“Tả A Trì, hôm nay trẫm triệu ngươi tới, ngươi hẳn cũng hiểu rõ ý của trẫm rồi.”
“Trẫm cũng không muốn gây khó dễ cho ngươi.

Nhưng chuyện của A Diễm, cần phải có kẻ ra mặt trấn yên.”
“Là trẫm bạc đãi ngươi, bạc đãi cả nhà họ Tả các người.”
Sau khi rời khỏi nơi của Hoàng Thượng, A Trì trở lại phòng mình, ngồi trên ghế ngẩn ngơ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mãi lâu sau đấy, nàng mới chậm chạp định thần lại.
Sau đó, tựa như vẫn chưa xảy ra chuyện gì, nàng lại bắt đầu bận rộn xử lý những việc vặt trong cung không ngừng nghỉ, cũng không còn suy nghĩ lại những chuyện khiến nàng thấy phiền não hoảng loạn ấy nữa.
Dù vậy, bọn kẻ hầu người hạ đều nhận ra, hôm nay Vương phi điện hạ cứ hay thất thần.
Trời dần tối đi.
Hôm nay Tạ Diễm ra ngoài từ sáng, từ đó đến giờ chàng vẫn chưa về.
Tới lúc hoàng hôn, A Trì lo lắng chàng gặp phải chuyện gì, bèn sai người đi tìm hiểu xem sao.
Chỉ mấy khắc sau, thị vệ được phái đi đã quay vào bẩm báo lại.
Quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi.
Con trai của Thượng thư đã tới tuổi nên bàn chuyện cưới xin.

Phủ Thượng thư phái người đi cầu hôn với bên Mộ Tương, xin cưới cô con gái út Mộ Vãn Từ của nhà họ Mộ.

Còn Mộ tướng thì cũng không có ý chối từ.

Hai nhà xem chừng sắp kết thân.
Mỗi tội, đứa con trai kia của Thượng thư là một kẻ tàn phế trời sinh, nằm liệt suốt ngày trên xe lăn, không thể động đậy.
Một hôn sự thế này, nếu phải ngày xưa, Mộ Tương kiểu gì cũng không đồng ý.

Đáng tiếc tình thế bây giờ đã khác: Mộ Vãn Từ đã hỏng tay rồi, nhưng thân phận thì vẫn còn đấy, nhà bình thường trèo cao không nổi, những kẻ có thể diện lại không bằng lòng cưới một giàn hoa không thể lo liệu việc nhà về dinh.

Nếu Tạ Diễm không thể cưới nàng ta, thì gả cho anh con trai nhà Thượng thư chưa chắc đã là một đường ra tệ.
Nhưng Mộ Vãn Từ từ trước đến nay luôn cao ngạo kiểu cách, làm sao lại chịu gả cho một kẻ tàn phế chưa từng giáp mặt? Về phần Tạ Diễm, chàng dĩ nhiên càng không đồng ý.
A Trì ngồi bên một bàn đồ ăn, chờ mãi đến tận khuya mà Tạ Diễm vẫn chưa trở về.

Hộ vệ nàng sai đi hỏi thăm trở về báo cáo, Nhị hoàng tử quỳ mãi không đứng dậy ngoài tẩm điện của Hoàng Thượng, cầu xin ngài ban chỉ đính hôn tiểu thư nhà họ Mộ cho chàng.
Tình sâu thăm thẳm đến nước này, khiến bao người nghe chuyện không khỏi thổn thức.
A Trì ngồi ngây ra trước bàn, cũng không biết phải làm gì.
Tạ Diễm đã quyết tâm yêu cầu Hoàng Thượng thu hồi ý chỉ.
Nàng cũng biết, nếu tối nay Tạ Diễm không quỳ, thì ngày mai phủ Thượng thư sẽ đưa thư mời đến phủ họ Mộ.

Đến lúc đó, chàng sẽ không còn cách gì xoay chuyển trời đất nữa.
Nếu thật sự phải quỳ cả đêm, thì đầu gối chàng sẽ bị rách da mất.
Hoàng Thượng chung quy vẫn không đành lòng.
Tới sáng sớm, rốt cuộc ngài cũng truyền chỉ triệu Tạ Diễm vào.
Tạ Diễm quỳ gối bên mép giường ngài, ánh mắt kiên định và trấn tĩnh.
Hoàng Thượng bình tĩnh nhìn chàng, chỉ thong thả hỏi:
“A Diễm, con muốn cưới cô con út nhà họ Mộ cũng được.

Nhưng, trước hết con cần phải bỏ Tả A Trì, rồi mới xin chỉ ban hôn với ta.

Con có bằng lòng không?”
Tạ Diễm ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc đến độ nhất thời không nói nên lời.
Hoàng đế chỉ bình tĩnh thâm trầm nhìn chàng, chậm rãi nói: “Con đã sớm hiểu rõ trong lòng, với tính cách của Mộ Tương, cho dù cho đứa con gái nhà họ Mộ của ông ta làm thiếp của Thái Tử, ông ta cũng nhất quyết không chịu.

Nếu con muốn cưới Mộ Vãn Từ, nhất định phải bỏ Tả A Trì đi đã.”
Tạ Diễm im lặng thật lâu.
Cuối cùng chàng vái Hoàng đế một vái, trầm giọng nói: “Nhi thần sẽ không bỏ vợ.”
Hoàng đế xem như đã nhìn thấu ý nghĩ của chàng từ lâu, bấy giờ cười khẩy nói: “Nếu đã muốn cưới cô ta như thế, bây giờ con lại làm ra vẻ là cớ làm sao?”
“Cưới Tả A Trì, là trách nhiệm của nhi thần.

Tả tướng đã giao phó nàng cho nhi thần, nhi thần không thể bỏ nàng không màng, đây là giới hạn cuối cùng của nhi thần.” Giọng Tạ Diễm kiên định mà chân thật đáng tin.
Căn phòng lập tức lặng đi.


Ánh đèn chớp tắt, mành sa hơi cuốn.

Hoàng đế yên lặng nhìn chàng, thật lâu sau, ngài chỉ thở dài một tiếng.
“Thôi.

Tùy con vậy.”
“Chẳng qua, nếu như con vẫn muốn xin trẫm ra chỉ ban hôn cho Mộ Vãn Từ, thì dù không bỏ vợ, nhưng địa vị của A Trì nhất định phải cách.

Thánh chỉ ban hôn từ trước đến nay không có đạo lý ép người ta làm lẽ.

Con về tự tìm lý do để vợ con tự bỏ thân phận đi, rồi ít ngày nữa trẫm sẽ hạ chỉ.”
Tạ Diễm lặng đi, nhưng không chối từ.
Chung quy chàng vẫn phải để nàng chịu thua thiệt.
Tạ Diễm mới đi ra khỏi chỗ của Hoàng Thượng, chàng chưa hồi cung ngay, mà chuẩn bị phòng ốc cẩn thận, giao hết chuyện bố trí cho người hầu kẻ hạ.

Chàng nghĩ cứ vậy cũng được, chờ A Trì về đây, dù thân phận không bằng trước kia, nhưng nàng vẫn có thể sống rất tốt.
Đôi tay của Mộ Vãn Từ đã hỏng, hiện giờ chỉ có chàng là có thể chăm sóc nàng ta.
Trước kia chàng khăng khăng muốn cưới Mộ Vãn Từ, Hoàng Thượng không đồng ý, ấy là vì khi đó thế lực của Thái Tử hẵng còn, kết thân với nhà họ Mộ tất sẽ uy hiếp Thái Tử.

Hiện giờ Thái Tử đã bị lật rồi, nếu kẻ bước lên ngôi vị Hoàng đế tương lai chính là chàng, vậy hiện tại chàng không cưới nàng ta là không được.

Trong tình thế đổi thay thế này, kết thù với nhà họ Mộ, chỉ sợ sẽ sinh ra rất nhiều chuyện.
Tối qua Tạ Diễm quỳ hơn nửa đêm ngoài tẩm điện, hôm nay tinh thần chàng không tốt lắm.
Chàng vốn định về thẳng Điện Nghị Sự nghỉ ngơi một lát.

Nhưng đang đi về phía Điện Nghị Sự thì đúng lúc này, miếng ngọc bội bên hông chàng lại chẳng hiểu sao vô ý rơi xuống mặt đất, vỡ nát tan tành.
Chàng nhíu nhíu mày.
Miếng ngọc tốt thế này, cũng thật đáng tiếc.

Tạ Diễm cong lưng, nhặt mấy mảnh ngọc vụn kia lên.

Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi loạt xoạt qua sân, phất qua cạnh chàng, nhất thời làm ống tay áo chàng tung bay.

Tay áo phất lên, khí lạnh chợt ùa vào.
Thời tiết lạnh hơn rồi.
Còn chưa vào mùa Đông buốt giá, nhưng thời tiết đã lạnh đi rất nhanh.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như chàng thấy A Trì đứng trước mặt chàng, vừa duỗi tay phủ thêm một chiếc áo ngoài cho chàng, vừa cười nói: Trời lạnh rồi, chàng mặc nhiều thêm đi.
Gió dần dừng lại.

Chàng đứng dậy, tùy tay quăng miếng ngọc kia đi, đổi hướng quay về tẩm điện của chính mình.
Bước vào cửa điện, cây sơn trà kia vẫn lẻ loi đứng đó, nhưng dưới gốc cây lại trống rỗng không một bóng người.
Tạ Diễm bước vào cửa, lại không thấy A Trì, bèn gọi bừa một thị vệ hỏi thăm xem A Trì ở đâu.
“Hồi bẩm điện hạ, từ khi nhận được thánh chỉ Hoàng Thượng mới truyền xuống, Vương phi luôn ở trong phòng mình, không hề đi ra.”
“Hoàng Thượng truyền thánh chỉ cho A Trì ư?!” Sắc mặt Tạ Diễm chợt thay đổi hẳn, chàng tóm chặt lấy bả vai thị vệ kia, các khớp xương trên ngón tay trắng bệch đi vì dùng quá nhiều sức.

Ánh mắt chàng mang sự hung ác nham hiểm chưa từng có, thị vệ nọ bị dọa đến mức run lẩy bẩy, mãi mà không nói nên lời.

Tạ Diễm buông anh ta ra, vội vàng đi về phía phòng ngủ của A Trì.
Tạ Diễm vào phòng A Trì, lớn tiếng gọi tên nàng mấy lượt, nhưng không có ai trả lời.
Chàng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm chỉ là mình nghĩ nhiều thôi, có lẽ nàng đã ra khỏi phòng lâu rồi.
Chàng tùy ý dạo qua căn phòng một vòng.

Trước kia chàng không để ý rằng căn phòng này đã được A Trì quét tước vô cùng tỉ mỉ, sách vở đặt chỉnh tề trên giá, còn để thêm mấy món đồ chơi và đồ trang điểm.

Chàng cầm lấy một quyển sách trên giá, lật bừa mấy trang, đảo mắt nhìn thấy một cuộn giấy màu vàng kim để trên mặt bàn.
Chắc hẳn là thánh chỉ vừa ban tới.
Tạ Diễm buông quyển sách, đi qua cầm thánh chỉ lên.

Chàng mới đọc được hai hàng, cuộn giấy kia đã đập mạnh “Bộp” một tiếng lên nền đất.
—— “Con gái Tả A Trì của nhà họ Tả, là hồ ly mê hoặc lòng chủ, kích động lòng dân, mưu đồ gây rối, khơi mầm vu oan giá họa cho Nhị hoàng tử Tạ Diễm, ban chết.”
Mặt chàng cắt không còn giọt máu, chàng vội vàng nghiêng ngả lảo đảo chạy đến căn phòng ngủ cạnh đấy của A Trì, xốc rèm cửa lên.
Cảnh tượng ánh vào mắt chàng khiến chàng cơ hồ không thể đứng vững được ——
A Trì nằm trong vũng máu.

Một con dao ngắn cắm trên ngực nàng, máu loãng thấm ướt sũng áo quần, cuồn cuộn chảy ra không dứt.
Đầu chàng nổ ầm một tiếng.
Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa phòng, A Trì khẽ nâng mi mắt, nhìn về phía cửa.
Nàng nhìn thấy chàng đứng nơi cửa phòng, khuôn mặt toàn là vẻ khiếp sợ và khủng hoảng.
Tất cả những âm tiết mà Tạ Diễm thốt ra đều run rẩy: “A Trì……”
Một lát sau, chàng mới như vừa tỉnh khỏi giấc mộng mà ôm lấy nàng, rồi hét khản giọng ra ngoài điện: “Thái y! Gọi thái y tới cho ta! Mau gọi thái y!”
Nhưng nàng đã không còn nghe rõ được giọng chàng nữa, chỉ cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy nàng của chàng liên tục run rẩy.

Nàng nâng tay lên, nhẹ nhàng đặt lên cánh tay chàng, muốn an ủi chàng.
Tạ Diễm cảm giác được động tác của nàng, bèn cuống quít cúi đầu nhìn A Trì đang hấp hối, đôi môi chàng lại run rẩy đến độ không thốt ra nổi dù chỉ một chữ.
Toàn bộ tay chàng đều dính lớp máu sền sệt của nàng.
Chàng nghe thấy giọng chậm chạp khàn khàn của nàng, nàng mở miệng, như đang thở than: “Chàng có thể cưới Mộ Vãn Từ, thật sự tốt quá rồi ……”
Nhưng giọng vừa dứt, nàng lại bỗng nhiên nâng mu bàn tay lên che mắt lại, nước mắt không thể nào ngăn được nữa, trong giọng nàng có tiếng nức nở dồn dập: “A Diễm, chàng đi đi…… Để thiếp ngủ một mình một lát.”
Sắc mặt Tạ Diễm càng thêm tái nhợt, chàng ôm nàng chặt hơn nữa, nói năng lộn xộn bên tai nàng, nhẹ nhàng dỗ dành: “Ngoan nào, kiên trì thêm lát nữa, đừng ngủ…… Thái y sắp tới rồi đây…… Nàng sẽ không sao đâu……”
Máu vẫn đang chậm rãi trào ra.

Chàng dùng sức che kín lại miệng vết thương kia, nhưng có làm cách mấy cũng không thể ngăn được dòng chất lỏng ấm áp đang cuồn cuộn chảy ra không ngừng: “A Trì…… Nàng tỉnh lại đi, mau tỉnh lại…… Không phải nàng còn muốn đầu bạc răng long với ta sao, chờ nàng khỏe rồi, chúng ta sẽ rời khỏi cung điện này, cùng nhau ra ngoài thăm thú khắp nơi được không……”
Giọng nói yếu ớt của chàng gần như khẩn khoản: “Nàng đã nói sẽ thích ta cả đời……”
“Đừng ngủ……”
Cả cuộc đời này, A Trì chưa từng chảy nhiều nước mắt như vậy.
Nhưng bây giờ nàng sắp chết rồi.
Người thân duy nhất trên đời của nàng đã không còn nữa, giờ chỉ còn có mình Tạ Diễm.
Nàng đã không còn gì để vướng bận nữa.
Một tiếng vang lớn đột nhiên vọng đến từ ngoài cửa, sau đấy là những tiếng bước chân loạn xạ.

Một thị vệ thất tha thất thểu xông tới: “Điện hạ! Thái y tới rồi!”
“Còn đứng ở đó làm gì! Kêu thái y mau lăn đến đây cho ta!” Hai mắt Tạ Diễm đỏ hoe, chàng quát to mất hết thần thái.

Nhưng, khi chàng quay đầu lại nhìn A Trì đang nằm trong lòng mình, nàng đã khép đôi mắt lại.
Chàng chỉ cảm thấy cả người mình đều đang run rẩy: “…… A Trì?”
Nhưng lần này, không còn ai trả lời nữa.
[HẾT CHƯƠNG 7].

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương