- “Máu… sao máu chảy nhiều quá vậy?”
Mặt Thiên Di dần chuyển sang trắng bệch, môi cô bặm đỏ hết cả lên.
- “Chết tiệt! Lái xe nhanh lên cho tôi, đến bệnh viện gần đây nhất!”
Chiếc xe phóng nhanh trên đường nhanh đến nỗi chỉ kịp thấy nó lướt qua.
Khi được đưa đến bệnh viện, Thiên Di đã rơi vào tình trạng hôn mê, cô được đẩy vào phòng cấp cứu ngay lập tức.
Hạo Thần chờ ở bên ngoài mà lòng nóng như lửa đốt, khuôn mặt của anh cũng trắng bệch không kém.
Mồ hôi tuôn ra trên trán đã thể hiện sự lo lắng và nỗi lo sợ của anh.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Hạo Thần vội lao đến trước mặt bác sĩ hỏi:
- “Vợ tôi có sao không? Tôi không cần biết các người làm cách nào, chỉ cần vợ tôi bình an là được!”
Vị bác sĩ đưa ra một tờ giấy, lúc này, Hạo Thần hoàn toàn suy sụp, tại sao lại phải phẫu thuật? Rõ ràng chỉ là một cuộc va chạm nhẹ thôi mà?
- “Xin lỗi thưa anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể giữ được đứa bé.
Cái thai mới 4 tuần tuổi nên còn khá yếu, lại gặp phải vụ va chạm xe lúc nãy nên mới qua khỏi.
Bây giờ chúng tôi cần làm phẫu thuật để lấy thai nhi ra khỏi bụng mẹ, mời anh ký tên vào đây để chúng tôi còn làm phẫu thuật nhanh chóng, kẻo để lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của vợ anh”
Hạo Thần bàng hoàng, hai tay anh buông lỏng ra hai bên, bước chân dần loạng choạng.
Anh dựa hẳn vào tường, biểu tình trên mặt đầy khổ sở.
Anh nhận lấy bút từ vị bác sĩ, tay run run hạ chữ ký xuống giấy xác nhận làm phẫu thuật.
Vị bác sĩ sau khi có được chữ ký của anh thì ngay lập tức quay người vào phòng mổ.
Hạo Thần ngồi sụp xuống ghế, nắm đấm tay siết chặt để ngăn bản thân mình xúc động.
Cô có thai? Vậy mà anh lại không biết! Liệu cô có biết rằng mình đang mang trong bụng một đứa bé không? Tâm trí Hạo Thần cứ xoay vòng vòng, lòng anh rối như tơ vò.
Hạo Thần gọi điện cho Lãnh Ngạo:
- “Tôi định chơi đùa với lão Mạch Tín thêm một thời gian nữa nhưng có vẻ không được rồi, lão ta vừa đụng đến gia đình của tôi, tôi muốn cậu ngay ngày mai phong toả toàn bộ thị trường làm ăn của Narch cho tôi, khiến cho Narch không thể ngóc đầu lên được.
Còn về phần lão Mạch Tín, đưa địa chỉ của lão ta cho tất cả những ông trùm buôn thuốc phiện đang truy lùng lão dưới cái tên ‘Monarch’, những người đó sẽ tự biết cách xử lý lão ta ra sao mà không cần chúng ta động tay đến”
Lãnh Ngạo chau lại một cách khó hiểu, một người nổi tiếng nóng tính và hiếu chiến như Lãnh Ngạo cũng cảm thấy được anh đang rất tức giận nên lên tiếng ngăn cản Hạo Thần:
- “Cậu bình tĩnh lại đã! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu lại muốn lật bài sớm với Narch? Làm như vậy…e rằng… có chút nguy hiểm cho ta.
Bây giờ không phải là thời cơ phù hợp để ta tấn công Narch, cậu đã quên kế hoạch ban đầu của ta rồi à?”
Quả thật đang trong cơn nóng giận, Hạo Thần chẳng nghĩ được gì nữa cả.
Đứa bé! Đứa bé! Chỉ cần nghĩ đến đứa bé của anh và cô đã mất là anh chỉ muốn băm vằm tên đó ra thành từng mảnh.
- “Xin lỗi cậu, quả thật tôi đang có chút nóng giận! Khi nào về lại Bạch Nam tôi sẽ nói rõ hơn”
Hạo Thần cúp máy ngang khiến Lãnh Ngạo khó hiểu nhưng cũng không làm gì được.
Từ ngày bị ‘yêu nữ’ họ Âu trói, Hạo Thần cứ như gã khờ ấy, khiến Lãnh Ngạo vô cùng bực mình.
Hạo Thần bên này cố lấy lại bình tĩnh để xử lý mọi chuyện.
- “Bắt sống gã tài xế trên đường quốc lộ cho tôi.
Tôi muốn ngay ngày mai phải thấy hắn ta tại căn cứ.
Còn nữa, tạm thời gây khó khăn cho Narch, khiến cho lão Mạch Tín phải tập trung xử lý vụ đó trước”
Cánh cửa phòng cấp cứu lần nữa được mở ra.
Hạo Thần vội vàng tiến đến gần bác sĩ.
- “Tình hình sao rồi?”
- “Cơ thể cô ấy hiện tại còn khá yếu do mất máu quá nhiều vì bị sảy thai, nhưng hiện tại mọi thứ đã tạm ổn.
Người nhà có thể vào thăm sau 12 tiếng nữa”
- “12 tiếng? Mấy người đùa với tôi à? 2 tiếng, chậm nhất là 2 tiếng, tôi muốn vào cùng vợ tôi”
- “Đây là quy định của bệnh viện, mong anh hiểu cho.
Nếu anh không tuân thủ những quy định của bệnh viện chúng tôi, đến lúc xảy ra bất kì di chứng nào, chúng tôi cũng nhất định không chịu trách nhiệm”
Hạo Thần chán nản nhưng cũng chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc chờ đợi.
12 tiếng trôi qua trong vô thức.
Sau khi làm thủ tục chuyển cô qua phòng chăm sóc VIP, Hạo Thần đã phải ngồi ở phòng ngoài để chờ lệnh của y tá rồi mới vào được.
- “Anh có thể vào rồi, cô ấy đã tỉnh.
Hiện tại tình trạng của cô ấy đang diễn biến rất tốt, nhưng tôi khuyên anh không nên khiến vợ anh kích động quá mạnh, ảnh hưởng tới vết thương”
Khi bước vào trong, Thiên Di đang nằm trên giường đón ánh nắng.
Thấy anh bước vô, cô nhìn sang một tí rồi lại quay đi.
Hạo Thần để chén cháo xuống cạnh tủ.
- “Anh có mua chút cháo, đợi một lát nữa anh lấy cho em ăn”
- “Em bị sao vậy? Không phải là hư thai chứ, trong mấy phim tình cảm lúc nào cũng là kiểu này!”
- “Em đừng buồn, con mình vẫn có lại được, chỉ cần em khoẻ mạnh là được.
Đợi em khoẻ mạnh, chúng ta nhất định sẽ có những đứa bé xinh đẹp, giống như Thiên Di vậy”
Trên mặt Thiên Di nở nụ cười nhẹ, khuôn mặt của cô vẫn luôn hướng ra ngoài, xuyên qua lớp kính là một khu vườn đầy màu sắc.
Cô cất tiếng:
- “Em chưa bao giờ muốn có con, em chưa bao giờ thoải mái và cảm thấy sẵn sàng để làm mẹ.
Đứa bé này, em còn không biết sự hiện diện của nó, đừng nói gì đến là sẽ yêu thương nó, nên anh không cần cảm thấy quá có lỗi đâu.
Mất đi biết đâu lại là điều tốt cho đứa bé, nó có thể tìm kiếm một gia đình trọn vẹn hơn để chăm sóc nó”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook