Bạn nhỏ nhíu mày tỉnh lại, bên tay có cảm giác ẩn ẩn đau, dơ lên liền phát hiện là dây truyền nước, không để ý lắm mà bắt đầu quan sát trong phòng, ầy, có mình cậu thôi nha, chú đâu rồi nhỉ?
《 Cốc Cốc》
" Cậu chủ nhỏ, tôi vào được không "
Bạn nhỏ nghe giọng, biết người tới là ai, đáp một tiếng, để yên cho quản gia Mạc bước vào
" Cậu chủ nhỏ, đây là cháo thịt, Thiếu gia bảo tôi mang lên cho cậu "
" Chú ấy đâu rồi ạ? "
" Ban nãy cậu ngất, Thiếu Gia vội gọi bác sĩ riêng tới khám cho cậu, sau đó luôn bồi bên cạnh, hẳn là vừa mới ra ngoài lúc nãy "
Nhớ lại chuyện trước lúc ngất, Bạn nhỏ có chút chán nản, nhẹ gật đầu cảm ơn, chậc, nói chứ tỉnh dậy không thấy chú yêu làm cậu chẳng muốn ăn uống
" Tôi để cháo ở đây, cậu chủ nhỏ cần gì thì cứ ấn chiếc nút đỏ bên bàn, tôi sẽ lập tức chạy lên "
" Vâng, con cám ơn "

" Không có gì, là việc tôi nên làm "
Dứt lời quản gia liền ra ngoài, nhẹ đóng cửa lại, bạn nhỏ cháo cũng chán không thèm ăn, nằm lại xuống giường, lấy điện thoại nhắn tin cho chú yêu, hỏi chú đang ở đâu, kết quả, không có hồi âm
" Chán! Quá! Đi! "
Bạn nhỏ ngồi một lúc nữa thì cũng truyền xong nước, cẩn thận tháo ra rồi mở cửa xuống phòng khách, chân vừa bước xuống cầu thang thì nghe được tiếng xì xầm của các giúp việc trong nhà, bạn nhỏ thế là cố ý thả chậm bước chân, cậu thề, cậu không có hóng đâu, cậu chỉ hơi tò mò xí hoi, xí hoi à
" Nè, thấy gương mặt âm trầm lạnh băng lúc nãy của Thiếu gia không, mẹ tôi ơi, sợ chết đi được "
" Tôi hóng được rồi, là do cậu chủ nhỏ đáng yêu đột nhiên ngất hại Thiếu Gia hoảng một trận, lo sốt vó, gào hét kêu chú Mạc gọi bác sĩ Trương tới, haizzz, sắc mặt của Thiếu Gia lúc đó hại tôi muốn quỳ rạp xuống "
" Tôi nói, Thiếu gia để ý tới cậu chủ nhỏ lắm nhé, cô không biết đâu, Lúc đó tôi được lệnh vào trong trợ giúp, bác sĩ Trương khám mà Thiếu Gia đứng một bên nhíu mày, tay chân lo lắng tới không biết để đâu cho đúng, đi lòng vòng một chỗ mãi, chóng hết cả mặt, kết quả bị bác sĩ Trương mắng cho một trận mới chịu ngồi yên nhìn chăm chăm cậu chủ nhỏ "
" Hâm mộ ghê, ước gì tôi có người yêu như Thiếu Gia, ngoài không thể hiện gì nhưng trong lòng luôn đặt mình lên đầu quả tim~ "
" Khụ "
" Cậu! Cậu chủ nhỏ! "

Bạn nhỏ chào một tiếng, vui vẻ xuống dưới ngồi trên ghế sô pha, trong lòng lâng lâng, vậy là chú hỏng có ý đuổi cậu đi, chú lo lắng cho cậu, woohoo, Tống Á Hiên thật là giỏi quá đi, nắm được trái tim của chú rồi~
《 Cạch》
" Chú! Chú về rồi "
Bạn nhỏ không thèm để ý mọi người có đang nhìn mình hay không, vui vẻ chạy tới nhảy lên người hắn, hai chân quấn chặt lấy hông của người ta, tay vòng qua cổ đối phương, kích động hôn chụt một cái lên má chú yêu, hôm nay tâm tình cậu thực rất rất vui nha
Lưu Diệu Văn thuận đà ôm chặt lấy đứa nhỏ nhà mình, sợ đối phương ngã xuống bị đau, túi đồ trên tay rơi xuống đất, ban đầu có chút bất ngờ vì bạn nhỏ chủ động hôn má mình sau lại nhìn tới tay đối phương, nhíu mày tỏ vẻ không vui
" Sao lại kích động thế này? Em đã truyền nước xong chưa? "
" Ưm, Ưm, em truyền xong rồi "
" Xuống dưới, tự mình qua ghế ngồi nào, em để tôi cởi áo ra đã, vừa bên ngoài về, quần áo có chút lạnh, sẽ nhiễm sang em mất "
" Không muốn, muốn chú ôm Hiên qua ghế cơ~ "
Hai người đối với chuyện kia đồng tâm không nhắc lại, tự ngầm hiểu với nhau, còn có, Hắn đối với việc bạn nhỏ làm nũng căn bản nhịn không được mà giơ cờ trắng đầu hàng, cuối cùng vẫn là nhận mệnh ôm người qua ghế.

Bạn nhỏ nào đó trong lòng vui kinh khủng, ban nãy cậu kích động ôm như vậy mà chú không bài xích đẩy cậu ra, còn chiều theo ý cậu nữa, woohoo~ hôm nay thu thập được thật nhiều niềm vui nha~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương