Belarus hí hửng giơ hai ngón tay chữ "V" trước mặt cậu, cười lớn.

"Hai?"

"Không phải, là năm."

Nghe rõ, Russia có chút nhăn mặt.

"Tôi không nghĩ là chút thông tin của cậu đáng giá vậy đâu."

"Kaka, nếu không đáng giá thì sao China lại chịu mua từ Mongolia chứ. Cũng phải tới hơn ba mươi triệu nhân dân tệ đấy."

Tiếng khúc khích cười của Belarus vang lên trong căn phòng.

Đoàng!

Toàn bộ căn phòng trong phút chốc đã bị nổ tung, Russia chậm rãi mở cửa bước ra khỏi phòng, để Belarus ở lại với vết máu chảy dài từ trán xuống, nơi đó cũng bị biến mất một nửa.

"Sử dụng tới cả pháo tuyết. Bồng bột vậy anh trai."

Belarus lại chậm rãi cười từng tiếng nhỏ, đôi mắt màu gỗ vân có chút mơ hồ đáng sợ.

Anh so với các anh chị em khác cũng chả yêu thích Russia hơn gì, nếu không phải vì kế sinh nhai thì chắc chắn chẳng ai muốn giao thiệp với cậu cả.

Giống như Ukraina, không sớm thì muộn cũng sẽ đi theo mà làm việc cho thủ phủ của Nato thôi.

Thủ phủ được tạo ra để liên kết các lãnh thổ khác nhưng cũng đồng thời là để trói buộc bọn họ.

Những lãnh thổ không phải "Thần" sẽ không bao giờ có được tự do thật sự.


Mỗi thủ phủ khi được lập ra sẽ có một cuộc thi dành do các lãnh thổ chưa được thu nhận.

Năm ấy, tất cả anh em bọn họ đã vì cái chức "Thần" cao vời vợi chỉ có một ấy của cha Soviet mà đánh một trận tử chiến kéo dài cả hai tuần trời.

Trận chiến đó đã khiến tất cả nhìn thấy được tham vọng kinh tởm của nhau, thấy được bộ mặt đầy ghê tởm và sợ hãi ấy....

Bọn họ sợ nó.

Sợ rằng sẽ có ngày bị chính anh em mình từng thân thiết đâm sau lưng lần nữa.

Và tuyệt vọng hơn nữa là có lẽ cha Soviet vốn đã biết điều này có thể xảy ra nhưng vẫn mặc kệ.

Rút điện thoại ra từ trong túi quần, Belarus chậm rãi gọi tới một số gần nhất.

"Kazakhstan."

《Có. Anh sao vậy?》

"Tên Vietnam đó sao rồi?"

《Hưm, vẫn đang ngủ

Em đã kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu ta rồi, có vẻ là bị một loại độc nhẹ nên hôn mê thôi, hai tuần nữa là tỉnh rồi》

"Vậy sao?"

Anh nhướng mày đáp lại, đôi mắt hiện lên tia vui vẻ khó tả.

Thần tài tới, ai lại chê chứ.


----------------


Quay lại một khoảng thời gian trước.

Vietnam vừa thoát ra khỏi khu rừng liền nhanh chóng tiến về phía Tây Bắc nhưng đây cũng là lần đầu anh tự giải độc như vậy, khó tránh khỏi sai sót.

Những cơn đau do độc phản phệ dội lên cùng cơn buồn ngủ.

Ấy vậy mà có vẻ như tạo hóa không muốn anh được nghỉ ngơi thì phải.

"Ah!"

Một chiếc rìu ngay lập tức sượt qua cổ cậu, cắm thẳng xuống nền đất tuyết.

Vietnam đưa tay che vết thương trên cổ, căm hận nhìn lên phía người vừa ném.

"Ôi chao, đã xâm phạm vào lãnh thổ kẻ khác rồi thì đừng có nhìn nhau bằng ánh mắt ấy chứ. Mặc dù đây không phải lãnh thổ của ta nhưng cũng là của em trai ta đấy."

Belarus nghiêng đầu nhìn nhưng vừa nhìn rõ kí hiệu trên khuôn mặt của anh liền giật mình.

Kẻ này....

"Anh, có chuyện gì vậy?"

Kazakhstan lúc này cũng đang tìm kiếm Belarus từ trên không, thấy rõ người gã đang đứng cạnh liền giật mình.

"Anh! Mau chạy!!"

"A, hả?!"

Trong gang tấc, khuôn mặt của gã với anh đã kéo sát vào nhau, một cơn đau đớn liền dội lên từ vùng bụng, tới khi gã nhận thức được thì trên cơ thể đã mọc ra một loại cây kí sinh cực độc.

Vietnam dùng chân đá mạnh gã ra xa, định chạy khỏi đây nhưng tuyết dưới chân anh không ngừng lún xuống, ngẩng đầu lại phát hiện ra một điểu nhân đang giương cung về phía mình.

Haha...

Đây rốt cuộc là loại vận xui chó má gì chứ?!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương