Tinh Tinh Vơ Nguyệt FULL
-
19: Minh Hiên Thích Ngốc Ta Sẽ Ngốc
Edit: Pei Pei
Hoàng đế hét lớn khiến đầu càng thêm đau, hắn nhịn không được nữa, run rẩy vùi vào hai gối Bạch Minh Hiên, thái dương nổi gân xanh đau như sắp nổ tung, làm cho hắn chỉ muốn ngất đi.
Hắn đang đợi một đáp án, chờ ánh trăng thanh lãnh cao quý kia, làm thế nào để đáp lại chuyện cùng huynh đệ ruột sinh con.
Bạch Minh Hiên dường như bị hắn làm cho choáng váng, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Ngươi muốn hỏi cái gì?"
Hoàng đế chịu đựng cơn đau dữ dội run rẩy nghiến răng nói: "Hỏi...!hỏi ngươi...!ngươi thấy thế nào..."
Bạch Minh Hiên lạnh lùng nói: "Loại quan hệ vô liêm sỉ giữa chúng ta còn kém như thế sao?"
Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn ngất đi trên đùi Bạch Minh Hiên.
Bạch Minh Hiên nghiến răng: "Ngươi đứng lên cho ta!"
Nam nhân cao lớn nằm nhoài trên đùi y không nhúc nhích.
Bạch Minh Hiên tức đến xanh mặt: "Đừng giở trò đồi bại, đứng dậy!"
Thân thể y vẫn còn chưa hồi phục, hai chân bị một đống nặng trình trịch như vậy đè lên, đè tới mức xương cốt đau nhức như sắp gãy.
Nhưng nam nhân to lớn kia vẫn không nhúc nhích.
Bạch Minh Hiên hoảng hốt, cúi người khó khăn kéo lấy tóc của hoàng đế: "Ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ, tên khốn kiếp, đừng làm ta sợ!"
Nam nhân bị y nhẹ nhàng đẩy một cái liền bất tỉnh nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt thê thảm, hô hấp cũng khó khăn.
Bạch Minh Hiên hoảng loạn ngã từ trên ghế xuống, chân còn chưa hồi phục hoàn toàn không chống đỡ được thân thể, chật vật ngã xuống đất, y còn chưa kịp tính nợ cũ với dã nhân vô liêm sỉ này kia mà, cuống quít hô to: "Thái y! Truyền thái y! Bệ hạ ngất xỉu rổi! Truyền thái y!!!!"
Cánh tay y bủn rủn vô lực không biết làm sao ôm lấy cái đầu nặng trĩu của hoàng đế, hoảng sợ nghĩ lời mình vừa nói đã kích thích hắn chỗ nào.
Nam nhân cường tráng nằm trong lòng y từ từ giảm bớt hơi thở, hổn hển mấy máy nói: "Minh Hiên...!Ta sợ...!Ta rất sợ...!Sợ...!Sợ ngươi vốn đã hận ta, lại bởi vì huynh đệ loạn luân, càng...!Càng thêm đẩy ta cách xa ngàn dặm..."
Bạch Minh Hiên ma xui quỷ khiến nhẹ giọng hỏi: "Từ khi nào ngươi biết nói lời phong nhã như thế?"
Hoàng đế không dậy nổi, hơi thở yếu ớt, gần như ngất đi vì đau đớn.
Từ khi biết rõ thân thế của mình qua lời Dương Thẩm, hắn hàng đêm bất an, không biết sau này Bạch Minh Hiên tỉnh lại, hắn nên đối mặt với Bạch Minh Hiên thế nào.
Thật may...!thật may Minh Hiên không để tâm.
Hắn là dã thú trên núi, hà cớ gì phải quan tâm đến những quy tắc trần tục.
Bạch Minh Hiên nhìn hoàng đế đau đến đổ mồ hôi lạnh, y không biết dã nhân này bị làm sao, vì sao lại suy yếu khổ sở đến vậy.
Y thở dài, thấp giọng nói: "Không có gì gọi là tình huynh đệ, ta...!ta là con nuôi của Bạch gia, không biết cha mẹ ruột là ai.
Nhưng...!Nhưng ngươi...!ngươi sao phải..."
Bạch Sùng Sơn là người một đời tâm cao khí ngạo, đối với phu nhân càng là phu thê tình thâm tuyệt không hai lòng, sao lại xuất hiện đứa con riêng lai lịch không rõ này.
Hoàng đế ngạc nhiên mừng rỡ bò dậy từ trong lòng Bạch Minh Hiên, run rẩy muốn hôn một cái.:))
Hắn không cần biết Bạch Sùng Sơn vì sao lại bỏ rơi nghiệt chủng là hắn, dù sao người đó từ khi nhỏ cũng chưa từng nhìn hắn lấy một lần, hắn cần gì phải quan tâm phụ thân mình là ai.
Chỉ cần Minh Hiên không cảm thấy khó xử, chuyện thân thế chẳng qua cũng chỉ như gió thổi mây bay.
Hoàng đế vẫn nhớ mãi lúc hắn điên điên khùng khùng được đưa tới Bạch gia, Bạch Sùng Sơn chê hắn lỗ mãng dơ bẩn, nhìn cũng không muốn nhìn nhiều thêm một cái, đầy mặt ghét bỏ cùng phu nhân đi vân du.
Còn nói với Bạch Minh Hiên khi nào dã nhân này đi hãy viết thư báo tin để phu thê hắn hồi phủ.
Bạch Sùng Sơn chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của đứa con riêng này, hắn cần gì phải biết phụ thân mình là ai.
Hắn chỉ muốn ôm chặt lấy thân thể gầy gò ấm áp kia, tham lam chiếm lấy ánh trăng mát lạnh.
Dường như chỉ khi ở bên cạnh Bạch Minh Hiên, cơn đau đầu của sẽ không còn dữ dội tới vậy nữa.
Bạch Minh Hiên tay chân luống cuống ôm đầu hoàng đế: "Ngươi...!Ngươi bị thương sao?"
Hoàng đế nằm trong lòng y mỏi mệt lắc đầu: "Minh Hiên...!Minh Hiên...!Ta hôn ngươi một cái có được hay không? Hôn một cái, hôn một cái sẽ không còn đau nữa..."
Bạch Minh Hiên không biết dã nhân vô sỉ này đang giả bộ hay thực sự đã đau đến thần trí không rõ.
Nhưng dã nhân nằm trong long y dường như rất đau, giãy dụa muốn hôn y, lại run run không dậy nổi, sắc mặt tái xanh đầu đầy mồ hôi lạnh, bi thương nhìn y, tựa như thú hoang vùng vẫy mặc người xé xác.
Bạch Minh Hiên nắm chặt ngón tay mảnh khảnh, cắn môi dưới, từ từ cúi đầu khẽ chạm lên đôi môi tái nhợt của hoàng đế.
Hoàng đế không còn trẻ, tóc mai đã điểm bạc, thế nhưng trong lòng lại lộ ra nụ cười thỏa mãn tựa như đứa trẻ.
Bạch Minh Hiên thấp giọng hỏi: "Không đau nữa sao?"
Hoàng đế gật gật đầu.
Bạch Minh Hiên khẽ cau mày: "Thật sự không đau nữa?"
Hoàng đế lại gật đầu, còn chưa kịp cười với người trong lòng một cái, liền ngất đi trong đau đớn.
Hoàng đế lần này thực sự rất đau, đã hôn mê mất mấy ngày, vừa tỉnh vì cơn đau đánh thức, lại kêu thảm hai tiếng rồi ngất đi.
Tô quốc cữu từng độc chưởng đại quyền vừa đến đã bị hoàng đế truyền khẩu dụ chặn lại ngoài cửa.
Mọi chuyện rối ren trong hoàng cung đều giao tất cả cho Hoàng hậu nương nương không biết bản thân thụ phong lúc nào.
Bạch Minh Hiên là người đọc sách, y không muốn tiếp quản cái gì long ấn phượng ấn, chỉ là lo lắng dã nhân kia rốt cuộc mắc bệnh gì, tại sao lại đau đến như vậy?
Bạch Minh Hiên ở trong Bàn Long điện, cau mày hỏi thái giám hầu cận hoàng đế: "Bệ hạ vẫn luôn đau như thế?"
Thái giám thưa: "Không phải lúc nào bệ hạ cũng đau như vậy, mấy tháng này mới bắt đầu trở nặng"
Bạch Minh Hiên hôn mê quá lâu, thần trí vẫn chưa minh bạch, thuận miệng hỏi: "Là sau hay trước khi bệ hạ tước quyền tự do ra vào hoàng cung của Tô đại nhân?"
Thái giám sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói: "Chỉ ba ngày sau khi Tô đại nhân không được vào cung, Bệ hạ bắt đầu đau đầu."
Bạch Minh Hiên nhìn hoàng đế đang mê man trên giường, có chút không đành lòng rời đi.
Lần đầu gặp gỡ dưới chân núi, hắn là một tên dã nhân ngốc nghếch không biết sầu lo.
Gặp lại ở Lịch Châu phủ, lại là vị hoàng đế khiến cho y nơm nớp lo sợ kinh hoảng cầu xin.
Nhưng sau khi y hôn mê suốt bảy năm, lúc gặp lại nam nhân kia lại sắc mặt trắng bệch, run rẩy cầu xin y đừng rời đi.
Bạch Minh Hiên than nhẹ một tiếng, hỏi thái giám: "Trước đây bệ hạ vẫn luôn dùng thuốc gì?"
Thái giám nói: "Bẩm nương nương, là mạt lời cao Triệu thái y kê đơn, nghe đâu có thể làm thanh độc tỉnh táo."
Bạch Minh Hiên nói: "Cao có được kiểm tra hàng ngày không?"
Thái giám đáp: "Mỗi lần dâng lên bệ hạ, cung nhân đều phải thử độc ba lần, tuyệt không có khả năng bị người khác hạ độc"
Bạch Minh Hiên nhớ đến bộ dáng dã nhân điên điên khùng khùng ở Cửu Hòa trấn năm đó, nhẹ giọng nói: "Độc trong người bệ hạ nhiều năm thương tổn mà thành, cớ gì còn phải hạ thêm độc, chỉ cần ngừng thuốc giảm đau..."
Thái giám sợ đến rùng mình, cuống quít gọi tiểu thái giám: "Mau! Mau đến Thái y viện điều tra phương thuốc! Bã thuốc vài ngày trước bệ hạ dùng cũng đưa đi kiểm tra! Mau! Mau!"
Bạch Minh Hiên hỏi: "Thái y kê đơn cho bệ hạ đâu?"
Thái giám nói: "Mới vừa áp giải đến phòng giam không lâu thì uống thuốc độc tự sát."
Bạch Minh Hiên quay lại nhìn long nhanh mê man mãi không tỉnh, than một tiếng, nói với thái giám: "Để thái y khác của Thái y viện nghiên cứu kỹ lưỡng bã thuốc cùng phương thuốc, mau chóng tìm ra cuối cùng là thiếu mất vị thuốc nào.
Dược đồng và hạ nhân của Triệu thái y tra hỏi cho rõ, có lẽ có thể hỏi ra vài thứ."
Cung nhân lĩnh mệnh lui ra, Bạch Minh Hiên chậm rãi đi đến long sàng.
Từng ở nơi này, y dường như đã chết dưới sự thô bạo của hoàng đế.
Nhưng hôm nay, bạo quân kia đã bước một chân vào quỷ môn quan, còn chờ y tới cứu mạng.
Bạch Minh Hiên tự giễu cười, thì thầm nói: "Ta không hiểu y thuật, cũng không hiểu màn kịch tranh giành quyền lực của các người.
Bệ hạ, ta đã cố hết sức cứu ngươi, ngươi hãy mau khỏe lại đi thôi.
Thiên hạ là của ngươi, ta không cần."
Thái y viện vội vàng điều tra phương thuốc cùng bã thuốc xem rốt cuộc sai mất vị thuốc nào, trong cung ngoài cung loạn tung lên.
Bạch Minh Hiên phiền muộn không thôi, ngồi bên long sàng, khẽ giọng nói: "Khi ngươi đầu óc ngờ nghệch thực ra rất vui, tuy rằng luôn gây phiền toái cho ta, nhưng ta không hề cảm thấy phiền.
Sau đó ngươi khỏi bệnh, ta lại càng ngày càng sợ ngươi, sợ ánh mắt ngươi nhìn ta tựa như con thú hoang.
Không đúng, khi ngươi ngốc nghếch cũng giống thú hoang, nhưng khi đó là ngốc cẩu, không đáng sợ."
Một mình y trầm giọng tâm sự, chính bản thân mình cũng không phân biệt được đó là hận thù hay sợ hãi, hay là thất vọng nhiều hơn.
Cuối cùng, Bạch Minh Hiên buồn bã nhìn nam nhân mê man mãi không tỉnh, nhẹ nhàng mơn trớn tóc mai điểm bạc: "Mau mau bình phục đi, đừng làm cho ta phải khổ sở chờ đợi nhiều năm giống như ngươi."
Hoàng đế bị hơi lạnh đầu ngón tay mơn trớn thái dương, từ trong mê man chậm rãi tỉnh lại, run rẩy từ từ mở mắt, khàn giọng nói: "Minh Hiên...!Long sàng...!dưới long sàng có một khối thác long thạch, nói là cái gì phù hộ thiên tử long thể khoẻ mạnh sống lâu trăm tuổi.
Ta thấy cũng không có tác dụng gì, không bằng ngươi lấy ra, dùng súc gõ vào gáy ta một chút."
Bạch Minh Hiên cau mày: "Ngươi đau đến hồ đồ rồi, nói hươu nói vượn cái gì?"
Hoàng đế chỉ chỉ đầu mình, đau đến chân răng run lên: "Minh Hiên...!Ngươi thích ngốc...!Ta...!Ta sẽ ngốc, làm kẻ ngờ nghệch có gì không tốt...!Minh Hiên thích ngốc..."
Hắn thực sự đau quá, không nói được hai câu liền ngất đi.
Trong mộng là núi cao mênh mang, rừng xanh trùng điệp bạt ngàn.
Sói hoang trong núi đuổi theo, hắn vừa khóc vừa chạy, thế nhưng lại không biết nên trốn đi đâu.
Cuối cùng, hắn rơi vào một mảnh ánh trăng thanh lãnh mềm mại, trong mộng tiên nhân áo trắng như tuyết, mi mục như như tranh, sáng trong như nguyệt, chậm rãi đi về phía hắn.
Tiên nhân không vui cau mày: "Tại sao lại làm y phục bẩn?"
Hoàng đế si ngốc cười, ngước đầu bật khóc.
Hắn sao có thể không thích, sao có thể không điên cuồng, hắn sinh sinh tử tử nhận hết dằn vặt ngu dại cả đời, rốt cuộc cũng có người quan tâm hắn có phải làm dơ y phục hay không.
Đó không phải là mộng, là Bạch Minh Hiên hắn đã từng thật sự ôm vào lòng.
Mấy bát thuốc mùi vị không giống nhau lần lượt rót vào trong miệng hoàng đế.
Hắn tuy rằng trong mộng đau đến cắn răng, nhưng chỉ cần Bạch Minh Hiên véo cằm, hắn vẫn ngoan ngoãn hé miệng nuốt xuống.
Mới phát hiện ra mấy trang raw bộ này mỗi nơi chia chương 1 kiểu:)) QT thì không chia chương, thôi thì tùy hứng vậy
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook