Tiểu Bạch Dương
-
Chương 107
Sau khi tin hợp tác với Trung Vĩ được đăng lên nhật báo, Bạch Tân Vũ cũng thường xuyên gặp mặt Từ tổng, nhưng mỗi lần cậu nhìn thấy Từ tổng, việc đầu tiên cậu nhớ đến không phải chuyện làm ăn, mà là vụ bắt cóc mà bọn họ đã trải qua ở Botswana lần đó. Cậu cũng chẳng để ý đến sự kiện kia nữa, dù cho cậu có quan tâm thì cũng không thể biết được cơ mật trong đó, cậu chỉ là không làm thế nào quên được những thứ đã phát sinh trong 48 giờ đồng hồ kia.
Hiển nhiên Từ tổng cũng không thể quên được, mỗi khi gặp gỡ lại cùng cậu trò chuyện nhiều lần, đối với một người đã qua độ tứ tuần vả lại còn là lính đặc chủng giải ngũ mà nói, có thể có một cơ hội ôn lại những năm tháng hào hoa khi còn trẻ, mặc dù xém chút mất mạng, khi nhớ lại vẫn nói đến say sưa. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, mỗi lần Từ tổng đều khen Du Phong Thành dăm ba câu, Bạch Tân Vũ cảm thấy dần dần sau khi trở về từ Châu Phi, cảm giác tồn tại của Du Phong Thành lại càng mãnh liệt hơn, đến đâu dường như cũng đều có thể nhìn thấy bản mặt Du Phong Thành chợt hiện lên trước mắt mình.
Mỗi ngày ba bữa Du Phong Thành gọi điện hoặc nhắn tin cho cậu, có một buổi chiều, cậu đang trong phòng làm việc cùng Giản Tùy Anh, Lý Ngọc bàn chuyện chính sự, đột nhiên có điện thoại từ Du Phong Thành gọi đến, Bạch Tân Vũ liếc điện báo hiển thị một cái, liền cạch một cái úp điện thoại trên bàn trà, trực tiếp chỉnh im lặng luôn.
Giản Tùy Anh đang nói chuyện, đột nhiên dừng lại, ngó điện thoại của cậu.
Bạch Tân Vũ nghiêm trang nói: “Em cảm thấy đề nghị này khá được.”
Giản Tùy Anh chỉ cái điện thoại, “Đưa đây.”
Bạch Tân Vũ nói: “Anh, mình đang bàn chuyện công việc mà.”
“Để anh mày xem.”
Bạch Tân Vũ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại đưa cho y.
Giản Tùy Anh vừa cầm vào điện thoại đã nhìn ra, hừ lạnh một cái, trực tiếp nhấn nhận cuộc gọi luôn.
Bạch Tân Vũ tiếp điện thoại của Du Phong Thành không nhiều lắm, dứt khoát nhận cuộc gọi lại càng lác đác không mấy khi, giọng của Du Phong Thành nghe như sướng đến phát điên rồi, “Tân Vũ, tôi….”
“Đừng có gọi thân thiết như vậy, gọi cả tên lẫn họ coi.” Giản Tùy Anh không khách khí nói.
Ở bên kia Du Phong Thành dừng một chút, “Anh Giản à?”
“Ờ, bên này Tân Vũ đang hẹn hò, nó không rảnh tiếp điện thoại của cậu đâu.”
“Bây giờ là giờ làm việc, anh ấy sẽ không hẹn hò gì hết.”
Cơn tức giận đã bén đuôi lông mày Giản Tùy Anh, “Nó có hẹn hò hay không mà còn phải thông báo cho cậu chắc?”
Bạch Tân Vũ lộ ra biểu tình khẩn cầu, ý bảo Giản Tùy Anh cúp điện thoại lẹ lẹ.
Du Phong Thành bình thản đáp: “Tôi biết vậy thôi.”
“Cậu cứ suốt ngày không cần mặt mũi mà quấn quít lấy thằng em tôi như thế, cậu biết xấu hổ là gì không? Tôi và cậu của cậu cũng coi là có quen biết, tôi vẫn muốn chừa lại chút mặt mũi cho cậu, con mẹ nó cậu lại cứ được một tấc lại muốn tiến một thước, tôi đành phải qua nhà cậu ngồi chơi chút đỉnh!”
Du Phong Thành cười châm chọc, “Anh Giản anh cứ tới đi, cha mẹ tôi đều thật tình thích Tân Vũ, nếu anh đến rồi, bọn họ có qua có lại cũng phải đến nhà họ Bạch xin cưới nha.”
“Con mẹ nó mày thối lắm!” Giản Tùy Anh giận dữ, “Đến cùng thì mày muốn thế nào!”
Bạch Tân Vũ đã nghĩ muốn tự tay chộp lấy cái điện thoại, Lý Ngọc bắt lấy cổ tay cậu, đẩy cậu trở về trên salon, thấp giọng nói: “Nếu anh cướp điện thoại về, anh của anh sẽ không bỏ qua đâu.”
Bạch Tân Vũ nghĩ cũng phải, song cứ để cho hai người kia trò chuyện tiếp, thì cậu chỉ có đau não.
Du Phong Thành vẫn thủy chung khách khí mà rằng: “Anh Giản, tôi thích anh ấy, nếu anh mắng tôi có hai câu tôi đã buông, còn gọi là đàn ông ư. Anh luôn ngẫm nghĩ làm sao để ngăn cản tôi, không bằng nghĩ làm thế nào lợi dụng tôi đi, cơ hội này chẳng phải năm nào cũng có đâu, ai kêu tôi muốn lấy lòng anh làm chi.”
Giản Tùy Anh có chút nổi xung, “Mày cam lòng dốc hết vốn liếng để theo đuổi một thằng đàn ông chắc.”
“Tôi đây không phải theo đuổi đàn ông, tôi đây là đang theo đuổi vợ tôi, tại sao không thể dốc hết vốn liếng ra chứ.”
Giản Tùy Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, “Thằng em tao căn bản đếch thích đàn ông nhé, là tại mày bẻ cong nó, nó muốn cưới vợ sinh con!”
“Có thể sinh con mà, điều kiện tiên quyết trước khi kết hôn đấy.”
“Cái đệch, mày con mẹ nó thử mở camera trước ngắm cái coi, mày cho rằng mày là ai cơ!” Giản Tùy Anh ngó bộ muốn nổ tung luôn rồi, “Thằng em tao muốn cái dạng gì mà chả có, nhất định phải cùng mày mới được chắc? Đầu óc mày bị nước vào à?!”
“Nhất định phải là tôi mới được.” Khẩu khí của Du Phong Thành liền một vẻ vô lại anh coi anh có mần được tui không hè.
Lý Ngọc đè lại bả vai Giản Tùy Anh, nhẹ giọng nói: “Nói mấy cái này cũng vô dụng, cúp máy đi!”
Giản Tùy Anh còn muốn mắng chửi người, Lý Ngọc bắt lại tay y, cúp điện thoại, Giản Tùy Anh quăng trả lại cái điện thoại cho Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ một phát bắt được, “Anh, anh tức thì cũng đừng quăng điện thoại em như vậy, em mới mua xong đó.”
Giản Tùy Anh cả giận nói: “Là mày tự rước về đó mày!”
Bạch Tân Vũ nhỏ giọng oan ức nói: “Là anh ngay từ đầu khiến cậu ta chiếu cố cho em mà.”
Giản Tùy Anh trợn mắt, “Mày nói lại lần nữa coi.”
Bạch Tân Vũ câm luôn không dám hé.
“Đúng, ngay từ đầu là tao kiếm nó chiếu cố mày, cho nên bây giờ con bà nó tao hối hận muốn chết luôn!” Giản Tùy Anh đứng bật dậy, “Lý Ngọc, theo tôi đi tìm Hoắc Kiều đi, tôi nhất định phải nói chuyện ra ngô ra khoai với hắn.”
Bạch Tân Vũ sải bước chắn ở trước mặt Giản Tùy Anh, “Anh, anh đừng đi, em van anh.”
“Tao đã nên đi từ lâu rồi, tao vẫn kiêng nể mặt mũi bọn họ, vẫn chưa hề nói thẳng ngay mặt, đáng tiếc cái thằng lỏi Du Phong Thành này căn bản chẳng cần thể diện.”
“Anh ơi, anh thực sự đừng đi mà, Hoắc Kiều không quản được Du Phong Thành, anh có tìm cha mẹ Du Phong Thành thì cậu ta cũng không nghe đâu..”
“Phản đấy à, chẳng lẽ không còn ai trị được thằng đó?”
Bạch Tân Vũ nghẹn lời một chốc, cậu nhớ Du Phong Thành có nói qua, nói mình chính là cái người trị được hắn, đáng tiếc cậu không có biện pháp khiến Du Phong Thành buông bỏ giữa đường, cậu đã từng cho rằng Du Phong Thành sẽ đối với Hoắc Kiều nói gì nghe nấy, nhưng bây giờ rõ ràng Du Phong Thành không hề nghe lời Hoắc Kiều nữa, cái này thật chẳng biết là tốt hay xấu.
Giản Tùy Anh thấy cậu không nói câu nào, thở dài thườn thượt, kéo Lý Ngọc đi ra khỏi phòng làm việc, Bạch Tân Vũ ngó thấy có cản lại cũng vô vọng, chỉ có thể đứng đó thở dài.
Phùng Đông Nguyên đi đến, “Tân Vũ, tổng giảm đốc Giản sao vậy? Nổi giận đùng đùng?” Giản Tùy Anh nổi danh nóng nảy, nhưng thông thường khi có Lý Ngọc, y rất ít khi phát tác.
Bạch Tân Vũ lắc đầu, “Không có việc gì.”
Mấy chữ “không có việc gì” này đã thành chuyên môn lấy lệ của Bạch Tân Vũ, khiến ai nấy cũng đều thấy được Bạch Tân Vũ hẳn là có vấn đề.
Phùng Đông Nguyên bất đắc dĩ nói: “Trước đây anh luôn cười hì hì, không có tâm sự gì, nhưng bây giờ……”
Bạch Tân Vũ cười khổ một tiếng, “Tôi trước đây gọi là thiếu thông minh đó, cơ mà nói thật ra, lúc tôi còn ấu trĩ suốt ngày chơi đùa, cũng thật vui vẻ.”
Phùng Đông Nguyên vỗ vai cậu cái độp, có chút mất mát nói: “Em càng thích Bạch Tân Vũ ấu trĩ hơn.”
Bạch Tân Vũ nở nụ cười, “Đi, không làm việc nữa, chúng ta đi ăn cái gì ngon đi.”
Buổi tối về đến nhà, Bạch Tân Vũ phát hiện mẹ mình mua về một đống thứ đồ, túi shopping xếp một hàng ngay ngắn thẳng đứng trên ghế salon, sau khi Bạch Khánh Dân nhìn thấy thì hừ một tiếng, không nói gì cả, Bạch Tân Vũ cười nói: “Mẹ, mua đồ gì đẹp vậy, nhanh thay cho chồng con nhìn chút coi sao.”
Lý Úy Chí vui vẻ lôi ra một cái mũ lanh, làm dáng nói: “Đẹp nhỉ!”
“Đẹp đẹp, mẹ của con đẹp nhất.”
Lý Úy Chi cười: “Con có đoán được hôm nay mẹ đi dạo phố với ai không?”
“Ai vậy ạ?” Bạch Tân Vũ thuận miệng hỏi.
“Hoắc Khiết đó.”
Bạch Tân Vũ cả kinh, “Hoắc Khiết? Sao mẹ lại cùng dì ấy đi dạo phố?”
“Mẹ thích nhất một nhà may cao cấp nha, bình thường hẹn trước đều phải ba tháng sau đó mới có thể đến lấy số đo, ba tháng nữa mới có thể lấy quần áo, đi cùng Hoắc Khiết, mẹ có thể lấy số đo liền luôn, một tháng là lấy được quần áo về rồi.” Lý Úy Chi cười đến cong cả mắt, “Người ta không hổ là phu nhân của tướng quân, kiến thức rộng, đề tài nói chuyện cũng rất ý nhị nha.”
Bạch Tân Vũ càng nghe càng thấy có vấn đề, vừa muốn nói gì đó, Bạch Khánh Dân đã lên tiếng trước, “Đúng rồi, bà cứ kết giao với mấy vị cấp trên chút chút, đừng suốt ngày cùng mấy bà lắm mồm kia một chỗ, những người đó khi có chuyện mới dùng được.”
Lý Úy Chi có chút đắc ý nói, “Tôi biết, tôi làm cái này cũng vì con của chúng ta mà.”
Bạch Tân Vũ thật sự nhịn không nổi, “Mẹ, mẹ cố gắng đừng tiếp xúc với dì ấy.”
Lý Úy Chi ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”
Bạch Tân Vũ chau mày một hồi lâu, “Chúng ta với không tới đâu, cần gì phải thế.”
“Cái này thì có là gì, con là chiến hữu của Phong Thành, con còn bị thương vì nó, phần nhân tình này, nếu là ngược lại, mẹ có thể biết ơn người ta cả đời luôn, cái gì trèo cao hay không cao, Hoắc Khiết nói, chính là không biết làm thế nào để cảm ơn con, hi vọng hai nhà có thể ngày càng thân thiết hơn đó.”
Bạch Khánh Dân gật đầu, giáo dục cậu: “Chuẩn rồi, cũng chẳng bảo con đi nịnh nọt bợ đỡ gì người ta, con ngại cái gì mà ngại, cha thấy mẹ con quen biết với Hoắc phu nhân là tốt lắm đó, cái này gọi là ngoại giao có hiểu không hả? Bây giờ con còn trẻ, chính là lúc để thành lập mạng lưới quan hệ, Du Hoắc hai nhà này không phải tùy tiện người nào cũng có thể kết giao, con nhất định phải đối xử với cái cậu Du Phong Thành ấy cho tốt vào, sau này sẽ rất có lợi cho con.”
Bạch Tân Vũ nghe được mấy lời này lại thấy đau não, những đạo lý này từ nhỏ đã được cha và anh dạy, không phải cậu không biết, song mấy biện pháp này duy chỉ không dùng được với Du Phong Thành mà thôi. Lại nói, rốt cuộc Hoắc Khiết muốn làm gì? Càng ngày càng thân thiết đến vậy? Chả có nhẽ coi cậu là con dâu luôn hả? Người nhà đó có phải đều không coi cậu là người ngoài như vầy rồi không?
Mặc dù cậu không muốn mẹ mình tiếp xúc với Hoắc Khiết, nhưng cơ bản là không tìm được lý do chính đáng nào để phản đối, ngó bộ dạng vui vẻ của mẹ cậu, cậu buồn bực đến độ cơm cũng nuốt không trôi.
Buổi tối lúc Du Phong Thành gọi điện cho cậu, cậu không chút do dự bắt máy.
Du Phong Thành vốn cho rằng nếu nhận ngay tắp lự như vậy hẳn vẫn là Giản Tùy Anh, liền thăm dò mà hỏi một câu, “Là….Tân Vũ à?”
Bạch Tân Vũ đáp: “Là tôi.”
Du Phong Thành thở phào nhẹ nhóm, giọng điệu đặc biệt dịu dàng, “Anh nghe điện thoại nhanh như thế, tôi thật sự có chút không quen, muốn nói gì sao?”
“Ừ, tôi muốn hỏi cậu, hiện tại mẹ cậu có ý gì vậy, tại sao muốn tiếp cận mẹ tôi?”
Du Phong Thành đáp: “Mẹ tôi muốn làm gì tôi thực sự không biết, một nhà ba người chúng tôi đều sống trong thế giới của riêng mình.”
Bạch Tân Vũ bị những lời này nghẹn đến độ muốn chửi tục, “Cậu biết mình biết ta thật đấy nhỉ.”
Du Phong Thành cười nói: “Cho dù mẹ tôi muốn làm gì, tôi không ngăn được bà ấy đâu, ờm, người nhà tôi đều như vậy hết.”
Bạch Tân Vũ oán thầm trong lòng, giống cậu quá còn gì nữa.
Du Phong Thành thấp giọng: “Tân Vũ, hôm nay anh của anh đi tìm cậu tôi rồi.”
“Tôi biết, nói gì vậy?” Cậu không dám gọi điện thoại cho anh mình, thậm chí ngày mai cậu không muốn đi làm luôn, nghĩ tránh được thì tránh.
“Nói cái gì chắc anh cũng đoán được chứ, cậu tôi nói chuyện riêng của tôi hắn mặc kệ, cũng chả quản nổi, anh của anh tí nữa thì nổi xung.”
Bạch Tân Vũ mỉa mai: “Trước đây không phải cậu rất nghe lời cậu của mình sao?”
“Ừ, là hồi trước. Bây giờ tôi chỉ nghe lời anh, trừ việc anh muốn tôi buông tha cho anh thì không nghe theo được.”
“Cậu….”
“Tân Vũ, Du Phong Thành tôi thích một người, chết cũng không buông tay, anh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.”
Bạch Tân Vũ im lặng một hồi lâu, lặng thinh mà cúp điện thoại.
Cậu ngã vật xuống giường, trong lòng loạn vô cùng. Vừa rồi cậu đột nhiên ý thức được, e rằng trước đây Du Phong Thành nói không có sai, hắn đối với Hoắc Kiều chỉ là lẫn lộn tình cảm người thân và ngưỡng mộ, mà không phải yêu thích thật sự, nếu Du Phong Thành thật sự thích Hoắc Kiều, dựa vào cái tính cách phóng đãng không kiềm chế kia, đã chẳng quẳng hết luân lý thân tình gì đó ra sau gáy rồi, sớm xuống tay, hơn nữa còn cạn tào ráo máng, cực kỳ dai dẳng, nhất nhất đi đường riêng của mình.
Mặc dù Hoắc Kiều là một vết sẹo nơi đáy lòng cậu, khi đó cậu cho rằng vĩnh viễn cậu cũng không có khả năng quên đi vết sẹo này, giờ đây dù có đối mặt với Hoắc Kiều, lại không phát hiện chút đau đớn nào nữa, cậu cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã thoát khỏi bóng ma Hoắc Kiều. Nhưng còn Du Phong Thành thì sao? Cậu phải làm thế nào với Du Phong Thành bây giờ?
Nghĩ đến Du Phong Thành, Bạch Tân Vũ đột nhiên cảm thấy cơ thể có một tia khô nóng, chỗ bụng dưới rục rịch, cậu lại càng hoảng sợ, vội vàng bật dậy từ trên giường, dự định đi tắm nước lạnh. Sợ là thật sự đã nhịn lâu quá rồi, Bạch Tân Vũ không kiềm chế được mà thấy thương thay cho bản thân, cậu cấm dục đã hơn một năm, rốt cuộc….ham muốn cái gì vậy chứ?
Trong chớp mắt, đã đến ngày khai giảng của tân sinh viên.
Phùng Đông Nguyên vì theo Bạch Tân Vũ, cố ý bỏ buổi lễ khai giảng của mình, ba người cùng đi tham dự lễ khai giảng của Du Phong Thành.
Yến Thiếu Trăn là người duy nhất trong số bọn họ đã học qua trường quân đội, mặc dù không phải học viện quân sự như chỗ này, bước vào trong sân trường, ngó nghiêng tùy ý có thể thấy được các sĩ quan cùng tân sinh viên mặc đồ rằn ri, ba người đều rất có cảm xúc, học viện quân sự là nơi mà từng quân nhân đều mộng tưởng hướng tới, Bạch Tân Vũ nhớ đến Trần Tĩnh, tới nay cậu vẫn cảm thấy việc Trần Tĩnh không thể vào học viện quân sự là một nỗi tiếc nuối không nguôi.
Tân sinh xếp thành hình các miếng đậu hủ trên sân thể dục, trên đài chủ tịch ngồi đầy là sĩ quan cùng lãnh đạo nhà trường, tới tham gia buổi lễ khai giảng còn có người nhà đứng ở hai bên trái phải sân thể dục, quang cảnh hoành tráng.
“Đó không phải là đội trưởng sao?” Yến Thiếu Trăn nheo mắt mà nhìn đài chủ tịch ở phía xa xa.
Bạch Tân Vũ đáp: “Hình như là vậy.”
Quả nhiên, khi người chủ trì giới thiệu khách quý, có tên của Hoắc Kiều. Trong lòng Bạch Tân Vũ khá ước ao, nếu cậu giác ngộ sớm mấy năm, tốt nghiệp một cái liền thi vào học viện quân sự, đời này e rằng cũng có thể có cơ hội như vậy.
“Đi, chúng ta đến gần một chút xem.” Phùng Đông Nguyên kéo bọn họ dịch về phía khán đài gần đài chủ tịch, cậu ta còn bất chợt ngó quanh, “Oa, quả nhiên con gái ở học viện quân sự ít thật á.”
Yến Thiếu Trăn cười nói: “Cậu quan tâm thay cho bọn họ làm gì, ở đại học của cậu không ít con gái.”
Phùng Đông Nguyên cười cười, “Có bao nhiêu cũng không liên quan đến tôi mà, học đại học tôi sẽ không quen bạn gái.”
“Chuyện này còn phải xem duyên phận, đừng kết luận vội vàng như vậy.”
Buổi lễ khai giảng bắt đầu, ban đầu là mấy bài phát biểu của lãnh đạo, tận hơn một tiếng lận, đến cuối cùng, mới tới thời gian cho đại diện tân sinh lên phát biểu.
Chỉ thấy Du Phong Thành chống nạng lên đài, trên đùi hắn là cao trắng đối ngược vô cùng rõ ràng với bộ đồ rằn ri lục sắc, những tân sinh dưới đài đều yên tĩnh trở lại.
Bạch Tân Vũ nghe được các nữ sinh bên cạnh nhỏ giọng dại trai, ngay cả nam cũng không nhịn được tán tụng, “Con mẹ nó chứ anh đó lớn lên đẹp trai vãi.”
Bạch Tân Vũ hừ lạnh một tiếng, dù thế nào đi nữa, nghĩ đến mấy cô gái nhỏ này chỉ có thể nhìn một chút, trong lòng cậu thoải mái đến lạ.
Hiển nhiên Từ tổng cũng không thể quên được, mỗi khi gặp gỡ lại cùng cậu trò chuyện nhiều lần, đối với một người đã qua độ tứ tuần vả lại còn là lính đặc chủng giải ngũ mà nói, có thể có một cơ hội ôn lại những năm tháng hào hoa khi còn trẻ, mặc dù xém chút mất mạng, khi nhớ lại vẫn nói đến say sưa. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, mỗi lần Từ tổng đều khen Du Phong Thành dăm ba câu, Bạch Tân Vũ cảm thấy dần dần sau khi trở về từ Châu Phi, cảm giác tồn tại của Du Phong Thành lại càng mãnh liệt hơn, đến đâu dường như cũng đều có thể nhìn thấy bản mặt Du Phong Thành chợt hiện lên trước mắt mình.
Mỗi ngày ba bữa Du Phong Thành gọi điện hoặc nhắn tin cho cậu, có một buổi chiều, cậu đang trong phòng làm việc cùng Giản Tùy Anh, Lý Ngọc bàn chuyện chính sự, đột nhiên có điện thoại từ Du Phong Thành gọi đến, Bạch Tân Vũ liếc điện báo hiển thị một cái, liền cạch một cái úp điện thoại trên bàn trà, trực tiếp chỉnh im lặng luôn.
Giản Tùy Anh đang nói chuyện, đột nhiên dừng lại, ngó điện thoại của cậu.
Bạch Tân Vũ nghiêm trang nói: “Em cảm thấy đề nghị này khá được.”
Giản Tùy Anh chỉ cái điện thoại, “Đưa đây.”
Bạch Tân Vũ nói: “Anh, mình đang bàn chuyện công việc mà.”
“Để anh mày xem.”
Bạch Tân Vũ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại đưa cho y.
Giản Tùy Anh vừa cầm vào điện thoại đã nhìn ra, hừ lạnh một cái, trực tiếp nhấn nhận cuộc gọi luôn.
Bạch Tân Vũ tiếp điện thoại của Du Phong Thành không nhiều lắm, dứt khoát nhận cuộc gọi lại càng lác đác không mấy khi, giọng của Du Phong Thành nghe như sướng đến phát điên rồi, “Tân Vũ, tôi….”
“Đừng có gọi thân thiết như vậy, gọi cả tên lẫn họ coi.” Giản Tùy Anh không khách khí nói.
Ở bên kia Du Phong Thành dừng một chút, “Anh Giản à?”
“Ờ, bên này Tân Vũ đang hẹn hò, nó không rảnh tiếp điện thoại của cậu đâu.”
“Bây giờ là giờ làm việc, anh ấy sẽ không hẹn hò gì hết.”
Cơn tức giận đã bén đuôi lông mày Giản Tùy Anh, “Nó có hẹn hò hay không mà còn phải thông báo cho cậu chắc?”
Bạch Tân Vũ lộ ra biểu tình khẩn cầu, ý bảo Giản Tùy Anh cúp điện thoại lẹ lẹ.
Du Phong Thành bình thản đáp: “Tôi biết vậy thôi.”
“Cậu cứ suốt ngày không cần mặt mũi mà quấn quít lấy thằng em tôi như thế, cậu biết xấu hổ là gì không? Tôi và cậu của cậu cũng coi là có quen biết, tôi vẫn muốn chừa lại chút mặt mũi cho cậu, con mẹ nó cậu lại cứ được một tấc lại muốn tiến một thước, tôi đành phải qua nhà cậu ngồi chơi chút đỉnh!”
Du Phong Thành cười châm chọc, “Anh Giản anh cứ tới đi, cha mẹ tôi đều thật tình thích Tân Vũ, nếu anh đến rồi, bọn họ có qua có lại cũng phải đến nhà họ Bạch xin cưới nha.”
“Con mẹ nó mày thối lắm!” Giản Tùy Anh giận dữ, “Đến cùng thì mày muốn thế nào!”
Bạch Tân Vũ đã nghĩ muốn tự tay chộp lấy cái điện thoại, Lý Ngọc bắt lấy cổ tay cậu, đẩy cậu trở về trên salon, thấp giọng nói: “Nếu anh cướp điện thoại về, anh của anh sẽ không bỏ qua đâu.”
Bạch Tân Vũ nghĩ cũng phải, song cứ để cho hai người kia trò chuyện tiếp, thì cậu chỉ có đau não.
Du Phong Thành vẫn thủy chung khách khí mà rằng: “Anh Giản, tôi thích anh ấy, nếu anh mắng tôi có hai câu tôi đã buông, còn gọi là đàn ông ư. Anh luôn ngẫm nghĩ làm sao để ngăn cản tôi, không bằng nghĩ làm thế nào lợi dụng tôi đi, cơ hội này chẳng phải năm nào cũng có đâu, ai kêu tôi muốn lấy lòng anh làm chi.”
Giản Tùy Anh có chút nổi xung, “Mày cam lòng dốc hết vốn liếng để theo đuổi một thằng đàn ông chắc.”
“Tôi đây không phải theo đuổi đàn ông, tôi đây là đang theo đuổi vợ tôi, tại sao không thể dốc hết vốn liếng ra chứ.”
Giản Tùy Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, “Thằng em tao căn bản đếch thích đàn ông nhé, là tại mày bẻ cong nó, nó muốn cưới vợ sinh con!”
“Có thể sinh con mà, điều kiện tiên quyết trước khi kết hôn đấy.”
“Cái đệch, mày con mẹ nó thử mở camera trước ngắm cái coi, mày cho rằng mày là ai cơ!” Giản Tùy Anh ngó bộ muốn nổ tung luôn rồi, “Thằng em tao muốn cái dạng gì mà chả có, nhất định phải cùng mày mới được chắc? Đầu óc mày bị nước vào à?!”
“Nhất định phải là tôi mới được.” Khẩu khí của Du Phong Thành liền một vẻ vô lại anh coi anh có mần được tui không hè.
Lý Ngọc đè lại bả vai Giản Tùy Anh, nhẹ giọng nói: “Nói mấy cái này cũng vô dụng, cúp máy đi!”
Giản Tùy Anh còn muốn mắng chửi người, Lý Ngọc bắt lại tay y, cúp điện thoại, Giản Tùy Anh quăng trả lại cái điện thoại cho Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ một phát bắt được, “Anh, anh tức thì cũng đừng quăng điện thoại em như vậy, em mới mua xong đó.”
Giản Tùy Anh cả giận nói: “Là mày tự rước về đó mày!”
Bạch Tân Vũ nhỏ giọng oan ức nói: “Là anh ngay từ đầu khiến cậu ta chiếu cố cho em mà.”
Giản Tùy Anh trợn mắt, “Mày nói lại lần nữa coi.”
Bạch Tân Vũ câm luôn không dám hé.
“Đúng, ngay từ đầu là tao kiếm nó chiếu cố mày, cho nên bây giờ con bà nó tao hối hận muốn chết luôn!” Giản Tùy Anh đứng bật dậy, “Lý Ngọc, theo tôi đi tìm Hoắc Kiều đi, tôi nhất định phải nói chuyện ra ngô ra khoai với hắn.”
Bạch Tân Vũ sải bước chắn ở trước mặt Giản Tùy Anh, “Anh, anh đừng đi, em van anh.”
“Tao đã nên đi từ lâu rồi, tao vẫn kiêng nể mặt mũi bọn họ, vẫn chưa hề nói thẳng ngay mặt, đáng tiếc cái thằng lỏi Du Phong Thành này căn bản chẳng cần thể diện.”
“Anh ơi, anh thực sự đừng đi mà, Hoắc Kiều không quản được Du Phong Thành, anh có tìm cha mẹ Du Phong Thành thì cậu ta cũng không nghe đâu..”
“Phản đấy à, chẳng lẽ không còn ai trị được thằng đó?”
Bạch Tân Vũ nghẹn lời một chốc, cậu nhớ Du Phong Thành có nói qua, nói mình chính là cái người trị được hắn, đáng tiếc cậu không có biện pháp khiến Du Phong Thành buông bỏ giữa đường, cậu đã từng cho rằng Du Phong Thành sẽ đối với Hoắc Kiều nói gì nghe nấy, nhưng bây giờ rõ ràng Du Phong Thành không hề nghe lời Hoắc Kiều nữa, cái này thật chẳng biết là tốt hay xấu.
Giản Tùy Anh thấy cậu không nói câu nào, thở dài thườn thượt, kéo Lý Ngọc đi ra khỏi phòng làm việc, Bạch Tân Vũ ngó thấy có cản lại cũng vô vọng, chỉ có thể đứng đó thở dài.
Phùng Đông Nguyên đi đến, “Tân Vũ, tổng giảm đốc Giản sao vậy? Nổi giận đùng đùng?” Giản Tùy Anh nổi danh nóng nảy, nhưng thông thường khi có Lý Ngọc, y rất ít khi phát tác.
Bạch Tân Vũ lắc đầu, “Không có việc gì.”
Mấy chữ “không có việc gì” này đã thành chuyên môn lấy lệ của Bạch Tân Vũ, khiến ai nấy cũng đều thấy được Bạch Tân Vũ hẳn là có vấn đề.
Phùng Đông Nguyên bất đắc dĩ nói: “Trước đây anh luôn cười hì hì, không có tâm sự gì, nhưng bây giờ……”
Bạch Tân Vũ cười khổ một tiếng, “Tôi trước đây gọi là thiếu thông minh đó, cơ mà nói thật ra, lúc tôi còn ấu trĩ suốt ngày chơi đùa, cũng thật vui vẻ.”
Phùng Đông Nguyên vỗ vai cậu cái độp, có chút mất mát nói: “Em càng thích Bạch Tân Vũ ấu trĩ hơn.”
Bạch Tân Vũ nở nụ cười, “Đi, không làm việc nữa, chúng ta đi ăn cái gì ngon đi.”
Buổi tối về đến nhà, Bạch Tân Vũ phát hiện mẹ mình mua về một đống thứ đồ, túi shopping xếp một hàng ngay ngắn thẳng đứng trên ghế salon, sau khi Bạch Khánh Dân nhìn thấy thì hừ một tiếng, không nói gì cả, Bạch Tân Vũ cười nói: “Mẹ, mua đồ gì đẹp vậy, nhanh thay cho chồng con nhìn chút coi sao.”
Lý Úy Chí vui vẻ lôi ra một cái mũ lanh, làm dáng nói: “Đẹp nhỉ!”
“Đẹp đẹp, mẹ của con đẹp nhất.”
Lý Úy Chi cười: “Con có đoán được hôm nay mẹ đi dạo phố với ai không?”
“Ai vậy ạ?” Bạch Tân Vũ thuận miệng hỏi.
“Hoắc Khiết đó.”
Bạch Tân Vũ cả kinh, “Hoắc Khiết? Sao mẹ lại cùng dì ấy đi dạo phố?”
“Mẹ thích nhất một nhà may cao cấp nha, bình thường hẹn trước đều phải ba tháng sau đó mới có thể đến lấy số đo, ba tháng nữa mới có thể lấy quần áo, đi cùng Hoắc Khiết, mẹ có thể lấy số đo liền luôn, một tháng là lấy được quần áo về rồi.” Lý Úy Chi cười đến cong cả mắt, “Người ta không hổ là phu nhân của tướng quân, kiến thức rộng, đề tài nói chuyện cũng rất ý nhị nha.”
Bạch Tân Vũ càng nghe càng thấy có vấn đề, vừa muốn nói gì đó, Bạch Khánh Dân đã lên tiếng trước, “Đúng rồi, bà cứ kết giao với mấy vị cấp trên chút chút, đừng suốt ngày cùng mấy bà lắm mồm kia một chỗ, những người đó khi có chuyện mới dùng được.”
Lý Úy Chi có chút đắc ý nói, “Tôi biết, tôi làm cái này cũng vì con của chúng ta mà.”
Bạch Tân Vũ thật sự nhịn không nổi, “Mẹ, mẹ cố gắng đừng tiếp xúc với dì ấy.”
Lý Úy Chi ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”
Bạch Tân Vũ chau mày một hồi lâu, “Chúng ta với không tới đâu, cần gì phải thế.”
“Cái này thì có là gì, con là chiến hữu của Phong Thành, con còn bị thương vì nó, phần nhân tình này, nếu là ngược lại, mẹ có thể biết ơn người ta cả đời luôn, cái gì trèo cao hay không cao, Hoắc Khiết nói, chính là không biết làm thế nào để cảm ơn con, hi vọng hai nhà có thể ngày càng thân thiết hơn đó.”
Bạch Khánh Dân gật đầu, giáo dục cậu: “Chuẩn rồi, cũng chẳng bảo con đi nịnh nọt bợ đỡ gì người ta, con ngại cái gì mà ngại, cha thấy mẹ con quen biết với Hoắc phu nhân là tốt lắm đó, cái này gọi là ngoại giao có hiểu không hả? Bây giờ con còn trẻ, chính là lúc để thành lập mạng lưới quan hệ, Du Hoắc hai nhà này không phải tùy tiện người nào cũng có thể kết giao, con nhất định phải đối xử với cái cậu Du Phong Thành ấy cho tốt vào, sau này sẽ rất có lợi cho con.”
Bạch Tân Vũ nghe được mấy lời này lại thấy đau não, những đạo lý này từ nhỏ đã được cha và anh dạy, không phải cậu không biết, song mấy biện pháp này duy chỉ không dùng được với Du Phong Thành mà thôi. Lại nói, rốt cuộc Hoắc Khiết muốn làm gì? Càng ngày càng thân thiết đến vậy? Chả có nhẽ coi cậu là con dâu luôn hả? Người nhà đó có phải đều không coi cậu là người ngoài như vầy rồi không?
Mặc dù cậu không muốn mẹ mình tiếp xúc với Hoắc Khiết, nhưng cơ bản là không tìm được lý do chính đáng nào để phản đối, ngó bộ dạng vui vẻ của mẹ cậu, cậu buồn bực đến độ cơm cũng nuốt không trôi.
Buổi tối lúc Du Phong Thành gọi điện cho cậu, cậu không chút do dự bắt máy.
Du Phong Thành vốn cho rằng nếu nhận ngay tắp lự như vậy hẳn vẫn là Giản Tùy Anh, liền thăm dò mà hỏi một câu, “Là….Tân Vũ à?”
Bạch Tân Vũ đáp: “Là tôi.”
Du Phong Thành thở phào nhẹ nhóm, giọng điệu đặc biệt dịu dàng, “Anh nghe điện thoại nhanh như thế, tôi thật sự có chút không quen, muốn nói gì sao?”
“Ừ, tôi muốn hỏi cậu, hiện tại mẹ cậu có ý gì vậy, tại sao muốn tiếp cận mẹ tôi?”
Du Phong Thành đáp: “Mẹ tôi muốn làm gì tôi thực sự không biết, một nhà ba người chúng tôi đều sống trong thế giới của riêng mình.”
Bạch Tân Vũ bị những lời này nghẹn đến độ muốn chửi tục, “Cậu biết mình biết ta thật đấy nhỉ.”
Du Phong Thành cười nói: “Cho dù mẹ tôi muốn làm gì, tôi không ngăn được bà ấy đâu, ờm, người nhà tôi đều như vậy hết.”
Bạch Tân Vũ oán thầm trong lòng, giống cậu quá còn gì nữa.
Du Phong Thành thấp giọng: “Tân Vũ, hôm nay anh của anh đi tìm cậu tôi rồi.”
“Tôi biết, nói gì vậy?” Cậu không dám gọi điện thoại cho anh mình, thậm chí ngày mai cậu không muốn đi làm luôn, nghĩ tránh được thì tránh.
“Nói cái gì chắc anh cũng đoán được chứ, cậu tôi nói chuyện riêng của tôi hắn mặc kệ, cũng chả quản nổi, anh của anh tí nữa thì nổi xung.”
Bạch Tân Vũ mỉa mai: “Trước đây không phải cậu rất nghe lời cậu của mình sao?”
“Ừ, là hồi trước. Bây giờ tôi chỉ nghe lời anh, trừ việc anh muốn tôi buông tha cho anh thì không nghe theo được.”
“Cậu….”
“Tân Vũ, Du Phong Thành tôi thích một người, chết cũng không buông tay, anh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.”
Bạch Tân Vũ im lặng một hồi lâu, lặng thinh mà cúp điện thoại.
Cậu ngã vật xuống giường, trong lòng loạn vô cùng. Vừa rồi cậu đột nhiên ý thức được, e rằng trước đây Du Phong Thành nói không có sai, hắn đối với Hoắc Kiều chỉ là lẫn lộn tình cảm người thân và ngưỡng mộ, mà không phải yêu thích thật sự, nếu Du Phong Thành thật sự thích Hoắc Kiều, dựa vào cái tính cách phóng đãng không kiềm chế kia, đã chẳng quẳng hết luân lý thân tình gì đó ra sau gáy rồi, sớm xuống tay, hơn nữa còn cạn tào ráo máng, cực kỳ dai dẳng, nhất nhất đi đường riêng của mình.
Mặc dù Hoắc Kiều là một vết sẹo nơi đáy lòng cậu, khi đó cậu cho rằng vĩnh viễn cậu cũng không có khả năng quên đi vết sẹo này, giờ đây dù có đối mặt với Hoắc Kiều, lại không phát hiện chút đau đớn nào nữa, cậu cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã thoát khỏi bóng ma Hoắc Kiều. Nhưng còn Du Phong Thành thì sao? Cậu phải làm thế nào với Du Phong Thành bây giờ?
Nghĩ đến Du Phong Thành, Bạch Tân Vũ đột nhiên cảm thấy cơ thể có một tia khô nóng, chỗ bụng dưới rục rịch, cậu lại càng hoảng sợ, vội vàng bật dậy từ trên giường, dự định đi tắm nước lạnh. Sợ là thật sự đã nhịn lâu quá rồi, Bạch Tân Vũ không kiềm chế được mà thấy thương thay cho bản thân, cậu cấm dục đã hơn một năm, rốt cuộc….ham muốn cái gì vậy chứ?
Trong chớp mắt, đã đến ngày khai giảng của tân sinh viên.
Phùng Đông Nguyên vì theo Bạch Tân Vũ, cố ý bỏ buổi lễ khai giảng của mình, ba người cùng đi tham dự lễ khai giảng của Du Phong Thành.
Yến Thiếu Trăn là người duy nhất trong số bọn họ đã học qua trường quân đội, mặc dù không phải học viện quân sự như chỗ này, bước vào trong sân trường, ngó nghiêng tùy ý có thể thấy được các sĩ quan cùng tân sinh viên mặc đồ rằn ri, ba người đều rất có cảm xúc, học viện quân sự là nơi mà từng quân nhân đều mộng tưởng hướng tới, Bạch Tân Vũ nhớ đến Trần Tĩnh, tới nay cậu vẫn cảm thấy việc Trần Tĩnh không thể vào học viện quân sự là một nỗi tiếc nuối không nguôi.
Tân sinh xếp thành hình các miếng đậu hủ trên sân thể dục, trên đài chủ tịch ngồi đầy là sĩ quan cùng lãnh đạo nhà trường, tới tham gia buổi lễ khai giảng còn có người nhà đứng ở hai bên trái phải sân thể dục, quang cảnh hoành tráng.
“Đó không phải là đội trưởng sao?” Yến Thiếu Trăn nheo mắt mà nhìn đài chủ tịch ở phía xa xa.
Bạch Tân Vũ đáp: “Hình như là vậy.”
Quả nhiên, khi người chủ trì giới thiệu khách quý, có tên của Hoắc Kiều. Trong lòng Bạch Tân Vũ khá ước ao, nếu cậu giác ngộ sớm mấy năm, tốt nghiệp một cái liền thi vào học viện quân sự, đời này e rằng cũng có thể có cơ hội như vậy.
“Đi, chúng ta đến gần một chút xem.” Phùng Đông Nguyên kéo bọn họ dịch về phía khán đài gần đài chủ tịch, cậu ta còn bất chợt ngó quanh, “Oa, quả nhiên con gái ở học viện quân sự ít thật á.”
Yến Thiếu Trăn cười nói: “Cậu quan tâm thay cho bọn họ làm gì, ở đại học của cậu không ít con gái.”
Phùng Đông Nguyên cười cười, “Có bao nhiêu cũng không liên quan đến tôi mà, học đại học tôi sẽ không quen bạn gái.”
“Chuyện này còn phải xem duyên phận, đừng kết luận vội vàng như vậy.”
Buổi lễ khai giảng bắt đầu, ban đầu là mấy bài phát biểu của lãnh đạo, tận hơn một tiếng lận, đến cuối cùng, mới tới thời gian cho đại diện tân sinh lên phát biểu.
Chỉ thấy Du Phong Thành chống nạng lên đài, trên đùi hắn là cao trắng đối ngược vô cùng rõ ràng với bộ đồ rằn ri lục sắc, những tân sinh dưới đài đều yên tĩnh trở lại.
Bạch Tân Vũ nghe được các nữ sinh bên cạnh nhỏ giọng dại trai, ngay cả nam cũng không nhịn được tán tụng, “Con mẹ nó chứ anh đó lớn lên đẹp trai vãi.”
Bạch Tân Vũ hừ lạnh một tiếng, dù thế nào đi nữa, nghĩ đến mấy cô gái nhỏ này chỉ có thể nhìn một chút, trong lòng cậu thoải mái đến lạ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook