Tiến Vào Lòng Anh
-
Chương 44
Mấy ngày vừa rồi trôi qua trong lo lắng, bây giờ nhớ lại như cách mấy đời. Đối với cô, nhà họ Lý không tính là nhà, nhưng hiện tại lại trở thành cảng tránh gió của cô. Con người đúng là không thể nào lường trước được là phúc hay là họa đang chờ ở phía trước, rơi xuống vực sâu cũng không có gì đáng sợ, vì khi chạm đáy thì cũng là lúc đi lên.
Sáng sớm, trời trong gió nhẹ.
Cô vừa đi đến đầu cầu thang đã nghe thấy Lý Đông Phóng nói chuyện với Lý Nguyệt, liên quan đến chuyện ở ký túc xá của cô. Không ngờ hiệu suất làm việc của anh lại nhanh chóng và dứt khoát đến vậy.
“Ở ký túc xá thì được rồi, chị không có ý kiến gì, em đã hỏi ba chưa? Ba đồng ý là được.”
“Ba không khỏe, mấy chuyện này không cần phải nói cho ba biết đâu.”
“Em thấy được là được rồi.”
“Vậy quyết định thế đi.”
Nghiêu Trăn thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, giẫm lên đôi dép lê bước xuống lầu.
Lý Đông Phóng bưng ly cà phê nhấp một ngụm, vào lại vai cha chú, cụp mắt không nhìn cô, “Ăn nhanh đi, cơm nước xong chú đưa cháu đến trường, chuyện ở ký túc xá làm thủ tục chừng hai ngày là xong. Ở trong trường lo mà học cho tốt, đừng có phụ sự kỳ vọng của chú và cô cháu.”
“…”
Nghiêu Trăn nhìn không được khẽ nhếch môi.
Bữa sáng không có Trương Minh Côn quả thật rất ngon miệng, không hề có cảm giác bị mắc xương, cũng không lo ăn không tiêu.
Lý Đông Phóng chờ cô ở ngoài ga-ra, lúc lên xe anh quay đầu nhìn cô, cầm lái kiêng nhẫn chờ đợi.
Nghiêu Trăn thắt dây an toàn xong xuôi, anh mới từ từ nổ máy xe.
Xe lên đường, tiến vào đường cao tốc đi vào thành phố.
“Đến trường rồi thì phải cẩn thận một chút, có chuyện gì thì phải gọi ngay cho anh.”
Cô gật đầu nhìn anh, bất giác đưa tay nắm chặt tay anh.
Lý Đông Phóng liếc mắt nhìn cô, mỉm cười nắm lấy tay cô.
“Hoặc là nhân lúc anh lơi là cảnh giác, còn Chu Tuấn không còn nắm nhược điểm của em, sau đó em lén lút leo lên xe chạy trốn.”
Nghiêu Trăn nghe thế thì thấy buồn cười, dùng sức kẹp lấy tay anh, “Bị anh đoán trúng cả rồi.”
“Anh hiểu em lắm.”
“Thế anh đoán xem em đang nghĩ gì?”
“Còn nghĩ gì nữa.” Anh bình tĩnh đáp, “Nghĩ đến anh chứ gì.”
“…” Nghiêu Trăn lườm anh, “Anh cũng tự tin quá nhỉ.”
“Quá khen.”
Cô vén tóc, hờ hững nói, “Tự tin và da mặt của một người có quan hệ trực tiếp với nhau, mặt càng dày thì càng tự tin.”
Vừa dứt lời, đầu ngón tay bỗng dưng đau nhói, anh như cười như không liếc sang. Một tay anh cầm lái, một tay vuốt ve ngón tay cô, đang suy nghĩ xem có nên trừng phạt cô hay không.
Nghiêu Trăn hít sâu, “Quân tử động khẩu không động thủ!”
“Động khẩu ư?” Anh nắm tay cô đưa đến bên môi, lộ ra hàm răng trắng tinh, “Em xác định để anh động khẩu hả?”
“Đừng đừng đừng.”
Cô không nói lại anh, chỉ biết cười khẽ.
Lý Đông Phóng nói, “Anh nói rồi, động khẩu là phải thấy máu, thế thì không tốt.”
“Đúng rồi, động vật nhe răng họ chó cũng giống như vầy nè.”
Lý Đông Phóng nhíu mày, “Hình như hôm nay em vui lắm thì phải, cứ muốn tìm kích thích.”
Giọng anh hờ hững nhưng không hề mang theo cảm giác ngột ngạt, bây giờ Nghiêu Trăn cũng không còn sợ anh nữa, vờ như không nghe thấy gì. Cô cúi đầu mở hộc tủ ở trước ghế phụ ra xem thử, bên trong vô cùng lộn xộn, có hóa đơn tính tiền của siêu thị, biên nhận bảo hiểm xe, còn có mấy tờ giấy tạp nham không biết còn dùng nữa không.
Trước đây, cô từng nghe nói đàn ông độc thân thường sẽ cất vài cái “ba con sâu” ở trong đây, chuẩn bị cho những lúc sóng tình tuôn trào cần dùng đến.
Cô còn tưởng sẽ tìm ra được vài cái ở trong xe để chọc quê anh.
Anh nói xong mà không thấy cô trả lời lại, bèn quay đầu tập trung lái xe, hơn một phút sau mới nghe cô mở miệng, “Em biết vì sao anh cứ mãi độc thân rồi.”
“Ồ?”
Lý Đông Phóng không thèm quay đầu, giọng nói lại tràn ngập sự tò mò, ý muốn cổ vũ cô tiếp tục nói.
“Vì anh không biết thương hoa tiếc ngọc. Lúc nãy hai chúng ta cãi nhau, anh cũng không nhường em, tính anh thế chỉ có người rộng lượng như em mới không giận anh thôi.”
“Nói như em, thế thì chúng ta rất xứng đôi đấy.” Anh cười.
Nghiêu Trăn vừa nhận ra có gì đó không đúng, quả nhiên anh nói tiếp, “Em không cần phải mỗi ngày chào hàng bản thân thế đâu, tâm ý của em anh hiểu mà.”
“Hả?”
“Nhưng em yên tâm, không phải anh không biết thương hoa tiếc ngọc, anh chỉ dựa theo trường hợp và địa điểm mà thôi.” Chẳng hạn như thương hoa tiếc ngọc ở trên giường.
Cô trừng mắt nhìn Lý Đông Phóng, đang định nói tiếp thì xe đã đến trước cổng trường. Hơn bảy giờ rưỡi sáng, dòng người tấp nập, đặc biệt là đang ở trên con đường đến lớp học.
Anh hạ thấp giọng, “Em xuống xe đi, anh không vào đâu, giờ này trường em dễ kẹt xe lắm.”
Nghiêu Trăn cứ tưởng lần này anh đến để tìm giáo viên làm thủ tục ở ký túc xá cho mình, thấy anh đưa mình đến cổng trường liền đi thì thấy có hơi kỳ lạ.
“Không phải anh bảo anh làm thủ tục ký túc xác cho em hả?”
“Anh gọi cho Tả Minh rồi, cậu ta đang xử lý.”
Giáo viên hướng dẫn của bọn em mà anh chỉ cần gọi một cú điện thoại là có thể sai bảo ư? Anh đúng là không biết tôn sư trọng đạo, người ta ít nhiều cũng là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trường nổi tiếng, anh không cần phải tặng quà ra mắt hả?
Cô nhìn đồng hồ, bảy giờ năm mươi hai phút, trường học lại to, đoán chừng phải đi bộ mất hai mươi lăm phút nữa, cô cau mày, “Anh không đưa em đi là em trễ học đó.”
“Không phải em thường đi trễ hả?”
“Chuyện này mà anh cũng biết ư?”
“Có chuyện gì của em mà anh không biết chứ?”
“Hôm nay em phải thi…” Cô mím môi, “Thầy Trần làm giám thị, thầy ấy là giáo viên mới, nghiêm lắm.”
Lý Đông Phóng không lằng nhằng, dứt khoát đánh tay lái chạy vào.
Không biết là do hệ thống có vấn đề hay máy nhận biết biển số cửa cổng trường bị hư, phải cần đến bảo vệ ra mặt. Hơn nữa, dạo này có lãnh đạo đến thị sát, nên hạn chế xe ra vào, phải có thẻ sinh viên, nếu không, xe ngoài trường không được phép đi vào, cũng không được đăng ký.
Nghiêu Trăn lấy thẻ sinh viên trong balo ra.
Bọn họ kiểm tra rồi mới cho đi.
Lý Đông Phóng lái xe đến dưới lầu nhà học số ba, dừng lại trong bãi đỗ xe.
Nghiêu Trăn tháo dây an toàn, thuận miệng hỏi, “Khi nào thì Lưu Quốc Yến trở về thế anh?”
“Khoảng hai ngày nữa.”
“Đợi anh ta về em sẽ cám ơn anh ta thật đàng hoàng.”
Lý Đông Phóng cười, “Thế sao em không cám ơn anh?”
Động tác của cô khẽ khựng lại.
“Em thấy mình không cần nói cám ơn với anh nên mới không nói, anh muốn em phải cám ơn anh hả?”
“Đương nhiên.”
Anh tắt máy, rút chìa khóa, nhoài người tới rồi chỉ chỉ lên mặt mình, cụp mắt nhìn cô.
Mặt Nghiêu Trăn đỏ bừng, bàn tay đang đặt trên chốt cửa hạ xuống.
Ban ngày ban mặt mà anh còn làm trò, đúng là lưu manh.
Mắng thầm vài câu, cuối cùng cô đành phải tiến tới hôn chụt một cái.
Nghiêu Trăn cau mày, “Được rồi đó.”
Khóe mắt Lý Đông Phóng nhuộm ý cười, anh định nhân lúc này quấn quýt cùng cô một lát, nhưng chợt nhớ ra hôm qua trợ lý gọi điện báo trong văn phòng có hồ sơ cần anh ký gấp nên tạm thời buông tha cho cô.
Dù sao đến tối cũng ở đối diện, vài ngày nữa cô lại dọn vào ký túc xá, kiểu gì anh cũng sẽ lừa cô thỉnh thoảng đến biệt thự Trung Ảnh vài đêm.
Nghiêu Trăn bước xuống xe Lý Đông Phóng với đôi môi đỏ mọng, vừa đi được vài bước thì bỗng nghe thấy có người gọi tên mình.
Cô nhìn thấy Vương Tư Như, và mấy nam sinh trong lớp, Lưu Vân cũng có mặt.
Vừa mới làm chuyện xấu nên Nghiêu Trăn hơi chột dạ, cô vội vàng cúi đầu khẽ lau khóe môi.
“Chú cậu đưa đến hả?”
Nghiêu Trăn đáp phải, nghi ngờ hỏi lại, “Sao cậu biết là chú ấy?”
“Lần trước mình ngồi xe này rồi, nên để ý biển số xe.”
Nghiêu Trăn không nhớ rõ lần trước là lần nào, nhưng cô cũng không hỏi nhiều.
Môn học của Trần Nhàn Châu là môn tự chọn, vì thế đề thi cũng không khó, Nghiêu Trăn đi theo Vương Tư Như chọn một chỗ ngồi gần với chỗ của lớp phó, làm bài đối phó cũng qua môn.
Lý Đông Phóng đến công ty đã tám giờ rưỡi, thư ký sốt ruột đứng chờ đã lâu, vừa nhìn thấy anh mới thở phào nhẹ nhõm, nếu hai người đổi vị trí cho nhau, có lẽ Lý Đông Phóng đã bị mắng đến hói đầu.
Anh nhìn trợ lý Tiền, ung dung hỏi, “Lão Tiền, sao trán cậu mồ hôi không vậy, trời cũng đâu có nóng?”
Trợ lý Tiền nghĩ thầm, nói nhảm, ông đây sốt ruột muốn chết mà anh còn rảnh rỗi tán dóc.
Lý Đông Phóng tiện tay lật xem lướt qua phần giấy tờ anh ta cần, thấy không có vấn đề gì liền ký vào.
Anh bật máy tính kiểm tra hộp thư đến, cúi đầu hỏi, “Trương tổng ra nước ngoài công tác hả?”
“Vâng, đi hôm qua.”
Lý Đông Phóng và lão Tiền cũng coi như hoạn nạn mới hiểu lòng nhau, bây giờ anh nói chuyện cũng không còn e dè nữa, “Đâm tôi một dao còn chưa khỏi mà ông ta đã dám ra nước ngoài, không sợ tôi dùng gậy ong đập lưng ong à?”
Lão Tiền nói, “Anh có sắp xếp gì không?”
“Nếu không thì chuẩn bị một chút.”
“Giết người là phạm pháp đấy.”
Lý Đông Phóng bị chọc cười, gõ lên mặt bàn, “Nhưng tôi không làm chuyện phạm pháp, là công dân tốt, nhưng tôi cũng không thể trơ mắt đứng nhìn người khác làm chuyện phạm pháp mà không báo án, đấy chính là nối giáo cho giặc.”
Lão Tiền lắc đầu, thầm nghĩ anh muốn xử lý ông ta thì cứ xử lý, đừng kéo tôi vào như hồi ở Singapore, bây giờ tôi mới vừa được lên chức tăng lương, tương lai sáng lạn.
Ngẫm nghĩ, anh ta chợt nhớ ra tương lai sáng lạn này đều là do Lý Đông Phóng cho mình, anh không thể xảy ra chuyện gì được, nếu không thì xem như công dã tràng rồi, dù sao thì cả nhà đang cần mình nuôi cơm, Lý Đông Phóng cũng không thể tùy tiện được, anh ta đành khuyên vài câu, “Vậy thì anh phải coi chừng ông ta, gừng càng già càng cay, muốn làm thì phải thẳng tay, đừng để ông ta có cơ hội phản đòn.”
Lý Đông Phóng có hơi kinh ngạc, giương mắt nhìn anh ta.
Cứ nghĩ lão Tiền đôn hậu, nhưng đến lúc quan trọng thì cũng rất ác. Nói hết những lời trong lòng.
Nếu bảo Trương Minh Côn có chuyện gì liên quan đến pháp luật, đó đơn giản là quyền lợi, tiền tài, phụ nữ. Tuy phụ nữ đứng đầu, nhưng cũng chỉ là sở thích đặc biệt của mấy ông lão. Lúc trước khi chưa trở thành người đứng thứ hai của công ty, ông ta vẫn là một người đứng đắn, sau này Lý Đông Phóng mới biết, là vì còn Lý gia nên chưa dám buông thả.
Lý Đông Phóng phát hiện ông ta không đàng hoàng là vào bảy, tám năm trước, khi đó anh còn trẻ nên rất nóng tính, nếu có thể động thủ thì sẽ không động khẩu. Khi nghe chuyện ông ta học tiếng Anh với gái Tây mà học đến lên cả giường, anh còn không tin, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, gái Tây mạnh mẽ thế nào, trên giường buông thả, nhưng cũng rất sâu, không có mỏ khoan bằng kim cương, ông ta không sợ hư thận ư?
Không phải anh coi thường Trương Minh Côn, nhưng cái thời ông ta còn gầy gò chưa phát phì kia cùng lắm chỉ kéo dài được hai phút.
Lý Đông Phóng nghe lời đồn thổi, anh còn có mắt có mũi, có lần giận đến mức giấu Lý Nguyệt mà đi bắt ghen, mà cũng thật trùng hợp, sau đó cả khách sạn đều biết Trương Minh Côn bị em vợ đánh bầm dập, máu me đầy mặt.
Không biết về sau Trương Minh Côn làm cách nào để đè tin này xuống không để truyền đến tai truyền thông, nhưng lúc ấy ông ta cũng chẳng hiền lành gì, vì khi đó anh học đại học nhưng nghiện game, thế là ông ta xúi ông cụ cắt hai tháng tiền tiêu vặt của anh.
Mối thù giữa hai người từ đây mà ra.
Nhưng lúc đó Lý Đông Phóng ỷ vào cú đấm, còn Trương Minh Côn lại ỷ vào quyền lực vốn thuộc về Lý Đông Phóng.
Lý Đông Phóng uất ức mấy năm trời, trong mấy năm đó, cậu út nhà họ Lý có tiếng mà không có miếng. Một phần cũng là do trong mắt ông cụ Lý, dù con rể hay con trai, đứa nào cũng là con mình, cũng vì thế nên mới khiến Trương Minh Côn phách lối đến vậy.
Lúc này, Lý Đông Phóng cần phải lập lại trật tự.
Vì lần thị sát lần này mà căn tin trường học đã đưa ra hàng loạt biện pháp, ví dụ như điều chỉnh giá món, điều chỉnh lượng thức ăn, cũng bắt đầu để ý đến hương vị và màu sắc hơn.
Chiều nay Nghiêu Trăn có lịch thi nên buổi trưa cô không về nhà. Làm bài thi suốt một ngày, dù chỉ là người đến để “điểm danh” như cô cũng cảm thấy mệt mỏi, chứ đừng nói đến mấy người như Vương Tư Như và Lưu Vân.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của Vương Tư Như khi bước ra khỏi phòng thi, cô mở điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của Lý Đông Phóng cách đây vài phút.
Lý Đông Phóng, [Tạm thời anh có việc, khoảng nửa tiếng nữa mới đến đón em được.]
Nghiêu Trăn, [Vậy em ăn ở trường.]
Lý Đông Phóng, [Chờ lát nữa rồi đi ăn chung.]
Nghiêu Trăn, [Vâng.]
Vương Tư Như chờ cô đặt điện thoại xuống mới mở miệng hỏi, “Cậu không đi ăn với mình hả?”
“Không, mấy cậu đi đi.”
“Thừa dịp dạo này đang có lợi cho sinh viên, mình phải ăn nhiều một chút.”
“Khoảng vài ngày nữa mình sẽ dọn đến ký túc xá, đến lúc đó chúng ta có thể ăn cùng nhau rồi.”
Hai mắt Vương Tư Như tỏa sáng, “Thật ư?”
Cô ấy hỏi xong rồi quay sang nói với Lưu Vân, “Ninh Mật sắp ở lại trường rồi, chúng ta có nên tìm thời gian ăn mừng không?”
Lưu Vân đút tay vào túi nhìn Nghiêu Trăn, mỉm cười chứ không nói gì.
Lòng Nghiêu Trăn thấy lạ, ngại ngùng nói, “Có gì mà chúc mừng chứ, cậu thèm thì cứ nói thẳng, mọi người tìm ngày đi ăn đồ nướng.”
“Được được.” Cô ấy gật đầu như băm tỏi.
Mọi người đi đến căn tin ăn cơm, Nghiêu Trăn không cùng đường nên đến chỗ rẽ thì mỗi người một ngả.
Trong lòng cô còn đang suy nghĩ, không biết chừng nào Lý Đông Phóng mới đến, cô thấy có hơi đói rồi, cái bụng nãy giờ cứ sôi mãi.
Một giây sau, cô nhìn thấy một người không thể nào quen thuộc hơn nữa.
Anh ta ăn mặc thoải mái đứng bên phần đường bên trái, có lẽ muốn đón đầu cô, ai ngờ lại bắt gặp ngay tại con đường phía sau dãy nhà học. Anh ta đi một mình, không dẫn theo đàn em.
Con người Nghiêu Trăn co lại, trái tim đập thình thịch, cô siết chặt cuốn sách đang cầm trong tay, quay đầu nhìn nhóm người đi đường thoáng qua.
Chu Tuấn mỉm cười nhìn cô.
Sáng sớm, trời trong gió nhẹ.
Cô vừa đi đến đầu cầu thang đã nghe thấy Lý Đông Phóng nói chuyện với Lý Nguyệt, liên quan đến chuyện ở ký túc xá của cô. Không ngờ hiệu suất làm việc của anh lại nhanh chóng và dứt khoát đến vậy.
“Ở ký túc xá thì được rồi, chị không có ý kiến gì, em đã hỏi ba chưa? Ba đồng ý là được.”
“Ba không khỏe, mấy chuyện này không cần phải nói cho ba biết đâu.”
“Em thấy được là được rồi.”
“Vậy quyết định thế đi.”
Nghiêu Trăn thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, giẫm lên đôi dép lê bước xuống lầu.
Lý Đông Phóng bưng ly cà phê nhấp một ngụm, vào lại vai cha chú, cụp mắt không nhìn cô, “Ăn nhanh đi, cơm nước xong chú đưa cháu đến trường, chuyện ở ký túc xá làm thủ tục chừng hai ngày là xong. Ở trong trường lo mà học cho tốt, đừng có phụ sự kỳ vọng của chú và cô cháu.”
“…”
Nghiêu Trăn nhìn không được khẽ nhếch môi.
Bữa sáng không có Trương Minh Côn quả thật rất ngon miệng, không hề có cảm giác bị mắc xương, cũng không lo ăn không tiêu.
Lý Đông Phóng chờ cô ở ngoài ga-ra, lúc lên xe anh quay đầu nhìn cô, cầm lái kiêng nhẫn chờ đợi.
Nghiêu Trăn thắt dây an toàn xong xuôi, anh mới từ từ nổ máy xe.
Xe lên đường, tiến vào đường cao tốc đi vào thành phố.
“Đến trường rồi thì phải cẩn thận một chút, có chuyện gì thì phải gọi ngay cho anh.”
Cô gật đầu nhìn anh, bất giác đưa tay nắm chặt tay anh.
Lý Đông Phóng liếc mắt nhìn cô, mỉm cười nắm lấy tay cô.
“Hoặc là nhân lúc anh lơi là cảnh giác, còn Chu Tuấn không còn nắm nhược điểm của em, sau đó em lén lút leo lên xe chạy trốn.”
Nghiêu Trăn nghe thế thì thấy buồn cười, dùng sức kẹp lấy tay anh, “Bị anh đoán trúng cả rồi.”
“Anh hiểu em lắm.”
“Thế anh đoán xem em đang nghĩ gì?”
“Còn nghĩ gì nữa.” Anh bình tĩnh đáp, “Nghĩ đến anh chứ gì.”
“…” Nghiêu Trăn lườm anh, “Anh cũng tự tin quá nhỉ.”
“Quá khen.”
Cô vén tóc, hờ hững nói, “Tự tin và da mặt của một người có quan hệ trực tiếp với nhau, mặt càng dày thì càng tự tin.”
Vừa dứt lời, đầu ngón tay bỗng dưng đau nhói, anh như cười như không liếc sang. Một tay anh cầm lái, một tay vuốt ve ngón tay cô, đang suy nghĩ xem có nên trừng phạt cô hay không.
Nghiêu Trăn hít sâu, “Quân tử động khẩu không động thủ!”
“Động khẩu ư?” Anh nắm tay cô đưa đến bên môi, lộ ra hàm răng trắng tinh, “Em xác định để anh động khẩu hả?”
“Đừng đừng đừng.”
Cô không nói lại anh, chỉ biết cười khẽ.
Lý Đông Phóng nói, “Anh nói rồi, động khẩu là phải thấy máu, thế thì không tốt.”
“Đúng rồi, động vật nhe răng họ chó cũng giống như vầy nè.”
Lý Đông Phóng nhíu mày, “Hình như hôm nay em vui lắm thì phải, cứ muốn tìm kích thích.”
Giọng anh hờ hững nhưng không hề mang theo cảm giác ngột ngạt, bây giờ Nghiêu Trăn cũng không còn sợ anh nữa, vờ như không nghe thấy gì. Cô cúi đầu mở hộc tủ ở trước ghế phụ ra xem thử, bên trong vô cùng lộn xộn, có hóa đơn tính tiền của siêu thị, biên nhận bảo hiểm xe, còn có mấy tờ giấy tạp nham không biết còn dùng nữa không.
Trước đây, cô từng nghe nói đàn ông độc thân thường sẽ cất vài cái “ba con sâu” ở trong đây, chuẩn bị cho những lúc sóng tình tuôn trào cần dùng đến.
Cô còn tưởng sẽ tìm ra được vài cái ở trong xe để chọc quê anh.
Anh nói xong mà không thấy cô trả lời lại, bèn quay đầu tập trung lái xe, hơn một phút sau mới nghe cô mở miệng, “Em biết vì sao anh cứ mãi độc thân rồi.”
“Ồ?”
Lý Đông Phóng không thèm quay đầu, giọng nói lại tràn ngập sự tò mò, ý muốn cổ vũ cô tiếp tục nói.
“Vì anh không biết thương hoa tiếc ngọc. Lúc nãy hai chúng ta cãi nhau, anh cũng không nhường em, tính anh thế chỉ có người rộng lượng như em mới không giận anh thôi.”
“Nói như em, thế thì chúng ta rất xứng đôi đấy.” Anh cười.
Nghiêu Trăn vừa nhận ra có gì đó không đúng, quả nhiên anh nói tiếp, “Em không cần phải mỗi ngày chào hàng bản thân thế đâu, tâm ý của em anh hiểu mà.”
“Hả?”
“Nhưng em yên tâm, không phải anh không biết thương hoa tiếc ngọc, anh chỉ dựa theo trường hợp và địa điểm mà thôi.” Chẳng hạn như thương hoa tiếc ngọc ở trên giường.
Cô trừng mắt nhìn Lý Đông Phóng, đang định nói tiếp thì xe đã đến trước cổng trường. Hơn bảy giờ rưỡi sáng, dòng người tấp nập, đặc biệt là đang ở trên con đường đến lớp học.
Anh hạ thấp giọng, “Em xuống xe đi, anh không vào đâu, giờ này trường em dễ kẹt xe lắm.”
Nghiêu Trăn cứ tưởng lần này anh đến để tìm giáo viên làm thủ tục ở ký túc xá cho mình, thấy anh đưa mình đến cổng trường liền đi thì thấy có hơi kỳ lạ.
“Không phải anh bảo anh làm thủ tục ký túc xác cho em hả?”
“Anh gọi cho Tả Minh rồi, cậu ta đang xử lý.”
Giáo viên hướng dẫn của bọn em mà anh chỉ cần gọi một cú điện thoại là có thể sai bảo ư? Anh đúng là không biết tôn sư trọng đạo, người ta ít nhiều cũng là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trường nổi tiếng, anh không cần phải tặng quà ra mắt hả?
Cô nhìn đồng hồ, bảy giờ năm mươi hai phút, trường học lại to, đoán chừng phải đi bộ mất hai mươi lăm phút nữa, cô cau mày, “Anh không đưa em đi là em trễ học đó.”
“Không phải em thường đi trễ hả?”
“Chuyện này mà anh cũng biết ư?”
“Có chuyện gì của em mà anh không biết chứ?”
“Hôm nay em phải thi…” Cô mím môi, “Thầy Trần làm giám thị, thầy ấy là giáo viên mới, nghiêm lắm.”
Lý Đông Phóng không lằng nhằng, dứt khoát đánh tay lái chạy vào.
Không biết là do hệ thống có vấn đề hay máy nhận biết biển số cửa cổng trường bị hư, phải cần đến bảo vệ ra mặt. Hơn nữa, dạo này có lãnh đạo đến thị sát, nên hạn chế xe ra vào, phải có thẻ sinh viên, nếu không, xe ngoài trường không được phép đi vào, cũng không được đăng ký.
Nghiêu Trăn lấy thẻ sinh viên trong balo ra.
Bọn họ kiểm tra rồi mới cho đi.
Lý Đông Phóng lái xe đến dưới lầu nhà học số ba, dừng lại trong bãi đỗ xe.
Nghiêu Trăn tháo dây an toàn, thuận miệng hỏi, “Khi nào thì Lưu Quốc Yến trở về thế anh?”
“Khoảng hai ngày nữa.”
“Đợi anh ta về em sẽ cám ơn anh ta thật đàng hoàng.”
Lý Đông Phóng cười, “Thế sao em không cám ơn anh?”
Động tác của cô khẽ khựng lại.
“Em thấy mình không cần nói cám ơn với anh nên mới không nói, anh muốn em phải cám ơn anh hả?”
“Đương nhiên.”
Anh tắt máy, rút chìa khóa, nhoài người tới rồi chỉ chỉ lên mặt mình, cụp mắt nhìn cô.
Mặt Nghiêu Trăn đỏ bừng, bàn tay đang đặt trên chốt cửa hạ xuống.
Ban ngày ban mặt mà anh còn làm trò, đúng là lưu manh.
Mắng thầm vài câu, cuối cùng cô đành phải tiến tới hôn chụt một cái.
Nghiêu Trăn cau mày, “Được rồi đó.”
Khóe mắt Lý Đông Phóng nhuộm ý cười, anh định nhân lúc này quấn quýt cùng cô một lát, nhưng chợt nhớ ra hôm qua trợ lý gọi điện báo trong văn phòng có hồ sơ cần anh ký gấp nên tạm thời buông tha cho cô.
Dù sao đến tối cũng ở đối diện, vài ngày nữa cô lại dọn vào ký túc xá, kiểu gì anh cũng sẽ lừa cô thỉnh thoảng đến biệt thự Trung Ảnh vài đêm.
Nghiêu Trăn bước xuống xe Lý Đông Phóng với đôi môi đỏ mọng, vừa đi được vài bước thì bỗng nghe thấy có người gọi tên mình.
Cô nhìn thấy Vương Tư Như, và mấy nam sinh trong lớp, Lưu Vân cũng có mặt.
Vừa mới làm chuyện xấu nên Nghiêu Trăn hơi chột dạ, cô vội vàng cúi đầu khẽ lau khóe môi.
“Chú cậu đưa đến hả?”
Nghiêu Trăn đáp phải, nghi ngờ hỏi lại, “Sao cậu biết là chú ấy?”
“Lần trước mình ngồi xe này rồi, nên để ý biển số xe.”
Nghiêu Trăn không nhớ rõ lần trước là lần nào, nhưng cô cũng không hỏi nhiều.
Môn học của Trần Nhàn Châu là môn tự chọn, vì thế đề thi cũng không khó, Nghiêu Trăn đi theo Vương Tư Như chọn một chỗ ngồi gần với chỗ của lớp phó, làm bài đối phó cũng qua môn.
Lý Đông Phóng đến công ty đã tám giờ rưỡi, thư ký sốt ruột đứng chờ đã lâu, vừa nhìn thấy anh mới thở phào nhẹ nhõm, nếu hai người đổi vị trí cho nhau, có lẽ Lý Đông Phóng đã bị mắng đến hói đầu.
Anh nhìn trợ lý Tiền, ung dung hỏi, “Lão Tiền, sao trán cậu mồ hôi không vậy, trời cũng đâu có nóng?”
Trợ lý Tiền nghĩ thầm, nói nhảm, ông đây sốt ruột muốn chết mà anh còn rảnh rỗi tán dóc.
Lý Đông Phóng tiện tay lật xem lướt qua phần giấy tờ anh ta cần, thấy không có vấn đề gì liền ký vào.
Anh bật máy tính kiểm tra hộp thư đến, cúi đầu hỏi, “Trương tổng ra nước ngoài công tác hả?”
“Vâng, đi hôm qua.”
Lý Đông Phóng và lão Tiền cũng coi như hoạn nạn mới hiểu lòng nhau, bây giờ anh nói chuyện cũng không còn e dè nữa, “Đâm tôi một dao còn chưa khỏi mà ông ta đã dám ra nước ngoài, không sợ tôi dùng gậy ong đập lưng ong à?”
Lão Tiền nói, “Anh có sắp xếp gì không?”
“Nếu không thì chuẩn bị một chút.”
“Giết người là phạm pháp đấy.”
Lý Đông Phóng bị chọc cười, gõ lên mặt bàn, “Nhưng tôi không làm chuyện phạm pháp, là công dân tốt, nhưng tôi cũng không thể trơ mắt đứng nhìn người khác làm chuyện phạm pháp mà không báo án, đấy chính là nối giáo cho giặc.”
Lão Tiền lắc đầu, thầm nghĩ anh muốn xử lý ông ta thì cứ xử lý, đừng kéo tôi vào như hồi ở Singapore, bây giờ tôi mới vừa được lên chức tăng lương, tương lai sáng lạn.
Ngẫm nghĩ, anh ta chợt nhớ ra tương lai sáng lạn này đều là do Lý Đông Phóng cho mình, anh không thể xảy ra chuyện gì được, nếu không thì xem như công dã tràng rồi, dù sao thì cả nhà đang cần mình nuôi cơm, Lý Đông Phóng cũng không thể tùy tiện được, anh ta đành khuyên vài câu, “Vậy thì anh phải coi chừng ông ta, gừng càng già càng cay, muốn làm thì phải thẳng tay, đừng để ông ta có cơ hội phản đòn.”
Lý Đông Phóng có hơi kinh ngạc, giương mắt nhìn anh ta.
Cứ nghĩ lão Tiền đôn hậu, nhưng đến lúc quan trọng thì cũng rất ác. Nói hết những lời trong lòng.
Nếu bảo Trương Minh Côn có chuyện gì liên quan đến pháp luật, đó đơn giản là quyền lợi, tiền tài, phụ nữ. Tuy phụ nữ đứng đầu, nhưng cũng chỉ là sở thích đặc biệt của mấy ông lão. Lúc trước khi chưa trở thành người đứng thứ hai của công ty, ông ta vẫn là một người đứng đắn, sau này Lý Đông Phóng mới biết, là vì còn Lý gia nên chưa dám buông thả.
Lý Đông Phóng phát hiện ông ta không đàng hoàng là vào bảy, tám năm trước, khi đó anh còn trẻ nên rất nóng tính, nếu có thể động thủ thì sẽ không động khẩu. Khi nghe chuyện ông ta học tiếng Anh với gái Tây mà học đến lên cả giường, anh còn không tin, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, gái Tây mạnh mẽ thế nào, trên giường buông thả, nhưng cũng rất sâu, không có mỏ khoan bằng kim cương, ông ta không sợ hư thận ư?
Không phải anh coi thường Trương Minh Côn, nhưng cái thời ông ta còn gầy gò chưa phát phì kia cùng lắm chỉ kéo dài được hai phút.
Lý Đông Phóng nghe lời đồn thổi, anh còn có mắt có mũi, có lần giận đến mức giấu Lý Nguyệt mà đi bắt ghen, mà cũng thật trùng hợp, sau đó cả khách sạn đều biết Trương Minh Côn bị em vợ đánh bầm dập, máu me đầy mặt.
Không biết về sau Trương Minh Côn làm cách nào để đè tin này xuống không để truyền đến tai truyền thông, nhưng lúc ấy ông ta cũng chẳng hiền lành gì, vì khi đó anh học đại học nhưng nghiện game, thế là ông ta xúi ông cụ cắt hai tháng tiền tiêu vặt của anh.
Mối thù giữa hai người từ đây mà ra.
Nhưng lúc đó Lý Đông Phóng ỷ vào cú đấm, còn Trương Minh Côn lại ỷ vào quyền lực vốn thuộc về Lý Đông Phóng.
Lý Đông Phóng uất ức mấy năm trời, trong mấy năm đó, cậu út nhà họ Lý có tiếng mà không có miếng. Một phần cũng là do trong mắt ông cụ Lý, dù con rể hay con trai, đứa nào cũng là con mình, cũng vì thế nên mới khiến Trương Minh Côn phách lối đến vậy.
Lúc này, Lý Đông Phóng cần phải lập lại trật tự.
Vì lần thị sát lần này mà căn tin trường học đã đưa ra hàng loạt biện pháp, ví dụ như điều chỉnh giá món, điều chỉnh lượng thức ăn, cũng bắt đầu để ý đến hương vị và màu sắc hơn.
Chiều nay Nghiêu Trăn có lịch thi nên buổi trưa cô không về nhà. Làm bài thi suốt một ngày, dù chỉ là người đến để “điểm danh” như cô cũng cảm thấy mệt mỏi, chứ đừng nói đến mấy người như Vương Tư Như và Lưu Vân.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của Vương Tư Như khi bước ra khỏi phòng thi, cô mở điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của Lý Đông Phóng cách đây vài phút.
Lý Đông Phóng, [Tạm thời anh có việc, khoảng nửa tiếng nữa mới đến đón em được.]
Nghiêu Trăn, [Vậy em ăn ở trường.]
Lý Đông Phóng, [Chờ lát nữa rồi đi ăn chung.]
Nghiêu Trăn, [Vâng.]
Vương Tư Như chờ cô đặt điện thoại xuống mới mở miệng hỏi, “Cậu không đi ăn với mình hả?”
“Không, mấy cậu đi đi.”
“Thừa dịp dạo này đang có lợi cho sinh viên, mình phải ăn nhiều một chút.”
“Khoảng vài ngày nữa mình sẽ dọn đến ký túc xá, đến lúc đó chúng ta có thể ăn cùng nhau rồi.”
Hai mắt Vương Tư Như tỏa sáng, “Thật ư?”
Cô ấy hỏi xong rồi quay sang nói với Lưu Vân, “Ninh Mật sắp ở lại trường rồi, chúng ta có nên tìm thời gian ăn mừng không?”
Lưu Vân đút tay vào túi nhìn Nghiêu Trăn, mỉm cười chứ không nói gì.
Lòng Nghiêu Trăn thấy lạ, ngại ngùng nói, “Có gì mà chúc mừng chứ, cậu thèm thì cứ nói thẳng, mọi người tìm ngày đi ăn đồ nướng.”
“Được được.” Cô ấy gật đầu như băm tỏi.
Mọi người đi đến căn tin ăn cơm, Nghiêu Trăn không cùng đường nên đến chỗ rẽ thì mỗi người một ngả.
Trong lòng cô còn đang suy nghĩ, không biết chừng nào Lý Đông Phóng mới đến, cô thấy có hơi đói rồi, cái bụng nãy giờ cứ sôi mãi.
Một giây sau, cô nhìn thấy một người không thể nào quen thuộc hơn nữa.
Anh ta ăn mặc thoải mái đứng bên phần đường bên trái, có lẽ muốn đón đầu cô, ai ngờ lại bắt gặp ngay tại con đường phía sau dãy nhà học. Anh ta đi một mình, không dẫn theo đàn em.
Con người Nghiêu Trăn co lại, trái tim đập thình thịch, cô siết chặt cuốn sách đang cầm trong tay, quay đầu nhìn nhóm người đi đường thoáng qua.
Chu Tuấn mỉm cười nhìn cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook