Nhìn vào những ánh mắt như thể đúng rồi của bọn “chó săn”, cô thầm chế nhạo. Cô-không ai khác chính là kẻ lách luật và vô cùng thích việc lách luật này, đã là người thay đổi quy luật của thời gian mà quay về quá khứ. Tức là mọi thứ hiện tại hay trong tương lai phần nhiều điều nằm trong tầm kiểm soát của cô, dù rằng vài chuyện có hơi sai lệch nhưng điều đó không thể ngăn cô đọc thấu tâm trí họ.

Phải, Fuidan không phải một quý tộc đơn giản, ông ta là người có quyền lực cũng có thế lực phía sau. Và để bảo vệ bản thân mình, ông ta không ngừng chiêu mộ người tài giỏi, mạnh mẽ để bảo vệ mình, cái này cô biết. Ngay cả việc ông ta có một chiếc nhẫn đặc biệt mang độc tố chết được thiết kế như một thanh súng nhỏ có độ cơ động cao người vẫn thường đeo trên ngón trỏ, cạnh chiếc nhẫn gia huy, cô cũng biết. Vậy thử hỏi làm sao người thông thấu mọi việc như vậy lại là kẻ ngu ngốc, hay là bọn chúng vẫn nghĩ cô là “trứng chọi với đá” không có chuẩn bị gì khi làm ra hành động nguy hiểm như vậy. Hơn nữa thứ độc tố ấy cô cũng đã từng nếm qua, chỉ tiếc là cuối cùng lại không thể chết…

Thấy cô gái trước mặt nãy giờ vẫn im lặng, khiến bọn chúng nghĩ rằng cô chính là đang sợ hãi, nên ngay lúc này Fuidan liền lớn tiếng ra lệnh:

-Mau bắn ả ta!

“PẰNG”

Vì để tránh cho ông chủ bị thương, nên khi nhận được lệnh hạ sát đối phương chỉ duy nhất có tên chỉ huy mới bóp còi. Những tưởng, mục tiêu nhất định sẽ không thể thoát khỏi thì ngay lúc này, cô gái lại lên tiếng:

-Tôi nhớ mình đã nói “đem súng đều giao qua đây”.

Nhất thời, cả gian phòng như rơi vào tĩnh lặng. Không thể nào, phát súng ấy tuyệt đối không thể trật được vì hắn biết trong giới này, ai cũng phải nể phục trước tài dụng súng của hắn. Đối với hắn, chỉ cần có thanh súng trong tay bảo hắn đi diệt một cái gia tộc hay ám sát một ông trùm nào đó, cũng là việc rất dễ dàng. Chỉ cần là thứ hắn muốn diệt thì dù là đại bàng đang sải cánh hay hổ dữ vồ mồi đều không thể nào thoát khỏi họng súng của hắn, huống hồ cô cũng chỉ là cái nữ oa 14 tuổi đầu mà thôi.

Bất ngờ, tên Fuidan liền hét toáng lên đau đớn khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người bọn họ. Nhất thời bọn họ đều mở to mắt mà kinh ngạc nhìn chuyện phía trước, ‘Cái quái gì vậy?’

Trước mặt bọn họ chính là cảnh: một tên đàn ông đang quỳ dưới đất, khuôn mặt thì trắng bệch, ngập tràn sự đau đớn. Hắn không ngừng nhăn nhó kêu đau, còn đôi con ngươi thì giáng vào cánh tay đang bị kéo lên. Cũng từ cánh tay ấy, từng dòng huyết dịch không ngừng chảy ra, nhanh chóng nhuộm cả cánh tay ông trong màu máu rực rỡ.

‘Làm sao có thể như vậy, chẳng phải người ta bắn là con điếm thối tha đó hay sao, thế nào mà viên đạn ấy lại nằm trên tay ông chủ? Chẳng phải nó chỉ là một cái 14 tuổi sao…hay mình bắn hụt? Không,nhất định không phải….Chết tiệt, vậy vấn đề nằm ở nơi nào?... Chẳng nhẽ, cái 14 tuổi ấy…’ Trước tình huống nằm ngoài dự liệu của mình như thế, đã khiến cho tên cầm đầu nọ hốt hoảng…run sợ.Bỗng cô gái vặn mạnh cánh tay đang bị thương của Fuidan, trong thoáng chốc nơi khóe miệng cô hơi cong lên, tạo nên đường nét đầy mị hoặc trên khuôn mặt trắng hồng của cô.

Dường như do vết bắn quá sâu cộng với hành động ban nãy đã khiến Fuidan vô cùng đau đớn đến nỗi quên mất tình hình bất lợi của mình mà lên tiếng mạt sát cô gái trước mặt:

-Con điếm thối tha… mày tưởng mày là ai, tao phi…mày chỉ là cái thứ dùng làm ấm giường cho đàn ông thôi. Mà những thứ như mày, nếu thiếu hơi đàn ông cũng chẳng là gì cả, con đỉ khốn nạn ạ!

Nói rồi hắn liền phỉ nước bọt vào người cô rồi cất tiếng cười “Ha hả” đầy mỉa mai cùng khinh bỉ.

Trước sự mỉa mai, mạt sát của tên đàn ông hèn hạ ấy, cô gái vẫn cứ dửng dưng, im lặng lau đi vết bẩn trên mặt, khuôn mặt lại chẳng mang bất cứ biểu tình gì…trông vô cùng đáng sợ. Chẳng nhẽ, bị người khác khích bát, sỉ nhục như thế, cô lại có thể không để ý ư? Hay là bọn họ đã đánh giá thấp về cô-cô gái vô tâm, mà lạnh lẽo, đáng sợ.

Nhưng ai nào biết được, cô thật không phải không cảm thấy gì mà chỉ đơn giản, kiếp trước, những lời như thế, cô vốn đã nghe rất nhiều rồi, hơn nữa còn thuộc không ít những lời thoại chửi rủa như thế. Nếu thật bây giờ ai đó muốn cô chứng thực điều này, tôi nghĩ cô gái ấy cũng chẳng ngại bỏ ra cả một ngày một đêm để đọc cho bạn nghe đâu!

Nhưng mà chẳng lẽ cô thật sự không đau ư…Không, cô đã từng rất đau, rất tủi hổ khi nghe người khác nói như thế về mình vì bởi cô thật chẳng phải người mạnh mẽ gì đâu. Song, cái gì cũng có ngoại lệ, giả như vì quá đau nên mới cố chịu đựng để đến một ngày kia, khi mọi thứ vượt quá sự kiểm soát của một cô bé…mọi thứ sẽ vỡ tung cùng với hi vọng. Và cũng chính vì lẽ đó mà trên thế gian mới tồn tại thứ đáng sợ cùng đáng khinh-lũ quỷ dữ. Mà cô chân chính là hiện thân của thứ ấy, vì bởi cô đã thay đổi, đã trở nên mạnh mẽ hơn và cũng vô tình hơn, đáng sợ hơn rất rất nhiều.

Trước ánh nhìn mang đầy vẻ khiếp sợ không hề che đậy của bọn “chó săn” và Fuidan, cô gái bỗng ngửa mặt lên trời điên khùng cười to vang vọng tận vào căn phòng bên cạnh. Đó là một âm thanh trong trẻo, mang theo nhiều cảm xúc lẫn lộn, tự giễu có, cô đơn có, khinh bỉ có mà thù hận cũng có.

Bất ngờ một tên “chó săn” nhào lên phía trước, chỉa thẳng nòng súng vào người cô mà lên tiếng cảnh cáo, giọng nói mang đầy vẻ tức giận:

-Con bitch đốn mạt mau thả ông chủ tao ra!

Tức thời cảm nhận được tia nhìn đầy nguy hiểm của cô gái, hắn khẽ run lên nhất thời quên mất ý định ban đầu của mình. Nhận thấy đối phương có vẻ khó đối phó hơn so với vẻ bề ngoài liền khiến cho tên cầm đầu bọn “chó săn” tức giận, ngay lập tức bắn chết “con chó lạc đàn” ban nãy rồi chậm rãi lên tiếng:

-Tôi xin chân thành gửi đến cô sự xin lỗi vì đã có những hành động lỗ mãng như vậy! Nhưng tôi thiết nghĩ, cô vẫn là nên suy nghĩ lại.

Ây da, đây chẳng phải là uy hiếp trắng trợn đó sao? “Suy nghĩ lại”, ý tứ chính là nhắc cô nên nhớ cho rõ, người cô đang uy hiếp là ai, có thế lực ra sao. Và cả cô là do ai đem tới, thân phận người này…ý là cô không với tới, cũng chẳng lãnh nỗi hậu quả nhỉ?

Những lời uy hiếp này thật rất có phân lượng, nhất là với kẻ yếu đuối của kiếp trước…nhưng còn với kẻ của kiếp này, xin lỗi cô đành phụ hắn vậy.

Thấy cô gái trước mặt trầm tư suy nghĩ, thì hắn liền nghĩ những lời uy hiếp ấy đã có tác dụng nên hắn liền tiếp tục công việc “khuyên bảo” cao cả.

-Ông chủ cùng ngài Katina vẫn là có chút thâm tình, nên nếu cô có thể buông bỏ thì…

Đúng lúc này, ngón tay cô khẽ động, chiếc nhẫn đặc biệt cạnh chiếc nhẫn gia huy của Fuidan liền biến mất. Cô gái liền thâm độc lên tiếng:

-Tôi ghét nhất là bị U.Y H.I.Ế.P

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương