Trong không gian huyền ảo của Vô Cực Châu, A Châu và A Bích lúc này đang nhìn chằm chằm về phía chàng thanh niên tướng mạo tuấn tú, toàn thân máu me bê bết ở trước mặt, sắc mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc xen lẫn một chút cảnh giác. Ngay khi vừa mới nhảy xuống sông đào tẩu thì Vô Cực Tử đã kịp thời thông tri cho A Châu và A Bích thả lỏng tinh thần, hắn vội vàng thu hai người bọn họ vào trong Vô Cực Châu rồi bản thân cũng lập tức tiến vào bên trong lánh nạn, sau đó Vô Cực Châu cũng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng chìm xuống đáy sông, nhờ đó mà thoát khỏi truy tung của Cưu Ma Trí.

Vô Cực Tử lúc này có thể nói là vô cùng chật vật, đây là lần đầu trong đời mà hắn bị thương nặng đến vậy, suýt nữa thì đã nguy hiểm đến tính mạng. Một chiêu Hỏa Diễm Đao của một vị cao thủ sắp sửa đột phá cảnh giới Tiên Thiên Viên Mãn như Cưu Ma Trí đánh ra trong lúc phẫn nộ không phải là thứ mà một tu sĩ chỉ mới đạt đến cảnh giới Tiên Thiên Trung Kỳ như Vô Cực Tử có thể đối phó được, cũng may là thể chất của hắn vượt xa người thường nên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ đến tận bây giờ, nếu là người khác thì đã sớm đi đời nhà ma rồi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Vô Cực Tử lần này phải hao tốn hai ngày hai đêm liên tục chữa trị thì mới có thể miễn cưỡng bình ổn lại thương thế trong người. Trong hai ngày này, A Châu và A Bích cũng không dám tùy tiện quấy nhiễu Vô Cực Tử, cũng may là trong Vô Cực Châu có đầy đủ lương thực để dùng nên cả hai cũng không phải lo lắng bị đói bụng.

Vô Cực Tử chậm rãi đi đến trước mặt A Châu và A Bích, vân đạm phong khinh nói:

- Ta tên là Vô Cực Tử, rất hân hạnh được làm quen với hai vị cô nương.

A Châu và A Bích vội vàng quỳ xuống cúi lạy, cảm kích nói:

- Đa tạ ân cứu mạng của công tử, xin nhận một lạy của tiểu nữ.

Vô Cực Tử bước nhanh đến đỡ lấy A Châu và A Bích, dở khóc dở cười nói:

- Hai vị cô nương không cần đa lễ, xin hãy mau mau đứng lên.

A Bích ngập ngừng một lúc, không nhịn được mà hỏi:

- Vô Cực công tử, chúng ta đang ở đâu thế?

A Châu khẽ nhíu mày, nghiêm giọng quát:

- A Bích, không được vô lễ!

Vô Cực Tử khẽ thở dài một hơi, khoát tay nói:

- Nơi này là một mảnh không gian độc lập với thế giới bên ngoài, chuyện này không sớm thì muộn hai người cũng sẽ nhận ra thôi.

A Châu và A Bích không khỏi có chút sửng sốt, cảm thán nói:

- Chẳng trách, chẳng trách!

Vô Cực Tử có chút bất đắc dĩ nhìn A Châu và A Bích, áy náy nói:

- Xin lỗi... ta e rằng từ nay về sau hai người cũng chỉ có thể yên yên ổn ổn sinh hoạt ở đây thôi.

Vô Cực Tử biết rằng hiện thực tàn khốc, thế nhưng hắn cũng không thể cứ mãi lừa dối A Châu và A Bích. Sự tồn tại của Vô Cực Châu chính là một trong những bí mật lớn nhất của hắn, Vô Cực Tử nhất định sẽ không để lộ ra bên ngoài, nếu không thì người bị tổn thương nhất định sẽ là bản thân hắn cùng với những người thân cận.

A Châu và A Bích không khỏi nhìn nhau một chút, cả hai đều có thể trông thấy một tia bất đắc dĩ trong mắt của đối phương, chua xót nói:

- Chuyện này...

A Châu và A Bích cũng là người thông minh lanh lợi, cả hai nhanh chóng nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này. Thế nhưng Vô Cực Tử lại chính là ân nhân cứu mạng của hai người bọn họ, hắn không ngần ngại mạo hiểm an nguy của mình để cứu mạng những nữ tỳ thân phận thấp kém như các nàng, vậy nên dù sao đi chăng nữa thì cả hai cũng rất khó có thể căm thù hắn được. Chỉ hận tình nghĩa khó vẹn toàn, Mộ Dung Gia dù sao cũng có ơn dưỡng dục với các nàng, A Châu và A Bích trong lúc nhất thời cũng khó lòng chấp nhận được hiện thực tàn khốc này.

A Châu lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Vô Cực Tử, trực tiếp giơ thẳng ngón tay lên phát thệ, dõng dạc nói:

- Vô Cực công tử, tiểu nữ xin thề sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi cho bất cứ ai, nếu làm trái lời thề này thì nhất định sẽ lấy cái chết để tạ tội!

A Bích như bắt được cọng rơm cứu mạng, nài nỉ nói:

- Đúng vậy! Vô Cực công tử, xin ngươi hãy suy xét lại.

Vô Cực Tử khẽ lắc đầu, thở dài nói:

- Không phải ta không tin tưởng hai người, mà là chuyện này quan hệ trọng đại, ta thực sự không thể làm khác được.

Vô Cực Tử ngừng lại một chút rồi trầm giọng nói:

- Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không bạc đãi hai người. Về phía Mộ Dung Gia, ta cũng sẽ tìm cơ hội để nói chuyện rõ ràng với bọn họ.

A Châu và A Bích miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhàn nhạt, bất đắc dĩ nói:

- Nếu vậy thì... làm phiền Vô Cực công tử rồi.

Vô Cực Tử nhanh chóng sắp xếp chỗ ở cho A Châu và A Bích trong Vô Cực Châu, sau đó hắn cũng căn cứ vào sở trường của mỗi người mà đưa ra phương án tu luyện thích hợp. Thuật dịch dung của A Châu vô cùng cao siêu, có thể hóa trang thành người khác chỉ trong nháy mắt, vậy nên nàng rất thích hợp để tu luyện Họa Đạo, còn A Bích thì lại cực kỳ yêu thích âm luật, có tài đàn hát rất hay nên sẽ rất thích hợp để tu luyện Nhạc Đạo. Tiêu Dao Phái ở phương diện nghệ thuật cũng đã đạt được rất nhiều thành tựu nổi bật với vô số bí tịch cầm kỳ thư họa bác đại tinh thâm, việc này đối với A Châu và A Bích mà nói thì chẳng khác nào là đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh, cả hai nhất định sẽ trân trọng cơ hội quý báu này.

Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, Vô Cực Tử lập tức bế quan tu luyện Hỏa Diễm Đao mà hắn đã học trộm được từ Cưu Ma Trí. Hỏa Diễm Đao là tuyệt kỹ nổi danh của Thổ Phồn, người sử dụng có thể ngưng tụ nội lực trên bàn tay, sau đó chém ra đao khí vô hình vô ảnh kèm theo khí thế hỏa diễm. Hỏa Diễm Đao cực kỳ ảo diệu, biến hóa khôn lường, đạt đến cấp bậc Tiên Thiên Thượng Phẩm, lần này Vô Cực Tử cũng phải hao tốn thời gian gần nửa tháng thì mới có thể tu luyện môn tuyệt kỹ này đến Đại Thành, tuy chưa thể thi triển thành thạo như Cưu Ma Trí nhưng uy lực đánh ra cũng đã rất khả quan.

Tu luyện ở trong Vô Cực Châu gần nửa tháng thì thế giới bên ngoài cũng đã trôi qua khoảng một tuần, thời gian lâu như vậy, cũng không biết hiện giờ Vô Cực Châu đã trôi dạt đến nơi nào rồi. Vô Cực Tử cũng không đi đến quấy rầy A Châu và A Bích đang bế quan khổ tu, hắn há miệng hít một hơi thật sâu rồi lập tức điều động ý niệm, thân hình nhoáng một cái liền liền xuất hiện ở bên ngoài Vô Cực Châu. Thế nhưng đập vào mắt Vô Cực Tử không phải là sóng nước mênh mông cuồn cuộn, mà lại là khuê phòng của tiểu thư phú gia. Bên cạnh cửa sổ đặt bàn trang điểm, cây nến đỏ chiếu sáng lụa là gấm vóc trong phòng, thoạt nhìn vô cùng sang trọng.

Đúng lúc này, bên tai Vô Cực Tử đột nhiên vang lên tiếng nước chảy róc rách, hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt thì lập tức sững người khi thấy một cô gái toàn thân xích lõa đang nằm trong bồn tắm rải đầy hoa hồng, thoạt nhìn vô cùng thư thái. Cô gái này chừng mười tám, mười chín tuổi, đáng kinh ngạc là dung mạo của nàng lại giống y hệt pho tượng ngọc thạch bên trong Vô Lượng Ngọc Động, điều khác biệt duy nhất chính là pho tượng ngọc thạch thì diễm lệ theo kiểu câu hồn nhiếp phách, còn cô gái trước mặt thì có vẻ đoan trang hiền thục xen lẫn nét thơ ngây.

Thiếu nữ cũng nhanh chóng phát hiện ra Vô Cực Tử, hai tay gắt gao che lại cảnh xuân sắc trước ngực, thần tình như cừu non thấy sói dữ, sợ hãi nói:

- Ngươi... ngươi... Dâm tặc!

Động tĩnh khá lớn nên thu hút sự chú ý của hạ nhân bên ngoài, chợt nghe ngoài cửa có giọng nói trong trẻo vang lên:

- Tiểu thư, người vẫn ổn chứ?

Thiếu nữ trông thấy Vô Cực Tử một tay đưa ngón trỏ lên môi khẽ suỵt một tiếng ra hiệu im lặng, một tay che mắt mình lại thì cũng yên tâm phần nào, vội vàng nói:

- Không có chuyện gì, ngươi lui ra đi...

Hạ nhân ngoài cửa cũng không dám hỏi nhiều, cung kính nói:

- Vâng!

Thiếu nữ chờ tiếng bước chân dần dần đi xa thì lập tức thở phào một hơi, đỏ mặt nói:

- Ngươi mau quay mặt đi, ta... ta muốn thay y phục!

Vô Cực Tử không khỏi có chút bối rối, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Chỉ nghe sau lưng truyền đến tiếng thay y phục sột soạt, trong đầu hắn lập tức hiện lên cảnh tượng kiều diễm ban nãy, bất giác dâng lên một cỗ tà hỏa. Sau khi nếm thử trái cấm với Mộc Uyển Thanh, cơ thể của Vô Cực Tử đã dần trở nên mẫn cảm hơn, lại thêm hắn đã mấy tháng rồi không được ân ái, điều này đối với một chàng thanh niên huyết khí phương cương như hắn thì chẳng khác nào cực hình. Nghĩ đến đây, Vô Cực Tử không khỏi mắng thầm Mộc Uyển Thanh vắt chanh bỏ vỏ, không có một chút tinh thần trách nhiệm nào.

Thực ra sau khi Vô Cực Châu rơi xuống sông không lâu thì liền bị một con cá lớn nuốt vào trong bụng, sau đó con cá này lại không may bị ngư dân bắt được rồi cũng bị hạ nhân trong nhà thiếu nữ mua về nấu ăn. Ngay khi mổ bụng cá ra thì lại phát hiện ra một viên bảo châu màu trắng tinh khiết, người kia liền nhanh trí biếu tặng cho tiểu thư để nịnh nọt nàng. Thiếu nữ đối với viên bảo châu yêu thích không rời tay nên cũng thoải mái để ở trong khuê phòng của mình, mà Vô Cực Tử lại chủ quan không chú ý đến hoàn cảnh bên ngoài nên mới tình cờ xuất hiện đúng lúc nàng đang tắm rửa, cũng vì vậy mà tạo nên tình cảnh xấu hổ này.

Thiếu nữ vô cùng linh hoạt, chẳng mấy chốc mà đã thay xong y phục, ngượng nghịu hỏi:

- Ngươi... ngươi là ai?

Vô Cực Tử hạ thân lúc này đã căng phồng như lều vải, hắn cũng không dám quay đầu lại nhìn thiếu nữ, sượng sùng đáp:

- Ta tên là Vô Cực Tử, không biết cô nương tên họ là gì?

Thiếu nữ hơi ngẩn ngơ một chút, mỉm cười đáp:

- Được rồi, cho ngươi biết tên thì cũng chẳng hại gì. Ta họ Vương, tên là Ngữ Yên.

Vô Cực Tử khẽ gật đầu, tán thưởng nói:

- Quả nhiên người cũng như tên, ngữ tiếu yên nhiên, hòa ái khả thân.

Vương Ngữ Yên bật cười khanh khách, thản nhiên nói:

- Tên của ai mà chẳng hay, trong sử sách có biết bao nhiêu người đại gian đại ác nhưng tên thì lại cực hay cực đẹp. Tỷ như Tào Tháo mà chẳng có tiết tháo chút nào, hay Chu Toàn Trung thì lại là một gã đại bất trung, như ngươi tên là Vô Cực Tử...

Vô Cực Tử lập tức chen ngang vào, cảm khái nói:

- Đại đạo chi hành, vĩnh vô chung cực. Cái tên này là do sư phụ đặt cho ta...

Vương Ngữ Yên không khỏi có chút sửng sốt, thông minh như nàng đương nhiên có thể hiểu ra ý tứ trong lời nói của Vô Cực Tử, an ủi nói:

- Tên của ngươi cũng hay đấy chứ, tuy ta từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng gặp mặt phụ thân, nhưng ta biết ông ấy nhất định là rất yêu thương ta.

Dục hỏa trong người Vô Cực Tử lúc này cũng đã nguôi ngoai phần nào, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Vương Ngữ Yên, hòa nhã nói:

- Phụ thân của Vương cô nương thật sự rất có phúc khí nên mới có thể sinh ra một người nữ nhi thông minh lanh lợi lại rất hiểu lòng người.

Vương Ngữ Yên lúc này đang mặc một chiếc áo tơ màu cánh sen, thân hình mảnh dẻ, tóc dài buông xõa xuống lưng, chỉ buộc hờ bằng một dải lụa màu bạc. Vô Cực Tử nhìn thấy Vương Ngữ Yên xinh đẹp như vậy, toàn thân toát lên cốt cách thần tiên, không dính khói lửa nhân gian, cứ như là tiên nữ giáng trần chứ không phải là phàm nhân thế tục. Không những thế, dung mạo của Vương Ngữ Yên lại giống y hệt pho tượng ngọc thạch bên trong Vô Lượng Ngọc Động, điều này khiến cho Vô Cực Tử rất lấy làm kỳ, càng thêm nghi ngờ.

Vô Cực Tử nhìn chằm chằm vào Vương Ngữ Yên, hiếu kỳ hỏi:

- Vương cô nương, ngươi có biết một người tên là Lý Thu Thủy không?

Vương Ngữ Yên hơi trầm ngâm một chút, bản thân nàng cũng không có ấn tượng nào về người này, lắc đầu nói:

- Ta không biết ai tên là Lý Thu Thủy cả, đây là lần đầu tiên ta được nghe nói tới.

Vô Cực Tử không khỏi có chút hụt hẫng, trong lòng thầm nghĩ: "Có lẽ là do ta quá nhạy cảm, thiên hạ này rộng lớn như vậy, người với người có dung mạo giống nhau thì cũng có thể hiểu được."

Vô Cực Tử lúc này mới phát hiện ra bản thân lại không thể nhìn thấu tu vi của Vương Ngữ Yên, bâng quơ nói:

- Vương cô nương, tu vi của ngươi...

Vương Ngữ Yên khẽ nhíu mày, ủ rũ nói:

- Ta... ta chán võ công lắm.

Vương Ngữ Yên ngừng lại một chút rồi nghẹn ngào nói:

- Ta vì muốn thỉnh thoảng được gặp biểu ca nên dù có ngán ngẩm võ công thì cũng phải cố gắng ghi nhớ quyền kinh đao phổ trong lòng, phòng khi hắn chưa thấu đáo chỗ nào thì ta còn biết đường mà giảng giải cho hắn. Thế nhưng bản thân ta lại không luyện võ, ta nghĩ làm thân con gái mà cứ suốt ngày đánh đánh đấm đấm thì thật là bất nhã.

Vô Cực Tử trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì mới tốt, cười khổ nói:

- Chuyện này...

Vương Ngữ Yên khẽ thở dài một hơi, ngữ khí có chút u buồn nói:

- Biểu ca lúc nào cũng nghiêm trang, chẳng bao giờ chịu tâm sự với ta. Yên quốc... Yên quốc thực sự quan trọng đến thế sao?

Vô Cực Tử có chút bất đắc dĩ nhìn Vương Ngữ Yên, nhàn nhạt hỏi:

- Không biết biểu ca của Vương cô nương cao danh quý tánh là gì?

Vương Ngữ Yên không khỏi có chút ngại ngùng, tươi cười đáp:

- Biểu ca của ta họ kép Mộ Dung, tên một chữ Phục.

Vô Cực Tử không khỏi có chút chột dạ, không ngờ hắn vừa mới cưỡng ép bắt cóc hai nữ tỳ của Mộ Dung Gia thì hiện tại lại bất ngờ gặp được biểu muội của thiếu chủ của Mộ Dung Gia trong hoàn cảnh éo le như thế này, thế giới này đúng là nhỏ bé. Nghĩ đến đây, Vô Cực Tử lập tức xâu chuỗi các thông tin rời rạc lại với nhau, nào là Mộ Dung Gia, Yên quốc...

Vô Cực Tử hơi trầm ngâm một chút, buột miệng hỏi:

- Phải chăng Mộ Dung công tử chính là hậu duệ của người Tiên Ti thời Ngũ Hồ Thập Lục Quốc chứ không phải là người Hán?

Vương Ngữ Yên khẽ gật đầu, ảo não đáp:

- Đúng vậy, biểu ca thuộc dòng dõi vương tôn quý tộc Yên quốc. Thế nhưng Yên quốc cũng đã diệt vong mấy trăm năm rồi, Mộ Dung Gia vẫn cứ giữ mãi quan niệm cũ kỹ của cha ông, nhất quyết không chịu học chữ Hán, vậy nên ta cũng chỉ có thể chăm chỉ đọc sách, ghi nhớ võ công để sau này còn giảng giải cho biểu ca nữa.

Vô Cực Tử lập tức hiểu ra, gật đầu nói:

- Thì ra là vậy!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương