Tôi Bị Nhân Thiết Bắt Cóc
-
Chương 20
Thịnh Khanh cũng muốn về Nguyệt Lượng Loan hỏi xem 111 và 001 chết đi đâu rồi.
Nhưng hôm nay tâm trạng của Thịnh Đình An thật sự không tốt, mặt khác, khoảng thời gian này là thời khắc mấu chốt mà Tư Bắc Xuyên muốn xuống tay đối phó với nhà họ Thịnh, Thịnh Khanh không muốn để Thịnh Đình An chịu thương tổn.
“Leng keng! 001 đã được đưa về nhà máy bảo trì, 111 sẽ hoàn toàn phục vụ cô trong khoảng thời gian kế tiếp.”
Trong đầu Thịnh Khanh đột nhiên vang lên một câu.
“111?”
“Thịnh Khanh, 001 bị đưa đi bảo trì rồi, chắc là đưa về để sửa chữa tật xấu đấy.”
Là âm sắc và ngữ điệu của 111.
“Ồ, ra là vậy.”
Thịnh Khanh không nghĩ miệng mình lại thiêng như thế, thật sự đoán đúng rồi.
“Thực thể của cậu không ở đây mà vẫn có thể liên hệ với tôi sao?”
“Có thể.”
“Tiểu Khanh, nghe nói thầy Tiền vì cứu em mà nhập viện phải không?”
“Dạ?” Thịnh Khanh mất ba giây mới phản ứng lại “thầy Tiền” trong miệng Thịnh Đình An nhắc đến chính là Tư Thiên.
“Đúng ạ, còn bị thương rất nghiêm trọng nữa…” Thịnh Khanh khô khốc nói.
Sau đó lại bổ sung một câu: “Nhưng bây giờ thầy ấy xuất viện rồi.”
“Không phải rất nghiêm trọng sao?” Thịnh Đình An đặt tay lên đùi, nghiêng đầu nhìn cô.
“Chắc là khả năng khôi phục của thầy ấy tương đối tốt, em cũng không rõ lắm.” Làm gì có ai giải thích rõ được hào quang của vai chính chứ.
“Hôm nào thầy Tiền đến, anh sẽ cảm ơn thầy ấy.” Thịnh Đình An quay đầu đi, giọng điệu bình đạm.
“Vâng vâng.”
Thịnh Đình An nhìn phản ứng của Thịnh Khanh qua kính chiếu hậu, giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, khóe miệng gợi lên một độ cong không rõ ý vị.
“Kít ——”
Tài xế đang đánh tay lái đột nhiên phanh gấp một cái.
Thịnh Khanh nhất thời không chú ý trực tiếp lao thẳng vào ghế ngồi trước mặt.
Nhưng không tính là đau.
Cô ngẩng đầu, không biết cái ghế này đã được cột lên một tấm nệm từ lúc nào.
Ai mà nhàm chán đến nỗi đi cột nệm vào sau lưng ghế vậy?
Thịnh Khanh ngẫm nghĩ, nhưng thế cũng may, bằng không thì lúc này cô không tưởng tượng nổi mặt mình đã bị biến thành hình dạng kinh khủng gì.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Cô hỏi.
“Cô chủ, phía trước có người chặn đường.”
“Để anh xuống nhìn xem, em ngồi im trên xe nhé.” Thịnh Đình An trấn an cô một chút, kéo cửa bước tới đầu xe.
Đối diện là một đám người hung thần ác sát nhìn chằm chằm vào Thịnh Đình An.
Thịnh Khanh ngoan ngoãn ngồi trên ghế, trong cốt truyện, Thịnh Đình An đã tính toán rất kỹ lưỡng, nhưng không ngờ Quý Thanh Thanh được cử đi công tác từ lâu vẫn bị người của Tư Bắc Xuyên phát hiện.
“Đi xuống!” Có người kéo cửa xe ra, hung tợn uy hiếp Thịnh Khanh, còn cầm dao đặt trên cổ cô.
Thịnh Khanh bị tên đó áp chế xuống xe.
Tư Bắc Xuyên chậm rãi từ trên xe lăn đứng lên, đi đến trước mặt Thịnh Đình An.
“Thịnh Đình An, đã lâu không gặp.” Tư Bắc Xuyên đút tay vào túi, cười khà khà nói.
Bởi vì động tác của anh ta mà vết sẹo giống như con rết đang bò trên khuôn mặt càng trở nên dữ tợn.
Thịnh Khanh nhìn mà ghê người.
Vết sẹo này có từ khi Tư Bắc Xuyên bị bắt làm con tin, suýt nữa bị giết, đã đi theo anh ta mười mấy năm rồi.
“Tư Bắc Xuyên, anh làm gì vậy?” Thịnh Đình An bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt.
“Không làm gì cả, tao chỉ muốn xem, giữa người thân và người yêu của mình, mày sẽ chọn ai mà thôi.” Giọng nói của Tư Bắc Xuyên từ từ chậm rãi, giống như đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp vậy.
“Mang người ra cho cậu Thịnh của chúng ta xem!” Tư Bắc Xuyên đột nhiên hô to với đám đàn em.
Lúc này, mấy tên đàn ông vạm vỡ thô lỗ lôi một người phụ nữ ra khỏi xe.
“Đi nhanh lên!” Người đàn ông thúc giục nói.
Trong miệng Quý Thanh Thanh nhét một miếng giẻ lau, đôi mắt bị một dải lụa màu đen bịt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, yếu ớt bị hai gã đàn ông to lớn kẹp trái kẹp phải.
Đây là do bị ngấm thuốc mê.
Thịnh Khanh và Quý Thanh Thanh bị kéo đến bên cạnh Tư Bắc Xuyên.
“Thịnh Đình An, mày làm gì cũng giỏi, nhưng sao lại đi yêu một người phụ nữ yếu ớt như thế, uổng cho cái vẻ ngoài kia, bất kể là gia thế hay năng lực đều chẳng giúp ích gì được cho mày.”
“Nhưng dù sao thì tôi vẫn phải cảm ơn cô, nếu không có cô, làm sao Thịnh Đình An lại dễ dàng bị tôi áp chế như vậy?” Tư Bắc Xuyên tự cho là dịu dàng mà vỗ về khuôn mặt Quý Thanh Thanh.
Thịnh Khanh thấy anh ta làm ra vẻ thì thực sự rất muốn nôn.
“Thịnh Đình An, tao cho mày hai lựa chọn, một là chọn người mày yêu, đẩy em gái ruột mày xuống, hai là đẩy Quý Thanh Thanh yêu dấu của mày xuống.”
Thịnh Khanh nắm chặt góc áo, tuy rằng đã nhìn thấy kết cục bi thảm của Tư Bắc Xuyên, nhưng trong lòng cô vẫn âm thầm tính toán xem làm thế nào để đẩy tên đàn ông ghê tởm tận xương tủy này xuống.
Thịnh Đình An đứng tại chỗ, đưa tay ra sau ra hiệu.
Người giấu mặt ở phía sau đã sớm nhận được dấu hiệu, nhưng vẫn chưa ra tay.
Thế lực của Tư Bắc Xuyên còn lớn hơn so với tưởng tượng của Thịnh Đình An, không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Là do anh ấy khinh địch.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ nhé cậu Thịnh, tao đã dám chặn mày ở đây, đương nhiên là đã chuẩn bị tốt mọi thứ, mặc cho Thịnh Đình An mày có mánh khóe thông thiên thế nào cũng không thể nào phá nát trò chơi của tao đâu.” Tư Bắc Xuyên ngoáy ngoáy lỗ tai, anh ta sắp mất hết kiên nhẫn.
Thịnh Khanh nghe thấy Tư Bắc Xuyên thốt ra mấy lời kiêu ngạo như vậy, thực sự chỉ muốn đấm cho anh ta một cái.
Tư Thiên à, mau xuất hiện đi, cô sắp tởm lợm phát nôn rồi.
“Nếu mày không chọn được thì để tao giúp mày chọn vậy…” Tư Bắc Xuyên làm bộ muốn đẩy Thịnh Khanh xuống núi.
“Khoan đã!”
Lúc Thịnh Khanh nghe Thịnh Đình An nói những lời này, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
Thịnh Đình An sẽ chọn Thịnh Khanh, tuy rằng Quý Thanh Thanh có hào quang của vai chính nhưng vẫn bị thương, mà vết thương còn không nhẹ, máu chó đụng vào đầu mất trí nhớ.
Bởi vì mất trí nhớ mà Quý Thanh Thanh sống chung với Thịnh Đình An, không hề phòng bị mà đem lòng yêu anh ấy.
Nhưng cũng vì hai người bọn họ coi đoạn tình cảm này như tai họa ngầm mà chôn xuống, khi đó Tư Thiên đã giúp Quý Thanh Thanh khôi phục lại ký ức trước khi Thịnh Đình An định giải thích.
Vì thế hai người lại máu chó chia lìa ba năm.
Lúc đọc đến đoạn này, đến suy nghĩ muốn đấm chết tác giả Thịnh Khanh cũng có.
Không được, tuyệt đối không thể.
“111, rốt cuộc Tư Thiên có tới không vậy?” Thịnh Khanh khẩn trương nhìn chằm chằm vào Thịnh Đình An.
111: “Đang trên đường tới, nhưng có lẽ không nhanh vậy đâu.”
“111, cậu xem quà cho lính mới còn có cái gì dùng được không.” Đôi mắt cô chợt lóe lên, quyết định gian lận.
“Còn có [Biểu lộ chân tình], [Giảm trí thông minh tức thì] và [Trói gô].”
Hai cái trước còn đáng tin cậy, cái cuối cùng là thứ quái quỷ gì vậy? Trói con cua sao?
“Sử dụng [Biểu lộ chân tình] có thể khiến người ta không tự giác mà nói ra tiếng lòng của mình, chỉ cần trong lòng nghĩ tới đều sẽ nói hết từ đầu tới cuối, có hiệu lực trong một giờ.”
“Dùng dùng dùng!”
“Làm sao tôi biết sau khi chọn xong anh có đẩy cả hai người xuống hay không?” Ánh mắt Thịnh Đình An càng thêm thâm trầm.
Tư Bắc Xuyên lạnh lùng cười một tiếng, “Thịnh Đình An, tao đặt hai người đó tới trước mặt mày, mày sẽ chọn đẩy ai xuống đây…”
“Thịnh Đình An!” Sau đó, anh ta đột nhiên giống như bị tiêm máu gà, giơ cao ngón trỏ, đề cao âm lượng, điên cuồng gào lên.
“Tao nói cho mày biết, tao sẽ trả thù mày trong vòng ba bước!”
“Đầu tiên là khiến một trong hai đứa con gái này phải chết, sau đó hạ thuốc đứa còn lại rồi làm nhục, chờ mày kịp phản ứng thì nó đã bệnh tình nguy kịch, hết thuốc chữa rồi!”
“Tiếp theo chính là từng bước một đánh sập sản nghiệp nhà họ Thịnh! Từng bước một dẫm mày xuống vũng bùn, khiến cho mày vĩnh viễn không thể siêu sinh!”
Tư Bắc Xuyên càng nói càng điên cuồng, vô thức tiết lộ sạch sành sanh kế hoạch của mình.
“Cậu Tư, cậu…” Tên đàn ông to con ở bên cạnh thấy Tư Bắc Xuyên sắp nói hết kế hoạch bí mật ấp ủ từ lâu cho người đối diện, vẻ mặt u sầu muốn ngăn anh ta lại.
Nhưng Tư Bắc Xuyên lại tiến lên, không những không câm miệng mà còn sục sôi ý chí chiến đấu tiếp tục nói.
Vừa nói vừa hếch cằm.
“Thịnh Đình An, chắc chắn mày không thể ngờ được, tài xế Lý Đại Chí làm việc ở nhà mày nhiều năm như vậy chính là người do tao cài vào, chính lão ta dẫn tụi mày vào cái bẫy của tao! Còn có Lưu Hiểu Phương làm việc trong nhà bếp, mạng sống của con trai bà ta đang nằm trong tay tao, còn có còn có, còn có một người điều hành trong công ty mày…”
Lúc này, Lý Đại Chí đang xem diễn trên xe: “…” Có câu “cút đi” không biết nên nói hay không.
Tư Bắc Xuyên thao thao bất tuyệt liệt kê một đống kẻ anh ta cài vào nhà họ Thịnh nhiều năm hoặc là gián điệp trong công ty.
Nhiều năm nén giận giấu tài như vậy đã hoàn toàn bộc lộ trước Thịnh Đình An.
Thịnh Khanh thấy Tư Bắc Xuyên càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng đắc ý, giống như giây tiếp theo có thể xử lý cả vai chính lẫn trùm phản diện Tư Thiên.
“111, rơi vào tay Tư Thiên nên anh ta mới trở nên hung tợn như vậy sao?” Thịnh Khanh nhìn Tư Bắc Xuyên nước miếng bay tứ tung, cô sợ bay phải mặt mình, không nhịn được co rụt lại.
“Đúng vậy.”
Từ đoạn cốt truyện này, Tư Thiên bắt Tư Bắc Xuyên nhốt xuống tầng hầm, sau đó Tư Bắc Xuyên may mắn trốn thoát, tiếp theo lại đụng phải Tư Thiên một lần nữa, cuối cùng hẻo luôn.
Vai ác khắp thiên hạ đều sẽ phạm phải sai lầm ——
Điên cuồng tát pháo.
Chờ anh ta nói đủ, người của Tư Thiên đã sớm tới, nghe nói sợ quấy rầy đến anh ta còn lẳng lặng chờ đợi ba phút mới ra tay.
“Đại ca!” Người bên cạnh nóng nảy, không nghĩ tới lại bị Tư Bắc Xuyên đang nói năng hăng say cho một bạt tai vào mặt.
“Tao bảo mày im mồm! Còn mày nữa, đúng là thứ vô tích sự được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều! Nếu không phải do mày thì làm sao tao có thể bị trì hoãn lâu như vậy? Thế mà vẫn để con nhãi ranh Thịnh Khanh này tồn tại, giữ mày lại còn tác dụng gì nữa!”
Tư Bắc Xuyên mở to hai mắt, ngón trỏ chọc vào giữa mày của người đàn ông bên cạnh.
“Đám chúng mày đều là lũ vô tích sự, chờ tao đánh sập nhà họ Thịnh rồi, chúng mày cút hết về nhà làm ruộng đi! Đúng là ngu si tứ chi phát triển mà!”
Tư Bắc Xuyên căn bản không để ý đến người đàn ông cao to vẫn luôn đứng sau mình đang trao đổi ánh mắt, một đám người đen nghìn nghịt bắt đầu vây anh ta lại.
Tư Bắc Xuyên còn đang lải nhải dài dòng, cái miệng rộng hoác nói không ngừng nghỉ: “Tụi mày cho rằng tao đều gửi tiền lương cho vợ con tụi mày sao? Sao có thể chứ, tao có vứt cho chó ăn cũng không cho bọn nó! Thế mà mỗi ngày đám chúng mày còn vì tao mà lên núi đao xuống biển lửa, nực cười! Bọn mày thật quá nực cười…”
Lúc này, Tư Bắc Xuyên mới chú ý tới chính mình đã bị bao vây, xung quanh đều là những người đàn ông cao to lực lưỡng, hung thần ác sát, hơn nữa bọn họ còn đang bẻ tay răng rắc.
“Bọn mày làm gì đấy? Muốn tạo phản à?! Tao nói cho bọn mày biết…”
Thịnh Khanh quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn thảm trạng của Tư Bắc Xuyên.
Từng tiếng nhục mạ của Tư Bắc Xuyên dần biến thành tiếng xin tha thảm thiết…
Kỳ diệu hơn còn vừa xin tha vừa chửi bới.
Một giờ vẫn chưa trôi qua.
Thậm chí Thịnh Khanh còn định che kín lỗ tai, bằng không cô thật sự sợ ——
Bản thân cũng đi lên gia nhập mất.
Như vậy không được, lỡ như không cẩn thận đánh chết Tư Bắc Xuyên thì Tư Thiên còn chơi thế nào nữa.
“Quý Thanh Thanh.”
Có lẽ Thịnh Đình An cũng không nghĩ tới Tư Bắc Xuyên lại trở nên như vậy, sửng sốt đứng tại chỗ ba phút mới đi tới đỡ Quý Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt dậy.
“Thịnh Khanh!” Lúc này Tư Thiên mới chạy tới.
“Anh đến rồi.” Thịnh Khanh liếc mắt nhìn Tư Bắc Xuyên một cái, ừm, còn chưa chết, Tư Thiên vẫn có thể chơi lại anh ta.
“Anh tới chậm rồi, thực xin lỗi.” Tư Thiên kéo tay Thịnh Khanh, cau mày nói.
“Không sao, em cũng chẳng gặp chuyện gì to tát, cũng may đầu óc của tên Tư Bắc Xuyên này không được tốt lắm.” Thịnh Khanh xua tay.
“Em giải quyết sao?” Tư Thiên hỏi.
“Không phải em giải quyết, là do anh ta tự phơi bày ấy chứ, không liên quan đến em.” Thịnh Khanh phủ nhận.
Tư Thiên nhìn cô, trong lòng hiểu rõ: “Ừ, là do anh ta ngu xuẩn.”
Tư Bắc Xuyên: “…”
“Thầy Tiền, sao thầy lại tới đây?” Thịnh Đình An ôm Quý Thanh Thanh đang mê man đi đến bên cạnh Thịnh Khanh.
“Khanh Khanh nhắn tin cho tôi.” Tư Thiên nhập vai trả lời một cách hoàn mỹ, ngay lúc này anh cũng không buông tay Thịnh Khanh ra, ngược lại còn nắm chặt hơn, lời ít ý nhiều nói dối.
Ngón tay của Tư Thiên rất không an phận, ngay trước mặt Thịnh Đình An còn dám lén lút gãi gãi lòng bàn tay Thịnh Khanh.
“Đúng vậy, là em báo cho thầy Tiền.” Thịnh Khanh hoàn mỹ che giấu sự khác thường của mình.
“Ừm, sức khỏe thầy Tiền thế nào rồi? Nếu cơ thể không thoải mái thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần miễn cưỡng đi dạy đâu.” Thịnh Đình An bình tĩnh nói.
“Không cần đâu, sức khỏe tôi thế nào tôi hiểu rõ, huống chi Khanh Khanh còn đang là học sinh cuối cấp, không lâu nữa sẽ phải tham gia thi đại học, không thể chậm trễ được.”
“Tiểu Khanh, thầy Tiền, anh phải đưa Quý Thanh Thanh đến bệnh viện trước, hai người đi cùng xe với A Bích nhé.” Thịnh Đình An nói xong liền bế Quý Thanh Thanh lên xe.
Cô nhìn chằm chằm theo Thịnh Đình An, mãi cho đến khi anh ấy lái xe rời đi mới quay đầu nhìn Tư Thiên.
Hai người này giống nhau từ đôi mắt, thân hình, màu tóc, màu mắt, ngay cả trình độ trâu bò cũng giống nhau…
Thực sự rất giống nhau.
Thịnh Khanh nghĩ thầm.
Lý Đại Chí đã bị người khống chế, đổi một người khác tới lái xe.
Việc Tư Bắc Xuyên đột nhiên nói ra một đống người do mình cài vào, thật ra còn giúp Thịnh Đình An bớt không ít chuyện.
A Bích là một người đàn ông có làn da màu lúa mì, dáng người cường tráng, ngũ quan đoan chính.
“Cô chủ, mời lên xe.” A Bích chạy xe đến trước mặt Thịnh Khanh, kéo cửa kính xe xuống.
“Ừm.”
Thịnh Khanh kéo Tư Thiên lên xe.
Tư Thiên nhìn Thịnh Khanh, trong lòng không biết đang tính toán cái gì.
“Thịnh Khanh.” Đột nhiên anh hô một tiếng.
Cô đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thấy Tư Thiên gọi thì quay đầu lại.
“Sao vậy?” Thịnh Khanh quay đầu hỏi.
Không nghĩ tới ——
“Tách tách ——”
Không biết Tư Thiên đã tới gần cô từ lúc nào, còn trực tiếp chụp được góc miệng xấu của cô.
“Anh!” Thịnh Khanh nhìn thoáng qua bức ảnh kia.
Từ góc độ trong bức ảnh, cảm nhận ánh sáng hay bố cục đều vô cùng đẹp mắt, nhưng ngược lại, người trong ảnh là Thịnh Khanh, không những không tận dụng được ba điều kiện trên mà còn không khống chế được biểu cảm của mình.
“Không được không được, tấm này quá xấu, anh xóa ngay cho em.” Thịnh Khanh không biết lấy dũng khí từ đâu, đoạt lấy di động của Tư Thiên.
Tư Thiên giấu điện thoại ra phía sau, không muốn để cô cướp được.
Thịnh Khanh nhảy nhót vài cái nhưng vẫn không thể xóa bức ảnh như ý muốn, oan ức đỏ bừng mắt.
Tư Thiên thấy cô sắp khóc thì đành đưa điện thoại qua dỗ dành.
Thịnh Khanh lập tức thay đổi dáng vẻ rưng rưng nước mắt, lanh lẹ xóa tấm ảnh, nhưng vẫn không yên tâm vào mục “Đã xóa gần đây” xóa thêm lần nữa, bảo đảm bức ảnh kia đã bị xóa bỏ không để lại dấu vết.
“Sao trong album của anh không có gì hết vậy?” Thịnh Khanh xóa xong ảnh chụp thì album trở nên trống không.
“Em nghĩ bên trong có cái gì?” Tư Thiên mỉm cười hỏi, bức ảnh kia bị Thịnh Khanh xóa thì xóa đi, dù sao anh cũng đã sớm kêu 111 sao lưu lại.
“Em cứ tưởng là hết dung lượng rồi chứ.” Thịnh Khanh cầm di động Tư Thiên chụp một bức ảnh chung của hai người.
Tư Thiên nhìn thoáng động tác của Thịnh Khanh, tay cũng làm thành hình chữ V giống cô.
Lần này Thịnh Khanh đặc biệt chọn góc độ rất tốt, cố ý tạo góc chết cho anh.
Không ngờ chụp xong Tư Thiên vẫn đẹp hết nước chấm.
Mẹ nó.
Thịnh Khanh gửi ảnh vào máy mình rồi trả lại cho Tư Thiên: “Được rồi.”
Di động của cô đặt trên ghế, ánh mắt Tư Thiên nhạy bén chú ý tới bức ảnh trên đó.
Ba người, Thịnh Khanh vẫn chung thành với kiểu giơ tay chữ V, trong bức hình, cô còn dựa vào một nam sinh.
Nam sinh này từng có tuyến tình cảm mờ nhạt với Thịnh Khanh.
Thật ra Tư Thiên không ghen, dù sao thì nhân vật này cũng do chính anh làm ra, anh biết rõ nhân vật này thua kém mình bao nhiêu.
“Thịnh Tiểu Vi.” Tư Thiên đột nhiên thay đổi nickname xưng hô với Thịnh Khanh.
“Sao tự nhiên anh lại gọi em như vậy?” Thịnh Khanh hoài nghi nhìn Tư Thiên, trong lòng âm thầm liên hệ 111.
“111, cậu nói xem có phải Tư Thiên có bạch nguyệt quang (*) nào tên là Tiểu Vi không? Không hiểu sao lại đổi tên tôi, tên đàn ông chó má này…”
(*) Bạch nguyệt quang = ánh trăng sáng: Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.
Nhưng hôm nay tâm trạng của Thịnh Đình An thật sự không tốt, mặt khác, khoảng thời gian này là thời khắc mấu chốt mà Tư Bắc Xuyên muốn xuống tay đối phó với nhà họ Thịnh, Thịnh Khanh không muốn để Thịnh Đình An chịu thương tổn.
“Leng keng! 001 đã được đưa về nhà máy bảo trì, 111 sẽ hoàn toàn phục vụ cô trong khoảng thời gian kế tiếp.”
Trong đầu Thịnh Khanh đột nhiên vang lên một câu.
“111?”
“Thịnh Khanh, 001 bị đưa đi bảo trì rồi, chắc là đưa về để sửa chữa tật xấu đấy.”
Là âm sắc và ngữ điệu của 111.
“Ồ, ra là vậy.”
Thịnh Khanh không nghĩ miệng mình lại thiêng như thế, thật sự đoán đúng rồi.
“Thực thể của cậu không ở đây mà vẫn có thể liên hệ với tôi sao?”
“Có thể.”
“Tiểu Khanh, nghe nói thầy Tiền vì cứu em mà nhập viện phải không?”
“Dạ?” Thịnh Khanh mất ba giây mới phản ứng lại “thầy Tiền” trong miệng Thịnh Đình An nhắc đến chính là Tư Thiên.
“Đúng ạ, còn bị thương rất nghiêm trọng nữa…” Thịnh Khanh khô khốc nói.
Sau đó lại bổ sung một câu: “Nhưng bây giờ thầy ấy xuất viện rồi.”
“Không phải rất nghiêm trọng sao?” Thịnh Đình An đặt tay lên đùi, nghiêng đầu nhìn cô.
“Chắc là khả năng khôi phục của thầy ấy tương đối tốt, em cũng không rõ lắm.” Làm gì có ai giải thích rõ được hào quang của vai chính chứ.
“Hôm nào thầy Tiền đến, anh sẽ cảm ơn thầy ấy.” Thịnh Đình An quay đầu đi, giọng điệu bình đạm.
“Vâng vâng.”
Thịnh Đình An nhìn phản ứng của Thịnh Khanh qua kính chiếu hậu, giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, khóe miệng gợi lên một độ cong không rõ ý vị.
“Kít ——”
Tài xế đang đánh tay lái đột nhiên phanh gấp một cái.
Thịnh Khanh nhất thời không chú ý trực tiếp lao thẳng vào ghế ngồi trước mặt.
Nhưng không tính là đau.
Cô ngẩng đầu, không biết cái ghế này đã được cột lên một tấm nệm từ lúc nào.
Ai mà nhàm chán đến nỗi đi cột nệm vào sau lưng ghế vậy?
Thịnh Khanh ngẫm nghĩ, nhưng thế cũng may, bằng không thì lúc này cô không tưởng tượng nổi mặt mình đã bị biến thành hình dạng kinh khủng gì.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Cô hỏi.
“Cô chủ, phía trước có người chặn đường.”
“Để anh xuống nhìn xem, em ngồi im trên xe nhé.” Thịnh Đình An trấn an cô một chút, kéo cửa bước tới đầu xe.
Đối diện là một đám người hung thần ác sát nhìn chằm chằm vào Thịnh Đình An.
Thịnh Khanh ngoan ngoãn ngồi trên ghế, trong cốt truyện, Thịnh Đình An đã tính toán rất kỹ lưỡng, nhưng không ngờ Quý Thanh Thanh được cử đi công tác từ lâu vẫn bị người của Tư Bắc Xuyên phát hiện.
“Đi xuống!” Có người kéo cửa xe ra, hung tợn uy hiếp Thịnh Khanh, còn cầm dao đặt trên cổ cô.
Thịnh Khanh bị tên đó áp chế xuống xe.
Tư Bắc Xuyên chậm rãi từ trên xe lăn đứng lên, đi đến trước mặt Thịnh Đình An.
“Thịnh Đình An, đã lâu không gặp.” Tư Bắc Xuyên đút tay vào túi, cười khà khà nói.
Bởi vì động tác của anh ta mà vết sẹo giống như con rết đang bò trên khuôn mặt càng trở nên dữ tợn.
Thịnh Khanh nhìn mà ghê người.
Vết sẹo này có từ khi Tư Bắc Xuyên bị bắt làm con tin, suýt nữa bị giết, đã đi theo anh ta mười mấy năm rồi.
“Tư Bắc Xuyên, anh làm gì vậy?” Thịnh Đình An bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt.
“Không làm gì cả, tao chỉ muốn xem, giữa người thân và người yêu của mình, mày sẽ chọn ai mà thôi.” Giọng nói của Tư Bắc Xuyên từ từ chậm rãi, giống như đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp vậy.
“Mang người ra cho cậu Thịnh của chúng ta xem!” Tư Bắc Xuyên đột nhiên hô to với đám đàn em.
Lúc này, mấy tên đàn ông vạm vỡ thô lỗ lôi một người phụ nữ ra khỏi xe.
“Đi nhanh lên!” Người đàn ông thúc giục nói.
Trong miệng Quý Thanh Thanh nhét một miếng giẻ lau, đôi mắt bị một dải lụa màu đen bịt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, yếu ớt bị hai gã đàn ông to lớn kẹp trái kẹp phải.
Đây là do bị ngấm thuốc mê.
Thịnh Khanh và Quý Thanh Thanh bị kéo đến bên cạnh Tư Bắc Xuyên.
“Thịnh Đình An, mày làm gì cũng giỏi, nhưng sao lại đi yêu một người phụ nữ yếu ớt như thế, uổng cho cái vẻ ngoài kia, bất kể là gia thế hay năng lực đều chẳng giúp ích gì được cho mày.”
“Nhưng dù sao thì tôi vẫn phải cảm ơn cô, nếu không có cô, làm sao Thịnh Đình An lại dễ dàng bị tôi áp chế như vậy?” Tư Bắc Xuyên tự cho là dịu dàng mà vỗ về khuôn mặt Quý Thanh Thanh.
Thịnh Khanh thấy anh ta làm ra vẻ thì thực sự rất muốn nôn.
“Thịnh Đình An, tao cho mày hai lựa chọn, một là chọn người mày yêu, đẩy em gái ruột mày xuống, hai là đẩy Quý Thanh Thanh yêu dấu của mày xuống.”
Thịnh Khanh nắm chặt góc áo, tuy rằng đã nhìn thấy kết cục bi thảm của Tư Bắc Xuyên, nhưng trong lòng cô vẫn âm thầm tính toán xem làm thế nào để đẩy tên đàn ông ghê tởm tận xương tủy này xuống.
Thịnh Đình An đứng tại chỗ, đưa tay ra sau ra hiệu.
Người giấu mặt ở phía sau đã sớm nhận được dấu hiệu, nhưng vẫn chưa ra tay.
Thế lực của Tư Bắc Xuyên còn lớn hơn so với tưởng tượng của Thịnh Đình An, không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Là do anh ấy khinh địch.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ nhé cậu Thịnh, tao đã dám chặn mày ở đây, đương nhiên là đã chuẩn bị tốt mọi thứ, mặc cho Thịnh Đình An mày có mánh khóe thông thiên thế nào cũng không thể nào phá nát trò chơi của tao đâu.” Tư Bắc Xuyên ngoáy ngoáy lỗ tai, anh ta sắp mất hết kiên nhẫn.
Thịnh Khanh nghe thấy Tư Bắc Xuyên thốt ra mấy lời kiêu ngạo như vậy, thực sự chỉ muốn đấm cho anh ta một cái.
Tư Thiên à, mau xuất hiện đi, cô sắp tởm lợm phát nôn rồi.
“Nếu mày không chọn được thì để tao giúp mày chọn vậy…” Tư Bắc Xuyên làm bộ muốn đẩy Thịnh Khanh xuống núi.
“Khoan đã!”
Lúc Thịnh Khanh nghe Thịnh Đình An nói những lời này, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
Thịnh Đình An sẽ chọn Thịnh Khanh, tuy rằng Quý Thanh Thanh có hào quang của vai chính nhưng vẫn bị thương, mà vết thương còn không nhẹ, máu chó đụng vào đầu mất trí nhớ.
Bởi vì mất trí nhớ mà Quý Thanh Thanh sống chung với Thịnh Đình An, không hề phòng bị mà đem lòng yêu anh ấy.
Nhưng cũng vì hai người bọn họ coi đoạn tình cảm này như tai họa ngầm mà chôn xuống, khi đó Tư Thiên đã giúp Quý Thanh Thanh khôi phục lại ký ức trước khi Thịnh Đình An định giải thích.
Vì thế hai người lại máu chó chia lìa ba năm.
Lúc đọc đến đoạn này, đến suy nghĩ muốn đấm chết tác giả Thịnh Khanh cũng có.
Không được, tuyệt đối không thể.
“111, rốt cuộc Tư Thiên có tới không vậy?” Thịnh Khanh khẩn trương nhìn chằm chằm vào Thịnh Đình An.
111: “Đang trên đường tới, nhưng có lẽ không nhanh vậy đâu.”
“111, cậu xem quà cho lính mới còn có cái gì dùng được không.” Đôi mắt cô chợt lóe lên, quyết định gian lận.
“Còn có [Biểu lộ chân tình], [Giảm trí thông minh tức thì] và [Trói gô].”
Hai cái trước còn đáng tin cậy, cái cuối cùng là thứ quái quỷ gì vậy? Trói con cua sao?
“Sử dụng [Biểu lộ chân tình] có thể khiến người ta không tự giác mà nói ra tiếng lòng của mình, chỉ cần trong lòng nghĩ tới đều sẽ nói hết từ đầu tới cuối, có hiệu lực trong một giờ.”
“Dùng dùng dùng!”
“Làm sao tôi biết sau khi chọn xong anh có đẩy cả hai người xuống hay không?” Ánh mắt Thịnh Đình An càng thêm thâm trầm.
Tư Bắc Xuyên lạnh lùng cười một tiếng, “Thịnh Đình An, tao đặt hai người đó tới trước mặt mày, mày sẽ chọn đẩy ai xuống đây…”
“Thịnh Đình An!” Sau đó, anh ta đột nhiên giống như bị tiêm máu gà, giơ cao ngón trỏ, đề cao âm lượng, điên cuồng gào lên.
“Tao nói cho mày biết, tao sẽ trả thù mày trong vòng ba bước!”
“Đầu tiên là khiến một trong hai đứa con gái này phải chết, sau đó hạ thuốc đứa còn lại rồi làm nhục, chờ mày kịp phản ứng thì nó đã bệnh tình nguy kịch, hết thuốc chữa rồi!”
“Tiếp theo chính là từng bước một đánh sập sản nghiệp nhà họ Thịnh! Từng bước một dẫm mày xuống vũng bùn, khiến cho mày vĩnh viễn không thể siêu sinh!”
Tư Bắc Xuyên càng nói càng điên cuồng, vô thức tiết lộ sạch sành sanh kế hoạch của mình.
“Cậu Tư, cậu…” Tên đàn ông to con ở bên cạnh thấy Tư Bắc Xuyên sắp nói hết kế hoạch bí mật ấp ủ từ lâu cho người đối diện, vẻ mặt u sầu muốn ngăn anh ta lại.
Nhưng Tư Bắc Xuyên lại tiến lên, không những không câm miệng mà còn sục sôi ý chí chiến đấu tiếp tục nói.
Vừa nói vừa hếch cằm.
“Thịnh Đình An, chắc chắn mày không thể ngờ được, tài xế Lý Đại Chí làm việc ở nhà mày nhiều năm như vậy chính là người do tao cài vào, chính lão ta dẫn tụi mày vào cái bẫy của tao! Còn có Lưu Hiểu Phương làm việc trong nhà bếp, mạng sống của con trai bà ta đang nằm trong tay tao, còn có còn có, còn có một người điều hành trong công ty mày…”
Lúc này, Lý Đại Chí đang xem diễn trên xe: “…” Có câu “cút đi” không biết nên nói hay không.
Tư Bắc Xuyên thao thao bất tuyệt liệt kê một đống kẻ anh ta cài vào nhà họ Thịnh nhiều năm hoặc là gián điệp trong công ty.
Nhiều năm nén giận giấu tài như vậy đã hoàn toàn bộc lộ trước Thịnh Đình An.
Thịnh Khanh thấy Tư Bắc Xuyên càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng đắc ý, giống như giây tiếp theo có thể xử lý cả vai chính lẫn trùm phản diện Tư Thiên.
“111, rơi vào tay Tư Thiên nên anh ta mới trở nên hung tợn như vậy sao?” Thịnh Khanh nhìn Tư Bắc Xuyên nước miếng bay tứ tung, cô sợ bay phải mặt mình, không nhịn được co rụt lại.
“Đúng vậy.”
Từ đoạn cốt truyện này, Tư Thiên bắt Tư Bắc Xuyên nhốt xuống tầng hầm, sau đó Tư Bắc Xuyên may mắn trốn thoát, tiếp theo lại đụng phải Tư Thiên một lần nữa, cuối cùng hẻo luôn.
Vai ác khắp thiên hạ đều sẽ phạm phải sai lầm ——
Điên cuồng tát pháo.
Chờ anh ta nói đủ, người của Tư Thiên đã sớm tới, nghe nói sợ quấy rầy đến anh ta còn lẳng lặng chờ đợi ba phút mới ra tay.
“Đại ca!” Người bên cạnh nóng nảy, không nghĩ tới lại bị Tư Bắc Xuyên đang nói năng hăng say cho một bạt tai vào mặt.
“Tao bảo mày im mồm! Còn mày nữa, đúng là thứ vô tích sự được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều! Nếu không phải do mày thì làm sao tao có thể bị trì hoãn lâu như vậy? Thế mà vẫn để con nhãi ranh Thịnh Khanh này tồn tại, giữ mày lại còn tác dụng gì nữa!”
Tư Bắc Xuyên mở to hai mắt, ngón trỏ chọc vào giữa mày của người đàn ông bên cạnh.
“Đám chúng mày đều là lũ vô tích sự, chờ tao đánh sập nhà họ Thịnh rồi, chúng mày cút hết về nhà làm ruộng đi! Đúng là ngu si tứ chi phát triển mà!”
Tư Bắc Xuyên căn bản không để ý đến người đàn ông cao to vẫn luôn đứng sau mình đang trao đổi ánh mắt, một đám người đen nghìn nghịt bắt đầu vây anh ta lại.
Tư Bắc Xuyên còn đang lải nhải dài dòng, cái miệng rộng hoác nói không ngừng nghỉ: “Tụi mày cho rằng tao đều gửi tiền lương cho vợ con tụi mày sao? Sao có thể chứ, tao có vứt cho chó ăn cũng không cho bọn nó! Thế mà mỗi ngày đám chúng mày còn vì tao mà lên núi đao xuống biển lửa, nực cười! Bọn mày thật quá nực cười…”
Lúc này, Tư Bắc Xuyên mới chú ý tới chính mình đã bị bao vây, xung quanh đều là những người đàn ông cao to lực lưỡng, hung thần ác sát, hơn nữa bọn họ còn đang bẻ tay răng rắc.
“Bọn mày làm gì đấy? Muốn tạo phản à?! Tao nói cho bọn mày biết…”
Thịnh Khanh quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn thảm trạng của Tư Bắc Xuyên.
Từng tiếng nhục mạ của Tư Bắc Xuyên dần biến thành tiếng xin tha thảm thiết…
Kỳ diệu hơn còn vừa xin tha vừa chửi bới.
Một giờ vẫn chưa trôi qua.
Thậm chí Thịnh Khanh còn định che kín lỗ tai, bằng không cô thật sự sợ ——
Bản thân cũng đi lên gia nhập mất.
Như vậy không được, lỡ như không cẩn thận đánh chết Tư Bắc Xuyên thì Tư Thiên còn chơi thế nào nữa.
“Quý Thanh Thanh.”
Có lẽ Thịnh Đình An cũng không nghĩ tới Tư Bắc Xuyên lại trở nên như vậy, sửng sốt đứng tại chỗ ba phút mới đi tới đỡ Quý Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt dậy.
“Thịnh Khanh!” Lúc này Tư Thiên mới chạy tới.
“Anh đến rồi.” Thịnh Khanh liếc mắt nhìn Tư Bắc Xuyên một cái, ừm, còn chưa chết, Tư Thiên vẫn có thể chơi lại anh ta.
“Anh tới chậm rồi, thực xin lỗi.” Tư Thiên kéo tay Thịnh Khanh, cau mày nói.
“Không sao, em cũng chẳng gặp chuyện gì to tát, cũng may đầu óc của tên Tư Bắc Xuyên này không được tốt lắm.” Thịnh Khanh xua tay.
“Em giải quyết sao?” Tư Thiên hỏi.
“Không phải em giải quyết, là do anh ta tự phơi bày ấy chứ, không liên quan đến em.” Thịnh Khanh phủ nhận.
Tư Thiên nhìn cô, trong lòng hiểu rõ: “Ừ, là do anh ta ngu xuẩn.”
Tư Bắc Xuyên: “…”
“Thầy Tiền, sao thầy lại tới đây?” Thịnh Đình An ôm Quý Thanh Thanh đang mê man đi đến bên cạnh Thịnh Khanh.
“Khanh Khanh nhắn tin cho tôi.” Tư Thiên nhập vai trả lời một cách hoàn mỹ, ngay lúc này anh cũng không buông tay Thịnh Khanh ra, ngược lại còn nắm chặt hơn, lời ít ý nhiều nói dối.
Ngón tay của Tư Thiên rất không an phận, ngay trước mặt Thịnh Đình An còn dám lén lút gãi gãi lòng bàn tay Thịnh Khanh.
“Đúng vậy, là em báo cho thầy Tiền.” Thịnh Khanh hoàn mỹ che giấu sự khác thường của mình.
“Ừm, sức khỏe thầy Tiền thế nào rồi? Nếu cơ thể không thoải mái thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần miễn cưỡng đi dạy đâu.” Thịnh Đình An bình tĩnh nói.
“Không cần đâu, sức khỏe tôi thế nào tôi hiểu rõ, huống chi Khanh Khanh còn đang là học sinh cuối cấp, không lâu nữa sẽ phải tham gia thi đại học, không thể chậm trễ được.”
“Tiểu Khanh, thầy Tiền, anh phải đưa Quý Thanh Thanh đến bệnh viện trước, hai người đi cùng xe với A Bích nhé.” Thịnh Đình An nói xong liền bế Quý Thanh Thanh lên xe.
Cô nhìn chằm chằm theo Thịnh Đình An, mãi cho đến khi anh ấy lái xe rời đi mới quay đầu nhìn Tư Thiên.
Hai người này giống nhau từ đôi mắt, thân hình, màu tóc, màu mắt, ngay cả trình độ trâu bò cũng giống nhau…
Thực sự rất giống nhau.
Thịnh Khanh nghĩ thầm.
Lý Đại Chí đã bị người khống chế, đổi một người khác tới lái xe.
Việc Tư Bắc Xuyên đột nhiên nói ra một đống người do mình cài vào, thật ra còn giúp Thịnh Đình An bớt không ít chuyện.
A Bích là một người đàn ông có làn da màu lúa mì, dáng người cường tráng, ngũ quan đoan chính.
“Cô chủ, mời lên xe.” A Bích chạy xe đến trước mặt Thịnh Khanh, kéo cửa kính xe xuống.
“Ừm.”
Thịnh Khanh kéo Tư Thiên lên xe.
Tư Thiên nhìn Thịnh Khanh, trong lòng không biết đang tính toán cái gì.
“Thịnh Khanh.” Đột nhiên anh hô một tiếng.
Cô đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thấy Tư Thiên gọi thì quay đầu lại.
“Sao vậy?” Thịnh Khanh quay đầu hỏi.
Không nghĩ tới ——
“Tách tách ——”
Không biết Tư Thiên đã tới gần cô từ lúc nào, còn trực tiếp chụp được góc miệng xấu của cô.
“Anh!” Thịnh Khanh nhìn thoáng qua bức ảnh kia.
Từ góc độ trong bức ảnh, cảm nhận ánh sáng hay bố cục đều vô cùng đẹp mắt, nhưng ngược lại, người trong ảnh là Thịnh Khanh, không những không tận dụng được ba điều kiện trên mà còn không khống chế được biểu cảm của mình.
“Không được không được, tấm này quá xấu, anh xóa ngay cho em.” Thịnh Khanh không biết lấy dũng khí từ đâu, đoạt lấy di động của Tư Thiên.
Tư Thiên giấu điện thoại ra phía sau, không muốn để cô cướp được.
Thịnh Khanh nhảy nhót vài cái nhưng vẫn không thể xóa bức ảnh như ý muốn, oan ức đỏ bừng mắt.
Tư Thiên thấy cô sắp khóc thì đành đưa điện thoại qua dỗ dành.
Thịnh Khanh lập tức thay đổi dáng vẻ rưng rưng nước mắt, lanh lẹ xóa tấm ảnh, nhưng vẫn không yên tâm vào mục “Đã xóa gần đây” xóa thêm lần nữa, bảo đảm bức ảnh kia đã bị xóa bỏ không để lại dấu vết.
“Sao trong album của anh không có gì hết vậy?” Thịnh Khanh xóa xong ảnh chụp thì album trở nên trống không.
“Em nghĩ bên trong có cái gì?” Tư Thiên mỉm cười hỏi, bức ảnh kia bị Thịnh Khanh xóa thì xóa đi, dù sao anh cũng đã sớm kêu 111 sao lưu lại.
“Em cứ tưởng là hết dung lượng rồi chứ.” Thịnh Khanh cầm di động Tư Thiên chụp một bức ảnh chung của hai người.
Tư Thiên nhìn thoáng động tác của Thịnh Khanh, tay cũng làm thành hình chữ V giống cô.
Lần này Thịnh Khanh đặc biệt chọn góc độ rất tốt, cố ý tạo góc chết cho anh.
Không ngờ chụp xong Tư Thiên vẫn đẹp hết nước chấm.
Mẹ nó.
Thịnh Khanh gửi ảnh vào máy mình rồi trả lại cho Tư Thiên: “Được rồi.”
Di động của cô đặt trên ghế, ánh mắt Tư Thiên nhạy bén chú ý tới bức ảnh trên đó.
Ba người, Thịnh Khanh vẫn chung thành với kiểu giơ tay chữ V, trong bức hình, cô còn dựa vào một nam sinh.
Nam sinh này từng có tuyến tình cảm mờ nhạt với Thịnh Khanh.
Thật ra Tư Thiên không ghen, dù sao thì nhân vật này cũng do chính anh làm ra, anh biết rõ nhân vật này thua kém mình bao nhiêu.
“Thịnh Tiểu Vi.” Tư Thiên đột nhiên thay đổi nickname xưng hô với Thịnh Khanh.
“Sao tự nhiên anh lại gọi em như vậy?” Thịnh Khanh hoài nghi nhìn Tư Thiên, trong lòng âm thầm liên hệ 111.
“111, cậu nói xem có phải Tư Thiên có bạch nguyệt quang (*) nào tên là Tiểu Vi không? Không hiểu sao lại đổi tên tôi, tên đàn ông chó má này…”
(*) Bạch nguyệt quang = ánh trăng sáng: Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook