Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi
-
Chương 16
Nó làm mặt thông cảm, xót xa vô cùng, nó quên luôn là mình đang ở thế bí, nó cứ thế nói thẳng vào mặt cô ta, khiến Thất Tiểu Hà đỏ bừng mặt
tức giận vô cùng, quát to ơi là to:
- CHÚNG MÀY CHO NÓ MỘT TRẬN ĐI, ĐỂ NÓ THẾ KIA NGỨA MẮT TAO!!!!!!!
- VÂNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bấy giờ, nó mới ý thức được việc mình vừa làm. Thế là nó xong rồi, nó tự rước họa vào thân! =.=
Ngay lập tức, nó bị lôi đứng dậy, tay chân vẫn bị trói chặt, bọn con trai kia đều mặc đồng phục trường Phan Trinh Dương, và ngay tức khắc, nó bị đấm, 1 cái vào bụng, rất đau. Cái thứ 2, cái thứ 3, cái thứ 4… thứ 5…. Nó không thể đếm xuể nữa. Nó bị đánh tới tấp, nó bắt đầu thấy kiệt sức, nó không thể chống chọi được nữa, nó đau quá, nó quỳ gối, khuôn mặt đầy vết thâm tím, môi nó bắt đầu chảy máu, từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống đất, nó cắm mặt mình xuống đấy, nó muốn được thở, sương nó sắp gãy mất, bọn chúng vẫn đánh nó tới tấp, đánh và lưng nó, khiến nó đau, nó khẽ kêu lên một tiếng, đủ để con nhỏ Tiểu Hà nghe thấy. Nó không thể chịu được nữa, nó đau, cơ thể tê buốt, bất động luôn tại đó. Lúc này thì nó nghe thấy tiếng của Thất Tiểu Hà:
- Dừng lại đã.
Rồi cô ta đến bên cạnh nó, bọn con trai kéo người nó dậy, để nhìn mặt cô ta, đôi mắt nó nhắm hờ, nhưng cũng đủ để thấy khuôn mặt của Tiểu Hà với nụ cười mỉa mai, khinh bỉ vô cùng. Cô ta lấy tay nhấc khuôn mặt nó lên, rồi bóp mạnh khuôn mặt nó, làm nó thấy đau và tê tê khắp người.
- Ha ha… nhìn mày kìa… Trông mày thật thảm hại, mày đã biết là mày sai chưa? Nhược Hi? Học sinh ưu tú thân mến?
Nó không còn sức để mà nói thêm một câu nào nữa, nó nhìn cô ta, nhếch mép cười, rồi nhẹ nhàng vờn khuôn mặt đầy vết tích của mình ra khỏi lòng bàn tay của cô ta, ngay lập tức, cô ta lớn tiếng:
- Tiếp tục đi, chơi tiếp màn 2.
Rồi nó lại bị lôi đi. Nó nghe thấy tiếng cười đầy nguy hiểm của Thất Tiểu Hà, nó thấy bất an hơn lúc trước, nhưng nó không thể phản kháng, nó quá mệt mỏi. Bọn con trai lôi nó, còn nó thì lết trên đất, nó không thể đứng vững nữa, chân nó như mềm nhũn, nó đành căm phẫn để bọn chúng đưa đi.
Và nó giật mình…
Một bồn tắm đầy nước, khá gần chỗ cô ta. CHẳng lẽ chúng định….
Và lúc đó, nó thấy ù ù bên tai, nó thấy nước như tràn vào trong óc, cảm giác như nó đang định làm bay hết ý thức của nó. Nó có thể nín thở được 5p, nhưng bọn chúng đâu có tha cho nó, đã hơn 5p, nó bắt đầu thấy khó thở, đôi mắt thì cay xè, nó nhắm tịt mặt lại, miệng thì bắt đầu thở ra những bong bóng nước, càng ngày càng nhiều bong bóng nước nổi lên mà chúng vẫn không tha cho nó, chúng định giết nó sao? Và đúng lúc ấy, mạch máu của nó chảy nhanh và hỗn loạn, nó bắt đầu cảm nhận được cái chết đang gần kề.
Nó sắp chết rồi…
Nó sắp chết thật sự rồi…
Đời nó chỉ đến đây thôi….
Nó sẽ chết trong sự ích kỉ, thái quá của con người độc ác đó…
Nó sẽ chết…
Đến lúc nó chuẩn bị ra đi thì nó bắt đầu cảm nhận được không khí ôxi, nó thở hồng hộc, nó thở mạnh, tai nó gần như không nghe thấy gì hết, mạch máu của nó vẫn chưa ổn định. Đôi mắt nó càng ngày càng muốn nhắm lại, cho đến khi:
- Tiểu thư, có người tới, chúng ta ra khỏi đây thôi!
Nó nghe thấy giọng của Tiểu Hà, thoáng qua thôi:
- Cái gì? Chết tiệt…
Và thế nào nữa thì nó đã không còn cảm nhận được gì…
Nó ngất lần nữa…
Chính hắn…
Lại lần nữa tới cứu nó, cùng với anh Hoàng Minh và 2 nhỏ bạn. Khuôn mặt nó xanh ngắt như không còn một giọt máu, nó thật đáng thương, bế nó trên tay mà lòng xót xa không chịu nổi, nó vừa mới ra khỏi viện chiều hôm qua thôi, vẫn còn yếu lắm, vậy mà giờ, nó lại bị người khác đánh đập, hành hạ đến như thế này thì nó sẽ sống như thế nào chứ? Hắn xót vô cùng, đôi lông mày hắn giật giật liên hồi cả buổi hôm nay, thế mà biết tin nó không có trong lớp thì hắn đùng đùng đi tìm với 3 người họ.
- Vũ, cậu để tôi đưa em ấy đến viện.
Vũ cau có, nói như quát lên vậy:
- Mặc tôi.
Thế là hắn cứ bế nó như thế, ra khỏi ngôi nhà hoang. Hắn ôm chặt nó,rất chặt, cứ như sợ nó rơi xuống đất vậy.
Viên Viên nhìn hắn:
- Minh Vũ, cô giáo muốn gặp cậu đấy.
Hắn lập tức dừng lại:
- Chết tiệt!
Hắn nói một câu nhỏ như vậy, nhưng Viên viên, Mẫn Mẫn và Hoàng Minh đều có thể nghe thấy. Hắn tê tái vô cùng khi đưa nó để Hoàng Minh bế nó vào bệnh viện. Nhưng hắn không thể không gặp cô, hắn rất lễ phép, rồi lạnh lùng bỏ đi.
Gặp cô giáo xong, hắn chưa đến thăm nó vội, điện thoại cho Hoàng Minh:
- Tôi sẽ cho kẻ đã hãm hại NHược Hi phải nghỉ học và sẽ không có 1 ngôi trường nào tiếp nhận, anh đồng ý với tôi?
Hoàng Minh thở nhẹ:
- Được. Cậu cứ làm.
Lập tức hắn sập máy. Hắn chỉ là phó chủ tịch hội sinh viên, nên khi làm chuyện gì, cũng phải nói với CHủ tịch của hội, nên hắn đã hỏi Hoàng Minh điều đó, đến gặp người đã hãm hại NHược Hi ra nông nỗi này.
Tại khuôn viên trước…
- Cậu cần gặp mình sao? Minh Vũ? Có chuyện gì vậy?
Hắn lạnh lùng đến kinh khủng khiếp, khiến Tiểu Hà thấy run sợ:
- Làm chuyện gì thì cô mới là người hiểu rõ nhất chứ?
Cô ta run lên:
- Mình đã làm gì sao? Vũ?
- Tất cả những chuyện ở nhà hoang sau trường là do cô?
Cô ta lập tức chối cãi:
- Mình không hề biết chuyện gì xảy ra cả! Vũ, chẳng lẽ, có gì xảy ra sao?
Hắn nhìn Tiểu Hà, cười nhếch mép:
- Giờ này mà cô còn giả ngây thơ với tôi sao?
- Mình không hiểu cậu đang nói gì, mình là Fan trung thành của cậu, mình đã làm gì sai khiến cậu tức sao? Hay do lượng fan đông chưa đủ mạnh? Để mình gọi thêm?
- Ồ. Cảm ơn nhé? Nhưng đó không phải chuyện tôi muốn nhắc tới, tại nhà hoang, cô, Nhược Hi, một số cậu khác và 2 cô bạn của cô, các người đã làm gì?
- MÌnh không hiểu.
- Đừng giả vờ nữa.
Hắn lấy trong túi ra một máy quay. Trong đó có hình ảnh bạo hành học sinh ưu tú Nhược Hi của cô ta. Cô ta lập tức giật mình lùi ra sau 1 bước, khuôn mặt tái ngắt, hắn cười khinh:
- Sao? cô không ngờ phải không? Không ngờ, trong nhà hoang sau trường cũng có máy quay phải không? Ha ha… sao cô biết được… đó là chuyện bí mật của tôi và Hoàng Minh, cô thật dại dột khi chọn địa điểm đó để gây thương tích cho Nhược Hi, Tôi nói cho cô biết, từ hôm nay, cô bị đuổi khỏi trường vì hành vi bạo lực học đường, thuộc điều 15 trong số 50 điều cấm kị của trường, lại còn đánh con người ta đến gần chết, phải nhập viện, lại còn là con gái. Và cô cũng biết đấy, đã bị đuổi học ở đây thì sẽ không có một ngôi trường nào nhận cô đâu. CHúng tôi sẽ lập biên bản ngay lập tức và cấp giấy về cho bố mẹ cô, việc đuổi học này còn nhẹ hơn là việc đánh ngất người khác, lại còn là Học sinh ưu tú của trường. Vậy nhé? Chúc may mắn trong quãng đường còn lại, cảm ơn cô đã làm Fan trung thành của tôi, bây giờ, cô có thể lập hội Anti tôi được rồi.
Hắn nói 1 tràng, rồi đi thẳng, để lại mình Tiểu Hà đứng đó, thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe, rồi bật khóc thành tiếng.
Tại bệnh viện lớn…
Hắn, Hoàng Minh, Viên Viên và Mẫn Mẫn đang ngồi trong phòng bác sĩ. Ông bác sĩ nhìn hắn:
- Thiếu gia Triệu Vũ, cô bé này hình như nhập viện 2 lần liên tiếp rồi thì phải?
- Đúng vậy. CÔ ấy bị đánh đến ngất.
Ông bác sĩ bỏ cặp kính, nhìn một lượt cả 4 người:
- Cô bé này bị đánh vào cơ bụng nhiều, đánh vào lưng, nhưng thật may là không ảnh hưởng gì. Nhưng bệnh của cô bé một ngày nặng, lần này lại còn tiếp xúc với nước quá lâu, khiến da mặt xanh, mạch máu chảy hỗn loãn, cần nói cho người nhà của cô bé biết để nhập viện.
Viên Viên và Mẫn Mẫn không thể hiểu ông bác sĩ đang nói gì, sao nhỏ Nhược Hi của tụi nó lại bị bệnh nặng chứ?
Hắn nhìn ông bác sĩ:
- Tôi đã nói là cho tôi vài hôm nữa cơ mà, còn các ông, nhiệm vụ là hãy đi tìm tủy thích hợp để ghép máu mới cho cô ấy.
- Tôi chỉ nhắc nhở thiếu gia cần phải nhanh chóng điều trị cho bé thôi, còn chúng tôi vẫn đang tìm tủy cho cô bé, loại tủy của cô bé cũng không phải là hiếm, sẽ tìm thấy sớm thôi, thưa thiếu gia!
- CHúng tôi biết rồi. Cảm ơn ông.
Rồi họ đi ra ngoài, Viên Viên hỏi anh Hoàng Minh về chuyện ông bác sĩ vừa nói, anh Minh đã kể hết, khiến chúng nó thấy giật mình và lo lắng, chúng nó muốn nó phải sống bên cạnh, nó rất đáng yêu và thông minh, nó luôn là cô công chúa nhỏ để chúng nó nghịch vậy, chúng nó muốn nó phải sống. Mẫn Mẫn thì khẽ nấc lên, hắn ngồi xuống ghế, nhìn 2 nhỏ:
- Xin các cô tạm thời đừng nói với Nhược Hi.
Mẫn Mẫn thì chả nói được gì, nó đau lòng quá mà, chỉ ôm Viên Viên mà nấc nhẹ lên thôi, Viên Viên vừa vỗ vai bạn, vừa nói:
- Mình biết rồi, mình sẽ không nói, Vũ, cậu hãy nhanh chóng nói cho Hi biết nhé? Tụi này không muốn chuyện gì xảy ra với Hi cả!
Hắn gật đầu. Hoàng Minh ngồi bên cạnh, anh cũng nghĩ miên man điều gì đó.
- CHÚNG MÀY CHO NÓ MỘT TRẬN ĐI, ĐỂ NÓ THẾ KIA NGỨA MẮT TAO!!!!!!!
- VÂNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bấy giờ, nó mới ý thức được việc mình vừa làm. Thế là nó xong rồi, nó tự rước họa vào thân! =.=
Ngay lập tức, nó bị lôi đứng dậy, tay chân vẫn bị trói chặt, bọn con trai kia đều mặc đồng phục trường Phan Trinh Dương, và ngay tức khắc, nó bị đấm, 1 cái vào bụng, rất đau. Cái thứ 2, cái thứ 3, cái thứ 4… thứ 5…. Nó không thể đếm xuể nữa. Nó bị đánh tới tấp, nó bắt đầu thấy kiệt sức, nó không thể chống chọi được nữa, nó đau quá, nó quỳ gối, khuôn mặt đầy vết thâm tím, môi nó bắt đầu chảy máu, từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống đất, nó cắm mặt mình xuống đấy, nó muốn được thở, sương nó sắp gãy mất, bọn chúng vẫn đánh nó tới tấp, đánh và lưng nó, khiến nó đau, nó khẽ kêu lên một tiếng, đủ để con nhỏ Tiểu Hà nghe thấy. Nó không thể chịu được nữa, nó đau, cơ thể tê buốt, bất động luôn tại đó. Lúc này thì nó nghe thấy tiếng của Thất Tiểu Hà:
- Dừng lại đã.
Rồi cô ta đến bên cạnh nó, bọn con trai kéo người nó dậy, để nhìn mặt cô ta, đôi mắt nó nhắm hờ, nhưng cũng đủ để thấy khuôn mặt của Tiểu Hà với nụ cười mỉa mai, khinh bỉ vô cùng. Cô ta lấy tay nhấc khuôn mặt nó lên, rồi bóp mạnh khuôn mặt nó, làm nó thấy đau và tê tê khắp người.
- Ha ha… nhìn mày kìa… Trông mày thật thảm hại, mày đã biết là mày sai chưa? Nhược Hi? Học sinh ưu tú thân mến?
Nó không còn sức để mà nói thêm một câu nào nữa, nó nhìn cô ta, nhếch mép cười, rồi nhẹ nhàng vờn khuôn mặt đầy vết tích của mình ra khỏi lòng bàn tay của cô ta, ngay lập tức, cô ta lớn tiếng:
- Tiếp tục đi, chơi tiếp màn 2.
Rồi nó lại bị lôi đi. Nó nghe thấy tiếng cười đầy nguy hiểm của Thất Tiểu Hà, nó thấy bất an hơn lúc trước, nhưng nó không thể phản kháng, nó quá mệt mỏi. Bọn con trai lôi nó, còn nó thì lết trên đất, nó không thể đứng vững nữa, chân nó như mềm nhũn, nó đành căm phẫn để bọn chúng đưa đi.
Và nó giật mình…
Một bồn tắm đầy nước, khá gần chỗ cô ta. CHẳng lẽ chúng định….
Và lúc đó, nó thấy ù ù bên tai, nó thấy nước như tràn vào trong óc, cảm giác như nó đang định làm bay hết ý thức của nó. Nó có thể nín thở được 5p, nhưng bọn chúng đâu có tha cho nó, đã hơn 5p, nó bắt đầu thấy khó thở, đôi mắt thì cay xè, nó nhắm tịt mặt lại, miệng thì bắt đầu thở ra những bong bóng nước, càng ngày càng nhiều bong bóng nước nổi lên mà chúng vẫn không tha cho nó, chúng định giết nó sao? Và đúng lúc ấy, mạch máu của nó chảy nhanh và hỗn loạn, nó bắt đầu cảm nhận được cái chết đang gần kề.
Nó sắp chết rồi…
Nó sắp chết thật sự rồi…
Đời nó chỉ đến đây thôi….
Nó sẽ chết trong sự ích kỉ, thái quá của con người độc ác đó…
Nó sẽ chết…
Đến lúc nó chuẩn bị ra đi thì nó bắt đầu cảm nhận được không khí ôxi, nó thở hồng hộc, nó thở mạnh, tai nó gần như không nghe thấy gì hết, mạch máu của nó vẫn chưa ổn định. Đôi mắt nó càng ngày càng muốn nhắm lại, cho đến khi:
- Tiểu thư, có người tới, chúng ta ra khỏi đây thôi!
Nó nghe thấy giọng của Tiểu Hà, thoáng qua thôi:
- Cái gì? Chết tiệt…
Và thế nào nữa thì nó đã không còn cảm nhận được gì…
Nó ngất lần nữa…
Chính hắn…
Lại lần nữa tới cứu nó, cùng với anh Hoàng Minh và 2 nhỏ bạn. Khuôn mặt nó xanh ngắt như không còn một giọt máu, nó thật đáng thương, bế nó trên tay mà lòng xót xa không chịu nổi, nó vừa mới ra khỏi viện chiều hôm qua thôi, vẫn còn yếu lắm, vậy mà giờ, nó lại bị người khác đánh đập, hành hạ đến như thế này thì nó sẽ sống như thế nào chứ? Hắn xót vô cùng, đôi lông mày hắn giật giật liên hồi cả buổi hôm nay, thế mà biết tin nó không có trong lớp thì hắn đùng đùng đi tìm với 3 người họ.
- Vũ, cậu để tôi đưa em ấy đến viện.
Vũ cau có, nói như quát lên vậy:
- Mặc tôi.
Thế là hắn cứ bế nó như thế, ra khỏi ngôi nhà hoang. Hắn ôm chặt nó,rất chặt, cứ như sợ nó rơi xuống đất vậy.
Viên Viên nhìn hắn:
- Minh Vũ, cô giáo muốn gặp cậu đấy.
Hắn lập tức dừng lại:
- Chết tiệt!
Hắn nói một câu nhỏ như vậy, nhưng Viên viên, Mẫn Mẫn và Hoàng Minh đều có thể nghe thấy. Hắn tê tái vô cùng khi đưa nó để Hoàng Minh bế nó vào bệnh viện. Nhưng hắn không thể không gặp cô, hắn rất lễ phép, rồi lạnh lùng bỏ đi.
Gặp cô giáo xong, hắn chưa đến thăm nó vội, điện thoại cho Hoàng Minh:
- Tôi sẽ cho kẻ đã hãm hại NHược Hi phải nghỉ học và sẽ không có 1 ngôi trường nào tiếp nhận, anh đồng ý với tôi?
Hoàng Minh thở nhẹ:
- Được. Cậu cứ làm.
Lập tức hắn sập máy. Hắn chỉ là phó chủ tịch hội sinh viên, nên khi làm chuyện gì, cũng phải nói với CHủ tịch của hội, nên hắn đã hỏi Hoàng Minh điều đó, đến gặp người đã hãm hại NHược Hi ra nông nỗi này.
Tại khuôn viên trước…
- Cậu cần gặp mình sao? Minh Vũ? Có chuyện gì vậy?
Hắn lạnh lùng đến kinh khủng khiếp, khiến Tiểu Hà thấy run sợ:
- Làm chuyện gì thì cô mới là người hiểu rõ nhất chứ?
Cô ta run lên:
- Mình đã làm gì sao? Vũ?
- Tất cả những chuyện ở nhà hoang sau trường là do cô?
Cô ta lập tức chối cãi:
- Mình không hề biết chuyện gì xảy ra cả! Vũ, chẳng lẽ, có gì xảy ra sao?
Hắn nhìn Tiểu Hà, cười nhếch mép:
- Giờ này mà cô còn giả ngây thơ với tôi sao?
- Mình không hiểu cậu đang nói gì, mình là Fan trung thành của cậu, mình đã làm gì sai khiến cậu tức sao? Hay do lượng fan đông chưa đủ mạnh? Để mình gọi thêm?
- Ồ. Cảm ơn nhé? Nhưng đó không phải chuyện tôi muốn nhắc tới, tại nhà hoang, cô, Nhược Hi, một số cậu khác và 2 cô bạn của cô, các người đã làm gì?
- MÌnh không hiểu.
- Đừng giả vờ nữa.
Hắn lấy trong túi ra một máy quay. Trong đó có hình ảnh bạo hành học sinh ưu tú Nhược Hi của cô ta. Cô ta lập tức giật mình lùi ra sau 1 bước, khuôn mặt tái ngắt, hắn cười khinh:
- Sao? cô không ngờ phải không? Không ngờ, trong nhà hoang sau trường cũng có máy quay phải không? Ha ha… sao cô biết được… đó là chuyện bí mật của tôi và Hoàng Minh, cô thật dại dột khi chọn địa điểm đó để gây thương tích cho Nhược Hi, Tôi nói cho cô biết, từ hôm nay, cô bị đuổi khỏi trường vì hành vi bạo lực học đường, thuộc điều 15 trong số 50 điều cấm kị của trường, lại còn đánh con người ta đến gần chết, phải nhập viện, lại còn là con gái. Và cô cũng biết đấy, đã bị đuổi học ở đây thì sẽ không có một ngôi trường nào nhận cô đâu. CHúng tôi sẽ lập biên bản ngay lập tức và cấp giấy về cho bố mẹ cô, việc đuổi học này còn nhẹ hơn là việc đánh ngất người khác, lại còn là Học sinh ưu tú của trường. Vậy nhé? Chúc may mắn trong quãng đường còn lại, cảm ơn cô đã làm Fan trung thành của tôi, bây giờ, cô có thể lập hội Anti tôi được rồi.
Hắn nói 1 tràng, rồi đi thẳng, để lại mình Tiểu Hà đứng đó, thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe, rồi bật khóc thành tiếng.
Tại bệnh viện lớn…
Hắn, Hoàng Minh, Viên Viên và Mẫn Mẫn đang ngồi trong phòng bác sĩ. Ông bác sĩ nhìn hắn:
- Thiếu gia Triệu Vũ, cô bé này hình như nhập viện 2 lần liên tiếp rồi thì phải?
- Đúng vậy. CÔ ấy bị đánh đến ngất.
Ông bác sĩ bỏ cặp kính, nhìn một lượt cả 4 người:
- Cô bé này bị đánh vào cơ bụng nhiều, đánh vào lưng, nhưng thật may là không ảnh hưởng gì. Nhưng bệnh của cô bé một ngày nặng, lần này lại còn tiếp xúc với nước quá lâu, khiến da mặt xanh, mạch máu chảy hỗn loãn, cần nói cho người nhà của cô bé biết để nhập viện.
Viên Viên và Mẫn Mẫn không thể hiểu ông bác sĩ đang nói gì, sao nhỏ Nhược Hi của tụi nó lại bị bệnh nặng chứ?
Hắn nhìn ông bác sĩ:
- Tôi đã nói là cho tôi vài hôm nữa cơ mà, còn các ông, nhiệm vụ là hãy đi tìm tủy thích hợp để ghép máu mới cho cô ấy.
- Tôi chỉ nhắc nhở thiếu gia cần phải nhanh chóng điều trị cho bé thôi, còn chúng tôi vẫn đang tìm tủy cho cô bé, loại tủy của cô bé cũng không phải là hiếm, sẽ tìm thấy sớm thôi, thưa thiếu gia!
- CHúng tôi biết rồi. Cảm ơn ông.
Rồi họ đi ra ngoài, Viên Viên hỏi anh Hoàng Minh về chuyện ông bác sĩ vừa nói, anh Minh đã kể hết, khiến chúng nó thấy giật mình và lo lắng, chúng nó muốn nó phải sống bên cạnh, nó rất đáng yêu và thông minh, nó luôn là cô công chúa nhỏ để chúng nó nghịch vậy, chúng nó muốn nó phải sống. Mẫn Mẫn thì khẽ nấc lên, hắn ngồi xuống ghế, nhìn 2 nhỏ:
- Xin các cô tạm thời đừng nói với Nhược Hi.
Mẫn Mẫn thì chả nói được gì, nó đau lòng quá mà, chỉ ôm Viên Viên mà nấc nhẹ lên thôi, Viên Viên vừa vỗ vai bạn, vừa nói:
- Mình biết rồi, mình sẽ không nói, Vũ, cậu hãy nhanh chóng nói cho Hi biết nhé? Tụi này không muốn chuyện gì xảy ra với Hi cả!
Hắn gật đầu. Hoàng Minh ngồi bên cạnh, anh cũng nghĩ miên man điều gì đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook