Tiến Vào Lòng Anh
-
Chương 45
“Muốn đến chỗ khác nói hay là nói ở đây luôn?”
Nghiêu Trăn mím chặt môi, cô lại thấy chỗ này an toàn hơn, “Đằng trước có một hồ nhỏ, đến đó đi.”
Chu Tuấn gật đầu, “Em dẫn đường đi.”
Nghiêu Trăn chậm chạp bước sang đó, bước chân vô cùng nặng nề.
Tuy bên hồ giờ này vắng người vì đã đến giờ cơm, nhưng bên cạnh đó là ký túc xá, không thể nào không có người được.
Hai người một trước một sau, yên lặng suốt quãng đường.
Anh ta bỗng nhiên mở miệng, “Sao tôi gọi cho em không được thế?”
“Điện thoại mất rồi.”
“Mất ở thị trấn cạnh trấn Cửu Thủy à?”
“Ở đó xảy ra động đất, tôi thấy không yên lòng nên lén chạy về.”
“Nghiêu Thiện đang ở đâu?”
Nghiêu Trăn nhìn anh ta một cái, cụp mắt che giấu cảm xúc của bản thân, “Không phải đang ở trong tay người của anh sao?”
“Người của tôi đã mất tích rồi.”
“Tôi không tìm được A Thiện…” Nói đến đây, giọng cô nghẹn ngào, dè dặt nhìn anh ta, “Sẽ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ…”
“Không tìm được người mà em lại quay về đây à?” Chu Tuấn chế giễu, “Nếu không tìm được người, không phải em nên tiếp tục tìm kiếm hoặc là chạy trốn mới phải chứ.”
“Tôi quay về là muốn xin anh giúp tôi tìm người, một mình tôi không thể tìm được. Mấy thôn xóm phụ cận tôi đã tìm hết rồi. Anh biết rõ con bé là người mà tôi quan tâm nhất mà, vì nó tôi có thể làm bất cứ chuyện gì.”
“Nếu thế sao không đến cầu xin tôi giúp em tìm người?”
“Lý Đông Phóng kiểm soát rất chặt, hôm nay đưa tôi đi học, anh ta còn chạy thẳng đến dãy nhà học rồi nhìn tôi đi vào… Đợt về trấn Cửu Thủy là anh ta đi theo tôi, trước đó tôi đã từng nói, anh ta vốn không tin tôi là Ninh Mật. Còn tôi lại quá lo cho em gái mình nên bất chấp mọi thứ, tôi biết anh ta luôn muốn dụ tôi theo phe anh ta, cho nên tôi liền trao cho anh ta cơ hội giúp tôi.”
Chu Tuấn cười, “Nói thật trôi chảy, đúng là có vấn đề rồi.”
Nghiêu Trăn ngẩng đầu, lấy hết dũng khi đối diện với ánh mắt của anh ta, “Lý Đông Phóng nói không sai.”
“Nói không sai cái gì?”
“Anh ta nói nội ứng như tôi rất khó làm, vì có khi đến cuối cùng, chính ông chủ của tôi cũng sẽ không tin tưởng tôi, cho nên sẽ không có kết quả tốt.” Nghiêu Trăn khẽ dừng lại, sau đó nhẹ nhàng nói.
“Vì thế anh ta khuyên tôi, nếu nghe lời anh thì chi bằng nghe lời anh ta, tốt xấu gì anh ta cũng là người bên phe chính đạo.”
Chu Tuấn híp mắt, mặt mày sầm xuống.
“Em gái em rốt cuộc đang ở đâu?”
“Tôi không biết.” Nghiêu Trăn cắn chặt răng, “Tôi có thể bình tĩnh như thế này là vì tôi đoán có lẽ con bé đã chạy trốn, dù cho con bé chạy trốn đến đâu thì vẫn hơn là nằm trong tay anh.”
Cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp, “Tôi không hiểu vì sao anh lại lấy A Thiện ra uy hiếp tôi, nếu không có chuyện này, có lẽ tôi sẽ niệm tình công ơn nuôi dưỡng suốt mấy năm qua của anh. Còn chuyện tình cảm, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, từ trước đây tôi chưa bao giờ ngang hàng với anh mà chỉ là con cờ trong tay anh, là công cụ đền ơn của anh. Nếu thử đổi vị trí cho nhau, anh cảm thấy tôi sẽ nảy sinh thứ tình cảm không nên có với anh sao? Cả đời này cũng đừng mơ.”
Cô lắc đầu, nhấn mạnh từng câu từng chữ, ánh mắt vô cùng kiên định.
Chu Tuấn giận đến bật cười, giơ tay tính tát cô một cái.
Không phải Nghiêu Trăn không biết sợ, cái cảm giác khi bàn tay quất thẳng vào mặt thế nào không ai rõ hơn cô.
Anh ta giơ tay lên cả một lúc lâu mà không đánh xuống.
“Em tưởng tôi không biết lòng em có ý gì với Lý Đông Phóng à? Anh ta có địa vị gì, em có địa vị gì, anh ta sẽ coi trọng em sao? Trong lòng anh ta cùng lắm chỉ xem em là gái bao cao cấp mà thôi.”
Nghiêu Trăn như bị đâm trúng tim đen, trừng mắt nhìn anh ta, mạnh mồm đáp, “Có ai mà không gặp dịp thì chơi hả, làm gái bao của anh cũng là gái bao, làm gái bao của anh ta cũng là gái bao, có chỗ nào khác nhau? Không lẽ anh muốn cưới tôi? Nếu anh cưới, tôi gả ngay!”
Lúc này Chu Tuấn đã tỉnh táo lại, nhìn cô chăm chú hồi lâu, lại nhớ đến lời Vương Như Kim nói với anh ta sáng nay, rồi lại nhìn Nghiêu Trăn kiểu gì cũng thấy đê tiện.
Bên bờ hồ bỗng nhiên xuất hiện một người.
Cảnh Thu Hà.
Nghiêu Trăn nhớ rõ bạt tai của cô ta, thân thể còn phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, bất giác lùi về sau một bước.
Chu Tuấn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, “Sao cô tới đây?”
“Theo dõi anh.”
Cô ta nói xong bèn khoanh tay nhìn Nghiêu Trăn, cất giọng châm chọc, “Chu Tuấn cưới cô ư? Cô nghĩ cô là cái thá gì? Làm tiểu thư nhà họ Lý mới được có mấy ngày liền tưởng mình là tiểu thư thật hả?”
Cô ta bật cười, nhìn sang Chu Tuấn, “Suýt nữa tôi đã quên, năm đó nếu không nhờ chị em nhà cô trông khá giống Ninh Mật thì đã sớm thành gái bị biết bao nhiêu người chơi, nói không chừng đã sớm nát rồi chứ đợi tới lượt Lý Đông Phóng ư.”
Cô ta chỉ Chu Tuấn, tiếp tục thêm mắm dặm muối quạt “lửa”, “Anh cũng thật là, cất công nuôi mấy năm nay, tưởng sao lại để Lý Đông Phóng hưởng trước. Người không biết còn tưởng anh và Lý Đông Phóng mới là chân ái đấy. Chuyện gì tốt cũng để lại cho anh ta.”
Nghiêu Trăn nghĩ Chu Tuấn sẽ tức giận, không ngờ anh ta còn bình tĩnh hơn cô nghĩ, chỉ thấy anh ta cụp mắt đốt điếu thuốc, “Nam nữ hoan ái là chuyện anh tình tôi nguyện, không phải chỉ có đàn bà thôi đâu.”
Cảnh Thu Hà là người thích xem trò hay chứ không sợ phiền, tính tình lại độc địa, Nghiêu Trăn nghe mà thấy hoảng, đang định nghĩ cách thì có điện thoại gọi đến. Điện thoại của cô đang bật chế độ yên lặng, rung mấy lần ở trong tay, cô không biết có nên nghe hay không.
Tuy Chu Tuấn nổi giận nhưng cũng không muốn Cảnh Thu Hà nhúng tay vào, thứ nhất đây là người của mình, nếu để người khác dạy dỗ thì tỏ ra mình bất lực, thứ hai là do mọi chuyện đều bị cô ta áp chế nên anh ta sinh ra phản cảm.
“Một con cờ bị bỏ rơi, không chọc giận tôi mà ngược lại chọc giận chị Cảnh ư?”
Cảnh Thu Hà cười, “Tôi ghét nhất ba cái phim đàn ông khốn khiếp phụ nữ đê tiện thế này. Vừa xem đã muốn ra tay chỉnh nắn, không lẽ anh còn thương hoa tiếc ngọc hay sao? Nếu không nỡ thì cưới cô ta đi, Nghiêu Trăn đã nói rồi đó, anh cưới là cô ta gả ngay.”
Nghiêu Trăn đưa mắt nhìn điện thoại, quả nhiên là Lý Đông Phóng.
Đầu bên kia không có tiếng động, im lặng vài giây rồi cúp máy.
Giờ này đã qua giờ ăn, sinh viên bắt đầu đông, Nghiêu Trăn thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh Thu Hà nói, “Nghiêu Trăn, cô tự đến xe bọn tôi trước cổng trường hay muốn tôi mời cô lên xe?”
Nghiêu Trăn ngẩng lên nói, “Để tự tôi đi.”
Chu Tuấn đưa tay sang cô.
“Điện thoại.”
Nghiêu Trăn đưa điện thoại cho Chu Tuấn, nhìn anh ta rồi hỏi, “Mấy người muốn làm gì?”
Cảnh Thu Hà dọa cô, “Trong giới có quy tắc, kẻ phản bội bình thường không có kết quả tốt, nhẹ thì chặt một ngón tay, nặng thì chơi luôn một bàn tay.”
Cô ta ngắm nhìn cổ tay trắng nõn mảnh mai của Nghiêu Trăn.
“Thật tiếc cho đôi tay xinh đẹp thế này.”
Sắc mặt Nghiêu Trăn tái nhợt, dù có bình tĩnh trong chuyện này thì bị người ta bắt đi cũng sẽ sợ ít nhiều, cô nuốt nước miếng, nghiêm túc nói, “Lý Đông Phóng đang ở trước cổng trường.”
“Anh ta đến nhanh thế à?” Chu Tuấn nhìn sang.
“Vừa nãy anh ấy đã gọi điện đến, mấy người mau đi đi, anh ấy nhất định đã báo cảnh sát. Không lẽ mấy người định ở đây làm cá chết lưới rách?” Nghiêu Trăn dừng lại một chút, “Nhưng nếu bây giờ hai người bị bắt thì chỉ có cá chết chứ lưới chẳng rách đâu, ngồi tù không chỉ có hai người mà còn có cả tôi nữa, dù sao chúng ta cũng là châu chấu trên một sợi dây.”
“Em đang dọa tôi hay đang giúp tôi thế?” Chu Tuấn nhìn cô.
Nghiêu Trăn cụp mắt, “Tôi chẳng muốn giúp ai cả, tôi chỉ muốn sống thật khỏe mạnh. Tôi mới hai mươi bốn tuổi thôi, vẫn còn có rất nhiều chuyện chưa được làm, cho nên tôi rất sợ chết.”
Lúc trước cô cũng từng nói những lời tiếc mạng thế này với Lý Đông Phóng, anh ấy có vẻ rất xúc động. Nghiêu Trăn lại nói một lần thứ hai, lần nào cũng vì thoát thân, có lẽ lời cô nói quá thành thật cho nên lần nào cũng thành công.
Cô không mong Chu Tuấn bị bắt, vì cô sợ mình bị liên lụy, sẽ phải ngồi tù.
Mỗi người đều có lòng riêng.
Cô ngồi chờ ở đầu cầu bên hồ, Lý Đông Phóng và Lâm Hựu dẫn theo vài người mặc cảnh phục đi đến.
Lý Đông Phóng đi thẳng đến chỗ cô, kiểm tra cô từ trên xuống dưới.
“Xảy ra chuyện gì thế? Em có sao không?”
Nghiêu Trăn lấy lại bình tĩnh, bước sang ôm lấy anh, hốc mắt ươn ướt, lần này không phải diễn trò.
“Chu Tuấn vừa đến đây, còn có Cảnh Thu Hà nữa, nhưng bọn họ bị em dọa chạy rồi.”
Lâm Hựu nhíu mày, mất kiên nhẫn lườm cô, nhìn quanh bốn phía, “Bọn họ đâu rồi?”
“Chạy trốn rồi.”
Lý Đông Phóng đáp, “Chạy trốn rồi thì thôi, bây giờ có bắt bọn họ cũng không có bằng chứng cụ thể, cùng lắm tạm giam mười lăm ngày rồi phải thả ra thôi.”
Lâm Hựu đành để cảnh sát trong cục rút lui, còn Nghiêu Trăn phải đến cục lấy khẩu cung.
Bọn họ cùng ngồi lên xe cảnh sát. Trên đường đi, bầu không khí yên tĩnh một cách lạ lùng, Nghiêu Trăn cầm tay Lý Đông Phóng ngồi ở ghế sau, Lâm Hựu ngồi ghế lái phía trước.
Cô nhìn sang Lý Đông Phóng, nhìn thấy anh cau mày, đưa tay day day huyệt thái dương.
“Lý Đông Phóng.”
Nghiêu Trăn khẽ gọi anh.
Anh quay sang.
Nghiêu Trăn bất an nói, “Nếu như có một ngày mọi chuyện bại lộ, em phải đi tù, anh…” Anh có thể bảo vệ em không? Hay là anh sẽ đưa em đi mai danh ẩn tích? Hay là anh sẽ quên em?
Cô sợ nhất chính là cô đi tù, sau vài năm cảnh còn người mất, Lý Đông Phóng đã lấy vợ sinh con. Cô thấy mình làm gì cũng là ngõ cụt, hai người bọn họ không thể nào gặp được thì buông được.
Lý Đông Phóng nhíu mày.
“Anh sao?”
Cô thở dài, lắc đầu, “Không có gì, em chỉ lo lắng vu vơ thôi.”
Lý Đông Phóng, “Chờ lát nữa sẽ phải lấy khẩu cung.”
“Em biết, Lâm Hựu không muốn đánh rắn động cỏ, em chỉ nói mình gặp kẻ biến thái theo dõi. Anh có muốn ngả bài với ông và cô không, nói cho bọn họ biết em là giả.”
Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Chu Tuấn bảo em đã là con cờ bỏ đi.”
Lý Đông Phóng khó xử đáp, “Ông cụ không khỏe, tạm thời em không thể nói ra, chờ khi sức khỏe của ông tốt lên rồi hẳn nói.”
Anh trầm ngâm một lát, nhìn Nghiêu Trăn đã xoay sang chỗ khác, “Từ hôm nay em đừng đến trường nữa, cũng đừng nên ở lại trường. Để Lâm Hựu về cục xin bảo vệ nhân chứng, em chuyển về biệt thự Trung Ảnh, chờ Lưu Quốc Yến quay về anh sẽ để anh ta đi theo bảo vệ em.”
Lâm Hựu bị điểm danh liền ngẩng lên nhìn hai người trong kính chiếu hậu.
Nghiêu Trăn nhìn anh, “Ý anh là em sẽ nguy hiểm đến tính mạng ư?”
“Không dẫn em đi được thì sẽ khiến em vĩnh viễn ngậm miệng lại.”
Lòng cô bỗng căng thẳng, không biết nên vui hay là buồn, cũng không biết pháp luật sẽ xét xử cô thế nào.
Sau khi lấy khẩu cung, Lý Đông Phóng nhận điện thoại của Tả Minh. Hóa ra là phòng giáo vụ biết chuyện trong trường có biến thái theo dõi, thậm chí còn có sinh viên báo cảnh sát, cho nên phải gọi điện thoại tìm hiểu tình hình. Đối với nhà trường thì chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của nhà trường nên khó trách bọn họ quan tâm đến thế.
Lý Đông Phóng chỉ bảo là bị theo dõi, sau khi phát hiện ra điều bất thường liền báo cảnh sát, Ninh Mật không sao cả.
Nhưng diễn đàn của trường lại trở nên xôn xao, bài đăng vừa đăng lên trong nháy mắt đã có hơn ngàn bình luận.
Bên quan hệ công chúng của nhà trường không thể khống chế được dư luận, bèn gọi sang cho Nghiêu Trăn, Lý Đông Phóng giúp cô xử lý từng cuộc gọi.
Cô không nhịn được lên diễn đàn của trường xem thử, tin đồn vô cùng chân thật.
Có người bảo là mình tận mắt nhìn thấy một người đàn ông trung niên theo dõi một cô gái, cô gái bị kéo vào rừng cây, tiếng hét chói tai khiến mọi người đều chú ý, sau đó cô gái bị một đám đàn ông đè xuống.
Nghiêu Trăn mím chặt môi, cô lại thấy chỗ này an toàn hơn, “Đằng trước có một hồ nhỏ, đến đó đi.”
Chu Tuấn gật đầu, “Em dẫn đường đi.”
Nghiêu Trăn chậm chạp bước sang đó, bước chân vô cùng nặng nề.
Tuy bên hồ giờ này vắng người vì đã đến giờ cơm, nhưng bên cạnh đó là ký túc xá, không thể nào không có người được.
Hai người một trước một sau, yên lặng suốt quãng đường.
Anh ta bỗng nhiên mở miệng, “Sao tôi gọi cho em không được thế?”
“Điện thoại mất rồi.”
“Mất ở thị trấn cạnh trấn Cửu Thủy à?”
“Ở đó xảy ra động đất, tôi thấy không yên lòng nên lén chạy về.”
“Nghiêu Thiện đang ở đâu?”
Nghiêu Trăn nhìn anh ta một cái, cụp mắt che giấu cảm xúc của bản thân, “Không phải đang ở trong tay người của anh sao?”
“Người của tôi đã mất tích rồi.”
“Tôi không tìm được A Thiện…” Nói đến đây, giọng cô nghẹn ngào, dè dặt nhìn anh ta, “Sẽ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ…”
“Không tìm được người mà em lại quay về đây à?” Chu Tuấn chế giễu, “Nếu không tìm được người, không phải em nên tiếp tục tìm kiếm hoặc là chạy trốn mới phải chứ.”
“Tôi quay về là muốn xin anh giúp tôi tìm người, một mình tôi không thể tìm được. Mấy thôn xóm phụ cận tôi đã tìm hết rồi. Anh biết rõ con bé là người mà tôi quan tâm nhất mà, vì nó tôi có thể làm bất cứ chuyện gì.”
“Nếu thế sao không đến cầu xin tôi giúp em tìm người?”
“Lý Đông Phóng kiểm soát rất chặt, hôm nay đưa tôi đi học, anh ta còn chạy thẳng đến dãy nhà học rồi nhìn tôi đi vào… Đợt về trấn Cửu Thủy là anh ta đi theo tôi, trước đó tôi đã từng nói, anh ta vốn không tin tôi là Ninh Mật. Còn tôi lại quá lo cho em gái mình nên bất chấp mọi thứ, tôi biết anh ta luôn muốn dụ tôi theo phe anh ta, cho nên tôi liền trao cho anh ta cơ hội giúp tôi.”
Chu Tuấn cười, “Nói thật trôi chảy, đúng là có vấn đề rồi.”
Nghiêu Trăn ngẩng đầu, lấy hết dũng khi đối diện với ánh mắt của anh ta, “Lý Đông Phóng nói không sai.”
“Nói không sai cái gì?”
“Anh ta nói nội ứng như tôi rất khó làm, vì có khi đến cuối cùng, chính ông chủ của tôi cũng sẽ không tin tưởng tôi, cho nên sẽ không có kết quả tốt.” Nghiêu Trăn khẽ dừng lại, sau đó nhẹ nhàng nói.
“Vì thế anh ta khuyên tôi, nếu nghe lời anh thì chi bằng nghe lời anh ta, tốt xấu gì anh ta cũng là người bên phe chính đạo.”
Chu Tuấn híp mắt, mặt mày sầm xuống.
“Em gái em rốt cuộc đang ở đâu?”
“Tôi không biết.” Nghiêu Trăn cắn chặt răng, “Tôi có thể bình tĩnh như thế này là vì tôi đoán có lẽ con bé đã chạy trốn, dù cho con bé chạy trốn đến đâu thì vẫn hơn là nằm trong tay anh.”
Cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp, “Tôi không hiểu vì sao anh lại lấy A Thiện ra uy hiếp tôi, nếu không có chuyện này, có lẽ tôi sẽ niệm tình công ơn nuôi dưỡng suốt mấy năm qua của anh. Còn chuyện tình cảm, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, từ trước đây tôi chưa bao giờ ngang hàng với anh mà chỉ là con cờ trong tay anh, là công cụ đền ơn của anh. Nếu thử đổi vị trí cho nhau, anh cảm thấy tôi sẽ nảy sinh thứ tình cảm không nên có với anh sao? Cả đời này cũng đừng mơ.”
Cô lắc đầu, nhấn mạnh từng câu từng chữ, ánh mắt vô cùng kiên định.
Chu Tuấn giận đến bật cười, giơ tay tính tát cô một cái.
Không phải Nghiêu Trăn không biết sợ, cái cảm giác khi bàn tay quất thẳng vào mặt thế nào không ai rõ hơn cô.
Anh ta giơ tay lên cả một lúc lâu mà không đánh xuống.
“Em tưởng tôi không biết lòng em có ý gì với Lý Đông Phóng à? Anh ta có địa vị gì, em có địa vị gì, anh ta sẽ coi trọng em sao? Trong lòng anh ta cùng lắm chỉ xem em là gái bao cao cấp mà thôi.”
Nghiêu Trăn như bị đâm trúng tim đen, trừng mắt nhìn anh ta, mạnh mồm đáp, “Có ai mà không gặp dịp thì chơi hả, làm gái bao của anh cũng là gái bao, làm gái bao của anh ta cũng là gái bao, có chỗ nào khác nhau? Không lẽ anh muốn cưới tôi? Nếu anh cưới, tôi gả ngay!”
Lúc này Chu Tuấn đã tỉnh táo lại, nhìn cô chăm chú hồi lâu, lại nhớ đến lời Vương Như Kim nói với anh ta sáng nay, rồi lại nhìn Nghiêu Trăn kiểu gì cũng thấy đê tiện.
Bên bờ hồ bỗng nhiên xuất hiện một người.
Cảnh Thu Hà.
Nghiêu Trăn nhớ rõ bạt tai của cô ta, thân thể còn phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, bất giác lùi về sau một bước.
Chu Tuấn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, “Sao cô tới đây?”
“Theo dõi anh.”
Cô ta nói xong bèn khoanh tay nhìn Nghiêu Trăn, cất giọng châm chọc, “Chu Tuấn cưới cô ư? Cô nghĩ cô là cái thá gì? Làm tiểu thư nhà họ Lý mới được có mấy ngày liền tưởng mình là tiểu thư thật hả?”
Cô ta bật cười, nhìn sang Chu Tuấn, “Suýt nữa tôi đã quên, năm đó nếu không nhờ chị em nhà cô trông khá giống Ninh Mật thì đã sớm thành gái bị biết bao nhiêu người chơi, nói không chừng đã sớm nát rồi chứ đợi tới lượt Lý Đông Phóng ư.”
Cô ta chỉ Chu Tuấn, tiếp tục thêm mắm dặm muối quạt “lửa”, “Anh cũng thật là, cất công nuôi mấy năm nay, tưởng sao lại để Lý Đông Phóng hưởng trước. Người không biết còn tưởng anh và Lý Đông Phóng mới là chân ái đấy. Chuyện gì tốt cũng để lại cho anh ta.”
Nghiêu Trăn nghĩ Chu Tuấn sẽ tức giận, không ngờ anh ta còn bình tĩnh hơn cô nghĩ, chỉ thấy anh ta cụp mắt đốt điếu thuốc, “Nam nữ hoan ái là chuyện anh tình tôi nguyện, không phải chỉ có đàn bà thôi đâu.”
Cảnh Thu Hà là người thích xem trò hay chứ không sợ phiền, tính tình lại độc địa, Nghiêu Trăn nghe mà thấy hoảng, đang định nghĩ cách thì có điện thoại gọi đến. Điện thoại của cô đang bật chế độ yên lặng, rung mấy lần ở trong tay, cô không biết có nên nghe hay không.
Tuy Chu Tuấn nổi giận nhưng cũng không muốn Cảnh Thu Hà nhúng tay vào, thứ nhất đây là người của mình, nếu để người khác dạy dỗ thì tỏ ra mình bất lực, thứ hai là do mọi chuyện đều bị cô ta áp chế nên anh ta sinh ra phản cảm.
“Một con cờ bị bỏ rơi, không chọc giận tôi mà ngược lại chọc giận chị Cảnh ư?”
Cảnh Thu Hà cười, “Tôi ghét nhất ba cái phim đàn ông khốn khiếp phụ nữ đê tiện thế này. Vừa xem đã muốn ra tay chỉnh nắn, không lẽ anh còn thương hoa tiếc ngọc hay sao? Nếu không nỡ thì cưới cô ta đi, Nghiêu Trăn đã nói rồi đó, anh cưới là cô ta gả ngay.”
Nghiêu Trăn đưa mắt nhìn điện thoại, quả nhiên là Lý Đông Phóng.
Đầu bên kia không có tiếng động, im lặng vài giây rồi cúp máy.
Giờ này đã qua giờ ăn, sinh viên bắt đầu đông, Nghiêu Trăn thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh Thu Hà nói, “Nghiêu Trăn, cô tự đến xe bọn tôi trước cổng trường hay muốn tôi mời cô lên xe?”
Nghiêu Trăn ngẩng lên nói, “Để tự tôi đi.”
Chu Tuấn đưa tay sang cô.
“Điện thoại.”
Nghiêu Trăn đưa điện thoại cho Chu Tuấn, nhìn anh ta rồi hỏi, “Mấy người muốn làm gì?”
Cảnh Thu Hà dọa cô, “Trong giới có quy tắc, kẻ phản bội bình thường không có kết quả tốt, nhẹ thì chặt một ngón tay, nặng thì chơi luôn một bàn tay.”
Cô ta ngắm nhìn cổ tay trắng nõn mảnh mai của Nghiêu Trăn.
“Thật tiếc cho đôi tay xinh đẹp thế này.”
Sắc mặt Nghiêu Trăn tái nhợt, dù có bình tĩnh trong chuyện này thì bị người ta bắt đi cũng sẽ sợ ít nhiều, cô nuốt nước miếng, nghiêm túc nói, “Lý Đông Phóng đang ở trước cổng trường.”
“Anh ta đến nhanh thế à?” Chu Tuấn nhìn sang.
“Vừa nãy anh ấy đã gọi điện đến, mấy người mau đi đi, anh ấy nhất định đã báo cảnh sát. Không lẽ mấy người định ở đây làm cá chết lưới rách?” Nghiêu Trăn dừng lại một chút, “Nhưng nếu bây giờ hai người bị bắt thì chỉ có cá chết chứ lưới chẳng rách đâu, ngồi tù không chỉ có hai người mà còn có cả tôi nữa, dù sao chúng ta cũng là châu chấu trên một sợi dây.”
“Em đang dọa tôi hay đang giúp tôi thế?” Chu Tuấn nhìn cô.
Nghiêu Trăn cụp mắt, “Tôi chẳng muốn giúp ai cả, tôi chỉ muốn sống thật khỏe mạnh. Tôi mới hai mươi bốn tuổi thôi, vẫn còn có rất nhiều chuyện chưa được làm, cho nên tôi rất sợ chết.”
Lúc trước cô cũng từng nói những lời tiếc mạng thế này với Lý Đông Phóng, anh ấy có vẻ rất xúc động. Nghiêu Trăn lại nói một lần thứ hai, lần nào cũng vì thoát thân, có lẽ lời cô nói quá thành thật cho nên lần nào cũng thành công.
Cô không mong Chu Tuấn bị bắt, vì cô sợ mình bị liên lụy, sẽ phải ngồi tù.
Mỗi người đều có lòng riêng.
Cô ngồi chờ ở đầu cầu bên hồ, Lý Đông Phóng và Lâm Hựu dẫn theo vài người mặc cảnh phục đi đến.
Lý Đông Phóng đi thẳng đến chỗ cô, kiểm tra cô từ trên xuống dưới.
“Xảy ra chuyện gì thế? Em có sao không?”
Nghiêu Trăn lấy lại bình tĩnh, bước sang ôm lấy anh, hốc mắt ươn ướt, lần này không phải diễn trò.
“Chu Tuấn vừa đến đây, còn có Cảnh Thu Hà nữa, nhưng bọn họ bị em dọa chạy rồi.”
Lâm Hựu nhíu mày, mất kiên nhẫn lườm cô, nhìn quanh bốn phía, “Bọn họ đâu rồi?”
“Chạy trốn rồi.”
Lý Đông Phóng đáp, “Chạy trốn rồi thì thôi, bây giờ có bắt bọn họ cũng không có bằng chứng cụ thể, cùng lắm tạm giam mười lăm ngày rồi phải thả ra thôi.”
Lâm Hựu đành để cảnh sát trong cục rút lui, còn Nghiêu Trăn phải đến cục lấy khẩu cung.
Bọn họ cùng ngồi lên xe cảnh sát. Trên đường đi, bầu không khí yên tĩnh một cách lạ lùng, Nghiêu Trăn cầm tay Lý Đông Phóng ngồi ở ghế sau, Lâm Hựu ngồi ghế lái phía trước.
Cô nhìn sang Lý Đông Phóng, nhìn thấy anh cau mày, đưa tay day day huyệt thái dương.
“Lý Đông Phóng.”
Nghiêu Trăn khẽ gọi anh.
Anh quay sang.
Nghiêu Trăn bất an nói, “Nếu như có một ngày mọi chuyện bại lộ, em phải đi tù, anh…” Anh có thể bảo vệ em không? Hay là anh sẽ đưa em đi mai danh ẩn tích? Hay là anh sẽ quên em?
Cô sợ nhất chính là cô đi tù, sau vài năm cảnh còn người mất, Lý Đông Phóng đã lấy vợ sinh con. Cô thấy mình làm gì cũng là ngõ cụt, hai người bọn họ không thể nào gặp được thì buông được.
Lý Đông Phóng nhíu mày.
“Anh sao?”
Cô thở dài, lắc đầu, “Không có gì, em chỉ lo lắng vu vơ thôi.”
Lý Đông Phóng, “Chờ lát nữa sẽ phải lấy khẩu cung.”
“Em biết, Lâm Hựu không muốn đánh rắn động cỏ, em chỉ nói mình gặp kẻ biến thái theo dõi. Anh có muốn ngả bài với ông và cô không, nói cho bọn họ biết em là giả.”
Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Chu Tuấn bảo em đã là con cờ bỏ đi.”
Lý Đông Phóng khó xử đáp, “Ông cụ không khỏe, tạm thời em không thể nói ra, chờ khi sức khỏe của ông tốt lên rồi hẳn nói.”
Anh trầm ngâm một lát, nhìn Nghiêu Trăn đã xoay sang chỗ khác, “Từ hôm nay em đừng đến trường nữa, cũng đừng nên ở lại trường. Để Lâm Hựu về cục xin bảo vệ nhân chứng, em chuyển về biệt thự Trung Ảnh, chờ Lưu Quốc Yến quay về anh sẽ để anh ta đi theo bảo vệ em.”
Lâm Hựu bị điểm danh liền ngẩng lên nhìn hai người trong kính chiếu hậu.
Nghiêu Trăn nhìn anh, “Ý anh là em sẽ nguy hiểm đến tính mạng ư?”
“Không dẫn em đi được thì sẽ khiến em vĩnh viễn ngậm miệng lại.”
Lòng cô bỗng căng thẳng, không biết nên vui hay là buồn, cũng không biết pháp luật sẽ xét xử cô thế nào.
Sau khi lấy khẩu cung, Lý Đông Phóng nhận điện thoại của Tả Minh. Hóa ra là phòng giáo vụ biết chuyện trong trường có biến thái theo dõi, thậm chí còn có sinh viên báo cảnh sát, cho nên phải gọi điện thoại tìm hiểu tình hình. Đối với nhà trường thì chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của nhà trường nên khó trách bọn họ quan tâm đến thế.
Lý Đông Phóng chỉ bảo là bị theo dõi, sau khi phát hiện ra điều bất thường liền báo cảnh sát, Ninh Mật không sao cả.
Nhưng diễn đàn của trường lại trở nên xôn xao, bài đăng vừa đăng lên trong nháy mắt đã có hơn ngàn bình luận.
Bên quan hệ công chúng của nhà trường không thể khống chế được dư luận, bèn gọi sang cho Nghiêu Trăn, Lý Đông Phóng giúp cô xử lý từng cuộc gọi.
Cô không nhịn được lên diễn đàn của trường xem thử, tin đồn vô cùng chân thật.
Có người bảo là mình tận mắt nhìn thấy một người đàn ông trung niên theo dõi một cô gái, cô gái bị kéo vào rừng cây, tiếng hét chói tai khiến mọi người đều chú ý, sau đó cô gái bị một đám đàn ông đè xuống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook