Trúc Mai Yên Đình Nghĩa Tình Trăm Năm
-
2: Về Nhà Đi Đừng Làm Phiền Anh
Vừa vế đến nhà Tư Đình liền lên luôn phòng tắm rửa thay quần áo.
Mẹ Trịnh đang nấu cơm trong bếp thì nghe thấy tiếng mở cửa, tươi cười đi ra định chào đón hai đứa nhỏ nhà mình nhưng kết quả chỉ nhìn thấy mỗi Tư Đình mặt mày tối sầm bước vào, sau lưng không có bóng dáng nhỏ bé quen thuộc của Diệc Yên.
Theo thường lệ, mỗi khi kết thúc tiết học buổi sáng Diệc Yên đều cùng Tư Đình trở về, sau đó dùng bữa tại nhà anh luôn.
Sở dĩ cô luôn "ăn trực" ở nhà họ Trịnh mãi là do ba mẹ Lâm ban trưa không trở về, cửa hàng bán văn phòng phẩm và đồ ăn vặt của bọn họ vào thời điểm tan học thường rất đông khách.
Thêm nữa nơi này cách nhà khá xa nên có phần khó khăn để họ có thể căn chỉnh được thời gian đi và về giữa hai nơi.
Chính vì điều này mà đến tận chiều tối ba mẹ Lâm mới trở về nấu cơm cho Diệc Yên.
Thật ra cô có thể tự nấu, trình độ được coi là đủ dùng, nhưng ba mẹ Trịnh có lòng muốn giữ cô ở lại ăn, cô không thể tàn nhẫn từ chối ý tốt của họ được.
Huống chi cô đã ăn trực ở nhà họ Trịnh từ bé đến giờ, chẳng có gì phải ngại ngùng cả.
Đối với ba mẹ Trịnh, bọn họ đã sớm coi cô là con dâu được nuôi từ nhỏ, chỉ mong sau này hai đứa bé có thể nhanh nhanh đến với nhau, tu thành chính quả.
Nếu như một bữa ăn trưa có thể "mua chuộc" được Diệc Yên, mẹ Trịnh tình nguyện đem tất cả sơn hào hải vị đều bày ra trước mặt cô!
Hôm nay mẹ Trịnh làm cơm trễ hơn mọi ngày nửa tiếng, đợi khi món ăn được dọn lên bàn thì bụng của ba Trịnh đã kêu thành tiếng vì đói.
Công việc của ba Trịnh tương đối bận rộn, nhưng lúc nào ông cũng dành ra thời gian để trở về nhà ăn cơm cùng với vợ rồi mới xách cặp văn kiện đi làm tiếp.
Cả nhà ba người ngồi vào bàn, cơm canh đầy đủ chỉ còn đợi cầm bát lên ăn là xong.
Mẹ Trịnh nhìn đồng hồ, thắc mắc hỏi Tư Đình:
- Tại sao đã muộn rồi mà Yên Yên vẫn chưa qua ăn cơm vậy? Bình thường tầm giờ này là con bé đã than thở kêu bụng rỗng tuếch rồi mà.
Mới nghe đến tên của Diệc Yên thôi mà Tư Đình đã thấy cả người đều khó chịu, hắn kiếm cớ trả lời qua loa.
- Con nhóc đó bận họp nhóm với bạn nên về trễ, dặn con bảo cả nhà mình cứ ăn trước đi không cần phải đợi ạ.
Mẹ Trịnh vẫn không an tâm.
Họp thì họp, nhưng bụng kiểu gì cũng phải đói chứ?
Ba Trịnh sợ vợ bởi vì suy nghĩ chuyện này mà ăn cơm không ngon, nhẹ nhàng trấn an bà:
- Không sao đâu, em đừng lo quá, chút nữa con bé nó về ngay ấy mà.
Em không phải không hiểu tính Yên Yên, dù có ham chơi đến mấy nó cũng sẽ không để bản thân chịu đói.
Lúc này mẹ Trịnh mới an tâm.
…
Phía bên Diệc Yên thì không yên bình như mọi người đã nghĩ.
Cô trở về nhà sau chuyến xe buýt dài đằng đẵng, vừa tắm gội thay đồ xong đã đổ ập lên chiếc giường mềm mại.
Hôm nay quả thực là ngày xui xẻo, sáng sớm mới bị giáo viên chủ nhiệm và anh trai nhà bên khiển trách, trưa về lại lên nhầm chuyến xe buýt, giao thông tắc nghẽn khiến cô bị kẹt lại giữa trời nắng nóng, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu bị chiếu đến đỏ ửng, sờ vào còn rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ.
- Tại sao trên xe buýt lại không có điều hòa chứ…
Diệc Yên lẩm bẩm một mình, sự mệt mỏi khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mặc kệ vết thương vì dính nước mà đau xót và chiếc bụng đang biểu tình.
Nếu như cậu em trai Lâm Thiên của cô không đi du học nước ngoài thì không chừng bây giờ trên bàn đã có đồ ăn bày sẵn rồi.
…
Đến chiều, ba mẹ Lâm trở về mang theo mấy túi đồ ăn để chuẩn bị mở tiệc BBQ cùng người nhà họ Trịnh bạn thân chí cốt của mình.
Cứ vài ngày là hai gia đình lại quây quần tổ chức một bữa ăn chung, khi thì lẩu nước, khi thì lại là tiệc nướng.
Như mọi lần, khi bức rèm đen của trời buông xuống, sáu người tụ tập dưới gốc xoài ở giữa sân mà bày biện thức ăn.
Bởi vì quan hệ của hai nhà trước kia đã rất tốt nên ba mẹ đôi bên đều lựa chung một loại thiết kế nhà ở, không có hàng rào nào ngăn cách giữa hai ngôi nhà mà là dùng chung một khoảng sân cỏ rộng lớn.
Tại chính giữa nơi ấy là cây xoài do chính tay hai anh em Diệc Yên – Tư Đình thay nhau chăm sóc, sau đó nó đã trở thành chỗ tụ họp chung của hai nhà.
Bình thường không khí sẽ ồn áo náo nhiệt với tiếng cười trêu đùa của Tư Đình và tiếng hờn dỗi tức giận của Diệc Yên khi bị hắn cướp đồ ăn, thế nhưng hôm nay có gì đó rất khác.
Suốt quá trình Tư Đình không nói lời nào với Diệc Yên, mà cô cũng không phản ứng gì đến hắn, một lòng nhào vào đống đồ ăn đã được nướng xong.
Cô sắp đói chết rồi đây, tạm thời không có tâm tư đi quấy rầy ai kia.
Ba mẹ Trịnh chú ý thấy vết thương trên tay Diệc Yên, lo lắng hỏi thăm cô.
Ban chiều ba mẹ Lâm cũng từng chất vấn cô, nhưng cô chỉ đáp lại là do bản thân không cẩn thận vấp ngã.
Diệc Yên không muốn gây rắc rối, ngoan ngoãn trả lời y như hồi chiều:
- Không có chuyện gì đâu ạ, là do con đi đường không chú ý cẩn thận nên mới vấp phải bậc thang.
Ba Trịnh mẹ Trịnh nhìn xem, ngoài chút vết thương nhỏ xíu xìu xiu đó ra thì con vẫn khỏe re đây nè!
Nói xong cô còn làm bộ khoe cơ bắp, chọc cho ba mẹ hai bên cười lớn.
Bên trên gương mặt đẹp trai của Tư Đình hiện lên rõ sự ngạc nhiên.
Hắn cứ nghĩ con nhóc thúi này sẽ mách lẻo với ba mẹ Trịnh nên hắn còn đang chuẩn bị sẵn tâm lý để "được" mắng một trận ra trò rồi đây.
Nhưng điều này cũng chẳng khiến Tư Đình vui vẻ lên được.
Thứ nhất, người có lỗi vốn là Diệc Yên, hắn chẳng có lý do gì để biết ơn "hành động cao cả" đấy của cô.
Thứ hai, cuối cùng hắn vẫn bị ba mẹ trách cứ.
Đúng vậy, sau khi biết Diệc Yên bị ngã thì mẹ Trịnh rất đau lòng, do bà xót cho Tiểu Yên nên quay sang trách nhẹ con trai mình vì không chịu để ý đến con dâu tương lai của bà, khiến bàn tay đẹp đẽ của con bé lưu lại vết thương.
- Ở tuổi này con gái như Tiểu Yên hầu hết đều chú trọng vẻ bề ngoài.
Tiểu Yên vốn hậu đậu thì thôi đi, nhưng bình thường tính con cẩn thận, đáng lẽ ra con phải chăm sóc cho con bé cẩn thận chứ! Nhìn xem mấy vết thương đau biết bao nhiêu, không biết chừng nào mới lành lại nữa.
Nói xong còn nắm vuốt bàn tay của Diệc Yên, giúp cô thổi thổi giảm đau.
Còn mẹ Lâm thì lại đứng ra bênh vực Tư Đình, dù sao cũng là con rể tương lai, sao có thể để thằng bé chịu ủy khuất được.
- Bà trách Tiểu Đình làm gì, một phần cũng là do Tiểu Yên hậu đậu tự mình ngã ở đâu đó thằng bé làm sao đoán trước được.
Thêm nữa vết xước nhỏ chỉ cần bôi thuốc là khỏi, Tiểu Yên lại không phải là tiểu thư khuê các một chút xíu đau cũng không chịu đựng được.
Bà đấy, chiều hư con bé bây giờ!
Nhờ chuyện này mà không khí hai bên phần nào hòa hoãn, tiếng cười nói lần nữa vang lên.
…
Bữa ăn kết thúc đã là hơn tám giờ tối, Tư Đình trở về phòng để sắp xếp sách vở, đồng thời soạn bài cho tiết học ngày mai.
Diệc Yên như bình thường lẽo đẽo theo sau hắn, mới lên đến nơi đã chui tọt vào phòng hắn, cứ thế tự nhiên mà leo lên giường, tiện tay còn với lấy cuốn truyện tranh đang đặt trên bàn nhỏ kế bên.
Tư Đình nhíu mày nhanh chân tiến đến giật lại quyển truyện, trầm giọng nói:
- Về nhà đi, đừng làm phiền anh.
Nào có chuyện Diệc Yên chịu nghe lời hắn.
Cô nhổm người dậy, bướng bỉnh với lấy cuốn truyện trên tay anh đang giơ lên cao.
- Em không về, anh mau đưa cho em! Mau—Á!
Dường như ông trời cảm thấy ngày hôm nay chưa đủ xui xẻo nên đã "ban" cho Diệc Yên thêm một bất ngờ nữa.
Trong lúc giằng co với Tư Đình, Diệc Yên không may bước hụt chân xuống giường, cả người tức thì té nhào xuống nền gạch cứng rắn.
Vết thương trên tay còn chưa đỡ đã chịu thêm va đập, đau đến mức Diệc Yên kêu thành tiếng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook