Tình Nhân - Ngã Cật Đường Quả
-
Chương 49:
Tạ U U chỉ cảm thấy trái tim mình mệt mỏi quá, cô không biết bây giờ trong phòng thị trưởng đang là cảnh tượng gì mà ngay cả ông thư ký cũng không chịu nổi. Hai chân cô như thể dính luôn vào thang máy vậy, hoàn toàn không muốn bước ra, cả người đầy sự kháng cự, rất không có gan bước ra khỏi thang máy.
"Thư ký Tống, e là ông tìm nhầm người rồi." Ngoài miệng Tạ U U nói rất uyển chuyển: "Chỗ thị trưởng chỉ có ông mới có thể nghĩ cách được thôi, ông tìm tôi cũng vô ích."
Thư ký Tống: "Tiểu Tạ, không kịp giải thích cho cô hiểu, cô chỉ cần đi theo tôi là được."
Thang máy đinh một tiếng, đã đến.
Ở ngoài cửa thang máy có rất nhiều người đang đứng, họ đều đang chờ thang máy. Tạ U U thấy ánh mắt họ hướng đến chỗ cô, cô nghĩ đến quan hệ của mình và Thẩm Phi Bạch, bây giờ cô lại dùng thang máy chuyên dụng của anh, đúng là kẻ gian hay chột dạ, lòng có ma nên hoảng sợ nên cô vội bước ra khỏi thang máy.
Tạ U U không dám đợi thêm một giây nào, cô chỉ có thể lê bước theo thư ký Tống.
Còn chưa đến cửa phòng làm việc cô đã thấy Thẩm Phi Bạch đứng nói chuyện trong hành lang, hiển nhiên dáng vẻ kia của anh là vẫn chưa nguôi giận, giữa hai hàng mày là khí tức lạnh lẽo, đầy vẻ áp bức.
Mấy người bị anh dạy dỗ kia không dám nói tiếng nào, thậm chí cả tay cũng không dám nhấc lên.
Tạ U U cơ hồ có thể phán đoán chuyện hôm nay hẳn rất nghiêm trọng nên mới khiến Thẩm Phi Bạch tức giận như thế.
Đây là lần đầu tiên Tạ U U thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng của Thẩm Phi Bạch, với cô mà nói thì anh thế này có chút xa lạ. Lần trước khi thấy anh gây gổ với con trai cũng chẳng phải thế, ít nhất ở giữa hai hàng mày của anh vẫn còn nét ôn hòa và sự bất đắc dĩ. Nhưng lần này, trên mặt anh chẳng có tí nhiệt độ nào.
Cô nhìn bóng lưng và cả gò má của anh mà thoáng thất thần.
Tựa hồ nghe được tiếng bước chân phía sau lưng, Thẩm Phi Bạch quay đầu lại, lúc thấy cô anh chỉ hơi khựng lại, mặt mũi chẳng có biểu cảm gì.
Tựa hồ nghe được tiếng bước chân phía sau lưng, Thẩm Phi Bạch quay đầu lại, lúc thấy cô anh chỉ hơi khựng lại, mặt mũi chẳng có biểu cảm gì. Sau đó anh lại quay đầu lại, tiếp tục nói gì đó với người ta.
Tạ U U cảm thấy cả người mình nóng như thể bị đặt lên lò nướng.
Cô cảm thấy thư ký Tống muốn hại chết cô.
Thư ký Tống đã không đứng bên cạnh cô nữa, ông ấy đi đến nói chuyện với Thẩm Phi Bạch rồi. Chỉ còn lại mỗi Tạ U U đứng đấy, cô cảm thấy thật xấu hổ, nhưng trong lúc nhất thời cô lại không thể đi được, chỉ có thể tiếp tục đứng tại chỗ chờ.
Chẳng bao lâu sau cô dường như kia Thẩm Phi Bạch bảo mấy người đàn ông kia đi trước.
Tạ U U nhìn mấy đôi giày da đen bước qua bên cạnh cô, lại không dám nhìn Thẩm Phi Bạch, dường như bầu không khí có một loại xấu hổ khó nói được, cũng chẳng ai mở lời.
Cô cảm thấy bên ngoài mình và Thẩm Phi Bạch đã hình thành một sự ăn ý tự nhiên, gặp ở chỗ nào cũng có thể bày ra dáng vẻ không thân quen.
Thẩm Phi Bạch không nói gì, anh cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, một tay khác cho vào túi quần. Anh cũng chẳng bước vào phòng làm việc, dư quang nơi khóe mắt anh chỉ như vô tình quét đến chỗ Tạ U U, cô đang cúi đầu, lộ rõ cần cổ trắng nõn nà.
Thẩm Phi Bạch thu hồi tầm mắt: "Sao lại có người ở đây?"
Giọng điệu của anh không tính là dịu dàng, nhưng cũng tốt hơn vừa nãy rất nhiều, điều này khiến trái tim đang nhảy lên cao của Tạ U U có phần dịu lại.
Tạ U U bình tĩnh một chút, cô hơi nhỏ giọng đáp lại: "Tôi không làm gì nên thư ký Tống gọi tôi đến đây."
Thẩm Phi Bạch không nói gì, thật lâu sau giọng của anh mới lại vang lên.
"Về đi."
Cô xoay người muốn chạy đi ngay, thế nhưng cánh tay cô bị một bàn tay khác giữ lại, bên tai vang lên tiếng thở dài rất khẽ, như thể có chút bất đắc dĩ. Trái tim Tạ U U đập đến mất bất bình thường, cô không biết anh đang có ý gì, chỉ nghe anh hỏi cô: "Buổi chiều có rảnh không?"
"Thư ký Tống, e là ông tìm nhầm người rồi." Ngoài miệng Tạ U U nói rất uyển chuyển: "Chỗ thị trưởng chỉ có ông mới có thể nghĩ cách được thôi, ông tìm tôi cũng vô ích."
Thư ký Tống: "Tiểu Tạ, không kịp giải thích cho cô hiểu, cô chỉ cần đi theo tôi là được."
Thang máy đinh một tiếng, đã đến.
Ở ngoài cửa thang máy có rất nhiều người đang đứng, họ đều đang chờ thang máy. Tạ U U thấy ánh mắt họ hướng đến chỗ cô, cô nghĩ đến quan hệ của mình và Thẩm Phi Bạch, bây giờ cô lại dùng thang máy chuyên dụng của anh, đúng là kẻ gian hay chột dạ, lòng có ma nên hoảng sợ nên cô vội bước ra khỏi thang máy.
Tạ U U không dám đợi thêm một giây nào, cô chỉ có thể lê bước theo thư ký Tống.
Còn chưa đến cửa phòng làm việc cô đã thấy Thẩm Phi Bạch đứng nói chuyện trong hành lang, hiển nhiên dáng vẻ kia của anh là vẫn chưa nguôi giận, giữa hai hàng mày là khí tức lạnh lẽo, đầy vẻ áp bức.
Mấy người bị anh dạy dỗ kia không dám nói tiếng nào, thậm chí cả tay cũng không dám nhấc lên.
Tạ U U cơ hồ có thể phán đoán chuyện hôm nay hẳn rất nghiêm trọng nên mới khiến Thẩm Phi Bạch tức giận như thế.
Đây là lần đầu tiên Tạ U U thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng của Thẩm Phi Bạch, với cô mà nói thì anh thế này có chút xa lạ. Lần trước khi thấy anh gây gổ với con trai cũng chẳng phải thế, ít nhất ở giữa hai hàng mày của anh vẫn còn nét ôn hòa và sự bất đắc dĩ. Nhưng lần này, trên mặt anh chẳng có tí nhiệt độ nào.
Cô nhìn bóng lưng và cả gò má của anh mà thoáng thất thần.
Tựa hồ nghe được tiếng bước chân phía sau lưng, Thẩm Phi Bạch quay đầu lại, lúc thấy cô anh chỉ hơi khựng lại, mặt mũi chẳng có biểu cảm gì.
Tựa hồ nghe được tiếng bước chân phía sau lưng, Thẩm Phi Bạch quay đầu lại, lúc thấy cô anh chỉ hơi khựng lại, mặt mũi chẳng có biểu cảm gì. Sau đó anh lại quay đầu lại, tiếp tục nói gì đó với người ta.
Tạ U U cảm thấy cả người mình nóng như thể bị đặt lên lò nướng.
Cô cảm thấy thư ký Tống muốn hại chết cô.
Thư ký Tống đã không đứng bên cạnh cô nữa, ông ấy đi đến nói chuyện với Thẩm Phi Bạch rồi. Chỉ còn lại mỗi Tạ U U đứng đấy, cô cảm thấy thật xấu hổ, nhưng trong lúc nhất thời cô lại không thể đi được, chỉ có thể tiếp tục đứng tại chỗ chờ.
Chẳng bao lâu sau cô dường như kia Thẩm Phi Bạch bảo mấy người đàn ông kia đi trước.
Tạ U U nhìn mấy đôi giày da đen bước qua bên cạnh cô, lại không dám nhìn Thẩm Phi Bạch, dường như bầu không khí có một loại xấu hổ khó nói được, cũng chẳng ai mở lời.
Cô cảm thấy bên ngoài mình và Thẩm Phi Bạch đã hình thành một sự ăn ý tự nhiên, gặp ở chỗ nào cũng có thể bày ra dáng vẻ không thân quen.
Thẩm Phi Bạch không nói gì, anh cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, một tay khác cho vào túi quần. Anh cũng chẳng bước vào phòng làm việc, dư quang nơi khóe mắt anh chỉ như vô tình quét đến chỗ Tạ U U, cô đang cúi đầu, lộ rõ cần cổ trắng nõn nà.
Thẩm Phi Bạch thu hồi tầm mắt: "Sao lại có người ở đây?"
Giọng điệu của anh không tính là dịu dàng, nhưng cũng tốt hơn vừa nãy rất nhiều, điều này khiến trái tim đang nhảy lên cao của Tạ U U có phần dịu lại.
Tạ U U bình tĩnh một chút, cô hơi nhỏ giọng đáp lại: "Tôi không làm gì nên thư ký Tống gọi tôi đến đây."
Thẩm Phi Bạch không nói gì, thật lâu sau giọng của anh mới lại vang lên.
"Về đi."
Cô xoay người muốn chạy đi ngay, thế nhưng cánh tay cô bị một bàn tay khác giữ lại, bên tai vang lên tiếng thở dài rất khẽ, như thể có chút bất đắc dĩ. Trái tim Tạ U U đập đến mất bất bình thường, cô không biết anh đang có ý gì, chỉ nghe anh hỏi cô: "Buổi chiều có rảnh không?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook