Tương Vọng Đào Hoa
-
Chương 13
Anh Ngọc tỉnh dậy không nhìn thấy Mộng Khuê, liền chạy ra tìm ông lão họ Chu hỏi thăm. Nghe nói nàng ấy ra bờ suối giặt áo. Anh Ngọc chạy vào phòng, cũng không nhìn thấy y phục dơ của mình. May là nàng đã không để những thứ không nên cho nàng thấy vào trong đống y phục dơ kia nếu không thì lộ hết.
Chạy theo hướng ông lão chỉ, nàng tìm ra đến bờ suối. Vừa đúng lúc trông thấy một tráng niên, cũng là một người trong đám người hôm qua cùng uống rượu ăn thịt với nàng ở nhà ông lão họ Chu. Gã kia đang ở bờ suối, lôi kéo, trêu chọc Mộng Khuê. Anh Ngọc vội vã chạy đến, kéo Mộng Khuê ra phía sau mình, đứng chắn trước nàng ấy, trừng mắt nhìn gã kia. Gã kia thấy nơi này vắng vẻ, xem bộ dáng yếu nhược của Anh Ngọc, cũng không thấy đáng ngần ngại liền vung hai tay đẩy nàng ngã xuống đất rồi rút dao ra đe dọa:
- Muốn sống thì cút đi! Ta muốn cô nương này làm vợ.
Anh Ngọc nổi giận điên người, chụp lấy hòn đá ở dưới đất vung lên đập trúng trán tên kia:
- Ngông cuồng! Muốn động đến nữ nhân của ta? Đừng hòng!
Gã kia ôm chỗ đau, hung hăng vung dao nhọn hướng đến chỗ Anh Ngọc mà đâm xuống. Anh Ngọc đưa cánh tay lên gạt đỡ. Nhát dao xẹt qua cắt một vết rộng vào cánh tay của nàng. Anh Ngọc liều mạng lấy vai mình húc gã kia ngã xuống đất, sau đó thừa thế nhấn trỏ vào ngực gã. Gã kia sức mạnh hơn đá một cái vào đầu Anh Ngọc làm nàng ngã lăn ra đất. Hắn ta ngồi lên vung dao hướng đến trước ngực của Anh Ngọc mà hạ thủ. Ngay khoảnh khắc Anh Ngọc đã cầm chắc cái chết thì gã lại đột nhiên ngã lăn ra bất tỉnh. Anh Ngọc nhìn lại phía sau gã, thì ra là Mộng Khuê dùng đá đánh ngã gã. Anh Ngọc mỉm cười, đưa ngón tay cái tán thưởng Mộng Khuê. Mộng Khuê vẫn còn chưa hoàn hồn, đến khi nhìn thấy máu chảy đầm đìa trên cánh tay Anh Ngọc mới vội vã buông bỏ cục đá đến đỡ lấy nàng.
Sau khi thấy Anh Ngọc được băng bó xong, Mộng Khuê ngồi nhìn nàng, thâm trầm nói:
- Mạnh công tử, người lại cứu ta một lần nữa. Đại ân của người, Mộng Khuê làm thế nào đền đáp nổi đây?
Anh Ngọc cười cười, tay ôm vết thương, đứng dậy nhìn nàng ấy khẽ nói:
- Ta chỉ cần nàng bình an. Nhìn thấy nàng tốt, với ta như vậy là đủ rồi.
Mộng Khuê không thể tin vào tai mình. Nàng ấy nhìn nàng, một lúc lâu mới lên tiếng:
- Vì cái gì? Ta và huynh không phải thâm giao, cũng không thân thích. Huynh lại hết lần này đến lần khác xả thân cứu ta. Ta thật không hiểu...?
Anh Ngọc thở dài trong lòng. "Vì sao ư? Chẳng lẽ ta có thể nói là vì ta yêu nàng? Ta nói được rồi thì đã sao? Nàng sẽ chấp nhận ta sao? Nàng nếu biết ta cũng là thân nữ nhân như nàng, không biết chừng nàng đối với ta sẽ còn tàn khốc hơn cả Diễm My của ngày trước. Những ý nghĩ này, tình cảm này chỉ là ta đơn phương đối với nàng. Dù là phải chôn giấu trong lòng cả đời ta cũng cam nguyện!"
- Mạnh công tử, huynh...huynh thích ta sao?
Chờ lâu không thấy Anh Ngọc lên tiếng, Mộng Khuê đành hỏi thẳng. Anh Ngọc nghe xong, chết điếng cả hồn. "Ta thích thật thì đã sao. Ta là một kẻ không có tư cách để yêu nàng, càng không dám nói yêu nàng. Thôi thì...phủ nhận vậy."
- Đinh tiểu thư, ta thật ra...chỉ là đã từng được nàng cứu mạng. Ngày ấy nếu không có nàng ở bến sông cứu chẩn dịch bệnh, mạng của ta có lẽ đã không còn. Ta làm những chuyện này cũng vì trả ơn cho nàng. Nàng không nợ gì ta hết. Không phải nghĩ nhiều đâu.
Mộng Khuê không tỏ thái độ gì, nàng ấy nhìn vết thương trên cánh tay của Anh Ngọc, khẽ nói:
- Chu lão bá có nói nếu đêm nay huynh không bị sốt, ngày mai người sẽ đưa chúng ta rời khỏi đây lên thôn trên núi.
- Nhanh vậy à? - Anh Ngọc vọt miệng. Sau đó chợt cảm thấy có chút không thích hợp, nàng gượng cười cúi đầu nhìn xuống chân.
"Lên núi rồi, nàng đi đường nàng, ta đi đường ta. Chúng ta sẽ không thể gặp lại nữa sao? Đinh Mộng Khuê, nàng có biết trong lòng ta, nàng chính là tiên nữ mà ta ngày đêm mong gặp mặt. Không ngờ chỉ là... một đoạn duyên ngắn mà thôi!"
Đêm hôm ấy, cả hai người vẫn nằm cạnh nhau nhưng đều quay lưng với nhau. Mộng Khuê không hiểu trong lòng người kia nghĩ gì. Chính nàng ấy cũng không hiểu trong lòng mình nghĩ gì. Ngày mai rời khỏi đây rồi, nàng ấy và người kia sẽ gặp lại được hay không? Người kia có muốn gặp lại nàng nữa hay không? Tự mắng mình suy nghĩ lung tung, Mộng Khuê khẽ cắn nhẹ vào môi mình.
"Người kia thật sự là một nam nhân tốt. So với hoàng thượng..."
Ở trên núi, trưởng thôn huy động tất cả dân thôn mấy ngày liền không ngừng nghỉ để tìm kiếm Anh Ngọc. Nguyễn Thập Lục cũng hết hồn vía. Y hò hét đám hộ vệ tìm cách đi xuống dốc núi kia để tìm kiếm Kì Phong. Nhưng ngay cả khi đã thả dây, cho người xuống đến bên dưới cũng không tìm thấy người, không thấy cả xác. Nguyễn Thập Lục hoảng sợ vội báo tin về cho Thập Ngũ ca, bản thân vẫn tiếp tục không ngừng tìm kiếm. Diễm Yên cũng không khá hơn Nguyễn Thập Lục. Tuy ngày thường nàng luôn cảm thấy Anh Ngọc rất chướng mắt, nhìn thấy nàng đã muốn ra tay đánh ngay nhưng sau khi nghe tin Anh Ngọc rơi xuống núi, nàng đã thất kinh suốt mấy đêm không ngủ đều theo chân những hộ vệ tìm kiếm người. Nhiều lúc vì quá nôn nóng, quá lo, nàng cứ đay nghiến cái tên của họ Mạnh kia:
"Thật là một tên chết tiệt ngu ngốc kia! Sao có thể đứng ngay ở nơi dốc lở như thế được chứ? Rõ ràng là một tên ngu ngốc chán sống hại người hại mình mà!
Nàng luôn miệng mắng chửi nhưng nước mắt tự nhiên ứa ra. Nàng thật lòng là lo lắm. Đã ba ngày rồi. Y nếu bị chôn vùi trong đất đá kia ba ngày còn có thể sống hay sao?
Đang lúc ấy, ở bên dưới thung lũng có người nói to lên:
- Tìm được rồi, tìm thấy Mạnh công tử rồi!
Ở trên này, Nguyễn Thập Lục và Diễm Yên đưa đầu ngóng xuống:
- Người thế nào rồi? Có thể đưa người lên đây không?
Bên dưới kia trả lời:
- Chết rồi, chết cứng luôn rồi!
Diễm Yên nghe xong, tức thì ngã ra bất tỉnh. Nguyễn Thập Lục cũng chấn kinh, bàng hoàng đến tím tái mặt, mắt đứng tròng nhìn xuống dưới. Một bên y còn đỡ lấy tiểu muội hôn mê của mình.
- Chết rồi ư? Mạnh Kì Phong đệ ngay cả còn chưa đến kinh thành mà có thể chết như vậy sao?
Chạy theo hướng ông lão chỉ, nàng tìm ra đến bờ suối. Vừa đúng lúc trông thấy một tráng niên, cũng là một người trong đám người hôm qua cùng uống rượu ăn thịt với nàng ở nhà ông lão họ Chu. Gã kia đang ở bờ suối, lôi kéo, trêu chọc Mộng Khuê. Anh Ngọc vội vã chạy đến, kéo Mộng Khuê ra phía sau mình, đứng chắn trước nàng ấy, trừng mắt nhìn gã kia. Gã kia thấy nơi này vắng vẻ, xem bộ dáng yếu nhược của Anh Ngọc, cũng không thấy đáng ngần ngại liền vung hai tay đẩy nàng ngã xuống đất rồi rút dao ra đe dọa:
- Muốn sống thì cút đi! Ta muốn cô nương này làm vợ.
Anh Ngọc nổi giận điên người, chụp lấy hòn đá ở dưới đất vung lên đập trúng trán tên kia:
- Ngông cuồng! Muốn động đến nữ nhân của ta? Đừng hòng!
Gã kia ôm chỗ đau, hung hăng vung dao nhọn hướng đến chỗ Anh Ngọc mà đâm xuống. Anh Ngọc đưa cánh tay lên gạt đỡ. Nhát dao xẹt qua cắt một vết rộng vào cánh tay của nàng. Anh Ngọc liều mạng lấy vai mình húc gã kia ngã xuống đất, sau đó thừa thế nhấn trỏ vào ngực gã. Gã kia sức mạnh hơn đá một cái vào đầu Anh Ngọc làm nàng ngã lăn ra đất. Hắn ta ngồi lên vung dao hướng đến trước ngực của Anh Ngọc mà hạ thủ. Ngay khoảnh khắc Anh Ngọc đã cầm chắc cái chết thì gã lại đột nhiên ngã lăn ra bất tỉnh. Anh Ngọc nhìn lại phía sau gã, thì ra là Mộng Khuê dùng đá đánh ngã gã. Anh Ngọc mỉm cười, đưa ngón tay cái tán thưởng Mộng Khuê. Mộng Khuê vẫn còn chưa hoàn hồn, đến khi nhìn thấy máu chảy đầm đìa trên cánh tay Anh Ngọc mới vội vã buông bỏ cục đá đến đỡ lấy nàng.
Sau khi thấy Anh Ngọc được băng bó xong, Mộng Khuê ngồi nhìn nàng, thâm trầm nói:
- Mạnh công tử, người lại cứu ta một lần nữa. Đại ân của người, Mộng Khuê làm thế nào đền đáp nổi đây?
Anh Ngọc cười cười, tay ôm vết thương, đứng dậy nhìn nàng ấy khẽ nói:
- Ta chỉ cần nàng bình an. Nhìn thấy nàng tốt, với ta như vậy là đủ rồi.
Mộng Khuê không thể tin vào tai mình. Nàng ấy nhìn nàng, một lúc lâu mới lên tiếng:
- Vì cái gì? Ta và huynh không phải thâm giao, cũng không thân thích. Huynh lại hết lần này đến lần khác xả thân cứu ta. Ta thật không hiểu...?
Anh Ngọc thở dài trong lòng. "Vì sao ư? Chẳng lẽ ta có thể nói là vì ta yêu nàng? Ta nói được rồi thì đã sao? Nàng sẽ chấp nhận ta sao? Nàng nếu biết ta cũng là thân nữ nhân như nàng, không biết chừng nàng đối với ta sẽ còn tàn khốc hơn cả Diễm My của ngày trước. Những ý nghĩ này, tình cảm này chỉ là ta đơn phương đối với nàng. Dù là phải chôn giấu trong lòng cả đời ta cũng cam nguyện!"
- Mạnh công tử, huynh...huynh thích ta sao?
Chờ lâu không thấy Anh Ngọc lên tiếng, Mộng Khuê đành hỏi thẳng. Anh Ngọc nghe xong, chết điếng cả hồn. "Ta thích thật thì đã sao. Ta là một kẻ không có tư cách để yêu nàng, càng không dám nói yêu nàng. Thôi thì...phủ nhận vậy."
- Đinh tiểu thư, ta thật ra...chỉ là đã từng được nàng cứu mạng. Ngày ấy nếu không có nàng ở bến sông cứu chẩn dịch bệnh, mạng của ta có lẽ đã không còn. Ta làm những chuyện này cũng vì trả ơn cho nàng. Nàng không nợ gì ta hết. Không phải nghĩ nhiều đâu.
Mộng Khuê không tỏ thái độ gì, nàng ấy nhìn vết thương trên cánh tay của Anh Ngọc, khẽ nói:
- Chu lão bá có nói nếu đêm nay huynh không bị sốt, ngày mai người sẽ đưa chúng ta rời khỏi đây lên thôn trên núi.
- Nhanh vậy à? - Anh Ngọc vọt miệng. Sau đó chợt cảm thấy có chút không thích hợp, nàng gượng cười cúi đầu nhìn xuống chân.
"Lên núi rồi, nàng đi đường nàng, ta đi đường ta. Chúng ta sẽ không thể gặp lại nữa sao? Đinh Mộng Khuê, nàng có biết trong lòng ta, nàng chính là tiên nữ mà ta ngày đêm mong gặp mặt. Không ngờ chỉ là... một đoạn duyên ngắn mà thôi!"
Đêm hôm ấy, cả hai người vẫn nằm cạnh nhau nhưng đều quay lưng với nhau. Mộng Khuê không hiểu trong lòng người kia nghĩ gì. Chính nàng ấy cũng không hiểu trong lòng mình nghĩ gì. Ngày mai rời khỏi đây rồi, nàng ấy và người kia sẽ gặp lại được hay không? Người kia có muốn gặp lại nàng nữa hay không? Tự mắng mình suy nghĩ lung tung, Mộng Khuê khẽ cắn nhẹ vào môi mình.
"Người kia thật sự là một nam nhân tốt. So với hoàng thượng..."
Ở trên núi, trưởng thôn huy động tất cả dân thôn mấy ngày liền không ngừng nghỉ để tìm kiếm Anh Ngọc. Nguyễn Thập Lục cũng hết hồn vía. Y hò hét đám hộ vệ tìm cách đi xuống dốc núi kia để tìm kiếm Kì Phong. Nhưng ngay cả khi đã thả dây, cho người xuống đến bên dưới cũng không tìm thấy người, không thấy cả xác. Nguyễn Thập Lục hoảng sợ vội báo tin về cho Thập Ngũ ca, bản thân vẫn tiếp tục không ngừng tìm kiếm. Diễm Yên cũng không khá hơn Nguyễn Thập Lục. Tuy ngày thường nàng luôn cảm thấy Anh Ngọc rất chướng mắt, nhìn thấy nàng đã muốn ra tay đánh ngay nhưng sau khi nghe tin Anh Ngọc rơi xuống núi, nàng đã thất kinh suốt mấy đêm không ngủ đều theo chân những hộ vệ tìm kiếm người. Nhiều lúc vì quá nôn nóng, quá lo, nàng cứ đay nghiến cái tên của họ Mạnh kia:
"Thật là một tên chết tiệt ngu ngốc kia! Sao có thể đứng ngay ở nơi dốc lở như thế được chứ? Rõ ràng là một tên ngu ngốc chán sống hại người hại mình mà!
Nàng luôn miệng mắng chửi nhưng nước mắt tự nhiên ứa ra. Nàng thật lòng là lo lắm. Đã ba ngày rồi. Y nếu bị chôn vùi trong đất đá kia ba ngày còn có thể sống hay sao?
Đang lúc ấy, ở bên dưới thung lũng có người nói to lên:
- Tìm được rồi, tìm thấy Mạnh công tử rồi!
Ở trên này, Nguyễn Thập Lục và Diễm Yên đưa đầu ngóng xuống:
- Người thế nào rồi? Có thể đưa người lên đây không?
Bên dưới kia trả lời:
- Chết rồi, chết cứng luôn rồi!
Diễm Yên nghe xong, tức thì ngã ra bất tỉnh. Nguyễn Thập Lục cũng chấn kinh, bàng hoàng đến tím tái mặt, mắt đứng tròng nhìn xuống dưới. Một bên y còn đỡ lấy tiểu muội hôn mê của mình.
- Chết rồi ư? Mạnh Kì Phong đệ ngay cả còn chưa đến kinh thành mà có thể chết như vậy sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook