Xuyên Không Gặp Nữ Phẫn Nam Trang
-
Chương 23
Hai người cùng nhau hướng đỉnh núi bước đi trong không có vẻ ôn hòa hơn ban đầu, không còn sự âm trầm, lăng im đến đáng sợ nữa, mỗi người đều giữ cho mình một suy nghĩ riêng. Thoáng chốc mặt trời cũng đã dần dần lặn xuống, ánh sáng chiều tà chiếu rọi xuống phía hai người đang mồ hôi nhễ nhại leo lên phía đỉnh núi, làm nổi bật nên một bức tranh đẹp đẽ, giữ lại trong trái tim mỗi người một kỉ niệm đẹp ghi nhớ thật sau trong lòng. Khi hai thư sinh leo lên đến nơi cao nhất của đỉnh núi Vân Yên khi hoàng hôn cũng chỉ còn lấp ló một chút tia sáng. Vương An đem đồ đạc đang vác trên lưng bỏ xuống bên cạnh, rồi đem cây xanh của Nguyên Thương đưa cho nàng. Hai ngươi vô tình đưa ánh mắt chạm nhau, mỗi người đều mang chút bối rối nhưng cũng đem ánh mắt rời đi. Vương An cùng Nguyên Thương đem hai cây xanh nhỏ của họ trồng ở bên cạnh nhau, trên khu đất trống trải có thêm sự xuất hiện của hai cây xanh nhỏ đứng sát bên cạnh nhau. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhận thức trời sắp tối, Vương An dựa vào chút ánh sáng lẻ loi cuối ngày để tìm kiếm một chút củi khô và lá cây để lợp một cái lều nhỏ nghỉ ngơi qua đêm đến sáng rồi trở về. Sau khi đã dựng xong một cái lều nhỏ, Vương An sử dụng đá lửa để tạo ra đám lửa trại nhỏ, rồi dọn một nơi sạch sẽ cho Nguyên Thương ngồi, rồi hương nàng nói:
- Tối nay chúng ta phải qua đêm ở đây thôi, đường xuống núi vô cùng nguy hiểm, trời còn rất là tối có thể gặp phải thú dữ. Chúng ta ở đây đến sáng rồi trở sẽ an toàn hơn. Ngươi ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi đường cũng mệt rồi.
Nguyên Thương nghe nói vậy cũng hợp lí nên đến chỗ Vương An chỉ ngồi xuống, xoa xoa hai bàn tay để ấm áp hơn.
Vương An thấy đi đên ngồi sát bên cạnh Nguyên Thương làm nàng hoảng hốt đứng dậy, hướng hắn nói:
- Ngươi làm gì vậy? Sao lại qua đây ngồi?
- Ta chỉ là cảm thấy thời tiết tối nay thật là lạnh quá đi mất. Nếu chúng ta ngồi cạnh nhau có thể sẽ ấm áp hơn, ngươi sao vậy lại đây ngồi xuống đi, chúng ta là đồng môn nếu không giúp đỡ lẫn nhau nếu không bị phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ cũng bị nhiễm phong hàn mất, ngươi mau lại đây ngồi đi. Đều là nam nhân với nhau việc gì mà phải như vậy chứ.-Vương An giải thích hết sức thuyết phục.
Nguyên Thương tuy rất không muốn nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh Vương An. Hai ngươi đưa hai tấm lưng dựa sát vào nhau, mỗi người quay mặt mỗi hướng. Vương An cúi ngươi mở túi xách tìm lương khô đem chia phần đưa cho Nguyên Thương, nói lưu loát lúc sau hơi ấp úng:
- Ta chỉ còn nhiêu đây thôi ăn đỡ lót dạ lấy sức sáng mai lên đường. Ngươi... ngươi có thể... cho ta...
Còn chưa nói hết câu Nguyên Thương đã quay mặt hướng Vương An cười như được mùa, ngắt quãng nói:
- Ha ha... Ngươi cũng có ngày phải ấp a ấp úng như thế. Đây là nước của ta còn rất nhiều đó, ngươi uống đi. Ha... ha...
Vương An đen mặt nhưng vẫn nhận lấy nước uống một ngụm lớn bởi vì thân thể bây giờ vô cùng khát nước không thể vì sĩ diện mà chết khát được.
Một lúc lâu sau, Nguyên Thương hơi hết cười, đem bánh bao trong túi xách của mình đem chia cho Vương An. Hai người hướng ánh mắt nhìn nhau như chia sẽ tâm tư của mình thông qua ánh mắt. Sau khi ăn uống no nê, hai người lại tiếp tục quay lưng về hai phía mang trong mình những suy nghĩ riêng.
Đột nhiên Nguyên Thương chủ động lên tiếng hỏi Vương An:
- Một thiếu gia luôn được hầu hạ suиɠ sướиɠ, cơm bưng nước rót đủ đầy như ngươi mà cũng biết tìm đúng phương hướng, tự tìm thuốc chữa thương sao?
Vương An tuy nghe rất rõ ràng câu hỏi cũng vờ như không nghe thấy vẫn lặng thinh không có ý trả lời.
Nguyên Thương tiếp tục lên tiếng hỏi:
- Còn lúc chiến đấu với hắc y nhân nữa, rõ ràng là võ công của ngươi rất cao cường nhưng sao khi thi đấu lại cố tình vờ như rất yếu kém. Rốt cuộc ngươi là người như thế nào? Ngươi thật ra là ai?
Vương An vẫn tiếp tục giữ im lăng. Một lúc sau mới chậm rãi trả lời:
- Ta chỉ là may mắn mới thoát chết được, cũng trọng thương rất nặng ở vai trái, ngươi không phải cũng thấy sao? Còn những chuyện kia rất dài, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, dần dần ngươi sẽ hiểu rất rõ con người ta thôi. Chuyện này tạm thời ta chưa thể giải thích vơi ngươi được.
Nguyên Thương vô cùng không hài lòng với lời giải thích của Vương An nên cũng không có ý định hỏi tiếp.
Bỗng chốc không khí trở nên yên tĩnh dị thường, chỉ có ánh trăng sáng chiếu xuống tạo nên bóng hai người đang đưa lưng dựa vào nhau, chốc chốc lại có tiếng côn trùng kêu lên ngắt quãng làm không khí càng thêm ảm đạm. Vương An đang chìm đắm trong suy tư riêng của bản thân mình, nhỏ giọng gọi:
- Nguyên Thương... Nguyên Thương...
Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều, cùng sức nặng đang dần dựa vào lưng của mình nên cho rằng nàng đã chìm vào giấc ngủ. Do đó, Vương An tự nhiên đem tâm tư của mình nói ra:
- Ta là ai sao? Nếu trước kia ngươi hỏi ta sẽ tự nhiên trả lời ta là đại công tử của Vương gia Vương An. Còn nếu là bây giờ thì ta chính là ta, vì gặp được ngươi ta đã được là chính mình. Ngươi rồi cũng sẽ dần hiểu được con người của ta thôi. Ta sẽ không chạy trốn như trước nữa ta sẽ là chính mình.
- Ta thật ra rất hối hận về buối tối hôm ấy, đáng lẽ ta không nên như vậy... Nhưng ta vẫn còn đủ tỉnh táo để bảo vệ ngươi người mà đem ta ra khỏi vỏ bọc của chính mình.
- ---------------------------------
Ngồi trầm lặng thật lâu nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, Vương An không khỏi vui mừng vì Nguyên Thương không nghe thấy lời nói lúc nãy hắn nói bởi nó quá khó hiểu, nghe cũng không giống đang xin lỗi. Rồi Vương An nhìn sang đống lửa thấy cũng sắp hết củi liền nhẹ nhàng xoay người đỡ lấy người đang ngủ bên kia nhẹ nhàng đem dựa vào vai mình, rồi đỡ nàng dựa vào khúc gỗ lớn của lều. Sau khi đã ngồi vững, Vương An với nhẹ nhàng thả tay, nhìn đến khuôn mặt đang say ngủ kia rồi mỉm cười, quay người đem dao nhỏ vào rừng tìm thêm củi khô.
Sau khi Vương An đi người đang giả bộ ngủ nãy giờ cũng mở mắt tỉnh lại, ánh mắt suy tư không ít nhìn theo bóng người đang đi xa dần. Một lúc sau nàng mới thôi suy tư, rồi trên khuôn mặt nở nụ cười gian manh và tay đang vất vả làm việc gì đó, miệng lẩm bẩm:
- Vương An là ngươi khiến ta trở nên như vậy, có trách thì trách bản thân ngươi quá đáng ghét nên ta mới phải làm như thế. Đây là trả lại cả lỗ lẫn lãi ngươi nợ ta, nếu ngươi cảm thấy hối lỗi thì không nên trách ta. Hắc... hắc...
- Tối nay chúng ta phải qua đêm ở đây thôi, đường xuống núi vô cùng nguy hiểm, trời còn rất là tối có thể gặp phải thú dữ. Chúng ta ở đây đến sáng rồi trở sẽ an toàn hơn. Ngươi ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi đường cũng mệt rồi.
Nguyên Thương nghe nói vậy cũng hợp lí nên đến chỗ Vương An chỉ ngồi xuống, xoa xoa hai bàn tay để ấm áp hơn.
Vương An thấy đi đên ngồi sát bên cạnh Nguyên Thương làm nàng hoảng hốt đứng dậy, hướng hắn nói:
- Ngươi làm gì vậy? Sao lại qua đây ngồi?
- Ta chỉ là cảm thấy thời tiết tối nay thật là lạnh quá đi mất. Nếu chúng ta ngồi cạnh nhau có thể sẽ ấm áp hơn, ngươi sao vậy lại đây ngồi xuống đi, chúng ta là đồng môn nếu không giúp đỡ lẫn nhau nếu không bị phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ cũng bị nhiễm phong hàn mất, ngươi mau lại đây ngồi đi. Đều là nam nhân với nhau việc gì mà phải như vậy chứ.-Vương An giải thích hết sức thuyết phục.
Nguyên Thương tuy rất không muốn nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh Vương An. Hai ngươi đưa hai tấm lưng dựa sát vào nhau, mỗi người quay mặt mỗi hướng. Vương An cúi ngươi mở túi xách tìm lương khô đem chia phần đưa cho Nguyên Thương, nói lưu loát lúc sau hơi ấp úng:
- Ta chỉ còn nhiêu đây thôi ăn đỡ lót dạ lấy sức sáng mai lên đường. Ngươi... ngươi có thể... cho ta...
Còn chưa nói hết câu Nguyên Thương đã quay mặt hướng Vương An cười như được mùa, ngắt quãng nói:
- Ha ha... Ngươi cũng có ngày phải ấp a ấp úng như thế. Đây là nước của ta còn rất nhiều đó, ngươi uống đi. Ha... ha...
Vương An đen mặt nhưng vẫn nhận lấy nước uống một ngụm lớn bởi vì thân thể bây giờ vô cùng khát nước không thể vì sĩ diện mà chết khát được.
Một lúc lâu sau, Nguyên Thương hơi hết cười, đem bánh bao trong túi xách của mình đem chia cho Vương An. Hai người hướng ánh mắt nhìn nhau như chia sẽ tâm tư của mình thông qua ánh mắt. Sau khi ăn uống no nê, hai người lại tiếp tục quay lưng về hai phía mang trong mình những suy nghĩ riêng.
Đột nhiên Nguyên Thương chủ động lên tiếng hỏi Vương An:
- Một thiếu gia luôn được hầu hạ suиɠ sướиɠ, cơm bưng nước rót đủ đầy như ngươi mà cũng biết tìm đúng phương hướng, tự tìm thuốc chữa thương sao?
Vương An tuy nghe rất rõ ràng câu hỏi cũng vờ như không nghe thấy vẫn lặng thinh không có ý trả lời.
Nguyên Thương tiếp tục lên tiếng hỏi:
- Còn lúc chiến đấu với hắc y nhân nữa, rõ ràng là võ công của ngươi rất cao cường nhưng sao khi thi đấu lại cố tình vờ như rất yếu kém. Rốt cuộc ngươi là người như thế nào? Ngươi thật ra là ai?
Vương An vẫn tiếp tục giữ im lăng. Một lúc sau mới chậm rãi trả lời:
- Ta chỉ là may mắn mới thoát chết được, cũng trọng thương rất nặng ở vai trái, ngươi không phải cũng thấy sao? Còn những chuyện kia rất dài, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, dần dần ngươi sẽ hiểu rất rõ con người ta thôi. Chuyện này tạm thời ta chưa thể giải thích vơi ngươi được.
Nguyên Thương vô cùng không hài lòng với lời giải thích của Vương An nên cũng không có ý định hỏi tiếp.
Bỗng chốc không khí trở nên yên tĩnh dị thường, chỉ có ánh trăng sáng chiếu xuống tạo nên bóng hai người đang đưa lưng dựa vào nhau, chốc chốc lại có tiếng côn trùng kêu lên ngắt quãng làm không khí càng thêm ảm đạm. Vương An đang chìm đắm trong suy tư riêng của bản thân mình, nhỏ giọng gọi:
- Nguyên Thương... Nguyên Thương...
Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều, cùng sức nặng đang dần dựa vào lưng của mình nên cho rằng nàng đã chìm vào giấc ngủ. Do đó, Vương An tự nhiên đem tâm tư của mình nói ra:
- Ta là ai sao? Nếu trước kia ngươi hỏi ta sẽ tự nhiên trả lời ta là đại công tử của Vương gia Vương An. Còn nếu là bây giờ thì ta chính là ta, vì gặp được ngươi ta đã được là chính mình. Ngươi rồi cũng sẽ dần hiểu được con người của ta thôi. Ta sẽ không chạy trốn như trước nữa ta sẽ là chính mình.
- Ta thật ra rất hối hận về buối tối hôm ấy, đáng lẽ ta không nên như vậy... Nhưng ta vẫn còn đủ tỉnh táo để bảo vệ ngươi người mà đem ta ra khỏi vỏ bọc của chính mình.
- ---------------------------------
Ngồi trầm lặng thật lâu nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, Vương An không khỏi vui mừng vì Nguyên Thương không nghe thấy lời nói lúc nãy hắn nói bởi nó quá khó hiểu, nghe cũng không giống đang xin lỗi. Rồi Vương An nhìn sang đống lửa thấy cũng sắp hết củi liền nhẹ nhàng xoay người đỡ lấy người đang ngủ bên kia nhẹ nhàng đem dựa vào vai mình, rồi đỡ nàng dựa vào khúc gỗ lớn của lều. Sau khi đã ngồi vững, Vương An với nhẹ nhàng thả tay, nhìn đến khuôn mặt đang say ngủ kia rồi mỉm cười, quay người đem dao nhỏ vào rừng tìm thêm củi khô.
Sau khi Vương An đi người đang giả bộ ngủ nãy giờ cũng mở mắt tỉnh lại, ánh mắt suy tư không ít nhìn theo bóng người đang đi xa dần. Một lúc sau nàng mới thôi suy tư, rồi trên khuôn mặt nở nụ cười gian manh và tay đang vất vả làm việc gì đó, miệng lẩm bẩm:
- Vương An là ngươi khiến ta trở nên như vậy, có trách thì trách bản thân ngươi quá đáng ghét nên ta mới phải làm như thế. Đây là trả lại cả lỗ lẫn lãi ngươi nợ ta, nếu ngươi cảm thấy hối lỗi thì không nên trách ta. Hắc... hắc...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook