Có thể nói nhan sắc của Châu Tuệ Tâm đẹp hơn rất nhiều so với Hàn Giai Kỳ, Châu Tuệ Tâm đẹp theo nét sắc sảo tính cách thể hiện ra bên ngoài như một cô tiểu thư đanh đá và kiêu ngạo vậy, còn về Hàn Giai Kỳ cô có nét đẹp dịu dàng, ngũ quan tổng thể cho khuôn mặt là hài hòa chứ không phải mỗi điểm đều là một điểm nhấn như Châu Tuệ Tâm, nhưng hai người bọn họ không vì những sự so sánh của người khác mà đánh mất đi tình bạn đẹp vốn có này.

Lúc này trong lớp học đang xôn xao về việc có chàng trai lớp kế bên tặng hoa và viết thư tỏ tình với Hàn Giai Kỳ, mặc dù biết cậu ấy đã có nửa kia của bản thân nhưng cũng mặc kệ.

- Sao hôm nay lớp mình lại có nhiều bạn đứng trước cửa thế nhỉ Giai Kỳ.

- Thì chắc như mọi lần, lại có bạn nữ nào đó tỏ tình với Hạo Minh lớp mình thôi, lần nào cũng vậy mà tớ thấy có kết quả gì đâu, cậu ấy lạnh lùng khó gần thấy mồ.

- Thế mà lạnh lùng như cậu ta lại chịu đi theo đuổi cô bạn của tớ từ khi mới vào cấp 03 cơ đấy, lạnh lùng cỡ mấy thì gặp bạn của tớ cũng phải lép vế lại thôi.

- Tuệ Tâm à, cậu đó chỉ giỏi trêu tớ thôi, tớ với Hạo Minh cũng chỉ là tình yêu của tuổi học trò thôi, trong sáng lành mạnh, không có chút gì đên tối như cậu đang nghĩ đâu đó nha.


Hai cô bạn vừa đi vừa nói chuyện, lúc nào cũng thế lúc nào cũng trêu đùa với nhau một cách vô tư như vậy, tuổi học trò của những năm cuối cấp rất quan trọng nó giúp người ta có thể có những suy nghĩ sáng suốt hơn trong tương lai nếu chúng ta chọn đúng bạn để giao lưu, sau này mỗi người một định hướng người thì tiếp tục học lên cao như đại học, người thì sẽ chọn môi trường va chạm ngoài xã hội, kiểu gì cũng vậy cũng phải khôn ngoan thì mới tồn tại được trong xã hội này.

- Giai Kỳ, món quà này tớ tặng cậu, còn đây là bức thư của tớ, tớ đã viết nó từ rất lâu rồi nhưng không dám đưa cho cậu, nay tớ lấy can đảm của một người đàn ông gửi tặng cậu, cậu nhận cho tớ vui nhé.

Thì ra là bạn học của lớp bên cạnh chứ không phải xa lạ gì, cậu ấy cũng thuộc dạng con nhà khá giả và cũng có nhan sắc lẫn học thức, cũng có thể nói là xứng để tỏ tình với Hàn Giai Kỳ.

- Tớ cảm ơn, nhưng mà...

Đột nhiên lúc này ánh mắt của các bạn trong lớp dồn về phía sau của Hàn Giai Kỳ và Châu Tuệ Tâm, ai ai cũng háo hức được xem màn kịch phía sau khi mà xuất hiện nhân vật chính của cậu chuyện gọi là tình tay ba này, đúng là tuổi con nít cái gì cũng muốn biết và hóng mà.

- Đàn ông cái gì, lông còn chưa mọc hết mà đã muốn dành người của tôi, cậu xứng sao, hửm?

Một câu nói chí mạng khiến đối phương đang đứng trước mặt Hàn Giai Kỳ cũng phải thẹn, cậu ta nói như vậy là đang nói mình còn con nít và không xứng với Hàn Giai Kỳ sao, nhưng mà ngoài kia mình cũng được nhiều bạn nữ theo đuổi cơ mà.

Lời nói của Khương Hạo Minh khiến tất cả những người có mặt ở đây phải bật cười, có người còn thấy ngại dùm cậu bạn học lớp bên nữa, tin tức hót này kiểu gì một lát thôi sẽ đồn khắp trường.

- Cậu ấy giờ đã chính thức là của tôi, ở đây không có ai là không biết, người mù không nhìn thấy nhưng vẫn còn có cái tai, còn cậu đâu bị khuyết cái gì, chẳng lẽ không hiểu vấn đề.


- Thôi được rồi Hạo Minh, cậu ấy cũng chỉ muốn tặng bó hoa coi như thay lời kết bạn ấy mà, cậu đừng có nói người ta nặng như thế.

Hàn Giai Kỳ thấy Khương Hạo Minh nói hơi quá, khiến cậu bạn kia không biết đáp trả kiểu gì, cũng một phần vì cô sợ cậu ấy ngại vì bị xúc phạm bởi lời nói của Hạo Minh nên đã nói nhỏ với Hạo Minh để cậu ấy thôi đừng nói nữa.

- Mình biết là Giai Kỳ đang trong quá trình tìm hiểu với cậu, nhưng hai người chưa tới mức mà muốn đi với nhau dài dài nên mình tỏ tình với cậu ấy, chẳng lẽ cậu cấm được mình sao?

- Giai Kỳ cậu cứ nhận món quà này nha, chúng mình sẽ liên lạc sau nhé, tạm biệt cậu.

Nói xong cậu bạn đó cũng quay đầu đi về lớp, đám đông thấy thế cũng giải tán bớt không còn bu đông như khi nãy nữa, Khương Hạo Minh thấy Hàn Giai Kỳ cầm quà của tên đó đưa thì dành lấy ném vào xọt rác ngay gần đó một cách không thương tiếc, bó hoa đắt đỏ đó nếu là người bình thường sẽ thấy tiếc, nhưng đối với những đứa trẻ có tiền trong trường này thì không là gì cả.

- Cậu luyến tiếc món quà đó thế à!


- Tớ chỉ là thấy bó hoa đó rất đẹp với lại loại hoa đó rất mắc, cậu ném đi như vậy không phải là phí phạm lắm sao Hạo Minh.

- Thế thì cậu lấy nó lại đem về nhà mà ngắm nó đi.

Khương Hạo Minh bực mình đi hẳn vào chỗ ngồi, chỉ còn mỗi Giai Kỳ và Tuệ Tâm đứng ở ngoài cửa lớp, mặc dù biết là cô ấy dịu dàng không lỡ thấy người khác tổn thương nhưng mà chính vì cái sự dịu dàng đó của cô áp dụng sai đối tượng khiến cho Khương Hạo Minh anh cảm thấy tức giận, cô lại vì tên đó mà nhỏ giọng nói anh không nên như thế này như thế kia, đúng là tức chết mà.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương