Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2
Quyển 7 - Chương 20

Tiết Đồng ngây người sững sờ tại chỗ, Niếp Hành Phong xoay người đi khỏi, Trương Huyên nhắm mắt theo đuổi, tới hành lang, cậu nhịn không được cười nói: "Người mà chủ tịch vừa ca ngợi hết lời, thật ra lại là một tên tự cho mình là đúng."

Niếp Hành Phong không cười, lát sau, thản nhiên nói: "Có thể người tính cách càng lạnh nhạt, động lòng rồi, ngược lại sẽ càng nồng nhiệt hơn. Thoát khỏi vòng xoáy sinh lão bệnh tử, là mơ ước lớn nhất của người tu đạo, Tiết Đồng ngay lập tức đã có thể đạt được tâm nguyện trong tầm tay, nhưng trong thời điểm mấu chốt ấy lại chọn bầu bạn bên Bùi Thiểu Ngôn, anh ta tuy rằng lạnh lùng, tự cho mình là đúng, nhưng tình cảm dành cho Bùi Thiểu Ngôn là thật lòng."

"Người càng lạnh lùng, khi động lòng, ngược lại sẽ càng nồng nhiệt hơn, anh đây là đang nói mình đó sao?" Trương Huyền xoa cằm, cười săm soi anh từ trên xuống dưới: "Càng nghĩ càng thấy anh đang đúc kết từ bản thân mình."

Niếp Hành Phong cười, thực ra những lời này anh dùng để miêu tả Trương Huyền.

Nếu luận về lạnh lùng bạc tình, Tiết Đồng không thể nào sánh được với thần Bắc hải, tính tình của Trương Huyền thật ra ngoài nóng trong lạnh, nhìn thì có vẻ đối xử với ai cũng nhiệt tình, nhưng tuyệt đối không đặt bất kì người hay vật nào ở trong lòng, sau khi cậu ở bên cạnh mình, mới dần dần tạo nên những mối liên hệ mạnh mẽ hơn, nhất là lúc mất trí nhớ, cậu biết ơn Tà Thiên, cậu cứu Nhược Diệp và Giovanni, đó là những minh chứng rằng cậu đang cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa mình với mọi người, vì anh mà cố gắng thay đổi bản thân, làm sao anh không chú ý được?

"Chủ tịch, anh nói xem những lời Tiết Đồng nói vừa nãy có phải là thật không?"

Hai người vào thang máy, nhìn ra cảm xúc của Niếp Hành Phong, Trương Huyền cố ý dẫn dắt để anh dời mạch suy nghĩ của mình đi.

Thành thật mà nói, cậu không muốn Niếp Hành Phong cứ đâm đầu vào ngõ cụt của cảm động và tự trách, tựa vào vách thang máy, cậu đột nhiên nhớ tới vị chiến thần sát phạt thời viễn cổ vô tâm vô tình mình từng gặp, khí thế và sức mạnh không thể nào bì kịp, khiến người ta phải ngưỡng mộ, đáng tiếc, tượng thần dù sao cũng chỉ là tượng thần, chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, mình càn gì phải như vậy, có thể nhẫn nhịn bao dung tính tình lười biếng, thích ngủ nướng, tham tiền, thói xấu thích báo thù của mình, cũng chỉ có chiêu tài miêu bên cạnh này mà thôi, nếu như anh hoàn toàn kế thừa thần lực và tính cách của chiến thần sát phạt, bọn họ tuyệt đối không thể nào lại gần nhau chứ đừng nói là sống cùng.

Niếp Hành Phong đương nhiên không biết Trương Huyền đang suy nghĩ một đề tài rất nghiêm túc như vậy, trong đầu đang so sánh anh với chiên thần viễn cổ, nói: "Ít ra thì phần có liên quan đến Bùi Thiểu Ngôn không phải là dối trá."

"Thì ra nhóm máu dư ra đó, một ngươi dư ra đó là như thế." Trương Huyền vỗ tay một cái, suy nghĩ một hồi lại nói: "Thế nhưng Tiết Đồng nói rằng có mâu thuẫn với Bùi viêm, hơn nữa cái xác kia xuất hiện thật quá đúng lúc, cái chết của người đó lẽ nào liên quan đến Tiết Đông? Còn nữa, nếu Tiết Đồng mang cái xác đó đến sắp xếp vào biệt thự, ý đồ lừa gạt Vô Thường đến bắt hồn, tại sao cái xác lại di chuyển đến xưởng rượu được?"

"Chuyện xác chết để sau hẵng nói, chúng ta nên giải quyết chuyện của nhà họ Bùi trước đã."

Sắc mặt Niếp Hành Phong hơi tối lại, Trương Huyền nhìn mặt lựa lời, hỏi: "Anh đã hiểu ra rồi đúng không?"

"Ừ." Niếp Hành Phong xoa trán, những chuyện tiền căn hậu quả đều đã sáng tỏ gần hết, nhưng cũng không vì thế mà thấy hài lòng được, có thể là sau khi giải quyết việc lần này xong bản thân mình sẽ không thể sống vui vẻ nữa, bơit vì chuyện lần này không tránh khỏi liên quan đến ghen tị, thù ghét, yêu hận.

Bọn họ đi tới trươc phòng bệnh của Bùi Thiểu Ngôn, Ngụy Chính Nghĩa đã đến trước, phía sau còn có Thường Thanh và hai cảnh sát hình sự, Niếp Hành Phong nghe thấy Ngụy Chính Nghĩa muốn mời Bùi Viêm quay về cục cảnh sát, Bùi Viêm lại cười nhạt, hoàn toàn không có ý định nhúc nhích gì, nhìn động tác lấy điện thoại ra của anh ta, chắc là đang định gọi luật sư tới.

"Ngài Bùi à, ngài là nghi phạm mưu sát, một khi vụ án vu oan giá họa được thành lập, cho dù có gọi luật sư đến cũng không tránh được việc theo chúng tôi về cục cảnh sát chịu thẩm vấn." Ngụy Chính Nghĩa xoay xoay cái còng trong tay, mỉm cười: "Ngài muốn tôi đeo vào giúp ngài sao?"

Quả nhiên gần chu (chu sa, mực đỏ) thì đỏ, gần mực thì đen, dáng vẻ đó của đồ đệ nhìn qua chẳng giống cảnh sát chút nào, ngược lại giống lưu manh băng đảng giang hồ hơn, Trương Huyền dùng cùi chỏ đẩy đẩy Niếp Hành Phong, khe khẽ nói: "Nhất định là do Tiết Đồng giở trò, hắn ngại chưa đủ bát nháo sao?"

"Không, tôi nghĩ rằng Tiết Đồng đã giúp chúng ta một việc rất lớn."

Bùi Viêm bên kia đã giận đến tái mặt, cười nhạt với Ngụy Chính Nghĩa: "Vu oan giá họa? Cái xác trong xưởng rượu rốt cuộc liên quan gì đến nhà họ Bùi chúng tôi? Anh dẫn người tự ý xông vào nhà tôi lục soát, còn ép em trai tôi đến hỗ trợ điều tra, tôi vẫn chưa tính sổ với anh, bây giơ anh lại nghi ngờ đến tôi à? Tôi ngược lại cũng muốn nghe thử xem cảnh sát Ngụy đây có cao kiến gì?"

"Thì ra anh không chỉ bị tình nghi án mưu sát mà còn liên quan đến cả xác chết trong xưởng rượu kia, vậy anh chính là kể ăn cắp đầu lọc thuốc lá của Giovanni à? Người lấy cắp điếu xì gà Borgia đã hút rồi vu oan cho anh ta chính là anh đúng không? Xem ra tôi lại phải áp giải anh về hỗ trợ điều tra rồi." Ngụy Chính Nghĩa lấy bất biến ứng vạn biến, vẫn là dáng vẻ thiếu đánh đó, "Nhưng ngại quá, ngài Bùi à, tôi vừa mơid nói đến nghi phạm mưu sát, ý chỉ vụ án anh mưu sát Bùi Thiểu Ngôn thôi, bây giơ anh có thể về cục cùng tôi một chuyến chứ?"

Cả khuôn mặt Bùi Viêm xanh như tàu lá chuối, trong giọng nói lộ ra vẻ tức giận hiếm thấy, "Bùi Thiểu Ngôn là em trai của tôi, tôi sao lại hại nó được? Cảnh sát Ngụy, xin hãy tự chịu trách nhiệm với lời nói của mình, bằng không, tôi sẽ cố cáo lên cơ quan có thẩm quyền rằng anh lạm dụng chức quyền!"

"Tôi đời nào đến gây sự vì những chuyện không đâu, muốn xem chứng cứ chứ gì, đi với tôi về cục, nếu những chứng cứ không đủ thỏa mãn anh, anh có thể trách cứ tôi tất cả mọi chuyện."

Ngụy Chính Nghĩa vẫn mỉm cười như cũ, vẻ mặt chắc như đinh đóng cột

làm Bùi Viêm bình tĩnh lại, kiếm sống trên thương trường nhiều năm, hết thảy thị phi hắn đều biết cả, cũng có quen biết với cả cảnh sát, nhìn ra được ngày hôm nay Ngụy Chính Nghĩa không mang mình đến được cục cảnh sát thì tuyệt đối không bot qua, về phần chứng cứ... Bùi Viêm hừ một tiếng, trước hết gọi điện thoại báo với luật sư bảo ngươi kia đến thẳng cục cảnh sát, sau đó dặn dò vệ sĩ chú ý đến bệnh tình của Bùi Thiểu Ngôn, có tin gì thì lập tức báo cho hắn, Ngụy chính Nghĩa không ngăn cản những hành động này, chỉ đứng một bên dùng ánh mắt lạnh lẽo xem vở tuồng huynh hữu đệ cung hắn

tự biên tự diễn.

Sau khi Bùi Viêm thu xếp xong hết, cất bước quay đi, Ngụy Chính Nghĩa nháy mắt với Thường Thanh, bảo bọn họ đuổi theo, mình thì tới trước mặt Niếp Hành Phong và Trương Huyền, thấy vẻ mặt rạng rỡ đó, Trương Huyền chế nhạo: "Tôi biết cậu không muốn Giovanni bị kéo vào vụ án này, muốn nhanh chóng phá án, nhưng đừng quá nóng nảy, bị những manh mối sai lệch đánh lừa, oan uổng cho người ngay."

"Cảnh sát không có ngốc như cậu tưởng đâu, sư phụ." Ngụy Chính Nghĩa cười khổ: "Chứng cứ có xác thực hay không xác thực thì tôi không dám khẳng định, nhưng tuyệt đối có thể tìm hiểu nguồn gốc của nó, sau khi tra ra manh mối đó rồi, lai lịch của nhà họ Bùi là thế nào, dễ dàng bị vu oan như vậy thì hắn ta nghỉ làm ăn trong giới bất động sản từ lâu rồi. À còn nữa, Bùi Thiểu Ngôn đã thoát khải giai đoạn nguy hiểm, hẳn là sẽ nhanh tỉnh lại thôi, tôi đã báo cấp dưới theo dõi, sư phụ à hai người không có chuyện gì làm, muốn theo tôi đến cục cảnh sát không?"

Niếp Hành Phong quay đầu nhìn phòng bệnh, nhìn qua cửa sổ thủy tinh trước mặt, Bùi Thiểu Ngôn vẫn đang tái nhợt nằm trên giường, nhưng đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, đó là một tin tốt, hơn nữa chỗ này đã có cảnh sát và Tiết Đồng trông chừng, có thể bảo đảm cho an toàn của cậu ấy.

Tiết Đồng cũng nghe thấy lời Ngụy Chính Nghĩa nói, huýt dài một cái, thật ra anh ta đến cùng lúc với Niếp Hành Phong và Trương Huyền, chỉ là không muốn đụng mặt Bùi Viêm thôi, mới cố tình cách xa ra. Lời vừa ròi của Ngụy Chính Nghĩa giúp cho trái tim vẫn đang treo trên cổ họng của anh ta được về lại vị trí cũ, hỏi: "Tôi có thể vào trong chăm sóc cậu ấy không?"

Ngụy Chính Nghĩa nhún vai, "Cái này anh phải hỏi bác sĩ."

Sau khi Ngụy chính Nghĩa rời đi, Niếp Hành Phong và Trương Huyền cũng ra khỏi bệnh viện, Trương Huyền hỏi: "Muốn đến cảnh cục xem không?"

"Không vội. đi ăn trước đã."

Niếp Hành Phong nhìn đông hồ, gần trưa rồi, theo tính tình của Bùi Viêm, cho dù trong tay Ngụy Chính Nghĩa có chứng cứ, cũng chưa chắc có thể khiến cho hắn ta hé môi ngay được, chẳng bằng đi nghỉ ngơi trước, đến giữa trưa hãy qua đó, nếu may mắn, còn có thể xem được những bằng chứng của Bùi Viêm.

Hai người vào đại một nhà hàng, order món, lúc chờ đồ ăn được dọn lên Niếp Hành Phong gọi điện về nhà họ Niếp, mấy ngày nay tuy rằng anh không đến công ty, nhưng vẫn liên lạc với em trai, hỏi thăm những chuyện liên quan đến công ty, lần nào lần nấy Niếp Duệ Đình đều chỉ kể chuyện tốt, không kể chuyện xấu, Niếp Hành Phong nghĩ đó nhất định là ý của ông nội, nhưng nhìn thấy thị trường chứng khoán đã xem như ổn định, nén cũng không truy hỏi kỹ.

Điện thoại được Niếp Duệ Đình tiếp, sau khi báo cáo xong y như bình thường thì đưa điện thoại cho Niếp Dực, hai ông cháu trò chuyện vài câu, Niếp Hành Phong lại hỏi đến em bé. Niếp Dực cười nói: "Phiền phức ở chỗ con còn giải quyết chưa xong, đừng phân tâm dòm ngó sang chỗ này, em bé rất khỏe, Trương Huyền thế nào?"

Trương Huyền đang ghé vào điện thoại nghe cùng Niếp Hành Phong, nghe Niếp Dực hỏi đến mình, bèn cướp lấy điện thoại, nói: "Chào ông nội!"

"Hành Phong bị tước quyền, chắc là con đã mắng ông không ít phải không?"

"Con làm sao dám chứ?" Quả thật là không dám, nhưng trước khi tình hình được làm rõ, oán thầm trong lòng cũng có chút chút, Trương Huyên nào dám nói thật, cười hắc hắc nói: "Ông nội đừng lo, con sẽ chăm sóc chiêu tài miêu thật tốt, phiền phức gì cũng sắp giải quyết xong hết rồi, chờ sau khi êm xuôi, chúng con sẽ cùng nhau về thăm em bé nhé."

Nói chuyện điện thoại xong, thức ăn cũng đươc dọn lên, ăn uống xong, Niếp Hành Phong cũng không đến thẳng cục cảnh sát, mà lái xe tung tăng trên đường nhân tiện hóng gió, sau đó thì chạy đến trung tâm thương mại mua cho đứa cháu nhỏ còn chưa gặp mặt mấy bộ quần áo, đợi đến lúc lựa đồ thì mới nhớ đến hình như mình chưa hỏi kích cỡ quần áo của em bé, vẫn là đầu óc Trương Huyền linh hoạt hơn, mua theo khổ ngươi của Tiểu Mãn, nếu như quá lớn thì đem cho Tiểu Mãn luôn.

Mua sắm dễ nghiện, không phân biệt nam nữ, Trương Huyền cà thẻ đến vui vẻ, sau khi mua quần áo xong, tiện tay còn mua rất nhiều đồ dùng và đồ chơi dành cho trẻ em, đợi đến khi ra khỏi trung tâm thương mại, đã là hai giờ chiều, Niếp Hành Phong nhìn đồng hồ, nghĩ rằng bây giờ đến cục cảnh sát là vừa kịp lúc.

Đến tầng của tổ trọng án, Niếp Hành Phong thấy vị luật sư lần trước xuất hiện bên cạnh Bùi Viêm đang đi qua đi lại trên hành lang, thấy bọn họ, gật đầu một cái, xem như chào hỏi, người đàn ông đó biết Niếp Hành Phong, tuy rằng chưa tiếp xúc, nhưng thân là luật sư, vẫn phải có mắtt nhìn một chút.

Niếp Hành Phong thấy kì lạ, là luật sư của Bùi Viêm, anh ta chẳng phải nên ở trong phòng làm việc chờ sao, tuy rằng luật sư và cảnh sát có vài chỗ tương đồng, nhưng tổ trọng án đâu có đến mức không cho nổi một cái ghế.

Luật sư cười khổ một tiếng. "Ngài Bùi nói rằng muốn nói chuyện riêng với cành sát Ngụy, bảo tôi đi trước."

Nhưng là một luật sư có thâm niên, trong tình trạng không biết rõ nội tình, anh ta không thể ra về như vậy được, lại không tiện mặt dày ngồi lại trong tổ trọng án, bèn chạy ra hành lang.

Nỉếp Hành Phong thấu hỏi, "Là Bùi lão tiên sinh bảo anh chờ ở đây đúng không?"

Luật sư nhìn Niếp Hành Phong bằng ánh mắt kinh hãi, đột nhiên cảm thấy người đàn ông còn rất trẻ tuổi này ngồi được trên chiếc ghế cao quý đó không chỉ đơn thuần nhờ vào vận may.

Lần trước chuyện Bùi Thiểu Ngôn nhận tội làm anh ta thấp thỏm, lo rằng Bùi Viêm sẽ bị cánh sát điều tra ra vấn đề gì đó, bèn liên lạc với Bùi Thiên Thành, xin chỉ thị của ông ta. Ai ngờ Bùi Thiên Thành chỉ bảo anh ta chờ ở đây, đợi đến khi có kết quả sự việc rồi thì báo cáo lại, việc này anh ta không hiểu tại sao Niếp Hành Phong đoán ra được.

Sau khi trò chuyện, Niếp Hành Phong vào phòng làm việc của tổ trọng án, Thường Thanh đang ngồi ở chỗ của mình chỉnh lý lại hồ sơ, vài cậu cảnh sát khác đang tụ tập uống trà chiều, trong phòng làm việc tồn tại một bầu không khí nhàn nhã hiếm thấy.

"Chủ tịch tới rồi, sếp vẫn còn trong phòng thẩm vấn, anh ngồi xuống uống tách trà trước đi, chờ một chút nhé."

Thường Thanh bị phù chú của Trương Huyền hù dọa, mỗi lần thấy bọn họ, đều vô cùng nhiệt tình chiêu đãi, định đưa một tách trà nóng, nhưng nhớ đến lần trước Lý Hưởng giở trò quỷ quái ở cục cảnh sát. Trương Huyền và Niếp Hành Phong đều không quá muốn uống trà.

"Hỏi han thế nào mà lâu vậy?" Trương Huyền hỏi.

"Cung khai vấn đề thì đương nhiên là càng nói nhiêu càng tốt, Bùi Viêm lúc đầu còn rất kiêu ngạo, cả luật sư của hắn cáo mượn oai hùm nữa. Nhưng sếp rất kinh nghiệm về phương diện này, giải hắn ta vào phòng tạm giam không bao lâu, hắn ta đã khai ra tất cả, bây giờ xác nhận chi tiết bên trong thôi."

Niếp Hành Phong nhìn phòng thẩm vấn, người hỏi và người trả lời đều có biểu tình rất lạnh lùng, nhưng anh không nghĩ rằng chiến thuật tâm lý của Ngụy Chính Nghĩa mạnh hơn Bùi Viêm được, trong thời điểm nhạy cảm này mà Bùi Viêm lại cho luật sư ra về, trực tiếp đối mặt với cảnh sát, chẳng biết hắn đang toan tính gì.

Không lâu sau, Ngụy Chính Nghĩa từ phòng thẩm vấn đi ra, bảo Thường Thanh giải Bùi Viêm vào phòng tạm giam, anh ta biết luật sư của Bùi Viêm còn đang ở bên ngoài, nhưng không hỏi nhiều, có đôi khi ép người không thể quá đáng được, hòa hoãn vào những lúc thích hợp là rất cần thiết.

Ngụy Chính Nghía cầm lấy biên bản nóng sốt hầm hập trong tay nhân viên thư ký, đưa cho Niếp Hành Phong, tiện thể khui lon trà xanh đã mua, tu ừng ực, hỏi cung mấy tiếng đồng hồ, miệng khô lưỡi khô, món trà ướp lạnh kịp thời giải khát.

"Đây là cơ mật nội bộ." Niếp Hành Phong cầm văn kiện cười khổ nhắc nhở.

Cảm thấy mình như trở thành cấp trên của Ngụy Chính Nghĩa vậy, chỉ cần vụ án có một chút gì đó liên quan đến bọn họ thì đều đưa tư liệu cho bọn họ xem trước tiên, thói quen lặp đi lặp lại thành lẽ thường tình này của Ngụy Chính Nghĩa sau này không biết có trở thành bất lợi với con đường làm quan của Ngụy Chính Nghĩa không đây?

"Vẫn chưa đóng dấu đỏ, chưa tính là cơ mật."

Ngụy Chính Nghĩa vẫn đang uống trà, Trương Huyền nói giúp anh ta luôn, cậu cầm báo cáo qua xem một chút, líu lưỡi: "Đồ đệ, lợi hại thiệt nha, thế mà lại có thể bắt Bùi Viêm khai ra mọi chuyện."

Niếp Hành Phong ở bên cạnh nhìn sơ qua, lúc ban đầu Bùi Viêm vẫn không thừa nhận, nhưng khi Ngụy Chính Nghĩa đưa ra đạo phù lấy dược tư trên xe hắn ta, còn có hình chụp khi hắn ta đi mua tà chú, Bùi Viêm thâm thừa nhận, hơn nữa còn nhận tội một cách vô cùng thoải mái.

Niếp Hành Phong nhìn mấy tấm hình, kẻ ngồi đối diện Bùi viêm mặc dù chỉ thấy một bên mặt, nhưng rất dễ nhận ra đó là Lý Uý Nhiên, Bùi Viêm đang đưa một xấp tiền cho Lý Uý Nhiên, khung cảnh xung quanh thì không rõ lắm, rõ ràng là chụp từ góc độ rất xa.

"Là Giovanni phái người đi đó, chứng cứ đêm đó Bùi Viêm có tham gia tiệc rượu kia cũng là anh ta điều tra giúp tôi, giảm bớt cho chúng ta rất nhiều phiền phức." Thấy Niếp Hành Phong hoài nghi, Ngụy Chính Nghĩa xáp lại, khe khẽ nói: "Cho nên, thà đắc tội quân tử, không nên đắc tội với tiểu nhân, câu này không thể nào phản bác được, nhất là loại có thù tất báo như Giovanni."

"Giovanni vẫn còn chứng cứ khác nữa sao?"

Chứng cứ tuy rằng đã có không ít, nhưng cũng không phải át chủ bài gì quá mạnh, chỉ cần có một luật sư ăn nói sắc bén là hoàn toàn không có chuyện gì nữa, Niếp Hành Phong nghĩ dựa vào cá tính của Giovanni, cậu ta đã muốn đối phó với Bùi Viêm thì không thể nào qua loa dễ dàng vậy được.

"Anh ta nói vẫn đang điều tra, nhưng mà những chứng cứ xác thực trong tay tôi lúc này cũng đã đủ để tạm giam Bùi Viêm, về cái xác trong xưởng rượu, lai lịch của cái xác vẫn chưa điều tra ra, đầu mối quá ít, tôi chuẩn bị tạm thời hoãn lại."

"Các cậu tự ý tra xét xe của Bùi Viêm, hắn không khiếu nại gì sao?" Trương Huyền cười hỏi.

"Tôi đổ mọi chuyện hết lên đầu Giovanni rồi, suy cho cùng chuyện xấu anh ta làm rất nhiều, thêm một chuyện cũng chẳng thấm vào đâu, nhưng người cung cấp chứng cứ là ngươi bạn kia của Bùi Thiểu Ngôn, anh ta hình như rất hận Bùi Viêm, lúc giao cho chúng tôi còn dặn tôi nhất định không được tha cho hắn."

"Tiếp theo cậu chuẩn bị làm thế nào?"

"Đến nhà họ Bùi lục soát tìm chứng cứ chứ sao, sau đó lập án khởi tố, lệnh lục soát tôi đã hỏi xin cục trưởng, khoảng gần tối là có thể cầm trong tay rồi."

Nguỵ Chính Nghĩa vẻ mặt cười đắc ý, nhưng rất nhanh phát hiện Niếp Hành Phong không bị tâm trạng vui sướng của mình lây sang, anh ta không thể làm gì khác hơn là thu lại bộ mặt tươi cười, vỗ vai Niếp Hành Phong, "Tôi hiểu mà, chủ tịch, anh sợ tôi làm oan uổng người ngay, yên tâm đi, tôi đâu có đần vậy, nhưng trình tự bắt buộc thì nhất định phải tuân thủ."

"Điều tôi lo lắng không phải là chuyện này." Tuy rằng hiểu được mình đang lo âu vô cớ, nhưng làm bạn đã lâu, Niêp Hành Phong vẫn cảm thấy nên nói ra thì tốt hơn, nháy mắt với Ngụy Chính Nghĩa, ba ngươi ra khỏi phòng làm việc, anh nói: "Sau này đừng tùy tiện đưa tài liệu nội bộ cho chúng tôi xem nữa, trong cục cảnh sát tai vách mạch rừng, thân phận của cậu khá đặc thù, nếu có người muốn đối phó với cậu, sau này cậu đừng hòng thăng tiến nữa."

Cha của Ngụy Chính Nghĩa thân mang chức vị cao, nhất định cũng muốn sau này con mình sẽ trở nên nổi bật, nhưng bây giờ Ngụy Chính Nghĩa lại làm như vậy, rất bất lợi với sự phát triển trong tương lai của anh ta, trên đời này không có bức tường nào mà không lọt gió, huống chi anh ta thăng chức nhanh như vậy nhất định có không ít người dán mắt theo dõi hành động của anh ta, lúc đã liên lụy đến lợi ích cá nhân thì cảnh sát với thương nhân thật ra chẳng khác nhau là bao.

Niếp Hành Phong vốn còn muốn lựa lời khuyên Ngụy chính Nghĩa về chuyện lui tới với Giovanni, nhưng nghĩ một hồi, chung quy đó vẫn là việc riêng tư, mình còn chưa xử lý tốt nữa là.

"Chủ tịch, cám ơn anh đã nhắc nhở, nhưng tôi không suy nghĩ được nhiều như vậy đâu." Sau khi nghe xong Ngụy Chính Nghĩa trầm mặc một hồi, cườ nói với anh: "Thật ta tôi chỉ muốn làm việc gì mà khiến bản thân được mãn nguyện, nếu như ngay cả việc thỏa mãn bản thân mà cũng không được, công việc này không có cũng không sao, giữ gìn chính nghĩa không nhất thiết phải làm cảnh sát, cùng lắm thì tôi về làm trợ lý của sư phụ, làm thám tử."

"Không được ăn ké chén cơm của tôi." Trương Huyền từ chối ngay.

Nếu Ngụy Chính Nghĩa đã nói như vậy, Niếp Hành Phong cảm giác mình không cần phải nhiều lời nữa, gật đầu, "Nếu cậu đã nghĩ được như vậy thì tốt rồi."

"Hơn nữa anh và sư phụ là đại phúc tinh của tôi, có hai người ở đây, tuy rằng mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, nhưng nhìn chung thì lại dễ dàng tra ra manh mối, tôi cũng phá án dễ dàng hơn."

Trương Huyền gật đầu cho là phải: "Tôi tin câu này là thật lòng."

Bị người ta giễu cợt, Niếp Hành Phong mỉm cười nhìn cậu, đột nhiên vung một đấm qua, Trương Huyền đã có chuẩn bị trước, dễ dàng tránh được, đắc ý nói: "Biết trước thế nào anh cũng dùng chiêu này mà."

Đánh lén thất bại, Niếp Hành Phong không thể làm gì khác hơn là bỏ qua trò đùa nhàm chán này, xoay người đi ra bãi đậu xe, lại thình lình bị Trương Huyền kéo lại, nháy mắt trên môi bị hun nóng. Trương Huyền cưỡng hôn anh một hồi lâu, sau đó đẩy ra, tràn đầy kiêu ngạo nói: "Học hỏi đi, đây mới gọi là đánh lén thật sự nè."

Cục cảnh sát ngươi ra kẻ vào, Trương Huyền dám trắng trợn sàm sỡ anh đúng là nằm ngoài khả năng dự đoán của Niếp Hành Phong, xung quanh có vô ánh mắt hiếu kỳ dò xét nhìn qua, Niếp Hành Phong không dám nhiều lời, vội vã đi về phía bãi đậu xe, Trương Huyên lại đuổi theo sau lưng anh, gọi: "Chê tôi thiếu nhiệt tình sao? Tôi sẽ cố gắng cải thiện, không bằng thử lại lần nữa đi? Chủ tịch, anh không cần phải xấu hổ làm gì, toàn bộ người trên trái đất này đều biết chúng ta là một cặp mà."

Hình như rất sợ anh không nghe được, Trương Huyền thanh giọng hét to, Niếp Hành Phong xoa trán, bất đắt dĩ nghĩ bệnh dây thân kinh thô của Trương Huyền tuyệt đối là sinh ra đã có, cho nên dù ký ức của Hải thần đã trở về cũng không cách nào thay đổi được.

"Trương Huyền, tôi thật muốn đá em lên sao Diêm vương." Giọng điệu kiềm nén, anh oán hận nói.

"A!" Trương Huyền sửng sốt, lập tức mỉm cười: "Chủ tịch, anh muốn đến gặp cư dân của tất cả các hành tinh khác để tuyên cáo mối quan hệ của chúng ta sao?"

Niếp Hành Phong hết chỗ nói, được rồi, anh thừa nhận so tài lưu manh thì mình nhất định sẽ thất bại.

Buổi chiêu không có việc gì làm, hai người hiếm khi được ở nhà trải qua thời gian êm ấm yên bình, mùa đông ngày ngắn, sau bữa cơm chiều bên ngoài đã tối đen như mực, thế nhưng Ngụy Chính Nghĩa vẫn chưa gọi điện, mãi cho đến tám giờ tối, Niếp Hành Phong mới nhận được điện thoại của anh ta, nói rằng việc ký lệnh lục soát của cục trưởng bị ngươi khác quấy rối, bây giờ lệnh lục soát mới đến được tay anh ta, anh ta ngay lập tức muốn đến nhà họ Bùi, bảo Niếp Hành Phong và Trương Huyền rằng sẽ gặp nhau trước cửa Bùi gia.

"Đưa Bùi Viêm theo."

Ngụy Chính Nghĩa không hỏi dụng ý của Niếp Hành Phong, sảng khoái đồng ý, kết thúc cuộc gọi, Niếp Hành Phong gọi điện thoại cho Giovanni, nói: "Giúp tôi một việc."

"Được, nhưng tôi chưa bao giờ làm việc không công cả, Niếp chuẩn bị trả tiền như thế nào?" Giovanni đang đàn đúm với bạn bè ở quán bar, đang lúc trò chuyện hăng say, thấy điện thoại của Niếp Hành Phong, bèn thừa nước đục thà câu chọc ghẹo anh.

Niếp Hành Phong còn chưa lên tiếng, điện thoại di động đã bị Trương Huyền đoạt lấy, rống to vào mic: "Mi, cái tên đồ đệ này, danh tiếng càng lúc to nhỉ, đệ tử Thiên sư từ khi nào thì có quy định này vậy? Muốn bao nhiêu tiền? Có muốn tôi lập tức gom tiền mang đến cho cậu không? Hả!"

Vừa nghe đến tiếng hét của Trương Huyền, Giovanni lập tức thẳng lưng.

Tính cách của Trương Huyền và Niếp Hành Phong hoàn toàn dối lập, đùa giỡn trêu ghẹo vài câu, Niếp Hành Phong thường sẽ không để tâm, nhưng mà đổi thành Trương Huyền thì khác à nha, Giovanni biết nếu như chọc giận sư phụ, những ngày sau này của mình sẽ không được sống tốt đẹp, không dám nói lung tung nữa, cười hì hì nói: "Tôi nói giỡn thôi, Niếp, anh có chuyện gì cần tôi giúp vậy?"

Niếp Hành Phong cầm lấy điện thoại, dặn dò vài câu, nhưng sau đó vẫn không yên lòng, hỏi: "Cậu uống bao nhiêu rượu rồi đấy?"

"Yên tâm đi, không đến mức gây trở ngại cho công việc đâu, đến lúc đó nhớ ra ám hiệu cho tôi là được."

Cúp điện thoại, Niếp Hành Phong và Trương Huyền lái xe đến nhà họ Bùi, bọn họ đến khá sớm, Niếp Hành Phong cố ý đậu xe cách biệt thự khá xa, đợi sau khi Ngụy Chính Nghĩa và xe cảnh sát đến, mới cùng Trương Huyền hội họp.

Bùi Viêm theo sau Ngụy Chính Nghĩa, thấy bọn họ, trên mặt lộ ra sự kinh hãi rõ ràng, lập tức không hài lòng nói: "Ngài Niếp, ngài bị đá xuống đài buồn chán quá chuẩn bị đổi nghề làm thám tử sao? Vẫn ôm ý định chấm mút vài thứ béo bở từ nhà họ Bùi chúng tôi à?"

"Tôi chỉ muốn tìm được đáp án thật sự thôi." Không quan tâm đến lời châm chọc của hắn, Niếp Hành Phong thản nhiên nói.

Bùi Viêm ngây người, lập tức cười nhạt, xoay người sải bước vào cửa, thân phận của hắn ta đặc thù, cho nên vẫn chưa chính thức khởi tố thành lập vụ án, cảnh sát rất khách sáo với hắn ta, đến còng tay cũng miễn cho hắn khỏi đeo.

Người của nhà họ Bùi đã nhận được tin tức từ trước, tập trung lại hết ngồi ở phòng khách đợi Bùi Viêm trở về, vợ chồng Bùi Linh và Nho Chua, Hoắc Ly đều ở đây.

Thấy Trương Huyền và Niếp Hành Phong, Hoắc Ly nháy mắt mấy cái với bọn họ. ra dấu bảo họ bình tĩnh, sau khi Bùi Viêm đi vào, bà Bùi là ngươi đầu tiên chạy đến, nắm lấy tay hắn, hỏi liên hồi: "Sao vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

Bùi Viêm lắc đầu, không trả lời, chỉ nắm ngược lại tay mẹ vỗ vỗ, ý bảo mình không sao cả.

Bà Bùi hôm nay cũng rất kích động, tuy rằng vẫn duy trì phong thái đoan trang ưu nhã như trước, nhưng so với thái độ hôm ở phòng bệnh của Bùi Thiểu Ngôn có vẻ lo lắng hơn rất nhiều, nhìn thấy con trai, lại nhìn cảnh sát phía sau, ánh mắt dáo dác không yên của bà ta làm lộ ra sự bất an trong lòng, vội vàng đi tới trước mặt Bùi Thiên Thành nói: "Lão gia, chuyện này ông phải can thiệp đi, bọn họ dựa vào cái gì mà bắt người lung tung vậy? Dựa vào cái gì mà đến nhà chúng ta lục soát bậy bạ?"

"Phu nhân, chúng tôi có lệnh lục soát, không phái lục soát bậy bạ."

Ngụy Chính Nghĩa tiến lên đưa lệnh lục soát cho Bùi Thiên Thành xem, ông cụ lập tức nhìn lướt qua, khoát tay, có vẻ là để mặc cho bọn họ lục soát, Ngụy Chính Nghĩa đưa mắt nhìn mọi người, các cảnh viên bèn theo bổn phận đi khám xét khắp nơi.

Vợ chồng Bùi Linh cũng có mặt ở đó. thấy một màn như vậy, Bùi Linh đi tới trước mặt Niếp Hành Phong, rất bất mãn nói: "Đàn anh, mọi chuyện sao lại biến thành thế này? Anh trai của tôi không thể nào làm ra những chuyện như vậy được!"

"Tôi cũng không rõ lắm, nhưng trong tay của cảnh sát có chứng cứ Bùi Viêm gây án." Khi Niếp Hành Phong nói những lời này ánh mắt có liếc qua bà Bùi, phát hiện cánh tay đang ôm vai cùa bà ta hơi run lên.

"Chứng cứ cũng có thể là do bịa đặt." Nho Chua ở bên cạnh chen vào nói, thật ra Bùi Viêm có phải là bị vu oan hãm hại hay không cũng hoàn toàn chẳng liên quan đến nó, nói như vậy không chỉ do hiếu kì mà còn một phần là để an ủi Bùi Linh, dù sao cô ấy cũng là mẹ của Tiểu Mãn.

"Cảnh sát sẽ đưa ra lời giải thích phù hợp." Trương Huyền nói.

Lời tuy nói vậy, nhưng Bùi Linh nhìn cảnh sát đi khắp mọi ngóc ngách lật tung nhà mình lên, vẫn sinh ra tâm lý hoảng loạn, Kỳ Chính Dương nắm tay cô, ý bảo cô hãy bình tĩnh lại, rồi nhìn Niếp Hành Phong và Trương Huyền, hỏi: "Cảnh sát đến phá án, còn hai người tơi đây làm gì?"

"Rước em trai tôi về nhà." Trương Huyền kéo Hoắc Ly đang đứng một bên qua, xoa đầu nó, dáng vẻ huynh hữu đệ cung.

"Nó là em trai cậu?" Bùi Linh rất ngạc nhiên.

"Em trai nuôi."

Niếp Hành Phong nghe Trương Huyền nói chuyện phiếm với bọn họ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Bùi Viêm, so với Bùi Thiên Thành và bà Bùi, Bùi Viêm có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nhưng đang lúc nghe đến đoạn quan hệ giữa Trương Huyền và Hoắc Ly, chân mày hắn ta khẽ nhíu lại, quay đâu tự nhìn bản thân mình, trong ánh mắt ngoại trừ lo nghi, còn có một chút bất an, bà Bùi rất lo lắng nhìn hắn ta, hình như muốn nói gì đó, lại thôi, rốt cuộc vẫn không mở miệng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương