Vợ Ta Biết Bay
-
Chương 7: Chương 7
Xương cá chẳng khác gì vũ khí tấn công, từ bách tính bình dân cho tới cao thủ võ lâm, phàm đã trúng chiêu thì không một ai may mắn tránh khỏi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu vương gia trở nên trắng bệch.
Hắn nhanh chân chạy xuống lầu lấy nửa lồng bánh bao cùng một chai giấm, kinh hồn bạt vía nhìn đạo trưởng nhà hắn dùng bánh bao nhúng giấm để lấy độc trị độc.
Cũng may đạo trưởng Thanh Tiêu cũng giống như thần tiên, một cái xương cá nho nhỏ dĩ nhiên không đáng nói.
Y nhét nửa cái bánh bao vào liền cảm thấy cổ họng không còn đau nữa, nhưng mà Tiểu vương gia không yên tâm, phải há miệng ra để cho hắn kiểm tra một lần mới được.
Ánh nắng ở bên ngoài vừa vặn chiếu sáng, đạo sĩ nói gì nghe nấy há mồm ra “a ” hai tiếng, hai hàng lông mi dài nhọn khẽ rũ xuống, ánh nắng ấm áp xuyên qua tóc y đọng lại ở trên vai, phản chiếu khiến y đẹp như tranh vẽ.
Trái tim đập thình thịch của tiểu vương gia cuối cùng cũng lắng xuống.
Hắn dùng ống tay áo lau đi mồ hôi ở trên trán, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống.
Đạo sĩ uống một hớp nước ấm, vị chua hòa tan ở trong miệng, ánh mắt không tự chủ mà liếc về phía nửa con cá còn chưa ăn xong ở trên bàn.
“… Ta gắp cho huynh!! Huynh đừng có động tay! Ngàn vạn lần đừng có động tay!”
Lúc này tiểu vương gia phản ứng rất nhanh chóng, trên trán nổi đầy gân xanh, lập tức như lâm đại địch mà bưng cá kho nhảy tới trước mặt đạo sĩ, cũng may là võ công của hắn có tiến bộ, tay cầm vững vàng, nếu không chắc chắn canh cá đã rải đầy đất rồi.
“Huynh ăn gà trước đi, ta lựa cá xong rồi huynh hẵng ăn!”
Tiểu vương gia Mục Hành, trấn thủ Bắc Cương, bình định tây cảnh, uy chấn tám phương, chiến thần một nước.
Mà đối với tiểu vương gia, những thứ hư danh này đều kém hơn vinh dự mới nhất hắn vừa mới lấy được —— Dụng cụ gắp xương cá chuyên dụng của đạo trưởng Thanh Tiêu.
Cánh cửa của thế giới mở ra rồi sẽ không thể đóng lại, quý phi đùi gà đầy dầu bị đạo sĩ đuổi vào lãnh cung, tân hoan mới thay vào đó là quý nhân cá kho mới tiến cung.
Tiểu vương gia bới xương cá cả buổi trưa tới nỗi cánh tay mỏi nhừ, thiếu chút nữa không dùng đũa nổi nữa, nhưng mà hắn hạnh phúc không chịu được, bởi vì đạo trưởng của hắn thích thế.
Đạo trưởng thích hắn gắp cá thì chẳng khác nào đạo trưởng thích hắn.
Tiểu vương gia bóp bóp cánh tay phải không nhấc lên nổi, nhếch môi lộ ra một nụ cười ngây ngô.
Lần đầu tiên hắn phát hiện năng lực suy luận của mình lại thần sầu như vậy.
Ăn uống no nê rồi thì phải đến lúc nghỉ ngơi, hắn đưa đạo sĩ trở lại chỗ ở của mình.
Hắn có phủ đệ của mình, Mục Tông luôn giữ nơi này lại cho hắn, gần đây mới phủ bảng hiệu vương phủ lên.
Đam Mỹ H Văn
Phủ viện của vương tộc không có chuyện không xa hoa, người ngoài vào bên trong nhất định sẽ nhìn mãi không dời mắt, nhưng đạo trưởng Thanh Tiêu kham khổ gần nửa đời như cũ cái gì cũng không hiểu, chỉ cảm thấy nước nóng ở trong ao là đồ hiếm.
Y rất mong đợi cởi bỏ áo ngoài bám đầy bụi đất, lại cởi búi tóc lộn xộn ra, tóc xanh như suối mà rủ xuống, vừa vặn chạm tới vòng eo thon gầy trắng nõn.
Mặt nước rung động, hơi nước mờ ảo bao phủ lấy bờ vai, nước nóng ấm áp thấm ướt đôi chân của đạo sĩ.
Y chưa bao giờ tắm rửa như vậy, khác xa hoàn toàn với hàn tuyền lạnh như băng ở trên núi trọi.
Loại tư vị này không phải khổ tu, cũng không là ẩn nhẫn, mà là sự thả lỏng và hưởng thụ thuần túy.
Đạo sĩ thư thái tắm táp nửa giờ, còn tiểu vương gia đi tìm thuốc rượu để xoa vai lạc đường trong ngôi nhà mà hắn chưa quen lắm, thật vất vả mới lượn trở lại được.
Tiếng bước chân ở ngoài cửa viện đánh thức đạo sĩ đang ngâm ở trong nước nghỉ ngơi một chút.
Y thoải mái đứng dậy rời khỏi bồn tắm vòng qua bình phong, đúng dịp đụng phải tiểu vương gia đang ôm quần áo vào nhà.
“Đạo trưởng —— đạo trưởng, ta lấy quần áo cho huynh này, để ở nơi này nhé, huynh nhớ lau khô…”
Một người chờ mặc quần áo, một người tới đưa quần áo vốn dĩ bình thường vô cùng, Thanh Tiêu đạo trưởng nghi hoặc trừng mắt nhìn, rất không hiểu tại sao Bạch tiểu vương gia lại mặt đỏ bừng bừng như thế.
“Sao thế?”
Đã nhận được lợi thì cũng phải nể mặt người ta, vì đã ăn cá mà tiểu vương gia lựa cả một buổi trưa nên đạo trưởng Thanh Tiêu vô cùng quan tâm tới nhất cử nhất động của hắn.
“…”
Tiểu vương gia chết máy, tiểu vương gia triệt để chết máy.
Đạo sĩ trần truồng đứng ở trước mắt hắn, trên khuôn mặt tuấn tú như tiên bị nước nóng ấm áp chuyển thành màu đỏ ửng, màu đỏ ấy gần giống như màu đỏ ở trên môi đạo sĩ, tuy không tính là đậm nhưng với một vị kiếm khách trong trẻo lạnh lùng mà nói, màu sắc như vậy đã coi như là diễm lệ rồi.
Đạo sĩ lúc mặc quần áo đã lộ vẻ gầy gò, lúc cởi quần áo ra thì trông càng gầy thêm.
Tiểu vương gia theo bản năng nuốt nước miếng một cái, đôi mắt đen láy có thần gần như mất tiêu điểm.
Cả người đạo sĩ không có một chỗ thịt thừa nào, ngay cả cánh tay cầm kiếm cũng không coi là tráng kiện.
Bả vai nhỏ và phẳng, xương quai xanh lộ rõ như có thể đựng nước, vòng eo nhỏ gầy trắng nõn, hai chân thon dài, còn có mắt cá chân nhỏ gầy tinh xảo.
Ao nước ấm áp che mờ đi băng tuyết ở trên núi trọi, giọt nước trong suốt theo mái tóc dài của đạo sĩ mà nhỏ xuống đất, một giọt rồi lại một giọt rơi xuống thảm nhung dày dặn xa hoa, cũng tí tách rơi trên đầu quả tim ứ máu đến sắp nổ của tiểu vương gia.
Đó là đạo trưởng của hắn, là đạo trưởng mà hắn ngày nhớ đêm mong.
Đạo trưởng Thanh Tiêu độc nhất vô nhị của hắn.
Dục vọng tươi đẹp cùng sợ hãi bị tình dục thúc đẩy.
Trái tim và tình cảm của tiểu vương gia quá mức sạch sẽ.
Hắn vĩnh viễn là chàng thiếu niên nhất kiến chung tình với đạo sĩ thuở ban đầu.
Hắn cứng nhắc hít thở sâu mấy hồi, không khí tràn vào lồng ngực hiển nhiên không đủ sức để cứu hắn ra.
Hắn vẫn giằng co tại chỗ, hai tay cầm quần áo run như máy cày.
Đạo sĩ thấy vậy thì tiến lên một bước, trên gương mặt quanh năm không lộ vẻ gì bây giờ lại mơ hồ lộ ra mấy phần lo âu.
“Ngươi…”
Đầu ngón tay ướt át xoa nhẹ gò má hắn, thân thể gần trong gang tấc mang theo hương xà phòng thoang thoảng.
Tiểu vương gia mới vừa bình ổn lại hô hấp lại bắt đầu đứt đoạn.
Hắn không thể tự kiềm chế dời ánh mắt xuống men theo cánh tay đang nâng lên của đạo sĩ.
Đạo sĩ đứng cách hắn quá gần, gần đến nỗi mũi chân y cũng chạm vào mũi chân hắn, gần đến nỗi tiểu đạo sĩ trắng nõn sạch ẽ như áp sát vào cẩm bào của tiểu vương gia.
Con ngươi của tiểu vương gia co rút rất nhanh, gần như sắp tắt hơi rồi.
Đạo sĩ nghi hoặc không dứt theo ánh mắt hắn nhìn xuống chân mình, đầu óc không nhiễm bụi trần của y chợt lóe linh quang, bừng tỉnh hiểu ra.
“A… ngươi không có vật này sao?”
_________________________________________
Lời của editor: Tôi chịu thực sự đấy hai anh ngây thơ quá thể =))).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook