Tuyệt Sắc Tà Phi Thần Vương Đệ Nhất Độc Sủng
-
9: Nữ Thần Vương
Sau khi ăn bữa sáng đơn giản, Vô Ưu cùng Dạ Kình đi đến thần điện, toà điện to lớn cao vút nằm ngoài Diêu La Thành một đoạn.
Bên ngoài là hai linh thú cao cấp canh giữ, thấy người đến bọn chúng liền đứng lên gào lớn tuy nhiên vài giây sau lại im lặng nằm xuống.
“Linh thú này rất thần kì, có thể ngửi được “mùi” mang ý tốt hay ý xấu của con người để quyết định có cho vào thần điện hay không.
Đôi mắt nó cũng liên kết với quốc sư, quốc sư sẽ ra lệnh cho nó không cản trở người cần gặp đến.”
Vừa nói Dạ Kình vừa dẫn Vô Ưu đi vào trong.
Bên trong điện vừa rộng vừa trang nghiêm, nơi đại sảnh chính này có một hồ nước lớn, xung quanh đúc mười bức tượng trang nghiêm khổng lồ.
“Đó là tượng các vị thần vương trị vì từ thuở khai hoang đến nay.”
Dạ Kình giải thích trước khi Vô Ưu lên tiếng
hỏi.
Vô Ưu há hốc mồm, các bức tượng khổng lồ sống động được điêu khắc rất tỉ mỉ và tinh xảo không thua kém bàn tay của người hiện đại chút nào.
Nàng nhìn qua một lượt, mười vị thần vương, nàng chú ý đến hai người.
Một là vị thần vương bị một thanh kiếm đâm xuyên qua tim, vết máu đen trên gương mặt nhiều đến nỗi không nhìn rõ dung mạo.
Nhưng đó là nữ nhân duy nhất.
Người thứ hai cũng chính là vị thần vương đang trị vì hiện giờ, người làm nàng có một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
“Đến rồi?”
Bấy giờ quốc sư đã từ trên tầng thang cao đi xuống, y phục màu bạc ảm đạm nhưng không quá chìm, khí thế bất phàm trên người của hắn đủ để người khác khuất phục.
“Quốc sư.”
“Quốc sư đại nhân.”
Dạ Kình là thái tử nên chỉ cần gật đầu chào hỏi, không như Vô Ưu phải cúi người hành lễ.
“Ta đã cho người chuẩn bị trà, chúng ta cùng thưởng thức cùng nói chuyện.”
Ba người cùng ngồi xuống bàn, Dạ Kình kể lại công việc của họ một tháng qua cho quốc sư, hắn đều gật đầu vừa lòng.
Nhưng khi nói đến việc tẩy tuỷ tu luyện, hắn liền cau mày phản đối.
“Không được.
Không thể làm tuỳ tiện.”
“Tại sao? Ta chỉ muốn tu luyện.”
Dù có võ công cao cường nhưng khi đứng trước nhiều cường giả khác nàng vẫn là bị lép vế.
Nàng không muốn trở thành gánh nặng của Dạ Kình.
“Không được.
Ngươi có thể tu luyện nhưng không thể tẩy tủy.”
Quốc sư nói.
“Cho ta một cái lý do.”
Nàng bực bội, nàng đã rất cố gắng thử nhiều biện pháp rồi nhưng một chút linh lực cũng không hấp thụ được.
Cái cơ thể này quá yếu.
“Khi chưa khám phá giải mã ra hết bí mật cơ thể của ngươi, chưa tìm lại được trí nhớ thì không nên thay đổi cốt tủy mình.”
Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy lời quốc sư nói đúng, nàng liền không hỏi gì nữa.
“Một chút kí ức cũng chưa nhớ lại được à?”
“Ta bó tay.”
Quốc sư lại kiểm tra nàng một lần nữa nhưng kết quả đều giống một tháng trước.
“Thôi được rồi, ta sẽ tính tiếp.”
Nói rồi hắn ném cho Vô Ưu một cuốn vở.
“Cái này sẽ giúp người trong quá trình bước đầu từ luyện.”
Nàng giở ra đọc, Dạ Kình cũng liếc sơ qua sau đó liền cười.
“Quốc sư cũng thật hào phóng, quyển thư pháp này thật sự có giá trị.”
“Nếu không có việc gì nữa thì đi đi, ta bận rồi.”
Nói rồi quốc sư liền cùng thị nữ rời đi.
“Về ta sẽ hướng dẫn ngươi chi tiết, nó rất phù hợp với những người mới bước chân vào con đường tu tiên như ngươi và nó còn có những điểm trọng yếu giúp ngươi đột phá nhanh hơn nữa.”
Dạ Kình nói với Vô Ưu, nàng nhoẻn cười gật đầu.
Vị quốc sư này ra tay hào phóng thật.
“À đúng rồi Dạ Kình, ngài nói xem tại sao vị nữ thần vương kia lại bị thanh kiếm đó đâm xuyên tim vậy?”
Nàng nói lên thắc mắc to lớn của mình khi mới tới đây.
Dạ Kình nhìn theo ngón tay của nàng, hắn nheo mắt rồi nói:
“Ta cũng không rõ lắm, theo ta được biết thì nàng ta thân là thần vương nhưng lại mắc phải đại tội khiến chúng thần phần nộ nên bị rút hết tiên tuỷ và bị kiếm tháng đâm chết.
Nhưng nàng lại may mắn sống sót, chạy xuống ma giới đầu quân.
Nhân gian lưu truyền rằng cuộc chiến thần ma năm đó là do công chúa ma giới và thái tử thiên giới yêu nhau mà thành, nhưng đối với những người quen biết với quốc sư, với thần điện ví dụ như ta thì lại nghe một lưu truyền khác: người khơi mào đại chiến năm đó chính là nàng ta.”
Không biết vì sao Vô Ưu lại cảm thấy ngực mình âm ỉ và thấy xót thương cho người này.
“Nàng ta tên là gì?”
Dạ Kình lắc đầu.
“Tên của nàng đã trở thành một cấm kị không được phép nói ra và thần vương đương nhiệm hiện tại đã xoá sạch cái tên này khỏi đầu người phàm giới.
Chính ta cũng vậy.
Mà sao vậy, thấy hứng thú à?”
Vô Ưu không phủ nhận, nàng trước nay không tin thần linh có thật, nhưng khi đến thế giới này nàng liền biết niềm tin của mình sai rồi.
Họ có thật, nhưng lại ở một thế giới khác, một nơi rất cao mà con người không thể nhìn thấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook