Tiên Nữ Giang Đậu Hồng
-
Chương 58: Ngoại truyện 3: Lục Dụ
Edit: Yunchan
Yêu một người, thì sẽ không so đo bề ngoài và thân phận của chàng.
Ví như ta, từng yêu thầm một Ma quỷ rất nhiều năm.
Rất nhiều năm trước, từ lúc chàng đơn thương độc mã đánh lên Thiên đình, ta đã thích chàng. Khi ấy ta tao nhã tài hoa, mắt cao hơn đầu, làm một tiên nữ trời sinh, vốn cho mình là cao quý khó ai bì, nhưng ngay giây phút nhìn thấy ánh mắt miệt thị quần hùng ấy, ta đã hoàn toàn rơi vào tay giặc.
Tiên Ma không thể yêu nhau, cho nên ta đành chôn chặt phần tình cảm này xuống tận đáy lòng.
Mãi đến mấy trăm năm sau, ta chính mắt nhìn thấy chàng điên cuồng vì một tiên tử, chàng chặt thủ cấp của tiên tử đó, rồi móc tim cô ta, chỉ vì chàng không muốn cô ta ở bên ai khác. Các tỷ muội đều lên án, nói rằng tên Ma quỷ này thật đáng sợ, nhưng chỉ có ta, càng mê muội chàng bất chấp lẽ trời —– ta khát vọng người tiếp theo khiến chàng sa vào điên cuồng chính là ta. Nếu có người yêu ta cuồng nhiệt như thế, cho dù phải thịt nát xương tan, thì ta cũng vui lòng cam chịu.
Đương nhiên, ta cũng biết đố kị, ta sợ tiên tử kia sống lại, nên cố tình trộm một miếng thịt của cô ta cho chó ăn —– ta không cho phép cô ta tỉnh lại, cô ta nhất quyết không thể tỉnh lại. Chuyển thế, đầu thai, tất cả đều không được.
Lại một thời gian trôi qua, ta kinh ngạc phát hiện, chàng đã hóa thân thành Nhị Lang Thần Dương Tiễn, đường hoàng bước chân vào Thiên đình.
Ta mừng rỡ quá đỗi, chủ động xin đi làm tiên tỳ cho chàng —– ta không biết chàng muốn làm gì, ta cũng không quan tâm chàng muốn làm gì, ta chỉ muốn ở cạnh chàng.
Năm trăm năm cứ thế trôi qua, ta cứ tưởng đâu cuối cùng thế giới này sẽ thuộc về chàng và ta, mãi đến khi cô ta xuất hiện.
Ta chỉ liếc mắt đã nhận ra ngay, tuy ngũ quan và tướng mạo của cô ta đã thay đổi hoàn toàn, thế nhưng ta vẫn biết, đó chính là cô ta.
Ta chính là chim trả từng đậu trên vai Như Lai suốt ba vạn năm, không có thứ gì có thể qua mắt được ta.
Ta sợ cô ta, đề phòng cô ta —- mặc dù chàng không nhận ra, nhưng rõ ràng vẫn có hứng thú bất thường với cô ta.
Rốt cuộc ác giả ác báo, cô ta bị nhốt vào Thiên lao vì đắc tội Yêu vương. Ta lén vào Thiên lao ban đêm, bất ngờ phát hiện cô ta đã bị Thanh nữ Ma giới móc mắt —— quả nhiên tới trời cũng giúp ta.
Ta lấy độc Thanh Hoa mà mình lén cất giấu rót vào vết thương của cô ta, sau đó xô cô ta xuống Ma Vực —- ta nghĩ cả đời này cô ta sẽ không có cơ hội quay về nữa, tốt nhất là hãy chịu thống khổ ở Ma Vực đi, ta cũng không còn cách nào khác, ta chỉ muốn được hạnh phúc mà thôi.
Dù sao thứ hạnh phúc mà ta khao khát, trước đây cô ta đã không hề quý trọng.
Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn trở về, như oan hồn bất tán, thậm chí còn mang theo Thiên Mục của chàng —– ngay cả khi chàng không biết kiếp trước của cô ta, chàng vẫn tặng cho cô ta thứ quý giá nhất của mình như thế!
Tình cảnh này, quả thực khiến ta muốn ngửa mặt lên trời cười thật to, cười đến khi nước mắt đầm đìa —– đây là gì chứ? Đây là gì? Hóa ra ta ngậm đắng nuốt cay tìm đủ mọi cách, kết quả vẫn không xóa được dấu ấn của người trong lòng chàng sao?!
Vì vậy ta không chút do dự, bắn thẳng Tru Tiên tiễn vào lồng ngực cô ta.
Hư Miểu, ta không có được, ngươi cũng đừng hòng có được.
…
Máu thịt trên người dần bong tróc để lộ xương trắng, bay về phía xa xa.
Ta biết chàng phẫn nộ —- chàng làm vậy là muốn trừng phạt ta, đau quá, có lẽ ta sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa.
Nhớ lại ngàn năm trước, ta vẫn không thấy hối hận.
Chí ít, ta đã tìm được một người để mình cam tâm tình nguyện tan xương nát thịt, không uổng phí một kiếp này.
Yêu một người, là không so đo thân phận và bề ngoài của chàng.
Bất kể chàng anh tuấn hay xấu xí.
Bất kể chàng là Thần tiên hay Ma quỷ.
Bất kể chàng, không có ngươi trong lòng.
~ Hết ngoại truyện 3 ~
Yêu một người, thì sẽ không so đo bề ngoài và thân phận của chàng.
Ví như ta, từng yêu thầm một Ma quỷ rất nhiều năm.
Rất nhiều năm trước, từ lúc chàng đơn thương độc mã đánh lên Thiên đình, ta đã thích chàng. Khi ấy ta tao nhã tài hoa, mắt cao hơn đầu, làm một tiên nữ trời sinh, vốn cho mình là cao quý khó ai bì, nhưng ngay giây phút nhìn thấy ánh mắt miệt thị quần hùng ấy, ta đã hoàn toàn rơi vào tay giặc.
Tiên Ma không thể yêu nhau, cho nên ta đành chôn chặt phần tình cảm này xuống tận đáy lòng.
Mãi đến mấy trăm năm sau, ta chính mắt nhìn thấy chàng điên cuồng vì một tiên tử, chàng chặt thủ cấp của tiên tử đó, rồi móc tim cô ta, chỉ vì chàng không muốn cô ta ở bên ai khác. Các tỷ muội đều lên án, nói rằng tên Ma quỷ này thật đáng sợ, nhưng chỉ có ta, càng mê muội chàng bất chấp lẽ trời —– ta khát vọng người tiếp theo khiến chàng sa vào điên cuồng chính là ta. Nếu có người yêu ta cuồng nhiệt như thế, cho dù phải thịt nát xương tan, thì ta cũng vui lòng cam chịu.
Đương nhiên, ta cũng biết đố kị, ta sợ tiên tử kia sống lại, nên cố tình trộm một miếng thịt của cô ta cho chó ăn —– ta không cho phép cô ta tỉnh lại, cô ta nhất quyết không thể tỉnh lại. Chuyển thế, đầu thai, tất cả đều không được.
Lại một thời gian trôi qua, ta kinh ngạc phát hiện, chàng đã hóa thân thành Nhị Lang Thần Dương Tiễn, đường hoàng bước chân vào Thiên đình.
Ta mừng rỡ quá đỗi, chủ động xin đi làm tiên tỳ cho chàng —– ta không biết chàng muốn làm gì, ta cũng không quan tâm chàng muốn làm gì, ta chỉ muốn ở cạnh chàng.
Năm trăm năm cứ thế trôi qua, ta cứ tưởng đâu cuối cùng thế giới này sẽ thuộc về chàng và ta, mãi đến khi cô ta xuất hiện.
Ta chỉ liếc mắt đã nhận ra ngay, tuy ngũ quan và tướng mạo của cô ta đã thay đổi hoàn toàn, thế nhưng ta vẫn biết, đó chính là cô ta.
Ta chính là chim trả từng đậu trên vai Như Lai suốt ba vạn năm, không có thứ gì có thể qua mắt được ta.
Ta sợ cô ta, đề phòng cô ta —- mặc dù chàng không nhận ra, nhưng rõ ràng vẫn có hứng thú bất thường với cô ta.
Rốt cuộc ác giả ác báo, cô ta bị nhốt vào Thiên lao vì đắc tội Yêu vương. Ta lén vào Thiên lao ban đêm, bất ngờ phát hiện cô ta đã bị Thanh nữ Ma giới móc mắt —— quả nhiên tới trời cũng giúp ta.
Ta lấy độc Thanh Hoa mà mình lén cất giấu rót vào vết thương của cô ta, sau đó xô cô ta xuống Ma Vực —- ta nghĩ cả đời này cô ta sẽ không có cơ hội quay về nữa, tốt nhất là hãy chịu thống khổ ở Ma Vực đi, ta cũng không còn cách nào khác, ta chỉ muốn được hạnh phúc mà thôi.
Dù sao thứ hạnh phúc mà ta khao khát, trước đây cô ta đã không hề quý trọng.
Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn trở về, như oan hồn bất tán, thậm chí còn mang theo Thiên Mục của chàng —– ngay cả khi chàng không biết kiếp trước của cô ta, chàng vẫn tặng cho cô ta thứ quý giá nhất của mình như thế!
Tình cảnh này, quả thực khiến ta muốn ngửa mặt lên trời cười thật to, cười đến khi nước mắt đầm đìa —– đây là gì chứ? Đây là gì? Hóa ra ta ngậm đắng nuốt cay tìm đủ mọi cách, kết quả vẫn không xóa được dấu ấn của người trong lòng chàng sao?!
Vì vậy ta không chút do dự, bắn thẳng Tru Tiên tiễn vào lồng ngực cô ta.
Hư Miểu, ta không có được, ngươi cũng đừng hòng có được.
…
Máu thịt trên người dần bong tróc để lộ xương trắng, bay về phía xa xa.
Ta biết chàng phẫn nộ —- chàng làm vậy là muốn trừng phạt ta, đau quá, có lẽ ta sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa.
Nhớ lại ngàn năm trước, ta vẫn không thấy hối hận.
Chí ít, ta đã tìm được một người để mình cam tâm tình nguyện tan xương nát thịt, không uổng phí một kiếp này.
Yêu một người, là không so đo thân phận và bề ngoài của chàng.
Bất kể chàng anh tuấn hay xấu xí.
Bất kể chàng là Thần tiên hay Ma quỷ.
Bất kể chàng, không có ngươi trong lòng.
~ Hết ngoại truyện 3 ~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook