không còn sức quan tâm những thứ khác, chỉ có thể theo kiếm mà múa, từng chút từng chút chiếm ưu thế. Chiêu kiếm được tôi đan kết không có kẽ hở nào, chỉ cần Minh Sát sơ suất một chút, hôm nay sẽ chết chắc !
Minh Sát dùng Huyền Minh kiếm đánh trả, chỉ có thể đỡ được vài chiêu, nếu muốn chuyển bại thành thắng, thì khó như lên trời ! Nụ cười lạnh lẽo hiện trên môi tôi, giống như ngay lập tức, tôi có thể nhìn thấy máu của Minh Sát nhuộm trên bạch y của tôi. Thiên hạ, đều phải tôn kính tôi !
Nghĩ đến đó, kiếm của tôi càng trở nên ác độc, ngoan độc chém, đâm, vung, chặt !
Hồng y phiêu dật, bạch y tung bay, đẹp đến động lòng người.
Kiếm của Minh Sát dần dần chậm lại. Tôi nhìn đúng lỗ hổng của Huyền Minh kiếm, hung ác đâm qua !
Minh Sát không có kinh ngạc, chỉ là, hắn đột nhiên dừng lại, đứng đó đợi tôi đâm qua !
Tôi cả kinh ! Muốn dừng lại, nhưng thế kiếm rất nhanh, hoàn toàn không thể thu lại !
Tương Thiên kiếm mạnh mẽ đâm vào bụng trái của hắn, xé rách hồng y của hắn ! Máu chảy ra, nhuộm trên y phục đỏ thẫm của hắn, nhìn không rõ màu sắc.
Huyền Minh kiếm cắm chặt trên mặt đất, chống đỡ thân thể hắn vì đau đớn mà run rẩy. Tay hắn cầm chặt kiếm rất có sức, tôi có thể nhìn thấy trên nước da trắng bệch gân xanh nổi lên rõ ràng.
Trên gương mặt tuấn mỹ toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, hắn còn mím chặt môi nhìn tôi, đường nét ưu mỹ và sắc bén. Nhìn đến mức khiến tôi kinh ngạc.
“Minh Sát…” Tôi chỉ là ngây ngốc nhìn hắn.
Hắn cay đắng cười, giọng nói lại rất bình tĩnh : “Thiên Vẫn, nàng có biết tên của kiếm pháp này không ? Là ‘Quỷ’. Ta chỉ muốn bại dưới tay của nàng, cho nên mới lập ra Huyền Minh Giáo. Khi đó, ta thành quỷ, là bởi vì Gian Tập lũng ăn cắp quyển bí tịch đó của Mộ Dung Lệnh. Hắn đưa ta xem, muốn ta học được, sau đó dạy lại hắn. Nhưng ta chưa hoàn toàn học được, hắn và Chu Lâm Phong đã chờ không được lén học vài chiêu Huyền Minh kiếm pháp của ta rồi đi mất. Về sau, quyển bí tịch này bị Mộ Dung Lệnh lấy lại. Nhưng lúc đó, ta đã bắt đầu trận Đại chiến Giang Hoài…Mộ Dung Lệnh nhìn thấy Huyền Minh kiếm của ta, cũng nhìn thấy ta, cho nên hắm biết nàng là đồ đệ của ta…Hắn muốn tiêu diệt nàng mới học kiếm pháp ‘Quỷ’ này, ta sợ hắn luyện thành sẽ giết chết nàng, cho nên ta mới muốn nàng đi ăn cắp…”
Hắn nhắm mắt lại, “Thiên Vẫn…là ta hại nàng…nàng muốn giết cứ giết đi…”
“Xin hỏi Minh Đại giáo chủ gọi ta có chuyện gì ?” Tôi nhẹ nhàng hỏi, xoay mặt lại.
Hắn cầm Huyền Minh kiếm, khóe miệng mím chặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo đau khổ, “Mộ Thiên Vẫn, Huyền Minh kiếm là ta tặng nàng, nàng có thể không trả cho ta. Hắc ám linh ngọc cũng là…”
Tôi trào phúng hừ vài tiếng : “Minh Đại giáo chủ, ngươi vừa quay lại giang hồ, thì lập tức kéo đi các đại môn phái dưới trướng của giáo ta, chín bang phái phản bội trong một đêm bị ta diệt sạch, hại ta mất đi chín trợ thủ đắc lực, món nợ này, ta có nên tính cho Minh Đại giáo chủ ngươi không ?” Tôi ngừng một lát, lại nói tiếp, “Huyền Minh kiếm ta trả lại ngươi, là vì ta với không tới. Ngươi sử dụng nó cho tốt để phối hợp với Huyền Minh kiếm pháp của ngươi đi ! Còn Hắc ám linh ngọc, ta không cần nâng cao công lực bản thân, cũng không cần đề phòng người khác hạ độc ta, cũng không có tác dụng gì, cho nên trả cho ngươi. Ngươi còn gì muốn hỏi không ?”
Trong đôi mắt đỏ của hắn, lóe qua một tia sáng mà tôi không rõ.
Khóe miệng hắn đột nhiên câu ra một nụ cười nhạo báng, tay phải nhanh chóng rút Huyền Minh kiếm ra, mũi kiếm phát ra tia sáng lạnh lẽo, giống như nhiệt độ cơ thể Minh Sát. Hắn vẫn cầm kiếm như vậy, chỉ vào yết hầu tôi.
“Muốn giết ta ?” Tôi lạnh nhạt nói, “Hình như ngươi vẫn chưa đủ tư cách”
“Có lẽ vậy” Hắn bình tĩnh nói, “Muốn thử không ?”
“Đương nhiên” Tôi cười nhẹ nói, cũng rút Tương Thiên kiếm ra, đồng thời rút ngân châm trong người sẵn sàng phóng ra.
Lúc này, tôi lại cảm thấy có một loại ảo giác kì lạ, giết hắn ! Lại có một giọng nói khác trong đầu ngăn cản, Mộ Thiên Vẫn, ngươi không thể giết hắn !
Tôi lắc lắc đầu, “Minh Sát, ngươi từng là sư phụ dạy võ cho ta trong hai năm, dạy ta Huyền Minh kiếm pháp nhìn rồi là nhớ, ta hiện tại, sẽ không dùng Huyền Minh kiếm pháp, nếu ngươi có thể nhìn rồi ghi nhớ kiếm pháp của ta, thì ngươi cứ học, ta tuyệt đối không ngăn cản”
Minh Sát không nói gì, chỉ cười cười, “Thiên Vẫn, lúc bạch y nhuốm máu của nàng, nàng đẹp đến câu hồn đoạt phách, nhưng ta không biết ta có cơ hội nhìn thấy hay không”
Tôi hạ tay, một cây ngân châm nhanh chóng bắn về phía yết hầu của hắn !
Hắn lắc đầu, né được. “Thiên Vẫn, vật bé nhỏ tỉ mỉ này không làm tổn thương Minh Sát ta được đâu”
“Ta chưa từng nghĩ sẽ làm bị thương ngươi”
Tôi vung ống tay áo rộng lên, bạch sắc tô điểm đôi mắt tôi, từng đợt ngân châm phóng vào cả người Minh Sát !
Hắn không thể tránh né từng cây một, nên xoay người tránh hẳn đi !
Thừa cơ hội này, tôi vung kiếm xông lên, một kiếm quét ngang cổ họng hắn ! Hắn gập người tránh được, tôi chém xuống, chỉ cắt trúng một nhúm tóc đen.
“Nàng thật là muốn giết ta ?” Minh Sát cười khổ, cũng bắt đầu cầm Huyền Minh kiếm đánh nhau với tôi.
Tôi không còn sức quan tâm những thứ khác, chỉ có thể theo kiếm mà múa, từng chút từng chút chiếm ưu thế. Chiêu kiếm được tôi đan kết không có kẽ hở nào, chỉ cần Minh Sát sơ suất một chút, hôm nay sẽ chết chắc !
Minh Sát dùng Huyền Minh kiếm đánh trả, chỉ có thể đỡ được vài chiêu, nếu muốn chuyển bại thành thắng, thì khó như lên trời ! Nụ cười lạnh lẽo hiện trên môi tôi, giống như ngay lập tức, tôi có thể nhìn thấy máu của Minh Sát nhuộm trên bạch y của tôi. Thiên hạ, đều phải tôn kính tôi !
Nghĩ đến đó, kiếm của tôi càng trở nên ác độc, ngoan độc chém, đâm, vung, chặt !
Hồng y phiêu dật, bạch y tung bay, đẹp đến động lòng người.
Kiếm của Minh Sát dần dần chậm lại. Tôi nhìn đúng lỗ hổng của Huyền Minh kiếm, hung ác đâm qua !
Minh Sát không có kinh ngạc, chỉ là, hắn đột nhiên dừng lại, đứng đó đợi tôi đâm qua !
Tôi cả kinh ! Muốn dừng lại, nhưng thế kiếm rất nhanh, hoàn toàn không thể thu lại !
Tương Thiên kiếm mạnh mẽ đâm vào bụng trái của hắn, xé rách hồng y của hắn ! Máu chảy ra, nhuộm trên y phục đỏ thẫm của hắn, nhìn không rõ màu sắc.
Huyền Minh kiếm cắm chặt trên mặt đất, chống đỡ thân thể hắn vì đau đớn mà run rẩy. Tay hắn cầm chặt kiếm rất có sức, tôi có thể nhìn thấy trên nước da trắng bệch gân xanh nổi lên rõ ràng.
Trên gương mặt tuấn mỹ toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, hắn còn mím chặt môi nhìn tôi, đường nét ưu mỹ và sắc bén. Nhìn đến mức khiến tôi kinh ngạc.
“Minh Sát…” Tôi chỉ là ngây ngốc nhìn hắn.
Hắn cay đắng cười, giọng nói lại rất bình tĩnh : “Thiên Vẫn, nàng có biết tên của kiếm pháp này không ? Là ‘Quỷ’. Ta chỉ muốn bại dưới tay của nàng, cho nên mới lập ra Huyền Minh Giáo. Khi đó, ta thành quỷ, là bởi vì Gian Tập lũng ăn cắp quyển bí tịch đó của Mộ Dung Lệnh. Hắn đưa ta xem, muốn ta học được, sau đó dạy lại hắn. Nhưng ta chưa hoàn toàn học được, hắn và Chu Lâm Phong đã chờ không được lén học vài chiêu Huyền Minh kiếm pháp của ta rồi đi mất. Về sau, quyển bí tịch này bị Mộ Dung Lệnh lấy lại. Nhưng lúc đó, ta đã bắt đầu trận Đại chiến Giang Hoài…Mộ Dung Lệnh nhìn thấy Huyền Minh kiếm của ta, cũng nhìn thấy ta, cho nên hắm biết nàng là đồ đệ của ta…Hắn muốn tiêu diệt nàng mới học kiếm pháp ‘Quỷ’ này, ta sợ hắn luyện thành sẽ giết chết nàng, cho nên ta mới muốn nàng đi ăn cắp…”
Hắn nhắm mắt lại, “Thiên Vẫn…là ta hại nàng…nàng muốn giết cứ giết đi…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook