Tiền Thế Đích Ái
-
Chương 14
Khai mở lăng Hiến đế quả là một sư kiện oanh động, bởi vì trong quan tài đế vương cất giấu một băng quan ngàn năm không tan, mà hai người nằm trong băng lại trực tiếp chứng minh một sự kiện, chuyện này khiến cho cả thế giới đều cảm thấy khiếp sợ……
Nhưng ngoại trừ việc có chút khiến người khác khó tiếp nhận ra thì dường như không ai có thể tưởng tượng nổi chuyện hai nam nhân thân là phụ tử lại ôm nhau nằm trong quan tài là chuyện thực sự…… nói phụ tử tình thâm cũng rất gượng ép, phải biết rằng Vũ đế qua đời sau Hiến đế hơn năm năm, nếu không phải y trước khi lâm chung nằm trong lăng tẩm Hiến đế thì hai người làm sao có phể mười ngón đan xen, mà phụ tử bình thường sẽ làm như vậy sao……dường như là không……
Nếu muốn nói là Vũ đế “Tình hữu độc chung”…… Chỉ sợ kết luận này so với “Lưỡng tình tương duyệt” còn khiến người ta khó chấp nhận hơn……
Hai vị hoàng đế kinh tài tuyệt diễm này cư nhiên là……
Tình nhân……
Thái độ của Hàn Vũ cùng Tô Triệt đối với tin tức này cũng là một trời một vực.
Tô Triệt nhìn thấy tin tức liền ngốc lăng, nhưng trong lòng cậu cảm giác không phải là khiếp sợ, mà lại giống như là…… tiếc hận?
Tiếc hận cái gì? Tiếc hận bọn họ tâm ý tương thông mà lại là phụ tử? Hay là tiếc hận bọn họ sinh trong nhà đế vương, khi còn sống không được thoải mái, chết rồi cũng không được an bình?
Tô Triệt cũng không hiểu.
Hàn Vũ xem tin tức đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười to nói: “Có ý tứ” Sau đó hắn nói với Tô Triệt, “Em xem, bọn họ một người tên Vũ, một người tên Triệt, cũng giống như chúng ta. Xem ra vị Vũ đế chinh phục bốn biển này cũng là tù binh của ái tình a.”
Tô Triệt kinh ngạc, sau lại âm thầm cười khổ: anh muốn nói em cũng là tù binh tình yêu của mình sao?
Tô Triệt lắc đầu nói với Hàn Vũ: “Không hẳn. Anh không biết rằng bọn họ bị chứng thực là…… tình nhân, như vậy rất nhiều nghiên cứu về họ trước đây đều bị phủ định, căn cứ theo sách sử, chỉ sợ vị Vũ đê này chinh phục tứ hải cũng đồng thời chinh phục phụ thận y.”
“Nói như thế nào?” Hàn Vũ tò mò, hắn tuy cũng đọc về lịch sử nhưng đối với các chi tiết cũng không nắm rõ.
Tô Triệt nói: “Trong sách sử có một tin đồn thú vị, nghe nói Vũ đế vô cùng am hiểu cách nấu cháo, ban đầu y là nấu cho con hồ ly tiểu hoa mai của mình, sau Huyền Mộc Vũ biết được liền đòi ăn. Hắn vì ăn cháo mà thường xuyên ‘tranh giành tình nhân’ với tiểu hoa mai. Lúc Vũ đế không ở hắn liền trực tiếp đá tiểu hoa mai ra ngoài, sau đó độc chiếm hết số cháo, nếu Vũ đế ở đó hắn liền ỷ vào võ công cái thế của mình ăn hết phần lớn số cháo, chỉ để lại một chút cho tiểu hoa mai. Trước đây chúng ta đều cho rằng tin đồn này chỉ là giả, Hiến đế là hoàng đế cư nhiên lại đi tranh cháo với một con hồ ly, thật sự không còn gì để nói. Nhưng hiện tại xem ra tin đồn này cũng không hẳn là hư cấu. lấy thân phận của Huyền Mộc Vũ thì còn loại cháo nào mà chưa nếm qua, chẳng lẽ tay nghề của Vũ đế so với ngự trù còn tốt hơn? Cách giải thích duy nhất chính là Huyền Mộc Vũ vô cùng yêu Vũ đế, không muốn cùng bất cứ ai chia sẻ đồ chính tay vợ làm ra.”
“Ha ha, Hiến đế này thực có ý tứ.”
Đây là bình luận của Hàn Vũ, tuy rằng lúc hắn nói ra những lời này tổng cảm thấy có chút là lạ.
Tô Triệt còn nói: “Còn có, khi Vũ đế làm thái tử phải diệt trừ môn phiệt, kết quả gặp phải thích khách, lúc ấy cũng là Huyền Mộc Vũ cứu y. Sau đó Huyền Mộc Vũ nổi giận, hắn vốn không để tâm tới triều chính đột nhiên nhúng ta vào việc này, đại sát môn phiệt, khi ấy những người bị bắt sung quân cùng bị đày làm nô dịch ước chừng hơn một vạn. Chuyện này sách sử gọi là “họa Vĩnh Khang”, có thể coi là vụ án sát lớn nhất khi Vũ đế cầm quyền, nhưng kẻ đứng sau vẫn là Hiến đế. Nghe nói Vũ đế vốn không đồng ý nhưng Huyền Mộc Vũ cố ý làm thế, còn không cho Vũ đế can thiệp vào. Theo hành vi của Huyền Mộc Vũ thì loại hành động dễ khiến phụ tử nghi kỵ nhau như vậy hắn hẳn là vô cùng kiêng kỵ, lần này Huyền Mộc Vũ tức giận lớn như vậy cũng đủ để thấy hắn rất coi trọng Vũ đế. Bất quá nếu bọn họ thực sự là tình nhân, như vậy khi đó hẳn là đã ái mộ, tín nhiệm lẫn nhau rồi, chuyện lần đó cũng không khiến bọn họ nảy sinh mâu thuẫn gì.”
Sau khi đưa ra ảnh chụp trong lăng Hiến đế, giới sử học nhất thời thất thanh, chuyện loạn luân vốn nên bị ngàn người chỉ trích lại không có mấy người lên tiếng, phần lớn mọi người đều không biết nên nói gì, chỉ trích đôi tình nhân chỉ được an ổn bên nhau sau khi chết giống như một loại khinh nhờn vậy.
Nhưng dù sao thì phát hiện oanh động này của giới sử học vẫn khiến dư luận bùng nổ.
“Tuy em học sử học nhưng em không thích phát hiện này!”
Một sinh viên sau khi tan lớp nói với Tô Triệt. Cậu nhận ra cậu nhóc này, hắn tên là Lộ Hạo Minh, là một cậu nhóc vô cùng hoạt bát, thật không hiểu vì sao một người hoạt bát như thế lại chọn ngành lịch sử, hơn nữa thành tích còn rất tốt.
Lộ Hạo Minh tức giận nói: “Lần khai quan này thật là một sai lầm, bọn họ cuối cùng cũng được ở bên nhau, chúng ta không nên quấy rầy sự yên nghỉ của họ!”
Tô Triệt có chút kinh ngạc, cậu không nghĩ Lộ Hạo Minh lại suy nghĩ như thế.
Cậu đối với kết quả lần khai quan này cũng không quá bất ngờ, cũng không có nhiều cảm xúc oán giận gì, chỉ có chút giật mình. Tô Triệt nắm khá rõ về đoạn lịch sử này, có đôi khi ngẫm lại những ghi chép về đôi phụ tử này trong sách sử lại có cảm giác thương tiếc, tỷ như vì sao bọn họ muộn như vậy mới được bên nhau, nếu bọn họ có thể yêu nhau sớm hơn, nếu Hiến đế không mất sớm như vậy, nếu thân thể Vũ đế không suy nhược như vậy, tỷ như thái độ của Văn đế có thể ôn hòa, bao dung hơn chút nữa……
Lúc này một sinh viên khác cũng đi tới, cậu tên là Úy Tùy, là bạn thân của Lộ Hạo Minh. Úy Tùy nói: “Cũng không phải chuyện gì không tốt, người như Vũ đế cũng chỉ có Hiến đế mới xứng với y, những nữ nhân khác____ không phải hạng tầm thường thì cũng là đom đóm so với ánh trăng. Như Vân Chiêu gì đó, hoàn toàn không có chút gì đặc sắc, sao xứng làm hoàng hậu của Vũ đế chứ!”
Thê tử duy nhất của Vũ đế, Vân Chiêu hoàng hậu quả thật không có nhiều đất thể hiện bản thân___ trừ bỏ cuối cùng rạch bụng lấy đứa con khiến mọi người kinh hãi ra cũng không còn gì nữa.
Lộ Hạo Minh cũng nói: “Đúng vậy, Vân hoàng hậu căn bản là dư thừa thôi!”
Đối với luận điệu đó, Tô Triệt căn bản là dở khóc dở cười.
Trước đó Vân hoàng hậu vốn do Hiến đế chỉ hôn cho Vũ đế, hơn nữa trong hoàng gia, nữ nhân quá xuất sắc cũng không tốt, đây là do hoàn cảnh văn hóa, chịnh trị lúc đó chi phối.
Vũ đế lúc sinh thời có rất nhiều ý tưởng khiến người đời sau khó có thể hiểu được, tỷ như y là một nam nhân quyền khuynh thiên hạ, đứng đầu cả một nước cư nhiên lại vận động cho nữ quyền___ từ hoàn cảnh xã hội thời đó mà xem, tư tưởng nữ quyền căn bản chưa có trụ cột cùng cơ sở kinh tế gì để nảy sinh. Chẳng lẽ là vì Vũ đế sắm vai “Thê tử” của phụ hoàng y nên mới chú ý đến quyền lợi của nữ nhân sao?
Tạm thời không nói vì sao vị hoàng đế kỳ lạ này lại ở thời điểm đó mà nảy sinh ra ý tưởng kỳ lạ như vậy, trong lúc Vũ đế chấp chính vẫn tận lực đề cao địa vị nữ giới, khởi xướng nam nữ bình đẳng, hơn nữa còn yêu cầu Văn đế ở thời điểm thích hợp ban hành luật lệ. Nhưng quá trình thay đổi địa vị lại rất chậm, mãi đến đời Văn đế thì địa vị nữ giới mới có chút thay đổi rõ rang. Nói cách khác, thời kì Vân hoàng hậu còn sống, địa vị của nữ giới là rất thấp, không thể tiến lên được, lại cũng không thể tham gia vào chính sự. Dựa theo quan niêm bình thường, Vân hoàng hậu nếu muốn ‘thể hiện’, chỉ cần làm một nữ cường nhân như Lữ hậu(*) là được, mà loại nữ nhân này đối với triều đình thời đó là một loại tai họa ngầm không thể tha thứ, cũng không thể xuất hiện. Mà hậu cung của Vũ đế lại không còn nữ nhân nào khác, phải có gì lục đục thì hoàng hậu mới có thể thể hiện tài năng, phượng nghi lục cung một người cũng không có, tự nhiên không thể tìm xương trong trứng được.
(*) Lữ hậu hay Lã hậu: vợ của Hán Cao Tổ Lưu Bang, bà thao túng chính sự, dự định phế họ Lưu lập họ Lã lên làm vua.
Khách quan mà nói, Vân hoàng hậu được chuyên sủng vẫn là một nữ nhân dịu dàng, ngươi có thể nói đây là loại nữ tử cổ đại khiếp nhược, nhưng đó cũng là một loại trí tuệ không ngoan.
Bất quá tình yêu của cổ nhân ngàn năm trước cũng không có nhiều qua hệ với người đời nay, chúng ta sẽ vì bọn họ sầu não, oán hận, nhưng không thể thực sự hiểu được tình cảm của họ.
Chứng thực tình cảm của Hiến đế cùng Vũ đế thì sao nào? Chỉ là them một đề tài để bàn tán mà thôi.
Quan tài bị phá không thể khép kín lại, cũng như khối đoạn long bị phá vỡ không thể che chắn được nữa, nhóm chuyên gia trước tiên dùng khoa học kỹ thuật bảo tồn thi thể của Hiến đế, Vũ đế cùng quan tài, bảo toàn dung nhan của họ đến ngàn năm, có lẽ đây là lễ vật duy nhất hậu nhân có thể hồi báo hai vị hoàng đế kỳ lạ nhưng vĩ đại này, cũng là bồi thường duy nhất vì sự khinh nhờn của mình đối với họ.
Hoàn.
Nhưng ngoại trừ việc có chút khiến người khác khó tiếp nhận ra thì dường như không ai có thể tưởng tượng nổi chuyện hai nam nhân thân là phụ tử lại ôm nhau nằm trong quan tài là chuyện thực sự…… nói phụ tử tình thâm cũng rất gượng ép, phải biết rằng Vũ đế qua đời sau Hiến đế hơn năm năm, nếu không phải y trước khi lâm chung nằm trong lăng tẩm Hiến đế thì hai người làm sao có phể mười ngón đan xen, mà phụ tử bình thường sẽ làm như vậy sao……dường như là không……
Nếu muốn nói là Vũ đế “Tình hữu độc chung”…… Chỉ sợ kết luận này so với “Lưỡng tình tương duyệt” còn khiến người ta khó chấp nhận hơn……
Hai vị hoàng đế kinh tài tuyệt diễm này cư nhiên là……
Tình nhân……
Thái độ của Hàn Vũ cùng Tô Triệt đối với tin tức này cũng là một trời một vực.
Tô Triệt nhìn thấy tin tức liền ngốc lăng, nhưng trong lòng cậu cảm giác không phải là khiếp sợ, mà lại giống như là…… tiếc hận?
Tiếc hận cái gì? Tiếc hận bọn họ tâm ý tương thông mà lại là phụ tử? Hay là tiếc hận bọn họ sinh trong nhà đế vương, khi còn sống không được thoải mái, chết rồi cũng không được an bình?
Tô Triệt cũng không hiểu.
Hàn Vũ xem tin tức đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười to nói: “Có ý tứ” Sau đó hắn nói với Tô Triệt, “Em xem, bọn họ một người tên Vũ, một người tên Triệt, cũng giống như chúng ta. Xem ra vị Vũ đế chinh phục bốn biển này cũng là tù binh của ái tình a.”
Tô Triệt kinh ngạc, sau lại âm thầm cười khổ: anh muốn nói em cũng là tù binh tình yêu của mình sao?
Tô Triệt lắc đầu nói với Hàn Vũ: “Không hẳn. Anh không biết rằng bọn họ bị chứng thực là…… tình nhân, như vậy rất nhiều nghiên cứu về họ trước đây đều bị phủ định, căn cứ theo sách sử, chỉ sợ vị Vũ đê này chinh phục tứ hải cũng đồng thời chinh phục phụ thận y.”
“Nói như thế nào?” Hàn Vũ tò mò, hắn tuy cũng đọc về lịch sử nhưng đối với các chi tiết cũng không nắm rõ.
Tô Triệt nói: “Trong sách sử có một tin đồn thú vị, nghe nói Vũ đế vô cùng am hiểu cách nấu cháo, ban đầu y là nấu cho con hồ ly tiểu hoa mai của mình, sau Huyền Mộc Vũ biết được liền đòi ăn. Hắn vì ăn cháo mà thường xuyên ‘tranh giành tình nhân’ với tiểu hoa mai. Lúc Vũ đế không ở hắn liền trực tiếp đá tiểu hoa mai ra ngoài, sau đó độc chiếm hết số cháo, nếu Vũ đế ở đó hắn liền ỷ vào võ công cái thế của mình ăn hết phần lớn số cháo, chỉ để lại một chút cho tiểu hoa mai. Trước đây chúng ta đều cho rằng tin đồn này chỉ là giả, Hiến đế là hoàng đế cư nhiên lại đi tranh cháo với một con hồ ly, thật sự không còn gì để nói. Nhưng hiện tại xem ra tin đồn này cũng không hẳn là hư cấu. lấy thân phận của Huyền Mộc Vũ thì còn loại cháo nào mà chưa nếm qua, chẳng lẽ tay nghề của Vũ đế so với ngự trù còn tốt hơn? Cách giải thích duy nhất chính là Huyền Mộc Vũ vô cùng yêu Vũ đế, không muốn cùng bất cứ ai chia sẻ đồ chính tay vợ làm ra.”
“Ha ha, Hiến đế này thực có ý tứ.”
Đây là bình luận của Hàn Vũ, tuy rằng lúc hắn nói ra những lời này tổng cảm thấy có chút là lạ.
Tô Triệt còn nói: “Còn có, khi Vũ đế làm thái tử phải diệt trừ môn phiệt, kết quả gặp phải thích khách, lúc ấy cũng là Huyền Mộc Vũ cứu y. Sau đó Huyền Mộc Vũ nổi giận, hắn vốn không để tâm tới triều chính đột nhiên nhúng ta vào việc này, đại sát môn phiệt, khi ấy những người bị bắt sung quân cùng bị đày làm nô dịch ước chừng hơn một vạn. Chuyện này sách sử gọi là “họa Vĩnh Khang”, có thể coi là vụ án sát lớn nhất khi Vũ đế cầm quyền, nhưng kẻ đứng sau vẫn là Hiến đế. Nghe nói Vũ đế vốn không đồng ý nhưng Huyền Mộc Vũ cố ý làm thế, còn không cho Vũ đế can thiệp vào. Theo hành vi của Huyền Mộc Vũ thì loại hành động dễ khiến phụ tử nghi kỵ nhau như vậy hắn hẳn là vô cùng kiêng kỵ, lần này Huyền Mộc Vũ tức giận lớn như vậy cũng đủ để thấy hắn rất coi trọng Vũ đế. Bất quá nếu bọn họ thực sự là tình nhân, như vậy khi đó hẳn là đã ái mộ, tín nhiệm lẫn nhau rồi, chuyện lần đó cũng không khiến bọn họ nảy sinh mâu thuẫn gì.”
Sau khi đưa ra ảnh chụp trong lăng Hiến đế, giới sử học nhất thời thất thanh, chuyện loạn luân vốn nên bị ngàn người chỉ trích lại không có mấy người lên tiếng, phần lớn mọi người đều không biết nên nói gì, chỉ trích đôi tình nhân chỉ được an ổn bên nhau sau khi chết giống như một loại khinh nhờn vậy.
Nhưng dù sao thì phát hiện oanh động này của giới sử học vẫn khiến dư luận bùng nổ.
“Tuy em học sử học nhưng em không thích phát hiện này!”
Một sinh viên sau khi tan lớp nói với Tô Triệt. Cậu nhận ra cậu nhóc này, hắn tên là Lộ Hạo Minh, là một cậu nhóc vô cùng hoạt bát, thật không hiểu vì sao một người hoạt bát như thế lại chọn ngành lịch sử, hơn nữa thành tích còn rất tốt.
Lộ Hạo Minh tức giận nói: “Lần khai quan này thật là một sai lầm, bọn họ cuối cùng cũng được ở bên nhau, chúng ta không nên quấy rầy sự yên nghỉ của họ!”
Tô Triệt có chút kinh ngạc, cậu không nghĩ Lộ Hạo Minh lại suy nghĩ như thế.
Cậu đối với kết quả lần khai quan này cũng không quá bất ngờ, cũng không có nhiều cảm xúc oán giận gì, chỉ có chút giật mình. Tô Triệt nắm khá rõ về đoạn lịch sử này, có đôi khi ngẫm lại những ghi chép về đôi phụ tử này trong sách sử lại có cảm giác thương tiếc, tỷ như vì sao bọn họ muộn như vậy mới được bên nhau, nếu bọn họ có thể yêu nhau sớm hơn, nếu Hiến đế không mất sớm như vậy, nếu thân thể Vũ đế không suy nhược như vậy, tỷ như thái độ của Văn đế có thể ôn hòa, bao dung hơn chút nữa……
Lúc này một sinh viên khác cũng đi tới, cậu tên là Úy Tùy, là bạn thân của Lộ Hạo Minh. Úy Tùy nói: “Cũng không phải chuyện gì không tốt, người như Vũ đế cũng chỉ có Hiến đế mới xứng với y, những nữ nhân khác____ không phải hạng tầm thường thì cũng là đom đóm so với ánh trăng. Như Vân Chiêu gì đó, hoàn toàn không có chút gì đặc sắc, sao xứng làm hoàng hậu của Vũ đế chứ!”
Thê tử duy nhất của Vũ đế, Vân Chiêu hoàng hậu quả thật không có nhiều đất thể hiện bản thân___ trừ bỏ cuối cùng rạch bụng lấy đứa con khiến mọi người kinh hãi ra cũng không còn gì nữa.
Lộ Hạo Minh cũng nói: “Đúng vậy, Vân hoàng hậu căn bản là dư thừa thôi!”
Đối với luận điệu đó, Tô Triệt căn bản là dở khóc dở cười.
Trước đó Vân hoàng hậu vốn do Hiến đế chỉ hôn cho Vũ đế, hơn nữa trong hoàng gia, nữ nhân quá xuất sắc cũng không tốt, đây là do hoàn cảnh văn hóa, chịnh trị lúc đó chi phối.
Vũ đế lúc sinh thời có rất nhiều ý tưởng khiến người đời sau khó có thể hiểu được, tỷ như y là một nam nhân quyền khuynh thiên hạ, đứng đầu cả một nước cư nhiên lại vận động cho nữ quyền___ từ hoàn cảnh xã hội thời đó mà xem, tư tưởng nữ quyền căn bản chưa có trụ cột cùng cơ sở kinh tế gì để nảy sinh. Chẳng lẽ là vì Vũ đế sắm vai “Thê tử” của phụ hoàng y nên mới chú ý đến quyền lợi của nữ nhân sao?
Tạm thời không nói vì sao vị hoàng đế kỳ lạ này lại ở thời điểm đó mà nảy sinh ra ý tưởng kỳ lạ như vậy, trong lúc Vũ đế chấp chính vẫn tận lực đề cao địa vị nữ giới, khởi xướng nam nữ bình đẳng, hơn nữa còn yêu cầu Văn đế ở thời điểm thích hợp ban hành luật lệ. Nhưng quá trình thay đổi địa vị lại rất chậm, mãi đến đời Văn đế thì địa vị nữ giới mới có chút thay đổi rõ rang. Nói cách khác, thời kì Vân hoàng hậu còn sống, địa vị của nữ giới là rất thấp, không thể tiến lên được, lại cũng không thể tham gia vào chính sự. Dựa theo quan niêm bình thường, Vân hoàng hậu nếu muốn ‘thể hiện’, chỉ cần làm một nữ cường nhân như Lữ hậu(*) là được, mà loại nữ nhân này đối với triều đình thời đó là một loại tai họa ngầm không thể tha thứ, cũng không thể xuất hiện. Mà hậu cung của Vũ đế lại không còn nữ nhân nào khác, phải có gì lục đục thì hoàng hậu mới có thể thể hiện tài năng, phượng nghi lục cung một người cũng không có, tự nhiên không thể tìm xương trong trứng được.
(*) Lữ hậu hay Lã hậu: vợ của Hán Cao Tổ Lưu Bang, bà thao túng chính sự, dự định phế họ Lưu lập họ Lã lên làm vua.
Khách quan mà nói, Vân hoàng hậu được chuyên sủng vẫn là một nữ nhân dịu dàng, ngươi có thể nói đây là loại nữ tử cổ đại khiếp nhược, nhưng đó cũng là một loại trí tuệ không ngoan.
Bất quá tình yêu của cổ nhân ngàn năm trước cũng không có nhiều qua hệ với người đời nay, chúng ta sẽ vì bọn họ sầu não, oán hận, nhưng không thể thực sự hiểu được tình cảm của họ.
Chứng thực tình cảm của Hiến đế cùng Vũ đế thì sao nào? Chỉ là them một đề tài để bàn tán mà thôi.
Quan tài bị phá không thể khép kín lại, cũng như khối đoạn long bị phá vỡ không thể che chắn được nữa, nhóm chuyên gia trước tiên dùng khoa học kỹ thuật bảo tồn thi thể của Hiến đế, Vũ đế cùng quan tài, bảo toàn dung nhan của họ đến ngàn năm, có lẽ đây là lễ vật duy nhất hậu nhân có thể hồi báo hai vị hoàng đế kỳ lạ nhưng vĩ đại này, cũng là bồi thường duy nhất vì sự khinh nhờn của mình đối với họ.
Hoàn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook