Tôi Là Ai
-
Chương 6
(Bắt đầu từ chương này sử dụng lời kể của tác giả)
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Vân Phi khổ luyện năm năm, cuối cùng cũng đạt được tiêu chuẩn của Dụ Cẩn Niên.
Vân Phi ngõ lời với cha, mong mình được ra ngoài tìm hiểu quá khứ. Quãng thời gian gần đây vẫn luôn mơ những giấc mơ kì lạ, nó không rõ ràng, mờ mờ ảo ảo từng mãng sắc màu không có ý nghĩa nhưng lại có tiếng nói rè rè "Tú Tú".
Dụ Cẩn Niên biết ngày này rồi cũng sẽ tới, ông hơi thất vọng rằng nó lại đến nhanh như vậy. Ông cũng biết, ông không thể ngăn cản được cô.
Hành lý của Vân Phi trước khi đi cũng không có gì nhiều, vì suốt thời gian ở đây hai cha con vẫn hay mặc đồ chung, hôm trước có lần ra chợ thôn mua được một bộ đồ nữ thôi. Nên chỉ có một bộ đồ nữ đang mặc và thêm một bộ đồ nhỏ nhất của cha trong túi, thêm một phần lương thực.
Dụ Cẩn Niên cố tỏ vẻ thản nhiên trước khi để con gái đi, dặn dò "Thời gian sau này phải tự bảo vệ bản thân. Phận nữ nhi lăn lộn không dễ."
Vân Phi cười, gật đầu "Vâng cha."
"Ta còn có một việc muốn nhờ con."
"Cha cứ nói."
"Ta muốn con hỏi thăm về người Lại gia. Ta...ta...." Dụ Cẩn Niên hơi áy náy khi nói về vấn đề này.
Vân Phi lại có thể hiểu. Cũng giống như cô khi nói sẽ quay lại tìm hiểu về mình trong quá khứ vậy. Đều là nỗi bất đắc dĩ. Cô gật đầu "Nhất định."
Hai người bỗng rơi vào trầm mặc. Vân Phi hít một hơi, uống một ngụm trà rồi đứng dậy. "Cha, không còn gì muốn dặn dò, con đi đây."
Dụ Cẩn Niên đang cố gắng tĩnh tâm, thấy Vân Phi đứng dậy liền luống cuống "Nha đầu mới thế đã muốn rời đi sao?"
Vân Phi cười "Cha còn gì dặn dò ạ?"
Dụ Cẩn Niên đứng dậy, tiến tới mở tủ trúc mình tự đóng, lấy ra một cái hộp. Cái hộp mở ra trong đó là những thứ trang sức bằng vàng và có một cặp ngọc bội.
Dụ Cẩn Niên ôm hộp lại chỗ Vân Phi. "Mang theo cái này."
Vân Phi khá ngạc nhiên, hồi trước có lần cô đã nhìn thấy cái hộp này, nhưng cha không cho cô mở ra xem. Cô đã nghĩ chắc hộp này chứa kho báu, thì ra là thật.
"Cái này là?"
"Đều là những món quà ta tặng mẹ con khi còn trẻ. Tuy có được bằng hành vi phi pháp nhưng mẹ con vẫn luôn cất giữ. Cặp ngọc bội này là vật định ước ta và mẹ con."
"Vậy..."
"Cứ mang nó đi."
"Sao có thể?" Vân Phi nghe được câu chuyện thì biết nó quan trọng với cả hai người như thế nào. Tại sao cha lại bảo cô mang đi chứ?
"Có thể. Con tay không lên thành phố, không tiền không bạc thì định làm gì sống? Cướp giật sao? Lại là thân gái, cứ mang cái này đi đi. Để nó ở đây cũng không có giá trị gì."
"Con..." Vân Phi ngập ngừng không muốn nhận.
Dụ Cẩn Niên nghiêm nghị "Không nghe lời ta? Vậy thôi đừng đi nữa." Ông giơ tay ôm lại chiếc hộp.
Vân Phi liền giật lại "Được được được. Con nhận."
Dụ Cẩn Niên cơ mặt dãn ra.
"Nhưng cặp ngọc bội, cha giữ lại đi." Vân Phi nói nghiêm nghị, cô nhất quyết không lấy cặp ngọc bội này. Chưa chờ Dụ Cẩn Niên lại mở miệng từ chối thì cô lại nói tiếp "Không được từ chối."
Dụ Cẩn Niên định nói ta không ép nữa thì cũng im bặt.
Vân Phi bỏ chiếc hộp vào túi, rồi đứng dậy. "Con đi đây. Cha nhớ giữ sức khỏe đấy. Con còn trở về báo tin."
Dụ Cẩn Niên cũng đứng dậy "Được. Đi đường cẩn thận"
Vân Phi không nói nữa, dứt khoác rời đi. Dụ Cẩn Niên ra trước cửa ngóng, một giọt nước mắt lăn xuống nhanh chóng bị gạt đi. Lão già này vẫn nên thui thủi một mình mà thôi.
Ông ngước lên trời. Thi Ca, em có linh thiêng, tuy Vân Phi không phải ruột thịt nhưng mong em phù hộ cho nó.
Vân Phi vượt rừng ra đến đường lớn cũng đã xế chiều. Con đường lớn này thực ra là một con đường đèo, lại hiu quạnh. Lâu lâu với có một vài chiếc xe chạy ngang.
Vân Phi đi một buổi đã thấm mệt, ngồi nghỉ bên đường. Con đường này, không biết hướng nào thì đi về thành phố nhỉ? Phải đi bao lâu? Cô chợt nghĩ đến đi nhờ xe. Nhưng đường vắng như vậy, chờ bao lâu mới có xe để nhờ đây?
Vân Phi thở dài, mới có ý định đi lại cảm thấy gian nan như vậy rồi. Nhưng cô không cho phép mình bỏ cuộc. Cô đứng dậy, tiếp tục đi.
Vân Phi chọn hướng đi xuống đèo. Cô vẫn đang hi vọng có xe để hóa giang.
Hôm nay là ngày năm năm trước người đó xãy ra chuyện, Lại Ngạn Vũ một mình đi đến chỗ năm ấy. Chiếc xe màu đen chạy với tốc độ khá cao.
Vân Phi vẫn đang đi, nhìn từ xa đã thấy chiếc xe đen đang đi hướng ngược lại, thầm nghĩ hỏi đường trước cũng tốt, mắc công đi lại thành công cốc. Cô vội băng qua đường, vẫy tay.
Lại Ngạn Vũ ngồi trên xe, liền chỉ biết lái xe, không thèm chú ý xung quanh. Anh chạy xe ngang qua cô mà không buồn liếc mắt một cái.
Chiếc xe vèo qua, Vân Phi chỉ nói với theo "Ơi ơi." Chiếc xe đã chạy vào khúc cua tiếp theo đó.
Vân Phi tức giận lại thất vọng. Đi gần một ngày trời, chỉ mới thấy được một chiếc xe để hỏi đường, không ngờ người lái là người mù. Chán chết đi được.
Vân Phi đành nghe theo lí trí, băng qua đường và tiếp tục đi.
Lại Ngạn Vũ không biết sự vô tình này là một loại hối tiếc lớn của mình.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Vân Phi khổ luyện năm năm, cuối cùng cũng đạt được tiêu chuẩn của Dụ Cẩn Niên.
Vân Phi ngõ lời với cha, mong mình được ra ngoài tìm hiểu quá khứ. Quãng thời gian gần đây vẫn luôn mơ những giấc mơ kì lạ, nó không rõ ràng, mờ mờ ảo ảo từng mãng sắc màu không có ý nghĩa nhưng lại có tiếng nói rè rè "Tú Tú".
Dụ Cẩn Niên biết ngày này rồi cũng sẽ tới, ông hơi thất vọng rằng nó lại đến nhanh như vậy. Ông cũng biết, ông không thể ngăn cản được cô.
Hành lý của Vân Phi trước khi đi cũng không có gì nhiều, vì suốt thời gian ở đây hai cha con vẫn hay mặc đồ chung, hôm trước có lần ra chợ thôn mua được một bộ đồ nữ thôi. Nên chỉ có một bộ đồ nữ đang mặc và thêm một bộ đồ nhỏ nhất của cha trong túi, thêm một phần lương thực.
Dụ Cẩn Niên cố tỏ vẻ thản nhiên trước khi để con gái đi, dặn dò "Thời gian sau này phải tự bảo vệ bản thân. Phận nữ nhi lăn lộn không dễ."
Vân Phi cười, gật đầu "Vâng cha."
"Ta còn có một việc muốn nhờ con."
"Cha cứ nói."
"Ta muốn con hỏi thăm về người Lại gia. Ta...ta...." Dụ Cẩn Niên hơi áy náy khi nói về vấn đề này.
Vân Phi lại có thể hiểu. Cũng giống như cô khi nói sẽ quay lại tìm hiểu về mình trong quá khứ vậy. Đều là nỗi bất đắc dĩ. Cô gật đầu "Nhất định."
Hai người bỗng rơi vào trầm mặc. Vân Phi hít một hơi, uống một ngụm trà rồi đứng dậy. "Cha, không còn gì muốn dặn dò, con đi đây."
Dụ Cẩn Niên đang cố gắng tĩnh tâm, thấy Vân Phi đứng dậy liền luống cuống "Nha đầu mới thế đã muốn rời đi sao?"
Vân Phi cười "Cha còn gì dặn dò ạ?"
Dụ Cẩn Niên đứng dậy, tiến tới mở tủ trúc mình tự đóng, lấy ra một cái hộp. Cái hộp mở ra trong đó là những thứ trang sức bằng vàng và có một cặp ngọc bội.
Dụ Cẩn Niên ôm hộp lại chỗ Vân Phi. "Mang theo cái này."
Vân Phi khá ngạc nhiên, hồi trước có lần cô đã nhìn thấy cái hộp này, nhưng cha không cho cô mở ra xem. Cô đã nghĩ chắc hộp này chứa kho báu, thì ra là thật.
"Cái này là?"
"Đều là những món quà ta tặng mẹ con khi còn trẻ. Tuy có được bằng hành vi phi pháp nhưng mẹ con vẫn luôn cất giữ. Cặp ngọc bội này là vật định ước ta và mẹ con."
"Vậy..."
"Cứ mang nó đi."
"Sao có thể?" Vân Phi nghe được câu chuyện thì biết nó quan trọng với cả hai người như thế nào. Tại sao cha lại bảo cô mang đi chứ?
"Có thể. Con tay không lên thành phố, không tiền không bạc thì định làm gì sống? Cướp giật sao? Lại là thân gái, cứ mang cái này đi đi. Để nó ở đây cũng không có giá trị gì."
"Con..." Vân Phi ngập ngừng không muốn nhận.
Dụ Cẩn Niên nghiêm nghị "Không nghe lời ta? Vậy thôi đừng đi nữa." Ông giơ tay ôm lại chiếc hộp.
Vân Phi liền giật lại "Được được được. Con nhận."
Dụ Cẩn Niên cơ mặt dãn ra.
"Nhưng cặp ngọc bội, cha giữ lại đi." Vân Phi nói nghiêm nghị, cô nhất quyết không lấy cặp ngọc bội này. Chưa chờ Dụ Cẩn Niên lại mở miệng từ chối thì cô lại nói tiếp "Không được từ chối."
Dụ Cẩn Niên định nói ta không ép nữa thì cũng im bặt.
Vân Phi bỏ chiếc hộp vào túi, rồi đứng dậy. "Con đi đây. Cha nhớ giữ sức khỏe đấy. Con còn trở về báo tin."
Dụ Cẩn Niên cũng đứng dậy "Được. Đi đường cẩn thận"
Vân Phi không nói nữa, dứt khoác rời đi. Dụ Cẩn Niên ra trước cửa ngóng, một giọt nước mắt lăn xuống nhanh chóng bị gạt đi. Lão già này vẫn nên thui thủi một mình mà thôi.
Ông ngước lên trời. Thi Ca, em có linh thiêng, tuy Vân Phi không phải ruột thịt nhưng mong em phù hộ cho nó.
Vân Phi vượt rừng ra đến đường lớn cũng đã xế chiều. Con đường lớn này thực ra là một con đường đèo, lại hiu quạnh. Lâu lâu với có một vài chiếc xe chạy ngang.
Vân Phi đi một buổi đã thấm mệt, ngồi nghỉ bên đường. Con đường này, không biết hướng nào thì đi về thành phố nhỉ? Phải đi bao lâu? Cô chợt nghĩ đến đi nhờ xe. Nhưng đường vắng như vậy, chờ bao lâu mới có xe để nhờ đây?
Vân Phi thở dài, mới có ý định đi lại cảm thấy gian nan như vậy rồi. Nhưng cô không cho phép mình bỏ cuộc. Cô đứng dậy, tiếp tục đi.
Vân Phi chọn hướng đi xuống đèo. Cô vẫn đang hi vọng có xe để hóa giang.
Hôm nay là ngày năm năm trước người đó xãy ra chuyện, Lại Ngạn Vũ một mình đi đến chỗ năm ấy. Chiếc xe màu đen chạy với tốc độ khá cao.
Vân Phi vẫn đang đi, nhìn từ xa đã thấy chiếc xe đen đang đi hướng ngược lại, thầm nghĩ hỏi đường trước cũng tốt, mắc công đi lại thành công cốc. Cô vội băng qua đường, vẫy tay.
Lại Ngạn Vũ ngồi trên xe, liền chỉ biết lái xe, không thèm chú ý xung quanh. Anh chạy xe ngang qua cô mà không buồn liếc mắt một cái.
Chiếc xe vèo qua, Vân Phi chỉ nói với theo "Ơi ơi." Chiếc xe đã chạy vào khúc cua tiếp theo đó.
Vân Phi tức giận lại thất vọng. Đi gần một ngày trời, chỉ mới thấy được một chiếc xe để hỏi đường, không ngờ người lái là người mù. Chán chết đi được.
Vân Phi đành nghe theo lí trí, băng qua đường và tiếp tục đi.
Lại Ngạn Vũ không biết sự vô tình này là một loại hối tiếc lớn của mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook