Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh
Chương 120: 120: Không Đủ Bao Dung


Nhìn bóng lưng Trình Hạo Phong dần khuất sau cánh cửa mà An Kỳ vẫn chưa thả lỏng hai hàng lông mày đang nhíu chặt ra.

Hôm nay cô cứ thấy Trình Hạo Phong rất khác so với mọi ngày, cách nói chuyện của anh cứ lạnh nhạt, có vẻ còn rất hậm hực chuyện gì đó trong lòng.

" Há miệng ra, người ta đã đi rồi mà còn nhìn gì nữa?"
Giọng của Hạ Tiểu Hi bất ngờ vang lên, kèm theo là muỗng cháo đã đưa lên gần miệng khiến An Kỳ thoáng giật mình.

Cô nhận lấy tô cháo trong tay Hạ Tiểu Hi rồi nói:
" Tiểu Hi, tối qua tới giờ Hạo Phong anh ấy thế nào? Có ra ngoài hay gặp ai không? Sao mình thấy anh ấy sao sao á..."
" Sao sao là đúng rồi, bị cậu dọa cho phát khóc, không giận cũng phí."
" Khóc á?"
An Kỳ suýt nữa thì phun hết cháo trong miệng ra ngoài khi nghe tin đại ma vương vì cô mà khóc, chuyện này quả thật là quá khó tin, chẳng lẽ chỉ vì cô bị thương mà khiến anh sợ đến mất phát khóc thật sao?
" Tối qua lúc mình vào thì thấy khóe mi của anh ấy có đọng lại chút nước, hốc mắt thì đỏ hoe nên đoán bừa thôi chứ cũng không rõ, nhưng mà Trình Hạo Phong đã rất lo lắng cho cậu, mình đòi ở lại trông nom cậu mà anh ấy không chịu nên mình về dinh thự lấy cháo mà anh Phong đã kêu dì Nguyệt nấu sẵn rồi mang vào đây, chắc anh ấy thấy áy náy vì để cậu gặp nguy hiểm.

"
An Kỳ đặt tô cháo chỉ mới vơi đi một chút lên bàn cạnh giường bệnh rồi mới quay qua hậm hực nói:
" Là mình tự nguyện mà.


Có phải là anh ấy giận nên bỏ mặt mình rồi không?"
Hạ Tiểu Hi cong môi cười, sau đó lại bê tô cháo lên đút cho cô bạn ngốc nghếch của mình.

" Không có đâu, anh ấy đi giải quyết một chuyện vô cùng quan trọng.

"
" Là chuyện gì? Sao anh ấy không nói gì với mình gì hết?"
" Nợ máu thì nhất định phải trả máu rồi, ai bảo dám động đến Tiểu Kỳ Kỳ đáng yêu, ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên của một đại ma vương tàn bạo làm gì."
" Ý của cậu là..?"
Hạ Tiểu Hi lại đút thêm cho An Kỳ một muỗng cháo rồi mới gật mạnh đầu khẳng định.

" Đúng vậy.

Đã tìm được kẻ ám sát nên dĩ nhiên đại ma vương của cậu không thể chần chừ, nếu tối qua cậu tỉnh lại sớm thì sáng nay đã có tin hot để xem rồi, tiếc là tới giờ cậu mới tỉnh."
Nghe Hạ Tiểu Hi nói mà lòng An Kỳ chẳng được yên.

Người ngoài luôn nghĩ Trình Hạo Phong là một đại ma vương có thể dễ dàng nắm mọi sự việc trong lòng bàn tay mà xoay trở theo ý muốn, cô cũng tin anh nhưng vẫn không thể không lo lắng khi anh phải đối mặt với kẻ xấu.

Có câu "địch trong tối, ta ngoài sáng" khó lòng mà phòng bị.

................!
Vẫn là chiếc xe Maybach màu đen thời thượng quen thuộc đang ung dung tiến vào sân cỏ rộng lớn trong khuôn viên tại biệt thự Trình Gia.

Trời vừa tạnh cơn mưa phùn giá lạnh vào buổi sáng sớm, mặt trời vẫn chưa ló dạng ra khỏi những áng mây trắng dày đặt trên cao để tỏa ra những tia nắng ấm áp giúp hong khô đi những giọt nước lấp lánh đọng lại nơi nhành cây, tán lá.

Đôi giày da màu đen sang trọng bước xuống khỏi chiếc xế hộp sang xịn, giẫm lên những cọng cỏ đọng nước trên sân, từng bước chân mạnh mẽ mang theo một luồng hàn khí tiến thẳng vào trong đại sảnh.

Ngô quản gia vừa nhìn thấy sắc mặt lãnh khốc của Trình Hạo Phong đã phải dè dặt cúi thấp đầu chào hỏi.

" Đại thiếu gia, người mới về."
" Ba tôi đâu?"
" Dạ lão gia đang trên thư phòng, để tôi chạy lên thông..."
Còn chưa nói hết câu, bóng dáng cao lớn phủ một tầng sương lạnh đã lướt ngang người Ngô quản gia, tiến thẳng lên thư phòng.


Cánh cửa gỗ thượng hạng màu nâu sậm, được Trình Hạo Phong thẳng tay mở ra, anh liếc mắt nhìn qua Trình Hạo Bân đang ngồi bên bàn làm việc sau đó mới ung dung đi đến sô pha ngồi xuống.

" Bà ta đâu?"
Trình Hạo Bân chợt cau mày khi nghe câu hỏi của Trình Hạo Phong, nhưng chỉ vài giây sau ông đã trở về nét mặt bình ổn thường ngày.

Ngón tay thô ráp vẫn di chuyển trên sấp tài liệu, xem xong hết trang này lại lật sang trang khác, nhưng vẫn điềm đạm cất lời.

" Con nói ai? Ba nghe mà không hiểu con đang muốn nói đến chuyện gì?"
" Ba không muốn nói cũng được, nhưng đợi đến khi tự tôi tìm được người thì ba đừng trách tôi quẳng cái tập đoàn Trình thị sang một bên."
" Con..."
Trình Hạo Bân, đóng sấp tài liệu lại rồi đi đến ngồi đối diện với Trình Hạo Phong, ôn nhu cất lời.

" Con muốn bắt người cũng phải cho ba biết cái lí do chứ.

Dẫu sao bây giờ bà ấy cũng hối hận rồi, trong tay lại không có thứ gì, ba thì lại sống một mình cũng cần có người chăm sóc, suy cho cùng người hại An Kỳ cũng là Thế Vỹ, bà ấy không liên quan, con hà tất phải đuổi cùng giết tận."
Khuôn miệng của người nam nhân trẻ tuổi thoáng hiện lên nụ cười khinh bỉ, anh tựa lưng vào thành sô pha bọc da màu đen sang trọng, đôi chân dài tùy ý bắt chéo, ánh mắt giễu cợt nhìn thẳng vào khuôn mặt già dặn của ba mình, ung dung lên tiếng.

" Ba có thể rộng lượng tha thứ cho kẻ đội lên đầu mình một cái nón xanh, nhưng tôi thì không đủ bao dung tha cho người dám động đến vợ tôi."
Trình Hạo Bân biến sắc sau câu nói của Trình Hạo Phong, ông không hiểu rốt cuộc đứa con này đang muốn nói đến chuyện gì nhưng đến nước này ông biết cũng không thể che đậy thêm nữa.

" Bà ấy hiện giờ đã bị giam lỏng, không có điện thoại cũng không được ra ngoài thì hại vợ con bằng cách nào?"
" Nếu ba cũng thắc mắc, tại sao không tự đi mà hỏi cho rõ, tôi cũng muốn biết lắm đấy."

Mày kiếm rậm màu trên khuôn mặt tuấn mỹ khẽ nhướng lên, mắt phượng thâm sâu khó lường nhìn chằm chằm vào người ba "vĩ đại" của mình mong chờ.

" Ba đừng làm phí thời gian của tôi chứ.

Con dâu của ba ở bệnh viện còn đang chờ tôi về chăm sóc kia kìa."
Trình Hạo Bân vẫn không trả lời mà chỉ rời khỏi sô pha, bước ra thư phòng tiến về một căn phòng khác cùng tầng, Trình Hạo Phong nhoẻn miệng cười hài lòng rồi cũng thong thả nối bước theo sau.

Hai người đàn ông, một già một trẻ lần lượt bước vào căn phòng có diện tích lớn, đồ đạc tiện nghi, nam thanh niên rảo mắt quanh phòng rồi nhàn nhã ngồi xuống sa long mềm mại.

* Cạch.*
Lúc này cửa phòng tắm mở rộng, một người phụ nữ trung niên bước ra, vừa nhìn thấy Trình Hạo Phong bà ta đã vô cùng sửng sốt.

Đôi chân không kiểm soát được mà run lên, sắc mặt thoáng chốc đã tái nhợt vì lo sợ, đôi mắt âu lo giương nhìn về phía Trình Hạo Bân như một lời cầu cứu nhưng thứ bà nhận lại chỉ là một nét mặt lạnh lùng từ người đàn ông ấy.

" Sao dì thấy tôi lại như đang nhìn thấy ma vậy? Trình Hạo Phong tôi vẫn còn sống sờ sờ đây cơ mà.

Ngược lại là bà, hình như chán cái cuộc sống êm ấm này rồi nhỉ?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương