Tôi Bị Nhân Thiết Bắt Cóc
-
Chương 24
Khi nó đến gần, thấy bầu không khí xung quanh Tư Thiên không ổn thì tức tốc chạy trốn.
Quả nhiên, giây tiếp theo, một cái ly bay đến chỗ 111 vừa đứng rồi vỡ vụn.
Tư Thiên ngồi tại chỗ, tuy rằng không nói gì, nhưng thái độ đã buông lỏng hơn rất nhiều.
Anh đã tiếp nhận rồi.
Đêm qua thế mà anh lại cầm thú chiếm lấy cơ thể một cô gái…
Rõ ràng chỉ mới ba tháng thôi mà!
Một mặt Tư Thiên ảo não, mặt khác lại có chút mừng thầm.
“Cái kia, Tư Thiên, em vừa gọi cháo đấy, anh ra ăn chút đi.” Thịnh Khanh rửa mặt xong, đứng ở cửa, vẻ mặt khác thường nhìn thoáng qua Tư Thiên.
Thịnh Khanh rửa mặt xong thì lập tức tỉnh táo, nhớ lại chuyện hoang đường đêm qua…
Thật không nghĩ tới, anh ở trên giường lại là dáng vẻ như vậy…
Cô vừa nhớ tới bộ dạng điên cuồng của Tư Thiên đêm qua thì cảm thấy đau đầu, hy vọng không có lần sau nữa, thật sự quá sức với cô.
Tư Thiên rửa mặt xong thì ngồi xuống trước mặt Thịnh Khanh, cầm đũa lên, cân nhắc xem nên an ủi cô gái trước mặt thế nào.
Loại chuyện thế này hẳn là nên cầu hôn trước mới phải?
Hay là đi lãnh chứng trước mới tốt?
Không được, Thịnh Khanh còn chưa đủ tuổi hợp pháp…
Anh nhìn chằm chằm vào cô, biểu cảm kia rơi vào mắt Thịnh Khanh lại là vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi.
Cô chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức hiểu rõ.
“Tư Thiên, nếu ăn không vô thì anh đừng ăn nữa.” Thịnh Khanh nói, thở dài một hơi: “Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi.”
Tư Thiên nghe thấy hai chữ bệnh viện thì ngừng lại, sau đó buông đũa xuống.
Chẳng lẽ cô muốn bỏ đứa bé sao?
Nhưng chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua, làm sao hôm nay đã có rồi?
“Em hiểu rồi, anh cũng không muốn thế mà.” Thịnh Khanh lại thở dài một hơi, rút ra vài tờ tiền màu đỏ từ trong ví mình, đặt lên bàn, đẩy đến trước mắt Tư Thiên.
“Đây là một ngàn năm trăm tệ, anh cầm…”
Thịnh Khanh còn chưa nói xong, Tư Thiên đã đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay cô.
“Em có ý gì?” Tư Thiên gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Thịnh Khanh, bàn tay giống như gông cùm xiềng xích giữ chặt lấy cô.
“Dùng một ngàn năm trăm tệ mua một đêm của anh sao?” Anh không đợi cô trả lời, ép hỏi.
“Em không có ý đó.” Thịnh Khanh bình thản muốn giảng đạo lý với Tư Thiên
Nhưng anh lại không thuận theo: “Vậy thì em có ý gì? Em chướng mắt anh một phút kiếm được trên dưới tám trăm vạn sao?”
“Thôi được rồi.” Thịnh Khanh lại bỏ thêm một câu, cô nhìn ra Tư Thiên đang không được ổn định cho lắm, đứng dậy nói, “Anh cứ bình tĩnh lại trước đã, chờ anh bình tĩnh lại thì em trở về.”
Tư Thiên ngồi tại chỗ, anh chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, bắt đầu từ khi Thịnh Khanh mở ví tiền ra.
“111, cô ấy có ý gì vậy?” Tư Thiên lạnh lùng hỏi mèo nhỏ 111 vị thành niên.
“Chủ nhân, tuy rằng tôi chủ quan nên ủng hộ người vô điều kiện, nhưng chuyện tối hôm qua người quá…” 111 rối rắm một hồi lâu vẫn không nói ra được tại sao, đành phải từ bỏ.
“Lúc này, tôi sẽ đứng về phía Thịnh Khanh.” 111 nói xong, không quay đầu lại đi theo Thịnh Khanh ra khỏi nhà.
“Sao mà ngược đời thế!” Tư Thiên cầm một cái ly thủy tinh lên, muốn đập xuống.
Nhưng rồi anh lại thu tay về, đây là cái ly Thịnh Khanh thích nhất, nếu đập vỡ, có lẽ cô sẽ càng không tha thứ cho anh.
Thịnh Khanh ra khỏi tiểu khu Nguyệt Lượng Loan, chưa đi được vài bước đã thấy 111 chạy chậm đuổi theo sau.
Thịnh Khanh bế nó lên: “Sao cậu lại tới đây?”
111: “Tôi ủng hộ cô, chuyện ngày hôm qua là do Tư Thiên không đúng, cho dù anh ta có là ——” Chủ nhân của tôi.
Lúc này 111 mới ý thức được mình sắp tiết lộ cái gì, vội vàng sửa lại: “Là vai chính của thế giới này, nhưng tôi vẫn ủng hộ cô!”
Thịnh Khanh chỉ cảm thấy 111 có chút tài lanh: “Loại chuyện này thì có gì mà ủng hộ với không ủng hộ?”
“Đúng ra thì tôi cũng có sai, tôi không nên để anh ấy ăn nhiều đồ ngọt có chứa cồn, sớm biết rằng một nhân vật trâu bò tầm cỡ anh ấy chỉ một chén đã say, tôi có chết cũng không dám cho anh ấy ăn nhiều như thế.”
Thịnh Khanh không khỏi có chút cảm khái, 111 nghe cô nói vậy thì suýt rơi nước mắt.
Hu hu hu, cảm động quá, thế mà cô còn ôm hết tội lỗi về phía mình, Tư Thiên đúng là một tên cặn bã vô song mà!!!
Dưới tình huống Tư Thiên không biết gì, 111 đã phản bội anh.
“Đêm qua anh ấy náo loạn cả đêm, nhưng tôi lại quá mệt nhọc, mặc kệ anh ấy chơi đùa…”
111 càng nghe càng cảm thấy Tư Thiên không phải con người nữa, rõ ràng Thịnh Khanh đã mệt mỏi như vậy rồi mà còn muốn lăn lộn cô.
Vốn dĩ nó tưởng rằng âm thanh rung giường kịch liệt như vậy là do hai người lưỡng tình tương duyệt (*), củi khô lửa bốc, không nghĩ tới là do một mình Tư Thiên cuồng hoan.
(*) Lưỡng tình tương duyệt: Hình dung là song phương đều có tình cảm với nhau, nôm na là hai lòng cùng ưa.
Súc sinh!!!
“Cậu không biết anh ấy ầm ĩ đến mức nào đâu, lúc thì đứng trên giường nhảy tới nhảy lui, lúc thì lăn qua lăn lại, lúc thì cầm máy chơi game lên chơi, anh ấy chưa bao giờ uống rượu sao?”
“Hơn nữa, anh ấy chơi thì chơi đi… Còn ngã dập mặt xuống, bây giờ máu vẫn còn dính trên giường tôi đấy, tôi còn chưa dám dọn dẹp, sợ anh ấy nhìn thấy lại xúc cảnh sinh tình (*), haizz…” Thịnh Khanh tùy tiện tìm cái ghế đá ngồi xuống, gác chân, tay chống mặt, hồi tưởng lại tình cảnh tối hôm qua, sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nói với 111, trong giọng nói mang theo tang thương.
(*) Xúc cảnh sinh tình: Tiếp xúc với cảnh vật mà nảy sinh tình cảm.
111 vừa nghe vừa gật đầu tỏ vẻ phụ họa, lúc mới bắt đầu còn ổn, nhưng càng về sau càng cảm thấy không thích hợp.
Tần suất gật đầu của nó cũng dần chậm lại: “Cô nói cái gì? Anh ta ngã dập mặt?? Máu cũng là của anh ta???”
“Đúng vậy, lúc ấy tôi đang mơ mơ màng màng ngủ, chỉ nghe thấy anh ấy hô một tiếng, sau đó cuộn tròn trên giường, tuy rằng tôi đã kịp thời lau cho anh ấy, nhưng vẫn để lại vệt máu trên giường, cũng không biết còn giặt sạch được không.”
Tưởng tượng cảnh không thể giặt sạch vệt máu mà đại lão để lại trên ga giường cô, một cảm giác tội lỗi xuất hiện trong lòng Thịnh Khanh.
111 bị sự thật làm cho kinh ngạc đến nỗi chết máy, phải mất một lúc mới trả lời Thịnh Khanh: “À, à, vậy, vậy anh ta thật là, thật đúng là, quá, quá không cẩn thận, hiểu rồi.”
Thịnh Khanh nghe thấy âm hiệu của 111 thì nói: “Cậu cũng cập nhật à? Sao lại giật giật thế?”
“Không phải, chỉ là có chút kinh ngạc thôi.” 111 hơi chột dạ, đột nhiên nhớ tới suy nghĩ của mình cũng giống với Tư Thiên.
“Đi thôi, chúng ta đi mua thuốc mỡ cho anh ấy.”
Thịnh Khanh nhìn thấy một hiệu thuốc, bước vào, chọn một lọ rồi bước ra thanh toán.
“Ai, Thịnh Khanh này, tôi biết một loại thuốc bôi lên không chỉ mờ sẹo mà còn dưỡng da nữa đấy, chúng ta đi mua đi…”
Thịnh Khanh ngẫm nghĩ rồi áp dụng ý kiến của 111.
111 chột dạ lau mồ hôi, lấy IQ của chủ nhân, cho anh thời gian thì đương nhiên là anh có thể phát hiện ra kia chính là máu của mình, nhưng nếu như bây giờ trở về…
Hình ảnh kế tiếp 111 không dám nghĩ nữa, chỉ có thể liên tục lấy cớ kéo dài thời gian, nhưng Thịnh Khanh vẫn mua đồ rất nhanh.
Trên cơ bản, suy nghĩ của 111 là đúng, nhưng đó là Tư Thiên trong tình huống bình thường, còn bây giờ Tư Thiên xưa đâu bằng nay, nó đã nắm bắt được nhưng lại bỏ qua biến số lớn nhất —— Tư Thiên.
111 nắm bắt các chỉ số khác nhau của Tư Thiên sau khi phân tích số liệu, nhưng lại xem nhẹ những số liệu lớn bên ngoài. Sự thật không thay đổi, chỉ số thông minh của người đàn ông đang đơn phương chìm đắm trong tình yêu giờ phút này lại bằng con số không.
Tư Thiên không những không bắt được điểm nghi vấn, mà còn ngồi trên ghế giống như hòn vọng thê mấy giờ đồng hồ.
Đầu óc cũng muốn hỏng đến nơi.
Mãi đến hai giờ chiều Thịnh Khanh mới trở về, còn Tư Thiên vẫn luôn ngồi trước bàn ăn, trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, nhìn dáng vẻ hẳn là do anh nấu.
Nhưng đã qua giờ cơm trưa rất lâu rồi, đồ ăn đã sớm nguội lạnh.
“Thịnh Khanh, anh nghĩ kỹ rồi.” Tư Thiên cô đơn ngồi tại chỗ.
Trước đây mỗi lần Thịnh Khanh nhìn thấy Tư Thiên ngồi, gần như đều thấy mèo nhỏ 111 nằm gần đó, nhưng hiện tại chẳng thấy nó đâu.
“Danh phận anh có thể không cần, cái gì anh cũng có thể không cần, nhưng em đừng không cần anh được không?”
Giữ được rừng xanh sợ gì không còn củi đốt, ít nhất phải giữ được người trước đã.
“Anh đang nói lung tung cái gì đấy?” Thịnh Khanh nhíu mày, trong tay cầm một túi thuốc mỡ, “Anh ngồi xuống trước đã, để em giúp anh bôi thuốc.”
Vốn dĩ cô tưởng rằng Tư Thiên sẽ tự mình bôi thuốc, nhưng sợ anh để lại sẹo, khuôn mặt đẹp như vậy sẽ bị hủy hoại mất, nên cô đành phải ra hiệu thuốc mua thuốc mỡ.
“Anh không bị thương thì tại sao phải bôi thuốc? Thịnh Khanh, em đừng đánh trống lảng, chuyện tối hôm qua là do anh xúc động, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, tối hôm qua… Cũng là lần đầu tiên của anh, em không lỗ đâu, nhưng còn sức lực, là do anh không khống chế tốt, sau này anh sẽ chú ý, anh sẽ không quấy rầy em nữa đâu, dù sao thì em cũng phải thi đại học…”
Vế còn lại Thịnh Khanh nghe không nổi nữa, khoảng thời gian làm học tra của cô đã qua lâu lắm rồi, nhưng bây giờ nghe thấy mấy câu nói dài đằng đẵng như vậy lại có chút không chịu nổi.
Có điều, Thịnh Khanh vẫn nắm được trọng điểm.
Trong câu nói tiếp theo của anh, dường như cô còn nghe thấy tránh thai gì đó… Cái gì cơ?
“Tuy rằng không thể tiếp nhận, nhưng anh hy vọng em có thể giữ lại con của chúng ta…”
Tư Thiên thật sự không có cách nào thuyết phục mình nói với Thịnh Khanh.
Sao có thể một lần là trúng?
Sinh lý của cô tốt tới vậy sao?
Có nên bổ sung cho cô một số kiến thức trong lĩnh vực này không?
“Con nào?” Thịnh Khanh dần phát hiện ra sự việc đang phát triển theo chiều hướng không thể ngăn cản.
“Chính em vừa mới nói muốn đến bệnh viện bỏ con của chúng ta, tuy rằng hôm qua là lần đầu tiên, ngày đầu tiên, theo lý thuyết thì không thể nhanh như vậy, nhưng anh tin tưởng em, em nói cái gì thì chính là cái đó, hơn nữa, cũng không phải không có khả năng…”
“Lỡ như do anh thiên phú dị bẩm thì sao?”
Thịnh Khanh đột nhiên hiểu ra.
Bảo sao mới sáng sớm Tư Thiên và 111, một người một mèo này…
Không, có lẽ là do hai người này quá kỳ lạ.
Thảo nào Tư Thiên đột nhiên nói với cô mấy lời không đâu vào đâu như vậy, đột nhiên vì cô cho tiền mà tức giận, đột nhiên nhắc đến danh phận gì đó.
Khó trách 111 lại quái dị như vậy.
Hóa ra là nghĩ về cô như thế.
Thịnh Khanh ném thuốc mỡ sang một bên, giơ tay giải thích với Tư Thiên.
“Thứ nhất, đêm qua chúng ta chỉ đơn thuần đắp chăn bông nói chuyện phiếm, thứ hai, chúng ta chưa phát sinh bất kỳ quan hệ gì, never.”
“Thứ ba, vệt máu trên giường kia không phải của em mà là của anh, là anh đứng dậy nhảy nhót, sinh long hoạt hổ, không cẩn thận ngã mới khiến mặt bị thương.”
“Hơn nữa, buổi sáng anh không soi gương sao? Anh không cảm thấy đau đớn gì hả? Đến bây giờ anh vẫn không biết trên mặt mình có vết cắt ư?”
Thịnh Khanh chất vấn ba lần, khiến cho Tư Thiên á khẩu không trả lời được.
“Chỉ đơn thuần đắp chăn bông nói chuyện phiếm”, “Không có bất kỳ quan hệ gì”, “Máu là của anh”…
Mấy câu này điên cuồng đả kích Tư Thiên.
Thịnh Khanh có chút sợ hãi, bế 001 to lớn mà mình vẫn luôn ghét bỏ lên làm lá chắn thịt.
“Cậu nói xem, có khi nào vì không tiếp nhận được mà anh ấy… điên rồi không?” Thịnh Khanh có chút lo lắng nhìn thoáng qua trạng thái của Tư Thiên.
111 bình tĩnh nói: “Không thể nào.”
Quả nhiên, giây tiếp theo, một cái ly bay đến chỗ 111 vừa đứng rồi vỡ vụn.
Tư Thiên ngồi tại chỗ, tuy rằng không nói gì, nhưng thái độ đã buông lỏng hơn rất nhiều.
Anh đã tiếp nhận rồi.
Đêm qua thế mà anh lại cầm thú chiếm lấy cơ thể một cô gái…
Rõ ràng chỉ mới ba tháng thôi mà!
Một mặt Tư Thiên ảo não, mặt khác lại có chút mừng thầm.
“Cái kia, Tư Thiên, em vừa gọi cháo đấy, anh ra ăn chút đi.” Thịnh Khanh rửa mặt xong, đứng ở cửa, vẻ mặt khác thường nhìn thoáng qua Tư Thiên.
Thịnh Khanh rửa mặt xong thì lập tức tỉnh táo, nhớ lại chuyện hoang đường đêm qua…
Thật không nghĩ tới, anh ở trên giường lại là dáng vẻ như vậy…
Cô vừa nhớ tới bộ dạng điên cuồng của Tư Thiên đêm qua thì cảm thấy đau đầu, hy vọng không có lần sau nữa, thật sự quá sức với cô.
Tư Thiên rửa mặt xong thì ngồi xuống trước mặt Thịnh Khanh, cầm đũa lên, cân nhắc xem nên an ủi cô gái trước mặt thế nào.
Loại chuyện thế này hẳn là nên cầu hôn trước mới phải?
Hay là đi lãnh chứng trước mới tốt?
Không được, Thịnh Khanh còn chưa đủ tuổi hợp pháp…
Anh nhìn chằm chằm vào cô, biểu cảm kia rơi vào mắt Thịnh Khanh lại là vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi.
Cô chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức hiểu rõ.
“Tư Thiên, nếu ăn không vô thì anh đừng ăn nữa.” Thịnh Khanh nói, thở dài một hơi: “Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi.”
Tư Thiên nghe thấy hai chữ bệnh viện thì ngừng lại, sau đó buông đũa xuống.
Chẳng lẽ cô muốn bỏ đứa bé sao?
Nhưng chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua, làm sao hôm nay đã có rồi?
“Em hiểu rồi, anh cũng không muốn thế mà.” Thịnh Khanh lại thở dài một hơi, rút ra vài tờ tiền màu đỏ từ trong ví mình, đặt lên bàn, đẩy đến trước mắt Tư Thiên.
“Đây là một ngàn năm trăm tệ, anh cầm…”
Thịnh Khanh còn chưa nói xong, Tư Thiên đã đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay cô.
“Em có ý gì?” Tư Thiên gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Thịnh Khanh, bàn tay giống như gông cùm xiềng xích giữ chặt lấy cô.
“Dùng một ngàn năm trăm tệ mua một đêm của anh sao?” Anh không đợi cô trả lời, ép hỏi.
“Em không có ý đó.” Thịnh Khanh bình thản muốn giảng đạo lý với Tư Thiên
Nhưng anh lại không thuận theo: “Vậy thì em có ý gì? Em chướng mắt anh một phút kiếm được trên dưới tám trăm vạn sao?”
“Thôi được rồi.” Thịnh Khanh lại bỏ thêm một câu, cô nhìn ra Tư Thiên đang không được ổn định cho lắm, đứng dậy nói, “Anh cứ bình tĩnh lại trước đã, chờ anh bình tĩnh lại thì em trở về.”
Tư Thiên ngồi tại chỗ, anh chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, bắt đầu từ khi Thịnh Khanh mở ví tiền ra.
“111, cô ấy có ý gì vậy?” Tư Thiên lạnh lùng hỏi mèo nhỏ 111 vị thành niên.
“Chủ nhân, tuy rằng tôi chủ quan nên ủng hộ người vô điều kiện, nhưng chuyện tối hôm qua người quá…” 111 rối rắm một hồi lâu vẫn không nói ra được tại sao, đành phải từ bỏ.
“Lúc này, tôi sẽ đứng về phía Thịnh Khanh.” 111 nói xong, không quay đầu lại đi theo Thịnh Khanh ra khỏi nhà.
“Sao mà ngược đời thế!” Tư Thiên cầm một cái ly thủy tinh lên, muốn đập xuống.
Nhưng rồi anh lại thu tay về, đây là cái ly Thịnh Khanh thích nhất, nếu đập vỡ, có lẽ cô sẽ càng không tha thứ cho anh.
Thịnh Khanh ra khỏi tiểu khu Nguyệt Lượng Loan, chưa đi được vài bước đã thấy 111 chạy chậm đuổi theo sau.
Thịnh Khanh bế nó lên: “Sao cậu lại tới đây?”
111: “Tôi ủng hộ cô, chuyện ngày hôm qua là do Tư Thiên không đúng, cho dù anh ta có là ——” Chủ nhân của tôi.
Lúc này 111 mới ý thức được mình sắp tiết lộ cái gì, vội vàng sửa lại: “Là vai chính của thế giới này, nhưng tôi vẫn ủng hộ cô!”
Thịnh Khanh chỉ cảm thấy 111 có chút tài lanh: “Loại chuyện này thì có gì mà ủng hộ với không ủng hộ?”
“Đúng ra thì tôi cũng có sai, tôi không nên để anh ấy ăn nhiều đồ ngọt có chứa cồn, sớm biết rằng một nhân vật trâu bò tầm cỡ anh ấy chỉ một chén đã say, tôi có chết cũng không dám cho anh ấy ăn nhiều như thế.”
Thịnh Khanh không khỏi có chút cảm khái, 111 nghe cô nói vậy thì suýt rơi nước mắt.
Hu hu hu, cảm động quá, thế mà cô còn ôm hết tội lỗi về phía mình, Tư Thiên đúng là một tên cặn bã vô song mà!!!
Dưới tình huống Tư Thiên không biết gì, 111 đã phản bội anh.
“Đêm qua anh ấy náo loạn cả đêm, nhưng tôi lại quá mệt nhọc, mặc kệ anh ấy chơi đùa…”
111 càng nghe càng cảm thấy Tư Thiên không phải con người nữa, rõ ràng Thịnh Khanh đã mệt mỏi như vậy rồi mà còn muốn lăn lộn cô.
Vốn dĩ nó tưởng rằng âm thanh rung giường kịch liệt như vậy là do hai người lưỡng tình tương duyệt (*), củi khô lửa bốc, không nghĩ tới là do một mình Tư Thiên cuồng hoan.
(*) Lưỡng tình tương duyệt: Hình dung là song phương đều có tình cảm với nhau, nôm na là hai lòng cùng ưa.
Súc sinh!!!
“Cậu không biết anh ấy ầm ĩ đến mức nào đâu, lúc thì đứng trên giường nhảy tới nhảy lui, lúc thì lăn qua lăn lại, lúc thì cầm máy chơi game lên chơi, anh ấy chưa bao giờ uống rượu sao?”
“Hơn nữa, anh ấy chơi thì chơi đi… Còn ngã dập mặt xuống, bây giờ máu vẫn còn dính trên giường tôi đấy, tôi còn chưa dám dọn dẹp, sợ anh ấy nhìn thấy lại xúc cảnh sinh tình (*), haizz…” Thịnh Khanh tùy tiện tìm cái ghế đá ngồi xuống, gác chân, tay chống mặt, hồi tưởng lại tình cảnh tối hôm qua, sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nói với 111, trong giọng nói mang theo tang thương.
(*) Xúc cảnh sinh tình: Tiếp xúc với cảnh vật mà nảy sinh tình cảm.
111 vừa nghe vừa gật đầu tỏ vẻ phụ họa, lúc mới bắt đầu còn ổn, nhưng càng về sau càng cảm thấy không thích hợp.
Tần suất gật đầu của nó cũng dần chậm lại: “Cô nói cái gì? Anh ta ngã dập mặt?? Máu cũng là của anh ta???”
“Đúng vậy, lúc ấy tôi đang mơ mơ màng màng ngủ, chỉ nghe thấy anh ấy hô một tiếng, sau đó cuộn tròn trên giường, tuy rằng tôi đã kịp thời lau cho anh ấy, nhưng vẫn để lại vệt máu trên giường, cũng không biết còn giặt sạch được không.”
Tưởng tượng cảnh không thể giặt sạch vệt máu mà đại lão để lại trên ga giường cô, một cảm giác tội lỗi xuất hiện trong lòng Thịnh Khanh.
111 bị sự thật làm cho kinh ngạc đến nỗi chết máy, phải mất một lúc mới trả lời Thịnh Khanh: “À, à, vậy, vậy anh ta thật là, thật đúng là, quá, quá không cẩn thận, hiểu rồi.”
Thịnh Khanh nghe thấy âm hiệu của 111 thì nói: “Cậu cũng cập nhật à? Sao lại giật giật thế?”
“Không phải, chỉ là có chút kinh ngạc thôi.” 111 hơi chột dạ, đột nhiên nhớ tới suy nghĩ của mình cũng giống với Tư Thiên.
“Đi thôi, chúng ta đi mua thuốc mỡ cho anh ấy.”
Thịnh Khanh nhìn thấy một hiệu thuốc, bước vào, chọn một lọ rồi bước ra thanh toán.
“Ai, Thịnh Khanh này, tôi biết một loại thuốc bôi lên không chỉ mờ sẹo mà còn dưỡng da nữa đấy, chúng ta đi mua đi…”
Thịnh Khanh ngẫm nghĩ rồi áp dụng ý kiến của 111.
111 chột dạ lau mồ hôi, lấy IQ của chủ nhân, cho anh thời gian thì đương nhiên là anh có thể phát hiện ra kia chính là máu của mình, nhưng nếu như bây giờ trở về…
Hình ảnh kế tiếp 111 không dám nghĩ nữa, chỉ có thể liên tục lấy cớ kéo dài thời gian, nhưng Thịnh Khanh vẫn mua đồ rất nhanh.
Trên cơ bản, suy nghĩ của 111 là đúng, nhưng đó là Tư Thiên trong tình huống bình thường, còn bây giờ Tư Thiên xưa đâu bằng nay, nó đã nắm bắt được nhưng lại bỏ qua biến số lớn nhất —— Tư Thiên.
111 nắm bắt các chỉ số khác nhau của Tư Thiên sau khi phân tích số liệu, nhưng lại xem nhẹ những số liệu lớn bên ngoài. Sự thật không thay đổi, chỉ số thông minh của người đàn ông đang đơn phương chìm đắm trong tình yêu giờ phút này lại bằng con số không.
Tư Thiên không những không bắt được điểm nghi vấn, mà còn ngồi trên ghế giống như hòn vọng thê mấy giờ đồng hồ.
Đầu óc cũng muốn hỏng đến nơi.
Mãi đến hai giờ chiều Thịnh Khanh mới trở về, còn Tư Thiên vẫn luôn ngồi trước bàn ăn, trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, nhìn dáng vẻ hẳn là do anh nấu.
Nhưng đã qua giờ cơm trưa rất lâu rồi, đồ ăn đã sớm nguội lạnh.
“Thịnh Khanh, anh nghĩ kỹ rồi.” Tư Thiên cô đơn ngồi tại chỗ.
Trước đây mỗi lần Thịnh Khanh nhìn thấy Tư Thiên ngồi, gần như đều thấy mèo nhỏ 111 nằm gần đó, nhưng hiện tại chẳng thấy nó đâu.
“Danh phận anh có thể không cần, cái gì anh cũng có thể không cần, nhưng em đừng không cần anh được không?”
Giữ được rừng xanh sợ gì không còn củi đốt, ít nhất phải giữ được người trước đã.
“Anh đang nói lung tung cái gì đấy?” Thịnh Khanh nhíu mày, trong tay cầm một túi thuốc mỡ, “Anh ngồi xuống trước đã, để em giúp anh bôi thuốc.”
Vốn dĩ cô tưởng rằng Tư Thiên sẽ tự mình bôi thuốc, nhưng sợ anh để lại sẹo, khuôn mặt đẹp như vậy sẽ bị hủy hoại mất, nên cô đành phải ra hiệu thuốc mua thuốc mỡ.
“Anh không bị thương thì tại sao phải bôi thuốc? Thịnh Khanh, em đừng đánh trống lảng, chuyện tối hôm qua là do anh xúc động, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, tối hôm qua… Cũng là lần đầu tiên của anh, em không lỗ đâu, nhưng còn sức lực, là do anh không khống chế tốt, sau này anh sẽ chú ý, anh sẽ không quấy rầy em nữa đâu, dù sao thì em cũng phải thi đại học…”
Vế còn lại Thịnh Khanh nghe không nổi nữa, khoảng thời gian làm học tra của cô đã qua lâu lắm rồi, nhưng bây giờ nghe thấy mấy câu nói dài đằng đẵng như vậy lại có chút không chịu nổi.
Có điều, Thịnh Khanh vẫn nắm được trọng điểm.
Trong câu nói tiếp theo của anh, dường như cô còn nghe thấy tránh thai gì đó… Cái gì cơ?
“Tuy rằng không thể tiếp nhận, nhưng anh hy vọng em có thể giữ lại con của chúng ta…”
Tư Thiên thật sự không có cách nào thuyết phục mình nói với Thịnh Khanh.
Sao có thể một lần là trúng?
Sinh lý của cô tốt tới vậy sao?
Có nên bổ sung cho cô một số kiến thức trong lĩnh vực này không?
“Con nào?” Thịnh Khanh dần phát hiện ra sự việc đang phát triển theo chiều hướng không thể ngăn cản.
“Chính em vừa mới nói muốn đến bệnh viện bỏ con của chúng ta, tuy rằng hôm qua là lần đầu tiên, ngày đầu tiên, theo lý thuyết thì không thể nhanh như vậy, nhưng anh tin tưởng em, em nói cái gì thì chính là cái đó, hơn nữa, cũng không phải không có khả năng…”
“Lỡ như do anh thiên phú dị bẩm thì sao?”
Thịnh Khanh đột nhiên hiểu ra.
Bảo sao mới sáng sớm Tư Thiên và 111, một người một mèo này…
Không, có lẽ là do hai người này quá kỳ lạ.
Thảo nào Tư Thiên đột nhiên nói với cô mấy lời không đâu vào đâu như vậy, đột nhiên vì cô cho tiền mà tức giận, đột nhiên nhắc đến danh phận gì đó.
Khó trách 111 lại quái dị như vậy.
Hóa ra là nghĩ về cô như thế.
Thịnh Khanh ném thuốc mỡ sang một bên, giơ tay giải thích với Tư Thiên.
“Thứ nhất, đêm qua chúng ta chỉ đơn thuần đắp chăn bông nói chuyện phiếm, thứ hai, chúng ta chưa phát sinh bất kỳ quan hệ gì, never.”
“Thứ ba, vệt máu trên giường kia không phải của em mà là của anh, là anh đứng dậy nhảy nhót, sinh long hoạt hổ, không cẩn thận ngã mới khiến mặt bị thương.”
“Hơn nữa, buổi sáng anh không soi gương sao? Anh không cảm thấy đau đớn gì hả? Đến bây giờ anh vẫn không biết trên mặt mình có vết cắt ư?”
Thịnh Khanh chất vấn ba lần, khiến cho Tư Thiên á khẩu không trả lời được.
“Chỉ đơn thuần đắp chăn bông nói chuyện phiếm”, “Không có bất kỳ quan hệ gì”, “Máu là của anh”…
Mấy câu này điên cuồng đả kích Tư Thiên.
Thịnh Khanh có chút sợ hãi, bế 001 to lớn mà mình vẫn luôn ghét bỏ lên làm lá chắn thịt.
“Cậu nói xem, có khi nào vì không tiếp nhận được mà anh ấy… điên rồi không?” Thịnh Khanh có chút lo lắng nhìn thoáng qua trạng thái của Tư Thiên.
111 bình tĩnh nói: “Không thể nào.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook