Hạo Thần có chút tức giận khi nghe cô nói những lời này.

Cô không cần đứa con của họ ư? Hạo Thần cố che giấu đáy lòng chua xót, tự an ủi bản thân rằng cô có đau đớn, nhưng vì cô không quen thể hiện sự yếu đuối với anh, nên mới giả vờ mạnh mẽ như vậy.
- “Được rồi, em mới phẫu thuật, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Bác sĩ nói nếu ổn thì ngày mai em có thể xuất viện rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ bay về lại Bạch Nam.

Giờ anh có việc cần phải ra ngoài, nếu em cần gì thì cứ nhấn nút ở đầu giường, lập tức sẽ có y tá chăm sóc em”
Thiên Di mệt mỏi dựa lưng vào giường.
- “Em biết rồi, cũng không phải là con nít, anh không cần phải lo lắng đâu”
- “Nếu có việc cần thì cứ gọi anh, anh nhất định sẽ về ngay”
Ngay khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Hạo Thần lên tiếng, đủ để anh và cô nghe thấy:
- “Chắc em không biết, anh thực sự mong chờ con của chúng ta - một đứa bé thuộc về anh và em”
Nói rồi Hạo Thần xoay lưng bước đi, vì anh sợ đứng thêm một lúc sẽ lại phải nghe những lời nói tàn nhẫn từ cô, về việc cô không muốn sinh con cho anh đến mức nào.
Thiên Di nghe xong lời Hạo Thần nói thì có chút ngỡ ngàng.

Anh sẽ thực sự mong chờ sao? Cô bật cười.

Không cần thiết, cô cũng sẽ không trông mong được thấy phản ứng mong chờ của anh, vì cả cô và anh đều biết, quan hệ của họ được hình thành và duy trì bằng hợp đồng hôn nhân có thời hạn.

Khi thời hạn kết thúc cũng là lúc cô và anh đường ai nấy đi, không liên quan gì về nhau nữa.

Việc có đứa bé chỉ khiến cho mối quan hệ của bọn họ phức tạp hơn mà thôi, nó sẽ khiến cô và anh phải dây dưa cả đời mất!

Hơn nữa, cô không muốn con của cô và anh lớn lên giữa những thù hận, khi biết được rằng mẹ nó đã từng trả thù ba nó như thế nào? Hay ông nội nó đã hại chết ông bà ngoại của nó ra sao? Chỉ mới nghĩ đến những điều này cũng đã đủ khiến Thiên Di lạnh toát cả sống lưng rồi.

Màn hình điện thoại chợt loé lên, trên màn hình là một cái tên vô cùng quen thuộc.
- “Tôi nghe đây!”
Ở đầu dây bên kia, Bạch Lục Nam hừ lạnh một tiếng.
- “Hưởng tuần trăng mật vui vẻ như vậy, cô là sắp quên bọn tôi rồi à? Gã chồng già của cô đâu rồi? Hắn ta khoá cô lại à mà cô lại không biết đường liên lạc về đây?”
Thiên Di khẽ nhăn mặt.

Lời lẽ thâm độc thật! Đây đúng là phong cách ‘mỏ hỗn’ thường thấy của Bạch Lục Nam rồi.

Cái gì mà ‘gã chồng già’? Hạo Thần chỉ hơn cô tầm 7 tuổi, sao trong miệng anh ta lại biến thành một tên chồng già rồi?
- “Nè, nè, tôi đang nói chuyện với cô đó.

Sao im như thóc vậy hả?”
- “Anh ồn ào quá đấy! Từ bao giờ mà tính cách của anh cứ như là bản sao của Ngọc Lam vậy, suốt ngày nói đủ thứ chuyện.

À, hay là hai người thật sự ở bên nhau? Nghe người ta bảo khi yêu nhau thì tính cách sẽ dần trở nên giống nhau, xem ra là vậy thật rồi!”
- “Cái cô kia, đừng có tưởng nói vậy thì sẽ đánh trống lảng được tôi.

Được rồi, không đùa nữa.

Đương nhiên phải có việc cần báo thì tôi mới gọi cho cô rồi.

Cô có đang ở gần lão chồng già của cô không vậy?”
Hạo Thần mà biết mình bị gọi là lão chồng già liên tục trong hôm nah thì chắc tên Bạch Lục Nam này xong đời rồi.
- “Anh ấy ra ngoài rồi, nhưng hiện tại tôi đang ở bệnh viện, không tiện nghe máy cho lắm”
Thiên Di nhìn xung quanh đánh giá rồi bảo với Lục Nam:
- “Tôi sẽ đi xuống dưới vườn hoa gần đây, có lẽ như vậy sẽ tiện nói chuyện hơn.

Lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh”
Thiên Di khoác vội chiếc áo khoác để sẵn rồi đi xuống vườn hoa gần đó.

Khu này là bệnh viện cao cấp, ngay cả vườn hoa để bệnh nhân ngồi ngắm thư giãn mà cũng đẹp không thua gì bên ngoài.

Ngay từ cửa sổ phòng Thiên Di có thể dễ dàng nhìn thấy khu vườn đó, nhưng ngay khi Thiên Di vừa định bước ra khỏi phòng thì đã bị người của Hạo Thần chặn lại ngay cửa.

Vẻ ngoài đen từ đầu đến chân của anh ta cộng với cái kính đen to khủng bố càng khiến Thiên Di choáng váng vì độ lố bịch của ông chồng cô.
- “Xin lỗi bà chủ, ông chủ đã dặn chúng tôi hiện tại bà cần nghỉ ngơi nên không thể nào ra khỏi phòng được ạ.

Mời bà quay vào trong!”

Thiên Di khoanh tay đứng nhìn anh ta rồi bảo:.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Chiều Hư
2.

Trùng Sinh Để Gặp Người
3.

Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng
4.

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
=====================================
- “Đây là bệnh viện, không phải trại giam giữ tù nhân.

Hơn nữa, giam giữ người khác cần phải có giấy phép, nếu không tôi sẽ kiện các anh tội ‘giam giữ người trái phép đấy’ ”
- “Xin lỗi bà chủ, nhưng hiện tại chúng tôi chỉ đang làm theo lệnh mà thôi”
- “Được rồi, chắc anh ta sẽ không cấm nếu các anh đi theo tôi chứ? Làm ơn đi, tôi chỉ muốn xuống vườn hoa gần đây để hóng mát chút mà thôi.

Gọi cho ông chủ của mấy anh, bảo rằng ở trong phòng quá ngột ngạt nên tôi muốn ra ngoài hóng gió, tôi có thể để các anh đi theo, nhưng phải ngồi xa ra, tránh làm phiền tôi nghỉ ngơi”
Khoảng một phút sau, người đàn ông mặc áo đen sau khi đã hỏi ý kiến Hạo Thần xong xuôi thì mới đi cùng Thiên Di.

Không ngoài dự đoán, vẻ ngoài doạ người của anh ta khi đi chung với cô khiến cho vô số người phải liếc nhìn.

Rõ ràng là bệnh viện mà, sao lại có đại ca xã hội đen ở đây vậy?
- “Mẹ mẹ, chú đó là đại ca trong mấy bộ phim hay chiếu trên ti vi ạ? Đại ca mà cũng phải đến bệnh viện ạ?” - 1 đứa nhóc tầm 5 tuổi chỉ tay về phía Thiên Di.

Người mẹ thấy thế thì vội bịt miệng lôi đứa con đi, khi không lại chỉ trỏ người khác rồi còn bảo họ là đại ca, nếu là thật thì chắc sống không nổi mất!
- “Đại ca cũng là người, cũng có thể bị thương mà.

Đi mau lên, kẻo đại ca quay lại bắt con đấy”
Thiên Di kiếm một chỗ thoáng mát trong vườn hoa rồi ngồi xuống.

Ghế được thiết kế theo dạng ghế nằm, lại còn có đệm rất êm, nên nằm hay ngồi đều vô cùng thoải mái.
- “Anh mau đi mua giùm tôi ly nước trái cây đi, hoặc nhờ ai mua giùm cũng được.

Tôi đang rất khát”
Lập tức, anh chàng nhấn vào chiếc tai nghe báo với đồng nghiệp của mình.

Quả nhiên trong bệnh viện này có rất nhiều người của Hạo Thần, cô không thể nào tự tiện nói chuyện hay bỏ đi được.

Thiên Di ra lệnh cho người đàn ông đó đứng cách khá xa cô, chỉ đủ để anh ta đặt cô vào tầm mắt quan sát, có như vậy thì anh ta mới không nghe được cuộc điện thoại giữa cô và Lục Nam.
Sau khi kiểm tra xung quanh và chắc rằng không có ai cố tình nghe lén mình.

Cô ngay lập tức gọi điện cho Lục Nam:
- “Có chuyện gì vậy?”
- “Chắc cô không ngờ được đâu, tôi vừa điều tra ra được, gia đình của Doãn Thanh Khê có dính tới đường dây buôn bán ma tuý của lão Mạch Tín đấy.

Hấp dẫn ghê! Có vẻ như cha cô ta là một trong những tay chân khá thân tín của lão ta đấy”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương