Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi
Chương 119: Tình nguyện hy sinh chính mình

Xảy ra việc này, Cố Nam Nam rất bận rộn, không có thời gian để ở lại bệnh viện cùng Mặc Lệ Tước, cho nên sau khi rời khỏi bệnh viện, cô đã gọi điện thoại cho Ngự Phong, nói với hắn Mặc Lệ Tước bị thương, bảo hắn có thời gian thì đến bệnh viện thăm.

Khi đã ổn định rồi, cô sẽ ở lại với hắn.

Rốt cuộc, hắn là người bệnh, coi như đây là đền bù vì hắn đã cứu cô đi!

Trở lại công ty, việc đầu tiên Cố Nam Nam làm là đến thăm Vương Dương Minh, lúc này ông ta đang ngồi trong văn phòng của mình, cầm điện thoại trên tay, dường như đang gọi cho ai đó.

Cố Nam Nam gõ cửa, lịch sự đứng ở đó, và không đi vào, “Vương tổng.”

Sắc mặt của Vương Dương Minh hơi thay đổi, nói vào điện thoại hai câu đơn giản, rồi cúp máy.

“Cô đến đây làm gì?” Rất hiển nhiên, những gì đã xảy ra làm ông ta rất tức giận, mạng sống của mình cũng suýt nữa đã biến mất, “Nếu tổng giám đốc đến đây để nhìn tôi bị chê cười, nhìn xong rồi thì xin vui lòng rời đi cho.”

Cố Nam Nam mỉm cười đi vào, trong tay còn cầm quà an ủi, “Vương tổng tuổi tác đã cao, hôm nay lại còn bị kẻ xấu đe dọa, may là không bị thương, nếu không nhất định tôi sẽ tự trách mình, Cố thị bây giờ phong vũ phiêu diêu, không thể nào mất đi một nhân viên có năng lực và tận tụy như ông được.”

Cô mỉm cười rồi đặt túi quà xuống, “Gần đây Vương tổng vì chuyện công ty cũng là ngày đêm vất vả. Bây giờ tôi cố tình đến tặng cho Vương tổng vài kỳ nghỉ, cố tình cho Vương tổng một chuyến du lịch bảy ngày ở Maldives, mọi chi phí đều do công ty chi trả đầy đủ.”

Trong ánh mắt của Vương Dương Minh hiện lên sự khôn khéo, dù sao cũng là hạng người nữ lưu, thời khắc mấu chốt vẫn rất cần dựa vào ông ta, nghĩ đến đây mũi của Vương Dương Minh liền kéo dài ra.

Cánh tay hơi giãn ra, “Cố tổng thật có lòng, đúng là tôi rất cần được thư giãn, có điều chuyện công ty, không có tôi cô có thể làm một mình được không?”

“Xin Vương tổng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng khắc phục những khó khăn bây giờ của công ty.”

Vương Dương Minh liếc mắt nhìn Cố Nam Nam, trầm giọng nói, “Vậy phiền Cố tổng vất vả một chút.”

Cố Nam Nam mỉm cười, “Đây là công việc của tôi mà.”

Cố Nam Nam nói xong thì rời khỏi văn phòng của Vương Dương Minh, lúc xoay người, trên khuôn mặt của Cố Nam Nam lập tức hiện lên nụ cười quỷ dị.

Về chuyện lần này, cô đã nắm giữ không ít thông tin, chẳng mấy chốc mọi thứ đều sẽ nổi lên mặt nước.

Muốn phá đổ cô, không dễ dàng như vậy.

Lúc đến văn phòng, thư ký Dương nhận được cuộc gọi của Du Minh Tuấn gọi đến.

Chuyện bên đó đã có kết quả, bảo cô ngay lập tức đến một chuyến.

Cố Nam Nam vừa nghe nói có kết quả, đến cơm cũng không rảnh ăn, lập tức chạy đi.

Lúc Cố Nam Nam đến nhà máy, Du Minh Tuấn đã ở cửa chờ cô.

“Nam Nam, em lại đây xem.”

“Hửm?”

Du Minh Tuấn kéo cô tránh khỏi những người xung quanh, đi vào bên trong nhà máy chế biến.

“Em xem, bọn họ chế biến hoàn toàn không dựa theo quy trình, hơn nữa toàn bộ nguyên vật liệu chế biến đều là nguyên liệu nấu ăn kém chất lượng, nhà máy này cũng không có giấy phép sản xuất, giấy phép vệ sinh, không có gì cả, hoàn toàn chính là một nhà máy đen.”

Du Minh Tuấn ở một bên giải thích.

Sau khi Cố Nam Nam nhìn thấy cũng kinh ngạc không thôi.

Về những khía cạnh giữ cửa ải của công ty này là một lão tiền bối kỳ cựu khác Lâm Kiến, ông ta là một người tốt, không bao giờ phạm phải sai lầm trong nhiều năm qua, vẫn luôn rất cẩn trọng, đối xử với công việc vô cùng nghiêm túc và thành tâm, chưa bao giờ làm ra chuyện gì trái với lương tâm đ*o đức, luôn đi theo bản tâm của mình, nguyên nhân là vì như vậy, Cố Nam Nam mới yên tâm giao dây chuyền liên quan đến thực phẩm này cho ông ta, không ngờ...

Nói không cho người khác thất vọng là không thể, nhưng càng thất vọng hơn thì Cố Nam Nam không hình dung ra được.

Dù cho đến bây giờ, cô cũng không dám nghĩ cẩn thận, chuyện này lại do Lâm Kiến làm.

Du Minh Tuấn cầm máy ảnh chụp được nhà máy đen.

Không ngờ lúc rời đi không cẩn thận đụng phải cái kệ, làm cho toàn bộ gỗ trên kệ đều rơi xuống, thu hút sự chú ý của nhân viên nhà máy.

“Là ai, ai ở đó?”

“Không ổn!” Du Minh Tuấn khẽ hô một tiếng, rồi kéo Cố Nam Nam không màng tất cả chạy ra bên ngoài.

Cả hai vẫn cứ chạy, tốc độ rất nhanh, chạy ra đường lớn, leo lên xe, rồi phóng đi thật nhanh.

Sau đó, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi bật cười.

“Ha ha ha!”

“Ha ha ha!”

Tiếng cười nồng nhiệt vang vọng khắp trong xe.

Thấy Cố Nam Nam có thể hạnh phúc cười ra tiếng, mặc dù trong lòng Du Minh Tuấn rất hụt hẫng, nhưng ít ra cũng vui mừng, “Nam Nam, nhìn thấy em có thể mỉm cười hạnh phúc giống như trước đây, anh thật sự vì em mà rất vui!”

Lời nói của hắn chính là tận đáy lòng.

Lời chúc phúc chân thành nhất đến từ tận đáy lòng hắn.

Cố Nam Nam thu lại nụ cười, hỏi hắn, “Vậy còn anh thì sao? Anh có hạnh phúc không?”

Lời này vừa nói ra khỏi miệng, Cố Nam Nam liền ngây ngẩn cả người, cô không hiểu mình hỏi ra một câu như vậy vào lúc này, cuối cùng là vì điều gì.

Vốn dĩ hai người cũng đã không còn bất cứ quan hệ gì, bây giờ còn nói một câu ái muội như thế.

Cô vội vàng thu lại ánh mắt, không nhìn hắn nữa, nhàn nhạt lên tiếng, “Quên đi, coi như tôi không hỏi.”

Từ rày về sau, một đường đều là im lặng, cho đến khi xe chạy đến bờ biển Kim Hải, dừng lại.

Du Minh Tuấn đưa tay chạm vào mu bàn tay của cô, giọng vô cùng nhẹ nhàng, “Nam Nam, em hận anh không?”

Lý do cô trở thành như bây giờ, một phần lớn cũng là không thể tách rời mối quan hệ với hắn.

Một lần đó cho đến nay, hắn đều rất hối hận, lúc trước ở Du gia đã chọn cô ta giữa người cũ.

Nếu đã lựa chọn, thì phải ngừng suy nghĩ về cô, bảo vệ cho cô, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô tình chàng ý thiếp với người đàn ông khác ở trước mặt mình, mạch máu của hắn đều như muốn nổ tung ra.

Hắn thậm chí không thể chịu đựng được nữa, chịu đựng rằng cô không ở bên cạnh mình.

Trên khuôn mặt thanh tú của Cố Nam Nam hiện lên lạnh lẽo thê mỹ, từ từ rút tay ra khỏi bàn tay của Du Minh Tuấn, “Bây giờ nói lời này ra còn có tác dụng gì.”

“Đương nhiên là có tác dụng, anh không muốn cứ mông lung như vậy cả đời.”

Cố Nam Nam nhìn chằm chằm vào mắt hắn, dường như không phải bộ dạng đang nói dối.

Cô hít sâu một hơi, đồng thời cũng nghiêm túc nhìn hắn, nói từng câu từng chữ, “Hận, tôi đương nhiên hận anh, nhưng yêu nhiều hơn là hận, ngay cả khi biết anh đã hoàn toàn phản bội tôi, ngay từ đầu đúng là tôi rất hận anh, nhưng tôi cũng rất yêu anh. Yêu đến mức có thể xóa bỏ mọi thù hận đối với anh.”

Lần đầu tiên Cố Nam Nam đối mặt chân thật nhất với trái tim của mình.

Trong mắt Du Minh Tuấn lấp lánh ánh sáng, hắn biết, trong lòng Nam Nam của hắn không thể nào nhanh như thế đã không còn sự tồn tại của hắn, cô vẫn như hắn nghĩ, vẫn còn yêu hắn.

Hắn kích động ôm chầm lấy Cố Nam Nam.

Thấp giọng thì thầm, “Nam Nam, anh cũng yêu em.”

Cố Nam Nam vươn tay, muốn chạm vào đầu hắn, nhưng khi tay còn cách hai centimet, cuối cùng lại lặng lẽ buông xuống, cô khẽ nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân, “Minh Tuấn, tôi đích xác còn yêu anh, nhưng tôi cũng sẽ không cùng anh ở bên nhau, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không.”

Một câu của cô như một chậu nước lạnh hoàn toàn dập tắt hết mọi hy vọng bốc cháy lên trong lòng hắn.

“Tại sao?” Hắn khó hiểu.

“Có phải không chấp nhận được anh kết hôn với Mặc Tuyết hay không, Nam Nam, anh kết hôn với cô ta, nhưng anh chưa từng chạm qua cô ta, anh vẫn còn trong sạch.”

Trong mắt Cố Nam Nam lóe lên ngạc nhiên.

Cuối cùng cô đã có thể lý giải được nguyên nhân vì sao mỗi lần Mặc Tuyết nhìn thấy cô thì đều lao vào như một kẻ điên.

Nếu là cô, người đàn ông mình yêu kết hôn với mình nhưng lại không bao giờ chạm vào mình, có lẽ cô cũng sẽ nổi bão.

Nếu là trước đây, cô sẽ rất hạnh phúc khi nghe được một tin như vậy, hạnh phúc xuất phát từ trái tim, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại bi ai, thê lương tàn nhẫn và vô tận.

Cố Nam Nam xuống xe, đi về phía bờ biển.

Du Minh Tuấn đuổi theo.

Hai người đứng song song trên bãi cát, nhìn về phương xa.

“Nghe được anh nói như thế tôi thật sự rất vui, chỉ là……”

Cô dừng lại, Du Minh Tuấn ngắt lời cô rồi nói, “Nam Nam, cho anh một cơ hội đi! Cuối cùng bây giờ anh cũng hiểu được cái gì mới là điều mình muốn nhất.”

Mất đi cô, là điều hắn không muốn nhất.

Cố Nam Nam ngồi xổm người xuống rồi nắm lên một nắm cát, lại nắm tiếp, hạt cát vẫn tuột khỏi khe hở giữa các ngón tay, cô mỉm cười, “Minh Tuấn, anh xem tình yêu của chúng ta cũng giống như cát trong tay này, dù anh muốn giữ nó lại như thế nào, cũng không có cách nào để giữ lại.”

Mặc dù cô không nói thẳng ra, nhưng Du Minh Tuấn vẫn hiểu những gì cô muốn diễn đạt.

Khuôn mặt tuấn tú của hắn hiện lên nụ cười thê mỹ, “Nam Nam, là anh không xứng với em sao?”

“Không!”

Gió biển thổi tung mái tóc của cô, cô vươn tay vuốt ve lên gương mặt tuấn tú của hắn với chút trìu mến, đôi mắt khô khốc, “Minh Tuấn, là tôi không thể đi cùng anh, anh biết mà, tôi đã không còn là một cô gái cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng chưa trải qua giống như trước đây.”

“Anh biết”, hắn vươn tay ôm cô vào lòng, “Nhưng anh không quan tâm, trong lòng em có anh, trong lòng anh có em, thế là đủ rồi, mọi thứ khác anh cũng có thể không quan tâm, Nam Nam, chỉ cần em nguyện ý, bây giờ anh liền đưa em rời khỏi đây, và không bao giờ quay trở lại nữa.”

Nghe đến đây, Cố Nam Nam đã bật khóc.

Cố Nam Nam từ từ đẩy hắn ra, “Nếu anh nói sớm một chút, thật là tốt biết bao, nếu ngay từ đầu anh cứ nói với tôi như vậy, nhất định tôi sẽ không chút ngần ngại mà đi cùng anh, nhưng bây giờ, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội, không có cơ hội ở bên nhau, càng không thể rời đi.”

“Tại sao?”

Cố nam nam đối mặt với biển rộng, gió lạnh thổi đến, cô khoanh hai tay lại.

“Minh Tuấn, anh nhất định không biết trong khoảng thời gian này tôi đã như thế nào. Bệnh tim của mẹ tôi tái phát, ba tôi xảy ra tai nạn giao thông hiện giờ vẫn đang bất tỉnh, chị tôi bởi vì tai nạn năm năm trước đến bây giờ chỉ có thể ngồi trên xe lăn, anh nghĩ tôi có thể bỏ lại tất cả không vướng bận gì mà đi theo anh sao?”

Du Minh Tuấn: “……”

Hắn cúi đầu, “Nam Nam, xin lỗi, đều do anh hại em.”

Trong tình yêu, nào có nhiều lời xin lỗi như vậy, bọn họ chỉ là gặp đúng người nhưng không đúng lúc.

Cũng nên chấp nhận rằng có duyên mà không phận.

Cố Nam Nam tiếp tục bình tĩnh lên tiếng, “Bây giờ tôi đã cùng Mặc Lệ Tước nhận giấy chứng hôn, ngay cả khi không làm đám cưới, cũng coi như đã kết hôn. Hơn nữa, anh ta đã đáp ứng tôi sẽ điều trị tốt nhất cho ba mẹ tôi, còn có chị tôi nữa, bây giờ bọn họ đều đang hồi phục từng chút một, vì bọn họ, hy sinh tôi đi, cũng rất đáng giá.”

Editor: Củ Lạc

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương