Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết
-
Chương 182: Phiên ngoại 2 – đại đản
Nhận được tin, Nhan Tử Dạ cười khổ nói với An Nhĩ Tư: “Anh xem con anh kìa, trốn học không nói, cư nhiên chỉ vì chút thức ăn mà chạy theo người ta.”
An Nhĩ Tư ôm lấy bả vai Nhan Tử Dạ, cười nói: “Không tồi, rất tốt, có phong phạm của tôi năm xưa.”
Nhan Tử Dạ trừng mắt lườm An Nhĩ Tư: “Anh cư nhiên còn khen nó?”
“Sao lại không khen, em ngẫm lại xem, nó vừa trốn học một buổi đã mang một đứa con dâu về cho chúng ta, lợi biết bao nhiêu a. Yên tâm, tôi đã điều tra rồi, hai giống cái kia chỉ là tiểu gia tộc bình thường, căn bản không thể nhận thức con chúng ta, cũng không phải cố ý tiếp cận đại đản.”
Vì bảo hộ sáu đứa nhỏ, ảnh chụp của chính không được phép truyền lên mạng, hơn nữa trừ bỏ người của học viện Cách Lạp Tư, chỉ còn có thành viên của gia tộc biết chúng.
Đương nhiên chỉ vậy thì không đủ an toàn, tuy sức chiến đấu của đám nhóc không tệ nhưng chúng vẫn còn nhỏ, An Nhĩ Tư đã an bài hai thú nhân cấp S cao cấp làm ám vệ cho mỗi đứa. Chỉ cần xảy ra chuyện, An Nhĩ Tư sẽ biết trước hết. Hơn nữa còn có ba ảnh vệ thời thời khắc khắc quan sát đám nhóc, căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn của chúng.
Lúc đại đản trốn học, một ảnh vệ đã vô thanh vô tức bám theo phía sau.
Vì phòng ngừa tiết lộ thân phận của đại đản, An Nhĩ Tư đã phân phó bên cảnh vệ không để ý tới chuyện của đại đản. Vì thế lúc mỗ ba của tiểu giống cái dẫn hai đứa nhỏ về nhà vẫn luôn khó hiểu vì sao không có cảnh vệ đuổi theo. Bình thường khi xảy ra vụ viện liên quan tới an toàn của trẻ nhỏ thế này, cảnh vệ nội thành đã sớm đuổi tới chặn bọn họ lại mới đúng.
Bởi vì tiểu giống cái cứ khư khư cố chấp, cho dù mỗ ba khuyên bảo thế nào cũng nằng nặc dẫn đại đản về nhà, cuối cùng, mỗ ba tiểu giống cái không còn cách nào, chỉ đành dẫn đại đản về nhà trước rồi báo cho cảnh vệ. Hi vọng có thể nhanh chóng tìm được phụ mỗ đại đản rồi rước bé về.
Gia tộc của tiểu giống cái là một gia tộc nhỏ của Ni Lạp Nhĩ đế quốc, tuy không giàu có như các đại gia tộc nhưng bởi vì chỉ có duy nhất một đứa nhỏ nên phụ mỗ tiểu giống cái đều dành hết đồ tốt nhất cho bé. Tỷ như trái cây hiếm có cùng thịt viên làm từ thịt cô lỗ thú.
Tiểu giống cái nói được làm được. Sau khi về tới nhà, bé liền mang hết thức ăn ngon của mình cho đại đản, kỳ thực thứ gọi là thức ăn ngon cũng chỉ là vài quả trái cây cùng một túi thịt viên không lớn không nhỏ mà thôi.
Loại thịt viên làm từ thịt cô lỗ thú này rất được đám nhóc yêu thích, bất quá bởi vì giá cả đắt đỏ nên gia đình bình thường rất hiếm khi mua.
Đại đản đó giờ không hề biết khách khí, tuy hương vị thức ăn không ngon như ở nhà nhưng so với dịch dinh dưỡng này nọ thì cũng rất ngon. Đã hai ngày không được ăn thịt nên đại đản không hề kén chọn, nó ăn hết sạch thức ăn mà tiểu giống cái mang tới mà vẫn còn chưa đã.
Nhìn bộ dáng ăn ngấu ăn nghiến của đại đản, mỗ ba tiểu giống cái có chút nghi hoặc, nhìn cách ăn mặc sang quý của cậu bé thì tựa hồ không phải người đơn giản, sao lại giống như người bị bỏ đói lâu ngày thế kia?
Đại đản cùng tiểu giống cái chơi đùa một chốc, mỗ ba tiểu giống cái thấy cảnh vệ vẫn chưa tới thì cảm thấy có chút kỳ quái. Ông quyết định tự mình đưa cậu bé về.
Mỗ ba tiểu giống cái đưa một ly nước ấm qua cho đại đản, thấy nhóc uống xong thì hỏi: “Cậu bé, sao con lại một mình ở trên đường, người nhà con đâu?”
Đại đản cảm thấy tiểu giống cái này cùng mỗ ba cậu ta vừa cho mình ăn lại cho mình uống, tựa hồ cũng không phải người xấu. Tuy đại đản vẫn còn nhỏ nhưng nó biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
“Tôi trốn nhà chạy ra ngoài chơi, thúc thúc, tôi đi lâu lắm rồi, giờ phải trở về, bằng không phụ mỗ sẽ lo lắng.” Ăn uống no rồi, chơi cũng đủ rồi, đại đản chuẩn bị vỗ mông bỏ chạy.
Vừa thấy đại đản đứng dậy muốn rời đi, tiểu giống cái vội vàng bắt lấy tay đại đản: “Không được, cậu không thể đi nhanh như vậy, mình còn muốn chơi cùng cậu mà! Bối Nhĩ Luân, chờ chốc nữa cha về, mình nói cha mua thiệt nhiều thức ăn ngon tặng cho cậu, cậu ở lại chơi với mình được không?”
“Không cần.” Đại đản mím môi, chút thức ăn mà muốn mua chuộc nó à, nó mới không ngốc như vậy! Hơn nữa nó đã đi lâu lắm rồi, nếu không trở lại thì sẽ tan học mất, nguồn sinh lực của người máy thế thân kia cũng sắp cạn rồi. Nếu không phải dùng người máy thế thân đi học thay, nó cũng không có khả năng trốn đi được. Đi lâu như vậy, nếu bị phát hiện nó trốn học thì hậu quả sẽ thực nghiêm trọng.
Tiểu giống cái vất vả lắm mới tìm được một người bạn có thể chơi đùa, thế mà người này lại muốn rời đi, bé thực không nỡ, thấy đại đản không chịu ở lại nhà mình, tiểu giống cái cắn môi, dứt khoát nói với đại đản: “Nếu cậu không thích nhà mình thì mình tới nhà cậu đi.” Nói xong, tiểu giống cái sốt ruột nói với mỗ ba nhà mình: “Mỗ ba, con muốn cùng Bối Nhĩ Luân về nhà.”
“Không được a Tiểu Trí, lúc cha về biết được sẽ rất tức giận.” Mỗ ba tiểu giống cái nghiêm túc giáo dục: “Bối Nhĩ Luân đi lâu như vậy, phụ mỗ cậu bé nhất định rất lo lắng, bây giờ mỗ ba sẽ đưa Bối Nhĩ Luân về, con ngoan ngoãn ở nhà đi.”
“Không cần, con không cần, con muốn đi cùng Bối Nhĩ Luân. Bối Nhĩ Luân, cậu để mình đi theo cậu được không, ở đây không ai cùng chơi với mình, mình thực đáng thương a. Cậu để mình đi cùng đi, mình nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà.” Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của tiểu giống cái nhăn nhó lại thành một đoàn, vẻ mặt đáng thương hề hề.
Nhìn bộ dáng đáng thương của tiểu giống cái, lại nghe đối phương nói vậy, đại đản tò mò hỏi: “Cậu không có anh em gì cả à?”
Tiểu giống cái lắc đầu: “Không có, chỉ có một mình mình thôi.”
Chỉ có một mình thôi sao, kia đúng là đáng thương, đại đản nghĩ, nếu trong nhà cũng chỉ có một mình mình, thiếu đi năm đứa em nghịch ngợm thì chắc nó cũng rất cô độc đi! Nghĩ vậy, đại đản có chút không đành lòng.
“Được rồi, cậu theo tôi về đi, nhà tôi rất lớn lại còn có nhiều em trai, chúng nhất định sẽ đồng ý chơi với cậu.” Đám em trong nhà đều quá thông minh, đại đản cảm thấy chơi không vui, tiểu giống cái này thoạt nhìn ngốc ngốc, lại đối xử tốt với mình, mang về làm người hầu cũng không tệ.
Nghe thấy đại đản cư nhiên đồng ý, tiểu giống cái cao hứng nhảy dựng, vừa nắm tay đại đản chạy ra ngoài vừa reo: “Về nhà thôi, về nhà thôi…”
Mỗ ba tiểu giống cái ở phía sau thực bất đắc dĩ, đứa nhỏ này thực là, không có ý thức của giống cái gì cả. Còn nói cái gì mà về nhà, đây không phải nhà à? Chính là sao tiểu thú nhân này lại nói trong nhà có rất nhiều em trai? Tinh tế hiện giờ sinh dục rất khó khăn, làm gì có gia tộc nào có tới vài đứa nhỏ chứ.
Mới vừa ra tới cửa, đại đản đột nhiên nhớ ra mình không phải về nhà mà còn phải quay lại học viện, nhìn lại tiểu giống cái phía sau, vừa nãy đã đáp ứng rồi, phải làm sao đây a?
Rất nhanh, phiền não của đại đản đã tan biến, bởi vì có một chiếc phi hành khí sang trọng đáp xuống trước cửa nhà tiểu giống cái, tiếp đó An Nhĩ Tư mỉm cười bước xuống.
Đại đản nhìn thấy An Nhĩ Tư thì choáng váng hết cả người.
Không xong, sao cha lại tới, sao cha biết nó đang ở đây a?
An Nhĩ Tư bước xuống phi hành khí, tiếp đó đám nhị đản tam đản cũng sôi nổi bước xuống.
Nhìn thấy đại đản, nhị đản thở phì phì nói: “Đại đản, anh dám chơi xấu, cư nhiên để người máy biến thân thay anh đi học, thực quá đáng mà.”
Tiểu tứ tiếp lời: “Đúng, cho dù muốn trốn học thì cũng phải dẫn tụi em theo chứ, thực không nghĩa khí.”
“Hừ, về sau không bao giờ chơi với đại đản nữa.” Tiểu ngũ ngạo kiều.
Tiểu lục vui sướng khi người gặp họa: “Ha hả, đại đản, lần này anh thảm rồi, về nhà thể nào cũng bị đánh mông.”
Gương mặt nhỏ nhắn của tam đản thì có chút bất mãn: “Đại đản, anh làm vậy là không đúng.”
Trước không quản tới đám nhóc, mỗ ba của tiểu giống cái sau khi nhìn thấy An Nhĩ Tư thì chấn động không thôi, sau đó lập tức tiến tới khom người cung kính nói: “An Nhĩ Tư thiếu gia, xin chào. Thật có lỗi, tôi không biết vị này chính là tiểu thiếu gia nên chiêu đãi có chút thất lễ, xin thứ lỗi.” Lúc nói chuyện, hai chân của mỗ ba tiểu giống cái suýt chút nữa đã run bần bật.
Trời ạ, tiểu thú nhân này cư nhiên là tiểu vương tử của vương thất đế quốc Á Bá Lan, con trai ông bắt cóc tiểu vương tử về nhà, giờ vương tử điện hạ tới đòi người, nếu ngài trách tội thì Tần gia nhà bọn họ coi như xong rồi. Nếu không phải sợ mọi người chú ý tới nhóm An Nhĩ Tư thì ông đã quỳ xuống rồi.
Tuy ảnh chụp của nhóm đại đản không được công khai nhưng ảnh chụp của An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ đã sớm lưu truyền trong các gia tộc, mỗ ba tiểu giống cái thân là phu nhân gia chủ, nhận ra An Nhĩ Tư cũng không phải điều kỳ lạ.
Nhìn giống cái khom lưng cúi đầu tỏ ra khiên tốn trước mặt mình, An Nhĩ Tư cười nhạt: “Không có việc gì, là con trai tôi quá nghịch ngợm, đã quấy rầy mọi người.” Ba năm thời gian không hề lưu lại dấu vết trên người An Nhĩ Tư, anh vẫn tuấn mỹ, vẫn xuất chúng như xưa. Chẳng qua so với năm xưa thì lại tăng thêm vài phần thành thục, o63nt rọng.
So với mỗ ba nhà mình, tiểu giống cái gan hơn rất nhiều, bé kéo kéo tay đạn đản, có chút rụt rè nhìn nhóm nhị đản, tuy thấy nhị đản cũng có mái tóc ngân sắc nhưng cũng không quá để ý. Chính là lúc nhìn thấy mỗ ba mình cung kính nói chuyện với An Nhĩ Tư thì ánh mắt bé mới chuyển qua, nhìn chằm chằm An Nhĩ Tư. Nhìn thấy An Nhĩ Tư có mái tóc ngân sắc chói mắt như đại đản cùng gương mặt tuấn mỹ vô song, bé liền hâm mộ nói: “Thúc thúc, người thực đẹp. Người là cha của Bối Nhĩ Luân sao?”
Nghe thấy tiểu giống cái khen ngợi mình, An Nhĩ Tư lại càng mỉm cười ôn nhu hôn, nói với bé: “Đúng vậy, tôi là cha Bối Nhĩ Luân, bé con, bé tên là gì?”
“Con gọi là Tiểu Trí.” Vừa nghe thấy An Nhĩ Tư là cha Bối Nhĩ Luân, tiểu giống cái liền hưng phấn nói: “Thúc thúc, con muốn chơi cùng với Bối Nhĩ Luân, thế nhưng mỗ ba con không đồng ý, người bảo mỗ ba con để con chơi cùng Bối Nhĩ Luân được không?” Những lời cuối của tiểu giống cái có chút khẩn cầu.
“Không thành vấn đề.” An Nhĩ Tư đưa tay xoa xoa đầu tiểu giống cái, sau đó nói với mỗ ba của bé: “Nếu đứa nhỏ thích Bối Nhĩ Luân nhà chúng ta thì cứ để nó qua chơi vài ngày đi, vừa lúc mấy ngày này Bối Nhĩ Luân cũng rảnh.”
“Kia… liệu có quấy rầy thiếu gia cùng các vị tiểu thiếu gia không?” Mỗ ba tiểu giống cái tận lực khống chế bản thân không thét lên chói tai, trời ạ, An Nhĩ Tư điện hạ cư nhiên mời con ông tới nhà làm khách, này là ước mơ của biết bao nhiêu gia tộc a!
“Sẽ không, kia quyết định như vậy, yên tâm, vài ngày nữa tôi sẽ tự mình dẫn bé về.” An Nhĩ Tư nói xong thì nhìn về phía đại ảnh, ý cười trong mắt càng sâu hơn: “Đại đản, còn không mau dẫn bạn nhỏ của con lên phi hành khí?”
“A… dạ, dạ..” Đại đản hoàn hồn, lập tức kéo tiểu giống cái lên phi hành khí, ô ô, ánh mắt cha thực đáng sợ, về tới nhà thế nào cũng bị đánh đòn.
“Ha ha ha…”
Nhìn bộ dáng hốt hoảng của đại đản, nhị đản cùng đám nhóc vui sướng cười ha hả, sau đó cũng leo lên phi hành khí.
Cuối cùng, mỗ ba tiểu giống cái nhìn chiếc phi hành khí sang trọng bay vút đi không còn bóng dáng thì mới gọi qua số thông tấn khí của bầu bạn, kể lại sự tình từ đầu tới cuối.
…
Trên phi hành khí.
Nhóm nhị đản tò mò đánh giá tiểu giống cái nãy giờ vẫn khẩn trương nắm chặt tay đại đản, chúng lần lượt ngồi xuống bên cạnh đại đản, bắt đầu ríu ra ríu rít hỏi tiểu giống cái.
“Cậu là ai, sao lại ở cùng một chỗ với đại đản?
“Đúng vậy, sao cậu lại muốn đi theo đại đản chứ.”
“Cậu là tiểu giống cái, không thể tùy tiện ngồi sát đại đản như vậy.”
“Đúng vậy, tiểu giống cái phải trở thành vợ của tiểu thú nhân thì mới có thể theo tiểu thú nhân về nhà.”
“Ừm ừm, đúng đúng.”
…
Nghe thấy lời đám em, lúc này đại đản mới nghĩ tới người bên cạnh quả thực là tiểu giống cái. Không xong, nó tùy tiện mang tiểu giống cái về nhà như vậy có ổn không? Thế nhưng nó đã đáp ứng sẽ dẫn tiểu giống cái về nhà chơi rồi, giờ đổi ý thì chính là thất tín. Nếu thất tín thì không phải đứa trẻ ngoan. Mỗ ba cùng cha sẽ tức giận đi? Vẻ mặt đại đản thực rối rắm.
Tiểu giống cái không biết rối rắm của đại đản, bé nghe thấy nhóm nhị đản nói vậy thì nghiêng đầu, thực hiếu kỳ hỏi: “Vợ là cái gì?”
Nhị đản nói: “Vợ chính là người sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ với đại đản.” Ừm, giống như cha với mỗ ba vậy.
“Kia mình sẽ làm vợ của Bối Nhĩ Luân, ừm, cứ quyết định như vậy.” Tiểu giống cái đơn thuần hiện giờ chỉ muốn chơi cùng Bối Nhĩ Luân mà thôi, Bối Nhĩ Luân có nhiều em trai như vậy, thực hâm mộ a! Bé chỉ cần trở thành vợ của Bối Nhĩ Luân thì sau này có thể cùng Bối Nhĩ Luân chơi rồi!
Nghe thấy tiểu giống cái nói muốn làm vợ đại đản, sáu đứa nhóc, tính cả đại đản đều sợ ngây người.
Mà An Nhĩ Tư ngồi ở vị trí phó lái liếc nhìn lên kính chiếu hậu, sâu xa mỉm cười. Trở về nhất định phải báo tin vui này cho Tiểu Dạ biết.
…
Hoàn Chương 182.
An Nhĩ Tư ôm lấy bả vai Nhan Tử Dạ, cười nói: “Không tồi, rất tốt, có phong phạm của tôi năm xưa.”
Nhan Tử Dạ trừng mắt lườm An Nhĩ Tư: “Anh cư nhiên còn khen nó?”
“Sao lại không khen, em ngẫm lại xem, nó vừa trốn học một buổi đã mang một đứa con dâu về cho chúng ta, lợi biết bao nhiêu a. Yên tâm, tôi đã điều tra rồi, hai giống cái kia chỉ là tiểu gia tộc bình thường, căn bản không thể nhận thức con chúng ta, cũng không phải cố ý tiếp cận đại đản.”
Vì bảo hộ sáu đứa nhỏ, ảnh chụp của chính không được phép truyền lên mạng, hơn nữa trừ bỏ người của học viện Cách Lạp Tư, chỉ còn có thành viên của gia tộc biết chúng.
Đương nhiên chỉ vậy thì không đủ an toàn, tuy sức chiến đấu của đám nhóc không tệ nhưng chúng vẫn còn nhỏ, An Nhĩ Tư đã an bài hai thú nhân cấp S cao cấp làm ám vệ cho mỗi đứa. Chỉ cần xảy ra chuyện, An Nhĩ Tư sẽ biết trước hết. Hơn nữa còn có ba ảnh vệ thời thời khắc khắc quan sát đám nhóc, căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn của chúng.
Lúc đại đản trốn học, một ảnh vệ đã vô thanh vô tức bám theo phía sau.
Vì phòng ngừa tiết lộ thân phận của đại đản, An Nhĩ Tư đã phân phó bên cảnh vệ không để ý tới chuyện của đại đản. Vì thế lúc mỗ ba của tiểu giống cái dẫn hai đứa nhỏ về nhà vẫn luôn khó hiểu vì sao không có cảnh vệ đuổi theo. Bình thường khi xảy ra vụ viện liên quan tới an toàn của trẻ nhỏ thế này, cảnh vệ nội thành đã sớm đuổi tới chặn bọn họ lại mới đúng.
Bởi vì tiểu giống cái cứ khư khư cố chấp, cho dù mỗ ba khuyên bảo thế nào cũng nằng nặc dẫn đại đản về nhà, cuối cùng, mỗ ba tiểu giống cái không còn cách nào, chỉ đành dẫn đại đản về nhà trước rồi báo cho cảnh vệ. Hi vọng có thể nhanh chóng tìm được phụ mỗ đại đản rồi rước bé về.
Gia tộc của tiểu giống cái là một gia tộc nhỏ của Ni Lạp Nhĩ đế quốc, tuy không giàu có như các đại gia tộc nhưng bởi vì chỉ có duy nhất một đứa nhỏ nên phụ mỗ tiểu giống cái đều dành hết đồ tốt nhất cho bé. Tỷ như trái cây hiếm có cùng thịt viên làm từ thịt cô lỗ thú.
Tiểu giống cái nói được làm được. Sau khi về tới nhà, bé liền mang hết thức ăn ngon của mình cho đại đản, kỳ thực thứ gọi là thức ăn ngon cũng chỉ là vài quả trái cây cùng một túi thịt viên không lớn không nhỏ mà thôi.
Loại thịt viên làm từ thịt cô lỗ thú này rất được đám nhóc yêu thích, bất quá bởi vì giá cả đắt đỏ nên gia đình bình thường rất hiếm khi mua.
Đại đản đó giờ không hề biết khách khí, tuy hương vị thức ăn không ngon như ở nhà nhưng so với dịch dinh dưỡng này nọ thì cũng rất ngon. Đã hai ngày không được ăn thịt nên đại đản không hề kén chọn, nó ăn hết sạch thức ăn mà tiểu giống cái mang tới mà vẫn còn chưa đã.
Nhìn bộ dáng ăn ngấu ăn nghiến của đại đản, mỗ ba tiểu giống cái có chút nghi hoặc, nhìn cách ăn mặc sang quý của cậu bé thì tựa hồ không phải người đơn giản, sao lại giống như người bị bỏ đói lâu ngày thế kia?
Đại đản cùng tiểu giống cái chơi đùa một chốc, mỗ ba tiểu giống cái thấy cảnh vệ vẫn chưa tới thì cảm thấy có chút kỳ quái. Ông quyết định tự mình đưa cậu bé về.
Mỗ ba tiểu giống cái đưa một ly nước ấm qua cho đại đản, thấy nhóc uống xong thì hỏi: “Cậu bé, sao con lại một mình ở trên đường, người nhà con đâu?”
Đại đản cảm thấy tiểu giống cái này cùng mỗ ba cậu ta vừa cho mình ăn lại cho mình uống, tựa hồ cũng không phải người xấu. Tuy đại đản vẫn còn nhỏ nhưng nó biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
“Tôi trốn nhà chạy ra ngoài chơi, thúc thúc, tôi đi lâu lắm rồi, giờ phải trở về, bằng không phụ mỗ sẽ lo lắng.” Ăn uống no rồi, chơi cũng đủ rồi, đại đản chuẩn bị vỗ mông bỏ chạy.
Vừa thấy đại đản đứng dậy muốn rời đi, tiểu giống cái vội vàng bắt lấy tay đại đản: “Không được, cậu không thể đi nhanh như vậy, mình còn muốn chơi cùng cậu mà! Bối Nhĩ Luân, chờ chốc nữa cha về, mình nói cha mua thiệt nhiều thức ăn ngon tặng cho cậu, cậu ở lại chơi với mình được không?”
“Không cần.” Đại đản mím môi, chút thức ăn mà muốn mua chuộc nó à, nó mới không ngốc như vậy! Hơn nữa nó đã đi lâu lắm rồi, nếu không trở lại thì sẽ tan học mất, nguồn sinh lực của người máy thế thân kia cũng sắp cạn rồi. Nếu không phải dùng người máy thế thân đi học thay, nó cũng không có khả năng trốn đi được. Đi lâu như vậy, nếu bị phát hiện nó trốn học thì hậu quả sẽ thực nghiêm trọng.
Tiểu giống cái vất vả lắm mới tìm được một người bạn có thể chơi đùa, thế mà người này lại muốn rời đi, bé thực không nỡ, thấy đại đản không chịu ở lại nhà mình, tiểu giống cái cắn môi, dứt khoát nói với đại đản: “Nếu cậu không thích nhà mình thì mình tới nhà cậu đi.” Nói xong, tiểu giống cái sốt ruột nói với mỗ ba nhà mình: “Mỗ ba, con muốn cùng Bối Nhĩ Luân về nhà.”
“Không được a Tiểu Trí, lúc cha về biết được sẽ rất tức giận.” Mỗ ba tiểu giống cái nghiêm túc giáo dục: “Bối Nhĩ Luân đi lâu như vậy, phụ mỗ cậu bé nhất định rất lo lắng, bây giờ mỗ ba sẽ đưa Bối Nhĩ Luân về, con ngoan ngoãn ở nhà đi.”
“Không cần, con không cần, con muốn đi cùng Bối Nhĩ Luân. Bối Nhĩ Luân, cậu để mình đi theo cậu được không, ở đây không ai cùng chơi với mình, mình thực đáng thương a. Cậu để mình đi cùng đi, mình nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà.” Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của tiểu giống cái nhăn nhó lại thành một đoàn, vẻ mặt đáng thương hề hề.
Nhìn bộ dáng đáng thương của tiểu giống cái, lại nghe đối phương nói vậy, đại đản tò mò hỏi: “Cậu không có anh em gì cả à?”
Tiểu giống cái lắc đầu: “Không có, chỉ có một mình mình thôi.”
Chỉ có một mình thôi sao, kia đúng là đáng thương, đại đản nghĩ, nếu trong nhà cũng chỉ có một mình mình, thiếu đi năm đứa em nghịch ngợm thì chắc nó cũng rất cô độc đi! Nghĩ vậy, đại đản có chút không đành lòng.
“Được rồi, cậu theo tôi về đi, nhà tôi rất lớn lại còn có nhiều em trai, chúng nhất định sẽ đồng ý chơi với cậu.” Đám em trong nhà đều quá thông minh, đại đản cảm thấy chơi không vui, tiểu giống cái này thoạt nhìn ngốc ngốc, lại đối xử tốt với mình, mang về làm người hầu cũng không tệ.
Nghe thấy đại đản cư nhiên đồng ý, tiểu giống cái cao hứng nhảy dựng, vừa nắm tay đại đản chạy ra ngoài vừa reo: “Về nhà thôi, về nhà thôi…”
Mỗ ba tiểu giống cái ở phía sau thực bất đắc dĩ, đứa nhỏ này thực là, không có ý thức của giống cái gì cả. Còn nói cái gì mà về nhà, đây không phải nhà à? Chính là sao tiểu thú nhân này lại nói trong nhà có rất nhiều em trai? Tinh tế hiện giờ sinh dục rất khó khăn, làm gì có gia tộc nào có tới vài đứa nhỏ chứ.
Mới vừa ra tới cửa, đại đản đột nhiên nhớ ra mình không phải về nhà mà còn phải quay lại học viện, nhìn lại tiểu giống cái phía sau, vừa nãy đã đáp ứng rồi, phải làm sao đây a?
Rất nhanh, phiền não của đại đản đã tan biến, bởi vì có một chiếc phi hành khí sang trọng đáp xuống trước cửa nhà tiểu giống cái, tiếp đó An Nhĩ Tư mỉm cười bước xuống.
Đại đản nhìn thấy An Nhĩ Tư thì choáng váng hết cả người.
Không xong, sao cha lại tới, sao cha biết nó đang ở đây a?
An Nhĩ Tư bước xuống phi hành khí, tiếp đó đám nhị đản tam đản cũng sôi nổi bước xuống.
Nhìn thấy đại đản, nhị đản thở phì phì nói: “Đại đản, anh dám chơi xấu, cư nhiên để người máy biến thân thay anh đi học, thực quá đáng mà.”
Tiểu tứ tiếp lời: “Đúng, cho dù muốn trốn học thì cũng phải dẫn tụi em theo chứ, thực không nghĩa khí.”
“Hừ, về sau không bao giờ chơi với đại đản nữa.” Tiểu ngũ ngạo kiều.
Tiểu lục vui sướng khi người gặp họa: “Ha hả, đại đản, lần này anh thảm rồi, về nhà thể nào cũng bị đánh mông.”
Gương mặt nhỏ nhắn của tam đản thì có chút bất mãn: “Đại đản, anh làm vậy là không đúng.”
Trước không quản tới đám nhóc, mỗ ba của tiểu giống cái sau khi nhìn thấy An Nhĩ Tư thì chấn động không thôi, sau đó lập tức tiến tới khom người cung kính nói: “An Nhĩ Tư thiếu gia, xin chào. Thật có lỗi, tôi không biết vị này chính là tiểu thiếu gia nên chiêu đãi có chút thất lễ, xin thứ lỗi.” Lúc nói chuyện, hai chân của mỗ ba tiểu giống cái suýt chút nữa đã run bần bật.
Trời ạ, tiểu thú nhân này cư nhiên là tiểu vương tử của vương thất đế quốc Á Bá Lan, con trai ông bắt cóc tiểu vương tử về nhà, giờ vương tử điện hạ tới đòi người, nếu ngài trách tội thì Tần gia nhà bọn họ coi như xong rồi. Nếu không phải sợ mọi người chú ý tới nhóm An Nhĩ Tư thì ông đã quỳ xuống rồi.
Tuy ảnh chụp của nhóm đại đản không được công khai nhưng ảnh chụp của An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ đã sớm lưu truyền trong các gia tộc, mỗ ba tiểu giống cái thân là phu nhân gia chủ, nhận ra An Nhĩ Tư cũng không phải điều kỳ lạ.
Nhìn giống cái khom lưng cúi đầu tỏ ra khiên tốn trước mặt mình, An Nhĩ Tư cười nhạt: “Không có việc gì, là con trai tôi quá nghịch ngợm, đã quấy rầy mọi người.” Ba năm thời gian không hề lưu lại dấu vết trên người An Nhĩ Tư, anh vẫn tuấn mỹ, vẫn xuất chúng như xưa. Chẳng qua so với năm xưa thì lại tăng thêm vài phần thành thục, o63nt rọng.
So với mỗ ba nhà mình, tiểu giống cái gan hơn rất nhiều, bé kéo kéo tay đạn đản, có chút rụt rè nhìn nhóm nhị đản, tuy thấy nhị đản cũng có mái tóc ngân sắc nhưng cũng không quá để ý. Chính là lúc nhìn thấy mỗ ba mình cung kính nói chuyện với An Nhĩ Tư thì ánh mắt bé mới chuyển qua, nhìn chằm chằm An Nhĩ Tư. Nhìn thấy An Nhĩ Tư có mái tóc ngân sắc chói mắt như đại đản cùng gương mặt tuấn mỹ vô song, bé liền hâm mộ nói: “Thúc thúc, người thực đẹp. Người là cha của Bối Nhĩ Luân sao?”
Nghe thấy tiểu giống cái khen ngợi mình, An Nhĩ Tư lại càng mỉm cười ôn nhu hôn, nói với bé: “Đúng vậy, tôi là cha Bối Nhĩ Luân, bé con, bé tên là gì?”
“Con gọi là Tiểu Trí.” Vừa nghe thấy An Nhĩ Tư là cha Bối Nhĩ Luân, tiểu giống cái liền hưng phấn nói: “Thúc thúc, con muốn chơi cùng với Bối Nhĩ Luân, thế nhưng mỗ ba con không đồng ý, người bảo mỗ ba con để con chơi cùng Bối Nhĩ Luân được không?” Những lời cuối của tiểu giống cái có chút khẩn cầu.
“Không thành vấn đề.” An Nhĩ Tư đưa tay xoa xoa đầu tiểu giống cái, sau đó nói với mỗ ba của bé: “Nếu đứa nhỏ thích Bối Nhĩ Luân nhà chúng ta thì cứ để nó qua chơi vài ngày đi, vừa lúc mấy ngày này Bối Nhĩ Luân cũng rảnh.”
“Kia… liệu có quấy rầy thiếu gia cùng các vị tiểu thiếu gia không?” Mỗ ba tiểu giống cái tận lực khống chế bản thân không thét lên chói tai, trời ạ, An Nhĩ Tư điện hạ cư nhiên mời con ông tới nhà làm khách, này là ước mơ của biết bao nhiêu gia tộc a!
“Sẽ không, kia quyết định như vậy, yên tâm, vài ngày nữa tôi sẽ tự mình dẫn bé về.” An Nhĩ Tư nói xong thì nhìn về phía đại ảnh, ý cười trong mắt càng sâu hơn: “Đại đản, còn không mau dẫn bạn nhỏ của con lên phi hành khí?”
“A… dạ, dạ..” Đại đản hoàn hồn, lập tức kéo tiểu giống cái lên phi hành khí, ô ô, ánh mắt cha thực đáng sợ, về tới nhà thế nào cũng bị đánh đòn.
“Ha ha ha…”
Nhìn bộ dáng hốt hoảng của đại đản, nhị đản cùng đám nhóc vui sướng cười ha hả, sau đó cũng leo lên phi hành khí.
Cuối cùng, mỗ ba tiểu giống cái nhìn chiếc phi hành khí sang trọng bay vút đi không còn bóng dáng thì mới gọi qua số thông tấn khí của bầu bạn, kể lại sự tình từ đầu tới cuối.
…
Trên phi hành khí.
Nhóm nhị đản tò mò đánh giá tiểu giống cái nãy giờ vẫn khẩn trương nắm chặt tay đại đản, chúng lần lượt ngồi xuống bên cạnh đại đản, bắt đầu ríu ra ríu rít hỏi tiểu giống cái.
“Cậu là ai, sao lại ở cùng một chỗ với đại đản?
“Đúng vậy, sao cậu lại muốn đi theo đại đản chứ.”
“Cậu là tiểu giống cái, không thể tùy tiện ngồi sát đại đản như vậy.”
“Đúng vậy, tiểu giống cái phải trở thành vợ của tiểu thú nhân thì mới có thể theo tiểu thú nhân về nhà.”
“Ừm ừm, đúng đúng.”
…
Nghe thấy lời đám em, lúc này đại đản mới nghĩ tới người bên cạnh quả thực là tiểu giống cái. Không xong, nó tùy tiện mang tiểu giống cái về nhà như vậy có ổn không? Thế nhưng nó đã đáp ứng sẽ dẫn tiểu giống cái về nhà chơi rồi, giờ đổi ý thì chính là thất tín. Nếu thất tín thì không phải đứa trẻ ngoan. Mỗ ba cùng cha sẽ tức giận đi? Vẻ mặt đại đản thực rối rắm.
Tiểu giống cái không biết rối rắm của đại đản, bé nghe thấy nhóm nhị đản nói vậy thì nghiêng đầu, thực hiếu kỳ hỏi: “Vợ là cái gì?”
Nhị đản nói: “Vợ chính là người sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ với đại đản.” Ừm, giống như cha với mỗ ba vậy.
“Kia mình sẽ làm vợ của Bối Nhĩ Luân, ừm, cứ quyết định như vậy.” Tiểu giống cái đơn thuần hiện giờ chỉ muốn chơi cùng Bối Nhĩ Luân mà thôi, Bối Nhĩ Luân có nhiều em trai như vậy, thực hâm mộ a! Bé chỉ cần trở thành vợ của Bối Nhĩ Luân thì sau này có thể cùng Bối Nhĩ Luân chơi rồi!
Nghe thấy tiểu giống cái nói muốn làm vợ đại đản, sáu đứa nhóc, tính cả đại đản đều sợ ngây người.
Mà An Nhĩ Tư ngồi ở vị trí phó lái liếc nhìn lên kính chiếu hậu, sâu xa mỉm cười. Trở về nhất định phải báo tin vui này cho Tiểu Dạ biết.
…
Hoàn Chương 182.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook