Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Nhân Mê
-
C37: Chương 37
Mấy cô mấy cậu có vẻ ngoài rạng rỡ chẳng kiêng dè gì màn bàn tán ra vào, giọng nói không to không nhỏ, vừa đủ để hai người đứng cách đó hai mét nghe được rõ ràng.
Sắc mặt Hà Mạn Quyển không được tốt cho lắm, quay đầu lại lườm đám người kia mấy cái, kết quả còn bị cười nhạo ngược lại. Tình huống hơi khác so với những gì Tạ Ninh tưởng tượng, sau khi có một bạn nữ với khuôn mặt đỏ bừng chạy đến đưa cho cậu chai nước, còn nhỏ giọng cổ vũ ‘cố lên’, cậu cảm thấy thế giới này thật sự huyền bí, đây vẫn là cao trung Dương Trừng sao.
“Nào, một đấu một! Một ván quyết định thắng thua luôn!” Hà Mạn Quyển bị đám bạn học rẻ rúng tức giận đến mức xù lông, cầm bóng rổ đi tới: “Vẫn đánh cuộc như thế đi, tốc chiến tốc thắng.”. Đam Mỹ Hiện Đại
Tạ Ninh lên tiếng nhắc nhở: “Tôi đã nói không biết chơi bóng rổ.”
“…Đệt, tôi meo quên mất cậu là con mọt sách.”
Hà Mạn Quyển chuyển giọng: “Vậy thi ném rổ, mỗi người năm quả, cậu hiểu cái này chứ?”
“Ừm.”
Tạ Ninh gật đầu, không có thêm yêu cầu nào, dù sao chỉ là tên mù dở lần đầu chạm vào bóng rổ, nghĩ kiểu gì cũng không thể thắng được Hà Mạn Quyển, huống chi cậu cũng chẳng muốn thắng.
“Vậy tôi sẽ lên trước, đứng ở đây ném là được rồi hả?”
Không muốn nhiều lời, Tạ Ninh còn vội trở về lớp nữa, bóng rổ cầm trong tay bắt đầu ném.
Tổng cộng năm quả, cậu không có hào quang nam chính như Đoàn Lăng, phải mất ba phút cuối cùng mèo mù vớ chuột c.h.ế.t ném vào được một trái. Người có mắt đều có thể nhận ra trong suốt ba phút ấy, hoàn toàn không nhìn thấy chút căng thẳng nào trên người cậu, thậm chí còn có vẻ bình tĩnh thoải mái, cứ như chẳng để bụng chuyện thắng thua. Nhưng đối thủ của cậu vừa hay lại chính là một tên không có mắt.
“Ha ha ha ha, cùi bắp!”
Hà Mạn Quyển thấy thế, làm lố chống nạnh cười nhạo cậu suốt hai phút, biểu hiện như thể thắng tới nơi.
Cười chán, cậu ta đoạt lấy bóng rổ trong tay Tạ Ninh, huých người sang một bên, phấn khích cắn đầu lưỡi, không chờ nổi nữa muốn hưởng thụ thành quả chiến thắng.
“Tên ẻo lả, nhìn cho kỹ bóng rổ là phải ném như thế nào này.”
…Nhưng mà, Tạ Ninh không thấy được, đám học sinh năm Hai không thấy được, bóng rổ trong tay Hà Mạn Quyển càng là không thấy được.
Con mèo mới vừa rồi còn mạnh miệng, ấy thế hoàn toàn là năm quả bóng mù, đến một con chuột c.h.ế.t cũng không ném trúng.
Đúng vậy, một quả cũng không.
Ba quả chạm vào mép rổ rồi bật ra ngoài, Hà Mạn Quyển còn có thể miễn cưỡng cười đùa. Lượt thứ tư vẫn không lọt rổ, cặp mắt mèo kia đã bắt đầu lập lòe.
Đến quả thứ năm đảo một vòng quanh mép rổ rồi rơi ra ngoài, cằm Tạ Ninh cũng muốn rớt theo quả bóng luôn.
Trong cuộc đời chưa bao giờ gặp phải thất bại cùng đả kích lớn như vậy, Hà Mạn Quyển ngây ngốc đứng nguyên đấy. Mắt nhìn theo quả bóng rổ lăn về bên chân mình, vẻ mặt chẳng khác gì bị sét đánh, đứng lặng hồi lâu như đã hóa thạch.
Sắc mặt Hà Mạn Quyển không được tốt cho lắm, quay đầu lại lườm đám người kia mấy cái, kết quả còn bị cười nhạo ngược lại. Tình huống hơi khác so với những gì Tạ Ninh tưởng tượng, sau khi có một bạn nữ với khuôn mặt đỏ bừng chạy đến đưa cho cậu chai nước, còn nhỏ giọng cổ vũ ‘cố lên’, cậu cảm thấy thế giới này thật sự huyền bí, đây vẫn là cao trung Dương Trừng sao.
“Nào, một đấu một! Một ván quyết định thắng thua luôn!” Hà Mạn Quyển bị đám bạn học rẻ rúng tức giận đến mức xù lông, cầm bóng rổ đi tới: “Vẫn đánh cuộc như thế đi, tốc chiến tốc thắng.”. Đam Mỹ Hiện Đại
Tạ Ninh lên tiếng nhắc nhở: “Tôi đã nói không biết chơi bóng rổ.”
“…Đệt, tôi meo quên mất cậu là con mọt sách.”
Hà Mạn Quyển chuyển giọng: “Vậy thi ném rổ, mỗi người năm quả, cậu hiểu cái này chứ?”
“Ừm.”
Tạ Ninh gật đầu, không có thêm yêu cầu nào, dù sao chỉ là tên mù dở lần đầu chạm vào bóng rổ, nghĩ kiểu gì cũng không thể thắng được Hà Mạn Quyển, huống chi cậu cũng chẳng muốn thắng.
“Vậy tôi sẽ lên trước, đứng ở đây ném là được rồi hả?”
Không muốn nhiều lời, Tạ Ninh còn vội trở về lớp nữa, bóng rổ cầm trong tay bắt đầu ném.
Tổng cộng năm quả, cậu không có hào quang nam chính như Đoàn Lăng, phải mất ba phút cuối cùng mèo mù vớ chuột c.h.ế.t ném vào được một trái. Người có mắt đều có thể nhận ra trong suốt ba phút ấy, hoàn toàn không nhìn thấy chút căng thẳng nào trên người cậu, thậm chí còn có vẻ bình tĩnh thoải mái, cứ như chẳng để bụng chuyện thắng thua. Nhưng đối thủ của cậu vừa hay lại chính là một tên không có mắt.
“Ha ha ha ha, cùi bắp!”
Hà Mạn Quyển thấy thế, làm lố chống nạnh cười nhạo cậu suốt hai phút, biểu hiện như thể thắng tới nơi.
Cười chán, cậu ta đoạt lấy bóng rổ trong tay Tạ Ninh, huých người sang một bên, phấn khích cắn đầu lưỡi, không chờ nổi nữa muốn hưởng thụ thành quả chiến thắng.
“Tên ẻo lả, nhìn cho kỹ bóng rổ là phải ném như thế nào này.”
…Nhưng mà, Tạ Ninh không thấy được, đám học sinh năm Hai không thấy được, bóng rổ trong tay Hà Mạn Quyển càng là không thấy được.
Con mèo mới vừa rồi còn mạnh miệng, ấy thế hoàn toàn là năm quả bóng mù, đến một con chuột c.h.ế.t cũng không ném trúng.
Đúng vậy, một quả cũng không.
Ba quả chạm vào mép rổ rồi bật ra ngoài, Hà Mạn Quyển còn có thể miễn cưỡng cười đùa. Lượt thứ tư vẫn không lọt rổ, cặp mắt mèo kia đã bắt đầu lập lòe.
Đến quả thứ năm đảo một vòng quanh mép rổ rồi rơi ra ngoài, cằm Tạ Ninh cũng muốn rớt theo quả bóng luôn.
Trong cuộc đời chưa bao giờ gặp phải thất bại cùng đả kích lớn như vậy, Hà Mạn Quyển ngây ngốc đứng nguyên đấy. Mắt nhìn theo quả bóng rổ lăn về bên chân mình, vẻ mặt chẳng khác gì bị sét đánh, đứng lặng hồi lâu như đã hóa thạch.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook