Tui Yêu Bà, Ngốc
-
Chương 5: Tìm kiếm vật vã
t/g: à, do 1 số nhầm lẫn nên cho Yui đổi Nguyễn Tấn Duy (Anh)
Còn Nguyễn Xuân Cường ( cậu) nhé!
___________________________________
Ngày qua ngày mọi rắc rối xảy ra nhiều với nó hơn: bị nói xấu, bắt nạt, gài bẫy nó trên đường, khinh nó không ra gì...Tại nhà của cô......
- Như, dạo này sao mày ể oải thế, bộ có chuyện gì sao???? - cô nhìn nó đang thẫn thờ
- NHƯ!! - Cô lay nó
- ơ.... hả? - nó giật mình
- Có chuyện gì với mày à???? - cô tỏ vẻ nghi ngờ
- Đâu có chuyện gì đâu hihihi - nó cười
Điệu bộ của nó không qua khỏi mắt cô, chắc chắn cái con này giấu chuyện gì đó đây
Reng~~Reng~~~~ Chuông điện thoại của nó vang lên
- Ai gọi vậy??? - cô ngó sang hỏi
- À không không có gì, số lạ ý mà - Nó từ chối cuộc gọi rồi nói
Đầu cô hơi nóng hửng, chậc có chuyện gì mà mày giấu dữ vậy con kia
Nó cảm thấy sát khí đằng sau lưng liền rùng mình chạy lên lầu
Còn cô bình tĩnh cầm li nước ép lên uống
- Chỉ có cô ta mới làm nó như vậy thôi - cô thầm nghĩ
Rầm---- Cánh cửa bay lần thứ 3 ( Thiện Taiii) anh nhào vô gần bên cô
- Cái tên kia, tui không có tiền để thay cái khác đâu đấy, phá gì mà phá dữ vậy - Cô tức mình quăng li nước ép vô đầu anh
- biết rồi biết rồi, sẽ đền đừng nóng - anh cầm li nước và xoa cục u trên đầu mình
- tới đây làm chi??? - cô bớt giận rồi hỏi
- em gái anh đâu, Vi - anh để li nước trên bàn hỏi
- Nó ở trên phòng á, tìm chi vậy? - cô chỉ lên lầu nói
- à, nhớ nó quá, xin phép nhá - anh cười cười rồi vọt lên lầu
- đừng phá cửa nữa nhá - cô cười đầy sát khí
- biết rồi - tiếng của anh vọng lại
Anh vừa chạy lên đã mở cánh cửa đầu tiên
- Úi mẹ ơi, mùi gì kinh thế??? - anh khó chịu bịt mũi lại
- nhầm phòng rồi cha!!! - cô vừa đi lên thấy anh mở cửa phòng mình, liền đẩy qua phòng nó
- hì hì xin lỗi - anh cười vặn tay cầm cửa
- Như ới - anh vừa mở cửa vừa la
Lạ thật nó không có trong phòng, cảm giác lạnh lẽo đang dần ùa về làm anh và rùng mình
- Ủa lúc nãy nó vừa lên đây mà?? - cô tỏ ra khó hiểu
- Vậy nó ở đâu?? - anh cũng mặt ngu hỏi
- Giời ạ!!! hỏi tui, tui biết hỏi ai??? - cô vò đầu bứt tóc
- Gọi cho thằng Bảo với thằng Cường xem 2 đứa nó có thấy không - cô giục anh
- Ừ đợi anh 1 chút - anh lật đật đem điện thoại ra bấm
- Alo - đầu dây bên kia vang lên
- Bảo hả? cho anh hỏi có thấy con Như ở đâu không??? - anh hỏi
- không, bọn em ở ngoài nãy giờ không thấy bóng dáng nó đâu cả? có chuyện gì hả anh? - giọng của cậu vang lên
- Con Như nó... Nó đi đâu mất rồi tìm hoài không thấy - anh gấp gáp nói
Nghe xong, Cậu và hắn chẳng ai nói ai liền lao đến nhà Vi..........
- anh tìm thấy nó chưa??? - cậu thở hổn hển nói
- A!! gọi điện cho nó - cô vừa đập tay vừa nói
- Ờ ha!! sao ngay từ đầu làm vậy luôn cho xong - anh vừa gãi đầu vừa cười
- Vậy gọi liền luôn - hắn lôi cái điện thoại ra lướt lướt
Ring~~~ Ring~~~ tiếng chuông vang lên trong phòng nó...
Tất cả mặt ngu ngu quay sang đống chăn mền trên giường
- Như em ở trong đó hả??? - anh vừa nói vừa gạt đống chăn ấy sang 1 bên
Còn Nguyễn Xuân Cường ( cậu) nhé!
___________________________________
Ngày qua ngày mọi rắc rối xảy ra nhiều với nó hơn: bị nói xấu, bắt nạt, gài bẫy nó trên đường, khinh nó không ra gì...Tại nhà của cô......
- Như, dạo này sao mày ể oải thế, bộ có chuyện gì sao???? - cô nhìn nó đang thẫn thờ
- NHƯ!! - Cô lay nó
- ơ.... hả? - nó giật mình
- Có chuyện gì với mày à???? - cô tỏ vẻ nghi ngờ
- Đâu có chuyện gì đâu hihihi - nó cười
Điệu bộ của nó không qua khỏi mắt cô, chắc chắn cái con này giấu chuyện gì đó đây
Reng~~Reng~~~~ Chuông điện thoại của nó vang lên
- Ai gọi vậy??? - cô ngó sang hỏi
- À không không có gì, số lạ ý mà - Nó từ chối cuộc gọi rồi nói
Đầu cô hơi nóng hửng, chậc có chuyện gì mà mày giấu dữ vậy con kia
Nó cảm thấy sát khí đằng sau lưng liền rùng mình chạy lên lầu
Còn cô bình tĩnh cầm li nước ép lên uống
- Chỉ có cô ta mới làm nó như vậy thôi - cô thầm nghĩ
Rầm---- Cánh cửa bay lần thứ 3 ( Thiện Taiii) anh nhào vô gần bên cô
- Cái tên kia, tui không có tiền để thay cái khác đâu đấy, phá gì mà phá dữ vậy - Cô tức mình quăng li nước ép vô đầu anh
- biết rồi biết rồi, sẽ đền đừng nóng - anh cầm li nước và xoa cục u trên đầu mình
- tới đây làm chi??? - cô bớt giận rồi hỏi
- em gái anh đâu, Vi - anh để li nước trên bàn hỏi
- Nó ở trên phòng á, tìm chi vậy? - cô chỉ lên lầu nói
- à, nhớ nó quá, xin phép nhá - anh cười cười rồi vọt lên lầu
- đừng phá cửa nữa nhá - cô cười đầy sát khí
- biết rồi - tiếng của anh vọng lại
Anh vừa chạy lên đã mở cánh cửa đầu tiên
- Úi mẹ ơi, mùi gì kinh thế??? - anh khó chịu bịt mũi lại
- nhầm phòng rồi cha!!! - cô vừa đi lên thấy anh mở cửa phòng mình, liền đẩy qua phòng nó
- hì hì xin lỗi - anh cười vặn tay cầm cửa
- Như ới - anh vừa mở cửa vừa la
Lạ thật nó không có trong phòng, cảm giác lạnh lẽo đang dần ùa về làm anh và rùng mình
- Ủa lúc nãy nó vừa lên đây mà?? - cô tỏ ra khó hiểu
- Vậy nó ở đâu?? - anh cũng mặt ngu hỏi
- Giời ạ!!! hỏi tui, tui biết hỏi ai??? - cô vò đầu bứt tóc
- Gọi cho thằng Bảo với thằng Cường xem 2 đứa nó có thấy không - cô giục anh
- Ừ đợi anh 1 chút - anh lật đật đem điện thoại ra bấm
- Alo - đầu dây bên kia vang lên
- Bảo hả? cho anh hỏi có thấy con Như ở đâu không??? - anh hỏi
- không, bọn em ở ngoài nãy giờ không thấy bóng dáng nó đâu cả? có chuyện gì hả anh? - giọng của cậu vang lên
- Con Như nó... Nó đi đâu mất rồi tìm hoài không thấy - anh gấp gáp nói
Nghe xong, Cậu và hắn chẳng ai nói ai liền lao đến nhà Vi..........
- anh tìm thấy nó chưa??? - cậu thở hổn hển nói
- A!! gọi điện cho nó - cô vừa đập tay vừa nói
- Ờ ha!! sao ngay từ đầu làm vậy luôn cho xong - anh vừa gãi đầu vừa cười
- Vậy gọi liền luôn - hắn lôi cái điện thoại ra lướt lướt
Ring~~~ Ring~~~ tiếng chuông vang lên trong phòng nó...
Tất cả mặt ngu ngu quay sang đống chăn mền trên giường
- Như em ở trong đó hả??? - anh vừa nói vừa gạt đống chăn ấy sang 1 bên
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook