Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta
-
Chương 26: Tổn thương không chừa một ai
-Vương gia! Vương gia!
Tử Lạc từ lúc không trông thấy thê tử đâu, hắn chẳng khác nào đang ngồi trong chảo dầu.
-Đã tìm được chưa?
-Bẩm Vương gia! Đã tìm được Nương Nương! - tên lính thở hụt hơi.
Tử Lạc nhìn ra phía sau, chẳng thấy ai liền không khỏi thắc mắc.
-Người đâu?
Lúc này tên lính vẻ mặt tái xanh đi, bộ dạng rụt rè.
-Bẩm Vương gia! Nương Nương....
-Nói! - Tử Lạc đập bàn một cái, hét lên đầy phẫn nộ.
-Bẩm..Nương Nương...bị kẻ khác giữ lại....không cho đi.
Tử Lạc nghe thoáng qua như sét nổ ngang tai, thời thế đảo lộn gì đây? Kẻ nào dám to gan giữ thê tử của hắn?
-Kẻ nào?
Hắn gằn giọng, khí sắc tối lại như hắc vân sắp hoá cuồng phong.
-Là....Dực...Dực tướng quân!
< Rầm >
Tử Lạc nổi trận lôi đình, đứng dậy một chân đá bay cả bàn ghế.
Một tên Trấn quốc đại tướng quân lại dám cả gan động vào nữ nhân của Nhị Vương gia như hắn!
-Bọn họ đang ở đâu?
-Bẩm Vương gia...đang ở..Lạc Trì tửu lâu!
Tử Lạc nhãn đao âm lãnh như muốn nổi cả gân máu, đường đường một Vương phi lại cư nhiên bỏ nhà đi uống rượu với tình cũ.
Hắn phất áo bước nhanh khỏi phòng, chẳng cần một tên quân lính nào đi theo. Một phát leo lên lưng ngựa, quất roi da thẳng tay.
Tại một nơi khác.
-Rượu....uống tiếp đi Dực tướng quân...
Mịch Chi vẫn bị một tay Dực Khương giữ chặt trong lòng, đầu ngã vào khuôn ngực rắn như đồng của y.
Dực Khương đưa mắt bi ai nhìn nữ nhân trong tay, đã bao lâu rồi y mới được cảm nhận hơi ấm của nàng đây? Nhưng khi cảm nhận được lại là trong một hoàn cảnh trớ trêu thế này.
-Dực tướng quân....tướng quân không nên hành sự lỗ mãng. Nhân lúc Vương gia chưa đến.....
-Ai nói Bổn vương chưa đến!
Câu nói của tên dẫn binh bị cắt ngang bởi một thanh âm trầm mặc, khàn đi vài phần.
< Rầm >
Tử Lạc một cước đá tung cửa phòng, hai tay sau lưng dáng vẻ tiêu sái bước vào.
Khí sắc tồn đọng một mảng sát khí nặng nề đến lạnh người.
-Vương gia! Có vẻ hơi chậm rồi nhỉ? Hạ quan đây vốn cũng muốn đợi Vương gia đến để đàm tửu thưởng nguyệt, nhưng.....tiếc rằng Vương phi tửu lượng có phần non kém nên đã gục rồi!
Dực Khương ánh mắt và giọng điệu ngạo mạn lại đầy khiêu khích. Vừa nói y lại vừa gắt gao siết chặt Mịch Chi hơn.
Tử Lạc diện biểu vẫn vô tình, mày tướng nhướng nhẹ, khuôn cằm nâng cao đầy bễ nghễ (*).
[Bế nghễ: thái độ khinh thường, nhìn người khác chỉ bằng nửa con mắt]
-Dực tướng quân chẳng lẽ cả lễ tiết tầm thường nhất trong thiên hạ cũng không biết? Hay là...tướng quân đây cùng lắm chỉ là danh phù kỳ thực (*)?
[Danh phù kỳ thực: ý nói kẻ có danh nhưng sự thật trái ngược]
Không đợi đối phương đáp lời, Tử Lạc nhanh như cắt tiến đến một tay kéo lấy nữ nhân trước mặt hắn, tay còn lại ấn mạnh đẩy vào lồng ngực Dực Khương, lập tức y đưa tay cản lại.
Một lực tất phản dội ngược, nhưng thân thủ cả hai đều phi thường, trấn thủ (*) vẫn không bị dao động.
[Trấn thủ: chỉ bộ đứng, dáng đứng]
Mịch Chi được Tử Lạc ôm gọn trong tay, điệu bộ say khướt chẳng biết chuyện đại hoạ gì đang diễn ra.
-Quân tử động khẩu...không động thủ!
Dực Khương phủi phủi lấy ngoại bào nơi lồng ngực mình, dù Tử Lạc vẫn chưa hề động vào. Ngụ ý đầy đả kích.
Tử Lạc nhếch nhẹ khoé miệng, tạo thành nụ cười nhẹ như không.
-Bổn vương chỉ quân tử với những ai là quân tử! Bát đản (*)..... thì không cần nhiều lời.
[Bát đản: ngụ ý nói kẻ lưu manh, lợi dụng]
Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng thế này, ấy vậy mà có một nữ nhân tay đưa lên đánh vào lồng ngực Tử Lạc thùm thụp từng cái thật mạnh, nhãn ngọc vẫn khép chặt nhưng môi nhỏ không ngừng kêu la.
-Ồn ào quá!..... để yên...cho bà ngủ....
Tử Lạc nhíu nhẹ sắc nhãn nhìn cô, thât sự tâm tư hắn đang cuộn sóng lớn từng cơn chứ nào có điềm tĩnh như vẻ ngoài đang thấy. Mịch Chi cô đây lại còn dám đánh hắn? Dám nói hắn ồn ào?
Dực Khương không khỏi buồn cười, y cất giọng kèm theo một tiếng thở dài.
-Đã là quân tử lại để cho thê tử của mình phải bận lòng vì những chuyện không đâu. Đến nỗi phải đi mượn rượu giải sầu. Há chẳng phải cũng chỉ là danh phù kỳ thực hay sao?
Tử Lạc vẫn bất động thanh sắc, không hề dao động đôi đồng tử sắc lãnh.
-Bất uý nhất vạn, duy uý vạn nhất (*)! Bổn vương âu cũng chỉ là dẫm phải một ái ngẫu (*) hạ đường (*). (**). Có gì đáng để bận tâm!
[Bất uý nhất vạn, duy uý vạn nhất: ý nói không sợ việc to tát xảy đến, mà chỉ e gặp không may, gặp xui xẻo]
[Ái ngẫu: chỉ mối tình oan trái]
[Hạ đường: chỉ một thứ gì đó bị ra rìa, không xài đến nữa]
[**Ngụ ý câu nói đó của Tử Lạc rất nặng lời]
Dứt lời, Tử Lạc bế bổng nữ nhân trong tay, chậm rãi xoay lưng tiến về phía cửa.
Trước khi khuất dạng, hắn vẫn thốt ra một câu với Dực Khương.
-Dù gì cũng đa tạ Dực tướng quân đã đàm tửu cùng thể tử của Bổn vương....hẳn là rất hoan hỉ (*)!
[Hoan hỉ: ý nói vui vẻ]
Tử Lạc cười ngạo ngễ rồi bế lấy Mịch Chi đi khỏi.
Dực Khương y thật sự bị mảnh vụn tâm tư này làm cho đảo lộn cả rồi. Y một lòng chỉ muốn thử Tử Lạc, thử một lần đoán xem tâm niệm của hắn đối với nàng.
Tử Lạc hắn ta rõ ràng đã rất tức giận, lại cố nén xuống mà giữ lấy vẻ mặt điềm đạm.
Rõ ràng....trong lòng hắn cũng đã rất để tâm đến nàng. Nếu không hắn đã không hành sự như vậy. Căn bản hắn chưa từng vì ai mà mang bộ dạng và khẩu khí như thế!
-Ái ngẫu hạ đường.....quả chẳng sai!
Dực Khương tuyệt vọng ngồi xuống ghế, hai mắt nhắm chặt, sự đau thương khắc đầy gương mặt y.
Bàn tay vô thức siết lại đến run lên bần bật. Ái ngẫu này, y có thể buông bỏ được không?
Nếu hôm nay y không tái ngộ nàng trong hoàn cảnh thế này, có lẽ...mọi chuyện sẽ tốt hơn.
..
..
..
-Rượu đâu....mang ra cho bà...!
Mịch Chi ngồi lọt thỏm trong lòng Tử Lạc trước yên ngựa, miệng không ngừng kêu gào giữa đêm khuya thanh vắng, thật chẳng ra thể thống gì.
Tử Lạc cố nén ngọn lửa đang cháy như hoả diệm thiêu đốt lồng ngực hắn tự nãy giờ.
Nhìn bộ dạng này của cô càng khiến hắn muốn nổi điên.
Ngựa về đến Vương phủ, Tử Lạc mạnh tay bế lấy Mịch Chi về phòng.
< Rầm >
Cửa phòng bị hắn đưa chân đá một cái thật mạnh, khiến Tiểu Hồng, Tiểu Mai đứng trước cửa phải co người tái mặt vì sợ.
Hai nha hoàn lén đưa mắt nhìn vị Nương Nương của họ, rồi cắn môi nhắm mắt cầu nguyện. Lần này, xem ra lớn chuyện thật rồi!
Sát khí như bao trùm cả biệt phủ. Thật khó thở!
-Buông ra....bỏ ta ra!
Mịch Chi vùng vẫy trên tay Tử Lạc, hắn hậm hực, mạnh tay quăn cô lên giường khiến cô khẽ cau mày vì đau.
-Tổ bà...tên nào...kẻ nào ném ta!
Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, cái miệng nhỏ không ngừng kêu lên, giọng điệu bị phủ đầy hơi men.
Tử Lạc đứng bất động nhìn nữ nhân trước mặt, nhìn nàng chẳng giữ lễ tiết, không coi phép tắc ra gì mà giở thói cuồng quyến (*). Thật khiến lử giận hắn sôi sục không thể hạ.
[Cuồng quyến: làm chuyện sai trái]
Hắn điên tiết, đến bàn cầm lấy bình trà nguội lạnh rồi tạt thẳng vào mặt Mịch Chi khiến cô ho sặc sụa.
-Cái...cái chó gì thế hả? Là tên khốn nào....
Cô mở nhẹ hàng mi, bóng hình nam nhân mờ ảo trước mắt từ từ hiện rõ từng chút.
Cô ngồi dậy, ngón tay mảnh mai đưa lên chỉ vào mặt nam nhân đó, miệng cười ngô nghê.
-Ra là ngươi....
Tử Lạc tức tối nắm lấy ngón tay của cô, ra sức siết thật chặt. Hắn muốn siết đến gãy ngón tay cô hay sao? Thật thô lỗ!
Mịch Chi đau điếng, cả khuôn mặt nhăn nhíu lại khó coi vô cùng.
-Bỏ ra!.....
Cô cố gắng dùng hết sức bình sinh mà gỡ lấy bàn tay to lớn của hắn ra.
Nhưng vô ích, sức lực bình thường đã chẳng đâu vào đâu. Bây giờ đến ngồi còn không vững thì lấy gì mà kháng cự.
Tử Lạc căng nhãn khí nhìn cô, hàm răng đai nghiến thật chặt.
-Nàng rốt cuộc đang nghĩ gì? Tại sao lại gặp hắn! Đêm hôm nam nữ đơn chiếc cùng nhau trong một gian phòng để uống rượu? Nàng nên nhớ, nàng đã là người xuất giá. Phu quân này, nàng để ở đâu?
Hắn nói hết câu thì mạnh bạo hất tay, làm Mịch Chi ngã lăn ra giường.
Cô dù đang say mèm, dù thần trí chẳng còn tỉnh táo. Nhưng tâm tư lại rất tường tận.
Cô đưa nhãn ngọc bị kéo mây mờ, ngấn nước nhìn hắn. Cô dù gì cũng chỉ là một nữ nhân, thân phận cao hơn người trong thiên hạ thì sao? Cũng vẫn là nữ tử trong nhân gian.
Cô biết hờn, biết giận. Biết ghen, biết oán.
Hỉ, nộ, ái, ố cô đều có, nhưng nam nhân này lại xem cô như một thứ vô tri vô giác mà cứ mang ra chơi đùa.
Hai mắt cô nhắm lại, dồn lấy thứ lắng đọng trên khoé mắt vương dài ra hai đôi má đang đỏ ửng vì hơi men.
Mặn đắng cả cổ họng cô rồi!
-Ngươi nói...ngươi là phu quân của ta...vậy...thê tử này...ngươi để ở đâu trong trái tim của ngươi?
Tử Lạc hai mắt như giãn ra, cánh môi cũng muốn run mấp mấy. Có phải thê tử của hắn....nàng say quá rồi chăng?
Hắn đang không biết phải làm gì, thì Mịch Chi lại tiếp, giọng nói đã uất nghẹn.
-Ngươi dùng kiệu hoa đón ta thì sao? Tam thư lục lễ thì sao? Ngươi...có từng xem ta là thê tử không? Trong lòng ngươi....có nghĩ cho ta không? Ngươi nói đi....
Tử Lạc nhíu mày, hắn lại không tự chủ mà đưa tay nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Mịch Chi, siết đến nơi đó đỏ tấy lên.
-Không xem nàng là thê tử, thì cớ gì Bổn vương phải tự hạ mình đôi co với một tên tiểu tốt!
Tử Lạc hắn đã thật sự không nhịn được nữa, cõi lòng hắn, tâm tư hắn cứ không ngừng dậy sóng dữ dội. Từng trận đập mạnh vào lồng ngực muốn vỡ cả tâm can.
-Nguỵ biện...ngươi đừng nguỵ biện nữa!
Mịch Chi gào lên, hất mạnh tay mình ra, co người vào một góc trên giường. Từng tiếng khóc không ngừng dâng lên trong cổ họng.
-Ngươi rõ ràng...rõ ràng chỉ là muốn hơn thua với kẻ khác. Nếu ngươi có từng để tâm đến ta...thì ngươi đã không làm những điều khiến ta đau lòng đến vậy!
-Nàng đau lòng?
Tử Lạc thoáng sững sốt. Câu nói này là do nàng nói hay do rượu nói đây? Nàng thật sự vì hắn mà đau lòng rồi sao?
-Nàng đau lòng, vậy Bổn vương không khó chịu sao? Nàng và Dực Khương vốn dĩ căn bản vẫn chưa hề đoạn tuyệt, lẽ nào nàng vẫn còn tham luyến hắn, tham luyến ái tình đó hay sao?
Tử Lạc hai tay ghì chặt bả vai nhỏ của Mịch Chi, không ngừng lay động theo từng câu chữ.
Mịch Chi vùng vẫy, nhưng lại càng bị hắn gắt gao siết lấy không buông.
Cô mệt mỏi, cả tấm thân nhỏ bé buông lơi không buồn kháng cự.
Vậy mà lệ đắng vẫn không ngừng tuôn ra, khóc đến ánh nhìn cũng nhoà đi.
-Ngươi...căn bản chưa từng nghĩ đến cảm giác của ta!
Câu nói bi thương của Mịch Chi vang nhẹ bên tai Tử Lạc, hắn bất giác nới lỏng đôi tay đang giữ lấy cô.
-Từ đầu đến cuối, vẫn là ngươi luôn bức ép ta. Dù là bất cứ chuyện gì, mặc kệ ta muốn hay không, ngươi vẫn ép ta!......ta...vốn dĩ chưa từng được quyền lựa chọn! Ngươi...được quyền ôm ấp nữ nhân khác trong tay. Được quyền cùng nữ nhân khác say sưa thưởng nguyệt bên nhau...còn ta...lúc đó..ngươi để ta ở đâu đây?
Mịch Chi không thể ngừng khóc, càng nói càng nghĩ tâm trí cô lại càng uẫn ức đi đến tột cùng.
Tử Lạc chợt thấy tâm can đau nhói.
Người trong thiên hạ thường nói, ngôn từ trong hơi men đôi khi mới là ngôn từ tận đáy lòng.
Hắn đã thật sự làm tổn thương nàng!
Căn bản hắn chưa từng mang ý định sẽ xem nàng là thê tử. Chưa từng nghĩ đến việc đặt tâm tư vào nàng dù chỉ là một chút.
Lương duyên này nào phải do hắn hay nàng được quyền lựa chọn.
Nhưng thời thế điên đảo, nàng lại càng ngày càng khiến tâm tư hắn cuồng dại, si mê.
Làm cháy lên tính chiếm hữu độc đoán từ sâu trong người hắn mà hắn chưa từng ngộ ra.
Hắn để tâm đến nàng! Đến giờ phút nay hắn không thể phủ nhận được tâm tư của bản thân, rằng...hắn yêu nàng!
Nhưng hờn ghen mù quáng, ích kỷ làm mờ mắt hắn.
Hắn lại mang tình cảm của bản thân ra để chà đạp, chà đạp luôn cả lòng tự tôn của mình, chà đạp luôn cả nữ nhân hắn yêu thương.
-Xuyên Nhi....
Tử Lạc chậm rãi đưa tay muốn chạm vào gương mặt thấm đẫm nước mắt của Mịch Chi, nhưng cô lại gào lên tránh né.
-Đừng động vào ta....
Hắn nhăn mặt, khí sắc tối đen như mực. Hắc vân tồn đọng trên đỉnh đầu sắp hoá giông bão.
-Nàng...ghét Bổn vương đến vậy?
Mịch Chi ngẩng mặt nhìn hắn, dung mạo anh phàm, tuấn tú, lẫn sắc diện âm lãnh, băng sương pha chút khí phách ngạo mạn của hắn thật đã khắc sâu vào tâm thức cô.
-Đúng...ta ghét ngươi...ta thật sự đã rất muốn ghét ngươi....nhưng...nhưng ta không làm được! Ta thật sự...không làm được!
Mịch Chi gào lên, rồi giọng hạ thấp dần theo từng cơn nấc nghẹn.
Tử Lạc như bất động, đôi đồng tử khẽ dao động nhìn lấy nữ nhân trước mặt.
-Nếu đã không thể ghét....Vậy nàng có yêu Bổn vương không?
Mịch Chi nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đó của Tử Lạc. Tâm lộ của hắn cuối cùng là sâu đến mức nào, xa đến mức nào đây? Cô nhìn mãi cũng chẳng thể trông thấy đích đến!
-Yêu ngươi....??
Cô dừng lại, rồi chợt cười, nụ cười khổ sở, bi thương đến nghẹn lòng.
-Nếu có thể...ta cũng chỉ ước...ta không hề muốn yêu thương một kẻ như ngươi. Nhưng đó chỉ là nếu....ta căn bản chưa bao giờ qua được tâm tư của bản thân....! Yêu ngươi thì sao? Không yêu thì sao? Ngươi cần đáp án sao hả?
Tử Lạc như không tin vào tai mình.
Nàng vừa nói nàng yêu hắn? Nàng thật sự đặt trọn tâm tư vào hắn hay sao?
Bốn mắt trong phút chốc nhìn nhau không rời, ánh nhìn thâm tình nhưng cũng đầy chua xót.
Tử Lạc bất giác hạ mặt, muốn áp môi dán lên đôi môi đang khép hờ kia của Mịch Chi, nhưng cô liền né sang một bên. Đôi tay mảnh khảnh đẩy lấy lồng ngực hắn ra xa. Kháng cự đến cùng.
Tử Lạc lại như rơi vào trạng thái thân bất do kỷ (*), hắn mạnh tay ghì chặt cơ thể cô, một tay giữ chặt đầu cô mà áp mặt cưỡng hôn.
[Thân bất do kỷ: không làm chủ được bản thân]
Mịch Chi cau có mặt mũi, tay chân không ngừng hết cào cấu, rồi đấm đá nhưng hắn vẫn một mực quấn chặt lấy cô không buông.
Dưỡng khí nơi cô dần bị hắn tham lam hút cạn, cả nước bọt trong khoan miệng dường như cũng sắp bị hắn nuốt sạch. Cổ họng cô trở nên khô khóc khó chịu.
Hắn nhắm chặt mắt, hàng lông mày cau đến cực độ.
Hắn muốn nuốt sạch đau thương của nàng, nuốt cạn dòng nước làm mặn đắng cổ họng nàng. Tổn thương hắn gây ra cho nàng, liệu có thể nào lấy lại được không?
Mịch Chi căm phẫn, hắn rõ ràng lại bức ép cô!
Cô bạo gan cắn thật mạnh, một mùi tanh mặn lan toả trong miệng xông thẳng lên trí óc.
Tử Lạc thoáng nhăn mày, rời môi cô một lúc.
Mịch Chi nhanh chóng đẩy mạnh hắn một cái rồi chạy khỏi giường, liền bị hắn đưa tay nắm lấy.
Tử Lạc vẫn cố hôn cô, hắn vẫn cưỡng hôn cô dù cô không muốn. Hắn vẫn không cho cô quyền lựa chọn.
Mịch Chi điên loạn vùng vẫy, thần kinh cô bị hắn bức đến căng ra sắp đứt.
Thoát khỏi cánh tay hắn, cô chỉ muốn chạy thật nhanh.
Nhưng men rượu vẫn còn, đầu óc choáng váng, thân người không thể trụ vững mà ngã nhào ra bàn.
Đánh động mấy chung trà trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành.
Cô ngã nhào, tay đâp lên mãnh vỡ sắc nhọn, ghim vào da thịt bật máu đỏ tươi.
Cửa miệng chỉ kịp "Á" một cái, hai mắt nhắm lại đau đớn, mày liễu nhíu chặt. Hơi thở cũng trở nên hổn hễn.
-Xuyên Nhi....
Tử Lạc thất kinh gào lên, hắn lao đến kéo cô dậy, một tay nắm chặt vết thương.
-Xuyên Nhi...nàng sao rồi...Người đâu...truyền thái y...truyền thái y....!
Mịch Chi hé nhẹ nhãn ngọc, nước mắt lại tuôn ra ướt cả tay áo của hắn.
-Bổn vương không ép nàng....Bổn vương sẽ không bức ép nàng nữa....!
Gương mặt nam nhân kia đang lo lắng cho cô sao? Ngay cả mắt hắn dường như cũng có gì đó đọng lại rồi thì phải. Nhưng rồi mọi thứ trước mắt mờ dần, sau đó tối đen chẳng thấy gì.
Tử Lạc hoảng sợ tột cùng, nữ nhân trên tay hắn trong phút chốc cả thân người buông xuôi không chút sức lực.
-Xuyên Nhi...Xuyên Nhi....! Chết tiệt! Mau truyền thái y ngay....!
Tử Lạc từ lúc không trông thấy thê tử đâu, hắn chẳng khác nào đang ngồi trong chảo dầu.
-Đã tìm được chưa?
-Bẩm Vương gia! Đã tìm được Nương Nương! - tên lính thở hụt hơi.
Tử Lạc nhìn ra phía sau, chẳng thấy ai liền không khỏi thắc mắc.
-Người đâu?
Lúc này tên lính vẻ mặt tái xanh đi, bộ dạng rụt rè.
-Bẩm Vương gia! Nương Nương....
-Nói! - Tử Lạc đập bàn một cái, hét lên đầy phẫn nộ.
-Bẩm..Nương Nương...bị kẻ khác giữ lại....không cho đi.
Tử Lạc nghe thoáng qua như sét nổ ngang tai, thời thế đảo lộn gì đây? Kẻ nào dám to gan giữ thê tử của hắn?
-Kẻ nào?
Hắn gằn giọng, khí sắc tối lại như hắc vân sắp hoá cuồng phong.
-Là....Dực...Dực tướng quân!
< Rầm >
Tử Lạc nổi trận lôi đình, đứng dậy một chân đá bay cả bàn ghế.
Một tên Trấn quốc đại tướng quân lại dám cả gan động vào nữ nhân của Nhị Vương gia như hắn!
-Bọn họ đang ở đâu?
-Bẩm Vương gia...đang ở..Lạc Trì tửu lâu!
Tử Lạc nhãn đao âm lãnh như muốn nổi cả gân máu, đường đường một Vương phi lại cư nhiên bỏ nhà đi uống rượu với tình cũ.
Hắn phất áo bước nhanh khỏi phòng, chẳng cần một tên quân lính nào đi theo. Một phát leo lên lưng ngựa, quất roi da thẳng tay.
Tại một nơi khác.
-Rượu....uống tiếp đi Dực tướng quân...
Mịch Chi vẫn bị một tay Dực Khương giữ chặt trong lòng, đầu ngã vào khuôn ngực rắn như đồng của y.
Dực Khương đưa mắt bi ai nhìn nữ nhân trong tay, đã bao lâu rồi y mới được cảm nhận hơi ấm của nàng đây? Nhưng khi cảm nhận được lại là trong một hoàn cảnh trớ trêu thế này.
-Dực tướng quân....tướng quân không nên hành sự lỗ mãng. Nhân lúc Vương gia chưa đến.....
-Ai nói Bổn vương chưa đến!
Câu nói của tên dẫn binh bị cắt ngang bởi một thanh âm trầm mặc, khàn đi vài phần.
< Rầm >
Tử Lạc một cước đá tung cửa phòng, hai tay sau lưng dáng vẻ tiêu sái bước vào.
Khí sắc tồn đọng một mảng sát khí nặng nề đến lạnh người.
-Vương gia! Có vẻ hơi chậm rồi nhỉ? Hạ quan đây vốn cũng muốn đợi Vương gia đến để đàm tửu thưởng nguyệt, nhưng.....tiếc rằng Vương phi tửu lượng có phần non kém nên đã gục rồi!
Dực Khương ánh mắt và giọng điệu ngạo mạn lại đầy khiêu khích. Vừa nói y lại vừa gắt gao siết chặt Mịch Chi hơn.
Tử Lạc diện biểu vẫn vô tình, mày tướng nhướng nhẹ, khuôn cằm nâng cao đầy bễ nghễ (*).
[Bế nghễ: thái độ khinh thường, nhìn người khác chỉ bằng nửa con mắt]
-Dực tướng quân chẳng lẽ cả lễ tiết tầm thường nhất trong thiên hạ cũng không biết? Hay là...tướng quân đây cùng lắm chỉ là danh phù kỳ thực (*)?
[Danh phù kỳ thực: ý nói kẻ có danh nhưng sự thật trái ngược]
Không đợi đối phương đáp lời, Tử Lạc nhanh như cắt tiến đến một tay kéo lấy nữ nhân trước mặt hắn, tay còn lại ấn mạnh đẩy vào lồng ngực Dực Khương, lập tức y đưa tay cản lại.
Một lực tất phản dội ngược, nhưng thân thủ cả hai đều phi thường, trấn thủ (*) vẫn không bị dao động.
[Trấn thủ: chỉ bộ đứng, dáng đứng]
Mịch Chi được Tử Lạc ôm gọn trong tay, điệu bộ say khướt chẳng biết chuyện đại hoạ gì đang diễn ra.
-Quân tử động khẩu...không động thủ!
Dực Khương phủi phủi lấy ngoại bào nơi lồng ngực mình, dù Tử Lạc vẫn chưa hề động vào. Ngụ ý đầy đả kích.
Tử Lạc nhếch nhẹ khoé miệng, tạo thành nụ cười nhẹ như không.
-Bổn vương chỉ quân tử với những ai là quân tử! Bát đản (*)..... thì không cần nhiều lời.
[Bát đản: ngụ ý nói kẻ lưu manh, lợi dụng]
Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng thế này, ấy vậy mà có một nữ nhân tay đưa lên đánh vào lồng ngực Tử Lạc thùm thụp từng cái thật mạnh, nhãn ngọc vẫn khép chặt nhưng môi nhỏ không ngừng kêu la.
-Ồn ào quá!..... để yên...cho bà ngủ....
Tử Lạc nhíu nhẹ sắc nhãn nhìn cô, thât sự tâm tư hắn đang cuộn sóng lớn từng cơn chứ nào có điềm tĩnh như vẻ ngoài đang thấy. Mịch Chi cô đây lại còn dám đánh hắn? Dám nói hắn ồn ào?
Dực Khương không khỏi buồn cười, y cất giọng kèm theo một tiếng thở dài.
-Đã là quân tử lại để cho thê tử của mình phải bận lòng vì những chuyện không đâu. Đến nỗi phải đi mượn rượu giải sầu. Há chẳng phải cũng chỉ là danh phù kỳ thực hay sao?
Tử Lạc vẫn bất động thanh sắc, không hề dao động đôi đồng tử sắc lãnh.
-Bất uý nhất vạn, duy uý vạn nhất (*)! Bổn vương âu cũng chỉ là dẫm phải một ái ngẫu (*) hạ đường (*). (**). Có gì đáng để bận tâm!
[Bất uý nhất vạn, duy uý vạn nhất: ý nói không sợ việc to tát xảy đến, mà chỉ e gặp không may, gặp xui xẻo]
[Ái ngẫu: chỉ mối tình oan trái]
[Hạ đường: chỉ một thứ gì đó bị ra rìa, không xài đến nữa]
[**Ngụ ý câu nói đó của Tử Lạc rất nặng lời]
Dứt lời, Tử Lạc bế bổng nữ nhân trong tay, chậm rãi xoay lưng tiến về phía cửa.
Trước khi khuất dạng, hắn vẫn thốt ra một câu với Dực Khương.
-Dù gì cũng đa tạ Dực tướng quân đã đàm tửu cùng thể tử của Bổn vương....hẳn là rất hoan hỉ (*)!
[Hoan hỉ: ý nói vui vẻ]
Tử Lạc cười ngạo ngễ rồi bế lấy Mịch Chi đi khỏi.
Dực Khương y thật sự bị mảnh vụn tâm tư này làm cho đảo lộn cả rồi. Y một lòng chỉ muốn thử Tử Lạc, thử một lần đoán xem tâm niệm của hắn đối với nàng.
Tử Lạc hắn ta rõ ràng đã rất tức giận, lại cố nén xuống mà giữ lấy vẻ mặt điềm đạm.
Rõ ràng....trong lòng hắn cũng đã rất để tâm đến nàng. Nếu không hắn đã không hành sự như vậy. Căn bản hắn chưa từng vì ai mà mang bộ dạng và khẩu khí như thế!
-Ái ngẫu hạ đường.....quả chẳng sai!
Dực Khương tuyệt vọng ngồi xuống ghế, hai mắt nhắm chặt, sự đau thương khắc đầy gương mặt y.
Bàn tay vô thức siết lại đến run lên bần bật. Ái ngẫu này, y có thể buông bỏ được không?
Nếu hôm nay y không tái ngộ nàng trong hoàn cảnh thế này, có lẽ...mọi chuyện sẽ tốt hơn.
..
..
..
-Rượu đâu....mang ra cho bà...!
Mịch Chi ngồi lọt thỏm trong lòng Tử Lạc trước yên ngựa, miệng không ngừng kêu gào giữa đêm khuya thanh vắng, thật chẳng ra thể thống gì.
Tử Lạc cố nén ngọn lửa đang cháy như hoả diệm thiêu đốt lồng ngực hắn tự nãy giờ.
Nhìn bộ dạng này của cô càng khiến hắn muốn nổi điên.
Ngựa về đến Vương phủ, Tử Lạc mạnh tay bế lấy Mịch Chi về phòng.
< Rầm >
Cửa phòng bị hắn đưa chân đá một cái thật mạnh, khiến Tiểu Hồng, Tiểu Mai đứng trước cửa phải co người tái mặt vì sợ.
Hai nha hoàn lén đưa mắt nhìn vị Nương Nương của họ, rồi cắn môi nhắm mắt cầu nguyện. Lần này, xem ra lớn chuyện thật rồi!
Sát khí như bao trùm cả biệt phủ. Thật khó thở!
-Buông ra....bỏ ta ra!
Mịch Chi vùng vẫy trên tay Tử Lạc, hắn hậm hực, mạnh tay quăn cô lên giường khiến cô khẽ cau mày vì đau.
-Tổ bà...tên nào...kẻ nào ném ta!
Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, cái miệng nhỏ không ngừng kêu lên, giọng điệu bị phủ đầy hơi men.
Tử Lạc đứng bất động nhìn nữ nhân trước mặt, nhìn nàng chẳng giữ lễ tiết, không coi phép tắc ra gì mà giở thói cuồng quyến (*). Thật khiến lử giận hắn sôi sục không thể hạ.
[Cuồng quyến: làm chuyện sai trái]
Hắn điên tiết, đến bàn cầm lấy bình trà nguội lạnh rồi tạt thẳng vào mặt Mịch Chi khiến cô ho sặc sụa.
-Cái...cái chó gì thế hả? Là tên khốn nào....
Cô mở nhẹ hàng mi, bóng hình nam nhân mờ ảo trước mắt từ từ hiện rõ từng chút.
Cô ngồi dậy, ngón tay mảnh mai đưa lên chỉ vào mặt nam nhân đó, miệng cười ngô nghê.
-Ra là ngươi....
Tử Lạc tức tối nắm lấy ngón tay của cô, ra sức siết thật chặt. Hắn muốn siết đến gãy ngón tay cô hay sao? Thật thô lỗ!
Mịch Chi đau điếng, cả khuôn mặt nhăn nhíu lại khó coi vô cùng.
-Bỏ ra!.....
Cô cố gắng dùng hết sức bình sinh mà gỡ lấy bàn tay to lớn của hắn ra.
Nhưng vô ích, sức lực bình thường đã chẳng đâu vào đâu. Bây giờ đến ngồi còn không vững thì lấy gì mà kháng cự.
Tử Lạc căng nhãn khí nhìn cô, hàm răng đai nghiến thật chặt.
-Nàng rốt cuộc đang nghĩ gì? Tại sao lại gặp hắn! Đêm hôm nam nữ đơn chiếc cùng nhau trong một gian phòng để uống rượu? Nàng nên nhớ, nàng đã là người xuất giá. Phu quân này, nàng để ở đâu?
Hắn nói hết câu thì mạnh bạo hất tay, làm Mịch Chi ngã lăn ra giường.
Cô dù đang say mèm, dù thần trí chẳng còn tỉnh táo. Nhưng tâm tư lại rất tường tận.
Cô đưa nhãn ngọc bị kéo mây mờ, ngấn nước nhìn hắn. Cô dù gì cũng chỉ là một nữ nhân, thân phận cao hơn người trong thiên hạ thì sao? Cũng vẫn là nữ tử trong nhân gian.
Cô biết hờn, biết giận. Biết ghen, biết oán.
Hỉ, nộ, ái, ố cô đều có, nhưng nam nhân này lại xem cô như một thứ vô tri vô giác mà cứ mang ra chơi đùa.
Hai mắt cô nhắm lại, dồn lấy thứ lắng đọng trên khoé mắt vương dài ra hai đôi má đang đỏ ửng vì hơi men.
Mặn đắng cả cổ họng cô rồi!
-Ngươi nói...ngươi là phu quân của ta...vậy...thê tử này...ngươi để ở đâu trong trái tim của ngươi?
Tử Lạc hai mắt như giãn ra, cánh môi cũng muốn run mấp mấy. Có phải thê tử của hắn....nàng say quá rồi chăng?
Hắn đang không biết phải làm gì, thì Mịch Chi lại tiếp, giọng nói đã uất nghẹn.
-Ngươi dùng kiệu hoa đón ta thì sao? Tam thư lục lễ thì sao? Ngươi...có từng xem ta là thê tử không? Trong lòng ngươi....có nghĩ cho ta không? Ngươi nói đi....
Tử Lạc nhíu mày, hắn lại không tự chủ mà đưa tay nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Mịch Chi, siết đến nơi đó đỏ tấy lên.
-Không xem nàng là thê tử, thì cớ gì Bổn vương phải tự hạ mình đôi co với một tên tiểu tốt!
Tử Lạc hắn đã thật sự không nhịn được nữa, cõi lòng hắn, tâm tư hắn cứ không ngừng dậy sóng dữ dội. Từng trận đập mạnh vào lồng ngực muốn vỡ cả tâm can.
-Nguỵ biện...ngươi đừng nguỵ biện nữa!
Mịch Chi gào lên, hất mạnh tay mình ra, co người vào một góc trên giường. Từng tiếng khóc không ngừng dâng lên trong cổ họng.
-Ngươi rõ ràng...rõ ràng chỉ là muốn hơn thua với kẻ khác. Nếu ngươi có từng để tâm đến ta...thì ngươi đã không làm những điều khiến ta đau lòng đến vậy!
-Nàng đau lòng?
Tử Lạc thoáng sững sốt. Câu nói này là do nàng nói hay do rượu nói đây? Nàng thật sự vì hắn mà đau lòng rồi sao?
-Nàng đau lòng, vậy Bổn vương không khó chịu sao? Nàng và Dực Khương vốn dĩ căn bản vẫn chưa hề đoạn tuyệt, lẽ nào nàng vẫn còn tham luyến hắn, tham luyến ái tình đó hay sao?
Tử Lạc hai tay ghì chặt bả vai nhỏ của Mịch Chi, không ngừng lay động theo từng câu chữ.
Mịch Chi vùng vẫy, nhưng lại càng bị hắn gắt gao siết lấy không buông.
Cô mệt mỏi, cả tấm thân nhỏ bé buông lơi không buồn kháng cự.
Vậy mà lệ đắng vẫn không ngừng tuôn ra, khóc đến ánh nhìn cũng nhoà đi.
-Ngươi...căn bản chưa từng nghĩ đến cảm giác của ta!
Câu nói bi thương của Mịch Chi vang nhẹ bên tai Tử Lạc, hắn bất giác nới lỏng đôi tay đang giữ lấy cô.
-Từ đầu đến cuối, vẫn là ngươi luôn bức ép ta. Dù là bất cứ chuyện gì, mặc kệ ta muốn hay không, ngươi vẫn ép ta!......ta...vốn dĩ chưa từng được quyền lựa chọn! Ngươi...được quyền ôm ấp nữ nhân khác trong tay. Được quyền cùng nữ nhân khác say sưa thưởng nguyệt bên nhau...còn ta...lúc đó..ngươi để ta ở đâu đây?
Mịch Chi không thể ngừng khóc, càng nói càng nghĩ tâm trí cô lại càng uẫn ức đi đến tột cùng.
Tử Lạc chợt thấy tâm can đau nhói.
Người trong thiên hạ thường nói, ngôn từ trong hơi men đôi khi mới là ngôn từ tận đáy lòng.
Hắn đã thật sự làm tổn thương nàng!
Căn bản hắn chưa từng mang ý định sẽ xem nàng là thê tử. Chưa từng nghĩ đến việc đặt tâm tư vào nàng dù chỉ là một chút.
Lương duyên này nào phải do hắn hay nàng được quyền lựa chọn.
Nhưng thời thế điên đảo, nàng lại càng ngày càng khiến tâm tư hắn cuồng dại, si mê.
Làm cháy lên tính chiếm hữu độc đoán từ sâu trong người hắn mà hắn chưa từng ngộ ra.
Hắn để tâm đến nàng! Đến giờ phút nay hắn không thể phủ nhận được tâm tư của bản thân, rằng...hắn yêu nàng!
Nhưng hờn ghen mù quáng, ích kỷ làm mờ mắt hắn.
Hắn lại mang tình cảm của bản thân ra để chà đạp, chà đạp luôn cả lòng tự tôn của mình, chà đạp luôn cả nữ nhân hắn yêu thương.
-Xuyên Nhi....
Tử Lạc chậm rãi đưa tay muốn chạm vào gương mặt thấm đẫm nước mắt của Mịch Chi, nhưng cô lại gào lên tránh né.
-Đừng động vào ta....
Hắn nhăn mặt, khí sắc tối đen như mực. Hắc vân tồn đọng trên đỉnh đầu sắp hoá giông bão.
-Nàng...ghét Bổn vương đến vậy?
Mịch Chi ngẩng mặt nhìn hắn, dung mạo anh phàm, tuấn tú, lẫn sắc diện âm lãnh, băng sương pha chút khí phách ngạo mạn của hắn thật đã khắc sâu vào tâm thức cô.
-Đúng...ta ghét ngươi...ta thật sự đã rất muốn ghét ngươi....nhưng...nhưng ta không làm được! Ta thật sự...không làm được!
Mịch Chi gào lên, rồi giọng hạ thấp dần theo từng cơn nấc nghẹn.
Tử Lạc như bất động, đôi đồng tử khẽ dao động nhìn lấy nữ nhân trước mặt.
-Nếu đã không thể ghét....Vậy nàng có yêu Bổn vương không?
Mịch Chi nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đó của Tử Lạc. Tâm lộ của hắn cuối cùng là sâu đến mức nào, xa đến mức nào đây? Cô nhìn mãi cũng chẳng thể trông thấy đích đến!
-Yêu ngươi....??
Cô dừng lại, rồi chợt cười, nụ cười khổ sở, bi thương đến nghẹn lòng.
-Nếu có thể...ta cũng chỉ ước...ta không hề muốn yêu thương một kẻ như ngươi. Nhưng đó chỉ là nếu....ta căn bản chưa bao giờ qua được tâm tư của bản thân....! Yêu ngươi thì sao? Không yêu thì sao? Ngươi cần đáp án sao hả?
Tử Lạc như không tin vào tai mình.
Nàng vừa nói nàng yêu hắn? Nàng thật sự đặt trọn tâm tư vào hắn hay sao?
Bốn mắt trong phút chốc nhìn nhau không rời, ánh nhìn thâm tình nhưng cũng đầy chua xót.
Tử Lạc bất giác hạ mặt, muốn áp môi dán lên đôi môi đang khép hờ kia của Mịch Chi, nhưng cô liền né sang một bên. Đôi tay mảnh khảnh đẩy lấy lồng ngực hắn ra xa. Kháng cự đến cùng.
Tử Lạc lại như rơi vào trạng thái thân bất do kỷ (*), hắn mạnh tay ghì chặt cơ thể cô, một tay giữ chặt đầu cô mà áp mặt cưỡng hôn.
[Thân bất do kỷ: không làm chủ được bản thân]
Mịch Chi cau có mặt mũi, tay chân không ngừng hết cào cấu, rồi đấm đá nhưng hắn vẫn một mực quấn chặt lấy cô không buông.
Dưỡng khí nơi cô dần bị hắn tham lam hút cạn, cả nước bọt trong khoan miệng dường như cũng sắp bị hắn nuốt sạch. Cổ họng cô trở nên khô khóc khó chịu.
Hắn nhắm chặt mắt, hàng lông mày cau đến cực độ.
Hắn muốn nuốt sạch đau thương của nàng, nuốt cạn dòng nước làm mặn đắng cổ họng nàng. Tổn thương hắn gây ra cho nàng, liệu có thể nào lấy lại được không?
Mịch Chi căm phẫn, hắn rõ ràng lại bức ép cô!
Cô bạo gan cắn thật mạnh, một mùi tanh mặn lan toả trong miệng xông thẳng lên trí óc.
Tử Lạc thoáng nhăn mày, rời môi cô một lúc.
Mịch Chi nhanh chóng đẩy mạnh hắn một cái rồi chạy khỏi giường, liền bị hắn đưa tay nắm lấy.
Tử Lạc vẫn cố hôn cô, hắn vẫn cưỡng hôn cô dù cô không muốn. Hắn vẫn không cho cô quyền lựa chọn.
Mịch Chi điên loạn vùng vẫy, thần kinh cô bị hắn bức đến căng ra sắp đứt.
Thoát khỏi cánh tay hắn, cô chỉ muốn chạy thật nhanh.
Nhưng men rượu vẫn còn, đầu óc choáng váng, thân người không thể trụ vững mà ngã nhào ra bàn.
Đánh động mấy chung trà trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành.
Cô ngã nhào, tay đâp lên mãnh vỡ sắc nhọn, ghim vào da thịt bật máu đỏ tươi.
Cửa miệng chỉ kịp "Á" một cái, hai mắt nhắm lại đau đớn, mày liễu nhíu chặt. Hơi thở cũng trở nên hổn hễn.
-Xuyên Nhi....
Tử Lạc thất kinh gào lên, hắn lao đến kéo cô dậy, một tay nắm chặt vết thương.
-Xuyên Nhi...nàng sao rồi...Người đâu...truyền thái y...truyền thái y....!
Mịch Chi hé nhẹ nhãn ngọc, nước mắt lại tuôn ra ướt cả tay áo của hắn.
-Bổn vương không ép nàng....Bổn vương sẽ không bức ép nàng nữa....!
Gương mặt nam nhân kia đang lo lắng cho cô sao? Ngay cả mắt hắn dường như cũng có gì đó đọng lại rồi thì phải. Nhưng rồi mọi thứ trước mắt mờ dần, sau đó tối đen chẳng thấy gì.
Tử Lạc hoảng sợ tột cùng, nữ nhân trên tay hắn trong phút chốc cả thân người buông xuôi không chút sức lực.
-Xuyên Nhi...Xuyên Nhi....! Chết tiệt! Mau truyền thái y ngay....!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook