Sau khi tổ đội, Cảnh Duệ xem xét bảng nhóm một chút, nói: "Hồn lực của đại ca, Tiểu Tam, Tiểu Vũ và của Hồng Tuấn đều tiêu hao mất ⅕, các ngươi nhanh chóng tĩnh tọa một chút, nếu tới lúc thi đấu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thì ăn cái này." Anh đưa cho mỗi người năm viên Đan Mộc Tán, mỗi viên hồi 272 nội lực. Trong chín người, nội lực của anh, Vũ Văn là nhiều nhất, khoảng 40000, sau đó là Đường Tam và Đái Mộc Bạch, khoảng 10000, những người khác gần gần nhau, trên dưới 6000.
Anh cũng phát hiện máu của mỗi người khi chiến đấu cũng khác, nhiều hơn gấp đôi so với bình thường, tỷ như Đường Tam, bình thường là khoảng 5000, đi đánh thì 10000, lúc thô bạo lên thì... 13000. Nói chung là chỉ có lượng máu của anh và Vũ Văn là cố định thôi.
Sau đó, Cảnh Duệ nói tiếp: "Tiểu Áo, ngươi chỉ cần cung cấp hương tràng hồi phục hồn lực thôi, bị thương để ta, ngươi cùng Vinh Vinh tuyệt đối không thể rời khỏi ta quá 4m."
Nghỉ ngơi chẳng bao lâu, Đại Sư đã mở của đi vào, nhắc bọn họ đã đến giờ. Chín người từ tĩnh tọa tỉnh dậy, đứng lên đi theo Đại Sư, lúc đứng lên Cảnh Duệ để ý thấy Đái Mộc Bạch ăn hai viên Đan Mộc Tán, xem ra là chưa hồi phục đủ.
Nếu như chỉ có một hai người đeo mặt nạ bước lên sàn đấu, người khác cũng sẽ không chú ý gì nhiều đến họ, nhưng hôm nay lại có gần mười người, đeo những cái mặt nạ giống hệt nhau đi chung, thì đó chắc chắn sẽ thu hút một lượng lớn ánh nhìn, hơn nữa hầu như là cảnh giác.
Phòng nghỉ của bọn họ không phải phòng đơn nên chắc chắn sẽ có người khác. Cảnh Duệ lúc nãy nói chuyện cũng không khiến người khác chú ý mấy, vì họ ngồi ở trong một góc khá tối. Nhưng bây giờ cả đám đứng lên đi đến sàn đấu, tất nhiên sẽ có người thấy họ.
Nhưng mà, vốn có ba nữ thôi, sao mà lại thành bốn? Cảnh Duệ hiện đang bị trêu chọc trả lời: "Ông đây là nam! Cút sang một bên đi!"
Lập tức có một cái xác bay thẳng vào tường.
Bộ đồ họ đang mặc là mẫu trang phục chiến đấu do Tiêu Dao thiết kế nửa năm trước. Vì có một số nữ hồn sư ý kiến rằng khi mặc váy đi đánh nhau rất dễ bị lộ, nên ban thiết kế đã ra một mẫu đồ có phong cách trung tính, bao gồm áo trong là một chiếc áo len siêu mỏng, áo khoác ngoài cao cổ với ám văn lam ngân thảo uốn lượn, tại cổ tay áo phải có một chiếc hộp mỏng dạng cúc áo, bên trong là hai viên Bán Phong Hà, lúc nguy cấp một viên cũng đủ cứu lại gần nửa cái mạng, một đôi bao tay, quần bó sát và ủng cao cổ, được bán ra ngoài với ba màu trắng, đen và nâu. Chất liệu thì khỏi nói, siêu bền, siêu co dãn, chống nhiệt hiệu quả và cực kì thoải mái, vậy nên giá thành của nó cũng khá cao, một kiện khoảng 60 kim hồn tệ, riêng áo khoác mắc gấp đôi, gần 160 kim hồn tệ, mua cả bộ là gần 500 kim hồn tệ, gần 5 tháng lương của một hồn sư loại trung.
Mà Đại Sư lại đưa bọn họ mấy bộ đồ thế này đi đấm nhau, Cảnh Duệ hôm nay lại buộc tóc cao lên, chiều cao cũng thấp hơn mấy bạn nam khác, bị hiểu nhầm là chuyện có thể hiểu.
Tên bị bay ra kia nhanh chóng đứng lên, hùng hùng hổ hổ đi tới, mắng lớn: "Ngươi có biết ta là ai không mà dám động thủ?! Một thằng đàn ông lớn lên y hệt đàn bà, ta chịu nói chuyện là nể mặt lắm rồi còn dám đánh ta?!"
Đường Tam lúc này đã chắn trước mặt Cảnh Duệ, ngăn không cho tên kia đến gần: "Y bảo ngươi cút ngươi không nghe thấy sao? Còn nữa, y nhìn thế nào thì liên quan gì ngươi?! Chạy tới trêu chọc người khác trước còn không cho người ta phản kháng?"
Thân hình hai bên chênh lệch khá lớn, nhưng một khi Đường Tam tức lên, khí thế cũng có thể so ngang ngửa với Đại Mộc Bạch, khiến tên kia cứng người lại một chút, nhưng sau đó hắn vẫn cứ tấn công thiếu niên trước mắt.
Đường Tam bị tấn công chắc chắn sẽ phẩn kích, ngay lập tức trả lại cho đối phương một cú đấm. Lúc nãy do tên đàn ông kia không để ý nên mới bị Cảnh Duệ đá bay ra, lần này hắn đã biết trước sẽ có chuyện gì nên lãnh cú đấm của Đường Tam cũng chỉ lùi mấy bước, nhưng Đường Tam lại bị phản lực bật lại cả mét.
Nhóm Sử Lai khắc thấy thế liền biết Đường Tam có hại, hơn nữa tên kia chắc chắn cũng mạnh hơn bọn họ không ít, lập tức cả đám xúm lại nhìn chằm chằm người đàn ông kia, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.
Đang lúc không khí hai bên cực kì căng thẳng, chuẩn bị vung tay đánh nhau, một thanh âm trung tính vang lên: "Dừng tay!"
Người tới là một đàn ông, xem tuổi thì chắc phải cỡ 40, 50. Người vừa tới nói: "Các ngươi không biết ở khu chuẩn bị không cho phép đánh nhau sao? Có chuyện gì thì cứ lên sàn mà đánh. Vừa hay, hôm nay các ngươi lại là đối thủ của nhau. Mau lên sàn đấu đi!"
Người đàn ông gây sự kia thấy thế, vội vàng lườm nhóm Sử Lai Khắc một cái rồi nịnh nọt đáp lại người kia: "Vâng vâng, quản lí Ngao nói phải, bọn ta đi liền đây." Nói xong hắn liền đi mất.
Quản lí Ngao nhìn hắn đi, nhàn nhạt liếc qua nhóm hồn sư mới đăng nhập, bảo: "Hắn là Cuồng Tê, đội trưởng đội Cuồng Chiến. Đừng nhìn hắn như thế, nhưng tất cả thành viên trong đội đều trên cấp 35, hơn nữa vào đấu 7 ngày đã thắng 7 lần liên tiếp. Lấy thực lực cảu họ đủ để quét ngang các đội cùng cấp, phong cách của bọn họ là đánh cho đối thủ không chết thì bị thương, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi." Nói rồi cũng đi mất.
"Duệ ca, không sao chứ?" Đường Tam lập tức quay lại bắt lấy tay Cảnh Duệ xem xét, nhìn trên nhìn dưới thấy anh không bị thương thì thở phào một hơi.
"Ta thấy tên Cuồng Tê kia chỉ là lấy cớ đến đây trêu chọc để thử chúng ta thôi. Hơn nữa xem ra hắn cũng khá là khinh thường Cảnh Duệ, bằng không cũng không bị đánh văng xa như thế." Đái Mộc Bạch lắc đầu nói: "Nếu các ngươi thấy không ổn lập tức dùng nấm tràng của Oscar bay ra khỏi sàn đấu, tuyệt đối không được cậy mạnh!"
"Nếu tên kia đã lấy Tê làm tên, ta nghĩ võ hồn của hắn chính là tê giác, có vẻ là hồn sư lực lượng chuyên phòng thủ, chúng ta nên tấn công những hồn sư khác trước, còn hắn để ta khống chế." Đường Tam sầm mặt nói, dám đùa bỡn Duệ ca, đừng hòng lành lặn bước ra khỏi sàn.
Lúc bước ra khỏi khu chuẩn bị, nhóm Cảnh Duệ lúc này mới thấy được toàn bộ thành viên của đội Cuồng Chiến, bao gồm Cuồng Tê, hai anh em trung niên, một cô gái yêu diễm trên 20 trang điểm siêu dày, vừa ra đã quăng cho Đái Mộc Bạch một cái mị nhãn nhưng bị làm lơ (tuy nhiên tên mập nào đó thì bị dính chưởng), hai thanh niên dáng người nhỏ gầy và một ông chú hơn 40 ăn mặc giản dị.
Sàn đấu của đoàn chiến rất lớn, bán kính lên đến 20m. Trên khán đài vừa thấy đội Cuồng Chiến liền ầm ĩ hò hét: "Xé nát họ! Gϊếŧ chết họ!"
Người chủ trì lần này chính là quản lí Ngao hồi nãy, hắn đứng giữa sàn đấu giới thiệu: "Đoàn chiến trận thứ tư. Đội Cuồng Chiến đấu với Sử Lai Khắc Cửu Quái. Cuồng Chiến trước đó đã thắng bảy lần liên tiếp, thực lực không thể chối cãi! Mà đối thủ của họ chính là một đội mới đăng trong ngày hôm nay, những vị hồn sư mang mặt nạ thần bí! Thật đáng tiếc cho họ, trận đầu tiên lại gặp phải Chiến Cuồng! Xem ra thành viên hai đội đã lên đủ, như vậy, trận đấu, bắt đầu!"
Hai bên vừa nghe khẩu lệnh liền nhanh chóng bày đội hình. Bên Cuồng Chiến xếp theo đội hình 1-3-3: đứng đầu là Cuồng Tê, sau đó là hai anh em với cô gái đứng giữa, hàng cuối gồm hai thanh niên và người đàn ông giản dị.
Phía Sử Lai Khắc thì chia làm bốn hàng, đứng đầu là bộ ba chủ chiến Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh, hàng thứ hai là chỉ huy Đường Tam và (chắc là) y sư Cảnh Duệ đứng lệch về phía sau Đường Tam một xíu, sau đó là hàng bảo kê Mã Hồng Tuấn và Vũ Văn, cuối cùng là nhóm phụ trợ chỉ biết phụ trợ Ninh Vinh Vinh và Oscar.
Oscar lúc này không có nhiệm vụ gì cả, lạp xưởng xúc xích gì đó đã theo lời Đường Tam chia mỗi người ba cây rồi, nếu cần bổ sung hắn cũng có thể tạo ra nhanh chóng. Thế nên chàng trai này sau khi đứng vào đội hình liền lặng lẽ nhích người lại gần cờ rớt. Sau đó bị cờ rớt mắng hỏi nhích lại gần làm gì còn chính đáng mà trả lời: "Lỡ mà có người tấn công ngươi ta sẽ làm khiên thịt chắn cho ngươi chứ còn gì nữa!"
Nếu ở tình huống bình thường, Ninh Vinh Vinh chắc chắn sẽ nghĩ rằng Oscar đang muốn chiếm tiện nghi của mình, nhưng lúc này cô cũng hiểu đó không phải là nói giỡn, cô nghe được sự nghiêm túc trong câu nói ngả ngớn ấy.
Quả vậy, tuy rằng có hai hồn sư phụ trợ là chuyện tốt, nhưng đối thủ của họ là những hồn sư trên cấp 35, hơn nữa Thất bảo lưu ly tháp của cô là một võ hồn vô cùng nổi bật, tăng lên 30% thuộc tính có tác dụng thế nào sợ là không ai tại thế giới này không biết, bọn họ tất nhiên sẽ nhằm vào cô mà tấn công.
Cảnh Duệ bởi vì lúc nãy phản kích lại Cuồng Tê đã bị đội Cuồng Chiến xếp vào hàng ngũ chiến lực, cũng không khiến người chú ý bao nhiêu.
"Các huynh đệ, gọi võ hồn!"
Theo một tiếng hô đầy khí thế của Đái Mộc Bạch, Sử Lai Khắc Cửu Quái đồng loạt gọi ra võ hồn của mình, trong đó có ba giọng nói gần như cùng lúc vang lên:
"Thất bảo chuyển xuất hữu lưu ly."
"Cứu được một người, nào cứu cả thiên hạ."
"Phong lôi ngũ điện nghe lệnh, xem ta nhất kiếm phong vân."
Cùng lúc đó, bên phía đối thủ của họ cũng gọi ra võ hồn của mình, cả tràng đấu xuất hiện thứ ánh sáng vô cùng huyễn lệ, vô cùng bắt mắt.
So với Sử Lai Khắc, hồn hoàn của đội Cường Tê kém hơn không ít. Trắng vàng tím mỗi loại Cường Tê và người đàn ông giản dị đều có một cái, cô gái kia thì giống như nhóm hồn tôn của Sử Lai Khắc, hai vàng một tím, những người còn lại thì là một trắng hai vàng.
Cuồng Tê nhìn hồn hoàn hai bên, trong lòng âm thầm cả kinh. Tuy đã thử qua Đường Tam và Cảnh Duệ, nhưng nhìn đến đối thủ có tới năm hồn tôn có hồn hoàn cao cấp cũng khiến hắn giật mình, nhưng điều an ủi hắn chính là đối phương còn ba người là đại hồn sư, nếu không hắn chỉ đành đầu hàng ngay tức khắc.
-----------------------------------------
Tui chính thức bế quan tu luyện đây các cô. Để chừng nào tui tu ra bộ động phục nhóm roài tui xuất quan nha. Đừng bỏ tui ToT
Then kiu sâu mớt ^^
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook